Search

Bài 3127. Trò Chuyện Với Cõi Vô Hình

Bảo Thiện đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Giờ đồng tu đã tới rồi, kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, miên mật tu tập mật thiền chánh niệm hơi thở, để thắp sáng đuốc tuệ và thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc quá vãng nhiều đời được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật chứng minh!

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, giữ lưng cho ngay thẳng, buông thư và nhẹ nhàng. Trở về với hơi thở của chánh niệm, nhớ lời Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương. Mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm Từ Bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang quán tâm Trí Tuệ, Ma Sa Ốp Uê quán tâm Tỉnh Giác, Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác quán

Chúng ta hãy bắt đầu hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn đồng tu thân mến, chủ đề hôm nay rất kêu, nghe thấy rùng rợn. Chúng ta đồng tu với nhau là chia sẻ những thắc mắc, những ưu tư qua những chủ đề gửi về. Chủ đề này có lẽ chúng ta đã từng thấy xảy ra hàng ngày và nhiều người trong chúng ta cũng rất tin tưởng. Rồi từ đó chuyên chú thời gian vào những hiện tượng như thế này và khi thời gian trôi qua, chúng ta nhìn lại đánh mất quá nhiều thời gian đầu tư vào một chuyện hoang tưởng, nguy hại đến sức khỏe, tổn hại đến tinh thần và rồi chẳng tạo được chút phước báu nào, ngoại trừ tạo nghiệp mà thôi, chủ đề “Trò Chuyện Với Cõi Vô Hình”

Ở đây các bạn đồng tu có ai nghe đâu đó nói rằng họ nói chuyện được với người âm, với vô hình, với thánh, thần, tiên, Phật, có ai nghe không? Có ai nghe điều đó chưa? Nếu có vậy thì con nghĩ như thế nào? Ở đây có ai nghe không, có ai nghe tuyên bố rằng lâu lâu họ xuất hồn xuống dưới Diêm vương, đi qua địa ngục tầng 1, tầng 2, tầng 18, rồi về chi tiết kể rõ ràng tầng nào bị hành hình làm sao, làm sao, có nghe chưa? Hoặc là họ về rồi họ ghi câu chuyện gọi là nhật ký địa ngục, có nghe chưa? Đây có ai nghe vị nào đó nói rằng họ nói được với cõi vô hình, rồi họ kể cho chúng ta, rồi họ nói chúng ta phải làm chuyện này chuyện kia, có nghe chưa? Rất chân thật, có! Có nhiều vị theo đạo Phật nhưng họ vẫn thích nói những chuyện đó, nhiều người cũng tin, căn cơ mà, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, căn cơ, nghiệp chướng. Ai phù hợp thì đi cái đó, điều đó thường xảy ra, không phải thời nay mà từ thời xưa rồi, do chính chúng ta không nghiên cứu hiểu biết rõ ràng.

Có hai con ếch nó nhảy đi chơi, rồi nó tới một hang núi to, nó kinh ngạc dữ lắm. Con ếch nó mới nói với con ếch kia “Này bạn ơi! Cả đời tôi ngao du, chỗ nào cũng tới, chưa thấy hang động to như vầy đâu, để tôi cất lên một tiếng như lời tri ân hang động đã cho tôi thấy”.

Thế là nó kêu thật là to, nhưng khi nó vừa chấm dứt nó nghe một âm thanh còn to hơn nó nữa, vang vọng trở lại, nó mới thấy ngỡ ngàng, nó sợ quá nó bảo “Sao ở trên đời này lại có âm thanh của một vị nào đó, có thể nói lại những lời ta đã nói”. Nó không có tin.

Nhưng bên đó lại có một người tiều phu, nghe con ếch nó thì thầm như vậy tiếng vang vọng lại, ông ta cũng lạc gần đó thôi. Ông ta cũng thử nghiệm, ông ta nói một chuỗi những câu mà ông ta muốn thì ông ta lại nghe văng vẳng y chang như vậy, ông ta thấy kinh ngạc, người miền quê ông ta đâu có biết gì. Rất may ở trong hang đó có một vị thiền sư tu, thấy con ếch và người tiều phu cứ tranh cãi là ở trên đời này có những vị thần cao cả, mà nói điều gì họ cũng có thể nhắc lại cho chúng ta. Vị thiền sư thấy tội nghiệp cho cặp ếch kia và lão tiều phu, nên mới nói với họ rằng không có gì lạ, vách núi kia chỉ dội âm thanh lại mà thôi, có gì lạ lùng đâu mà kinh ngạc.

Các bạn đồng tu thân mến! Tưởng thức của chúng ta như vách núi, bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, ta đã gào thét trong ác nghiệp. Trong sự gào thét đau khổ đó, chúng ta có chút phước nghĩ đến trời Phật, các đấng thiêng liêng, cũng để cầu xin đầy đủ các thứ. Tất cả mọi âm thanh trong tâm thức phát ra từ miệng, từ suy nghĩ và hành động, đều vang dội vào vách tường của tưởng thức. Thế là như những chú ếch và lão tiều phu kia, lâu lâu chúng ta lại nghe trong tưởng thức vách núi ấy vọng về những câu, những nỗi niềm, những đau khổ, những ước nguyện, những mong muốn. Nhưng ta không khác gì lão tiều phu và chú ếch, nghe được tưởng thức nó thì thầm thì lại tưởng rằng ta tiếp được với Trời Phật, tiên, thánh hoặc gặp quỷ ma. Bởi trời Phật, tiên, thánh là những lời ta đọc, ta học, ta cầu, ta nguyện, đi qua tưởng thức chẳng được sàng lọc bởi tâm thanh tịnh, nó vướng vào đó bởi tâm chấp trược. Nay nó vọng về như tiếng cầu mà thôi. Còn tiếng ma quỷ, sự sợ hãi không khác gì là tiếng vọng của tâm thức, tiếng vọng của cô hồn do những ác nghiệp ta đã tạo, đi qua tưởng thức nó vọng về.

Cả cuộc đời Đức Phật dạy giáo lý, chưa một lần Đức Phật dạy cái pháp nào để nói chuyện với cõi vô hình, với người âm. Nếu chúng ta gặp tất cả các bậc tôn túc, các bậc trưởng thượng, các bậc thầy cao cả, các bậc thượng tọa, đại đức Tăng Ni, chưa ai nói rằng họ đã đọc qua kinh của Phật và nói rằng Phật dạy cho chúng ta cách nói chuyện với người âm, với người vô hình. Ngài có dạy cho chúng ta tự sự với chính mình,  nói chuyện với chính mình. Như trong câu than thoại đầu tự vấn bản thân để nhìn rõ hơn chính mình. Phật không dạy cho chúng ta tương tác với cõi vô hình, với người âm, với diêm vương, với trời, với đất. Nhưng Phật dạy cho chúng ta phương pháp thiền chánh niệm, để chúng ta nhìn lại chính mình, có sự tương tác mật thiết với tâm. Để từ đó mọi cảm thọ đi vào tâm tưởng và đi tới sự chuyển nhận thành ý thức, nhập vào kho kiến thức của chúng ta, luôn luôn trong trạng thái chánh niệm, không còn những rác rưởi bám víu do tâm tham chấp. Để sau này vọng về như tiếng cô hồn địa ngục, ngạ quỷ hoặc vọng về như tiếng thần thánh, làm mê loạn sự ham muốn của chúng ta. Phải nhớ được điều này, tu là điều ngự được tâm ý của mình. Tu là phải điều ngự được tâm tham chấp. Tu là phải điều ngự được những sự ham muốn, tẩy cho sạch. Nói hiện tại như cái phone mà thôi, ta bỏ nhiều thông tin nó đầy, đến khi nó loạn phone rồi nó tự động nó nhận, nó nhắn, rồi thông tin loạn xạ, để sử dụng được cái phone ta phải xóa bớt đi.

Hôm bữa thầy đi Phú Yên, sư cô Thủy ngoài đó nhét cái phone ở trong túi, nhưng chẳng biết đụng vào đâu cái phone lại kêu qua tới sư cô Quảng Nguyện ở tiểu bang Minnesota. Lúc đó mới có 1 giờ sáng, bên này 1 giờ trưa Thầy đang đi ra Ghềnh Đá Đĩa, phone bên kia kêu sư cô Quảng Nguyện giật mình kêu alo alo, thì sư cô Thủy cũng đâu ngờ rằng cái phone của mình nó tự động hoặc nó chạm đâu nó kêu, cô nói “Lạ kỳ, ở đâu lại có tiếng alo alo”

Giây phút đó cô bỗng thấy kinh hoàng, hình như có người trời nói alo alo. Tỉnh lại một chút mới thấy ở trong túi có chữ alo, kéo ra cái phone cô bên kia đang nói alo alo. Khi hồn đã tỉnh gọi là tỉnh hồn sau cơn mê, mới nhận ra cái phone có những trường hợp vô tình chạm vào số, người kia họ nói alo mà mình không biết mình gọi người ta.

Ở đây có ai bị như vậy chưa? Có chăng là chúng ta vô tình chạm vào tưởng thức của mình, để rồi âm thanh từ ngàn xưa vô lượng kiếp nó vọng về nhưng ta không biết, ta chạm vào đó như cái phone khi nghe được âm thanh đó hoảng hồn, “Trời ơi, ông Phật ổng nói, tiên nói, ma nói, quỷ nói”

Ta có thấy được sự liên quan như vậy không? Có, ta tưởng lầm nhưng ta không chấp nhận sự lầm đó. Rất hên là cái phone chúng ta biết ta gọi lộn người hoặc sơ ý bấm thì ta chỉ cần xin lỗi, xin lỗi phone nó nhầm hoặc nó mát dây. Nhưng khi ta mát dây chạm vào tưởng thức ta không biết xin lỗi bản thân, ta không biết xin lỗi ai hết. Nhưng ta tin tưởng đó là âm thanh của cõi vô hình, nhưng chẳng giữ trong lòng của mình để chiêm nghiệm qua chánh niệm của hơi thở, ta bắt đầu phỏng đoán, thổi phồng, ta loan tin, ta truyền. Thế là cả thế giới này theo cao trào sự dẫn dắt của số đông hoặc của những người tuyên truyền quá nhiều cho nên nó hư.

“Trò chuyện với cõi vô hình” thường xảy ra ở các phong tục tập quán, nếu nói trong nước Việt Nam có rất nhiều, trên toàn thế giới cũng như thế. Chúng ta vẫn thấy những chuyện đăng ở trên báo, trên YouTube, qua hình thức như nhập cốt cầu hồn các thứ. Chẳng qua nó chỉ là âm thanh của tưởng thức chính ta. Đây rõ ràng Bảo Thành đang nói chuyện được thâu vào cái phone và phát sóng trực tiếp, nhưng gián tiếp sau đó mọi người vẫn nghe và nhìn thấy Bảo Thành rõ ràng. Nhưng khi nhìn vào trong các kênh YouTube và Facebook sau khi đã giảng xong, hỏi thử Bảo Thành có còn nói những thứ đó nữa hay không, hay đã hết rồi? Hết rồi! Nó chỉ thâu và phát lại mà thôi. Tưởng thức của chúng ta là một cái máy thể loại phone cao cấp, đã thâu vào đó những hình ảnh, âm thanh của cái tốt và xấu, những ước mơ, khát vọng và những nỗi niềm đau đớn. Rồi nó tự phát sóng trở lại theo dạng năng lượng và tâm thức của mình khi có tần sóng gắn kết nó sẽ chuyển thành âm thanh, hình ảnh và sắc tướng, ta cứ lầm.

Nhớ thuở xưa còn rất nhỏ khi đi coi phim màn ảnh rộng, nhiều người thấy những diễn viên đóng phim khi quay lại cứ tưởng như người thật. Mà hồi xưa cách đây khoảng chừng 6, 7, 8, 90 năm trước, mà chúng ta nhìn thấy người trên màn hình mà chưa có kiến thức về truyền hình, tin chắc rằng người trên màn hình là người thật, đánh nhau, bắn súng chỉ sợ đạn ở trong màn hình lọt ra chết người. Vậy mà cứ thích ngồi coi, có không? Chúng ta có thể tưởng tượng chừng trăm năm, người coi truyền hình màn ảnh rộng nó thả bom, nó bắn súng, nó đánh nhau rất sợ, sợ nó lọt ra khỏi tivi màn hình trúng mình chết. Y chang như thế, chúng ta chỉ là một màn hình của tưởng thức, nhưng không biết giữ và bảo vệ, đó chỉ là một màn hình để cho những viên đạn của ác nghiệp nhiều đời, vang vọng như cô hồn trở lại, bắn vô tay những người khác làm điên đảo, bởi người ta không có tín tâm. Do đó khi những thông tin đó bắn loạn xạ, thì làm cho người ta hốt hoảng, sợ hãi. Chúng ta đã làm cớ cho những người khác mê tín dị đoan và tạo nghiệp, do đó ta với họ sẽ có sự cộng hưởng của nghiệp chướng, do vậy mà ta thường gặp oan gia trái chủ tới. Nhiều khi nghĩ và xét tôi đâu có làm gì, tôi đâu có tạo gì, sao như vậy? Chính là bởi vì chúng ta đã tạo cớ cho người khác phạm tội, bằng những lần bắn loạn xạ những thông tin không chính xác, nhưng khởi lên từ tâm tưởng tham chấp, lầm chấp của chúng ta.

Nay học về mật thiền chánh niệm hơi thở, trở về quán chiếu tâm Từ bi, Trí tuệ để có được sự tỉnh thức thực sự, mà thấy rằng tất cả những điều kia chỉ là những đài truyền hình của tưởng thức phát lại mà thôi, mà những âm thanh đó không có ở đâu xa, chỉ là những diễn viên, những diễn tuồng không chuyên nghiệp là chính ta, thấy rõ điều đó không. Chúng ta đã diễn tuồng như vậy, nay nó phản ánh lại đó là của ta, không của ai hết. Năng lượng đã chuyển tải thông tin đó gắn kết với tưởng thức, bắn ra trên mặt phẳng của não bộ và nhận ra, nhưng ta không hiểu cứ tưởng rằng ta đang nói chuyện với cõi vô hình. Như vậy ta đã đánh mất tuổi đời và thời gian, tạo nghiệp và khổ lắm.

Hôm nay ta phải nhớ rằng Phật chưa bao giờ dạy một pháp tu nào để nói chuyện với cõi vô hình, Phật chỉ dạy cho chúng ta nói chuyện với chính mình, tức là tham thoại với chính mình, để hiểu thấu được những chân lý. Một trong những pháp nói chuyện với chính mình vi diệu nhất là an trú trong chánh niệm của hơi thở và khởi lên những tâm tưởng của Từ bi – Mu A Mu Sa và thắp sáng tuệ giác – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang quán chiếu tâm Trí tuệ, để nhìn thấu vạn pháp vô thường. Đây, chỗ này là cốt lõi, vô thường là tới và đi không tồn tại mãi. Vậy thì những cái gọi là vô hình kia chẳng bao giờ tồn tại, chẳng qua là chiếu lại của màn hình tưởng thức do ta thâu vào chính ở nơi mình. Đừng hiểu lầm, khổ đó! Ở đời mà ta có ai hiểu lầm có thấy khổ không? Các bạn ở đây có ai bị hiểu lầm chưa? Có buồn không? Mình nói thực tế họ hiểu lầm, rồi họ rỉ rả, chuyện hiểu lầm họ ngừng lại đó không sao, hiểu lầm rồi, họ nói thêm ở trên đời này nghe một câu trời ơi nó đẹp. Nhưng bây giờ một cô mặc áo đẹp ta khen mặc áo đẹp, rồi về kể người khác cổ mặc áo đẹp không hay nói làm sao? “Trời ơi cổ mặc đẹp lắm luôn”.

Rồi nghe cô kia kể “Trời ơi cái áo đó sao mà nó đẹp đến kinh khủng”.

Từ lắm luôn bây giờ đến kinh khủng, chúng ta thêu dệt ai cũng có, Bảo Thành cũng bị thêu dệt. Mình nói thêu dệt, mình nói thêm, mình nói bớt.

Có khi nào mình nói bớt với người ta chưa? Ở đây có ai nói bớt chưa? Không biết bớt kiểu gì mà đi mua hàng luôn luôn bớt giá có phải không? Bớt giá hàng còn nói qua nói lại, nhưng một lời nói mà bớt đi thiếu ý nghĩa hoặc ý nghĩa bị cụt, chúng ta gây chiến tranh đấy. Ở đây có ai nói dối chưa? Có phải không! Ở đây có ai nói thô ác chưa? Có! Điều đó ai cũng dính hết. Nói dối, nói thêu dệt, nói thêm bớt, nói thô ác, những âm thanh đó chẳng khác nói vào vách tường của tưởng thức và nó sẽ vọng trở lại, ta lại lầm lời thô ác vọng lại như lời của cõi vô hình, ác quỷ, địa ngục. Và những điều gì ta tính toán, suy nghĩ, thì thầm ở trong tâm nó sẽ vọng trở lại. Vậy có phải là chánh niệm không? Cái đó gọi là thất niệm, từ thất niệm đó mà ta tin vào ở một người nào khác nữa thì biến thành tà niệm. Thất niệm thành tà niệm. Thực tập chánh niệm là giữ được tâm trong sáng qua hơi thở quán chiếu tâm Từ bi, Trí tuệ đi đến sự Tỉnh giác của Ma Sa Ốp Uê. Từ đó ta không bị rơi vào những sự mê tín dị đoan, làm cho tâm hồn được gội rửa, thanh tịnh, sạch sẽ và thân của ta sẽ khỏe, hết bệnh. Rất mệt và rất khổ khi lầm tưởng vào những chuyện mê tín dị đoan, như ta tiếp xúc nói chuyện gần gũi với những người vô hình.

Sự chữa trị những cảnh giới đó bởi tâm loạn đó đều phải dùng năng lượng Từ bi và Trí tuệ, Tỉnh giác, chuyển tải vào trong tâm để làm cho sạch. Chúng ta đã học về năng lượng học, học về những luồng từ trường truyền tải âm thanh phone. Cái phone của thầy đang dựng đằng trước đây đâu có dây nữa đúng không các bạn, nó chỉ nhờ vào từ trường của Internet, của mạng và như vậy mọi điều thầy đang nói, Bảo Thành đang nói, hình ảnh được ghi phát lên không gian mạng. Mà cái từ người xưa gọi là sum la vạn tượng, chỗ nào có cùng tần sóng bắt đúng đài thì đều nhìn thấy Bảo Thành bây giờ. Tưởng thức của chúng ta có công năng đó, nếu chúng ta tu tập thì cái tưởng thanh tịnh, mọi âm thanh, mọi sắc tướng, mọi thông tin, mọi niệm đi qua đó đều thanh tịnh, trong suốt như kim cương, như pha lê. Nếu thất niệm khởi lên từ những tà niệm mê tín, thì năng lượng của chúng ta sẽ dung chứa và đẩy vào những thể loại năng lượng bất tịnh tiêu cực, truyền tải những thông tin không hay, gây ra thân bệnh, tâm loạn, cuộc đời sẽ luôn luôn gặp nhiều những chuyện rắc rối, bởi như thế ta tổn phước. Sự tu phải hiểu rõ, công phu phải thực hành, nghe phải cho thấu nhất định tu mới thành công. Còn không người ta sẽ dẫn dắt ta lạc vào cõi mê trận.

Hỏi lại một lần nữa các bạn đồng tu ngồi ở đây có khi nào ai đó họ vỗ ngực xưng tên, hoặc ở đâu đó có người nói họ tiếp xúc được với cõi vô hình và cõi vô hình đó nói phải làm cái này, làm cái kia? Có nghe trường hợp đó chưa? Rồi nhiều khi họ nói mình theo, mình coi trên video trên YouTube mình thấy đầy. Những cảnh đó toàn là tà niệm không, toàn là chướng ngại. Những thông tin tạo ra chướng ngại và làm cho chúng ta lầm lạc. Ai bị bệnh từ thân, từ tâm đều là bởi dẫn dắt do những tư tưởng đó. Đức Phật chưa một lần nói đến những điều đó, nhưng người ta đã xưng danh là Phật tử, là những bậc tu đạo Phật, nghiên cứu sâu nhưng lại dạy những điều Phật không nói tới. Mọi thọ tưởng hành thức của chúng ta khởi lên từ các giác quan, đều là do ta tương tác với chính mình và mọi người, để loại trừ những thông tin rối loạn đó chúng ta cần phải dựa và nương vào cách thực tập chánh niệm của hơi thở, trụ vào trong hơi thở, trụ vào trong tâm Từ bi và Trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát. Thực hành cho rõ, cho thông, đời sẽ bớt khổ, thân sẽ hết bệnh, tâm sẽ sáng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, kiếp người thật mong manh, nếu cứ đắm chìm trong những điều đó khi nhìn lại ta sẽ hối tiếc vô cùng. Phương pháp của Phật thật đơn giản, luôn luôn chánh niệm trong hơi thở, luôn luôn quán chiếu tâm Từ bi để gắn kết với nhau bằng tình thương. Qua tình thương giữa con người và con người, mật ngôn Mu A Mu Sa đưa chúng ta thăng hoa, gần gũi hơn với Phật và Bồ Tát. Qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang giúp cho chúng ta tiếp cận được với ánh sáng của các chư Phật, các vị Bồ Tát, các đấng giác ngộ. Từ đó ta nhìn thấu được bản thể của mình là vô thường, là khổ, là vô ngã, để ta tỉnh. Có khi nào bị ai gọi tỉnh đi ông ơi, tỉnh đi em ơi, tỉnh đi chị ơi, mê hoài khổ quá, có nghe câu đó chưa? Khùng khùng điên điên tỉnh chút coi cho tôi nhờ, có nghe cha mẹ nói với mình không? Con tỉnh cái cho cha mẹ nhờ không? Có nghe câu đó chưa? Có! Sao mình không tự nói với mình đi, tỉnh cho chính bản thân mình nhờ, mình mê quá trời. Ở đây có ai mê không?

Vậy Tu là gì? Tu để mê hay tu để tỉnh, chánh niệm hơi thở tu là để chuyển mê thành giác, giác tức là tỉnh. Chúng sanh mê, Phật thì giác. Ta nương vào Phật để được thức tỉnh, như nương vào bàn tay mẹ để đánh thức ta. Khi còn trẻ, khi còn nhỏ mê chơi, mê ăn, mê uống, say sưa đủ thứ, say rượu, say tình, say tiền, cái gì cũng say được. Nên ta mê vào trong đó, nhờ cha mẹ thương đánh thức chúng ta. Nay Đức Phật và Bồ Tát cũng thương ta nhiều lắm, các Ngài luôn luôn đánh thức chúng ta. Vậy phải lắng lòng nghe, mở tai ra mà nghe và phương pháp có thể nghe một cách trọn hảo là ta phải thực tập chánh niệm hơi thở Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác quán. Không ai thành tựu được để đi đến sự giác ngộ mà không tu Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Đây là cứu cánh trên con đường chánh niệm của hơi thở, Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác là pháp tu tối thượng, rất bình thường mà mỗi người chúng ta đều phải thực tập hoặc những bậc tôn túc cao cả, trí tuệ uyên thâm cũng phải tu tập Từ bi, Trí tuệ và Tỉnh giác.

Bây giờ nói ngược lại trò chuyện với cõi vô hình, chúng ta đã hiểu rõ là trò chuyện với những rác rưởi của chính mình chưa? Nó chỉ là máy thâu của chính mình phát lại và khi cái máy của mình tự thâu, tự phát lại rác rưởi đó ta phải làm gì? Ta phải tẩy xóa đi, thì mình xóa bằng cách gì? Mình xóa bằng chánh niệm hơi thở. Mình bị cái tâm nó dính vào bóng tối, thì để thoát ra mình phải hướng tới ánh sáng, ánh sáng đó là Trí tuệ – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Mình bị dẫn dắt vào căm phẫn, thù hằn, hận thù, tranh chấp từng chữ, tranh chấp về tiền, tài, tình đủ thứ hết. Thì để dẫn dắt ra khỏi vùng tranh chấp, hận thù, đau khổ đó ta phải hướng tâm đến điều gì? Mu A Mu Sa – Từ bi, yêu thương. Rồi cứ mê muội như chúng sanh thì phải hướng đến sự Tỉnh giác là Ma Sa Ốp Uê. Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê là mật ngôn Tỉnh giác, đưa chúng ta tiếp cận được với chư Phật mười phương, được chư Phật luôn luôn tới với chúng ta, bảo hộ cho chúng ta, che chở cho chúng ta và dìu dắt chúng ta.

Nếu chúng ta chuyển được tâm rác rưởi của mình thành tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác, chúng ta sẽ gắn kết mật thiết với ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều hồng phúc của tam bảo. Năng lượng mật điển chuyển vào tâm để tẩy rửa mọi rác rưởi, năng lượng bất tịnh, làm cho thân ta khỏe, tâm ta sáng, đây là điều chắc chắn. Bảo Thành trải qua nhiều năm kinh nghiệm từ thuở ngu si, khờ dại, nghiệp ác, nhưng miên mật tu tập thấy mình tự chuyển được bản thân, tâm sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, sống không oán trách, than van, sống không hận thù chấp trược. Cái gì nghe cũng được mà sự giận dữ, khó chịu hình như nó đã nguội dần, nó còn như nó không còn làm chủ mình nữa, bởi vì mình đều ngự được nó. Điều ngự tức là điều khiển được tâm tham sân si của mình, chưa tiêu diệt, chưa chuyển hóa hết, nhưng mình điều khiển nó được để nó không lộng hành làm cho ta khổ.

Một trong những điều làm cho khổ nhất là ta không hiểu thấu, để rồi tâm của ta lậm vào chỗ cho rằng cõi vô hình đang nói chuyện, đang nâng đỡ, đang thì thầm, đang hại, đang độ. Ở đây ai độ được chúng ta các bạn đồng tu? Ta tự độ! Phật dạy cho ta tự độ thì Phật độ qua giáo dục. Ví dụ như thầy Sơn với cô Thùy Dương đây có độ được cho học trò không? Được, nhưng qua hình thức dạy cho nó chứ không qua hình thức làm bài cho học trò được đúng không? Mình làm bài cho nó được nhưng nó không thể làm được cái bài đó, cho nên mình độ bằng cách truyền trao kiến thức gọi là giáo dục. Giáo dục Phật đà hay giáo dục của chư Phật là truyền trao kiến thức để ta tự độ. Cho nên có thể nói Phật độ bằng cách dạy dỗ chúng ta, nhưng Phật không làm bài cho chúng ta đúng không? Như vậy tu là phải tự độ mà muốn độ là phải cố gắng học. Đừng tới cầu Phật gánh vác việc nhà, kinh tế, tình cảm, đủ thứ cho ta. Mà tới cầu Phật “Thưa Phật! Ngài là Thầy, xin dạy cho con phương pháp để con có thể quản trị được tâm, quản lý được suy nghĩ và làm chủ được cuộc đời”

Phật nói “Được rồi, ta sẽ dạy!”

Cũng như thầy Sơn dạy đệ tử, học trò tới hỏi thầy dạy cho con cái này, dạy ngay đúng không? Mà học trò nói thầy làm bài tập cho con thầy có làm không? Mà thầy làm được không? Được! Nhưng mà thầy không thể bởi làm bài tập cho học trò mà học trò tự biết làm bài tập đúng không? Không! Học trò muốn làm được phải học. Vậy từ xưa đến giờ tâm lý của chúng ta học Phật là tới cầu Phật để ban hay cầu Phật để dạy? Ta cầu Phật để ban thôi và như vậy ta cầu riết, cầu riết nó thâu vào tâm tưởng cái tưởng của ta, rồi nó phát lại ta lại nghe Phật phán cho ta, nghe thánh phán cho ta nghe. Ở đời này nhiều Phật phán dữ lắm, quý vị có nghe cõi vô hình người ta xưng là Phật phán cho họ nói rồi họ truyền dạy cho mình chưa, thần thánh nói chưa? Có! Đầy hết. Do đó ta phải tu chánh niệm hơi thở để tới với Phật, cầu Phật dạy dỗ. Vậy từ nay tới với Phật “Thưa Phật! Con bây giờ hiểu rồi, Ngài là bậc Thầy có kiến thức, Ngài còn hơn tiến sĩ nữa, tiến sĩ thạc sĩ không bằng Ngài, bác sĩ Thu Sa. Ngài là bậc đại giác ngộ, một bậc đại giáo dục canh tân cho người ta thoát khổ. Phật ơi! Dạy cho con cách tu”.

Và cách tu đó được truyền đạt qua những bậc tu ngày nay chứng nghiệm thực tế, hướng dẫn tận tình, đồng tu với chúng ta. Các bạn cứ tới chùa các Thầy rất bận rộn không thể đồng tu với ta được, các thầy giảng và làm lễ xong là hết rồi, tại vì trong chùa nhiều khi biết bao nhiêu Phật tử, một câu, hai câu là hết thời gian, giảng kinh, nghe pháp, nói chuyện, cúng kính hết ngày. Vậy suốt cuộc đời mình tu theo kiểu đó các bạn gọi là tu gì biết không? Tu theo, mình tu theo mình có thành không các bạn? Không! Phải thực tu, thực chứng.

Chúng ta trong cơn đại dịch xảy tới đã bắt đầu khai mở một nhóm trên không gian mạng, mà Bảo Thành gọi là ngôi chùa Thất Bảo Huyền Môn trên mạng để đồng tu. Hồi xưa mình tu trên mạng thôi, còn bây giờ Bảo Thành về đây ngồi với các bạn, rồi ta đồng tu. Sự phát nguyện của chúng ta là 7 năm trời, ta nay đã được trên 2 năm rưỡi, rất tốt, càng ngày càng có nhiều người tu. Có người như các bạn có nhân duyên gặp Bảo Thành, có những người vẫn chưa gặp được, họ chỉ gặp trên mạng mà thôi. Cho nên sự đồng tu là một sự thiết thực trong nhu cầu tới để học kiến thức Phật trao truyền, mang vào áp dụng, chia sẻ, san sẻ, lắng nghe, để sửa ngay khi sai, làm cho đúng để thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc.

Như vậy thì có còn tin trò chuyện với cõi vô hình là thật không? Khi nói trò chuyện với cõi vô hình là trò chuyện với ai? Với tưởng thức rác rưởi của mình hoặc những ý niệm đau khổ, nỗi niềm hoặc những lời cầu nguyện được thâu vào trong tưởng của ta, nay phát ra. Chứ không có một ông thần, ông thánh hoặc một vong linh nào đó nói chuyện với ta hết, đều là do ta mà thôi. Năng lượng do ta thâu giữ trong tâm nay phát lại, ngoại trừ các bậc giác ngộ, các bậc đại giác mới có khả năng xuyên qua những màn đêm vô minh bằng trí tuệ, thì hiểu thấu tất cả và nhìn thấy. Còn chúng ta chỉ luẩn quẩn như gà què ăn quẩn cối xay, lụm lặt những rác rưởi của chính mình. Nhưng ngược lại lại tung hô quá cao, làm ảnh hưởng tâm thần của người khác, tạo nghiệp cho họ, tạo nghiệp cho chính mình. Đừng bao giờ để cho mình lao đầu vào tin tưởng trò chuyện với cõi vô hình là thật, để uổng phí thời gian, tạo nghiệp vô số.

Bây giờ tu cầu Phật là cầu Phật làm sao? Cầu Phật ban hay cầu Phật dạy? Cầu Phật dạy! Ta hãy trở về với hơi thở chánh niệm, cầu xin Đức Phật, các bậc giác ngộ, chư vị Bồ Tát hóa hiện trong cuộc đời để dạy dỗ cho chúng ta những phương pháp tu để tự độ cho mình, qua sự trải nghiệm thực tập những giáo pháp của Đức Phật còn hiện hữu. Mà các bậc tôn túc cũng như các bậc thiện tri thức đã thực hành qua và đã đi tới sự giác ngộ, chứng đắc.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức

Thưa Phật! Chúng con đã hiểu rằng chúng con phải học từ Phật những lời giáo huấn, thực hành miên mật để tự độ cho mình, phá vỡ đi những mê tín dị đoan, để không còn tin tưởng vào những cách nói họ đã trò chuyện với cõi vô hình và gian lận cho chúng con làm theo. Nguyện mật thiền chánh niệm hơi thở quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác mà chúng con vừa thực tập, nếu tạo được chút phước nào nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts