Bảo Uyên đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi!

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm hơi thở thiền Trí Tuệ – Từ Bi, quán chiếu thấy rõ các pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Nguyện hồi hướng cho quê hương Việt Nam và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch. Hôm nay, chúng con cũng thành tâm nguyện siêu cho hương linh Nguyễn Đức Mùi vừa vãng sanh. Nguyện xin Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn hương linh theo thiện nghiệp mà tái sinh cảnh lành.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái; bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, tay trái tượng trưng cho Từ Bi!

Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Thiền Mật song tu với hai mật ngôn tổng trì trong Chánh Niệm, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng siêu thế Từ Bi vào thân và tâm. Đặc biệt với năng lượng Trí Tuệ, chúng ta sẽ dần được thắp sáng, nhìn rõ để thấu hiểu được kiếp nhân sinh. Năng lượng này thật sự tác động lên thân; đây là tha lực vi diệu của mười phương Chư Phật, các bạn chỉ khởi tâm thiện lành, tác ý như lý, Chánh Niệm hơi thở để đón nhận, và luôn phát nguyện tự lực giữ giới, thiền định Trí Tuệ, Kham Nhẫn, Từ Bi để thành tựu được pháp an lạc cho cuộc đời. Chúng ta luôn nghĩ tới các đấng bậc sinh thành, gia đình, người thân, bạn bè, cộng đồng, xã hội, nhân loại. Hồi hướng cho tất cả luôn đón nhận được năng lượng như chúng ta.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, (07 biến)

(16:29) Mô Phật! Các bạn! Trên con đường tu tập đồng tu của chúng ta cũng như của tất cả mọi người, lấy đạo đức làm nền tảng để xây dựng, qua Chánh Niệm hơi thở quán chiếu để khơi dậy lòng từ bi và thắp sáng trí tuệ, chúng ta sẽ nhìn thấu được cuộc đời của chúng ta. Tất cả các Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền luôn luôn phát tâm bởi các Ngài có đại nguyện gia trì cho chúng sanh. Nhất là những ai phát nguyện tu với chí nguyện giải thoát thì Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền luôn luôn cận kề chúng ta và ứng dụng thật nhiều phương tiện để chạm vào cuộc đời, nhắc nhở cho chúng ta trên con đường tu. Chúng ta tu theo giáo pháp của Phật là để thành tựu được sự an lạc trong cuộc sống, hạnh phúc trong cuộc đời ngay bây giờ, ở kiếp này. Nếu bạn đang đau khổ bây giờ thì chút nữa bạn sẽ tiếp tục đau khổ, và đời này bạn khổ đau, đời sau cũng đau khổ mà thôi. Cái thực chứng của cuộc đời chẳng cần phải đợi đến khi chúng ta chết, đi tái sanh để thấy được cái thành quả. Như trong các buổi cầu siêu thường có nhiều người cứ đi tìm cái thoại tướng của người mất để như thánh phán: “Người này đã tái sanh!”.

Không, ta không cần phải đợi đến cái kết quả được thực chứng do ai đó nói về ta khi ta chết hoặc vẽ vời về một cái cảnh là ta sẽ thành tựu được ở trên cõi Tịnh Độ khi ta chết đi. Thực chứng của đạo Phật là một sự trải nghiệm được hạnh phúc và bình an, sự sung sướng và an lạc ngay đời này, hiện kiếp này, lúc này. Đây chính là một sự thực chứng để minh chứng cho lời nói và sự hướng dẫn của Phật có tác dụng và thật hữu dụng trong cuộc đời ngay đây, chỗ này. Nếu bạn đang đau khổ, nhất định chúng ta tu sẽ dần dần nhận ra được đau khổ, sửa đổi và chuyển hóa đau khổ đó thành hạnh phúc. Nếu bạn đang thất bại trong cuộc đời, nhất định lời dạy của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta có con mắt trí tuệ nhìn thấu được sự thất bại đó do nguyên nhân gì, thay đổi, chuyển hóa để thành công. Tất cả mọi chuyện trên đời này nếu không ưng ý, lời hướng dẫn của Đức Phật giúp cho chúng ta thông tuệ nhìn thấu để chuyển cho nó thành ưng ý với ta và mọi người. Ta tu theo pháp của nhà Phật là thành Phật. Không phải như các bạn và Bảo Thành tu lâu ngày mà chẳng biết rằng tu để thành Phật, rồi biến chứng bất chợt thành thánh – thánh ở đây là thánh soi. Hình như từ “thánh soi” nghe hơi cường điệu nhưng phù hợp với cái nhịp sống hiện tại của con người Việt Nam chúng ta ngày nay. Thánh soi!

Ở trong chùa chẳng thấy Phật, toàn thấy thánh soi. Cho nên bước vô cửa chùa, không những trong hàng Phật tử mà ngay trong hàng xuất gia chẳng thành Phật, muốn thành thánh, soi. Mà không phải là soi căn thấy tiền kiếp mà soi người để bới móc mọi chuyện sai trái. Mà hầu hết tất cả các thánh soi đi soi chuyện người ở trong chùa, đôi khi là những bậc xuất gia cũng soi, hoặc là Phật tử cũng soi – soi những lầm lỗi của người khác tới chùa. Những lầm lỗi của người khác tới chùa mà các bậc thánh đó soi hầu hết đều là những chuyện họ không ưng ý. Đúng sai không luận bàn, chỉ cần họ không ưng ý theo như hệ thống tư duy, kiến thức, suy nghĩ của họ, họ soi cho tận cùng bằng số, rồi họ niêm yết trên những bức tường của những trang mạng thông tin, bêu rếu để làm nhục, làm xấu, gièm pha để hạ bệ những người khác. Chuyện này có!

Rồi từ căn bệnh ô nhiễm thánh soi đó ở trong chùa, ở trong gia đình, ở trong những mối quan hệ của cuộc sống, chỗ nào cũng toàn là thánh soi mà soi cho mòn, soi mói cho mòn luôn, mòn đến mức mà cái người bị soi không còn thế đứng ở đời. Soi mói cho mòn đến mức để hủy diệt và tiêu diệt luôn cái đối tượng kia. Cái đúng sai của người đó không luận bàn, chỉ cần không hợp với họ, không đúng theo chiều hướng suy nghĩ, làm việc. Dù ở đời hay ở đạo, đạo – đời cũng như vậy, họ soi chính là bởi vì không đúng con đường đạo họ suy nghĩ, không đúng con đường đời họ sống. Chẳng cần biết cái đúng sai của người, chỉ cần biết rằng không hợp với họ nên họ soi. Cho nên họ tu có thể là Kim Cang thừa, Mật thừa, Thiền Mật, Tịnh Độ, thiền Vipassana, thiền Tứ Niệm Xứ, tu trì chú, đọc Kinh, tu đủ thứ hết, tu hết đó nhưng mà không muốn thành Phật thôi. Cho nên thế gian ngày nay thật là nhiều thánh. Thánh giáng trần, thánh soi!

Ta nhìn thấy ở mọi nơi ngày nay, cái nghề thánh soi làm ra tiền. Họ soi, soi đủ thứ, đúng sai không cần thiết, bởi trong đầu của họ có một sự lập trình như một đạo diễn, mục đích duy nhất là để câu view (lượt xem) kiếm tiền hoặc để thể hiện cái “Ta là đúng!”. Từ đó mà thánh soi đầy hết trên thế gian. Các bạn và Bảo Thành không khéo, đi vào cuộc đời, dễ va chạm với các bậc thánh soi đó. Hãy cẩn thận!

Cẩn thận là sao? Là chẳng phải sợ, mà cẩn thận là khi tương tác với các bậc thánh soi đó, ta chẳng muốn mình thành thánh nhưng phải thành Phật. Họ thành thánh để soi chuyện người, để moi chuyện người. Ta thành Phật để tự ý thức và quán chiếu soi dẫn đúng sai theo nhân quả để sửa, thành tựu được an lạc cho chính mình. Đừng thành thánh! Theo Phật đừng thành thánh soi mà phải thành gì? Phải thành thật với chính mình để nhìn rõ cái bản tâm của chúng ta.

Các bạn, thôi nha, đừng có thành thánh nữa! Mà lỡ ai đã thành thánh soi rồi thì ngưng ngưng ngay. Cái cảnh giới của thánh soi sẽ có ngày bể đầu bởi khi gặp nhiều kẻ thù; bởi thánh soi thường là tạo thêm thù mà bớt bạn, gặp kẻ thù, chúng đánh cho đau lắm. Cho nên tu theo đạo Phật, ta thành Phật. Thành Phật là thành thật với chính mình. Nhìn vào mình, soi vào mình, dùng cái tuệ giác và lòng từ bi, soi thấy dơ chỗ nào, dùng từ bi rửa tới đó. Rửa chính ta, chẳng soi người để xói mòn cuộc đời, hạ bệ người ta xuống.

Dù ở trong góc độ nhà chùa, ở đời hay ở các sinh hoạt, chúng ta đừng muốn thành thánh. Thánh soi xấu lắm, thành thật là tốt nhất, các bạn! Thành thật sẽ có cơ hội thành Phật bởi thành thật sẽ có sự an lạc và hạnh phúc; bởi thành thật sẽ có được phước báu và công đức; bởi thành thật là con đường duy nhất để chúng ta tẩy mòn cấu uế, ô nhiễm trong tâm thức và trong cuộc sống từng giây phút. Bằng cách nào? Bằng cách Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán.

Chủ đề “Thật Là Chướng”, nếu các bạn trở thành thánh soi thì ôi choa, chướng dữ lắm. Mà hầu hết muôn sự chướng ở đời thường tới qua cái lỗ tai. Ông bà nói chướng tai, không ai nói chướng con mắt – con mắt thì gai, nhưng mà chướng tai. Hôm nay chúng ta nói đến cái sự chướng của cuộc đời thật là chướng, chướng quá trời luôn. Các bạn nhất định sẽ và đã gặp những đối tượng làm cho bạn chướng vô cùng. Thậm chí mà chính bản thân các bạn là những diễn viên tạo ra những cái chướng điều như thế để bạn bè cảm thấy khó chịu.

Theo Kinh điển Đức Phật phân tích và các bậc tôn túc thường dạy, có năm sự chướng ở đời gọi là chướng ma, là năm triền cái. Đây là danh từ Phật học, Bảo Thành nói sơ qua nhưng không đi sâu vào nó, mà sẽ dùng những ngôn ngữ đời thường để các bạn đồng tu – chúng ta là những người trong xã hội hiện thời, nghe cái ngôn ngữ bình thường có thể dễ thấu hiểu được mình, để không lầm lạc, biến mình thành thánh soi. Cái triền cái thứ nhất – gọi là chướng thứ nhất gọi là tham dục. Cái triền cái thứ hai, cái chướng thứ hai gọi là sân hận. Cái triền cái thứ ba gọi là hôn mê, thụy miên. Cái triền cái thứ tư gọi là trạo cử, bứt rứt, khó chịu. Cái triền cái thứ năm gọi là hoài nghi. Năm điều như vậy có ở trong ta, sẽ là sự chướng ngại trên con đường tu. Dù bạn đang thiền, bạn đang sống, bạn đang là người, thì năm điều đó – năm chướng ngại đó luôn luôn hiện diện. Nếu bạn không nhận ra để chuyển hóa, thay đổi, bạn khó có thể thành tựu được.

Nay Bảo Thành nói cũng là sự chướng theo năm cái triền cái diễn giải theo văn tự bình thường, nhưng tất cả những điều chướng đó, hôm nay chúng ta chỉ nói đến cái chướng mà đi qua lỗ tai – lỗ tai gọi là nhĩ căn. Ta quán chiếu sự chướng này để ứng dụng vào thiền định trí tuệ và từ bi để có được không phải là nhĩ căn chướng bởi những điều ở bên ngoài vang vọng vào bên trong, mà chúng ta sẽ thành tựu được nhĩ căn viên thông – hạnh đức của Mẹ Hiền Quan Âm. Để nhĩ căn viên thông của chúng ta không biến thành thánh soi chuyện đời, nghe chuyện người để từ đó, cái cửa khẩu này biến thành những ngôn ngữ của gian dối, của thêu dệt, của đâm thọc, của thô ác. Mà chúng ta có được nhĩ căn viên thông là để từ trên cái cửa khẩu, cái miệng này đây, sẽ là một vườn hoa sen được tỏa nắng trí tuệ sưởi ấm mà mang lại hạnh phúc cho chính mình và muôn người ta đang có cơ hội nhân duyên, phước báu sống chung.

Các bạn, chướng không? Chúng ta ăn một điều gì đó mà nó chướng bụng lên thì ôi thôi khó chịu. Cái bụng nó phình ra, khó chịu. Chắc chắn các bạn đã có sự trải nghiệm lỡ ăn một điều gì rồi, một vật gì rồi, một thức ăn gì rồi không biết, chỉ thấy cái bụng nó chướng, nó sình lên thôi. Chướng xong, nó sẽ sình các bạn ơi! Mà khi chướng lên quá, nó sình, nó căng thì bắt đầu nó phình ra và nó xì ra. Cái sự chướng sình mà nó xì ra rồi thì muôn người chung quanh khó chịu lắm. Điều nghe qua tai mà lỡ là thánh soi thì nó chướng căng, nó to ra, nó phình ra, rồi nó xì ra trên các bức tường xã hội thông tin. Ấn một cái là mùi xú uế của sự trương sình bị xì ra đó, nó nằm đầy trên các trang mạng, tạo nghiệp vô số. Nhưng người ta không ý thức được, cười khoái lắm. Bởi cái chuyện trương sình xì ra trên những bức tường của những thánh soi đó, được nhiều người tò mò trong xã hội nhảy vào xem, nên view thật nhiều, kiếm thêm chút tiền, và từ đó nó tạo thành cái hấp lực lôi kéo người ta cứ trượt dài trên cái niềm vui của sự hôi thối soi mói chuyện đời.

Ta thành Phật bằng cách tu tập trí tuệ – từ bi để thành thật với chính mình, soi nội tâm từng giây phút để hiển lộ lòng yêu thương, để sống đích thực. Cái tham dục trong triền cái thứ nhất được diễn giải đơn giản là đắm chìm trong những đam mê của vật chất và thú vui tinh thần trong cuộc đời. Bất cứ chuyện gì ở đời vừa đủ là khỏe, dư quá nó bội thực, ăn nhiều cũng bội thực, sinh hoạt tinh thần nhiều quá sẽ làm cho loạn tâm. Ái dục là đắm chìm vào trong sinh hoạt của vật chất và tinh thần của đời người quá mức đến lúc chúng ta không tự chủ được. Và cái đắm chìm nguy hiểm nhất trong tham dục là gì? Là chúng ta đắm chìm vào trong những thể loại tư tưởng, kiến thức và những món ăn tinh thần cũng như vật chất của chính mình. Để rồi khi nhìn thấy người khác, nghe từ người khác, ta biến thành thánh soi. Trương sình, xì ra, khó chịu cho muôn người, tạo nghiệp không thể đếm hết. Cho nên nhĩ căn viên thông ở chỗ chúng ta phải kiểm định một cách rất thành thật những thể loại kiến thức, tư duy của Phàm phu, những sự gọi là phù hợp để thỏa mãn cảm xúc của chính mình, từ đó chống kình, đương đầu, soi và bới tìm chuyện của người. Đạo Phật là thành thật chứ không phải thành thánh soi; thành thật để thành Phật, không thành thánh soi để đọa địa ngục.

Nhận ra được điều đó cho nên khi trong Thiền Mật song tu, từng niệm ta trì Mu A Mu Sa là để tăng trưởng nước từ bi rửa cái lỗ tai tục lụy để nó không còn những thứ rác rưởi ở đời dính mắc vào trong. Để từng âm thanh của cuộc sống tương tác với mọi người biến thành những điệp khúc của tình thương vang vọng, xoáy vào tâm thức để tạo thành nhiên liệu thắp sáng đuốc tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Rất hay!

Nếu bạn Chánh Niệm hơi thở, dùng nhĩ căn này, lỗ tai này để nghe muôn sự ở đời mà không chướng và thành thật với chính mình khi thấy nó phình ra ở trong tâm, khi chướng. Đừng vội vàng soi thành thánh mà ta nhận ra cái chướng của ta, trong cái chướng đó, ta quán chiếu với Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm hơi thở, sẽ nhận ra cái chướng ngại thứ hai đó là sân và hận vốn ở trong ta. Ta soi ta nè! Cho nên nghe một điều mà có thể lắng nghe bằng tâm từ bi thì trở thành vi diệu âm, hải triều âm. Và trong cái vi diệu đó, nếu còn một chút tham dục đắm chìm trong kế hoạch tư tưởng thỏa mãn cảm xúc của mình, ta sẽ nhận ra cái tâm sân hận nó trỗi dậy. Nhìn ngay chỗ đó, lấy ngọn lửa NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – lửa trí tuệ thắp sáng ngay chỗ sân hận đó để thấy được sự hôn trầm; tức là sự mê muội, sự ngủ, sự mà gọi là nằm thoả mãn trên cái cảm xúc đó rồi vô minh chẳng biết gì nữa. Thắp sáng lên để thấy, thấy rồi ta mới thấy sự trạo cử là bứt rứt, khó chịu rồi đâm ra sự hoài nghi giữa cảm xúc của ta và giữa cái con người. Và từ đó, ta biến sự thành thật của ta, thay vì nhìn ta thành thánh để soi việc người, bởi mọi chuyện ta đều nói rằng vì họ, vì họ.

Nhớ, Thật Là Chướng vốn có trong ta, bởi tham dục ta có; bởi sân hận ta có; bởi hôn mê ta có; bởi trạo cử ta có (tức là bứt rứt, khó chịu ta có); hoài nghi vô số ta có. Năm điều đó gọi là năm triền cái thường gây ra sự chướng ngại trong cuộc đời. Ta cứ lần mò theo những văn tự đó có thể hơi rắc rối, nhưng hiểu đơn giản rằng, nếu ta biết thành thật với chính mình thì khi nghe, lỗ tai nghe được mọi âm thanh gọi là quán âm. Tại sao ta gọi là Nam Mô Quán Âm Bồ Tát? Cái lỗ tai! Bởi vì lỗ tai của Ngài Quán Thế Âm là Ngài biết quán mọi âm thanh bằng lòng từ bi và trí tuệ. Nên muôn trùng âm thanh đau khổ của chúng sanh đi qua lỗ tai từ bi và trí tuệ của Ngài liền biến thành phương tiện diệu dụng để ứng hóa thân có thể hài hòa với chúng sanh. Từ đó tiếp độ chúng sanh vượt qua biển mê, chuyển hóa đau khổ. Nay nếu các bạn có thể thực tập nhĩ căn viên thông bằng pháp lắng nghe chính mình để nhận ra và các bạn hãy một lần nữa mạnh dạn lên, sống thành thật với chính mình để thành Phật chứ đừng biến mình thành thánh để soi chuyện người.

Hãy thành thật để thành Phật – Phật là tỉnh giác. Ta có thành thật, ta mới tỉnh giác. Ta gian dối, ta thành thánh soi. Thánh soi chúng đánh bể đầu. Thành thật để được thức tỉnh trong từng giây, nhìn rõ bản tâm, đi qua từng chặng đường chướng ngại của tham dục, của sân hận, của hôn trầm thụy miên, của trạo cử và hoài nghi, nhìn rõ được cái biến chuyển trong từng mắt xích đó, nó chạy từng nấc từng nấc như cái kim giây tích tắc tích tắc, ta thấy được nó chuyển như vậy, và rồi ta mang trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và Mu A Mu Sa, cái lực thanh tịnh để trở về sự thanh tịnh nơi Phật tánh của chúng ta sẽ hiển lộ qua Chánh Niệm hơi thở. Rất nhiệm mầu!

Không phải đang không hoặc đang nhiên Phật nói về Chánh Niệm. Chánh Niệm hơi thở có công năng vi diệu, và rồi trong thiền trí tuệ và thiền từ bi đó, nó lại có được một năng lượng siêu thế gắn kết với Phật để ta thành thật mà tỉnh giác trong từng giây, chứ không thành thánh để soi chuyện đời. Ngày nay thánh nhiều lắm, ta đừng thành thánh nữa. Thêm một vị thánh nữa mà soi chuyện ở đời thì xã hội này sẽ loạn mất, thêm một con người thành thật trong sự tỉnh giác thì bớt đi sự lộn xộn trong chuyện đời, trong chuyện đạo, trong xã hội. Cho nên cầu cho thế giới hòa bình chính là mỗi một con người sống hài hòa trong sự thành thật, tỉnh giác thì thế giới nhất định sẽ hòa bình, gia đình nhất định sẽ ôn hòa, ấm no. Cái Thật Là Chướng kia có đấy! Các bạn nhớ, tu Phật thành Phật, đừng tu thánh nữa!

Cho nên bao nhiêu lâu nay ta cứ soi chuyện ở đời hoặc thấy người soi chuyện mà phù hợp với cảm xúc của ta, thỏa mãn được cảm giác của ta, là ta lại nhảy vào ngay. Hóa ra, ta biến ta thành những con khỉ nô lệ cho những cảm xúc nhảy múa lung tung, khó có thể dừng; đó gọi là trạo cử, nhảy múa lung tung. Và rồi say cái mồi, soi mói ở đời đến mê mẩn chân tay, vùi đầu vào đen tối, tạo nghiệp vô số mà chẳng hay; đó gọi là hôn trầm đó. Rồi bực bội, khó chịu, sân và hận tràn ra trên bàn phím, nó đánh lung tung.

Ngày nay người ta không sợ các loại vũ khí bắn đùng đùng ngoài kia đâu, bởi cái đó có luật quốc tế để ngăn cản. Nhưng người ta sợ nhất là những thánh soi, bấm một phát là hỏa tiễn mù bay đầy hết trên các bức tường của thông tin đại chúng, tạo nghiệp nhiều lắm. Đến mức mà người ta không còn tin tưởng những thông tin thật hay giả, bởi có nhiều thánh soi mượn điều đó để tạo dựng cơ nghiệp kiếm tiền qua cái view mà những bức tường thông tin tung toé những dữ liệu hoàn toàn không chân thật. Người biết sống chân thật, người biết sống thành thật là người tỉnh giác, hiểu thấu nhân quả, chẳng làm điều ác, chẳng tạo tác điều bất thiện. Người đó luôn luôn biết tịch tĩnh an nhiên.

Cho nên quán lại cuộc đời của chúng ta và nhìn lại sự đồng tu, nhớ, Thiền Mật song tu không phải cao siêu ở chỗ lý luận mà Thiền Mật song tu cao siêu ở chỗ mục đích của chúng ta là nương vào Chánh Niệm hơi thở – pháp tu Chánh Niệm hơi thở đó, dùng trí tuệ quán và từ bi quán để biến thân phận lâu đời của ta trong vô lượng kiếp luân hồi đã thành thánh soi, nay trở thành thành thật và tỉnh giác, thành Phật. Phật không ở đâu xa, Phật ở ngay tâm thành thật, tỉnh giác. Và như vậy trong xã hội, trong cộng đồng, trong gia đình, mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, chẳng có sự chống kình, soi mói, đấu đá, hơn thua, mà chỉ có một sự nhìn kỹ, thấu để sửa, buông để nhẹ, tỉnh giác để an nhiên.

Và dĩ nhiên thật nhiều phương tiện và các pháp tu mà tuỳ theo phước duyên của từng người trong kiếp này chúng ta có cơ hội tiếp cận, Thiền Mật song tu là một pháp phương tiện thật tuyệt vời mà Bảo Thành trải qua sự tu tập, có được sự trải nghiệm, tự thân biết thay đổi cho tốt hơn mỗi ngày. Mỗi một thời trôi qua, mình nhìn thấy, Bảo Thành nhìn thấy biết bao nhiêu xấu xa, tội lỗi, lầm chấp, vướng mắc của mình, và nhận ra điều đó để sám hối và sửa. Chúng ta, dù có là thánh cũng luôn lầm lỗi. Cho nên một bậc thành thật, là biết nhìn thấy lầm lỗi của chính mình, sửa. Chánh Niệm hơi thở Thiền Mật song tu, trí tuệ – từ bi quán Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là phương tiện diệu dụng, ứng hoá được mọi nơi, mọi lúc, mọi thời gian, mọi hoàn cảnh cho mọi người một cách rất bình dân nhưng công dụng hiệu quả cao. Bởi vì sao? Bởi vì khi tu pháp môn này, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được tha lực Phật điển, chỉ cần bạn dõng mãnh, có cái tự lực cầu đạo giác ngộ, khế hợp cho phù hợp giữa cái tự lực và tha lực, bạn sẽ thành công.

Tự lực ở đây là phải tự lực quy y Tam Bảo, nương vào Phật – Pháp – Tăng. Tự lực ở đây là tự lực giữ Năm Giới, hành Mười Điều Thiện. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Năm Giới là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và sử dụng các chất say. Mười Điều Thiện là chúng ta đã từng nói rồi. Mười Điều Thiện từ thân có ba điều là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; từ miệng có bốn điều là không nói dối, không nói thêm bớt thêu dệt, không nói đâm thọc, không nói thô ác; còn từ tâm là không tham, sân, si. Mười Điều Thiện đó thực hành và giữ Năm Giới kia, quy y vào Tam Bảo, phát nguyện lấy đạo đức làm nền tảng tu để đi đến sự giải thoát thành Phật.

Cái tự lực như vậy dõng mãnh vô cùng. Và cái tự lực bất thối như thế, chúng ta sẽ có thật nhiều cơ hội để đón nhận được tha lực Phật điển. Tự lực và tha lực, nó thành diệu lực, nó thành pháp lực, nó thành định lực, thành trí lực, thành Phật lực, các bạn. Và chỉ có Phật lực do tự lực và tha lực phối hợp trên con đường tu mới có thể chuyển hoá được vô lượng kiếp qua những dòng nghiệp lực bất thiện ta đã tạo. Lực của nghiệp bất thiện phải dùng Phật lực do tự lực tu và tha lực phối hợp, chuyển hoá nơi chính chúng ta mà thôi.

Cho nên Thật Là Chướng nếu các bạn không nhận diện ra được điều đó để tu, mà đắm chìm để biến mình thành thánh soi ở đời, thì nhớ, sẽ có ngày bạn chẳng còn phước báu đâu, tai hoạ sẽ tới với các bạn và đi tới đâu, bạn cũng gây ra rắc rối, tạo nhiều chiến tranh. Bạn sẽ than lên rằng trời đất thì mênh mông, rộng lớn nhưng chẳng có chỗ cho bạn dung thân, chính là bởi vì bạn quá chướng, bạn đã thành thánh – thánh soi chuyện đời dù bạn đang tu Phật nhưng chẳng thành thật, tỉnh giác để thành Phật mà đã thành thánh soi. Cứ mang danh hiệu của Phật, pháp môn của Phật ra xiển dương, nhưng lại tu thành thánh soi.

Xấu lắm, thôi ngừng đi, đừng thành thánh nữa và hãy thành thật, tỉnh giác trong Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán để lỗ tai không bị chướng bởi sự đời; để lỗ tai này nghe mà không đắm đuối trong những ngôn từ tham dục; để lỗ tai này nghe mà không nổi lên sự sân hận; lỗ tai này nghe mà không bị ru ngủ bởi những âm thanh nịnh hót, ngọt ngào, du dương, ngủ, mê; để lỗ tai này nghe không cảm thấy bứt rứt, khó chịu; để lỗ tai này nghe không sinh ra sự hoài nghi lẫn nhau để rồi tạo ra những chuyện không tốt! Cái lỗ tai này rất hay, nếu tu đúng thì viên thông, viên giác, tâm an, người khoẻ, mặt mày tươi tỉnh.

Thôi, hãy bỏ sự chướng ở đời, đừng thành thánh soi mà hãy trở về với Chánh Niệm hơi thở, tu trong Thiền Mật, dùng trí tuệ – từ bi quán để một lần nữa chúng ta thành thật với chính mình để sống tỉnh giác mà thành Phật!

Các bạn, như vậy nha!

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau!

Thưa Phật! Năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm thuỵ miên, trạo cử và hoài nghi vốn luôn luôn có ở trong chúng con, ngủ ngầm nhiều đời. Nay hiểu thấu, nhĩ căn viên thông, Thiền Mật song tu, Trí Tuệ – Từ Bi quán trong Chánh Niệm hơi thở để muôn sự chướng ở đời không biến chúng con thành thánh soi moi móc chuyện của người. Mà giúp cho chúng con tỉnh giác, thành thật để thành Phật an nhiên và tự tại. Nguyện muôn người buông bỏ những chuyện soi mói và hãy thành thật với chính mình trong sự tỉnh giác.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng!

Thưa Phật! Đồng tu hôm nay nếu tạo ra chút phước báu nào, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.