Search

Bài 3137. Linh Hồn Mồ Côi

Thu Hằng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn cùng các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Giờ đồng tu tới rồi, mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy thắp sáng đuốc tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, miên mật tu tập, quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho song thân phụ mẫu hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Nguyện cho thế giới hòa bình chấm dứt chiến tranh.
Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống tĩnh tọa nhẹ nhàng, trở về với hơi thở của chánh niệm. Nhớ lời của Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương. Qua từng hơi thở chúng ta quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê. Từ Bi – Trí Tuệ – Tỉnh Giác quán giúp cho chúng ta thanh tịnh được thân tâm, gắn kết với mười phương chư Phật, đón nhận được mật điển và san sẻ hồi hướng cho nhau.

Hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển, hồi hướng cho muôn loài.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn đồng tu thân mến. Sống trong xã hội ngày nay đa tôn giáo được đồng hành trong sinh hoạt của cộng đồng, thuở xa xưa mỗi một tôn giáo biệt lập, chùa chiền, nhà thờ thường ít lui tới với nhau. Ngày nay thế giới đã mở rộng, lòng của con người cũng trải ra để đón tiếp các tôn giáo khác biệt, từ đó chúng ta đã nghe được những danh từ tâm linh mà đôi khi bỡ ngỡ, không biết như thế nào. Một trong những danh từ đó mà ta thường nghe để rồi người Phật tử đôi khi lầm lẫn, cho nó là sự thật, như chủ đề hôm nay được gửi về, chủ đề “Linh Hồn Mồ Côi”

Trong cuộc sống có những đám cúng kiến của các tôn giáo này, tôn giáo kia, vẫn tập trung cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, được định nghĩa là những linh hồn bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, vất vưởng ngoài đời, ngoài trời, ngoài ghềnh đá, trên rừng, trên núi, dưới thác, bờ ruộng, bờ cỏ và chúng ta thấy tội nghiệp cho những linh hồn bơ vơ mồ côi ấy, rồi lập thành miếu, lập thành những nơi thờ tự, cầu kính, cúng kính. Nhiều người còn nhộn nhịp hơn, lựa chọn những linh hồn mồ côi không nơi nương tựa lập miếu, lập đền, mang vài nải chuối, bông hoa, bình nước cúng một chút xíu, xin con đề để đánh cho trúng số, đồn thổi riết rồi những linh hồn mồ côi hình như khát khao đồ ăn của đàn na tín thí, nhưng phải trả lại cái giá là phải cho con số đề. Những cách đồn thổi như vậy đã làm cho tâm của muôn người nhất là hàng Phật tử hoang mang, không biết có hay không. Rồi có những ngày lễ lớn chúng ta cũng cúng cho những linh hồn mồ côi, cho các cô hồn vất vưởng, tùy theo những nghi thức, những tôn giáo mà danh từ được xây dựng cho huyền bí một chút xíu. Chúng ta trong Phật giáo vẫn cúng vong là những vong linh vất vưởng không có nơi nương tựa, đôi khi nghĩ đến cúng vong cũng là một hình thức nghĩ tới những thần thức ra đi, vẫn đang cần sự nâng đỡ, hồi hướng của chúng ta khi chưa tái sanh là một điều rất tốt. Nhưng nếu nhìn vào cách cúng kính thì chúng ta đã quên đi tánh bình đẳng tánh trí của Đức Phật.

Bạn hãy nhìn một cái lễ cúng vong, cúng cô hồn, những linh hồn mồ côi hòa nhập vào với phong tục của dân gian, mất đi sự cao thượng, hồi hướng phước báu cho nhau trong tánh trí bình đẳng vì những nghi thức cúng vong, cúng các linh hồn mồ côi hầu hết quá bị khinh thường, đồ ăn chỉ vài miếng, trên bàn cúng kiếng xong rải xuống dưới đất, vun vẫy muối, gạo, kẹo quăng lung tung. Không biết rằng trong số vong ta cúng đó, trong số linh hồn mồ côi ta đem cúng đó có vong nào, có linh hồn nào là cha, là mẹ, là ông bà hay không? Là người thân hay không? Chúng ta quăng đồ ăn xuống rải ở trên đất, muối, cơm, vài hạt cơm cúng cho hằng hà sa số ngạ quỷ ăn, coi thường, chẳng bình đẳng chút nào, đó là nghi thức. Có thể các bạn không đồng hành với tư tưởng cách nói của Bảo Thành, nhưng riêng với Bảo Thành dựa trên lời dạy của Phật mọi chúng sanh trong lục đạo đều bình đẳng. Nếu đã cúng như một nghi thức để chúng ta hồi hướng công đức và dâng chén cơm, chén nước, tượng trưng cho lòng thành của mình, ít nhiều gì dù là cô hồn hay vong linh vất vưởng ngoài kia, ta cũng cần phải có một cái bàn trong tâm tôn trọng lẫn nhau, chẳng một vài câu chú để một chén cơm nhỏ biến thành hằng hà sa, một chén nước nhỏ biến thành hàng hà sa rải trên đất, điều ấy hình như quá trần tục hóa.

Các bạn, nhưng đi sâu hơn thì Đức Phật nói trong lục đạo luân hồi chẳng có một linh hồn, trong đạo Phật không xây dựng một chủ ngã là một linh hồn tồn tại sau khi chúng ta mất, mà chỉ là một thần thức dung chứa toàn bộ năng lượng của nghiệp ác hoặc thiện do ta tạo ra, chứ không tôn vinh ngã tướng là một chủ thể, là một linh hồn tồn tại vĩnh viễn. Trong mật ngôn số hai ta quán chiếu NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, ngoài quán chiếu vô thường, khổ, ta quán chiếu trong tinh thần vô ngã. Hoàn toàn không chấp nhận một linh hồn, nhưng đón nhận những nguồn năng lượng từ trường còn chứa đựng những lực của nghiệp ác hoặc thiện do ta tạo ra từ tư tưởng, từ những lời nói và hành vi khi ta còn mang thân kiếp làm người hoặc chúng sanh. Những thần thức đó khi lìa khỏi thân xác này luôn từ trường mang thông tin đó liền tái sanh, tùy theo nghiệp ác, cực ác liền tái sanh vào những cảnh khổ, cực thiện liền tái sanh vào những cảnh thiện lành. Còn nếu như chẳng thiện mấy, chẳng lành mấy thì sự tái sanh sẽ diễn ra chậm hơn. Ta không đi sâu để đào bới trong kinh điển, các bạn có thể nghiên cứu về những phần đó trên Google. Nhưng Bảo Thành muốn chia sẻ về thực sự một tình trạng linh hồn mồ côi. Nơi mỗi người, đời sống của chúng ta, nếu định nghĩa chữ mồ côi là không có chỗ nương nhờ, không cha, không mẹ, không người chăm sóc, linh hồn đó gọi là mồ côi. Cứ tạm gọi có một linh hồn, một chủ thể hay một thần thức, hay một dạng năng lượng nào đó mà mỗi chúng ta cần phải quan tâm, thì tự hỏi có khi nào các bạn hỏi bản thân của mình khi đang sống, ta có dành thời gian để chăm sóc cho linh hồn của chính mình khi còn sống hay không? Hay để khi ta chết rồi, linh hồn đó đã trở thành linh hồn mồ côi không có ai chăm sóc. Ngay bây giờ Bảo Thành và các bạn nếu không biết chăm sóc cho đời sống tâm linh, cho thần thức, cho cái tạm gọi là linh hồn, thì linh hồn của Bảo Thành, thần thức của Bảo thành và các bạn đang ở trong trạng thái mồ côi toàn tập, không có ai chăm sóc, sống mà mồ côi vất vưởng như kẻ ăn mày, ăn xin. Các bạn, đây là điều đáng quan tâm, hãy tự hỏi lòng mình ta đã dành thời gian chăm sóc cho đời sống tâm linh của chính mình hay không?

Điều gì đã dắt mũi chúng ta quên đi đời sống tâm linh, quên đi thần thức, quên đi linh hồn tạm gọi của mình? Để rồi khi chết xuống, bà con cô bác, họ hàng, thân bằng quyến thuộc, chạy ngược chạy xuôi thỉnh quý Thầy, quý Cô, các đấng đứng ở trong tôn giáo có trách nhiệm về tinh thần, tâm linh tới để cầu nguyện cho linh hồn của chúng ta. Và lâu dần chẳng ai nhớ hóa ra linh hồn khi ta chết lại trở thành linh hồn mồ côi. Sao lại ngược như vậy? Sống không lo cho linh hồn, sống chẳng chăm sóc cho thần thức, sống chẳng nghĩ đến tâm linh, đợi đến chết để cầu, để xin. Có khi nào các bạn hỏi chúng ta đang sống vậy thì linh hồn tôi ơi, linh hồn tôi đang ở đâu nếu có. Có khi nào các bạn đang sống đặt câu hỏi thần thức tôi ơi, thần thức đang ở đâu? Điều này không phải chỉ có ngày nay mới hỏi tới, một trong những chữ tạm được gọi là linh hồn hay thần thức mà trong Lăng Nghiêm Đức Phật dạy gọi là  Tâm. Đức Phật đã hỏi các hàng đệ tử của mình Tâm ở trên đầu, Tâm ở trong mắt, Tâm ở trên mũi, trên tay, ở trong tim, ở ngoài hay ở trong và chẳng ai trả lời được. Cuối cùng Tâm chính là tánh biết hiện hữu nơi chánh niệm của hơi thở. Biết – tánh biết vi diệu vô cùng, sống mà biết được trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, chánh niệm trong từng hơi thở, nơi nào ta biết nơi đó có tâm, nơi nào có tâm mà thấy biết tâm đó được làm chủ trong hơi thở, thì thần thức hay tạm gọi là linh hồn sẽ tiếp cận được do chính ta qua hơi thở của chánh niệm. Hãy trở về để làm quen với những danh từ khác biệt, nhưng đừng vướng mắc. Hãy gạn lọc sự khác biệt để chúng ta tới và thực tế hơn hãy hỏi lòng mình ta có chăm sóc cho đời sống tâm linh hay không? Hay chỉ tìm tòi một thứ linh hồn tồn tại, để cầu xin những linh hồn mồ côi hay nguyện cho những linh hồn mồ côi được giải thoát mà quên linh hồn của chúng ta.

Một trong những phương pháp Đức Phật dạy chăm sóc cho đời sống tâm linh không cầu kỳ, không khó khăn, không dưới những hình thức tôn giáo đó chính là câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: “Hãy làm việc thiện, tránh xa việc ác, để tâm thanh tịnh”.
Một lời dạy thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng, thật chân chất đi vào lòng người mà kẻ trí hoặc người không có trí nghe đều hiểu, đều thực hành được. Việc thiện mà người xưa thường nói là nói cho ngay, nghĩ cho thẳng, cái bụng đừng quăng queo, vậy là đã đủ. Chúng ta hành vi trong cuộc sống tương tác với người trên, người dưới với tâm hòa hợp, kính trọng, yêu thương, tư tưởng thẳng thớm, lời nói ngôn từ ái ngữ yêu thương, tha thứ, bao dung. Đó là các việc thiện ta có thể làm được trong mỗi một ngày và khi các bạn làm được việc thiện đó chính là các bạn đang chăm sóc cho đời sống tâm linh, đang chăm sóc cho linh hồn của chính mình, đang gội rửa những vẫn đục trong thần thức của chúng ta và kết quả là chúng ta thừa hưởng được sự sạch sẽ nơi tâm mát mẻ nơi tâm, an lạc nơi tâm, hạnh phúc nơi tâm, ta biết, ta cảm, ta nhận được. Đừng biến mình thành một anh hề nhảy lung tung, tìm bới, đào bới trong văn tự, ngôn ngữ huyền bí cao siêu mà quên đi những việc thật bình thường mà Đức Phật dạy cho chúng ta.

Các bạn, tại sao linh hồn mồ côi ta cầu nguyện cho họ mà không trở về tu tập, nguyện cầu, phát nguyện cho chính linh hồn, thần thức, đời sống tâm linh của mỗi người mà chúng ta đã bỏ quên nhiều đời, để lạc lõng trong cõi trần luân hồi nhiều kiếp đau khổ. Nghĩ một chút đi các bạn, hãy hỏi quý Thầy, quý Cô, hãy hỏi các đấng đứng đầu tôn giáo của mình rằng: “Nếu như cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, cầu nguyện cho các vong linh mồ côi, vậy thì linh hồn của con ở đâu? Thần thức của con ở đâu? Hãy chỉ cho con chăm sóc thần thức của mình, hãy chỉ cho con chăm sóc linh hồn của con, để khi con chết đi linh hồn con không trở nên mồ côi, thần thức của con không trở nên mồ côi”.
Phật dạy hãy tự chăm sóc cho mình, đứng dậy thắp đuốc mà đi, đuốc tuệ được thể hiện trong chánh niệm của hơi thở, đuốc tuệ được thể hiện trong năng lượng từ bi lan tỏa từ những hành vi, ngôn ngữ và tư tưởng. Ý, khẩu và thân tương tác hàng ngày tạo ra những thiện nghiệp và được làm chủ trong chánh niệm. Kinh pháp cú cũng dạy nếu ý được làm chủ nói lên hay hành động với tâm ý thiện thì chúng ta sẽ có được điều gì? Những phước quả như cả một cái xe luôn luôn gắn liền với ta, kéo theo sau hưởng phước. Còn nếu như tâm ý ta bất tịnh thì nói lên hay hành động, nghiệp chướng tai họa nó sẽ tới liền liền, gắn kết không rời như hình với bóng. Phật dạy rất hay những ngôn từ bình dị ai ai cũng có thể thực tập và thành tựu được.

Các bạn, chớ để cho linh hồn hay thần thức của mình mồ côi khi còn sống. Hãy tự hỏi mình linh hồn tôi ơi đang ở đâu? Hãy tự hỏi mình thần thức tôi ơi đang ở đâu? Hãy tới với các bậc tôn túc hỏi một câu thẳng thừng “Thưa Thầy, thưa Sư Cô, Thầy với Cô thường cúng vong, cúng hồn, cô hồn lạc lõng ngoài kia, thì chỉ cho con biết hồn con đang ở đâu và hãy chỉ cho con biết cách chăm sóc hồn của con, để khi con chết đi hồn con không bị mồ côi để Cô và Thầy phải cúng vong, để Cô và Thầy phải cúng những linh hồn mồ côi ấy.”
Dĩ nhiên các bậc đó sẽ dẫn dắt các bạn hiểu được thần thức, hiểu được cách chăm sóc tâm linh, linh hồn, thần thức của mình, để các ngài không còn bận bịu cúng cho linh hồn của ta khi chết đi. Sống không biết chăm sóc, chết rồi nhờ ai chăm sóc cho mình được. Sống có hồn, có thần không chăm sóc, thì khi chết rồi thần hồn đó làm sao được thuần phục bởi ai, ta không thuần phục được thần hồn của mình thì ai ở trên đời này có thể thuần hóa, điều ngự được thần hồn của ta.

Nhất định khi còn sống các bạn và Bảo Thành đã để cho thần thức, đã để cho cái tạm gọi với danh từ là linh hồn hay thần hồn của chính ta đang mồ côi, vất vưởng trong thân xác này và không được thừa hưởng trí tuệ tánh Phật. Mà linh hồn, thần hồn đó, thần thức đó như một kẻ ăn mày vất vưởng, đang xin chúng ta từng những giây phút bình yên trong chánh niệm. Mật Thiền song tu rất đơn giản đưa chúng ta trở về với hơi thở thật sâu, sâu xuống đan điền khí hải, trầm khí xuống, tác động vào đó, an trú trong chánh niệm để tâm được tịch tĩnh, đồng thời ta tổng trì mật ngôn quán chiếu Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa chẳng phải là một mật ngôn huyền diệu cao siêu khó hiểu, Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm Từ bi. Hạnh quán tâm Từ bi này đã có trong phẩm phổ môn của Mẹ Hiền Quan Thế Âm, Mẹ là đấng đại từ đại bi. Chính vì quán chiếu tâm Từ bi đó mà Mẹ có thể bao dung che chở cho muôn loài chúng sanh. Chúng ta trong quán chiếu của mật ngôn Mu A Mu Sa ta hòa quyện vào, ta trở nên một với biển trời mênh mông vô tận của năng lượng đại từ đại bi của Mẹ Hiền Quan Âm, để ta thương lấy chính ta, để ta che chở lấy chính linh hồn của mình, để ta chuyển hóa chính đời sống tâm linh của mình, để linh hồn, để tâm linh của ta, để thần hồn của ta danh từ nào đi nữa không bị rơi vào khoảng trống mồ côi đơn độc. Hãy tự chăm sóc cho mình khi còn có thể, đừng đợi đến khi chết để những vị khác cúng kiến cho ta. Khi còn sống ta không huấn luyện tâm để nghe, chết rồi tâm ấy chẳng thể nghe theo ai.

Đức Phật dạy hãy tôn quý đời sống này bởi kiếp người mong manh khó có thể tìm gặp được, nay mang thân kiếp làm người hãy tinh tấn tu học, chỉ một hơi thở vào ra an trú trong chánh niệm, tổng trì quán chiếu tâm Từ bi cộng hưởng với tâm Trí tuệ để soi sáng suy nghĩ, lời nói, hành vi để ta nhìn thấy sự khổ trong cuộc đời, ta nhìn thấy vạn pháp, mọi hiện tượng, mọi cảm xúc đều vô thường sanh diệt. Từ đó không níu kéo, ôm ấp và từ đó ta cũng quán chiếu tinh thần vô ngã để phá vỡ đi những danh từ như linh hồn, như thần hồn mà chỉ còn nhận ra như lời Phật dạy là một thần thức tàn chứa những năng lượng bất tịnh hoặc thanh tịnh, như ác nghiệp hay thiện nghiệp nói chung là nghiệp mà thôi. Ta có thể chuyển hóa được mọi dạng năng lượng do ta tạo ra nếu huấn luyện tâm của mình và tâm đó được làm chủ qua sự vận hành chánh niệm của hơi thở, quán chiếu Từ bi, Trí tuệ để giữ mình luôn luôn có một đời sống Tỉnh giác. Rất cần một đời sống Tỉnh giác để phá vỡ vô minh, không u mê. Còn không chúng ta cứ u u mê mê, bước qua cầu u mê mà lầm lạc trong vô minh, để lộn ngược lộn xuôi trong dòng suối sanh tử, bể khổ luân hồi. Hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức mà tu tập. Hãy tỉnh thức để gắn kết với Phật qua Trí tuệ của bát nhã bằng mật thiền của hơi thở chánh niệm. Hãy tỉnh thức để tác động mình, kích hoạt năng lượng yêu thương lan tỏa, biết bao che cho những mảnh đời bất hạnh, biết san sẻ cho những mảnh đời cần tới chúng ta. Hãy nghĩ về những ai đó mà ta có duyên kề cận với họ trong cuộc đời, mang tâm từ bi đối xử với họ để ta được yêu thương, bởi mỗi khi yêu thương người là ta được người yêu thương lại, hiến dâng cho đi là nhận lại.

Linh hồn của ta có còn mồ côi hay không đó là mỗi người phải tự hỏi. Bạn có thấy rằng bạn đã bỏ rơi linh hồn của bạn không? Bạn có thấy rằng bạn đã bỏ rơi thần thức của bạn không? Bạn có thấy rằng bao nhiêu năm qua bạn đã nhốt thần thức của bạn, đời sống tâm linh của bạn vào trong những tánh dục tham ái của sự đam mê chất chồng, cho xây dựng bản ngã, cái tôi của mình hay không? Phải suy nghĩ, chúng ta dù ở tuổi nào đi nữa thì cũng chẳng còn quá nhiều thời gian đâu, bởi đời sống là vô thường ai dám nói còn trăm năm nữa. Ai làm chủ được sự sanh tử của mình, vô thường tới lui trong từng giây phút, từng khoảnh khắc, từng sát na, hãy trân quý từng giây ta đang sống. Vậy nên Đức Phật dạy ta phải sống trong chánh niệm, một đời sống chánh niệm là một đời sống an trú trong hơi thở để hưởng phước và phước đức đó vẫn có thể lưu truyền, hồi hướng cho hậu thế, cho muôn loài chúng sanh.

Bạn ơi đừng bỏ rơi linh hồn của mình, đừng bỏ rơi thần thức của mình, đừng bỏ quên không chăm sóc đời sống tâm linh, đừng nghĩ rằng khi ta mất đi các thầy, các cô sẽ cúng cho vong của ta, cho linh hồn của, ta các vị đó sẽ thương xót cho linh hồn mồ côi của ta. Những điều đó chỉ là nghi thức an thần cho người còn sống, chứ còn khi sống tâm không được huấn luyện khi chết liền tái sanh vào cảnh ác, chẳng thể làm chủ và dù có nghe kinh, nghe kệ, dù có sự hồi hướng thì tâm mù lòa vô minh kia sao có thể nhận ra. Sống không nhận ra, chết sao có thể nhận được. Đức Phật dạy là dạy cho người còn sống và độ là độ cho người đang tỉnh thức, có câu Phật không thể độ cho người không có duyên. Nếu bạn không gieo duyên với cửa Phật, thiền môn tu tập bây giờ, chết rồi duyên ở đâu mà Phật độ, duyên ở đâu mà quý Thầy, quý Cô độ, duyên ở đâu mà tự độ, tự tha, tự giác. Ngay bây giờ còn thân người không cần biết bạn là ai, ở độ tuổi nào, chỉ cần nghe và hiểu rằng đừng để mình, đừng để linh hồn của mình, đời sống tâm linh của mình bị mồ côi khi ta vẫn còn sống ở trên đời.

Đừng nghĩ đến chết linh hồn mới mồ côi, các bạn nghĩ đi bao nhiêu năm tháng qua rồi bạn có chăm sóc cho linh hồn của bạn không? Bạn có chăm sóc cho đời sống tâm linh của bạn không? Bạn có chăm sóc cho thần hồn, thần thức của bạn không? Hay bạn đã làm cho linh hồn, thần thức, thần hồn (danh từ gì đi nữa bạn có thể đặt, bạn có thể gọi), đã rơi vào trạng thái mồ côi toàn tập, bơ vơ vất vưởng ăn xin trong thân xác này. Ta lo cho thân này quá nhiều, ta chiều chuộng những cảm xúc của ta quá nhiều, ta chăm sóc và vuốt ve tâm sân, tâm tham, tâm si. Để rồi linh hồn thần thức, để rồi những mỹ từ được đặt ra khi chết đi còn lại đó phải nương vào bó nhang hương quả, cơm và đồ cúng. Vì sao? Linh hồn ta lúc ấy, thần hồn ta lúc ấy đã trở thành mồ côi. Sống không biết chăm sóc cho mình, không quan tâm đến người, chết rồi ai chăm sóc cho ta, ai quan tâm đến ta.

Các bạn, đây là sự chia sẻ rất chân thành để các bạn hãy suy nghĩ và tự hỏi, Bảo Thành khuyến khích các bạn hãy tới với các vị Thầy, hỏi họ rằng “Nếu Thầy có cúng vong không? Nếu quý Cô có cúng cho linh hồn mồ côi không? Có cúng cho cô hồn ngoài bờ, ngoài ruộng, trên đồng, trên ghềnh, trên thác, trên sông, trên rừng, dưới nước có không? Thập nhị cô hồn có không?”
Các vị đó thường cúng vong vào ban trưa đó các bạn, thường cúng thập nhị cô hồn đó các bạn, nghi thức ai cũng chứng kiến rồi thì hỏi rằng: “Thầy ơi! Cô ơi! Có nghi thức nào cúng cho linh hồn còn sống ở trong con hay không? Có nghi thức nào cúng cho cô hồn còn sống ở trong con hay không? Thập nhị cô hồn đó là khi chết đi có, vậy khi con sống cái được gọi là thập nhị cô hồn, cái hồn gì đó, hãy chỉ cho con biết chăm sóc cái hồn của con ngay bây giờ, để khi con chết linh hồn con không mồ côi, vất vưởng và rồi tạo thành nhóm gọi là cô hồn các đảng, linh hồn mồ côi, vong linh vất vưởng, tội nghiệp, tội nghiệp và rất tội nghiệp”.
Sống phải biết chăm sóc cho chính mình để khi chết cái gọi là thần hồn, là linh hồn, là thần thức nương theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành. Đừng để vất vưởng mồ côi ngoài kia để rồi người ta làm sao? Người ta xót thương cho mình. Hãy thương lấy chính mình, nghe lời Đức Phật dạy đi vào sự mật hạnh công phu sớm tối để gội rửa uế trược, thanh tịnh đời sống tâm linh. Hãy tự đứng dậy thắp đuốc mà đi, hãy tự đứng dậy gội rửa phiền não, uế trược của mình và hãy tự chăm sóc cho đời sống tâm linh khi ta còn sống qua chánh niệm của hơi thở, quán chiếu tâm Từ bi, Trí tuệ và Tỉnh giác. Mời các bạn trở về với hơi thở của Chánh Niệm.

Thưa Phật! Thực ra chúng con đã lãng quên linh hồn của chính mình, thần thức của chính mình, tâm linh của chính mình bởi rong ruổi trong những sự bon chen, đam mê, chấp trược của ngũ dục. Nay hiểu thấu xin gia trì cho chúng con tinh tấn, biết trở về để chăm sóc đời sống tâm linh thực sự qua hành thiện, bỏ ác để tâm thanh tịnh, quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển. Chăm sóc cho chính mình.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Nếu chúng con tạo được chút phước nào, chúng con nguyện hồi hướng cho muôn loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn