Search

Bớt Đi Để Hạnh Phúc

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.                                                                             

Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến. Cuộc đời mà, làm sao có thể làm hài lòng nhau được, cũng chính không làm hài lòng được nhau đó, chúng ta cứ làm mất lòng. Bao nhiêu tình nghĩa huynh đệ, chị em hoặc những người thân gia đình, bạn bè cứ lộn xộn hoài, bởi không thể làm hài lòng nhau được. Ai cũng nghĩ, ôi thật là khó làm hài lòng họ, sao cũng không đủ.

Có một câu chuyện: Ở một miền núi kia có một vị Thiền sư và một chú tiểu, cùng học đạo chung với nhau trong tình nghĩa Thầy trò. Thầy lúc nào cũng cận kề với đệ tử, để dạy chân lý sống cho phù hợp với cảnh giới ở trong chùa, để từ đó hòa nhập đạo trong chùa vào trong cuộc đời, sau này bôn ba đây đó chú tiểu luôn tìm ra hạnh phúc.

Một hôm Sư phụ giao cho Chú tiểu một nồi nước với số củi có giới hạn. Chú tiểu đun, đun hoài mà không thấy nước sôi, mà củi thì tàn lụi dần, hết cả rồi. Vị Sư phụ Thiền sư mới hỏi: Con ơi, nước con đun nãy giờ chưa có sôi, mà củi thì sắp hết, con phải làm sao đây. Chú tiểu thưa với Sư phụ rằng: chắc con phải đi vào rừng đốn củi, vừa nói xong chú a, hay là con ra hàng xóm mượn củi, vừa nói xong chú nhảy qua câu khác, hay là con đi mua củi.

Như vậy là chú tiểu cho Thiền sư thấy, có ba bốn phương án mà cũng chưa xong. Chú cứ nói huyên thuyên về đủ mọi phương diện, nào là lấy củi trong rừng, mua củi, đốn củi, mượn củi, tìm củi đủ mọi thứ. Chú cứ ngồi nói riết nói riết, thế rồi lửa củi cũng đã tắt dần dần, chỉ còn chút xíu đốm lửa và than thôi, mà nước không sôi. Sư phụ thiền sư mới nói với chú tiểu rằng: con ơi, tất cả những điều con nói là đúng, nhưng sao con không đổ bớt nước trong nồi đi, nước quá nhiều, lửa quá ít sao nó sôi được. Con đổ bớt nước đi vừa đủ thôi, nó sẽ sôi mà.

Chú tiểu lúc này mới nhận ra được, nên đã đổ bớt nước trong nồi đi, chỉ còn nước vừa đủ để nấu pha trà cho Sư phụ. Thế là ngọn lửa tàn, than còn nóng, một thoáng qua nước sôi, Sư phụ Thiền sư và đệ tử có một tách trà ấm, uống vào hạnh phúc vô cùng. Nhìn trên khuôn mặt của chú tiểu, không còn trầm ngâm suy nghĩ kiếm củi nữa, mà tươi cười thưởng lãm từng giọt trà, cùng với Sư phụ thuần khiết.

Câu chuyện có vậy thôi, ngắn lắm, chút xíu vậy đó các bạn. Cuộc đời có những cái thật là ngắn, nhưng vẫn là những bài học sâu sắc cho từng người, nếu ai đó biết lắng lòng nghe mà hiểu được. Thông thường mỗi người chúng ta là thích vơ vét, gom vào đầy ắp cho thật là nhiều, gom cho tới tàn sức, vơ cho đầy ắp, không thể ngoi lên thở được, mệt nhoài té xuống, vậy mà vẫn thích gom, thích vơ thích vét, chớ có khi nào bớt ra đâu. Chúng ta vẫn thường nói phải biết mình, phải hiểu rõ mình, sức lực, trí tuệ, kiến thức như thế nào để sống hài hòa, cho khỏe, sẽ có đủ một tách trà uống với Thiền sư, còn khư khư ôm lấy một nồi nước thật đầy, để rồi củi không đủ, tìm đâu, mua đâu, mượn đâu, đốn đâu. Nhất là có những hoàn cảnh, chúng ta không thể tìm ra được đâu, củi không tìm được nữa, mà lửa sắp tàn, than sắp hết, làm sao nước sôi.

Các bạn, xử trí ở trong cuộc đời, không hẳn là đi vơ vét, vay mượn ở bên ngoài, để làm cho nồi nước đầy ắp đó sôi, mà chỉ cần bớt đi một chút tham, một chút phiền muộn, bớt đi một chút sân, một chút si, thì với sức hạn hẹp, như bó củi nhỏ có được ở trong chùa hiện tại đó, vẫn đủ đun nước sôi.

Đối với công sức, công lực hiện tại, chúng ta chỉ có như vậy. Nếu bớt đi, đổ đi một chút, gạt đi một chút tham sân si trong cuộc đời, thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Chú tiểu nhìn không ra vấn đề đó, nhưng Sư phụ Thiền sư thì nhìn rõ. Đức Phật cũng dạy điều đó, Thiền sư đã học được của Phật. Ở trên đời, nếu chúng ta biết gạt bớt tất cả những ôm ấp, vơ vét, gom vào, cho nhẹ lòng, thì chúng ta sẽ luôn dư sức, để thành tựu sự an lạc trong cuộc đời.

Tất cả trong Thiền môn tượng trưng cho sự an lạc, tĩnh thức. Biết bao nhiêu các bạn đã tu, nhưng không tìm được sự an lạc, hạnh phúc. Không hẳn là cư sĩ tại gia đâu, ngay cả các bậc xuất sĩ, xuất gia, cũng không tìm được hạnh phúc và an lạc. Nếu như các bạn không tìm được hạnh phúc và an lạc, thì nhất định ngồi xuống, đun nồi nước của vị Sư phụ Thiền sư kia, để được nghe Sư phụ Thiền sư nói về cách làm sao có một chút củi, một đốm lửa, vài cục than còn đỏ, có thể sôi nước ở trong nồi mà pha trà uống.

Bớt đi, hãy bớt đi những điều không cần thiết trong cuộc đời. Hãy bớt đi những điều vơ vét hoài mà không bao giờ dùng tới. Hãy bớt đi những tham chấp của cuộc đời, dính mắc vào chính mình. Cái nồi chỉ còn đủ nước, vừa đủ cho một tách trà, thì củi than kia nhất định sẽ làm cho nó sôi vừa đủ, mà hạnh vừa đủ đó là “thiểu dục tri túc”. Khi chúng ta biết thanh bần lạc đạo, thiểu dục tri túc, an lạc ở chỗ đó. Nếu chúng ta ôm mãi vào quyền danh, tiền tài, vật chất của cải, chúng ta sẽ lo lắng, mà sức người có hạn.

Các bạn có nghe tin, biết bao người gục ngã trên con đường đi làm chưa, bởi căng thẳng, mệt nhoài, bởi ra sức quá, cuối cùng chết trên đống tiền. Các bạn có khi nào nghe thấy một em trẻ, học ở Trung học hoặc Đại học chưa? bị khủng hoảng, rối loạn thần kinh, tâm thần điên loạn vì vượt qúa sức của mình. Các bạn có nghe thấy những bạn bè xa gần đâu đó, có những câu chuyện về người vợ, người chồng bức tử vì bị căng thẳng, bởi sức ép của cuộc đời. Và các bạn có nghe thấy đâu đó, có những vị lãnh đạo tinh thần, tôn giáo hoặc xã hội, cũng phải điên đầu, khủng hoảng, rối loạn tâm thần, cũng bởi vì sức ép. Danh vọng, quyền lực quá nhiều, vượt ngoài kiến thức, không thể kham nỗi nên mệt nhoài, rồi cuối cùng bị loại ra khi thân bệnh, tâm loạn.

Cuộc sống của chúng ta, cổ nhân, các bậc Thánh đức đã dạy và lưu truyền lại lời Đức Phật dạy: “thiểu dục tri túc”, sống vừa đủ để nuôi dưỡng hạnh phúc của mình. Có vừa đủ của người này là một lít nước, vừa đủ người kia là hai mươi lít nước. Sự vừa đủ của mỗi người hoàn toàn khác biệt do biệt nghiệp, do cộng nghiệp, do phước báu của mỗi người. Tuy nhiên ai biết được vừa đủ, người đó luôn hạnh phúc.

Sống cần phải biết được điều đó, sống đúng với hạnh điều đó. Ai mà cứ mệt mỏi, nhức đầu, không có được vui tươi, không có được khỏe, hay giận, hay yếu, úa tàn, mặt mày nhăn nhó, bực bội khó chịu, sân si, quạu cọ, rồi tinh thần căng thẳng, lòng người rối beng, thì nhớ rằng đừng ôm đồm quá đáng, giảm bớt đi, quẳng bớt đi những sự lo lắng, ôm đồm, vơ vét, gom vào, như nồi nước mà Sư phụ Thiền sư dạy cho chú tiểu, đổ bớt trong nồi ra. Củi con đi tìm về có chắc chắn tìm được, mượn được, mua được hay không. Đến khi con mua được tìm được mượn được, thì nước đã nguội lạnh, lại phải đun tiếp. Thay vì con đổ bớt nước đi, củi con vẫn có, lửa vẫn còn nguyên để con đun nước sôi cho Thầy trò chúng ta uống nước trà.

Sức lực của chúng ta chỉ có hạn hẹp thôi, nếu vượt ra ngoài chúng ta phải trả, vậy thì đổ bớt đi để sức chúng ta có thể kham được, vừa trọn vẹn cho chính mình, mà không mượn vay ai hết. Chỉ cần đổ bớt đi, gạt đi, đẩy bớt đi tham sân si, thì chính sức người nhỏ mọn, yếu đuối của chúng ta, vẫn có thể viên thành được sự an lạc, hạnh phúc ở trong đời. Chỉ có một tách trà của Thiền sư, để có một giây phút an lạc và tĩnh giác. Do vậy mà các bạn tại gia hay xuất gia, nếu như chưa tìm được sự an lạc và hạnh phúc, hãy coi lại cái nồi nước của mình, quá nhiều nước hay không, hãy coi lại củi lửa của mình đang tàn lụi hay chưa.

Các bạn đang lớn dần theo thời gian, mỗi một năm trôi qua tuổi lớn, sức cạn, tuổi càng lớn sức càng cạn. Lửa bắt đầu cháy ở tuổi hừng hực thanh niên, khi tuổi đời trôi qua, củi sẽ tàn rụi dần dần. Sức người có hạn, gạt bớt đi lo lắng, phiền muộn, gạt bớt đi những thù chấp, sân hận, gạt bớt đi tham si, gạt bớt đi mọi nhu cầu sống không cần thiết, để gọn lại, tinh tế hơn cuộc đời của chúng ta. Nhất định với sức mà chúng ta có đó, vẫn đủ nóng để đun một nồi nước vừa sôi pha trà.

Các bạn học đạo là tìm về chân thiện mỹ, tìm về cội nguồn của sự an lạc, đừng ôm đồm quá, giảm bớt đi. Ở đời không nhất thiết cứ phải lớn là đủ, cứ phải có là hạnh phúc. Không cần, quan trọng biết đủ tránh dư, các bạn nhớ tận hưởng những cái vừa đủ thì luôn có, hãy bớt đi nồi nước của bạn quá đầy, quá nhiều mà củi quá ít, hãy đổ bớt nước đi nghe các bạn, sẽ có được một tách trà Thiền sư ấm cúng.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa                                                            

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts