Bảo Tịnh Hương đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Các bạn đang theo dõi kênh YouTube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn. Bảo Thành trở lại đây hôm nay để gợi ý với chúng ta về một giáo lý mà đức Phật dạy và nhân quả gọi là nghiệp. Sự vay mà không trả sẽ tạo nên định nghiệp và kết quả của định nghiệp vay không trả là chết bất đắc kỳ tử.

Các bạn thân mến, cuộc sống này có ai đầy đủ đâu. Cũng có những người dư giả phước báu, đầy đủ về tất cả mọi phương diện. Về vật chất họ có nhiều, họ dư, họ thật là giàu. Họ là những nhà tỷ phú về tình yêu. Họ có vợ hoặc chồng đều là những người có kiến thức, đều là những người đẹp về tinh thần lẫn thân xác. Về đường con cái đều ngoan trưởng thành, thành danh, thành tài. Cũng có những người không có phước báu như vậy và vẫn thiếu thốn do sự thiếu thốn về phương diện tiền tài, vật chất. Do đó mỗi người chúng ta đôi khi thiếu quá phải đi vay mượn. Dĩ nhiên chúng ta vay mượn từ những người gần gũi như cha mẹ thân bằng quyến thuộc. Và đôi khi chúng ta cũng vay mượn từ những người xa lạ hay chỉ là những người quen. Chủ yếu là vì tình thương, vì tình thương nên khi chúng ta thiếu thốn vay mượn những người đó sẵn sàng cho chúng ta mượn, và luôn tin tưởng trong lúc khó khăn ta vay mượn đó, ta sẽ hoàn trả lại khi ta làm xong việc. Nhiều đó, Bảo Thành và các bạn từng làm rồi, ta có vay ta có trả một cách công bằng. Tuy nhiên vẫn có những người vay mà không trả, tạo ra định nghiệp chết một cách bất tử thật là đau khổ.

Có câu chuyện kể rằng: thuở xưa có một anh nghèo. Không biết sao sinh ra nghèo, rồi làm việc gì cũng không thành công, cứ nghèo hoài nghèo mãi. Nhưng anh ta khéo miệng dữ lắm. Anh ta bắt đầu nghĩ đi đến những người quen để mượn tiền. Anh ta sống trong thôn xóm đó rồi anh ta dùng ba tất lưỡi ngọt ngào hỏi người này, hỏi người kia để mượn tiền. Vạch ra các kế hoạch đi làm việc: tôi mượn tiền để tôi làm cái này để tôi có lời tôi sẽ trả cho các vị. Các vị dù cho tôi mượn có lời hay không có lời, lời nhiều lời ít tôi cũng trả hết bởi công việc tôi sắp làm kiếm được nhiều tiền để tôi trả. Anh ta khéo nói và rồi cũng một phần vì người cho mượn thương yêu, hoặc là có tiền dư giả, hoặc là có thể kiếm được một phần lời chút chút để làm việc cho nên sẵn sàng cho anh này vay tiền. Anh ta vay hết người này người kia thôn trên xóm dưới nhiều lắm mà anh ta không trả. Rồi anh ta chạy đi qua thôn khác xóm khác, chạy trốn. Qua thôn đó, xóm đó, anh ta cũng lại tiếp tục phương thức ngọt ngào dịu dàng tiếp cận làm quen lại vay mượn, mượn hết người này đến người kia, mượn tất cả mọi người trong thôn xóm cũng hứa hẹn trả rồi anh ta gom tiền bạc không trả lại, chạy đi qua xóm khác nữa. Rồi lại tiếp tục con đường đó cứ mượn mãi, mượn mãi biết bao nhiêu thôn xóm sống ở trong làng lân cận, đến tỉnh thành xa. Tiếng tăm của anh ta đều nổi lắm bởi vì là một người vay mà không trả anh ta gây ra sự oan trái ở trong đời.

Vay mượn tiền mà không trả, hứa hẹn mà không trả, tiền gom vô nhiều nhưng không sống ở đâu được bình an. Sống trong sự sợ hãi bởi vì nhiều người đang đi tìm anh ta, đang đi theo dõi anh ta ở đâu để bắt anh ta hoàn trả lại số tiền đó. Anh ta lúc nào cũng sống trong lo âu và sợ hãi. Sống trong ba tất lưỡi. Tạo ra nhiều chuyện để ngăn ngừa có ai bắt gặp được anh ta thì anh ta lại nói để năn nỉ này kia à tôi sẽ trả, tôi sẽ như vầy, tôi sẽ như kia, sẵn sàng ký giấy tờ, ký nợ, đủ thứ hết. Rồi khi người ta để anh ta đi để mong rằng sẽ hoàn trả anh ta chạy trốn mất tìm không ra nữa.

Và thực sự thời gian kéo dài, anh này đã mượn được từ muôn người và trốn nợ muôn người không chịu trả gây nên hận thù. Cuối cùng mọi người tìm anh ta phải săn lùng anh ta và muốn hãm hại anh ta bởi anh ta không chịu trả, anh ta sợ hãi mới chạy đi. Trong đêm tối anh ta gom hết tiền bạc và chạy đi. Anh ta muốn chạy qua bên kia bờ sông, qua một làng khác để không ai biết. Để từ đó sống bình an với số tiền của mình lừa gạt mọi người. Nhưng trong đêm tối bước trước bước sau lầm lẫn anh ta chạy vội trên chiếc cầu, lọt xuống khúc cầu bị gãy, tụt xuống dòng sông sâu nước sóng cuốn trôi đi tiền bạc, và cả thân mạng đắm chìm trong dòng sông. Và anh ta bị chết một cách bất tử trong đêm đen.

Các bạn thân mến, trong nhà Phật, nhân quả nói: định nghiệp vay mà không trả đó là sẽ chết bất tử và nếu tái sanh làm kiếp con người hay kiếp thú thì lại luôn luôn đói khổ nợ nần và không có đủ phước báu, luôn luôn bị người ta trù dập đánh đập. Và sinh ra trong cảnh thật là hèn, thật là xấu, thật là nghèo. Xã hội ngày nay, chắc chắn một trong các bạn đã cho người khác vay. Và Bảo Thành tin tưởng rằng chắc chắn các bạn đã bị giựt nợ, cho vay mà nó không trả mình thương nó rồi mình học Phật học Pháp, mình chấp nhận mình tha thứ cho nó, bởi đó cũng là một phần nghiệp của mình kiếp trước mình giật của nó nên kiếp này nó giật của mình. Cứ trả qua trả lại ta phiền não đau khổ. Mà ta học Phật, ta tha thứ, ta chấp nhận, nên ta không tạo những nghiệp của vay mượn chết bất tử, sống an nhàn và hạnh phúc dù rằng đã mất của mất tiền.

Nhưng đối với những người ở đời kia, khi chúng ta vay mà không trả, chúng ta tạo ra một định nghiệp chết bất tử. Có thể ngay trong cuộc sống này nhân đó sẽ trổ quả. Coi chừng nguy hại đến chúng ta. Nếu chúng ta không chết bất tử bằng thân xác do định nghiệp của vay không trả, thì chúng ta cũng chết về mặt sống của tinh thần. Sống mà như chết. Sống định nghiệp của vay mượn không trả nó sẽ làm cho chúng ta sống chui sống lủi, sống dưới hầm cầu, sống dưới đêm đen, sống sợ hãi lúc nào cũng lo lắng và không biết à, đó bất chợt là chủ nợ bắt được ta họ sẽ đánh, họ sẽ giết. Chưa kể họ sẽ mượn những gì? Anh hùng hảo hớn giang hồ đeo đuổi giết chết ta nên sợ hãi lắm, như vậy sống mà như chết.

Định nghiệp rõ ràng nhân quả hiện tại nhãn tiền không trốn được. Định nghiệp không ai trốn được các bạn ơi. Phật dạy khi chúng ta đã tạo ra định nghiệp, tức là nó sẽ mặc định trong kiếp này chúng ta sẽ phải nhận ngay không trốn được. Do đó khi chúng ta vay mượn của ai, nếu vì hoàn cảnh túng thiếu, chúng ta hãy cố gắng nhớ về định nghiệp của vay mượn mà không trả sẽ chết bất tử, hoặc là chết về đời sống tinh thần khốn khó chui lủi cực khổ vô cùng. Để làm gì? Vì hoàn cảnh vay mượn các bạn hãy cố gắng phấn đấu làm việc cật lực hơn để hoàn trả số nợ đó. Một lần hay nhiều lần giữ đúng với tính tâm và lời hứa để không tạo ra định nghiệp chết bất tử, mà tạo ra Phước báu bởi chữ tín của chúng ta theo nhân quả vay thì có trả. Có vay thì có trả. Nếu các bạn vay và trả ngay trong đời này theo chữ tín bởi chúng ta túng thiếu, có phước báu gặp được những người quen, những người thân tin tưởng và yêu thương cho vay, thì nương nhờ phước báu của người đó để tạo phước báu cho chính mình. Trả đi, đừng trốn. Nếu trả không được ngay trong lúc đó, thì hãy cố gắng chúng ta làm việc để trả.

Nhưng trong cuộc đời Bảo Thành thấy có những người vay không trả mà còn lật ngược thế đời để hãm hại người chủ nợ cho vay. Định nghiệp đó còn nặng hơn nếu chúng ta vay mượn mà không trả mà còn lật lọng, lật ngược lại để hãm hại người chủ nợ, để làm cho người chủ nợ phải mắc oán, mắc oan vào trong tù, hoặc làm cho họ lao tâm khổ trí, thì định nghiệp nó tạo ra càng lớn hơn. Không những chết bất tử mà chúng ta cũng có thể bị tù tội nay mai trong năm tháng, bởi định nghiệp vay không trả mà còn muốn ám hại người chủ nợ. Giữa ta và chủ nợ có phước duyên họ mới cho ta mượn. Chúng ta đừng phá vỡ nhân duyên đó. Có vay có trả. Cuộc đời có những lúc thành công dễ dàng, vay trả được, nhưng cũng có những khúc quanh vay mà khó trả. Khó trả chứ không phải là không trả được các bạn. Thì các bạn cố gắng cũng dùng lời chân tình, kéo dài thời gian, hứa sẽ trả và cố gắng làm để trả lại cho họ. Đừng vì muốn giựt những đồng tiền ta mượn được của chủ nợ mà can tâm ám hại họ, hại lại họ. Dù các bạn vay nợ không có ký, không có giấy tờ, nhưng có lương tâm, cảnh nhân quả chứng minh.

Các bạn có thể chạy được trên các phương diện về mặt của pháp luật hiện thời đang sống, nhưng các bạn không thể trốn được luật nhân quả không có văn tự, không có người chứng minh nhưng không thoát được. Lưới nhân quả thưa nhưng không ai lọt được, bởi vì nhân quả không thể trốn. Các bạn thân mến. Do đó trong cuộc sống, khi các bạn vay nợ không cần biết vay nợ về gì, về tình cảm phải trả bằng tình, về tiền phải trả bằng tiền, về danh phải trả bằng danh. Tất cả những gì các bạn vay và mượn của người khác, cố gắng nuôi dưỡng chữ tín hành thiện đức, siêng năng làm việc, tạo ra phước báu hoàn trả lại cho họ. Đừng lật lọng, trốn chạy, hoặc lật ngược ám hại người chủ của mình. Sự vay không trả đó sẽ tạo nên định nghiệp chết bất tử hoặc chết một cách không thể nói được. Hoặc có thể bị tù tội đọa đầy trong tâm thức khổ đau từng giờ từng phút, trốn chui trốn nhủi như con thú. Các bạn ạ, cuộc sống của chúng ta có phước báu làm người, đừng nên như vậy.

Nguyện xin các bạn luôn luôn hướng đến ba ngôi Tam Bảo, tin sâu nhân quả và cảm ơn những bậc đã có phước báu cho ta nợ để vượt qua cùng cực của cuộc sống thiếu thốn. Trong cuộc đời cố gắng hoàn trả khi có điều kiện sống trong an lành. Chúc các bạn hiểu rõ, tư duy để chúng ta sống an lành trong cuộc sống.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.