Search

Thu Hằng đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điền đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Chúng ta gặp nhau trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Cám ơn các bạn đã đăng nhập vào kênh này để gặp gỡ Bảo Thành. Hy vọng chúng ta gieo duyên để gợi ý tu dưỡng thân tâm của mình cho có sự an lạc mỗi ngày.

Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành chia sẻ với các bạn về một câu chuyện bắt khỉ. Đây là một phương pháp bắt khỉ của một số thổ dân ở trên thế giới. Khi họ muốn bắt một con khỉ, họ chỉ cần đào một cái lổ nhỏ, khoét cái lổ nhỏ trong núi vừa bằng cái bàn tay thò vô. Ở đó thì khỉ nhiều. Họ mới bỏ vô trong đó đồ ăn mà khỉ ưa thích. Rồi người ta cũng bắt đầu thò tay vô lấy đồ ăn và người ta ăn. Người ta làm như vậy nhiều lần để cho những chú khỉ trên cây nhìn thấy. Khi khỉ nhìn thấy rồi khỉ bắt chước các bạn à. Loài khỉ là loài tinh khôn, nhìn và bắt chước. Chúng bắt chước thật là nhanh. Sự bắt chước của chúng đôi khi chúng ta phải thầm phục bởi loài khỉ có trí thông minh. Đó, rồi chú khỉ ở trên cây, từng chú từng chú mới thấy cái người thò tay vô lỗ lấy đồ ăn. Chúng nghĩ rằng ở trong đó có đồ ăn rồi, cho nên khi người ta đi chổ khác thì mấy chú khỉ nhảy xuống thò tay vô trong lỗ và nắm lấy đồ ăn. Khi chú thò tay vô thì tay buông lỏng thò được. Nhưng cái lổ đó chỉ vừa bàn tay à. Mà khi chú bắt đầu nắm lấy đồ ăn thì chú rút tay ra không được. Tại lúc đó cái tay to, rồi thì người săn bắt khỉ tới bắt khỉ. Bởi con khỉ nó không bao giờ biết buông, khi gặp đồ ăn rồi nắm cho thật chặt, mà nó nắm càng chặt nó rút ra không được vì lúc đó cái tay nó bự ra, cái lổ chỉ bằng cái cùm tay mà thôi, và cứ như vậy từng chú khỉ, từng chú khỉ bị người thợ săn bắt đi.

Các bạn câu chuyện ngắn quá, chỉ có mấy chú khỉ bị bắt bởi vì đã bắt chước người ta thò tay vào cái lổ, lấy đồ ăn nắm cho thật chặt mà không chịu buông, để rồi từng chú khỉ bị bắt đi, cả một đàn khỉ không còn một con khỉ nào tồn tại.

Các bạn thân mến, con người có cái tánh là nắm giữ cho thật chặt không bao giờ chịu buông. Thấy được cái điều gì, chúng ta là phải lấy cho bằng được. Khi lấy được rồi, chúng ta nắm chặt chúng ta không buông. Chính vì chúng ta có cái tâm bắt chước mà không suy nghĩ, có biết bao nhiêu con người chỉ vì bắt chước mà hại đến thân, không có suy nghĩ mà chỉ vì bắt chước mà bị người khác cầm đầu, xỏ mũi kéo đi, rồi sao? bị vào cảnh lao tù khổ sở, rồi sao? bị tù tội cho tới chết. Chuyện đó xảy ra hằng ngày trong cuộc sống, chính là vì chúng ta nhìn, bắt chước nắm cho chặt, cũng do cái tâm tham mà nắm cho chặt không chịu buông. Nắm chặt dữ lắm, như con khỉ năm chặt không buông. Cái tay nó to quá rút ra cái lổ không được rồi bị người ta bắt.

Những cái khổ ở trong đời tới, hầu hết là bởi vì chúng ta nắm chặt ở trong lòng không có buông, để cái khổ đó nó như anh thợ săn, nó bắt mất đời sống của chúng ta. Chúng ta có một đời sống, thay vì hạnh phúc, có đầy đủ những điều mơ ước ở trong đời, có tình thương, có hạnh phúc, có sự thành tựu, sống an lạc trong cuộc sống, nhưng chúng ta lại không làm chuyện đó, chúng ta cứ nắm chặt tất cả những sầu muộn, bi ai trong cuộc đời, bắt chước người này người kia nhâm nhi những giọt buồn cay đắng ở trong tim, để đêm nằm thầm khóc một mình, hỡi ơi có biết cõi lòng tôi đau.

Các bạn thấy không, các bạn cứ bắt chước người ta ôm ấp nỗi buồn trong lòng như loài khỉ bắt chước thò tay nắm chặt cái mồi. Chúng ta còn có cả những nổi niềm cay đắng mà cứ nghiền nát trái tim chảy cả máu, mà thấy đó là thú vui, thú vui đau thương gọi là đau thương. trên đời sao ngược vậy, ta lại vui thú với những điều gây đau đớn như thế, chẳng qua ta chỉ bắt chước cái thói đời, để gọi là phong phú hóa cảm giác của mình. Nhưng thật ra nó gây đau khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta bắt chước thì cũng phải bắt chước điều hay lẻ phải. Chúng ta bắt chước thì cũng phải bắt chước tư duy và suy nghĩ đúng đắn. Đừng bắt chước mà chúng ta không có suy tư suy nghĩ, đừng có bắt chước mà không có tư duy, đừng có bắt chước mà không có đầu óc.

Con khỉ nó có óc mà nó không có vận động được sự suy nghĩ rõ ràng. Đến khi nó bắt chước nó bị sa vào cái cạm bẫy đi tới sự diệt vong cả bầy đàn của chúng. Chúng ta bắt chước mà không chịu suy nghĩ cái lợi cái hại, cái đúng cái sai chúng ta cũng đi tới sự diệt vong của bản thân, chưa kể tới gia đình. Nếu đã bắt chước thì phải bắt chước trong sự tư duy. Chư Phật cũng nói chúng ta hãy nên bắt chước, nhưng bắt chước trong chánh kiến và tư duy, chứ đừng bắt chước trong cái tối tăm mù mịt, vô mình.

Ông thợ săn chính vì muốn săn loài khỉ mà đã làm những tạo tác để cho khỉ bắt chước. Trong cuộc đời của chúng ta, có ba anh thợ săn rình mò quanh ta. Thợ săn đó nó ẩn ở trong thân ngữ ý. Ba anh thợ săn này có đầy đủ mọi cạm bẫy giăng khắp nơi, gài mồi ở trong đó, nhử chúng ta hằng ngày hằng giờ hằng phút. Nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta vô tình, sẽ bị những anh thợ săn này gài bẫy. Và khi chúng ta lọt bẫy rồi chúng ta sẽ đau khổ, đau khổ đó thật không thể thoát ra được. Nhớ rằng khi con khỉ bị thợ săn bắt rồi, cuộc đời của nó là chấm dứt. Khi các bạn bị ba anh thợ săn này, một trong ba anh thợ săn này thôi mà đã bắt các bạn vô được cạm bẫy rồi, vào được trong cạm bẫy đó rồi các bạn không thể thoát ra được nữa, sẽ chết.

Cạm bẫy đó là gì? Cạm bẫy đó làm cạm bẫy của những cám dỗ, cám dỗ từ tiền, tài, và tình. Ba cái cạm bẫy này luôn giăng mắc trong cuộc đời. Chúng ta thật là dễ sa ngã vào ba sự cám dỗ này. Tiền, tình, tài là ba anh thợ săn lúc nào cũng tàng hình, ẩn núp ở trong thân ngữ ý của chúng ta và nó luôn mang những món mồi thật là ngon, nhử chúng ta vào trong đó. Vốn chúng ta đã có tâm tham cho nên khi ba anh thợ săn tình tiền tài này nhử những cái món lợi nhuận, những mùi của sắc dục, những cái hão huyền của tài danh, chúng ta đắm đuối nhảy vào ôm giữ, chẵng khác gì những người thợ lặn, quàng lên cổ một tảng đá lớn, chìm xuống đáy chết rồi mới hay, cũng chẳng khác gì con khỉ đó thò tay vô nắm mà không thả, buông cũng chẳng buông, nên người thợ săn chỉ tới bắt là được rồi, chứ đúng ra nó buông, đúng ra mà nó buông thì nó thoát rồi.
Chúng ta thật là khó buông khỏi tiền, tình, tài ba anh thợ săn. Nếu tiền, tình, tài nó nằm bên ngoài, nó cám dỗ, ta còn có cơ hội thoát, đằng này nó ẩn hình trong thân ngữ ý, nó dẫn dụ, nó cám dỗ, nó thì thầm những tiếng ngon ngọt nhẹ nhàng, ta nghe vào ta thích thú để rồi chúng bắt ta, giết mất cuộc đời của ta. Chúng ta nếu như bắt chước thì đừng bắt chước ba cái cạm bẫy của ba tên thợ săn tình, tiền, tài đó, mà hãy bắt chước những gì Thế Tôn dạy.

Thế Tôn nói Thế Tôn cho ta một ngọn đèn, chỉ cho ta một ngọn đèn, khi chúng ta thắp sáng ở trong tâm chúng ta sẽ thấy được lợi hại, thấy rõ được cạm bẫy của tiền tình tài, tất cả những mồi nhử của ba tên thợ săn đó để chúng ta biết tư duy, biết suy nghĩ, biết tới và biết lùi. Đó là cái quan trọng. Nếu bắt chước được điều đó, chúng ta sẽ hạnh phúc. Ngọn đèn mà chúng ta thắp sáng ở trong tâm là gì? Là chánh tư duy, chánh tư duy rất quan trọng các bạn. Các bạn phải tập cho mình một thói quen tư duy đúng với chánh pháp. Chánh tức là chúng ta làm đúng, và tà là gì? Là những chướng ngại. Chúng ta khi bị sự cám dỗ của tiền, tình và tài đó. Nếu chúng ta có chánh tư duy thì chúng ta có thể nhìn rõ và phân tích được tất cả những phương tiện tiền, tình, tài đó, áp dụng vào cuộc đời để giúp cho đời sống của con người như không đắm chìm say mê vào đó. Các bạn không có chánh tư duy, các bạn có tà tư duy, suy nghĩ sai lệch thì các bạn đang bị ba anh thợ săn tiền, tình, tài đó cám dỗ như các bạn đâm đầu vô rồi không thoát.

Chánh tư duy là những suy nghĩ, những tư duy làm sao đó để mang lại hạnh phúc cho ta và người. Khi chúng ta tiếp cận với ba cái mồi nhử của tiền, tình, tài, chúng ta phải suy nghĩ ra nó phải tới từ công sức chân chính ta làm ra; đồng tiền phải do chính công sức của ta làm ra; tình cảm phải do chính lòng yêu thương bao dung của ta tạo ra; và tài là do sự cố gắng nỗ lực của sự học hỏi thì điều đó mới có sự bền vững, trở thành phương tiện để giúp cho chúng ta, cung phụng cho cuộc đời của mình và san sẻ với mọi người.

Nếu chúng ta không nhận rõ được điều đó, chỉ muốn kiếm tiền không bằng công sức, mà bằng cái mồi nhử của tiền, tình, tài, do nó mồi chài ngoài kia, cũng không khác gì như thợ săn đã bỏ đồ ăn vô cái lổ để rồi con khỉ thò tay vô nắm không kéo ra được. Ở trên đời này có biết bao nhiêu những người mang tiền để nhử chúng ta sa ngã vào tiền, có biết bao nhiêu người mang tình để dụ dỗ chúng ta sa ngã vào lưới tình, và có biết bao nhiêu những con người mang tài để quăng chúng xuống hầm hố của tài để rồi chúng ta chết chìm không thể thoát.

Các bạn nên nhớ, anh thợ săn khỉ thật là khôn ngoan, hiểu được tánh khí của loài khỉ là chỉ bắt chước để bắt cả bầy mà chúng không hay. Có ba chàng thợ săn là tiền, tài, tình cũng hiểu được tâm ý của chúng ta. Khỉ cần có đồ ăn để sống nhưng nó phải ăn ở chỗ nào và lấy ở đâu, nó không thể thò tay vô lấy đồ ăn để sẳn cho nên nó phải trèo lên cây hái. Đồng tiền, tình cảm và danh dự, tài danh của con người phải là do sự nỗ lực tinh tấn của từng người học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để kiếm được đồng tiền chính đáng bằng công sức, để kiếm được tình cảm yêu thương bằng lòng bao dung chia sẻ với mọi người, để có được danh phận xứng đáng với kiến thức ở đời.

Chúng ta phải có sự nỗ lực để trở thành chứ còn những chuyện ta không nỗ lực mà tự động nó có như mồi để ở trong lổ kia, như tiền, tình, tài để ở ngoài kia chài mồi. Các bạn phải tư duy cho giỏi, nếu không vô tình các bạn như loài khỉ thò tay vô để rồi bị ba cái mồi tham sân si bởi ba anh thợ săn tiền, tình, tài nó cài vô rồi các bạn sẽ hư cuộc đời.

Cầu chúc các bạn có sự tư duy cho thật rõ, bắt chước lời Phật. Bảo Thành dùng bắt chước cho nó nhẹ, thôi cứ bắt chước lời Phật dạy, tư duy cho đúng con đường của nhà Phật dạy, đó là chánh tư duy để không bị vướng mắc vào cạm bẫy của cuộc đời.

Cám ơn các bạn theo dõi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn