Search

Bài 2158. Sao Không Đón Nhận | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tuệ Minh đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi!

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu cho buổi đồng tu ngày hôm nay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con Chánh Niệm hơi thở, thắp sáng đuốc tuệ, lan tỏa yêu thương để quán chiếu thấy rõ các pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Việt Nam quê hương của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch.

Hồi hướng cho tất cả các chư vị hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải – bàn tay tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái – bàn tay tượng trưng cho Từ Bi!

Luôn ghi nhớ, chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương.

Trong từng giây phút Chánh Niệm với hai mật ngôn Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, niệm từ bi và niệm tuệ, thiền trí tuệ và từ bi, chúng ta gắn kết được với Chư Phật và Bồ Tát qua tự tánh thanh tịnh và đón nhận được thật nhiều năng lượng.

Hãy hồi hướng cho các đấng bậc sinh thành, cho gia đình, cho bạn bè, người thân, cộng đồng, xã hội, nhân loại.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(15:23) Mô Phật!

Các bạn! Hôm nay Bảo Thành đưa các bạn về những kỷ niệm của một thuở ấu thơ chứng kiến những cảnh mà thuở đó Bảo Thành và các bạn không bao giờ hiểu. Và có lẽ những cảnh đấy, chúng ta vẫn còn chứng kiến thời ngày nay. Chứng kiến từ thuở nhỏ cho tới bây giờ, nhỏ không hiểu, lớn lại đi theo.

Các bạn! Các bạn có nghĩ ra là chuyện gì không? Thuở nhỏ khi chứng kiến người lớn làm, người hàng xóm làm như vậy, ta không hiểu đâu, nhưng bây giờ lớn rồi, điều không hiểu khi xưa, ta lại tin và làm theo. Hình như đó là cách sống của con người!

Chuyện là thời xưa, chúng ta thấy có những con người thường hay đốt lửa ở trong nhà, đi vòng vòng hoặc có bán quán xá thì cũng đốt lửa đi vòng vòng. Hoặc là người ở đâu vào trong nhà mình, đôi khi còn đốt lửa đi vòng vòng xung quanh họ để hơ lửa, gọi là đốt phong long chung quanh chỗ làm ăn, chỗ ở, chung quanh chỗ người mà người ta đang tới với chúng ta. Bởi vì ta nghĩ rằng công ăn việc làm không thành công, xui xẻo, tà ma, vong linh đầy hết, nên đốt phong long, đốt lửa xua đuổi, xua đuổi, xua đuổi. Người tới mà ta cảm thấy không may mắn cũng phải đốt lửa xung quanh xua đuổi. Điều đó chắc có lẽ nhiều lần chúng ta chứng kiến nhưng chẳng hiểu, thấy người ta làm nhưng không biết đâu. Nhưng chắc có lẽ các bạn, không nhiều nhưng một số các bạn cũng đã từng đốt lửa để hơ, hơ để đuổi, đuổi vong, đuổi hồn ma bóng quế, đuổi sự xui xẻo. Chuyện đó có! Rồi hình thức đó biến tướng dần thành những cách đốt cái này đốt cái kia, dâng hương, dâng khói, hương trầm, khói thơm, đốt lửa đủ dạng, bày ra đủ kiểu như một hình thức xua đuổi tà ma, đặc biệt trong những ngày Tết hoặc những lúc mở cửa làm ăn, hay bước chân ra hành xử ở đời. Đó là phong tục chẳng hiểu, chẳng biết, thấy người ta làm rồi bắt chước theo!

Các bạn! Chủ đề Sao Không Đón Nhận, hầu hết chúng ta rất là khôn, khôn lắm các bạn! Chúng ta chỉ đón nhận những điều gì ta thích thú mà thôi, còn những điều ta không thích, không hợp, ta không đón nhận, thậm chí còn xua đuổi như đuổi tà, đuổi ma. Có món hàng được tặng cho chúng ta, có những tặng phẩm được gửi cho chúng ta, nếu hợp, thích thì mặt hớn hở, vui, còn không thích thì mặt nhăn nhó, bực bội, khó chịu, thậm chí những món hàng đó đắt giá từ những người rất thân, rất yêu thương ta, tặng cho ta. Chỉ vì nó không hợp và chỉ vì ta không thích nên ta không đón nhận. Người học Phật như chúng ta phải lấy cái điểm mà thường xuyên xảy ra với mình, quán chiếu bằng trí tuệ để thấu hiểu!

Các bạn! Một thuở xưa, ở thành Kosambi, Đức Phật đi khất thực cùng với chúng đệ tử tỳ kheo. Đi vào thành Kosambi, một bà thứ phi tên là Màgandiyà, bà thứ phi này thù hằn với Phật, ghét Phật dữ lắm, nên khi nghe tin Đức Phật cùng các hàng tỳ kheo vào trong thành khất thực, bà thứ phi Màgandiyà liền xúi dại dân chúng ở đó, mua chuộc dân chúng ở đó chửi Đức Phật, làm nhục Đức Phật một cách rất thậm tệ.

Ngài A Nan thấy dân chúng sỗ sàng, nhục mạ một cách thậm tệ đối với Đức Phật, liền bạch với Thế Tôn rằng: “Thưa Ngài! Chúng ta hãy bỏ nơi này mà đi! Hãy bỏ nơi này mà đi!”.

Đức Phật nói với Ngài A Nan rằng: “Chúng ta đi đâu? Và nếu như nơi khác mà ta đến, người ta cũng lại tiếp tục nhục mạ, xua đuổi chúng ta, chúng ta lại bỏ đi sao? Và như vậy cứ phải bỏ đi hoài!”.

Phật mới nói Ngài A Nan rằng: “Hãy để cho mọi chuyện phiền não khởi nguồn từ đâu thì rụng rơi tại chỗ đó”. Và đúng vậy! Một tuần sau, dân chúng không còn chửi Đức Thế Tôn nữa và lúc đó ông A Nan đã hiểu được vạn pháp sanh khởi trong vô thường, khởi lên từ đâu sẽ đoạn diệt ngay chỗ đó, không vì đó mà ta phải trốn tránh, ra đi, hoặc không vì không hợp mà ta phải xua đuổi, không đón nhận.

Trên con đường học Phật, ta thường nghe câu “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”, nói đơn giản theo nghĩa Phật tử bình thường, những ai tu hạnh Bồ Tát tức là hạnh từ bi, bằng trí tuệ quán chiếu thấy những cái nhân tạo ra khổ, những cái nhân mà gieo vào sẽ tạo ra cái quả là khổ nên luôn luôn kiểm tra hành vi, lời nói, việc làm để tránh những cái nhân đó. Còn đối với chúng ta, người không để ý bằng trí tuệ và từ bi – hạnh Bồ Tát đạo, quả tức là những chuyện nó xảy ra thì chúng ta sợ, nhưng mà nhân tạo ra quả đó thì cứ gieo hoài, không bao giờ ngừng, rồi khi nó trổ quả lại sợ. Còn Bồ Tát, người tu hạnh Bồ Tát, trí tuệ nhìn rõ cái quả này do nhân đó nên chặn đứng cái quả đó bằng cách không gieo nhân, còn chúng ta – Phật tử bình thường thấy quả nó trổ mà không ưa không thích thì sợ, nhưng mà cái nhân tạo ra quả đó thì chẳng bao giờ ngừng. Thật là trái ngược!

Sao Không Đón Nhận là tinh thần chẳng phải ngu ngơ để chuyện đời xảy ra như thế nào, ai đối xử với ta làm sao, ta đều đón nhận. – Không phải!

Sao Không Đón Nhận mang cái ý rằng chúng ta nên tu tập trí tuệ để nhìn rõ cái nhân mà ta tạo ra, sẽ trổ quả như thế nào để ngăn ngừa tận gốc. Sao Không Đón Nhận còn hàm ý là chúng ta tu cái tâm từ bi để cái bụng của ta bự như Ngài Di Lặc, có thể thâu nhiếp vạn pháp và những sự nghịch cảnh ở trong đời tới mà không bị lỉnh kỉnh ở trong tâm. Sao Không Đón Nhận còn mang ý nghĩa cao cả hơn nữa là ta dùng năm giới để giữ cái tâm an định, thiền trí tuệ và từ bi, quán chiếu thấu rõ, hiểu được vạn pháp vô thường, muôn sự ở đời xảy ra sẽ có ngày tận diệt, có sanh có diệt, giữ tâm Chánh Định, an nhiên và tự tại.

Chỉ luôn trí tuệ và từ bi thôi đã đủ công năng vận hành được tất cả vạn sự ở đời để thành tựu được hạnh phúc và an vui! Chúng ta thường không bao giờ nhận diện ra cái nhân tạo quả xấu. Đức Phật nhìn rõ, khi Ngài thành Phật, Ngài phải đương đầu với biết bao nhiêu cái quả của quá khứ nay vẫn liên quan tới hiện tại. Như người anh em họ Đề Bà Đạt Đa và như thứ phi Màgandiyà, và như ông vua A Xà Thế, Tần Bà Sa La, Tịnh Lưu Ly, Vua Ba Tư Nặc. Như tất cả những người thường tương tác với Phật thời còn sống, biết bao nhiêu những cái thuận và cái nghịch xảy ra, Ngài không bao giờ đốt lửa để xua đuổi đâu, mặc dù thời đó có thần lửa đó, nhưng Ngài là bậc trí tuệ, Ngài không như chúng ta không đón nhận, mà Ngài đón nhận bằng trí tuệ nhìn thấu cái nhân và hiểu được cái quả bằng tâm thái từ bi để chuyển hóa.

Đạo Phật là đạo của những người biết chiến thắng bản thân bởi nhìn thấu nhân quả. Chiến thắng bằng sự chuyển hóa, chẳng phải chiến thắng bằng sự tiêu diệt! Thù với thù muôn đời không hết thù đâu! Bởi nếu chiến thắng bằng cơ bắp, bằng sức mạnh, nhớ câu Kinh Pháp Cú, chiến thắng thì gây hận thù, thất bại gây khổ đau, chúng ta phải sống ngoài vòng chiến bại thì tâm mới được tịch tĩnh an vui. Cái chiến thắng của một vị dũng sĩ nhà Phật là mang trí tuệ – từ bi để chuyển hóa tất cả những nhân xấu ác nhiều đời ta đã tạo và ngưng hẳn tạo những nhân đó để gieo mầm từ bi an vui, thắp sáng bằng đuốc tuệ để chủng tử Bồ Đề, tình thương của chúng ta lan rộng mỗi ngày trong cuộc sống. Chúng ta đón nhận là bởi vì ta nhìn thấu, chẳng phải như người khù khờ mang cái túi ra ngoài đường gặp cái gì cũng vơ vét, nhét vào trong đó, sẵn sàng đón nhận mọi rác rưởi cuộc đời đẩy vào cho ta!

Đạo Phật không phải là chúng ta tích cực đi tới chỗ bị người ta làm ô nhục mình nhưng vẫn cúi đầu chấp nhận. Đạo Phật đón nhận là đón nhận muôn sự trổ quả do bất thiện nghiệp đã tạo ra bởi ta. Nhìn thấy cái quả trổ ngày hôm nay, nhìn thấy cái hiện tượng đang xảy ra cho chúng ta, con mắt tuệ nhìn thấu cái nhân của quá khứ, từ đó trải lòng đón nhận, mang trí tuệ yêu thương chuyển hóa chúng ngay.

Bản thể thanh tịnh vốn trong ta! Phật đã nói nơi con người có cái bản thể thanh tịnh tuyệt đối. Bản thể thanh tịnh ấy, muôn sự ở đời xảy ra, dù là quả của nhân bất thiện đi nữa thì đi qua cái thể tánh thanh tịnh, chúng liền được chuyển hóa và có thể ứng dụng tạo thành những lợi lạc cho cuộc sống của chúng ta. Không cần xua đuổi, không cần phải đốt lửa, không cần phải đi lòng vòng khấn vái, đốt nhang, đốt khói. Chúng ta chỉ cần thắp sáng trí tuệ bằng Chánh Niệm từ bi. Chỉ có thế, rất đơn giản, không tốn tiền, không tốn sức, không lòng vòng!

Đừng như những thuở trẻ, ta nhìn thấy điều người ta làm, ta không hiểu, lớn thì bắt chước theo. Đạo Phật không phải là đạo bắt chước, mà là đạo học hỏi, nghe cho rõ, tìm hiểu, hành cho sâu, thấy có kết quả, ứng dụng vào cuộc đời. Mà đúng, những gì ta làm ngày hôm nay, ngay bây giờ sẽ tạo ra kết quả một chút nữa thôi. Đôi khi có những cái quả ngay rõ ràng! Do vậy mà chúng ta đón nhận tất cả bằng trí tuệ, nói lên rằng chúng ta có khả năng nhìn thấu, hiểu thông. Người mà nhìn thấu, hiểu thông là người đó sẽ chứng được sự tự tại, an nhiên. Tâm không bao giờ bị khủng hoảng, tâm không bao giờ bị khủng bố, tâm không bao giờ bị sợ hãi lấn chiếm, luôn luôn tịch tĩnh an vui. Hơi thở đều đặn bởi biết giữ Chánh Niệm, mặt sáng như mặt trời bởi trí tuệ luôn hiển lộ. Thật là dễ thương bởi lòng từ bi luôn luôn được thực tập trong từng bước chân an lạc của cuộc sống.

Có biết bao nhiêu chuyện Bảo Thành và các bạn đã không chấp nhận, đã không đón nhận, thường đẩy nó qua cho người khác, dù đó là chúng ta nợ? Mà chúng ta thấy lầm lỗi của mình, mình không có nhận, mình đẩy qua cho người khác. Làm ăn không thành công, chẳng dùng trí tuệ quán chiếu để thấy rằng phương thức làm việc của ta không đúng, không hợp mà lại đổ thừa, xua đuổi vong linh, hồn ma bóng quế, đốt lửa rình rang, cúng kiếng ầm ầm. Đổ thừa, chúng ta đổ thừa dữ lắm!

Chúng ta phải nhớ rằng, tâm thái sẵn sàng đón nhận là tâm thái của người biết dùng trí tuệ để quán chiếu, không phải người khù khờ ôm cái lu ra đường vơ đất, vơ rác mang về nhà cất đi. Không! Trí tuệ nhìn thấu, hiểu và thẩm định thật là nhanh. Nhưng thẩm định bằng lòng từ bi, bằng tâm từ bi, không thẩm định bằng sự phán xét hơn thua, tìm bới lỗi của người ta. Lỗi của ai, người đó phải nhìn thấu!

Sao Không Đón Nhận ý rằng chúng ta phải thực tập Chánh Niệm hơi thở để nhìn thấu mọi lỗi lầm của mình thường mắc phải trong cuộc đời. Những hậu quả xảy ra cho chúng ta, ta nhìn thấy rằng nó tới từ cái nhân. Thực hành Bồ Tát đạo tức là thiền từ bi, người thiền từ bi chẳng cần phải nói rằng đã thọ Bồ Tát giới nhưng người tu thiền từ bi là người ta đang hành Bồ Tát đạo. Những người ấy cần phải thường niệm từ bi, niệm tuệ, dùng trí tuệ nhìn thấu vạn sự thường xảy ra trong cuộc sống, thẩm định bằng lòng yêu thương và từ bi để chuyển hóa chúng bởi nhận thấy những cái nhân tạo quả dù hợp hay không hợp, thích hay không thích, thuận hay là nghịch tới với ta, với người đều do nhân đã tạo tác của quá khứ. Từ đó mà trong ngay hiện tại Chánh Niệm hơi thở để mọi suy nghĩ, hành vi và lời nói của chúng ta luôn cẩn thận, bởi tất cả những suy nghĩ, những ngôn từ, những hành động đều là nhân bây giờ, tại đây, lúc này, hiện tại ta đang gieo. Phải là người biết chọn lựa cái nhân, cái giống thật tốt để gieo!

Mười thể loại nhân thật tốt mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta thường niệm mỗi một giây phút để nếu có cơ hội gieo vào lòng đời thì mang những giống tốt đó mà gieo vào cuộc sống, đó là mười điều lành. Mười điều lành là: “Không sát sanh. Không trộm cắp. Không tà dâm. Không nói dối. Không nói thêu dệt. Không nói đâm thọc. Không nói thô ác. Không tham. Không sân và không si”. Chỉ mười cái chủng tử đẹp này thôi, mười hạt giống này thôi, nếu các bạn có cơ hội tương tác trong cuộc sống khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi hít vào thở ra, luôn luôn biết lựa chọn, khế hợp từng thời tương tác trong cuộc sống để gieo vào cuộc đời trên từng bước chân an lạc trong Chánh Niệm những hạt giống như thế, thì nhất định những cái nhân này sẽ trổ quả thiện lành, an lạc cho chúng ta. Gieo phải có gặt, gieo gì gặt đó, đó chính là nhân quả. Gieo mười pháp lành thì gặt được hằng hà sa số quả thiện. Cuộc đời sẽ an vui, bệnh hoạn sẽ tiêu trừ và sự an lạc, bình an luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta.

Đức Phật dạy thật là rõ, ta vừa nghe câu chuyện trong thành Kosambi về bà thứ phi Màgandiyà, bà ta hận thù Đức Phật mà xúi giục, sắp đặt, mua chuộc người khác chửi bới, sỉ nhục Đức Phật. Đức Phật nhận thấy đó là quả, là nhân, và cái gì khởi lên ở đâu, nó sẽ bị hủy diệt ở đó, chẳng gì phải trốn tránh nên Ngài sẵn sàng đón nhận bằng tâm yêu thương. Chính vì năng lượng yêu thương Ngài đón nhận đấy, chỉ một tuần sau, đấng giác ngộ trí tuệ – từ bi đã cảm hóa được những người trong làng, để họ từ sự bị người khác xúi giục trở thành thương mến, kính trọng Đức Phật. Chuyển bạn thành thù hay chuyển thù thành bạn chính là ở chỗ ta biết lựa chọn phương pháp đúng. Người trí tuệ là người biết ứng dụng đúng nhiều phương tiện diệu dụng mà Đức Phật đã dạy, cái nòng cốt vẫn là tâm từ bi. Người đó khéo, khéo ăn, khéo nói, khéo sống, khéo tương tác để giảm tối thiểu sự hận thù, bon chen, ganh ghét của người khác. Có nghĩa vẫn còn gặp, Phật vẫn còn gặp những người ghét Phật. Các bạn ơi, thì chúng ta làm sao mà không gặp được những người oan gia trái chủ ghét ta thật nhiều? Không sao, miễn là chúng ta luôn luôn Chánh Niệm hơi thở từ bi và trí tuệ sẽ nhận rõ được cái nhân của tiền kiếp ta đã tạo. Có thể cái nhân đó mới tạo ngày hôm qua hay chỉ là một vài giây phút vừa qua, hay những ngày tháng qua, nhận rõ được cái nhân đó, ta thay đổi và ta sẽ không gieo cái nhân như vậy nữa, và lỡ cái nhân đó đã tạo ra ngang trái thì nay nó trổ quả, ta mang lòng từ bi và trí tuệ đón nhận, chuyển hóa, nó sẽ trở thành những điều lợi lạc trong cuộc đời.

Mấy ai nhìn trong rác mà thấy kim cương hột xoàn đâu?! Ngày nay, không hẳn trên Việt Nam mà cả thế giới đều biết sử dụng rác để tái chế lại. Có những con người làm nghề lượm rác, đó là một nghề nuôi sống gia đình. Có những hãng xưởng lớn đi thâu gom rác rưởi, vậy mà họ giàu có, thành công. Vậy rác không hẳn chỉ là rác rưởi, rác vẫn có thể chuyển hóa để có được điều kiện sinh sống trong cuộc đời. Mọi thứ ta không đón nhận và cho là rác rưởi của cuộc đời, nếu khéo nhìn thấu được chúng, mang tâm từ bi, yêu thương và trí tuệ chuyển hóa, chuyển đổi, chuyển phương hướng đặt để cho đúng, nhất định sẽ ứng dụng được và trở thành phương tiện sống rất là thoải mái.

Có cái gì trên đời này mà phải loại bỏ hoàn toàn đâu? Khi chôn vào lòng đất, lòng đất mẹ từ bi nhân hậu, mang tất cả những thứ ta không cần, ta chê bai, ta ruồng bỏ, ôm ấp vào, vậy là sau một thời gian, đất mẹ nhân từ đã chuyển hóa những thứ ta bỏ đi trở thành hữu dụng cho cuộc đời. Ta nhìn thấu, tâm địa hiền lương như đất là tâm địa trí tuệ và từ bi, luôn luôn biết đón nhận và chuyển hóa, không bao giờ xua đuổi. Đừng đốt lửa mà đuổi vong, đuổi ma, đi vòng vòng vấp té, coi chừng cháy nhà, cháy cửa, không thì nó cũng tiêu rụi hết phước báu của ta, bởi đó là một trò mê tín dị đoan. Nhưng không thiếu nhiều người, không thiếu nhiều người thực hành nó đâu! Vẫn thấy đốt, đốt đủ thứ, hơ đủ nơi, đuổi, đuổi, đuổi vậy mà cả đời vẫn nghèo khổ, làm ăn có ra đâu.

Bởi chúng ta chỉ đốt một cách mê tín dị đoan xua đuổi vong linh mà không đốt cháy đi những nhân bất thiện nhiều đời ta đã gieo bằng từ bi và trí tuệ! Nếu lửa có thể đốt cháy được vong linh, sự xui xẻo, mang lại hạnh phúc, an lạc và thành công thì chúng ta, chúng ta nhớ rằng chung quanh nhà cứ đốt nữa đi. Nhưng bảo hiểm sẽ không bán đâu! Bởi nhà mà đốt lửa sẽ bị cháy nhà bất chợt lúc nào, họ sẽ không bán cho chúng ta. Lấy gì làm bảo chứng cho sự đốt để xua đuổi vong linh, hồn ma, bóng quế, xui xẻo qua cái hành động mà ta đã nhìn và bắt chước?

Đạo Phật không bắt chước nha các bạn! Phật rất phương tiện như một người Thầy lắng nghe chúng ta, Ngài là một bậc giáo dục, một vị mô phạm, lời dạy của Ngài đã được Ngài thực hành và luôn luôn sống động trong thân giáo của Ngài, không khác biệt một chút xíu nào. Chúng ta học Phật là học để thực hành, học bằng sự lắng nghe, thực hành để có một sự trải nghiệm thực tế, thấy có ứng dụng được hay không. Khi các bạn nhìn thấy những chuyện sai trái xảy ra trong cuộc đời, các bạn thiền trí tuệ và từ bi giúp cho bạn có khả năng đón nhận được năng lượng từ bi của Phật và liên kết với sự hiểu sâu, hiểu thấu của Đức Phật, nhìn rõ hiện tượng đó, sẽ thấu được cái nhân mà bạn đã tạo ra. Lúc đó bạn sẽ “Ồ!” lên một tiếng, hóa ra ta đã tạo ra điều đó. Nhưng khi bạn “Ồ!” lên một tiếng và nhận ra mình đã tạo ra cái nhân đó để trổ quả hôm nay, bạn sẽ là người thật khéo biết chặn đứng mọi cái nhân đó và chuyển hóa chúng ngay, không để nó trổ quả quá sâu bằng từ bi và trí tuệ.

Từ bi sẽ chuyển hóa hết mọi quả bất thiện! Hận với hận thì không bao giờ tiêu diệt được, oán với oán cũng như vậy, chỉ có tâm từ bi đón nhận tất cả những gì tới bởi nhân ta tạo ra bằng trí tuệ để rồi chuyển hóa chúng. Thì những nhân xấu trổ quả hôm nay sẽ là những cái nhân được chuyển thế để nảy mầm tốt đẹp hơn cho ngày mai.

Thiền Chánh Niệm từ bi – trí tuệ là một pháp thiền rất đơn giản, không cần phải dụng công quá sức. Thứ nhất là mang lại sức khỏe cho thân, mang lại sự tỉnh táo cho tinh thần, mang lại sự thanh tịnh cho tâm. Ai thực tập một thời gian ngắn sẽ thấy rất tự tại và niềm sung sướng trong cuộc đời không thiếu. Cái vui luôn luôn tiếp cận, cái buồn, cái khổ luôn luôn tiếp cận, nhưng buồn khổ, sầu não kia sẽ được chuyển hóa thật nhanh. Như người mẹ thật khéo, biết dọn dẹp nhà cửa khi con cái bừa bãi ra. Bởi người mẹ có lòng từ bi, yêu thương, không bao giờ đánh đập con khi con xả rác rưởi, nghịch ngợm trong nhà khi chúng còn bé. Và tình thương của mẹ bao la, mẹ lại khéo nên chỉ một thoáng, mẹ dọn sạch căn phòng. Đức Phật là đấng đại từ đại bi, Ngài có trí tuệ bậc nhất, nhìn thấu được rác rưởi của cuộc đời do những nhân bất thiện ta tạo ra, nay mang tới những phương tiện gọi là phương tiện phi thường, phương tiện của Chánh Niệm, của từ bi để giúp cho chúng ta theo những phương tiện của Phật truyền trao và phương thức ứng dụng phương tiện đó vào cuộc đời để dọn dẹp sạch sẽ. Phật thương chúng ta như cha như mẹ và Phật luôn trao cho chúng ta những phương tiện thiện xảo, chỉ có những ai khước từ phương tiện của Phật thì sẽ bị lần mò trong tăm tối. Như câu người xưa nói: “Không Thầy đố mày làm nên”, ta không có Thầy ta lần mò. Thầy của chúng ta là Đức Phật Bổn Sư, Ngài truyền trao phương tiện, kiến thức, Ngài là bậc mô phạm, là từ bi, là trí tuệ, là yêu thương. Tới với Phật qua Chánh Niệm từ bi – trí tuệ, qua Thiền Mật song tu là tới với một lớp học để chuyển hóa cuộc đời, để không gieo những nhân bất thiện vào lòng người và ta. Để người và ta sống an hòa hạnh phúc, để ta và gia đình luôn ấm êm, ôn hòa, biết sách tấn, biết nương vào nhau để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Sao không đón nhận? Thói đời, cứ cái tốt thì chúng ta ôm vào, cái xấu chúng ta đẩy ra cho ai đây? Mà cái xấu đó, cái không thích đó chính là do nhân ta tạo, vậy mà khi nó tới, ta lại đẩy qua cho người khác. Nhìn trong đống rác rưởi đó toàn là kim cương, hột xoàn, vàng bạc, đá quý không, nếu khéo khéo biết chuyển đổi sẽ thành đấy. Những đống rác kếch xù người ta bỏ đi, vậy mà thật nhiều người đã trở thành giàu có khi thu gom rác rưởi ấy. Huống chi là rác rưởi của cuộc đời chúng ta, nếu biết thu gom cho khéo, thu và gom lại cho khéo bằng trí tuệ và từ bi, chuyển hóa bằng phương tiện diệu dụng của Phật thì toàn bộ rác rưởi của cuộc đời từ vô lượng kiếp qua ta tạo, sẽ biến thành kim cương hột xoàn và ta sẽ lại một lần nữa chuyển hóa rác rưởi của cuộc đời để trở thành người giàu có tình thương và tràn đầy sự thanh tịnh trong cuộc sống.

Các bạn! Sao không đón nhận? Để có một sự đón nhận toàn hảo, viên mãn, ta cần phải chuẩn bị bằng sự công phu Chánh Niệm thiền từ bi – trí tuệ, công hạnh của Mẹ Hiền Quan Thế Âm, công năng vi diệu trong thiền niệm tuệ và niệm từ bi sẽ giúp cho chúng ta có khả năng chuyển hóa và sẵn sàng đón nhận mọi quả trổ bởi nhân bất thiện và luôn luôn biết lựa chọn những nhân tốt để gieo vào cuộc đời ngay trong hiện tại lúc này. Đây là một điều cần phải chú ý và chúng ta chú ý để chuyển hóa cuộc đời của chính mình để muôn sự xảy ra, ta sẵn sàng đón nhận bằng trí tuệ và từ bi, và lựa chọn nhân tốt nhất, tuyệt vời nhất để gieo trồng.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau!

Thưa Phật! Chúng con thường nhìn, không hiểu, bắt chước làm theo và chẳng bao giờ đón nhận những quả bất thiện nhiều đời trổ ra do nhân mà chúng con gieo trồng.

Nay thấu hiểu, thiền trí tuệ và từ bi giúp cho chúng con có khả năng đón nhận tất cả mọi quả do nhân bất thiện nhiều đời đã gieo. Nguyện một lòng chuyển hóa để tâm luôn an lạc trong cuộc đời.

Xin Chư Phật gia hộ!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Đồng tu ngày hôm nay, nếu có tạo được một chút nào phước báu, xin nguyện hồi hướng cho tất cả các chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn