Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.                                                                                

Các bạn thân mến.

Bảo Thành gặp các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, một nhịp cầu trao đổi để cho chúng ta gặp gỡ nhau, chia sẻ những câu chuyện bình dị, trong cuộc đời của con người, và chúng ta nương vào câu chuyện đó, để suy nghĩ lời của Đức Phật, thật sự có thể ứng dụng vào đời sống của con người hay không. Hay lời của Đức Phật phải là lời của chuông mỏ kinh điển trong thiền thất, trong chùa, trong thiền viện.

Các bạn, một câu chuyện kể như vậy: Có một vị thiền sư giỏi, nổi tiếng, Ngài tu trong một thiền am bình thường thôi. Thế rồi có một chú tiểu đi vào đảnh lễ vị Thiền sư ba lễ, khi ngồi xuống chú tiểu nhanh nhẩu miệng, chú tiểu này nhanh quá, giỏi quá, thông minh, miệng lưỡi tán tụng vị Thiền sư: Thưa Thiền sư, con nghe Ngài nổi tiếng khắp mọi nơi, ai ai cũng nói tới Ngài, Ngài thật sự là một bậc kỳ tài nổi tiếng, ai ai cũng biết, làng trên xóm dưới, thôn xa thôn gần ai cũng biết tiếng Ngài. Ngài đúng là một bậc Thiền sư cao cả, thật là tuyệt vời, tuyệt vời. Con ngưỡng mộ Ngài vô cùng. Ngài là Thiền sư, u chu choa Ngài là đấng Thiền sư.

Vị Thiền sư mỉm cười vui vẻ, gọi vào bên trong nói với thị giả rằng: Hãy mang kẹo ra cho chú tiểu. Chú tiểu nghe được khen và tặng kẹo, chú vui sướng lại tiếp tục tán tụng: Con nghĩ Thiền sư ngoài sự nổi tiếng, Ngài còn như một vị Phật, y như Phật, tâm địa hiền lương, tướng hảo của Ngài thì quang minh. Ôi! Nụ cười, tiếng nói, tướng hảo, nhân cách của Ngài như một vị Phật, thấy thật tuyệt vời quá, đúng y như muôn người đã đồn đại, thật là tuyệt vời, Ngài y như Phật.

Thiền sư lại cười nhẹ nhàng, nói với thị giả bên trong rằng: hãy mang cơm nước đầy đủ ra đây cho chú tiểu ăn. Chú tiểu nghe được kẹo, được cơm lòng sung sướng, lại tán thán tới bậc cuối: Ôi Thiền sư, Ngài đúng là Phật trụ thế. Tướng mạo của Ngài quang minh, hào quang lộ ra. Ngài đúng là Phật trong thế gian. Ngài đã ban phép cứu muôn người. Ngài có thần thông oai lực, oai nghi. Ngài đúng là Phật trụ thế rồi. Con xin đảnh lễ Ngài, tán thán Ngài.

Chú tiểu nói dài thật là dài, xâu chuỗi của ngôn ngữ tán thán công hạnh của Thiền sư hay quá hay quá. Thiền sư lại cười, nói vào bên trong với thị giả rằng: hãy mang thêm vàng bạc ra cho chú tiểu. Chú tiểu nghe Thiền sư đã cho đồ ăn đầy đủ, lại còn cho vàng bạc nhiều nên nghĩ thôi đủ rồi, ngồi đó để chờ.

Chú tiểu chờ mãi chờ mãi mà không thấy vàng bạc mang ra, cũng chẳng thấy cơm, đói bụng rồi, cũng chẳng thấy vàng bạc đâu. Chú tiểu nói với Thiền sư: Thưa Thiền sư, Ngài hứa cho con kẹo, đồ ăn, vàng bạc, con chờ lâu rồi mà sao không thấy. Thiền sư mỉm cười nói với chú tiểu: Con tới đây, con đối xử, nói năng với ta những lời khách sáo rỗng khướt, thì ta cũng đối xử với con bằng những lời khách sáo, rỗng khướt, tương ưng mà.

Lúc đó chú tiểu mới ngộ ra sự ba hoa chích chòe quá đáng, không đúng phẩm cách của một chú tiểu nói với một bậc thầy là Thiền sư. Nhưng chính vì Thiền sư mang cái miệng, sự suy nghĩ, và hành động của chú tiểu, đối ứng tương ưng với chú tiểu, để phản biện lại tâm đó. Chú tiểu rất may mắn đã nhận ra, quỳ mọp xuống đảnh lễ vị Thiền sư sám hối, và không dám khoe khoang chích chòe, ba hoa nữa. Từ đó chú tiểu được vị Thiền sư nhận để giáo dưỡng, trở thành một vị tăng sĩ trẻ, lợi ích cho đời người sau.

Các bạn. Cuộc sống của con người chúng ta, chỉ một lời tán tụng của người khác đến với mình, thường chúng ta như cánh diều gặp gió bay bỗng lên trời. Nhưng chúng ta quên rằng, gió thổi diều bay, nhưng diều không có dây và không có người nắm vững điều khiển. Dây đó là chánh niệm hơi thở, người điều khiển là tâm ý thiện lành.

Chúng ta bị tâm phóng dật, thì cơn gió của sự tán tụng, nịnh bợ, khen chê, thổi chúng ta bay lên trời chẳng có giây, không người điều khiển như cánh diều. Rồi khi những lời nói đó nó sáo ngữ, rỗng tuếch, thì cánh diều sẽ rơi về đâu. Nó không có giây, không có người điều khiển, chẳng có chánh niệm hơi thở, mà cũng chẳng có tâm ý thiện lành, dẫn đến sự tạo tác hoan hĩ đó, mà chỉ bị thổi phồng lên mà thôi.

Đó là thói đời, Bảo Thành cũng bị đó các bạn. Ai trong chúng ta cũng bị như vậy, bởi chúng ta là phàm phu, dễ bị các tiếng khen chê ở đời, dẫn đưa vào những dòng cảm xúc khoái chí, thích thú, để rồi chúng ta bị những lời rỗng tuếch như thế lừa gạt, làm cho điêu đứng thần hồn, tâm trí của chúng ta.

Ở trên đời này người ta thường nói: Con gà hơn nhau tiếng gáy, chúng ta cứ gáy hoài để mà đưa nhau lên, chúng ta thích nổ, thích khen. Người ta cũng nói: Dế chết vì tiếng gáy, cứ gáy cho to rồi chết. Chúng ta đã để chết đi tâm thật là thiện, thật là lành, bởi những tiếng nổ, tiếng gáy tán tụng khen chê. Một tiếng khen thôi, chúng ta sướng bay ngất lên đỉnh trời. Một tiếng chê, chúng ta lại bị đọa xuống địa ngục, đau khổ như nhục hình, xé nát tâm can. Tiếng khen thì bay, chê thì bị đọa, cứ bay rồi đọa, ôi chao, một kiếp người chúng ta bị lệ thuộc vào tiếng khen chê.

Chính vì tâm ý chúng ta thích tiếng khen, đau khổ vì tiếng chê, mọi người đã nhìn thấu tâm can của chúng ta, rất dễ giết hại chúng ta bằng những tiếng miệt thị, chê bai, làm cho chúng ta đau khổ tận cùng. Các bạn có khi nào bị cảm giác đau khổ tận cùng đó chưa, khi nghe một người thân quen, hay môt người vu vơ giữa đường chê một tiếng, chúng ta đau khổ, buồn lắm, rồi chúng ta sẽ sống trong nỗi buồn đó miên man khôn nguôi. Có khi nào các bạn bay bỗng trên trời, với một lời khen vô cớ ở ngoài đường, hay lời khen của những người gần gũi.

Đức Phật dạy, lời khen và tiếng chê, dễ đi vào cảm xúc vui buồn sướng khổ của chúng ta. Con người lệ thuộc vào nó thật là nhiều, bởi không nhận ra giá trị của nó. Vị Thiền sư được chú tiểu ba hoa chích chòe khen như thế, thì Ngài cũng trả lại những điều rỗng tuếch như vậy, nhưng chú tiểu nhanh ý thấy được điều đó thì sám hối, nhận Thiền sư làm Thầy. Còn chúng ta cứ khen chê, đời vẫn tới với chúng ta mỗi ngày, chúng ta vẫn nhận ra rằng, tiếng khen chúng ta thích như cảnh tồn tại, tiếng chê chúng ta đau cứ mãi ở trong tim, đau đáu ở trong lòng, vậy mà chúng ta chưa tỉnh ngộ.

Đi ra đời vào cuộc sống, vẫn thích mọi người khen, nâng chúng ta lên tâng bốc, nhưng khi nói đến người khác, chúng ta thường chê bai miệt thị, dèm pha, nhận chìm. Thích người ta tâng bốc nâng lên, nhưng lại thích nhận dìm chê bai người khác, thật không đúng, quá nghịch với nhau, mình thì thích được khen, ngược lại mình lại thích chê bai người khác.

Các bạn, chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy, tất cả những sự khen chê ở đời đều là hão huyền, đều vô thường sanh diệt, đừng trụ tâm, đừng bám vào đó, để nâng cao cảm xúc hoặc để đau khổ. Mọi cảm xúc đến từ lời chê, tâng bốc, khen hoặc dèm pha nhục mạ, thì những cảm thọ bằng những sự tương tác ở bên ngoài khen chê, chê bai, dèm pha đó đều là hão, là huyễn không thực.

Đừng dựa trên nền tảng đó để có được vui, để tạo khổ cho chính mình, mà hãy cố gắng thực tập để chánh niệm trong hơi thở, để mọi tiếng khen chê ở đời chỉ là phương tiện kích hoạt chú tâm đến chánh niệm, để luôn trưởng dưỡng hạnh phúc an vui của chúng ta trong chánh niệm hơi thở và phản biện. Nhưng đừng bám víu vào cái vui, với lời tâng bốc khen chê ở đời, hoặc cái buồn thấu tâm can làm cho đau đớn, đau đầu ở trong lòng, khi chúng ta miệt thị chê bai. Để được điều đó chúng ta đừng bắt chú tiểu ba hoa chích chòe kia, biết dùng ba tấc lưỡi để mưu cầu kẹo, cơm, đồ ăn, vàng bạc. Chúng ta biết: dùng ba tấc lưỡi, lắc léo như con rắn, để có kẹo, để có đồ ăn, tiền tài và danh vọng, địa vị, lắc léo như thế niềm vui chẳng tồn tại, mà khổ đau sẽ tới với chúng ta.

Nhớ! tất cả chỉ là hư huyễn. Sống chân thật, đừng dèm pha chê bai ai, nhưng cũng đừng mong cầu tiếng khen của người ta đối với mình. Sống chân thật, chánh niệm trưởng dưỡng, sống san sẻ nụ cười và yêu thương. Sống biết, sống thấy trong từng hơi thở, thực sự như vậy hạnh phúc sẽ có, mà đau khổ không thể tới. Và nếu như các bạn chỉ cưỡng cầu, đón nhận những lời khen chê, tâng bốc ở đời, chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ vui, như những nhịp sóng ở biển đông, đập mạnh vào bờ, để chúng ta cứ bị quật lên quật xuống, nỗi lên chìm xuống, lúc thì ngộp lúc thì cười, khóc khóc cười cười, như thằng khùng thằng điên, thật tội nghiệp cho thân của chúng ta.

Các bạn thân mến.

Chúng ta hãy sống trong chánh niệm hơi thở, để đừng bồng bềnh theo lời khen, mà cũng không bị chìm xuống đáy vực sâu vì lời chê. Đừng khen chê ai, hãy sống chân thật có nói có, không nói không, sống chánh niệm hơi thở an vui.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa  

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.