Search

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Các bạn có khoẻ không? Bảo Thành chúc cho các bạn luôn an vui và mạng khoẻ.

Hôm nay có câu chuyện vui, Bảo Thành kể để các bạn cùng nghe.         

Có một vị Hòa Thượng bắt đầu cuộc hành trình ngao du đây đó. Nhưng rồi vị Hòa Thượng này chọn một thôn làng kia sống trong một thời gian nhất định để hoá độ cho dân vùng này. Thời gian đầu khi lui tới đó, Hoà Thượng là người có đạo đức cộng thêm với công hạnh tu luyện nhiều đời, tâm tịnh tĩnh, năng lượng yêu thương và thanh tịnh tràn ngập hết, cho nên khi mới tới dân làng quý mến Hòa Thượng. Bởi trong làng này chưa có vị Hòa Thượng nào lui tới định cư nên trong làng rất quý, ai cũng thương. Và rồi người ta lập cho Hòa Thượng một cái chòi nhỏ để Hòa Thượng định cư. Và Hòa Thượng bắt đầu chương trình giáo dục, hướng dẫn cho dân chúng và dân chúng khi có chuyện gì buồn, chuyện gì vui, thắc mắc, khúc mắc đều tới với Hòa Thượng để hỏi. Hòa Thượng diễn giải, trình bày và hướng dẫn cho họ vượt qua. Hoà thượng trở thành một vị thầy ở trong thôn này. Dân chúng thương mến lắm coi Hoà Thượng như người thân và lúc nào cũng kính ngưỡng Hoà Thượng như một vị thầy cao cả. Ai cũng thương và ai tới cũng khen Hoà Thượng, khen lắm! Nhưng Hoà Thượng vẫn bình thường, không có phản ứng với lời khen chê, không có phản ứng với suy nghĩ của người trong thôn, chỉ một lòng nhất định mang những gì học được phục vụ cho dân chúng trong thôn.

Trải qua một thời gian, các vị làm thầy, bà cúng kiếng ở trong thôn đó thấy dân chúng nương theo đức hạnh của vị Hoà Thượng này và rồi không mời những vị thầy bà đó đến cúng kiếng trong ma chay, đám giỗ, các thứ nữa, mà luôn thỉnh Hoà Thượng tới làm việc cầu siêu, đưa đám, cầu an hướng dẫn. Họ mất dần quyền lực, họ ghen ghét. Và rồi họ bắt đầu đồn thổi những tin xấu thị phi, đâm thọc dần dần dân làng nghe thấy. Và nhóm người đó tìm cách tuyên truyền nhanh bằng những phương pháp hữu hiệu nhất để phân rẽ, gây tạo tiếng xấu cho Hòa thượng. Dân làng cũng nghe được và rồi dân làng tới nói với Hòa Thượng: “Thưa Hòa Thượng! Người ta nói như vậy, người ta nói như kia nhiều lắm, cứ kể cho Hòa Thượng nghe mà thôi. Hòa Thượng cũng chỉ mỉm cười và vẫn chuyên chú vào con đường giáo dục, hướng dẫn, che chở và khai thị cho dân trong thôn làng bình thường. Tiếng khen ngày xưa Ngài cũng bình thường. Tiếng thị phi đâm thọc ngày nay Ngài cũng bình thường. Chỉ vậy!

Nhưng có một chàng trai trẻ muốn theo Hòa Thượng học, thấy được hiện tượng rằng dân làng thương yêu, đến nói chuyện với Hòa Thượng và ca ngợi Hoà Thượng bằng những lời tốt đẹp, Hòa Thượng cũng chỉ cười tiếp tục làm. Và rồi thấy dân làng tới chê bai, nói những lời đâm thọc của những nhóm người khác, của những vị thầy khác, Hòa Thượng cũng cười, cũng vẫn làm những chuyện như xưa. Anh thanh niên đến hỏi Hoà Thượng rằng: “Thưa Hoà Thượng! Con ngưỡng mộ Ngài, Con muốn theo học Hoà Thượng. Nhưng có một điều con thắc mắc xin Hòa Thượng diễn giải để con sẵn sàng bước vào con đường dấn thân với Hoà Thượng?” Hòa Thượng nói: “Con thắc mắc điều gì?”. Chàng thanh niên nói: “Thưa hòa thượng! Con thắc mắc là người ta khen Hòa Thượng, Hòa Thượng cũng cười và vẫn làm như thế? Người ta chê bai, người ta thị phi, người ta phiếm luận về Hòa Thượng, Hòa Thượng cũng cười và vẫn làm như vậy? Thì suy nghĩ và quan điểm Hòa Thượng như thế nào về những điều khen, chê?” Hòa Thượng nói: “Tất cả mọi lời khen của người khác chẳng làm gì đến ta. Họ có quyền, chẳng gây hấn gì đến ta. Và tất cả những lời chê bai, đâm thọc của người khác, họ có quyền, và cũng chẳng gây hấn gì đến ta, bởi đó là của họ. Cái của ta là gì? Là ta sống với chân lý, niềm vui ta nhận thấy để chia sẻ với mọi người. Bởi những lời khen, chê ở đời là của đời, thị phi ở đời là của đời. Còn cái của ta là gì? Là niềm vui và hạnh phúc. Chẳng nên để cho lời khen, chê ở đời ảnh hưởng tới đời sống của mình. Nếu để ảnh hưởng, hạnh phúc và niềm vui sẽ không còn, và ta đã vô tình trở thành những con rối cho người ta xoay mòng mòng trong cuộc đời. Ta là Hòa Thượng hiểu thấu điều đó. Nên giữa lời khen, chê, ta vẫn sống với hạnh phúc và niềm vui của riêng mình để phục vụ cho thôn làng ta đang ở nơi đây”. Chàng thanh niên hiểu thấu và quy phục Hòa Thượng, nhận Ngài làm thầy theo học suốt cuộc đời.

Các bạn thân mến! Đó là Hòa Thượng. Cuộc đời của chúng ta, liệu có thể trụ vững giữa cái lời khen ở đời hay không? Liệu có thể trụ vững với những lời thị phi đâm thọc ở đời hay không? Đã bao nhiêu lần các bạn nghe lời chê, lời thị phi, nói không đúng về các bạn do ai đó? Các bạn đau đớn, phiền não cỡ nào? Để thay vì cười vui, các bạn sầu muộn, khó chịu, day dứt trong đêm khó ngủ, ban ngày bực bội, nhăn nhó, khó chịu? Các bạn đã để cho người khác ảnh hưởng đến cuộc đời của các bạn. Và ngược lại, đã bao nhiêu lần những ai khen các bạn, các bạn cười híp mắt con mắt lại? Rồi cứ rong ruổi theo những cảm hứng đó, đứng không vững trên những lời của người ta, các bạn đánh mất lập trường của mình.

Ở đời, sự khen, chê của ai đó, của người đời mà, đâu có liên quan gì đến chúng ta? Họ có quyền nói những điều họ muốn nói. Họ có quyền làm những chuyện họ muốn làm. Tất cả những gì họ nói và những gì họ làm không liên quan đến đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta lại cứ để cho lời nói và đời sống của họ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Để chúng ta buồn, để chúng ta giận, chúng ta sân, chúng ta quạu, để chúng ta vui, chúng ta hớn hở, chúng ta nhảy mừng, hóa ra ta bị điều khiển bởi đời sống của người khác? Ta mất tự chủ, ta mất chủ quyền, ta đánh mất lập trường và bản thân. Ta lệ thuộc hoàn toàn vào lời khen, chê và việc làm và lời nói của người khác. Ta đâu còn là ta? Nghĩ cho sâu, ta sẽ hổ thẹn với ông bà, cha mẹ. Ta đã đánh mất mình.

Các bạn! Trong hàng Phật tử tại gia của chúng ta, cuộc sống muôn chiều, muôn sắc. Đức Phật vẫn dạy: Dù có đi vào muôn nẻo đường của cuộc đời, dù muôn sắc tướng của cuộc đời có luôn luôn hiện diện trước mặt, đừng bao giờ đánh mất bản sắc của riêng mình. Bản sắc của ta, bản sắc thiện lành, yêu thương, Từ Bi Trí Tuệ Phật tánh đó, đừng để cho đời sống của ai đó làm cho ta mất đi bản sắc của riêng mình. Đừng để cho lời nói của ai đó làm cho ta mất đi bản sắc của riêng mình.

Đúng! Bảo Thành và các bạn đã nhiều lần đánh mất lập trường để mình lung lay sa ngã. Mình đã nhiều lần đánh mất những ngôn từ cao đẹp thanh cao, để tuôn ra những ngôn ngữ hung ác. Chúng ta đã nhiều lần đánh mất những tư tưởng tốt, để sa đà vào những tư tưởng bất thiện. Vì đâu? Vì ai đó đã thị phi, đâm thọc, ngang ngược, vì ai đó đã có đời sống, có lời nói, có hành vi đã ảnh hưởng làm cho ta mất đi bản sắc, sắc thái thanh tịnh của chính mình.

Chúng ta phải trở lại nghe lời Phật, làm chủ được cuộc đời, làm chủ được bản sắc của mình, làm chủ được tánh tình của mình. Phải giữ vững chủ quyền của tự thân từ tư tưởng, lời nói đến hành động. Và để cuộc đời của chúng ta được làm chủ, tâm làm chủ, ngôn ngữ hành vi làm chủ, và đứng lên làm chủ cuộc đời mình theo lời Phật. Chúng ta không bị lôi cuốn theo bởi đời sống, hành vi, lời nói của người khác, ta sẽ hạnh phúc vô cùng.

Các bạn phải nhớ! Lời nói và đời sống của người khác, không có liên quan đến chúng ta. Nhưng lời nói, đời sống, hành vi, tư tưởng, suy nghĩ của chúng ta, sẽ liên quan và ảnh hưởng đến chúng ta thật nhiều. Do đó chú trọng để chúng ta thiết lập một đời sống bằng những ngôn ngữ để mối liên quan đó hướng tốt hơn. Thiết lập một đời sống bằng những tư tưởng thiện lành, hành vi cao cả tốt đẹp phù hợp với đạo đức cho phép, để chúng ta tự ảnh hưởng và tự làm cho cuộc đời của chúng ta thêm tốt đẹp hơn. Đừng để đời sống, lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình, không liên quan, các bạn nhớ bỏ đi. Và hãy tự làm sự ảnh hưởng tới bản thân bằng đời sống suy nghĩ và lời nói của chính mình. Đây mới là sự liên quan mật thiết của chính ta đối với ta. Còn đối với những người khác, họ có quyền sống và nói những điều họ muốn. Nhưng ta không có liên quan đến đó, ta chỉ liên quan đến đời sống của chính mình mà thôi.

Cảm ơn các bạn!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts