Search

Đừng Khước Từ Vì Kiêu Mạn

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến! Đời của chúng ta đôi khi thật là ngược ngạo, người ta muốn giúp mình, mình không đón nhận. Ngược lại, chúng ta lại muốn giúp đỡ họ khi chúng ta thực sự đang cần sự giúp đỡ. Người yêu thương mình, mình không yêu thương họ. Ngược lại, chúng ta lại chết vì yêu thương một người chẳng bao giờ yêu thương chúng ta. Cuộc sống loài người thật là ngược, ngược đến mức mà chúng ta thường than lên, cứ kêu rằng: Trời ơi! Có ai hiểu được lòng tôi đâu? Chính cái chữ ngược ngạo trong cuộc đời đó, trong thi ca người ta đã sáng tác ra biết bao nhiêu những câu chuyện, những bài nhạc nói về cái tình ngược, đời ngược, nói về cái sự ngang trái, ngang ngược của cuộc đời, tại sao?

Một câu chuyện kể như vầy: Hai vợ chồng đại gia kia có được một đứa con trai độc nhất. Gọi là đại gia là phải giàu các bạn ạ. Tiền nhiều, cái gì cũng đầy đủ vật chất tiêu xài. Cậu con trai thuở nhỏ được gọi là “cậu ấm” được nuôi và dạy trong một môi trường đầy đủ về tiền tài vật chất, có người ăn người ở, chở đi lui tới các trường học, được học một nền giáo dục thật là cao. Từ thuở nhỏ cậu ấm được ai cũng thương. Khi cậu tới tuổi vị thành niên, những năm cuối của trung học, năm lớp 11 và 12 cậu khoảng 17-18 tuổi, trở thành thanh niên rồi, cậu ta thay đổi tính khí, không thích sự cung phụng giúp đỡ của cha mẹ. Nghĩ rằng cha mẹ làm được điều đó là tự thân của cha mẹ, thì ta đây cũng đủ sức, đủ trí tuệ để tự lập. Khi bước vào trường đại học, anh ta khước từ sự giúp đỡ của cha mẹ. Anh ta tự lo tài chánh và tự tuyển lựa cho mình những trường học mình mong muốn và đi nhập học vào trường đại học. Sau 20 năm, bôn ba biết bao nhiêu ngành nghề, học biết bao nhiêu thứ, anh ta cũng thành tài thành nhân. Nhưng quay ngược lại 20 năm trời từ hồi 18 tuổi đó, làm việc kiệt sức mà anh ta không thể trở thành đại gia như cha mẹ của mình. Lúc đó anh ta mới có một sự thắc mắc rằng: “Tại sao cũng cái lực học, mình được học nhiều hơn cha mẹ, mình lại có tư chất thừa hưởng gien di truyền, học thật giỏi, làm việc cũng rất là cần cù, sao không thể bằng cha mẹ?”

Về hỏi với cha mẹ như vậy thì cha mẹ mới nói:  “Con ơi! Hồi nhỏ cha mẹ cũng như con sinh ra trong một gia đình đại gia, ông bà đã nuôi nấng cho cha ăn học. Cha ăn học cũng giỏi như con vậy, được chiêu đãi và ưu đãi nhiều thứ, nhưng cha luôn luôn nghĩ: Một cái cây mọc trong rừng, tuy là nhỏ cần phải nương vào bóng của cây lớn cho đến khi trưởng thành mới đứng vững. Cho nên khi 18 tuổi cha vẫn luôn luôn gắn kết với ông bà, thừa hưởng sự khôn ngoan của ông bà, sự hướng dẫn của ông bà. Đồng thời thừa hưởng gia tài của ông bà, tiếp tục con đường của ông bà mình đi. Cho nên số vốn về tài sản cũng như kiến thức học được ở trong đời tăng trưởng mỗi ngày. Bởi vì cha thấy được giá trị của tình yêu thương nơi ông bà đã bỏ biết bao nhiêu sức lực tạo nên của cải và ban tặng cho cha kiến thức bằng con đường ăn học. Cha nhận ra giá trị đó, cha không khước từ, cha không bỏ, cha đón nhận và làm tăng trưởng hơn. Cho nên ở trong số gia tài của cha, có một phần là của ông bà để lại, một phần là của cha và mẹ cùng tạo dựng lên”. Và cuối cùng người cha mới nói với con rằng: “Nước là phải có nguồn, cây phải có cội. Con người phải biết nhìn xuôi theo tình thương của những ai yêu thương mình, nương vào đó mà phát triển cuộc sống – Người đó sẽ thành tựu. Còn ai tự tách mình ra, như nước tách khỏi sự sống sẽ bị khô, sẽ bị èo uột và chẳng thể phát triển được, có chăng cũng chỉ một thời mà thôi. Còn sự phát triển, sự giàu có của cha, được cộng thành hai đời: Đời của ông bà và đời của cha. Nếu con như cha thì con đã có cả ba thời: Thời ông bà, thời cha mẹ và thời của con nhất định sẽ không thể tưởng tượng được” Người con hiểu ra được chân lý rằng: “Ai yêu thương chăm sóc và trao ra cho mình hãy đón nhận bằng tâm chân thành, để rồi với kiến thức và sự ưu ái để lại người xưa, đã phát triển khả năng của chính mình, thì sự thành công sẽ tốt đẹp”. Và sau bao nhiêu năm trời bôn ba ở đời anh ta thấu hiểu là hãy quay về yêu thương và đón nhận tình yêu thương của những ai thực sự yêu thương mình. Đừng quay mặt làm ngơ, khước từ tình yêu thương của những đấng bậc yêu thương mình hết lòng đặc biệt là cha mẹ.

Các bạn! Câu chuyện này có trong cuộc đời của chúng ta. Nhất định có nhiều lúc Bảo Thành và các bạn đã xoay lưng lại với tình yêu thương của cha, của mẹ. Và rồi chúng ta cứ nghĩ rằng bản thân của mình có thể làm nên tất cả, và từ đó đã tiêu phí mấy mươi năm trời ngược xuôi do chính bản thân của mình có thành công. Ai ở trong đời mà không có thành công? Tuy nhiên nếu chúng ta biết nương vào tình thương của cha mẹ, những gì cha mẹ trao cho chúng ta. Dựa trên nền tảng yêu thương và những gì trao lại đó, chúng ta trân quý tình yêu thương và phát triển, nhất định chúng ta sẽ có nhiều hơn và thành tựu nhiều hơn, đỡ phải bào mòn sức lực và tuổi trẻ để đi tìm kiếm, nhưng cũng chẳng bằng được của đã trao cộng thêm những điều ta đã tạo ra.

Nhắn gửi tới trên con đường tu cũng như vậy. Phật như một người cha lành, luôn luôn mang đầy đủ tất cả mọi pháp khí và phương tiện truyền trao cho chúng ta qua giáo lý của Ngài. Để các bạn và Bảo Thành có thể nương vào tình yêu thương của Phật, sự hỗ trợ của Phật, tha lực của Phật, để bồi dưỡng tâm tánh thiện lành của chúng ta trên con đường đi tìm sự giải thoát, chuyển hóa khổ đau. Đừng tự mình tách xa khỏi cội nguồn giáo lý của Phật, để lao đầu vào những kiến thức của trần gian chẳng thể đi tới đâu. Phật là cha, Ngài đã để lại cho chúng ta một gia tài vô giá thật lớn. Tình yêu thương của Phật đối với chúng ta thật nhiều, Ngài luôn luôn quan tâm tới chúng ta. Chúng ta là những người con, nếu biết quay trở lại yêu thương cha của mình và đón nhận gia tài Trí Tuệ của Phật như Ngài đã để lại cho đứa con thật của ngày đó là: La Hầu La. Chúng ta là La Hầu La, là anh em của La Hầu La, được Phật chân truyền trao tặng kho tàng Trí Tuệ. Chúng ta hãy đón nhận và tiếp nối con đường đó. Chúng ta sẽ trở thành người giàu có về Phước báu, về vật chất và về Trí Tuệ. Vật chất ở đây nói là phương tiện trong cuộc sống sẽ dư giả, và Trí Tuệ sẽ không bao giờ thiếu, bởi Phật là cha có kho tàng Trí Tuệ vô tận. Các bạn đừng khước từ tình thương của Phật, đừng chối bỏ gia tài của Phật trao cho chúng ta, đừng tự lần mò trong cuộc sống này. Ngài đã đi trước chúng ta, Ngài đã hiểu, đã thấu, và đã tích lũy được một kho tàng lớn. Hãy thừa hưởng bởi Ngài đã để và trao lại cho chúng ta, để chúng ta như có vốn liếng lớn đi vào đời khai thông tuệ  giác sống đời hạnh phúc. Các bạn! Con người thường có tính cao ngạo ương ngạnh và khước từ tình thương, sự trao truyền của những người trên như cha mẹ, ông bà, người thân. Bởi vì ta hay tự ái, tự ái bản thân. Tự ái đưa đến cái tự ngã để rồi tách xa sự giúp đỡ và trợ giúp. Không phải chỉ cần sự trợ giúp để ta đi tới thành công, mà cần có tự lực. Nương vào sự giúp đỡ, sự hỗ trợ, với cái tự lực để dùng sự hỗ trợ giúp đỡ đó biến nó thành lớn hơn. Như người cha đã nương vào gia tài Trí Tuệ và sự dạy dỗ của ông bà, để phát triển nền kinh tế trở thành đại gia. Nếu người con biết ngay lúc đầu biết ứng dụng điều đó bước vào đại học, nó sẽ thành đại gia rồi các bạn. Nhưng đến khi nó nhận ra nó vẫn chưa là đại gia, vẫn chật vật trong cuộc đời. Chúng ta đã bao nhiêu đời tự khước từ tình yêu thương của Phật, không thừa hưởng gia tài Trí Tuệ của Phật rồi? Hãy trở về nương vào gia tài Trí Tuệ của Phật, đón nhận tình yêu thương của Phật, để chúng ta có thể có được sự thành tựu mới trong cuộc đời, không phải lần mò mãi đi tới cuối đời mà chưa nhìn thấy được con đường giải thoát cho tự thân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts