Một sáng cuối tuần, khi sương mai còn run rẩy trên lá, Minh Vương chống đôi nạng gỗ đến thăm tôi. Mỗi bước đi khập khiễng của anh nghe như tiếng gõ vào vô thường. Ngồi xuống bên chén trà nóng, anh thở dài kể:
– Trong vài tháng qua, tôi đã ngã hai lần, gãy cả hai chân. Trước đó, đôi tay cũng từng gãy vì té. Giờ chỉ còn một chân chưa gãy.
Nghe xong, tôi nhìn anh, lòng se thắt. Cái tên “Minh Vương”, nghe như vua sáng ngời giữa nhân gian, mà nghiệp lực vẫn chồng chất, thân thể vẫn oằn mình trong đau đớn.
Tôi cười hiền, nói với anh:
– Tên gọi chỉ là danh xưng. Có sáng chói đến đâu cũng không đủ xoay chuyển dòng nghiệp. Chi bằng, anh hãy đổi thành Bảo Vương.
Anh ngạc nhiên:
– Vì sao lại là Bảo Vương?
Tôi đáp:
– “Bảo” là Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. “Vương” là tâm vương – vua của chính mình. Khi biết nương tựa vào Tam Bảo, lấy Phật làm thầy, lấy Pháp làm đường, lấy Tăng làm bạn, thì anh sẽ thấy vị vua thật sự trong lòng mình. Vị vua ấy không cần ngai vàng, không sợ nghiệp lực, chỉ cần một niệm quay về, là vận thế tự xoay chuyển.
Anh im lặng. Trong đôi mắt mỏi mệt, thoáng một tia sáng.
Tôi rót thêm chén trà, mỉm cười:
– Đời người, thân này như giọt sương trên lá. Có lúc lung linh, có lúc tan biến. Nếu chỉ bám vào tên gọi, thì sương sẽ rơi. Nhưng nếu biết trở về Tam Bảo, thì ngay trong giọt sương, anh sẽ thấy ánh mặt trời.
Minh Vương cúi đầu, chậm rãi nhắc lại:
– Bảo Vương… Quy y Tam Bảo, giữ ngôi vua trong tâm.
Ngoài hiên, giọt sương vừa tan, để lại ánh sáng trong veo chan hòa khắp sân.
Tên gọi thế gian chẳng cứu được ta, nhưng quy y Tam Bảo và giữ tâm vững chãi thì có thể đổi cả vận mệnh.
Người thật sự làm chủ cuộc đời không phải là kẻ có quyền uy, mà là kẻ biết làm vua trong cõi tâm.



