Search

Cứu Vật Vật Trả Ơn

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn.

Mời các bạn hoan hỉ đăng nhập vào kênh Youtube này để chúng ta có nhân duyên găp gỡ nhau

Các bạn thân mến, trong cuộc sống có những ý tưởng tuyệt vời rằng nếu ai cứu người hoặc cứu vật sẽ được trả ơn. Chúng ta dù cứu người hay cứu vật cũng toát lên từ tâm từ bi của mình, bởi mỗi người chúng ta luôn có tâm ý muốn cứu giúp. Khi cứu một con người hay một con vật thì người biết ơn và vật cũng vậy. Dĩ nhiên có những lúc ta cứu người, ta không được trả ơn mà còn trả oán. Cho nên chúng ta than trách “Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán”; Và rồi từ đó chúng ta ngưng hẳn không cứu người nữa. Nếu để giải thích tại sao cứu người người trả oán thì theo nhân quả kiếp trước, ta cũng từng mang oán hận với người đó và người đó cũng có thể đã cứu ta và ta cũng đã làm như vậy. Cho nên kiếp này chúng ta cứu họ, bởi vì luân hồi nên bây giờ họ trả oán. Nhưng nếu chúng ta hiểu được nhân quả đó thì chúng ta không trách cứ họ, mà hãy tăng trưởng lòng từ bi thì người đó nhất định một ngày sẽ cảm nhận được và sẽ mang ơn chúng ta. Mà có câu thi ân bất cầu báo – thi ân không cần cầu để được trả, bất kể dùng ngôn ngữ gì cho hoa mỹ. Chỉ biết rằng khi chúng ta giúp đỡ người, ta chẳng cầu người ta trả lại cho ta, đáp ơn lại cho ta, thi ơn không cần phải trả ơn mà hãy cứ làm việc đó đi với tâm từ thì ta sẽ lãnh nhận được. Có một câu chuyện kể rằng:

Có một anh chàng nông dân kia đang đi trong khu rừng thì gặp thấy một con rắn bị thương sắp chết, tâm thiện của anh chàng này khởi lên nên anh ta đã tới giúp đỡ con rắn đó. Con rắn được cứu sống và nói với chàng thanh niên: Cảm ơn anh đã cứu tôi, bây giờ anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh. Đây! tôi có một viên ngọc ước tặng cho anh để khi anh cần gì thì anh ước điều đó. Nói rồi con rắn nhả viên ngọc từ miệng ra cho anh và bò đi mất. Người nông dân cầm viên ngọc trong tay suy nghĩ không biết có thật hay không. Đúng lúc đó anh ta thấy đói bụng nên anh ta thầm ước có một bữa cơm ăn ngon vừa đủ. Ngay lập tức viên ngọc đã hóa hiện ra cho anh ta một bữa cơm ngon để anh ta hưởng dụng. Anh ta vui và hạnh phúc vô cùng vì nghĩ thấy rằng mình giúp vật vật trả ơn. Và anh ta phát nguyện cả cuộc đời sẽ cứu người, giúp đời không cần biết đó là ai. Với phước báu có được là có viên ngọc ước trong tay, anh ta ước nguyện biết bao nhiêu điều tốt đẹp để giúp dân làng thôn trên xóm dưới sống an bình. Giúp về vật chất của cải, về sức khỏe, về tinh thần. Anh ta đã có phước báu lại việc thiện để tăng tưởng phước báu nên phước báu càng ngày càng nhiều và dân trong thôn xóm đều tri ân anh ta bởi anh ta là người hào hiệp, có tâm rộng lượng giúp người. Sau khi cuộc đời viên mãn dân làng đều yêu mến và nói rằng anh ta đã sanh về cảnh lành bởi tâm từ bi đó.

Các bạn thân mến, tánh muốn cứu người, cứu vật vốn có trong lòng của mỗi người chúng ta. Tình thương của con người vốn có sẵn cho nên khi chúng ta nhìn thấy một con vật hay một người nào đó bị tai nạn bị bệnh hoạn hoặc bị những việc bất như ý kéo tới, chúng ta luôn muốn giúp đỡ. Khi chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh hoạn, người lâm chung, những người đang gặp tai nạn… thì chúng ta sẽ tạo được phước báu bởi ngay lúc đó ta khởi lên tâm từ. Và nếu như đã có phước báu như vậy mà ta lại tiếp tục làm như thế thì phước báu đó sẽ tăng trưởng. Nếu chúng ta có mà biết trao đi, nếu kiến tạo được phước báu mà còn tăng trưởng phước báu nhiều hơn nữa bằng cách mang phước báu của mình hồi hướng cho muôn người. Như anh nông dân kia, khi có phước báu cứu con rắn, con rắn trả ơn bằng viên ngọc ước, anh ta không ước nguyện riêng cho mình một đời sống cao sang giàu có, nhà to cao, ước vàng bạc châu báu, ước có mỹ nhân, ước danh vọng quyền thế hay ước sống như quan, vua chúa. Nếu như anh ta ước như vậy anh ta sẽ bị tổn phước báu dù có viên ngọc ước. Tâm thiện của anh ta đã hướng dẫn cho anh ta không ước những điều như vậy cho riêng mình. Anh ta chỉ ước nguyện sao cho bá tánh, người nghèo trong thôn xóm gần xa biết sống an lành bởi phước báu của anh ta có được viên ngọc, anh ta ước nguyện cho họ được thành tựu được tất cả. Chính vì gương của anh ta như vậy nên dân làng cũng được ảnh hưởng sống theo gương đó, noi theo gương sống của người nông dân là sống thiện, sống tốt, sống biết giúp người, san sẻ với người, nên cả làng đó tràn đầy sự an lạc. Anh nông dân có một tánh tuyệt vời là cứu vật và được vật trả ơn, còn có tánh tốt hơn nữa là không sử dụng viên ngọc ước cho những ý riêng, lợi lạc cho chính mình mà sử dụng nó cho muôn người.

Các bạn thân mến, các bạn và Bảo Thành cũng có phước báu – có được cái này hay cái kia. Bảo Thành và các bạn có khi nào sử dụng phước báu đó cho chính mình hay không, có ích kỷ hay không, có khư khư ôm lấy riêng cho chính mình hay chúng ta biết san sẻ như anh nông kia, biết mang phần phước báu có được như về vật chất, danh vọng, tình cảm… về mọi phương diện sống trong kiếp làm người này san sẻ đến muôn người? Chúng ta có cả hai mặt: có cả mặt ích kỷ khư khư ôm giữ lấy cho mình, cầu mong sử dụng phước báu cho riêng ta. Ai mà không có, đã là con người thì chúng ta có phần đó. Nhưng mà không sao, song song với nó ta vẫn còn có tâm thiện, tâm biết nghĩ đến người khác, tâm nghĩ đến tha nhân và giúp đời. Chỉ muốn nói rằng điều giữ cho chính mình không hẳn đã xấu, nhưng khi ta có điều gì ta giữ cho ta dần nó sẽ hết. Bởi như Phật nói phước báu như tu di tức là có lớn như quả núi đi chăng nữa mà không biết sử dụng đúng chánh pháp như san sẻ với người khác thì phước báu đó cũng dần dần không còn và mất hết đi. Nếu dù cho các bạn chỉ có một chút phước báu thật là nhỏ nhưng biết san sẻ, biết nghĩ đến đồng loại, biết cứu nhân độ thế thì phước báu nhỏ đó sẽ dần dần tăng trưởng lớn như quả núi, xài hoài không hết. Có một chút biết cho một chút, có một chút biết san sẻ một chút, có một chút biết cứu người một chút. Biết cho, biết san sẻ, biết cứu người dù chỉ là một chút xíu nhỏ phước báu của ta cũng tăng trưởng thêm phước báu thật là nhiều. Đức Phật đã nói như vậy và đó là sự thật, là chân lý trong cuộc sống. Các bạn cũng đã từng trải nghiệm rồi, chúng ta nhìn xa gần đâu đó trong cuộc sống, chúng ta cũng đã từng chứng kiến có những con người không biết san sẻ, chỉ khư khư ôm lấy cho mình, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Ngày đó thì giàu – lên như voi, nhưng ngày nay lại nghèo – trở thành chó. Lên voi xuống chó chuyện thường, người ơi chớ có ích kỷ một đời làm chi.

Các bạn, chúng ta hãy có tâm rộng mở, tâm biết san sẻ. Các bạn, bởi cho đi là lãnh nhận, hiến dâng là được trao. Có một biết trao sẽ có hai, có hai biết cứu người sẽ có ba, có ba rồi biết ban phát cho những người khổ đau thì chúng ta sẽ có mười… Nhưng nếu chúng ta có được 100 mà cứ khư khư giữ lấy thì rồi cũng sẽ mất. Phước báu có cao như núi mà sống cứ khư khư ôm lấy cho mình thì rồi sẽ mất đó, sẽ không còn đâu. Phải biết nuôi dưỡng phước báu của ta, bởi phước báu như hạt giống, nếu chúng ta có hạt giống mà không biết gieo trồng vào cuộc đời thì hạt giống đó cũng chỉ là hạt giống, biết đâu một mai nó sẽ thối đi. Còn nếu như chúng ta biết gieo trồng nó sẽ trở thành cây có giống tốt, sinh hoa kết trái và có thể trao tặng cho muôn người. Hạt giống phước báu của tâm biết nghĩ đến người, biết cứu người là hạt giống thật là tốt. Nếu mỗi người chúng ta biết gieo trồng vào cuộc sống thì hạt giống sẽ trổ sinh hoa trái và chúng ta có cơ hội tăng trưởng phước báu cho mình và san sẻ được phước báu đó cứu người độ nhân độ thế. Chữ “cứu độ chúng sanh” không hẳn từ những điều phải cao lớn như tu chứng đắc thành Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, thành ông Đạo, mà cứu nhân độ thế ở đây là tấm lòng khoan dung biết chia sẻ, biết nghĩ đến những người lầm than, biết cứu những con người đang gặp những cảnh khó khăn trong cuộc đời – đó là cứu nhân độ thế. Cứu nhân độ thế không cần những hành động gì thật là lớn, không cần những tiếng thật là lớn, không cần những danh thật là to mà chỉ cần tâm biết thương yêu. Hãy nuôi dưỡng tình yêu để biết cứu người như anh nông dân kia với tâm chất phác chỉ cứu con rắn khỏi chết mà được báo ân một viên ngọc ước.

Nếu mỗi một người chúng ta có tâm chân thật, tâm hiền lương biết cứu người khi gặp khó thì chúng ta sẽ được trả lại phước báu vô lượng, công đức vô lượng. Những việc thiện tuy là nhỏ vi trần, nhẹ như tơ nhưng chúng ta không bỏ qua, mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ tăng trưởng phước báu vô lượng – Phật dạy như vậy. Cho nên những việc thiện việc tốt dù nhỏ như vi trần, dù nhẹ như tơ hồng thì hãy cố gắng làm. Việc nhỏ như nói một lời an ủi kẻ bệnh hoạn, mở rộng vòng tay ôm ấp kẻ khó khăn, cũng là những điều rất cần trong cuộc sống này để kiến tạo phước báu mai sau. Cảm ơn các bạn theo dõi và nguyện chúc các bạn sống an lành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts