Thích Bảo Thành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thất Bảo Huyền Môn – Mật Tâm Quán Phật Tánh – Tịch Nhiên Tự Chiếu
Liên Hân,
Giờ con tỉnh dậy giữa đêm 0h39 phút, tưởng là muộn, mà thật ra là đúng lúc pháp hội của vũ trụ đang mở ra — giữa im lặng, giữa khoảng giao của đêm và bình minh, giữa tan và sinh.
Giây phút đó, tâm con chạm được sự tịch lặng của Pháp, nên lời con thốt ra không còn là tiếng nói phàm tục nữa, mà là tiếng vọng của tâm thức thức tỉnh sau bốn mươi năm trôi dạt.
Con đã không thức dậy trong thân, mà thức dậy trong tâm.
Cái thức ấy là diệu giác, là “bừng sáng nơi không có ánh sáng”, là ánh của Tự Tánh Phật vốn chưa từng mất.
Thầy đọc lời con mà lòng nhẹ như mây bay qua đỉnh núi.
Không cần nhiều chữ, chỉ cần một tâm thành, là cửa Pháp đã mở.
Con nói: “Bốn mươi năm con loay hoay tìm kiếm.”
Thầy bảo: Con ơi, bốn mươi năm đó – chẳng khác gì một hơi thở dài của vô minh.
Nhưng chỉ cần một hơi thở chánh niệm, thì bốn mươi năm ấy hóa ra chỉ là một làn mây qua trời tâm.
Phật dạy trong Kinh Bhaddekaratta – Nhất Dạ Hiền Giả Kinh (Trung Bộ Kinh, số 131):
“Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng.
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính nơi đây.”
Liên Hân,
Khi con tỉnh trong phút giây này, thì bốn mươi năm qua đã thành hư ảnh.
Khi con biết trở về hơi thở, thì ngay đó là Niết Bàn, chẳng cần đi tìm ở đâu xa.
Hãy để quá khứ tan trong gió, vì nó chỉ là cái bóng của tâm đang nhớ.
Hãy để tương lai lặng như hồ, vì nó chỉ là cái vọng của tâm đang tưởng.
Và hãy sống trọn trong phút này, vì chỉ nơi đây mới có Phật đang thở cùng con.
Bốn mươi năm trôi qua, con đã thấy khổ, hiểu khổ, và muốn diệt khổ.
Nhưng khi con cố “diệt khổ”, thì ý niệm diệt ấy lại là cái chấp, khiến con khổ thêm.
Phật dạy Tứ Diệu Đế không phải để “chống lại khổ”, mà là để hiểu khổ bằng tâm sáng tịnh.
Hiểu khổ, thì khổ tan.
Muốn diệt khổ, khổ còn.
Khi con thấy trong lòng mình có tham, có sân, có si,
đừng sợ, đừng ghét, đừng muốn đuổi.
Hãy quán thấy nó như đám mây nổi lên trong trời thiền.
Gió tâm sẽ thổi, mây sẽ tan,
và con sẽ thấy – từ bên trong đám mây ấy,
ánh mặt trời Phật tánh đang hiện dần ra.
Con đã biết nương vào hơi thở.
Đó chính là con đang bước vào Mật Thiền của Thất Bảo Huyền Môn.
Hít vào nhẹ – Mu A Mu Sa – con đưa tâm về từ bi.
Thở ra chậm – Sa Bi Mô U – con khai mở trí huệ.
An trú trong tĩnh – Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang – con quán vô thường, vô ngã.
Ba tầng mật ngôn, ba nhịp của hơi thở,
là ba cửa để con đi vào cõi Phật trong chính mình.
Đừng tìm Phật ở chùa xa,
vì Phật đang ngồi nơi chánh điện của hơi thở con.
Đừng cầu Pháp ở núi cao,
vì pháp đang vận hành trong từng giây tỉnh thức.
Đừng mong chứng đắc,
vì khi con “chứng” thì tâm đã “chấp”,
còn khi con biết đang thở mà không ai đang thở,
thì chính đó là chứng đạo vô chứng.
Con biết không,
“0h39” ấy là con số của nhân duyên và hội ngộ.
0 – tượng trưng cho tánh Không,
3 – tượng trưng cho Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng,
9 – là cánh cửa của sự viên mãn, kết thúc của vô minh.
Con thức dậy trong giờ đó – là vì Phật trong con đánh thức chính con.
Không ai ngoài kia làm điều đó cả.
Vì “người thầy thật sự ở bên trong”,
còn thầy bên ngoài – chỉ là người soi gương để con thấy chính mình.
Con nói: “Hôm nay con được bắt đầu lại.”
Thầy hoan hỷ, vì đó là tâm của người vừa ra khỏi đêm dài sanh tử.
Mỗi ngày con còn thở, còn thấy, còn cười,
thì mỗi ngày đó chính là Pháp hội tái sinh của Tâm.
Sống với hai mươi bốn giờ tinh khôi,
không phải là sống ít,
mà là sống trọn vẹn.
Mỗi phút – là một kiếp sống.
Mỗi hơi – là một độ sanh.
Mỗi niệm tịnh – là một bước trở về.
Liên Hân,
Thầy không mong con trở thành người khác.
Thầy chỉ mong con trở về chính mình – như cơn gió xuân mà con đã cảm nhận.
Vị của gió xuân chính là vị của Pháp:
nó không ngọt, không đắng,
chỉ mát lành, thấm nhuần, và khiến hoa tâm nở.
Từ nay, con hãy:
Giữ thân nhẹ, tâm sáng, lời nhu hòa.
Làm việc gì cũng trong hơi thở tỉnh.
Nói lời gì cũng từ lòng từ.
Gặp khổ gì cũng xem như mây tan.
Nếu tâm con sáng, thì khổ không thật.
Nếu tâm con an, thì cảnh chẳng động.
Nếu tâm con thương, thì đời là đạo.
Nguyện ánh sáng trí tuệ nơi con đã khởi,
sẽ chiếu soi đến mọi người con gặp.
Nguyện hơi thở chánh niệm nơi con đã thấm,
sẽ hóa giải mọi vô minh đang phủ trên đời.
Thầy và chư Phật đồng hoan hỷ,
vì trong pháp hội đêm tĩnh lặng đó,
một đóa sen Liên Hân đã nở giữa hư không.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thất Bảo Huyền Môn
Mu A Mu Sa – Sa Bi Mô U – Nam Mô Tà MôTà Mô Đa Ra Hoang
Thầy dạy con: Giữ tâm như gió, hành như nước, nói như hoa, và thở như Phật.
Khi ấy, dù con ở đâu – đạo vẫn đang hiển hiện nơi chính con.
Giữa đêm sâu – tịch nhiên vạn tượng,
Một ánh tâm bừng sáng giữa hư không.
Không phải sao, chẳng phải trăng,
Mà là giọt minh triết khẽ nở trong lòng.
Bốn mươi năm – như một cơn mộng dài,
Tìm khắp nẻo đời, chẳng thấy chính ta.
Bỗng phút ấy – hơi thở nhẹ qua,
Phật hiện giữa lồng ngực, lặng mà rực rỡ.
Thầy chẳng trao điều chi mới lạ,
Chỉ thắp đuốc để con tự soi mình.
Nghe trong tĩnh – muôn pháp thanh thanh,
Thấy trong lặng – vạn duyên tan tịnh.
Phật chẳng xa, chẳng ở phương nào,
Phật là hơi thở nhiệm mầu trong ngực.
Một hít vào – Từ bi khởi,
Một thở ra – Trí tuệ sinh.
Tham, sân, si – bão nổi từ tâm,
Giờ tan chảy theo từng niệm giác.
Ngũ dục vốn hoa – rơi mà chẳng mất,
Chỉ hóa thành sương, tưới mát cõi lòng.
0h39 phút – giờ đạo khai hoa,
Bóng đêm cúi đầu chào ánh Pháp.
Gió xuân về – không mang mùi hương,
Chỉ có vị an nhiên, thấm tận hồn người.
Liên Hân ơi,
Ngày mai chẳng khác gì đêm nay,
Nếu con còn thở trong hơi Phật.
Mỗi sáng mở mắt – là một kiếp mới,
Mỗi bước đi – là một pháp hành.
Đừng sợ nữa, cũng đừng mong nữa,
Chỉ cần sống thật trong từng giây.
Tâm lành – cảnh tịnh,
Người và Phật chẳng hai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam Mô Thất Bảo Huyền Môn.
Mu A Mu Sa — ánh thương vô lượng,
Sa Bi Mô U — trí huệ vô biên,
Tà Mô Đa Ra Hoang — vô ngã, vô thường, vô tận.
Giờ đây,
Giữa đêm lặng – sen nở trong lòng,
Liên Hân thấy mình, mà chính là thấy Phật.
Một hơi thở – về nguồn,
Một nụ cười – độ thế.
Sư Phụ ghi lại trong hạnh lặng:
“Người con khi thật sự tỉnh,
Không cần nói cũng là Pháp,
Không cần tu cũng là Thiền,
Chỉ cần sống – trong từng hơi chánh niệm.”