Search

Bài 2240. Kho Báu Sau Ngã Rẽ

Bảo Đăng đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi. Chúng ta cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn tu học, Chánh Niệm hơi thở, thiền quán Trí Tuệ và Từ Bi để nhìn thấu vạn pháp là Vô Thường sanh – diệt, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho tất cả những ai đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu để rồi chuyển hóa mọi bệnh tật, phiền ưu, có được sức khỏe và an yên trong cuộc đời. Chúng con xin chư Phật chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trong từng hơi thở Chánh Niệm, chúng ta sẽ có được những giây phút nhiệm màu gắn kết mật thiết với ba ngôi Tam Bảo để đón nhận năng lượng tình thương mà hồi hướng và rải tới muôn người chúng ta yêu thương. Hãy cùng nhau đón nhận năng lượng.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (7 Biến)

Bảo Thành chào các bạn đồng tu. Các bạn thân mến! Thứ hai đầu tuần mới, nhìn vào chủ đề thấy thật là vui, bởi hai chữ đầu của chủ đề là “kho báu”, mới sáng sớm ngày đầu tuần mà đã gặp được kho báu nhất định là phải vui, các bạn phải vui thôi. Có nhiều cái điều không mong muốn mà tự nhiên nó tới, có những cái điều ta cầu ta chờ mà chẳng bao giờ tới. Cái tự nhiên tới ngày hôm nay là kho báu đầu tuần, chúng mình phải cùng nhau hưởng phước khi cái kho báu này nó tới với chúng ta. Hình như Bảo Thành chưa đọc hết cái chủ đề, mà có lẽ các bạn nhìn trên màn ảnh đã thấy rồi, không dừng ở chữ “kho báu”, nó còn thêm ba chữ nữa là “Kho Báu Sau Ngã Rẽ”. Mỗi người chúng ta đều có những cái ngã rẽ của cuộc đời, tự mình rẽ ngang hay bắt buộc phải rẽ ngang. Những cái ngã rẽ như vậy, tình nguyện hay không tình nguyện, bắt buộc hay tự nhiên xảy ra đều để lại những cái dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời của chúng ta. Thôi bọn mình cùng kể cho nhau nghe về những cái ngã rẽ của cuộc đời, để rồi sau cái ngã rẽ của mỗi chúng ta, ai có được phước báu để tìm thấy cái kho báu sau cái ngã rẽ đó hay không?

Chủ đề “Kho Báu Sau Ngã Rẽ”, Bảo Thành nghĩ một chút để coi ngã rẽ lớn nhất của Bảo Thành là lúc nào. Bảo Thành kể rồi chúng ta cùng nghe và nhìn lại ngã rẽ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cái ngã rẽ lớn nhất của cuộc đời mà Bảo Thành không bao giờ trông chờ mong đợi nó đã xảy ra, nó xảy ra vào những, những cái ngày đầu của mùa thu. Các bạn biết mùa thu trên cái góc cạnh của cảm xúc thường hay bị bâng khuâng, buồn, bởi chúng ta thấy có sự chuyển thay của những màu sắc trong thiên nhiên, lá cây đang thật xanh, bắt đầu đổ qua màu vàng, màu đỏ, rồi đến úa, rụng rơi. Đầu mùa thu cách đây 30 năm, bỗng nhiên Bảo Thành nghe được một cú điện thoại, cú điện thoại đó không bao giờ phai mờ trong tâm trí của Bảo Thành, bởi đó là cú điện thoại định mệnh làm cho cuộc đời của Bảo Thành phải rẽ ngang. Thật khó phai mờ, một ngã rẽ đau đớn, buồn tủi, một ngã rẽ mà để lại trong trái tim, một trái tim tràn đầy những thương tích và không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được chữa lành. Đầu mùa thu năm ấy, một ngã rẽ mang lại sự mất mát to lớn nhất trong đời làm người và cũng là cái nỗi đau tột cùng. Cú phone bất ngờ gọi vào mùa thu đấy đã thông báo mẹ của Bảo Thành đã mất, mất trọn một tuần rồi. Các bạn cứ thử tưởng tượng đi, lúc đó Bảo Thành cũng còn trẻ, 30 năm rồi lúc đó còn trẻ còn khỏe, nhưng khi nghe cú phone đó chính là một cú sốc thật mạnh. Trong vòng một tháng trời, tinh thần bị sụp xuống, suy giảm nhiều lắm, tiều tụy, bởi mẹ thật sự đã ra đi. Đây là một ngã rẽ lớn lao mang lại sự đau đớn, mẹ mất là đau, nhưng mẹ mất được một tuần rồi mới biết thì càng đau hơn, trong lòng cứ trách tại sao lúc mẹ đang hấp hối hoặc vừa mất người nhà không thông báo, mà để đến một tuần sau khi chôn cất đầy đủ rồi mới cho mình biết.

Các bạn, các bạn có biết không? Bảo Thành hỏi người nhà tại sao một tuần mới cho biết, người nhà nói thật rõ đó chính là di chúc của mẹ. Người nhà đọc di chúc của mẹ có vài dòng mà thôi. Mẹ nhắn nhủ Bảo Thành và các anh em lúc đó đang sống ở bên Mỹ rằng: “Các con hãy thương yêu nhau, đoàn kết và cố gắng học”. Chỉ có vậy và ở đoạn dưới mẹ ghi thật rõ: “Mẹ không muốn các con bị sốc khi nghe tin đột ngột, dù một tuần mới biết được Mẹ mất nhưng cái con cứ an tâm”. Lúc đó trong lòng buồn lắm, hình như nghĩ rằng mẹ có một cái nỗi niềm gì đó mà khi mất đi để lại một câu di chúc không cho phép biết ngay mà phải một tuần sau. Nhưng rồi thời gian trôi qua suy nghĩ về cái lời di chúc của mẹ, mới hiểu thấu được tình yêu lớn lao của mẹ.

Đây là một ngã rẽ thay đổi hẳn cái cuộc đời của Bảo Thành và các người anh em, bởi sau đó những người anh em của Bảo Thành sống ở các tiểu bang khác theo di chúc của mẹ đã cùng về với tiểu bang Maryland, là tiểu bang Bảo Thành đang sinh sống để sống cùng với nhau, đùm bọc, yêu thương, cùng nhau trải nghiệm những thăng trầm trong cuộc sống. Bây giờ vẫn còn yêu rất đậm đà tình nghĩa huynh đệ, dù các anh em của Bảo Thành đã lập gia đình, đã có con và Bảo Thành đã thường trú trong chùa, nhưng cái tình thương yêu của nhau vẫn không bao giờ phai mờ, luôn luôn tận tụy, giúp đỡ dưới mọi hoàn cảnh. Bảo Thành kể về cái ngã rẽ này, sau cái ngã rẽ mà mẹ mất đi, rất hạnh phúc kể cho các bạn nghe, bởi sau cái ngã rẽ đó là kho báu. Bảo Thành và các anh em đã tìm được kho báu, tìm được lý tưởng, suy nghĩ, tìm được cái con đường cùng đồng hành chung với nhau bằng tình thương. Sự ra đi của mẹ đã để lại một sự kết dính chặt chẽ bằng tình thương. Di chúc 1 tuần mới được biết, mẹ đi một tuần mới được hay, thật đau buồn trong lúc đầu, nhưng càng về lâu dài càng nhận thức đó chính là kho báu vô tận, kho báu của tình yêu, kho báu mang anh em trở về với tình thương. Có lẽ câu chuyện Bảo Thành kể ra quá bình thường đối với các bạn, nhưng với Bảo Thành đây là một ngã rẽ. Cái câu mà “Các con hãy thương yêu nhau” chẳng phải đợi đến lúc mẹ mất đi mới được nghe, mà khi mẹ còn sống mẹ thường nhắc, có lẽ nó không có ăn sâu vào trong tâm bằng lúc mẹ thật sự đã ra đi. Cái giá trị của câu nói phút cuối của cuộc đời mẹ đã để lại chính là kho báu vô tận, “Kho Báu Sau Ngã Rẽ” của cuộc đời của Bảo Thành.

Các bạn, mỗi một người của chúng ta có những cái ngã rẽ không như sự mong muốn, gây ra biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời, như Bảo Thành ngã rẽ đó là mất mẹ. Có thể các bạn là một cái ngã rẽ mất đi người yêu, mất đi chồng vợ, con cái, chia tay người yêu thương hoặc mất đi cái quyền lực, chức vị, mất đi một phần của cơ thể, bệnh hoạn phải mổ xẻ hoặc mất đi khối gia tài thật lớn, và thật nhiều người Việt Nam mất cả Tổ Quốc bởi sau cái ngã rẽ của năm 1975. Thật nhiều những ngã rẽ trong cuộc đời xảy ra với mỗi một con người, nhưng ít ai nhận ra được cái kho báu sau ngã rẽ đó. Bởi khi đi vào ngã rẽ đấy, ai cũng nặng trĩu những cái cảm xúc, mà cảm xúc của con người thường đưa chúng ta vào sự đau buồn, bởi những cái ngã rẽ không bao giờ chúng ta mong muốn. Các bạn có cái ngã rẽ nào mà sau đó là kho báu không? Kể cho Bảo Thành nghe hoặc tự nói cho mình nghe.

Có một cái ngã rẽ trong kinh nói về Đức Phật. Đó là cái thời mà Đức Phật đồng tu với năm anh em Kiều Trần Như, tu khổ hạnh ở trong rừng. Năm anh em Kiều Trần Như cùng Đức Phật thời đó tu khổ hạnh chung với nhau, nhưng bỗng một ngày Đức Phật từ bỏ họ, không tu với họ nữa. Bởi Ngài nhận thấy cái con đường khổ hạnh đó không đưa đến sự chấm dứt khỏi luân hồi, đoạn diệt khỏi đau khổ và phiền não, Ngài từ bỏ. Và đó chính là cái ngã rẽ của Đức Phật, bởi những người bạn thân tu lâu năm kia đùm bọc nhau mà, nay họ nghĩ Đức Phật là một người phản bội lại tình huynh đệ, từ bỏ những cái cách tu cao quý để trở về với trần tục. Các bạn biết tại sao họ nghĩ như vậy, lúc đó các vị ấy tu khổ hạnh, chẳng ăn uống bình thường, đôi khi nhịn đói. Chính Đức Phật đã nhịn đói nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, đến thân xác tiều tụy, gầy gò, ốm yếu, con mắt lõm vào đằng sau, chỉ nhìn thấy cái sọ ở trên cái đống xương di động mà thôi. Cho nên họ nghĩ rằng Đức Phật phản bội và sợ chết không chịu cực khổ được nữa, họ khinh khi Đức Phật. Thế rồi khi Đức Phật thành tựu được đạo quả dưới gốc Bồ Đề, Ngài nghĩ về năm người bạn năm xưa đồng tu, khi trở về để tìm kiếm họ với cái tâm chia sẻ kho báu của sự giác ngộ, giải thoát khỏi luân hồi của đau khổ. Trong khi tới đó, năm anh em Kiều Trần Như khinh thường Đức Phật, bởi nghĩ Đức Phật là người phản bội tình huynh đệ, tham sống sợ chết, bỏ cái chân lý đạo rồi. Sau cái ngã rẽ chia tay với những người đồng môn xưa, Đức Phật luôn nhớ và trở về để trao kho báu cho họ, nhưng họ không nhận ra, cho tới khi họ thử nghe coi cái người bỏ cuộc năm xưa nói cái gì. Giây phút nhiệm màu đã tới bởi Đức Phật đã trao truyền cho họ bài pháp đầu tiên, Chuyển Pháp Luân tại vườn Nai, bài pháp về Tứ Thánh Đế. Sau khi trao truyền Tứ Thánh Đế, họ nghe xong họ đều chứng đắc thành A-la-hán quả vị cao. Các bạn, đây là ngã rẽ của Đức Phật nhưng cũng chính là ngã rẽ của năm anh em Kiều Trần Như, những người bạn đồng tu khi xưa nay trở thành năm người đệ tử đầu tiên của Thế Tôn, kho báu ngay chỗ đó mà hiển lộ. Có biết bao nhiêu những cái ngã rẽ mà mỗi người chúng ta lúc đầu thật đau, thật buồn, thật khổ, nhưng ngẫm cho kỹ, suy cho cùng, cái ngã rẽ đó đều do nhân quả bởi cái duyên ta tạo ra để đối đầu gặp. Dù là chướng duyên hay thuận duyên, nhìn xuyên được ta sẽ thấy được là kho báu, nhìn không kỹ vội phán xét đó chính là sự trở ngại khó chịu.

Một câu chuyện nữa cũng là kho báu sau ngã rẽ của cuộc đời của một vị vua, đó chính là ông vua A Xà Thế, một kẻ giết cha mình và cũng là kẻ hại mẹ chết, giết cha mẹ đó. Vua A Xà Thế đương thời Đức Phật còn sống là sống trong cái vùng là có ông vua A Xà Thế, ông ta ác bởi vì giết cha để đoạt ngôi, giết luôn mẹ chẳng sợ, ác dữ lắm. Thế nhưng sau này khi chính người con của ông vua A Xà Thế bị bệnh và cuộc đời của ông lúc đó gặp nhiều chuyện rắc rối, đưa đến sự khủng hoảng, trầm cảm, đau khổ liên tục kéo tới, ông ta không thể chịu được. Đương thời, lúc đó ông vua A Xà Thế không ưa gì Đức Thế Tôn, Đức Phật đó, thường nghe theo sự xúi giục của người anh em họ của Phật là ông Đề Bà Đạt Đa tìm đủ mọi mưu kế mưu chước để hại Phật. Đức Phật trong con mắt của ông vua A Xà Thế là kẻ thù, là kẻ đáng bị giết, nhiều lần muốn giết Đức Phật rồi nhưng mà chưa giết được. Trong cái giai đoạn bị khủng hoảng đấy, ông ta đã tìm biết bao nhiêu những cái vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo của Bà La Môn, các bậc đạo sư đương thời lúc đó, tìm gặp biết bao nhiêu thầy, bao nhiêu vị linh thiêng thời ấy chữa trị mà không hết. Sau nghe một vị đại thần của mình mớm cho cái ý tưởng nên gặp Phật thì đối với ông ta đó là một chuyện kinh khủng. Làm sao đi tới gặp một kẻ mình muốn giết, gọi là kẻ thù của mình?

Đây là một ngã rẽ mà phải đòi hỏi sự quyết định của riêng ông vua A Xà Thế. Chúng ta có những cái ngã rẽ bắt buộc phải đi vào, như ngã rẽ của ông vua A Xà Thế là tự ông ấy phải bước vào. Sau nhiều năm tìm các bậc thầy để chuyển hóa phiền não đau khổ nhưng không hết, nghe như vậy, ông ta quyết định đi vào cái ngã rẽ của một vị vua tìm cách giết Phật nhưng phải tìm đến để gặp Phật, mong cầu gặp được Phật sẽ giải tỏa sự đau khổ cho ông ta. Và đúng như vậy, khi ông vua A Xà Thế tới gặp Phật trong một khu rừng, mà khi ấy Đức Phật cùng hàng trăm đệ tử đang tọa thiền im lặng, bước vào trong cái khu rừng tịch tĩnh im lặng, ông ta cảm thấy run sợ bởi cái hùng lực của sự im lặng nơi Thế Tôn và hàng đồ chúng. Ông ta không bỏ cuộc vẫn bước tới và cuối cùng đã diện kiến được Phật. Khi diện kiến Phật, ông ta không nhìn thấy trong đôi mắt của Phật là sự căm phẫn hận thù, mà trong đôi mắt của bậc giác ngộ tràn đầy tình yêu thương. Năng lượng yêu thương của Thế Tôn đã làm cho sự sợ hãi, phiền não, đau khổ của ông vua A Xà Thế biến mất. Đó chính là ngã rẽ cuộc đời của một vị vua hung ác, ngã rẽ ấy đã đưa một kẻ hung ác, một vị bạo chúa trở thành một vị Phật tử thuần hành của Phật, của Thế Tôn.

Chúng ta đồng tu với nhau bằng Thiền Mật Song Tu, thiền Trí Tuệ và Từ Bi quán, nói như vậy không phải các bạn chưa tu pháp môn nào, nói như vậy không phải các bạn đã là Phật tử đâu. Chúng ta có nhân duyên gặp gỡ sau cái ngã rẽ ở cái điểm Thiền Mật Song Tu mà mỗi người có thể theo một tôn giáo khác biệt, niềm tin khác biệt, tông phái khác biệt, pháp môn khác biệt. Nhưng cái ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu đã đưa chúng ta tìm gặp được cái kho báu của Trí Tuệ và Từ Bi. Thực sự là như vậy, bởi trong Thiền Mật Song Tu mỗi người chúng ta đã phải chủ động đi vào cái ngã rẽ ấy, sự chủ động này đã dẫn chúng ta gặp nhau bằng Trí Tuệ và Từ Bi. Trí Tuệ và Từ Bi là kho báu sau ngã rẽ mà mỗi người chúng ta tự đi vào trong Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn. Khẳng định để mỗi người nhận diện cho thật rõ, đi vào con đường Thiền Mật Song Tu, đi vào con đường của Thất Bảo Huyền Môn là để tìm cái kho báu, mà kho báu ấy chính là kho báu của Trí Tuệ và Từ Bi. Nếu các bạn đi vào con đường này mà mong cầu tìm được một kho bạc, kho vàng, thì thật là đã sai, nhưng nhất định sẽ không uổng công bởi kho báu thật sự có. Kho báu ấy đã nhiều đời chúng ta tích lũy được rồi, kho báu ấy cũng là những phần để lại của Cửu Huyền Thất Tổ, của ông bà cha mẹ. mà chỉ đi vào cái ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu, mỗi người chúng ta mới có cái cơ duyên, mới có cái cơ hội tìm được cái kho báu Từ Bi và Trí Tuệ.

Các bạn có biết có những cái đất hương quả của ông bà để lại nó hoang sơ, nó bình thường, bởi đó là đất của ông bà nhiều đời để lại cho chúng ta, rồi sao? Quen sống ở thành phố rồi, lãnh được cái di chúc để lại đất đai của ông bà, đất hương quả đó mà, rồi về miền quê thấy nó tiêu điều, thấy nó xa xôi, vội vàng bán đi, chẳng cần. Cái thành phố dù muốn dù không nó cũng nhộn nhịp lôi cuốn. Thế nhưng khi mảnh đất hương quả trao truyền cho ai đó, họ đào bới lên để xây nhà mới, vô tình đã tìm được cái hũ, cái lu, cái bình đựng toàn vàng của ông bà, ngày nay xây nhà có nhiều người tìm được vàng bạc như vậy đấy. Bảo Thành không nói cái câu chuyện này hàm ý đừng bán đất của ông bà, nhưng mượn câu chuyện như vậy thực tế đã xảy ra ở trong đời để chúng ta nhớ rằng cái mảnh đất hương quả nhiều đời mà ông Bà để lại cho trong cái di chúc của cái tình yêu thương con cháu, cũng như cái di chúc mà mẹ Bảo Thành để lại đó là tình yêu, anh em đối xử với nhau bằng tình yêu. Tình yêu của ông bà cha mẹ, tình yêu của Cửu Huyền Thất Tổ để lại nơi miền đất tâm, đất hương quả nhiều đời của ông bà chính là cái kho báu của tình thương, của Từ Bi và Trí Tuệ.

Thiền Mật Song Tu là công cụ, là phương tiện thật tuyệt vời, các bạn phải chủ động như vua A Xà Thế đi vào ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu. Phải can đảm lên, trực diện với tất cả những cái điều gì xảy ra trong cuộc đời dù là nghịch thuận để tìm kho báu Từ Bi và Trí Tuệ. Nếu bạn chủ động, nếu bạn có sự can đảm như ông vua A Xà Thế, bạn sẽ có cơ hội tìm được kho báu tuyệt vời. Và kho báu chỉ cần trực diện với Thế Tôn thôi thì phiền não đau khổ đã mất rồi. Đời của con người thiếu gì những sự đau khổ và phiền não. Qua Thiền Mật Song Tu các bạn sẽ gặp được Phật, và khi gặp Phật đau khổ và phiền não, chướng ngại của cuộc đời sẽ biến mất các bạn ơi. Kho báu sau ngã rẽ của sự chủ động đi vào Thiền Mật Song Tu chính là Từ Bi và Trí Tuệ. Các bạn thân mến, đừng bỏ phí, đừng vội vàng bán đi cái đất hương quả ông bà để lại chính là miền đất tâm, chúng ta có một miền đất tâm vốn luôn luôn cận kề trong cuộc đời, đừng bỏ phí. Dũng cảm lên, dũng cảm lên để đi vào cái ngã rẽ của sự đồng tu, của sự tu tập trong cái thời đại mà biết bao nhiêu những tai ương, những cái họa nó ập tới không thể ngờ. Các bạn có thấy đại dịch đang lan tràn trên thế giới chưa chấm dứt mà, chiến tranh cũng cứ ngấp nghé ở quốc gia này, quốc gia kia và biết bao nhiêu những cái điều xảy ra không thể ngờ được trong cuộc sống của chúng ta, lo âu, sợ hãi, phiền não nó rình rập như những kẻ trộm sẵn sàng bước vào nhà một cách ngông nghênh chẳng sợ hãi, cướp đi niềm an vui của chúng ta. Nếu chúng ta không ngay trong cái thời kỳ có cơ hội quán chiếu này để chủ động đi vào ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu để tìm kho báu là Từ Bi và Trí Tuệ thì thật là uổng phí, thì chúng ta thật sự sẽ bị năm anh em Kiều Trần Như khinh bỉ bởi bỏ đi không tìm được kho báu. Nhưng những người bạn của chúng ta, gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy chúng ta đi vào ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu, tìm được kho báu là Trí Tuệ và Từ Bi.

Nhất định các bạn khi đồng tu, đi vào ngã rẽ này có thể gặp những người thân trong gia đình là ông bà, là cha mẹ, có thể là vợ, là chồng, là bạn bè đã từng tu với chúng ta trong một cái niềm tin của tôn giáo nào đó, pháp môn nào đó, đã nhìn ngược lại với chúng ta bằng con mắt coi thường. Nhưng không sao, Đức Phật đã trở lại với với những người đồng tu xưa và mang cả kho báu của tình thương về trao cho họ. Nếu các bạn đi vào ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu, tiếp cận được với Trí Tuệ và Từ Bi, dù cho người đời, dù cho người quen, dù cho người thân trong gia đình có khinh bỉ, có coi thường, đừng sợ. Bởi khi các bạn thật sự tiếp cận được kho báu của Từ Bi và Trí Tuệ rồi, người thân trong gia đình sẽ nhận ra và hoan hỉ vô cùng.

Kho báu là của chung, Trí Tuệ và Từ Bi là kho báu của muôn loài, muôn vật, của tất cả mọi chúng sanh. Thiền Mật Song Tu là đi vào con đường thiền Trí Tuệ và thiền Từ Bi, con đường phẩm hạnh cao quý của mẹ Hiền Quan Thế Âm, Từ Bi – Trí Tuệ quán. chúng ta đi cùng với Mẹ Hiền Quan Âm, chúng ta tu cái pháp môn của Ngài, nhất định kho báu Trí Tuệ và Từ Bi không ở xa, ở ngay cái ngã rẽ, ở sau cái ngã rẽ mà chúng ta chủ động bước vào. Vua A Xà Thế đã bước trên con đường tìm gặp cái người mình muốn giết đó là Phật, nhưng khi gặp được vị ấy ông ta đã không còn đau khổ phiền não. Chúng ta chủ động đi vào cái ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu, thiền Trí Tuệ và Từ Bi là chủ động đi vào tìm kho báu, các bạn chủ động đi tìm kho báu. Các bạn đồng tu, chúng ta đã hai năm và có thể có những các bạn mới vào, Bảo Thành xin nhắc Thiền Mật Song Tu là đi vào ngã rẽ của một pháp môn phương tiện siêu thế của Mẹ Hiền Quan Âm, Trí Tuệ – Từ Bi quán, thiền Trí Tuệ và Từ Bi, để mỗi người chúng ta tìm gặp lại cái kho báu, kho báu tuyệt vời đó. Do vậy, trên con đường, này chúng ta nhớ cái chủ đề rất phấn khởi và vui bởi kho báu sau ngã rẽ của sự chủ động đi vào Thiền Mật Song Tu, kho báu tuyệt vời, kho báu của Trí Tuệ và Từ Bi.

Câu chuyện lúc đầu Bảo Thành kể về cái ngã rẽ của Bảo Thành, kho báu mà Bảo Thành tìm được chính là tình thương giữa anh em đối với nhau khi mẹ để lại di chúc sau 2 tuần đã mất. Chúng ta có tìm được cái di chúc sau nhiều kiếp luân hồi sanh tử không? May thật là may, hay đúng hơn là lành thay trong cái kiếp này ta còn đọc được cái di chúc của Mẹ Hiền Quan Thế Âm, đưa dẫn chúng ta vào một cái ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu, Trí Tuệ – Từ Bi quán, pháp môn phương tiện siêu thế để mỗi người chúng ta qua hơi thở của Chánh Niệm tìm gặp được kho báu.

Thời đại khủng hoảng của đại dịch, của chiến tranh, của sự phân biệt chủng tộc, của sự tàn phá môi trường và của sự không làm chủ được cuộc đời, rất cần một sự chủ động đi vào cái ngã rẽ của công hạnh đồng tu thiền mật để tìm được cái kho báu mà trở về trao tặng cho người yêu thương. Không có một cái thứ gì quý báu bằng Từ Bi và Trí Tuệ, Thiền Mật Song Tu là giúp chúng ta tìm được cái kho báu Trí Tuệ và Từ Bi để trao tặng cho tất cả những người ta yêu thương. Khi lãnh nhận được kho báu Từ Bi Trí Tuệ, phiền não đau khổ sẽ đoạn diệt, bệnh tật sẽ tiêu tan, hạnh phúc và bình an sẽ luôn luôn có. Bạn tìm gì trong cuộc đời ngắn ngủi, mong manh, dễ vỡ tới đi trong luân hồi này? Bạn tìm gì? Phải chăng là kho báu Từ Bi và Trí Tuệ mà bạn chủ động đi vào ngã rẽ của sự đồng tu.

Các bạn, cảm ơn các bạn nghe và tuyệt đối nhớ rằng kho báu quý nhất ở trên đời chính là Trí Tuệ và Từ Bi. Tìm được Trí Tuệ, thể nhập vào Trí Tuệ chính là chúng ta sẽ thoát được khổ và luân hồi. Và tìm được kho báu Từ Bi, năng lượng của Từ Bi, của tình thương sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương trong cuộc đời. Vậy hãy thắp sáng Trí Tuệ để đi vào cảnh giới an lạc, thoát khỏi khổ đau luân hồi và hãy mang Từ Bi, mang tình thương để chữa lành mọi vết thương cho nhau. Kho báu vĩ đại sau ngã rẽ chủ động đi vào sự đồng tu đang chờ đón các bạn chính là Từ Bi và Trí Tuệ.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Thưa Phật! Chúng con sẽ chủ động đi vào ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu và phát nguyện tìm trở lại kho báu Trí Tuệ và Từ Bi, pháp phương tiện nhiệm màu của Mẹ Hiền Quán Âm trao truyền.

Chúng ta hãy hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (7 Biến)

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Chúng con đang đi trên con đường ngã rẽ của Thiền Mật Song Tu để tìm kho báu là Trí Tuệ và Từ Bi. Nguyện mang công đức tu học này nếu tạo được chút phước nào hồi hướng cho mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts