Search

Bài 2157. Trốn Đi Đâu | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tuệ Minh đánh máy Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chùa Xá Lợi!

Giờ đồng tu đã tới, chúng ta hãy cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng con và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu thể nhập vào trí tuệ của lòng từ bi để thấy rõ các pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã.

 Nguyện xin Chư Phật gia trì cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch.

Nguyện thành tâm hồi hướng cho chư vị hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh thiện lành.

Hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Chúng ta trong Chánh Niệm hơi thở Thiền Mật song tu, lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Nguyện cho muôn người, các đấng bậc sinh thành, gia đình, bạn bè, cộng đồng, xã hội, nhân loại luôn đón nhận được ân điển từ bi – trí tuệ của Chư Phật.

Khi chúng ta hít thở và tổng trì mật chú, mỗi người chúng ta tùy theo nhân duyên, phước báu sẽ đón nhận được tha lực Phật điển. Với một lòng thành kính khiêm tốn đón nhận, hãy quán chiếu trí tuệ và từ bi để nuôi dưỡng tha lực ấy.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu SA. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn! Hôm nay Bảo Thành nhìn lại, hình như có một số bạn đã trốn đi đâu. Các bạn, các bạn trốn đi đâu mà lâu rồi không thấy hiện diện? Các bạn trốn đi đâu mà lâu rồi chúng ta không thấy nhau? Và nhìn quanh cuộc sống của mình, nhìn lại cho gần thì có một số người thường hay trốn vì nhiều lý do. Và khi ta gặp lại người đó, ta nói thật nhẹ: “Bạn trốn đi đâu mà mình tìm hoài không thấy, trốn đi đâu vậy?”.

Có lẽ ta dùng chủ đề ngày hôm nay nói về một sự thật thực tế của chính mình là các bạn có khi nào gặp những người bạn của mình và bất chợt họ nói rằng: “Bạn trốn đi đâu mà lâu rồi không thấy?”. Nghe quen, quen còn hơn thứ trà sữa mà ta uống hằng ngày, quen còn hơn cafe sáng.

Trốn đi đâu vậy, và chuyện gì ta phải trốn? Đây là một chủ đề hay lắm! Bởi có một câu chuyện kể như vầy, câu chuyện về Phật giáo thời Đức Phật tại thành Xá Vệ, có một người được sinh ra, cha mẹ thấy đứa con này sao xấu quá. Mắt thì lệch cái to cái nhỏ, cái nhìn trên cái nhìn dưới, ngang dọc, không bao giờ hợp ý với nhau, mũi thì xấu lắm, miệng cũng xấu, tai cũng xấu, chân tay thì cũng xấu, nói chung tứ chi và ngũ giác xấu, xấu không thể nói được, xấu đến mức mà nhìn như quỷ vậy. Cha mẹ của người này đặt tên là xú nhân, có nghĩa là xấu xí bậc nhất, xấu đến mức cha mẹ cũng từ bỏ và đuổi đi, xấu một cách tệ hại, một cách thảm bại toàn diện. Thế rồi người xú nhân này đi xin ở trong thôn xóm để sống, nhưng người ta nhìn thấy xú nhân xấu quá, ghê tởm quá, người ta cũng bỏ xa, chạy trốn. Và rồi xú nhân không còn chỗ nào để xin ăn được, nên liền trốn chui ở trong rừng hái trái cây và cỏ để sống. Xấu như quỷ ma, xấu tệ hại, xấu đến cha mẹ bỏ, mọi người nhìn thấy chạy trốn, xấu đến trốn vào trong rừng, nhưng rồi súc vật nhìn thấy cũng sợ và kinh tởm, nó bay đi hết.

Trời cao đất rộng không có chỗ dung thân, người và vật đều bỏ, đều trốn, đều sợ, xú nhân tủi hận và buồn khổ vô cùng. Chính lúc ấy, Đức Phật – bậc giác ngộ, Ngài có thiên nhãn thông, quán chiếu thấy có một người ở trong rừng xấu xí như vậy. Cha mẹ bỏ, mọi người đều bỏ, nhưng tình yêu thương của bậc giác ngộ không thể bỏ một người như thế, bởi Ngài đã nhìn thấy nơi con người này vẫn có những cái đẹp tuyệt vời. Ngài kêu gọi đệ tử của Ngài là các hàng Tỳ Kheo hãy cùng với Ngài đi vào trong rừng để hóa độ cho xú nhân – người xấu xí kia.

Khi các vị Tỳ Kheo và Phật đi vào trong rừng, xú nhân nhìn thấy, hoảng sợ chạy trốn. Các vị Tỳ Kheo ngồi xuống ở trong rừng, thiền tọa một cách trang nghiêm. Hình ảnh đẹp đó mang lại không khí thanh tịnh! Xú nhân chạy trốn, trốn đi đâu? Đức Phật thấy như vậy nên dùng thần thông giữ anh xú nhân lại và chạy không được. Chẳng thể trốn đi đâu được, đứng sững sợ hãi!

Khi anh ta quay lại thì thấy một người bưng một cái bình bát đầy thức ăn tới phía anh ta. Anh xú nhân mở mắt ra nhìn mới nhận thấy sao người kia lại xấu xí còn tệ hơn mình nữa, xấu kinh khủng hơn mình nữa, mới nhận ra rằng hóa ra trên đời vẫn có người xấu hơn ta. Có lẽ xấu như vậy, ta cô đơn, họ cũng cô đơn, ta có thể kết bạn huynh đài.

Hình ảnh của người xấu kia bưng bình bát đó chính là hóa thân của Đức Phật, bởi thương xú nhân nên hóa thân đồng dạng xấu xí như thế để đi tới tiếp cận với xú nhân. Xú nhân liền nói với hóa thân của Đức Phật: “Ta đều xấu như nhau, có lẽ cô đơn không ai tiếp cận, họ đều chạy trốn, vì vậy mà chúng ta cũng trốn đi vào rừng. Thôi nếu vậy, chúng ta có thể kết nghĩa huynh đài, kết nghĩa anh em, vui vẻ với nhau, sống chung nâng đỡ”.

Hóa thân của Đức Phật mới nói rằng: “Được! Tôi sẵn sàng kết nghĩa với anh. Nhưng ít nhất chúng ta, mọi chuyện làm thì cùng phải làm, điều gì tôi có thể làm được, anh phải làm theo và điều gì anh làm được, tôi cũng sẽ nghe theo anh, hai chúng ta phải biết nghe nhau”.

Xú nhân liền nhận lời và rồi xú nhân đã lấy đồ ăn của hóa thân Chư Phật ăn vào, bởi họ tặng cho nhau. Ăn xong một lúc thì người xú nhân đó nhìn thấy hóa thân của Đức Phật tự nhiên hiển hiện thành trang nghiêm, đoan trang, đẹp. Thấy ngỡ ngàng, xú nhân mới hỏi: “Tại sao anh xấu như vậy, xấu hơn tôi nữa, mà chỉ vừa ăn xong, tôi lại nhìn thấy nơi anh hóa hiện thành một người trang nghiêm, đoan trang, đẹp quá?”.

Hóa thân Chư Phật lúc đó mới nói với xú nhân rằng: “Bởi vì khi tôi ăn, tôi giữ Chánh Niệm, nghĩ về điều lành và quán tưởng đến chư vị Tỳ Kheo đang ngồi ở trong rừng, các Ngài là hiện thân của trí tuệ, của từ bi và của sự yêu thương, cho nên tôi hiển lộ được thân tướng đó nương nhờ vào chư vị Tỳ Kheo.

Xú nhân mới hỏi: “Có thật vậy không?”. Hoá thân Đức Phật trả lời: “Rất thật, bởi anh đã thấy!”.

Hóa thân Đức Phật dạy cho xú nhân rằng: “Nếu muốn như tôi thì anh khi ăn, phải luôn luôn quán chiếu đến các bậc Tỳ Kheo kia”.

Anh xú nhân nguyện một lòng nghe theo, sám hối về các tội lỗi và nghĩ rằng có lẽ trong kiếp trước đã từng phỉ báng các chư vị Tỳ Kheo, Thánh Tăng và làm nhiều chuyện xấu cho nên bây giờ kiếp này mới trở thành xấu xí như thế. Sám hối xong, luôn luôn quán tưởng trong cái niệm lành về hình ảnh cao quý thanh tịnh trí tuệ – từ bi của các bậc Tỳ Kheo và rồi ăn trong sự trang nghiêm đó, anh ta cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi anh ta quay nhìn lại hóa thân của Phật thì lúc đó Phật đã hóa hiện trở lại thành Đức Bổn Tôn Thích Ca trang nghiêm với tướng hảo oai nghi, đẹp vô cùng. Xú nhân nhìn thấy sự trang nghiêm, quỳ phủ phục xuống và sám hối với Phật: “Con đã phạm lỗi lầm thật nhiều, nên kiếp này mới bị đọa vào trong cái thân xác xấu xí, để rồi mọi người từ bỏ mà phải trốn đi vào rừng sâu, thú vật cũng lìa xa”. Phật chúc phúc cho anh ta và anh xú nhân này muốn nhận Phật làm Thầy. Phật liền nhận anh ta làm đệ tử và thọ giới Tỳ Kheo, hướng dẫn sự tu tập. Chỉ một thời gian sau, xú nhân đã thành tựu được bậc A La Hán phiền não, lậu hoặc đoạn diệt.

Các bạn! Câu chuyện về xú nhân – người xấu xí, ta nhìn lại thân phận của chúng ta, có lẽ nhìn cho kỹ ở trong gương, ta, mọi người vẫn thấy đẹp. Mắt đâu có xấu như xú nhân, miệng, tai, tay chân, con người nhưng những hành vi của con mắt tác động vào cái thân khi nhìn, những hành vi của cái thân thể hiện ra khi nghe, khi nhìn, khi nói đều tật nguyền xấu xí vô cùng trong biết bao nhiêu bất thiện. Miệng thì nói những điều hay điều tốt nhưng đằng sau thì nói thêu dệt, nói thêm bớt, nói đâm thọc, nói thô ác, tư tưởng của chúng ta thì đầy Tham – Sân – Si. Hành động của chúng ta toàn là hại người, lấy của người, rồi phạm giới dâm… Nhiều quá, nhiều quá! Vẻ bên ngoài hào nhoáng đã được che, bọc bởi những sự lanh lợi, trí khôn của loài người, nhưng nhìn kỹ, thật là xấu xa, xấu xí như xú nhân.

Và rồi chúng ta đã trốn đi đâu? Chúng ta chẳng trốn đi đâu hết! Chúng ta vùi đầu vào trong vòng xoáy ngược xuôi của biết bao nhiêu sự xấu xí đó, chẳng nhận thức ra được, chẳng nhận thức ra được phước báu của chúng ta đã rời xa, đã chạy xa chúng ta, bởi nơi chúng ta toàn diện là xấu. Khi tư tưởng, lời nói và hành động xấu trái ngược với những hành động thiện trong mười điều thiện lành Đức Phật dạy, ta trở nên xấu tệ. Để rồi phước báu như cha mẹ, phước báu như những người bạn thân, chòm xóm cũng vậy, đều phải chạy xa chúng ta. Mọi thể loại phước báu đều chạy xa và tổn thất để ta sẽ bị cô đơn, trơ trọi trong đời.

Nhưng các bạn ơi! Ở đời, mỗi người chúng ta đều có một vẻ xấu giống nhau. Từ những giác quan cho tới lục căn, từ tư tưởng, lời nói, hành vi nhiều đời nhiều kiếp và kiếp này, ta đã tự làm tổn thương xấu xí, ta đã tự hủy hoại thân mạng của mình, tâm của mình, con người của mình, ta đã tiêu diệt toàn diện đức hạnh của mình và chỉ vơ vét vào những điều xấu xa của Tham – Sân – Si, của những nghiệp tạo ra từ môi miệng, từ hành động. Các bạn có thấy được điều đó hay không? Và rồi đúng, chúng ta đã nhìn thấy mình xấu và không tránh xa, dừng lại được. Cứ vùi đầu vào, bởi ta nghĩ rằng ta xấu như vậy, Phật cũng phải bỏ ta mà đi thôi.

Hình như có ai đó đã từng nói: “Phật đã bỏ tôi đi!”. Con người thường than trách khi nhìn lại phận đời của mình xấu xa, xấu xí, và nghĩ Phật đã bỏ, bỏ họ ra đi. Có cả các ca sĩ thường hát rằng: “Phật đã bỏ tôi đi!”. Hình như chữ “Phật đã bỏ tôi đi!” còn thêm một chữ nữa, người ta còn pha trộn vào cả hai, ba thứ tôn giáo và nói rằng: “Chúa đã bỏ tôi!”, “Phật đã bỏ tôi!”. Nhưng có khi nào họ nghĩ rằng Phật bỏ, Chúa bỏ là bởi vì họ đã trở thành quá xấu xí khi sống ở đời, vùi đầu vào trong Tham – Sân – Si, chấp trược từ Thân – Miệng – Ý tạo nghiệp vô số, tổn hại phước báu rồi cảm thấy bị cô đơn, bị từ bỏ rồi nhận ra rằng hình như Phật đã bỏ, Chúa đã bỏ. Đó là những quan niệm sai lầm của mỗi người chúng ta!

Các bạn và Bảo Thành nhiều lúc cũng cảm thấy hình như Phật đã bỏ ta, Chúa đã bỏ chúng ta. Đặc biệt, trong mùa dịch vừa qua và bây giờ dịch, vẫn còn thật nhiều người trong các tôn giáo, những người tin Chúa, họ mới hỏi rằng: “Trong thời gian đại dịch, Chúa đã ở đâu, trong thời gian đại dịch, Phật đã ở đâu mà không cứu nhân loại loài người?”. Người ta cứ trách Phật thôi! Người ta cứ trách Chúa, Thượng đế và các bậc nào đó là đại dịch chúng sanh chết chóc, đau khổ mà chẳng thấy đấng nào.

Nghe lại câu chuyện của người xú nhân chúng ta thấy, Đức Phật có thiên nhãn thông. Thật ra, Phật không bỏ chúng ta đi! Nhưng để tiếp cận với người xấu xí kia, Đức Phật đã phải hóa thân thành một người xấu xí đồng dạng, gọi là ứng hóa thân bằng với thân tướng của người xấu xí mới độ được. Nếu chúng ta đọc Kinh Phổ Môn, chúng ta thấy thật rõ, Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm vì thương chúng sanh nên đã ứng hóa thân thành nhiều dạng khác nhau để phù hợp với mỗi thể loại chúng sanh đang đau khổ, để có thể tiếp cận gần gũi dễ dàng, hầu chuyển hóa, dạy dỗ và độ cho họ. Phật không bỏ ta đi đâu! Phật đã tới với những người như chúng ta, Phật đã tới như anh xú nhân, chúng ta tật nguyền trong những bất thiện nghiệp, chúng ta xấu xí trong những cái ác nghiệp, chúng ta làm tổn hại để đến mức mà phước báu đã chẳng còn, và nhìn quanh toàn là xui xẻo, tai họa, xấu quá. Chúng ta không gọi là tướng xấu xí, nhưng mà mạng của ta xấu quá. Số mệnh xấu quá, tệ quá, xui quá, tai họa không! Đó là những cái điềm ta nên nhận thấy ta tổn phước đấy! Khi các bạn thấy rằng hình như số mình xui quá, xấu quá, dù là chuyện nhỏ, chuyện lớn mà khi ta nhận ra như vậy, bạn phải nhận ra rằng mình đang tổn hại phước báu.

 Hãy nhìn lại chung quanh, có hóa thân của Phật đấy, đến với các bạn! Đức Phật đã hóa thân thành người xấu xí đồng hành với xú nhân, để từ đó dạy cho anh ta pháp sám hối, rồi biết quán tưởng đến sự trang nghiêm, thanh tịnh của các bậc Tỳ Kheo. Các bạn nhớ, “Tỳ Kheo” là tượng trưng cho giới đức! Nếu các bạn chưa là Phật tử, chỉ là người bình thường thì chữ “Tỳ Kheo” này chúng ta phải nhận ra rằng chuyển ngữ là người có đạo đức. Ta không nói đến những chuyện chênh lệch trong hàng Tỳ Kheo, nhưng định nghĩa cho đúng các bậc Tỳ Kheo là các bậc giữ giới, mà những ai giữ giới là những người có đạo đức. Giới của nhà Phật hay các giới răn của các tôn giáo khác, ai giữ đều tốt.

Trong khi ăn, trong khi làm việc, trong khi sinh hoạt của cuộc sống, nếu chúng ta nhận ra được những lỗi lầm của mình để rồi chúng ta thường niệm. Niệm tức là tưởng nhớ, hiểu thấu được đạo đức của con người làm gốc trong mọi suy nghĩ, hành động và lời nói. Lấy đạo đức làm chuẩn mực, làm cái nền tảng để suy nghĩ và ta phát triển. Lấy đạo đức làm chỗ căn bản nền tảng vững chắc để cho ngôn ngữ được thể hiện trong giao tiếp. Lấy đạo đức như ngôi nhà che chở trong mọi hành xử của chúng ta trong cuộc đời. Cho nên nhất cử nhất động trong từng hơi thở luôn luôn nhận biết được sự sai lầm, sám hối, sửa ngay và quán tưởng đến sự đạo đức thanh tịnh thì chúng ta sẽ trở nên người đẹp đẽ. Và khi chúng ta, các bạn, khi chúng ta biết Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ, sám hối và lấy nền tảng đạo đức để thực hành vào cuộc sống là chúng ta có cơ hội nhận ra ứng hóa thân của Như Lai ẩn hiện trong cuộc đời qua cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, qua tất cả những người đồng dạng, đồng cư với chúng ta ở trên cõi trần gian này. Nghĩa là chúng ta đã có con mắt được khai mở, nhận ra hóa thân Phật hiện tiền trong cuộc sống, và như vậy chúng ta đã trở nên người đẹp. Người đẹp của cuộc đời, đẹp chính vì đạo đức của mình, đạo đức ấy được gìn giữ trang nghiêm từ suy nghĩ, lời nói, hành động. Đạo đức ấy được tăng trưởng qua Chánh Niệm của hơi thở, đạo đức ấy luôn luôn được tăng trưởng mãi, tăng trưởng mãi bởi chúng ta thiền với lòng từ bi Mu A Mu Sa, và đạo đức ấy vững chãi, không bao giờ lung lay, bất thối chuyển bởi nó được gìn giữ, xây dựng và tăng trưởng, phát triển bằng trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Thấy được như vậy để chúng ta biết rằng chẳng có gì chúng ta phải trốn. Đức Phật dạy là phải diện kiến sự thật về chính mình, quán chiếu bằng trí tuệ và từ bi để nhận rõ, mà cái pháp hôm nay Đức Phật dạy cho xú nhân đó chính là nhận ra lỗi lầm của mình để sám hối và sửa ngay. Luôn thường quán chiếu và lấy đạo đức làm nền tảng xây dựng cuộc sống trong suy nghĩ, lời nói và hành động thì nhất định chúng ta sẽ có cơ hội nhận diện ra ứng hóa thân của Đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni luôn luôn hiện diện trong cuộc đời và khẳng định rằng Phật không bỏ chúng ta đi, Phật vẫn luôn gần gũi với chúng ta, Phật không từ bỏ chúng ta, Phật vẫn luôn tìm mọi phương tiện tiếp cận với chúng ta, Phật như cha mẹ, như vợ chồng, con cái, như bạn thân, như huynh đệ, như chòm xóm, Phật dùng mọi hình tướng để chúng ta dễ tiếp cận. Hóa thân của Ngài tới để hướng dẫn cho chúng ta.

Bài học hôm nay chúng ta chú trọng đến lời Đức Phật dạy là phải biết sám hối. Để sám hối một cách trọn hảo và có thể sạch sẽ tâm hồn của mình thành trang nghiêm, đó là phải nhận diện ra được những sai lầm của mình trong từng giây phút nếu tạo ra, để ngừng ngay rồi chuyển hóa, sửa. Và luôn luôn cẩn cẩn ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm rằng đạo đức chính là nền tảng vững chãi trong sự sống của chúng ta. Đạo đức đó phải được tạo và thể hiện từ sự suy nghĩ, lối suy nghĩ hằng ngày của chúng ta, cái ngôn từ ứng dụng hằng ngày của chúng ta và những tạo tác chúng ta khởi lên trong tương tác. Rất quan trọng!

Sự tu mà Đức Phật dạy cho chúng ta chẳng nằm ở trên Kinh điển, giáo điều, chẳng nằm trên băng dĩa, chẳng nằm ở trên những điều gọi là cao siêu mầu nhiệm, khó. Mà nó nằm ngay ở tư tưởng chúng ta suy nghĩ, nó nằm ngay ở ngôn ngữ chúng ta sử dụng, nó nằm ngay ở chỗ hành động chúng ta tương tác, trong sự tương tác chúng ta thể hiện như thế nào. Tu từ Thân – Ngữ – Ý, sám hối ngay! Sám hối tức là phải nhận ra cái sai, sửa ngay và luôn luôn đặt đạo đức ở đằng trước để bước lên như cầu thang để tiến lên. Đạo Phật là nhìn thẳng vào cái xấu của mình để sửa cho thành đẹp, nhìn thẳng vào lỗi sai để sửa thành đúng. Đạo Phật là sửa! Ai trong chúng ta cũng có hằng hà vô số những điều xấu, những điều sai, chỉ cần sửa, nó sẽ đúng, sẽ tốt. Lấy trí tuệ để quán chiếu thấy được đạo đức là nền tảng của các bậc Tỳ Kheo, ta mang cái đạo đức mà các bậc Tỳ Kheo có đó, ứng dụng vào đời sống. Tức là đang tu hành đấy! Chúng ta đang tu hành nhưng ta không khoác vào người cái thân tướng, áo mũ của một vị xuất gia. Nhưng ta khoác vào trong tâm và thân tướng của ta cái y áo đức hạnh của người biết giữ giới! Phật tử tại gia, giữ năm giới rất quan trọng! Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng các chất say, ma túy nghiện ngập là đã có được đạo đức và đạo đức đó đủ để cho hóa thân Đức Phật đến tiếp cận với chúng ta.

Các bạn muốn gặp Phật thật là dễ! Xú nhân kia đã gặp được Phật qua ứng hóa thân của Ngài, và ứng hóa thân của Ngài đã dạy cho xú nhân là phải biết sám hối, quán tưởng sự trang nghiêm, thanh tịnh của Tỳ Kheo, tức là quán tưởng đến đạo đức. Chúng ta nếu biết sám hối và quán tưởng, thường xuyên lấy đạo đức căn bản giữ giới thực sự trong đời sống của mình thì chúng ta đã tạo cơ hội cho ứng hóa thân của Chư Phật đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta có cơ hội gặp được Phật rồi, không cần trốn đâu các bạn!

Nếu các bạn đồng tu có ai đó lỡ trốn một vài ngày qua, một vài tuần qua thì có thể những cảm xúc trồi sụt trong cuộc sống khi va chạm làm cho chán nản hoặc làm cho mình có một điều gì đó để ngoảnh mặt trốn như xú nhân vào trong rừng. Thì hãy nhớ rằng đừng bao giờ trốn! Bởi đã là người học Phật phải có lòng dũng cảm, phải quay mặt trực diện với những điều sai trái của chính mình, sám hối, sửa ngay và luôn luôn lấy giới hạnh làm đầu, giữ cho nó chuẩn mực thì nhất định Phật sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Phật sẽ vì ta giữ giới. Phật sẽ vì ta là người biết sám hối mà sẵn sàng tiếp cận dưới mọi hình thức để dắt dìu, che chở, để gia trì và hóa độ cho chúng ta!

Bây giờ còn trốn đi đâu nữa? Thôi hãy về thôi, hãy trở về! Hãy trở về sống một đời sống nhìn thẳng vào chính mình. Người ta sai thì mặc người ta sai, ta sai, ta nhìn, ta hiểu, ta quán chiếu, ta thấy, ta sửa.

Chớ thấy lỗi người, hãy nhìn lỗi mình, tinh tấn tu sửa, chỉ có điều đó là đã đủ!

Trốn đi đâu? Chúng ta đã quen cái thói thọc mạch, nhìn lỗi người mà chẳng thấy lỗi mình, cho nên chưa thực hiện được pháp sám hối. Nay hiểu thấu được câu Kinh Pháp Cú chớ thấy lỗi người mà thấy được lỗi mình, sám hối ngay, sửa ngay những lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ gặp được Phật, chẳng cần trốn đi đâu!

Các bạn! Có những sự việc ở trong đời, lời Đức Phật dạy để chúng ta tu thật là dễ nếu cứ như vậy mà ứng dụng, và chúng ta chẳng cần phải trốn vào trong rừng nhưng chúng ta vẫn luôn luôn tiếp cận được Phật trong cuộc đời mọi nơi mọi lúc, đó là chỉ cần giữ giới và sám hối. Luôn luôn nhớ rằng các bậc Tỳ Kheo là hiện thân của Giới – Định – Huệ. Những đấng bậc có đạo đức, lấy đạo đức làm nền tảng xây dựng đời sống của mình, lấy sám hối để bồi đắp cho nền tảng đạo đức ấy, nhất định cuộc đời này, chúng ta như một con người thật dõng mãnh, hiên ngang giữa trời đất và sẽ thật nhiều cơ hội diện kiến được hóa thân của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền, và có thật nhiều cơ hội chuyển hóa những xui xẻo, xấu xí trong cuộc đời để trở nên đẹp hơn, may mắn hơn bởi lúc đó, phước báu của chúng ta không trốn chạy nữa mà phước báu sẽ tự tìm tới với chúng ta nếu chúng ta biết sám hối và sống có đạo đức, giữ giới thật sự thì phước báu sẽ không bỏ ta mà đi, Phật sẽ không bỏ ta mà đi, hóa thân của Phật sẽ tới và phước báu sẽ tự tìm tới với chúng ta. Đây là sự thật, nếu các bạn mang vào ứng dụng, đừng nghi ngờ, sẽ thành công!

Xú nhân đã hỏi vị hóa thân của Phật rằng: “Có phải thật như vậy không?” và hóa thân của Phật nói: “Hãy thử đi rồi sẽ biết!”. Xú nhân liền thử ăn trong Chánh Niệm, quán chiếu đến sự thanh tịnh, Giới – Định – Huệ của các bậc Tỳ Kheo, liền nhận ra. Và ngay lúc đó, ngay lúc đó toàn thân tướng trang nghiêm của Đức Bổn Tôn đã hiện hữu trước mặt để anh ta quỳ lạy, sám hối và xin nhận làm bậc Thầy của mình. Rồi Phật đã dạy cho anh ta và anh ta đã được làm Tỳ Kheo và tu chứng đắc bậc A La Hán. Chúng ta cũng như vậy, phiền não sẽ đoạn diệt! Phiền não về tất cả những điều xui xẻo, xấu xí trong cuộc đời ta đang nhìn thấy nơi ta và nơi người. Hãy sám hối và trở lại lấy cái đạo đức căn bản của ngũ giới để xây dựng cuộc đời này thì chúng ta sẽ gặp được Phật ngay trong gia đình, ngay trong xã hội. Chẳng cần phải trốn đi đâu!

Trốn đi đâu và trốn đi đâu nếu không sám hối, tu sửa với đạo đức của mình thì bạn trốn đi đâu nữa? Thì muôn thú trên rừng, loài người, muôn vật gặp thấy bạn cũng tránh xa bạn mà thôi! Phước báu sẽ tổn hại lắm! Thôi, hãy nghe lời Phật, tin theo Phật, thực hành đi, sám hối đi, lấy đạo đức làm nền tảng xây dựng cuộc đời của mình đi! Chúng ta, Bảo Thành và các bạn sẽ gặp được Phật trong cuộc sống. Sẽ gặp được Phật!

Đây là điều kỳ diệu lắm! Đạo đức của người Phật tử là giữ năm giới. Sám hối là bảo vệ cái nền tảng đạo đức ấy. Dĩ nhiên là người, năm giới của chúng ta giữ có lúc cao lúc thấp, lúc vững lúc lung lay, nên sám hối là người biết chăm sóc cho đạo đức của mình, biết sám hối là người biết bảo vệ năm giới cho vững chãi hơn mỗi ngày. Bạn đã trở thành đệ tử của Phật, bạn sẽ thấy được Phật hiển diện trong cuộc đời và Phật sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu, phước báu sẽ tự tìm tới! Bởi bạn không trốn đi đâu, bạn trụ tại chỗ, sám hối rõ ràng, sống đời đạo đức, có gì để trốn đi đâu?

Hãy hãnh diện, bởi ta nghe được những lời của Phật dạy bảo! Hãy tin và thực hành sẽ có sự trải nghiệm đúng. Rồi khi trải nghiệm không đúng thì ta bỏ, không sao hết, Phật cho chúng ta thử! Nhưng ít nhất phải tin rằng Phật dạy để mang vào thực hành thử. Chỉ cần thực hành thử, biết sám hối một cách chân thật, biết giữ gìn đạo đức trong ngũ giới, luôn quán tưởng đến các bậc Tỳ Kheo là hiện thân của trí tuệ, trang nghiêm của Giới – Định – Huệ, bạn sẽ là người chẳng cần phải trốn đi đâu, đầy đủ phước báu, dung mạo đoan trang, hiền thục nhẹ nhàng, sáng ngời và phước báu sẽ tự tìm đến với bạn!

Chúng ta hãy đặt bàn tay Từ Bi và Trí Tuệ vào với nhau!

Thưa Phật! Có lẽ đôi khi chúng con đã trốn đi, đã bỏ Phật mà đi, đã bỏ những lời dạy của Phật mà đi, đã bỏ sự thanh tịnh thiện lành mà trốn vào trong bất thiện để cho cuộc đời này tràn đầy sự xấu xí từ tư tưởng, lời nói và hành động.

Nay thành tâm chúng con sám hối và lấy đạo đức trong ngũ giới để xây dựng cuộc đời. Xin Phật hãy tới hiện diện trong cuộc đời để chúng con biết tu sửa và sống đời hạnh phúc!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu SA. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (07 biến)

Hồi hướng:

Thưa Phật! Sự đồng tu hôm nay nếu chúng con có tạo được chút phước báu nào, nguyện xin hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts