Search

Chớ Tìm Sự Hoàn Hảo

Minh Thiện đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muốn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn.

Thong dong những tháng ngày trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có một mục đích riêng và trong mỗi mục đích của mỗi một con người chúng ta, ai cũng muốn tìm cái hoàn hảo nhất cho chính mình. Và có lẽ tâm tánh đi tìm cái gì hoàn hảo cho chúng ta đó nó được tàng trữ ở trong cái tâm rất tự nhiên, cứ lớn lên, cứ lớn dần lên với nền giáo dục của muôn người thì chúng ta làm gì? Lại đi tìm, mong cầu những cái hoàn hảo. Hoàn hảo từ tấm bé thực hiện được những lời của mẹ, hoàn hảo từ những bài học đầu tiên của cha mẹ dạy, hoàn hảo từ những bài học nơi học đường, hoàn hảo những tư tưởng, kiến thức ở đời để có thể thành công. Và cứ như vậy, mỗi người chúng ta cứ đi tìm sự hoàn hảo đó mà thôi. Và rồi làm sao chúng ta có sự hoàn hảo đó? Có những con người cứ đi tìm sự hoàn hảo để cuối đời họ cảm thấy buồn, họ cảm thấy khổ bởi vì chẳng tìm được sự hoàn hảo đó đâu.

Các bạn thân mến, sự hoàn hảo của mỗi một con người mà chúng ta mặc định cần phải đạt được tạo ra biết bao nhiêu đau khổ cho chúng ta. Có biết bao nhiêu người đến cuối cuộc đời khi không tìm thấy sự hoàn hảo đâm ra uất hận mà chết và cũng có biết bao nhiêu con người tìm sự hoàn hảo nơi nhau không có sự tương xứng mà khổ hoài. Ngay trong tình nghĩa bạn bè, ngay trong tình nghĩa làm vợ, làm chồng, chúng ta cứ làm khổ nhau bởi không tìm ra được sự hoàn hảo, để rồi vợ chồng lấn cấn, cha mẹ lấn cấn, con cái không hòa hợp. Tìm đâu ra sự hoàn hảo đó để có sự hòa hợp trong cuộc đời. Các bạn ơi, hòa hảo, hoàn hảo, tương hợp là ở chỗ mỗi người chúng ta nhìn cuộc đời như thế nào mà thôi.

Hãy đi vào các câu chuyện của một lão thiền sư dạy cho hai đệ tử. Có hai người đệ tử là những con người có tâm thành đi tới vị thiền sư này để học. Hai anh em của họ đã học theo vị thiền sư này lâu rồi, có tánh kham nhẫn, có tánh đặc biệt, khác biệt giữa hai người vô cùng và vị lão sư muốn truyền dạy một ấn pháp đặc biệt cho riêng từng người. Thế rồi vị lão sư đó mới nói với hai anh em rằng: “Các con hãy đi vào ở trong rừng, mỗi người lấy cho thầy một cái lá, cái lá nào mà các con thấy phù hợp mang về đây, thầy sẽ nhìn vào cái lá đó, đóng dấu ấn để trao cho chúng con ấn pháp trên con đường tu, ấn chứng sự tu học của các con”. Hai anh em vui và hạnh phúc bởi bao nhiêu lâu nay theo lão sư, bậc thiền sư cao cả của mình nay mới được ngài gợi ý trao truyền ấn pháp thì trong lòng hạnh phúc nên liền vào trong rừng. Cả một thời từ sáng cho đến tối mới về và người anh đầu tiên trình bày với bậc thiền sư rằng: “Thưa ngài, con đã đi vào trong rừng, trước khi đi vào cửa rừng, con phát nguyện rằng con sẽ tìm cái lá nào mà trong tâm của con cảm thấy hoan hỉ và hạnh phúc. Chỉ cần làm sao hoan hỷ và hạnh phúc, cái lá cây nào tạo ra nguồn hứng khởi, khơi dậy hạnh phúc như vậy, con sẽ chọn nó. Và thưa ngài, con đã bước vô cửa rừng và đầu tiên gặp được cái lá này đây, con xin kính dâng lên ngài, con cảm thấy ở trong tự thân khơi nguồn hạnh phúc bởi thấy được sự thiên nhiên tự tại của đất trời, khi nó rơi xuống từ cành cây nó vẫn hoan hỉ trở về với lòng đất cho nên con chọn nó bởi nó có dấu ấn của hạnh phúc trong tâm khởi lên khi nhìn thấy nó”. Lão sư ngồi mỉm cười. Còn người em nói với sư phụ thiền sư rằng: “Thưa ngài, con đi cả một ngày trời ở trong rừng, con nhìn hết cây này đến cây kia, con chọn hết lá này đến lá kia, nhưng con không thể tìm ra một cái lá nào hoàn hảo như ý của con. Và rồi con chẳng chọn một cái lá nào để mang về cho ngài bởi con không thấy trong khu rừng đó có một cái lá nào xứng đáng với tầm nhìn của con để con có thể mang về”. Lão sư cũng mỉm cười. Nhưng rồi khi lão sư bước đi, hai người anh em bước theo ngài, ngài đã trao truyền pháp ấn cho người anh và ngài trao cái thảo am bên bờ cho người em để tiếp tục ngồi đó mà nhìn cảnh giới thiên nhiên. Và rồi người em hoảng hốt nói: “Sư phụ, con cũng đi theo ngài, con không tìm được sự hoàn hảo, ngài sao lại nhốt con vào thảo am?”. Sư phụ thiền sư nói: “Thảo am này có thể mở con mắt và tầm nhìn của con, thấy được thiên nhiên ở đằng trước là tuyệt vời, hoàn hảo như tánh tự thể của nó, con hãy tiếp tục nhìn để hòa mình vào đi thì con sẽ thấy vạn vật và hằng hà những lá cây trên rừng đều có vẻ đẹp kiều mỹ của nó. Con hãy nhìn và thưởng thức. Chính trong cái đẹp khi con nhận ra là pháp ấn của thầy trao truyền. Đó là hãy từ bỏ những vướng mắc trong lòng để tìm những cái hoàn hảo nơi cái vốn có trong thiên nhiên chứ đừng mang cái hoàn hảo của mình đặt để vào chỗ khác”. Người đệ tử như tỉnh ngộ và sẵn sàng nhận thảo am đó để tiếp tục con đường thiện. Còn người anh, lão thiền sư trao cho ấn pháp, đó là sự an vui trong cái nhìn viên dung với mọi thể tánh nơi vũ trụ đang hiển lộ.

Điều đó thật là tuyệt vời phải không các bạn? Chúng ta, dù dưới định kiến của riêng mình như thế nào đi nữa, thì một bậc thầy thật là khéo như lão thiền sư kia chẳng bỏ người em cứ đi tìm cầu cái hoàn hảo mà ngài biết được phương tiện trao truyền cho đệ tử của mình để nhận ra cái đẹp trong thảo am, nhìn thấy đồng cỏ mênh mông vô tận. Còn người anh, bởi vì tánh trung thực hiển lộ rõ và nhìn thấy cái đẹp của muôn loài, do đó ngài truyền pháp ấn cho, dù là pháp ấn truyền tới tay hay pháp ấn truyền trong tâm, thì mỗi một con người cũng đều có một phương tiện để lão thiền sư hướng dẫn cho họ làm sao đạt được nguồn hạnh phúc trong tâm. Các bạn, chúng ta cứ khổ là bởi vì chúng ta chưa gặp được một ai đó nhìn thấy rõ, nhìn thấy rõ cái tâm của chúng ta để trao truyền cho chúng ta một con đường đi hoặc hướng ý cho chúng ta chọn lựa đúng, hoặc khai tâm cho chúng ta nhìn rõ. Vị thiền sư có con mắt tinh đời của một bậc giác ngộ, không chê ai, không bỏ ai, hai anh em tánh tình khác nhau nhưng ngài vẫn trao truyền pháp ấn, một người là tâm ấn, một người là tướng pháp ấn. Trong cái tướng pháp ấn của thiên nhiên và tâm ấn của thiên nhiên Phật tánh, ai cũng có thể ứng dụng vào để tầm cầu hạnh phúc cho riêng mình.

Chúng ta khổ, thứ nhất là chưa gặp được người khai thị, thứ hai nữa là chúng ta cứ vướng mắc vào cái tôi của mình, bản ngã của mình, đi tìm cái hoàn hảo nhất, để rồi khi vợ hoặc khi chồng làm một chuyện gì không như ý, ta buồn, ta khổ, rồi chúng ta nói vợ chồng không ưng ý nhau. Và cũng từ đó, trong tình bạn biết bao nhiêu chuyện không ưng ý là bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có một yêu sách rằng kẻ đối tượng mà đang nói chuyện đây, đang là bạn, đang là thân bằng quyến thuộc, đang là những người chơi với nhau phải là người hoàn hảo trong nhu cầu ta mong muốn và đặt để cho họ. Chứ chúng ta không nhìn thấy sự hoàn hảo của trái tim họ. Chính vì điều đó, sự chênh lệch trong ý tưởng luôn tạo ra khổ. Sự khác biệt đó phải có một người thầy thật là khéo hướng dẫn cho chúng ta, như lão thiền sư kia, còn nếu như phước duyên của Bảo Thành và các bạn chưa gặp thầy khéo thì mình thì phải thật khéo léo. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta hãy từ bỏ cái tôi của mình, hãy sống đừng có một yêu sách quá chu toàn, quá hoàn hảo trong cuộc sống, mà chúng ta phải tự làm cho mình hoàn hảo để tận hưởng cái đẹp nơi mỗi một con người, nơi mỗi một vật ta đang tương tác, nơi mỗi một môi trường chúng ta đang sống.

Biết tận hưởng cái đẹp đó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc. Mà để tận hưởng được cái đẹp đó, tâm không vướng mắc rất quan trọng. Để không còn vướng mắc nữa, mỗi người chúng ta hãy chiêm nghiệm trong hơi thở chánh niệm. Chúng ta hít vào nhẹ nhàng, hưởng cuộc đời này và khi chúng ta thở ra, thở tất cả những vướng mắc trong cuộc đời và nguyện rằng chúng ta luôn sống bình đẳng với tánh trí của mọi loại, mọi vật đang hiện hữu trong cuộc đời, và nguyện rằng chúng ta sẽ thay đổi mình để mà dung thông với đất trời, chứ không ngăn ngại với đất trời. Với con người với con người, ta chớ có ngăn ngại bởi cái tôi của mình, dung thông với người bằng cái tâm buông xả, bằng tâm xả li không chấp trược. Dung thông với đất trời, không có ngăn ngại bằng cách nhận ra giá trị của đất trời thiên nhiên. Chúng ta sống trong vòm trời cao rộng này không phải chỉ có ta là nhất, không phải chỉ có ta là chúa tể của vũ trụ mà nên suy niệm rằng ta là một phần trong vũ trụ này và tất cả từ góc này đến góc kia, nơi này đến nơi kia đều có những cái thật là đẹp, chỉ cần chúng ta biết nhận ra thì cái đẹp đó sẽ trở thành mối giao hảo tương quan để chúng ta đi vào cuộc đời này mà không còn vướng mắc, không còn đau khổ, không còn một chút gì gọi là xa rời người thương, người yêu, người gần gũi chúng ta. Chúng ta xa rời là bởi vì sao? Vì ta không còn là ta, ta là người đang sống trong ta, người đó là cha mẹ, là thân bằng quyến thuộc. Thấy được cái đẹp nơi mỗi một con người, chúng ta hòa mình vào, chúng ta đừng thay đổi họ, chúng ta đừng như người em kia đi cả ở trong khu rừng một ngày mà không tìm thấy một cái lá ưng ý. Nhìn trong cuộc đời mỗi một con người, chúng ta phải tìm ra cái ưng ý của họ chứ đừng mong cầu cái ưng ý của chúng ta, như vậy chúng ta đã áp chế rồi, chúng ta đã trở thành những nhà độc tài tư tưởng và tạo khổ cho muôn loài. Các bạn thân mến, đừng tạo khổ cho nhau ở chỗ áp chế cho nhau một khuôn mẫu hành xử, một khuôn mẫu suy nghĩ mà chúng ta biết thả mình vào trong tư tưởng của mọi người, như chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi trên dòng sông, không có bến đỗ ở chỗ không phải là vô định, mà không có chấp trược để bắt buộc, ép buộc người khác phải đậu, phải đỗ, phải dừng ở chỗ đó. Mà thay vào đó, chúng ta có thể buông mình rong chơi với tư tưởng, cách sống của mọi người để hiểu được tận trong tâm của họ niềm vui của cuộc đời là ở chỗ nào, là chỗ họ nhận thức về cuộc đời chứ không phải ta nhận thức về cuộc đời.

Các bạn thân mến, sống trong thế giới này, mỗi người chúng ta nếu biết dừng lại một chút, nếu có một cái nhìn viên dung, thông suốt ở chỗ không còn mình mà bắt tay vào nhịp sống của muôn người để không tìm cầu cái hoàn hảo nơi người mà sửa cuộc đời cho hoàn hảo để có một cái nhìn hoàn hảo về những con người đang sống chung với chúng ta, thì gia đình nhất định sẽ hạnh phúc, muôn người sẽ bình an. Bình an và hạnh phúc ở chỗ ta nhìn ra được người chứ không phải bình an và hạnh phúc tới từ chỗ áp chế cho người khác phải như ta suy nghĩ. Chúc các bạn có một ngày bình an và biết nhìn thông suốt giữa những con người đang sống chung trong mái ấm gia đình của chúng ta. Đừng áp chế, đừng đặt để mà hãy khơi nguồn sống cho nhau bằng cách xả li cái tôi của mình.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn