Search

Đừng Đánh Đổi Cuộc Đời Vì Tiền

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến,

Có những điều mà chúng ta thường nghe từ những người thân hay trong bạn bè, đó là những lời than vãn trong cuộc đời. Có giàu, giàu không thể nói, thành công không thể kể vẫn than. Cái nghèo, nghèo không có cơm ăn áo mặc cũng than. Tìm đâu trong cuộc đời này thiếu sự than vãn, ở đâu cũng có dư thừa hết, không thiếu đâu.

Câu chuyện kể như vậy: Có một thanh niên. Anh ta cố gắng thật là nhiều, chăm chỉ, học hành giỏi, làm việc cật lực, vậy mà không trở thành người giàu có. Cho nên anh ta buồn và hay than vãn với mọi người. Nếu ai bất chợt gặp anh ta lần đầu, đều thấy nét mặt u buồn của anh ta, đằng sau nét u buồn đó là một chuỗi dài lời than vãn kể lể.

Một hôm, có một Lão sư đi ngang, thấy khuôn mặt buồn của anh thanh niên còn rất trẻ mới hỏi rằng: Này anh thanh niên, có chuyện gì phải buồn thế. Tôi là người vãng lai đi ngang qua đây, mà cũng cảm nhận được nỗi buồn bã của anh. Chắc có chuyện chi, kể cho Lão sư nghe. Anh thanh niên này than vãn một đoạn trường dài vô tận, cuối cùng trả lời với Lão sư rằng: Tôi là thanh niên, tôi đã cố gắng hết sức, làm việc chăm chỉ, học hành giỏi, vậy mà không trở thành người giàu có được, nên buồn vô cùng.

Lão sư nghe qua, ngẫng mặt lên trời cười kha khả và nói: Chúc mừng anh, anh là người giàu có, vậy mà sao anh không biết. Anh ta ngạc nhiên vô cùng, vì chưa có một ai khi anh than vãn, lại nói một lời hoàn toàn không đúng thực tế như thế. Anh ta hỏi Lão sư: Vậy thì con giàu ở chỗ nào, xin cho con biết. Lão sư mới nói: Con ơi, ta có thể cho con một trăm lượng bạc, rồi cắt một ngón tay của con, con có chịu không. Anh ta nói không khi nào tôi chặt một ngón tay, để đổi lấy một trăm lượng bạc. Vậy bây giờ tôi cho anh ba trăm lượng để có một bàn tay của anh. Anh ta lại càng không chấp nhận, khi mất một ngón tay đã không muốn, huống hồ chi mất cà bàn tay, ba trăm lượng vàng có là bao đâu. Lão sư lại nói: À thôi, tôi trả cho anh một ngàn lượng vàng, tôi chặt một cánh tay của anh. Anh ta cũng dứt khoác không chịu, bởi thấy rằng đây là điều không thể, hình như trong đầu đã thấy hơi quái gở bởi vị Lão sư này, nói những lời không tưởng. Lão sư liền nói ra thêm một câu thật là cứng: Ta cứ trả cho con một ngàn lượng vàng ròng bốn số chín, chỉ để chặt một cánh tay và một cái chân của con.

Tới lúc này anh vô cùng ngạc nhiên, tại sao phải đánh đổi cả cánh tay và cái chân cho biết bao số vàng kia. Số vàng đó đâu thể bù đắp cho cánh tay và cái chân của ta, nên anh ta không chấp nhận. Nhưng khi vừa lắc đầu thì anh ta chợt hiểu lời vị Lão sư đã nói: Anh ta thật là giàu. Đúng, anh ta mỉm cười, nhưng Lão sư lại chen vào một câu giải thích thật là nhẹ nhàng: Con có biết không, con là người giàu có nhất, giàu có sức khỏe, giàu có trí tuệ, chỉ cần vận dụng đúng, làm việc đúng, đúng thời đúng mùa, đúng nơi đúng lúc, con sẽ có dư dã vật chất để sống với sự giàu có tinh thần, kiến thức và sức khỏe của con.

Lúc này anh thanh niên mới hiểu ra là đúng vậy, bởi vì Lão sư nói rằng: dù con có làm thật nhiều tiền theo đúng ý nghĩa bán mạng sống, bán thời gian, bán sức khỏe, để có được tiền bạc, thì không xứng đáng. Bởi nếu cần, con có thể đổi được tuổi già của ta qua con, rồi con lãnh một phần vàng thật là nhiều. Anh thanh niên lúc này thật sự giác ngộ mà thấy rằng, đánh đổi cả thời trai trẻ, sức khỏe, đánh đổi cả cuộc sống hiện tại, để đi tìm vàng bạc, châu báu, tiền tài thật là uổng, chi bằng hãy sống hạnh phúc và làm với tất cả tấm lòng của mình để mưu sinh, nhưng cần nhất là mưu sinh trong tâm thái tự tại, an nhiền, đầy dđủ sức khỏe để sống, đó là người giàu rồi. Anh ta chắp tay cảm niệm ân đức của vị Lão sư, đã đi ngang qua khai thi cho anh.

Các bạn thân mến,

Trong cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, chúng ta nhìn lên, thật sự chắc chẳng bằng ai đâu, nhưng chúng ta nhìn xuống, thiếu gì những con người đang đau khổ cùng cực, vậy mà những người đau khổ vẫn hạnh phúc, người trong thành công họ vẫn vui, còn riêng ta cứ than, than đen cả một góc trời, than đến u tối cả một cuộc đời ta đang sống.

Có nên suy nghĩ lại những lời than vãn của chúng ta hằng ngày hay không. Có nên suy nghĩ lại, chúng ta phải sửa cách sống như thế nào, bán mạng cho đồng tiền, bán cuộc sống và sức khỏe cho đồng tiền, cho mưu cầu sự giàu có. Có nên như vậy hay không? Hay chúng ta phải thay đổi cách nhìn, để có một cách sống tốt đẹp ngay trong hiện thời, là hãy sống vui, sống trong sự bình an, trong sự tận hiến. Làm với kiến thức, trí lực, tận hiến, để sống thực sự ngay trong giây phút này. Làm để phụng hiến san sẻ, chứ đừng làm để gom góp cho những mục đích nhu cầu riêng của mình, để rồi bao nhiêu tiền bạc của cải chúng ta tìm ra chẳng hưởng được, mà trở thành tiền để trả viện phí, bác sĩ, trả cho sự chăm sóc sức khỏe về sau này khi chúng ta lâm bệnh.

Tuổi đời trôi qua thật là nhanh, không bao giờ trở lại với chúng ta. Sức khỏe sẽ ra đi, không bao giờ tồn tại mãi. Hãy quý trọng sức khỏe của mình. Hãy quý trọng tuổi đời chúng ta đang có. Hãy sống thong dong tự tại, sống hồn nhiên, vui vẻ, sống phụng hiến cho tha nhân, sống và làm việc với điều chúng ta có thể. Nhưng đừng sống để bán tuổi đời, bán sức khỏe, đánh đổi lấy đồng tiền, để rồi một mai tuổi đời trôi qua, già nua sức khỏe không còn ốm yếu, thì đồng tiền kia có nhiều cỡ mấy, cũng trở thành vô nghĩa mà thôi.

Chúng ta không phải nói như vậy, để rồi không muốn làm giàu, làm ra tiền. Nhớ, tiền bạc và sự giàu có sung túc ở đời chỉ là phương tiện để sống. Sống sao khi trở thành một người giàu có bởi tinh thần an nhiên tự tại. Sống sao khi trở thành người giàu có, bởi có sức khỏe, có niềm vui. Sống để trở thành người giàu có nhất, chính là người biết phụng hiến tha nhân. Đó là cái giàu vĩnh cữu, trường tồn, không bao giờ bị mất.

Hãy học cách sống này và hãy học cách làm giàu như thế này, để mỗi người chúng ta, trong từng ngày của cuộc sống, chúng ta hãnh diện biết bao. Bởi chúng ta thực sự là người giàu, để không lâm vào tình cảnh như anh thanh niên kia, cứ phải than vãn hoài khi tuổi đời còn qúa trẻ, khi sức còn qúa khỏe.

Các bạn, chúng ta nhận thức được điều như thế này, thì cuộc đời của chúng ta sẽ vui, không cần biết bạn ở lứa tuổi nào, đã trải qua những cách sống như thế nào, trải qua cảnh sống như thế nào, thì ngay bây giờ nếu nhận thức được chúng ta sửa đổi, nhất định chúng ta mỗi người sẽ có một cuộc sống thật an, thật vui.

Cách sống của chúng ta làm đẹp cho muôn người, nâng cao giá trị của cuộc sống. Bởi sự trang điểm cuộc đời mình bằng niềm vui, bằng sự bình an, bằng sự san sẻ, bằng sự yêu thương, không bằng sự lo lắng sợ hãi, không bằng sự than vãn, u sầu. Bởi ở trên đời này có gì là còn mãi đâu. Chỉ có tình thương, sự phụng hiến cho tha nhân, chỉ có những điều chúng ta làm được để muôn người được vui và chúng ta được hạnh phúc. Chứ còn đồng tiền tới rồi đi, tiền bạc như phấn thổ, tới rồi đi, không ai nắm bắt mãi cuộc đời. Rồi cuối cùng của cuộc sống, chúng ta cũng không thể mang được nó theo, mà chỉ mang theo là niềm vui và hạnh phúc, là nghĩa cử, hành vi, mà chúng ta đã giúp cho muôn người được sống hạnh phúc. Và cái chúng ta có thể mang theo là những thiện nghiệp chúng ta làm mỗi ngày trong cuộc đời.

Kiến thức là điều tốt, sức khỏe là tuyệt hảo. Hãy vận dụng kiến thức và sức khỏe đó, để chúng ta xây dựng một đời sống hạnh phúc cho chúng ta và cho tất cả những ai đang sống chung quanh chúng ta.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn