Search

Câu Hẹn Câu Thề

Bảo Nguyện đánh máy

Câu hẹn câu thề có nghĩa chăng?
Cuộc đời mưa nắng biết đâu lần
Duyên nợ bao nhiêu thì bấy quý
Còn nhau còn trọn một chữ tâm

Mô Phật. Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý sư cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Hôm nay thứ bảy trong chương trình Sống trong Chánh Niệm chia sẻ Phật Pháp, giờ đồng tu đã tới, chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy thắp đuốc Tuệ để thể nhập vào tâm tỉnh giác, miên mật tu tập Mật Thiền Chánh Niệm hơi thở, để quán chiếu thấy rõ vạn Pháp là vô thường sanh – diệt, Khổ và Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Và nguyện cho các Đấng sinh thành tại tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học và tin sâu vào nhân – quả. Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc.

Giờ đây mời các bạn cùng với Bảo Thành chúng ta cùng trì hồng danh Đức Phật, Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Thất Bảo Huyền Môn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Chú Đại Bi…..Vãng sanh chú……

Mu A Mu Sa

Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang

Ma Sa Ốp Uê

Sa Bi Mô U

Sa U Sa U Ba Thê Um

Nam Mô Saka Pouttê, Nam Mô Saka Pouttê

Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.

Mô Phật. Các bạn thân mến, khi chúng ta thanh tịnh tâm ý của mình là lúc mà chúng ta trở về với cái tâm, với cội nguồn của mạch sống nơi tự thân của chúng ta. Mỗi một con người, mỗi một sự sống được đặt để trong cõi trần này do nhân duyên phước báu mà chúng ta tự tạo ra công đức nhiều đời nhiều kiếp rồi mới có thể làm một sự sống hiện thân trên đời. Nơi sự sống, dù là kiếp người hay kiếp chúng sanh, dù bạn theo tôn giáo nào đi nữa thì nơi tự thân mỗi người chúng ta đều có một nguồn mạch sự sống được tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, được tiếp nối từ Cửu Huyền Thất Tổ, từ ông bà cha mẹ, từ các bậc Thầy khai sáng, từ niềm tin do tăng trưởng phước báu và bồi đắp công đức qua các pháp thiện lành. Đọc một câu Kinh trong các tôn giáo, trì một bài Chú trong các nghi thức, nương vào hơi thở của Chánh Niệm, trở về nhìn thẳng vào trong tâm nơi tình thương lớn vốn có trong chúng ta, nơi Trí Tuệ biết nhìn bằng Chánh Kiến, biết tư duy bằng sự tĩnh lặng biết gạn lọc bởi cái tâm hướng tới sự cao thượng hơn, ta sẽ có một đời sống tỉnh thức. Và như thế trong từng giây phút của cuộc đời tỉnh thức ấy, các bạn và Bảo Thành sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng từ cõi Trời, từ Phật, từ Bồ Tát, từ các Đấng mà chúng ta tin. Trong từng hơi thở ta có sự sống, và trong sự sống của hơi thở Chánh Niệm là sự sống thiện lành trong suốt, sự sống không vẩn đục, sự sống đã cắt lìa khỏi tham – sân – si, sự sống của hiện tại, sự sống của ngay giây phút nhiệm màu, sự sống của tỉnh giác.

Trở về chủ đề rất tuyệt vời mà mỗi người chúng ta là chúng sanh hữu tình đều có, đó là chủ đề: “Câu hẹn câu thề”. Ai là chúng sanh hữu tình luôn luôn có tình với mọi chúng sanh khác, nhất là con người. Ta có tình với ông bà, ta hẹn thề với ông bà là nghe theo những lời dạy của các Ngài, để chúng ta sống hạnh phúc thì chúng ta nương theo con đường đạo của ông bà, để bình an, để làm trọn nghĩa trọn tình trọn đạo mà ông bà đã lưu truyền lại cho chúng ta. Ta cũng hẹn và thề với cha mẹ giữ vững những điều mà các Ngài sinh và dưỡng dục chúng ta. Chúng ta ngoài tình ông bà cha mẹ, huynh đệ bà con trong thân tộc, ta lại có tình với người có duyên có nợ như: tình vợ, tình chồng, tình người yêu. Và nổi bật nhất trong cuộc sống ta thường có câu hẹn câu thề với người mình yêu, gọi là thề non hẹn biển, nghĩa là thề làm sao đó tình yêu của hai người vững chãi như núi không bao giờ bị phá hủy, mênh mông như biển trời, tình yêu thật là lớn. Thề non hẹn biển là có thật trong cuộc đời nơi những mối tình của dân gian, nhưng núi kia chưa di dời vẫn còn đó, biển kia vẫn rộng mênh mông chưa co hẹp lại thì tình người đã vội vàng xé vụn tờ giấy kết hôn, ly thân, ly dị. Chúng ta cứ hẹn hoài thôi, thề hoài thôi, nhưng mà chúng ta cứ xé nát trái tim của nhau. Tờ giấy ly hôn, ly thân, hoặc ly nhau, rời nhau, viết bằng văn tự thề hứa dễ lắm, xé bỏ rồi lập nên một lập trình mới. Trong một chuỗi những ngày tháng yêu thương với tất cả thật nhiều người với cuộc đời của con người ta lần từng chuỗi yêu, ta lần từng chuỗi thương với từng con người. Nhưng trong từng chuỗi thương yêu đó ta cũng từng bị đứt ra từng khúc ruột, và cứ cạn dần để trong trái tim của ta quặn đau vì những câu hẹn, hẹn em ở cuối cuộc đời nhưng mới bước vào đời đã vội chia tay. Chúng ta cứ như thế, hình như câu hẹn là một câu tiếp thị để chiếm đoạt tình cảm của nhau, lời thề được đánh bóng bởi môi miệng để dẫn dắt nhau vào chặng đường gian truân khổ cực, và nơi ấy chẳng còn có nhau, ta đã quay lưng rồi.

Bảo Thành vẫn nhớ và chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đôi lứa hẹn thề với nhau, hẹn đến răng long tóc bạc, hẹn đến núi có thể dời đi biển có thể cạn, nhưng mà núi chưa dời biển chưa cạn thì tình người đã khô cạn. Và khi nhìn lại cuộc đời của những bạn ấy, những con người ấy, chồng chất biết bao nhiêu những vụn vặt thu gom trong miền quá khứ của sự rách nát nơi từng đối tượng thề nguyện hẹn ước yêu thương, xé nát cuộc đời của nhau. Câu hẹn câu thề ngày nay giới trẻ và những người trên thế gian này đã lạm dụng tới mức đưa tới công nghệ xử lý ngôn ngữ, hình ảnh thâu gom vụn vặt, những bài thơ câu chữ, những tác phẩm ca ngợi về tình yêu, để không phải là tán tụng mà là tán nhau, tán cho đã rồi táng nhau đau. Câu hẹn câu thề đã trở thành món ăn để dẫn dụ nhau, và sau lời mật ngọt đó là độc dược thấm vào, để trái tim mỗi người còn lại là chút dư âm của nỗi niềm cô quạnh. Câu hẹn câu thề của cuộc đời đã quen thì khi đến cửa nhà Phật thiền môn thì ta cũng lại thề lại hẹn. Biết bao nhiêu người tới Chùa, tới nhà thờ, tới với những Đấng thần linh cũng thề dữ lắm. Con thề khi trúng số thì con sẽ đi tu, con thề nếu Trời Phật thần thánh ban cho con trúng số thì con sẽ xây Chùa, xây nhà thờ, làm việc thiện. Lại có người còn thề còn hẹn nếu như con cầu nguyện mà ứng được linh thiêng thì Trời ơi Phật ơi con tu ngay. Chúng ta đã có thói quen hẹn và thề. Câu hẹn câu thề là thương hiệu lừa dối lẫn nhau. Câu hẹn câu thề là thương hiệu để dẫn dắt nhau vào con đường tội lỗi. Và câu hẹn câu thề là đánh bóng cho những sự gian dối của con người đối với Trời Phật. Nếu thực sự chúng ta kính trọng, nếu thực sự chúng ta yêu thương, nếu thực sự chúng ta tới với cung đường đạo tâm linh thì ta đâu cần phải hẹn phải thề. Chỉ cần chạm vào trái tim của nhau qua những nghĩa cử thanh cao, kính trọng, tương ân, hiếu nghĩa, thành kính là ta có thể gần được Phật và Phật chứng tri. Ta có thể gần được với người yêu thương mãi mãi thôi.

Nhưng thói đời, ta vẫn nuôi chim để nó hót thì miệng ta cũng hót để nuôi những tình cảm vụn vặt. Các bạn thân mến chớ có mượn những thương hiệu hẹn thề để dắt nhau vào con đường mù quáng tội lỗi. Trên con đường sống ta phát nguyện, ta lập nguyện, ở đời ta có chí nguyện vươn lên thì trên con đường đạo ta lập nguyện ta phát nguyện để tinh tấn nỗ lực vượt qua tất cả mọi thử thách trong cuộc đời, để chứng minh con đường của ta bằng công hạnh thực tập tu luyện, hoặc ở đời ta có chí nguyện yêu thương rộng lớn, ta chứng minh đời sống của mình chung thủy hiến dâng trọn vẹn cho người mình yêu bằng sự đối xử, bằng sự tiếp cận, và bằng ngay cuộc sống của mình, không phải bằng ngôn ngữ đâu. Lời ngon ngọt chỉ ở trên môi miệng, còn những lời yêu thương chúng ta thường nói với nhau ngọt như vậy ấy thì cũng chỉ là lời yêu thương mà thôi, chứ làm sao có thể đi tới đoạn đường mãi mãi kính trọng nhau đâu. Cho nên trong cuộc sống mỗi một người chúng ta phải luôn luôn hiểu và thấu nhau từ chỗ nhận ra giá trị của cuộc đời, cách sống chân thật từ nơi thân ngữ ý của mình. Đừng vội vàng hứ hẹn chi cho nhiều, những lời hứa của chúng ta, những lời thề của chúng ta mà không xuất phát từ cái tâm thì nó chỉ là nói để có được nhau và chiếm đoạt nhau, để như làm cho nhau vui một giây phút rồi khổ cả cuộc đời thì người tu học chúng ta phải rất cẩn thận, bởi những điều ấy sẽ tổn phước, và lâu dần sẽ tạo ra biết bao Nghiệp ác, chúng ta sẽ thất bại toàn tập.

Câu hẹn câu thề có nghĩa chăng

Cuộc đời mưa nắng biết đâu lần

Duyên nợ bao nhiêu thì bấy quý

Còn nhau còn trọn một chữ tâm

Chữ “tâm” là quan trọng, đối xử với nhau bằng chân tâm và sống bằng chân tâm thì thoát khỏi luân hồi sanh – tử. Còn trong cuộc sống tình người đối xử với nhau bằng tâm chân thật, kính trọng, có nghĩa, có ân, có tình thì không cần mượn những câu chữ lời nói văn chương của kịch nghệ sân khấu, của văn thơ, để mà tán nhưng không tụng, tức là tán nhau đó các bạn, chúng ta chớ như vậy. Đời sống hạnh phúc lâu dài ở chữ tâm, không phải ở ngôn ngữ, chúng ta sống và lớn lên cứ lượm lặt ngôn ngữ để dẫn dắt nhau vào miền thâm sâu cùng cực của khổ đau phiền não, đến khi hiểu ra rồi nhận ra rồi thì biết bao nhiêu chông gai ta đã đạp lên, và trong trái tim mỗi người đã chất chứa bao nhiêu những mảnh vụn tang thương sầu muộn, để trên môi tắt lịm nụ cười, khuôn mặt héo úa tiều tụy. Chẳng phải nói về tôn giáo, chẳng phải nói về thiền học, chẳng phải nói về những điều cao cả đâu, ở đời chẳng cần thiết phải hẹn phải thề, thề non hẹn biển không cần. Bạn hãy nhìn thẳng vào đôi mắt mà mình quan tâm, bạn hãy nhìn thẳng vào đôi mắt mà mình yêu thương, đôi mắt là cửa sổ của chân tâm của tâm hồn, nếu đôi mắt chân thực, nếu đôi mắt chân thật thì ta nhìn thấy nhau trong ánh mắt ấy.

Chúng ta vẫn nghe lời đầu môi chót lưỡi, vậy mà ta từ chót lưỡi uốn cong mà tuôn ra biết bao lời dẫn dụ, để mình sa bẫy và người dính vào cạm bẫy của cuộc đời. Chúng ta nhất định đã bao nhiêu lần và tất cả mọi người chúng ta cũng đã bao nhiêu lần sa ngã vào những lời hay ý đẹp lượm lặt đâu đó, để rồi khổ đau chất chồng mãi thôi. Đức Phật không mượn ngôn ngữ để tô bóng chân lý của Ngài, tất cả tôn giáo đều không mượn ngôn ngữ để tô bóng chân lý, mà trong ánh mắt của mỗi người nếu có tâm chân thật kính trọng nhau thì ta nhìn thấy con đường chân lý đi tới sự sống bình yên. Hãy cho nhau sự đối xử tử tế, sự trân trọng, sự thành kính, hãy trao cho nhau tất cả bằng ánh mắt yêu thương qua hành động qua ngôn từ trung thực, qua tư tưởng trong sáng, để cuộc đời đầy rẫy đau đớn kia, chiến tranh kia, hận thù kia sẽ được nguồn nước yêu thương tưới tẩm, dập tắt những sân hận tham si. Để mỗi người chúng ta là một ngọn đuốc thắp sáng cho đời, để mỗi người chúng ta là một ánh sao đêm dẫn đường cho những ai đó lạc lối trên cuộc trần sầu bi ai oán có thể tìm được một ngưỡng cửa để trở về, có thể tìm lại chính mình. Các bạn, thế giới ngày nay biết bao nhiêu những con người vì những câu hẹn câu thề, thề với Trời với Phật với thần linh với tôn giáo, thề với người yêu với ông bà cha mẹ, thề với nhau hẹn với nhau nhưng rồi chúng ta đã bẻ gãy câu hẹn câu thề đó vì những tham danh lợi dưỡng của phàm tục. Sao cứ lặp đi lặp lại những bài toán không giải mà đã tìm được đáp số, bởi mỗi khi ta mở miệng thề non hẹn biển thì đối tượng kia đã nhận ra chúng ta đang gian dối chính mình, đang lừa gạt họ. Nhưng trên đời, những lời đường mật ngọt ngào đó ai ai cũng dễ sa ngã, ngã riết ngã riết rồi lòng ta xa nhau. Cứ lấy mật bôi lên lưỡi kiếm đưa cho nhau, để rồi khi nếm được hương vị của mật ngọt thì lưỡi kia cũng lìa, tình cảm đâu còn nữa. Các bạn thân mến, chúng ta bị ràng buộc bởi tôn giáo, bởi nghi thức mà quên đi rằng những lời hẹn thề với Trời Phật, với nhau chẳng có giá trị gì nếu như thiếu đi chữ tâm.

Còn nhau còn trọn một chữ tâm

Chúng ta có còn nhau hay không là có còn nhau hay không các bạn, là chữ ”tâm” có còn trọn nghĩa trọn ân trọn tình, chứ đâu phải từ những ngôn ngữ tán tỉnh tán tụng. Từ cách tán tỉnh đối với nhau, ta tới với Trời Phật cũng tán tụng cho cao cho hay nhưng tâm thì tối đen. Hãy tới với nhau bằng chân tâm, bằng sự trung thực, bằng tâm chân thật. Các bạn phải nhớ không phải tự nhiên nói đôi mắt là đôi cửa sổ tâm hồn đâu, bạn hãy trở về nhìn vào trong gương, nhìn vào đôi mắt của mình trong gương, bạn sẽ nhận ra chính bản thân của bạn. Đôi mắt của bạn là đôi cửa sổ tâm hồn của bạn, bạn sẽ nhìn thấy bạn, nhìn vào gương đi, nhìn vào đôi mắt của nhau. Bạn có khi nào yếu đuối, đau khổ, mệt mỏi, chạy về với mẹ, nhìn vào đôi mắt mẹ, và trong đôi mắt như biển trời yêu thương ấy, ta tắm gội và ta sạch sẽ khỏe mạnh bởi ta uống được nguồn nước yêu thương trong ánh mắt long lanh của mẹ chưa. Nếu như bạn đã một lần như vậy thì bạn phải nhận ra trong ánh mắt của mẹ là suối mạch của sự sống. Và cũng từ đó nhận ra rằng trong ánh mắt của nhau sẽ nhận ra sự trung thực chân thành yêu thương chân thật. Ngôn ngữ chỉ là lớp sơn đánh bóng cuộc đời, cái tâm mới là quan trọng. Câu hẹn câu thề phải phá vỡ đi, đừng thề non hẹn biển, đừng biến những lời hẹn thề thành thương hiệu, nói nặng là lừa gạt, nói nhẹ là gian dối, nói mơ mộng là đang sống ảo. Thời ông bà cha mẹ ngày xưa thì thuật ngôn ngữ tán tụng tán tỉnh chẳng có, tới với nhau chỉ nói đơn giản: bà ơi tôi thương bà, thế mà ông với bà về với nhau cả trăm năm, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, gian khó, bệnh hoạn, khỏe mạnh, vui buồn vẫn gắn kết với nhau suốt đời. Ông bà ta ngày xưa tới với Phật chẳng tán tụng, chỉ đơn giản thôi, cũng chẳng biết từ “Phật” nữa, chỉ biết từ ông bà, hoặc người Việt chỉ biết từ “Cửu Huyền”, chứ ngày xưa ông bà đâu biết Phật, Thần, Thánh, Tiên, Trời gì đâu. Hai chữ “Cửu Huyền” tối thượng vô cùng bởi gom vào lòng thành kính. Trong hai chữ “Cửu Huyền” của dân tộc ta ngày xưa bao gồm cả Phật, cả Trời, các Đấng tôn thờ, và mỗi khi đứng trước bàn hương án của Tổ tiên ông bà Cửu Huyền, thắp một nén hương tâm, chỉ nói đơn giản: thưa Cửu Huyền, con khỏe con vui con sướng như lời tự tình đối với ông bà Cửu Huyền chứng giám, thế mà biết bao nhiêu gian truân đau khổ phiền não đều được chuyển hóa, biết bao nhiêu tai họa đều được chuyển hóa. Ngày nay những bài tán dài ngân nga trong những văn tự cao siêu huyền bí làm cho lòng của chúng ta xa cách với Trời Phật, với Đấng mình tôn thờ, bởi mỗi khi tán tụng nghe câu chữ hay quá mà lòng chúng ta thêm chiều dài chiều sâu ngăn cách. Các bạn thân mến, chúng ta đã bị mã hóa bởi những từ khóa thề hẹn, để cuộc đời cứ ảo ảo mộng mộng. Sống ảo rất khổ. Từ khóa của hẹn thề là cách sống ảo, gây đau khổ phiền não, tổn phước mất công đức, tạo Nghiệp vô số. Nếu các bạn nhìn kỹ sẽ nhận ra, còn nếu không nhìn kỹ thì các bạn nhất định vẫn thích nhìn trong ly cà phê thấy cả một cuộc đời ảo mộng, từng giọt rơi xuống pha lẫn với đường với sữa với đá, hòa trộn trong những cảm xúc lẫn lộn để mà phê phê, để rồi cuối cùng cuộc đời tê tái. Tới với Phật hoặc tới với nhau cần nhất là cái tâm, tâm chân thật. Hãy thử lòng mình và nhìn vào đôi mắt ta, hỏi xưa nay cho tới giờ ta sống bằng tâm gì, tâm ác hay tâm thiện. Hãy nhìn vào đôi mắt của mình và nói với chính mình rằng ta đối xử với nhau hoặc đối xử với chính mình bằng tâm gì, tâm chân thật hay tâm gian dối. Trên đời này chẳng ai hiểu mình bằng chính mình đâu. Ta có thể lừa gạt cả Trời Phật, bởi vì Trời Phật không bao giờ trách cứ ta, chẳng phán xét ta. Ta có thể lừa gạt lẫn nhau nhưng không thể sống gian dối lừa gạt chính mình. Mỗi người chúng ta đều biết ta đang đã và sẽ nói gì, mỗi người chúng ta đều biết ta đã đang và sẽ nghĩ gì hành động gì. Trong những lời nói, trong những suy nghĩ, trong những hành vi ta đều biết là thiện hay ác, đúng hay sai. Sao Bảo Thành và các bạn thấy sai biết sai hiểu sai mà vẫn cứ chà đạp lên tấm lòng của nhau, sao vẫn mang thương hiệu từ khóa thề hẹn để đẩy nhau vào hố sâu phiền não. Kỳ quá phải không các bạn, thật là kỳ quặc, sống như thế không biết Bảo Thành và các bạn có phút giây nào nghĩ lại để điều chỉnh tần số yêu thương, để phát sóng thương yêu hòa quyện vào với những con người mà ta có nhân duyên sống chung hay không, hay cứ khỏa lấp bằng những từ khóa hẹn thề, bằng những câu hẹn câu thề như những nhịp cầu gãy khúc, đặt nhiều cạm bẫy đưa nhau vào những đoạn trường mà nơi khóe mắt thâm sâu khi nhìn vào gương ta thấy rõ mình quá sai. Nếu thấy sai phải hiểu cho rõ những cái sai đó sẽ làm cho chúng ta đau khổ lắm, làm cho biết bao nhiêu người yêu thương đau khổ, và làm cho chúng ta xa lìa con đường chân lý Đức Phật dạy hoặc các Đấng ta tôn thờ. Các bạn, các bạn có hẹn có thề với ai chưa, và các bạn có kiểm chứng lại rằng lời thề lời hẹn của các bạn có giữ được hay không. Ta thề thì ta cứ thề, ta hẹn ta cứ hẹn nhưng ta cứ mặc kệ những lời hẹn thề ấy.

Nếu có thể, hãy trao nhau một nụ cười thân ái, một vòng tay yêu thương và hãy sống chân thật bằng cái tâm, hẹn và thề qua từng ngôn từ ta ứng dụng hằng ngày, hẹn và thề qua từng hành vi tư tưởng của sự thanh tịnh chứ đừng hẹn thề qua từng dòng thơ, qua những áng văn. Thề non hẹn biển không còn là thương hiệu của ngày nay. Hãy sống chân thật nếu bạn là con người đang đi tìm về nguồn mạch cuả sự sống, để bạn được bình an, gia đình bạn được bình an, muôn người bạn yêu thương được bình an thì hãy sống với cái tâm chân thật. Đừng thề, đừng hẹn, đừng sống ảo qua từ khóa “câu hẹn câu thề” nơi đầu môi chót lưỡi.

Cảm ơn các bạn thật nhiều đã nghe Bảo Thành chia sẻ ngày hôm nay. Chúc các bạn bình an hạnh phúc. Chúc các bạn luôn sống chân thật, và hãy trở về nhìn vào đôi mắt của mình, đôi mắt của người mình yêu thương, xóa tan đi câu hẹn thề để sống bằng tâm chân thật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts