Search

Bài 2106. Chỉ Một Con Đường | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Thưa Phật! Đất nước của chúng con đại dịch lan tràn, biết bao nhiêu con người chẳng phải âm thầm nhưng đã hiện rõ nằm xuống trở về với lòng đất một cách tức tưởi. Hàng trăm ngàn người đổ xô ra trên những con đường trở về quê một cách vội vàng, bỏ lại đằng sau biết bao nhiêu ước mơ nhưng lại để ở trong lòng sự sợ hãi hoang mang, mịt mù, tăm tối. Con đường đó đưa chúng con về đâu và chúng con biết về đâu đây?

Một lòng thành kính nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương, thắp đuốc tuệ soi sáng để mỗi người chúng con, đặc biệt là quê hương Việt Nam chúng con, dân tộc của chúng con và toàn thể nhân dân trên thế giới đều định hướng cuộc đời mà đi đúng một con đường Thế Tôn đã chỉ để tìm về với nguồn hạnh phúc viên mãn nhất.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi lan tỏa yêu thương, đây là lời dạy của Đức Phật.

Thiền Mật song tu, Chánh Niệm từ bi và trí tuệ quán, phẩm hạnh cao cả của Mẹ hiền Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Hòa nhập vào trong hơi thở này, mỗi một chúng ta sẽ gắn kết với mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền để mang yêu thương vào nơi khốn cùng trong đại dịch tại quê nhà. Để mang ánh sáng trí tuệ thắp sáng vùng đen tối trong tâm thức của muôn người đang đau khổ. Hãy nhất tâm, hãy phát nguyện, hãy thể nhập để xoa dịu những nỗi đau của lòng người nơi đất Việt.

Chúng ta cũng trong mùa Vu Lan này, nhớ tới Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, những Chư vị đã vãng sanh, nguyện hồi hướng để Đức Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư tiếp dẫn Chư hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà về nơi Cực Lạc. Hướng tâm hồn tới đấng bậc sinh thành và tất cả những người yêu thương còn hiện hữu trong cuộc đời, nguyện xin Chư Phật gia hộ để các đấng ấy luôn luôn sống trong bình an và hạnh phúc, thoát khỏi phiền não, đoạn khỏi đau khổ, luôn tịnh dưỡng trong trí tuệ và yêu thương.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Các bạn thân mến! Trong thời gian này, mỗi một ngày trôi qua, biết bao nhiêu thông tin trên thế giới mà chúng ta ngồi một chỗ vẫn có thể đọc được, thấy được bởi phương tiện truyền thông toàn cầu quá nhanh qua các mạng lưới thông tin đại chúng. Và trong những ngày đây, những tin tức đó tới liên tục, hẳn là đã để lại trong tâm tư của mỗi người chúng ta biết bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi.

Có những cuộc đời của chúng ta, mỗi một người đã từng trải qua những năm tháng cơ cực, những năm tháng đau khổ bởi phải buông bỏ tất cả, tay trắng chạy trốn khỏi nơi chôn nhau cắt rốn để mong rằng nơi mình đang tới chẳng biết là ở đâu, sẽ gặp được điều may mắn, hạnh phúc và có được một đời sống tự do hơn. Nhớ lại những năm tháng như vậy, biết bao nhiêu con người không hẳn sẽ ngồi yên được bởi chạnh lòng, đau đớn. Chẳng thể quên được trong một ngày, hai ngày, trong bao nhiêu năm tháng cũng chẳng có thể đẩy lùi vào quá khứ, làm mờ đi những chứng tích của từng dấu chân đạp lên trên gai góc của đau khổ, nước mắt chảy dài, máu lệ thấm trên vành môi để cố gắng trườn mình qua những con sông suối tràn đầy những loài thú dữ để cập bến an nhiên nơi tự tại, mà nơi đó ở đâu? Thuở đi như vậy, hầu hết là đều mất phương hướng, chỉ định được trong tâm miễn là làm sao thoát ra được chỗ đó rồi tới đâu đi chăng nữa thì nơi đó nhất định vẫn tốt đẹp hơn nơi mình đang cư trú.

Rồi chúng ta nghĩ thêm một chút nữa. Có những cuộc chiến tranh tưởng chừng như đã rơi vào lãng quên, mấy mươi năm trời tưởng bình yên nhưng phút chốc chỉ có đôi ba ngày thì sự đau khổ, chết chóc của bao nhiêu con người mấy mươi năm qua lại trở về. Lại tiếng súng, tiếng bom, lại nhìn thấy thân xác nằm la liệt trên đường, máu đã chảy, nước mắt đã rơi. Lại đưa chúng ta về một thời quá khứ như chính nơi quê hương của chúng mình.

Và ngày hôm nay, khi nói đến chủ đề “Chỉ Một Con Đường”, chúng ta đều phải nghĩ về với Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời của Ngài khi hạ thế, đất nước Ấn Độ có hàng trăm con đường tu tâm linh khác biệt đã lâu đời lắm rồi. Chỉ riêng ở Ấn Độ thôi chứ còn nói trên toàn cầu thì đa dạng, khó có thể nói hết được. Đức Phật không phải là người bình thường khi chưa giác ngộ. Ngài có trí tuệ rất thông minh, sự học hỏi của Ngài luôn luôn đặt ở một sự quyết tâm dõng mãnh đạt được, chứng được, thấy được mới chấp nhận và tin theo. Thật nhiều phương pháp Ngài đã thử qua, nhưng đó cũng chẳng phải là con đường để đi tới sự giải thoát khỏi đau khổ và phiền não. Ngài liền lìa xa những cách tu tập như vậy để một mình một thân ngồi dưới gốc cội Bồ Đề và sau 49 ngày, theo như văn ngữ Kinh điển nói cho phù hợp với cái triết lý tôn giáo thời đó, Đức Phật đã tìm ra con đường và chỉ một con đường duy nhất để giải thoát mọi đau khổ và phiền não cho tất cả mọi loài chúng sanh chứ không riêng chỉ có loài người mà thôi. Và từ thuở đó khi Đức Phật giác ngộ, chỉ một con đường duy nhất của Đức Phật là con đường bao trùm tất cả để cho tất cả mọi nhân sinh trên cõi đời này, mọi con người trên trái đất này, dù khác biệt truyền thống, khác biệt niềm tin tôn giáo, khác biệt tông phái, tông môn, phương pháp. Khác biệt về ngôn ngữ, quốc độ, màu da, sắc tướng cũng đồng phải đi trên con đường này mới có thể giải thoát khỏi phiền não và đau khổ. Bởi con đường của Đức Phật là con đường của chân lý, chẳng phải là con đường của tôn giáo. Con đường nhìn thấu nhân quả. Và trên con đường nhìn thấu nhân quả đó đã hình thành một hướng đi đích thực để từ đó trong Kinh thường nói, Ngài đã chỉ ngón tay hướng tới mặt trăng, và chúng ta, mọi người chỉ cần tuân thủ, nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Đức Phật và hành cho đúng, đúng hướng, đúng phương Đức Phật dạy, nhất định mặt trăng là nơi chúng ta tới, mặt trăng chứng tỏ cho sự sáng, sự thoát khỏi tăm tối, đau khổ và phiền não. Để mỗi người thoát khỏi phiền não và đau khổ, chúng ta cần phải đi theo hướng mà Đức Phật đã chỉ ngón tay lên mặt trăng Trí Tuệ. Trên con đường và chỉ con đường của Chư Phật dạy và chỉ trên con đường đó mới có thể đưa tới sự giải thoát. Và trên con đường đó, mỗi một người chúng ta hoàn toàn khác biệt nhân duyên. Có những người đi thật chậm, có những người đi thật nhanh, có những người chạy, có những người bay, có những người đi 03 bước lùi 10 bước, có những con người lại thích đứng ở ngay những bến đò, bến xe, chẳng muốn đi, chỉ đứng ở bến đó thôi và đợi xe, đợi đò tới rước đi. Có người đi lòng vòng lòng vòng, cứ chỗ đó giậm chân đi mãi chẳng tới đâu. Lại cũng có những con người trên con đường đó, đi ngược lại với chúng ta. Tuy nhiên, nó hỗn tạp bởi nhân duyên ngược xuôi, lòng vòng, đứng đợi chờ mong hay phát khởi một cái tâm dõng mãnh để đi, tùy theo trường hợp. Trong 45 năm trời Đức Phật tại thế, Ngài đã dùng ánh sáng trí tuệ của Ngài thắp sáng tới mọi miền tâm thức đen tối của chúng sanh và mang tình yêu thương bao dung, che chở, dắt dìu. Không cần biết các bạn và Bảo Thành trên đoạn đường đó, trên con đường tầm cầu sự giải thoát đó, nằm ở chỗ nào. Trên bến đò, bến xe chỉ biết chờ đợi hay luẩn quẩn trong góc tối, hay đi ngược đi xuôi, đi chậm đi nhanh, đi lùi đi tới thì Đức Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Bởi Ngài là đấng nhân từ và yêu thương, Ngài nhất mực yêu thương chúng sanh vô cùng. Và đã gọi là đấng nhân từ, yêu thương thì Ngài luôn tìm đủ mọi cách với trí tuệ của bậc giác ngộ để hóa hiện vào trong cuộc đời của mỗi người để dắt dìu chúng ta tùy theo phước báu và nhân duyên.

Nhận thức được điều đó, chúng ta thấy được sự cao tột của ngón tay chỉ của Đức Phật hướng tới mặt trăng, thấy pháp của Ngài đã thể hiện thật rõ trong từng lời nói, trong từng câu văn, chữ được kết tập lại qua nhiều đời nhiều năm và chảy dài theo suốt chiều dài của lịch sử, thay đổi phù hợp khế cơ, khế lý, không mất nguồn gốc nhưng thêm vào cho nó phù hợp với nhân sinh quan, triết lý của con người và ngôn ngữ hiện tại để chúng ta dễ hiểu, cập nhật và đón nhận con đường của Đức Phật đưa đến sự giải thoát. Nếu mà so sánh về ngôn ngữ, cách diễn tả, so sánh về tất cả thì có vẻ khác từ từ từ đời này qua đời sau, nhưng rất phù hợp với tâm ý và tâm lý hiện thời của từng thời đại lịch sử. Pháp Phật nhiệm mầu vô cùng!

Trong những ngày này, sau bao nhiêu ngày giãn cách vì đại dịch, nằm tại chỗ, bao bọc mình ở trong gác trọ, trong nhà trọ, biết bao nhiêu người nghèo ở miền quê xa lắm, vượt hàng trăm ngàn cây số để đổ dồn vào thành phố nơi ánh sáng của nền kinh tế đang phát triển, nơi tưởng rằng hũ bạc, hũ vàng để với sức lực bẩm sinh, đào bới trong hũ vàng bạc đó nơi thành phố một mục đích duy nhất là kiếm sống nuôi thân và có dư một chút để nuôi con cái hoặc là phụng dưỡng cha mẹ theo đạo hiếu. Thì ngày nay đại dịch đã tới, cô cứng tại một chỗ, một tháng trôi qua, lại thêm dài hạn giãn cách một tháng nữa, sức lực trông ngồi tại chỗ chờ đợi đã cạn kiệt, đồ ăn đã hết, nước uống chẳng còn, tiền bạc cũng biến mất. Ở nơi nhà trọ, xóm nghèo mà! Những con người tha phương cầu thực đó bối rối vô cùng và chẳng tìm thấy sự giải thoát nào ở tất cả những người có khả năng đặt để những chính sách phù hợp để giúp đỡ.

Từ trong bóng tối của sự sợ hãi, đau khổ tột cùng bởi nhìn ra đường không phải thỉnh thoảng mà là liên tục cận kề nơi ở có người ra đi, sự chết chóc bao trùm. Chưa có một một lần nào trong lịch sử của Việt Nam lại có những con người đi xe honda mà đằng sau chất chồng những hũ tro cốt lặng lẽ tới từng nhà, đặt xuống trước cửa mà ra đi. Và chưa có bao giờ trong sự sợ hãi đại dịch đó, người dân đi chích thuốc, mới chích hôm sớm, hôm sau đã chết rồi. Mới vừa chích xong bị sốc thuốc chết ngay. Chỉ ngày hôm qua thôi, Bảo Thành nghe tin ngay thôn xóm của Bảo Thành khi xưa còn sống, nơi ông cụ thầy sanh thầy ra, sanh Bảo Thành ra, có một người mà Bảo Thành biết rõ, cũng đi chích thuốc vắc xin bị sốc, chết liền. Lại nghe một anh bạn bên Mỹ thường tới chùa kể, có một người em trai khỏe mạnh còn trẻ, không có bệnh nền, chích thuốc sốc, chết ngay. Đau thật là đau, trái tim thắt quặn lại ở bên trong.

Trong cơn túng quẫn, tăm tối, đau khổ cùng đường bí lối đó thì chuyện gì xảy ra đây? Chỉ còn một con đường duy nhất là không thể ngồi tại chỗ nơi phòng trọ mà đợi thần chết gõ cửa, vô thường đưa tới. Hàng trăm ngàn người, những con người bỏ quê hương tới thành phố, dù lệnh cấm ra đường vẫn phải khăn gói gọn gàng chút hành trang nhỏ bé sau bao nhiêu năm tích trữ, nhảy lên chiếc xe honda xuôi đường về quê và chỉ có một con đường duy nhất là trở về quê. Trở về quê bởi dù sao đi nữa, khó khăn, cực khổ, thành công, thất bại, đau thương hay hạnh phúc thì nơi quê hương vẫn là nơi có cha mẹ, nên họ nhất định từ bỏ phòng trọ để đi theo con đường trở về quê. Ta thấy hình ảnh đó có!

Những cái cửa ngõ ở Sài Gòn đông kín người bởi người ta một mạch đi trên con đường để trở về quê, bởi đã thấy được sự khổ của cuộc đời giam mình ở phòng trọ chờ chết. Còn chúng ta, người tu Phật có thấy rằng trong bao nhiêu kiếp qua, chúng ta đã giam mình nơi quán trọ, phòng trọ của kiếp luân hồi sanh tử, thấy rõ cái khổ cái đau, thấy rõ được rằng ở trong quán trọ đang bị nhốt tự thân ở nơi đó, tâm thức của chúng ta đang chờ diêm vương gửi quỷ thần mang hũ tro cốt của của cuộc đời trong ác nghiệp tới gõ cửa để đặt ngay đằng trước và nói rằng: “Ngươi đã chết”. Ta có nhìn thấy hình ảnh đó rõ không? Quán trọ của cuộc đời chẳng phải trong kiếp này người dân Sài Gòn chạy trốn về quê mà là chúng sanh chạy trốn ở nơi đâu? Chúng ta đã từ bỏ tất cả sự mộc mạc đơn sơ nhưng hạnh phúc vô cùng của tánh Phật để đổ dồn vào thành phố kinh kỳ của sự sung sướng ngũ dục, tham ái, sân giận, si mê. Để cơn đại dịch của ác nghiệp kéo tới trong cuộc đời, phủ lên chúng ta biết bao nhiêu giông tố đau khổ, mưa bão của tang thương, nước mắt và máu. Chúng ta có dám định hướng lại rõ ràng chỉ có con đường duy nhất là từ bỏ gác trọ của ngũ dục, của Tam Độc: Tham – Sân – Si, tiền, tình, tài, sự ăn uống, ngủ nghỉ sung sướng để làm thỏa mãn những cảm xúc, cảm giác của cái thân này hay không? Để không phải ngồi lên chiếc xe honda mà ngồi lên phương tiện thiện xảo mà Phật đã trao cho chúng ta đó là Chánh Niệm hơi thở từ bi và trí tuệ để đồng lòng vượt lên trên mọi sự khó khăn và trở ngại, xuôi về miền quê nơi đất Phật đang chờ chúng ta. Hay chúng ta cứ ngồi mãi nơi quán trọ của cuộc đời để đợi diêm vương đưa người tới, mang hũ tro của ác nghiệp đặt trước cửa của phòng trọ nơi kiếp luân hồi này?

Chúng ta phải tư duy các bạn! Để nhìn thấu để thúc đẩy mình vươn dậy, đứng dậy, trỗi dậy. Hãy nhất tâm mà hành theo! Hành theo con đường Đức Phật đã tu, đã chứng, đã thấy và Ngài đã đi trên con đường đó thoát khỏi sanh tử luân hồi, khỏi đau khổ và phiền não. Ngài ứng dụng thật nhiều phương tiện, nhưng tất cả mọi phương tiện đó đều đưa chúng ta đi trên một con đường duy nhất đó là con đường Chánh Niệm trí tuệ và từ bi. Thiền trí tuệ và thiền từ bi trong hơi thở Chánh Niệm là con đường duy nhất vượt lên trên tất cả. Các tông phái, các pháp môn khác biệt, dù là Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa, dù là Tịnh Độ, Thiền Mật hay trì chú, đọc Kinh hay dưới mọi hình thức tu tập thì tất cả đều phải đi trên con đường của Chánh Niệm hơi thở, trí tuệ và từ bi. Thiền trí tuệ và thiền từ bi tức là trí tuệ – từ bi quán qua hơi thở Chánh Niệm là con đường duy nhất, là con đường duy nhất các bạn ơi! Để chúng ta có thể rời xa gác trọ của cuộc đời mà vô lượng kiếp qua ta đã ở đó và từng kiếp đón nhận những hũ tro cốt, sự tàn dư của cả một mạng người trong kiếp nhân sinh dồn nén trong hũ da thịt của cuộc đời biết bao nhiêu nghiệp ác ta đã tạo ra do diêm vương mang tới. Nhất định không thể chờ được, y như người dân Sài Gòn không thể trong quán trọ để chờ, chờ cho hết gạo, hết nước, hết tiền, hết sức, hết nước mắt, hết máu để chết. Hoặc chờ cho một chuyến xe nhỏ nổ ình ịch, ình ịch, đằng sau mang hũ tro của người shipper đưa tới gõ cửa và nói rằng thân nhân ở đây. Ta không thể chờ như vậy!

Bởi không thể chờ nên người ta mới đổ xô ra tất cả các cửa ngõ của Sài Gòn để trở về quê. Và chỉ còn con đường duy nhất là con đường trở về quê mà thôi! Cuộc sống tâm linh nhìn thấy cuộc sống hiện tại vô thường thật rõ trong lúc này, đời sống chẳng còn là dài vô tận để dệt mơ, dệt mộng nữa các bạn! Có phải chăng trong lúc này mọi người đều thấy đời sống của con người phải cố sống qua từng giây phút, từng sát na như người ta gọi là qua ngày đoạn tháng trong những đoạn trường đau khổ của máu hòa trộn với nước mắt, chảy mãi không bao giờ ngừng?

Vô thường thật rõ!

Trên con đường và chỉ con đường trở về với quê hương của Phật là con đường Chánh Niệm từ bi – trí tuệ quán cũng như trên con đường thoát khỏi cửa ngõ Sài Gòn trở về quê đã có biết bao nhiêu những bậc thiện thần hiện thân trong cuộc đời, đi tới từng đoạn đường đối với người thoát ly ra khỏi thành phố, trao gửi họ tiền để mua xăng, gạo để ăn, nước để uống, để họ có đầy đủ thêm một chút tư lương trên cuộc hành trình trở về quê, đó là những người có trí tuệ và tình thương đã biết từ thiện hướng tới trên con đường người ta thoát ra khỏi sự chết. Cũng có biết bao nhiêu những con người âm thầm nhỏ bé, không có hình tướng tôn giáo, tông môn đã tới gõ cửa từng quán trọ, từng xóm nghèo, từng nơi không thể đi được, đang đói dần, cạn dần tất cả, cạn kiệt sự sống để trao những phần quà nhỏ.

Thời đại nào cũng có những con người thiện lành, đặc biệt là trong thời đại đang đại dịch, hóa thân của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay được bổ xứ trong những con người thật bình thường với hai bàn chân thật mỏng, đạp lên trên gai góc đau khổ và chướng ngại để đôi tay nhỏ bé nâng niu từng phẩm vật của những tấm lòng vĩ đại của những vị mạnh thường quân cống hiến, trao tặng cho người đang bị kẹt trong xóm trọ của cuộc đời, trong căn nhà của sự giãn cách chờ chết. Hình ảnh đó tuyệt vời! Trong gian truân, ta có những bậc thiện thần hiện hình để mang yêu thương vào nơi những xóm nghèo, xóm trọ, mang ánh sáng tình thương lan tỏa đến những vùng tâm thức đau khổ chờ chết. Còn ai dõng mãnh hơn thì thoát ra để đi trên con đường về quê.

Chúng ta nhìn hình ảnh đó để thấy rằng trong thời đại này, cuộc sống vô thường thật sự đã hiển lộ, đã thấy rõ, ai cũng chứng kiến được. Nhìn xa thêm một chút thì chẳng phải rời bỏ Sài Gòn để về quê mà chúng ta đang trên con đường chạy trốn cuộc đời này bởi mỗi một ngày trôi qua, thời gian trôi qua sẽ không trở lại, tuổi sẽ lớn lên, sức khỏe sẽ cạn dần và thần chết đang chờ mang hũ tro đến trao cho chúng ta. Chúng ta phải minh định lại rằng chúng ta có đi trên con đường và chỉ có một con đường duy nhất mà Phật đã chỉ cho chúng ta hay không? Đó là con đường thiền trí tuệ và tình yêu, từ bi trong Chánh Niệm hơi thở.

Nếu các bạn đang đi trên con đường Chánh Niệm hơi thở thiền từ bi và trí tuệ thì diêm vương sẽ phải đón chờ bạn trên từng bước chân để trao cho bạn những ân điển đặc biệt mà Đức Phật gửi tới cho các bạn. Lúc đó diêm vương sẽ trở thành Bồ Tát để tiếp sức cho bạn trên con đường Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán. Và nếu bạn chỉ khởi tâm thôi thì Chư Thiện Thần, Long Thiên, Hộ Pháp, Chư Phật, Chư Bồ Tát sẽ đích thân tới cuộc đời của các bạn gõ cửa và mời gọi các bạn bước lên cung bậc yêu thương để thắp sáng trí tuệ trong Chánh Niệm hơi thở mà giã từ gác trọ của kiếp luân hồi sanh tử để trở về với quê nhà an vui, hạnh phúc là Niết Bàn.

Niết Bàn chẳng ở đâu xa, ở ngay trong cuộc đời này, chỉ bước ra khỏi bóng tối của tâm thức vô minh với chí nguyện giải thoát bằng Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ, bạn liền tới được Niết Bàn. Chỉ cần Chánh Niệm, chỉ cần từ bi và trí tuệ, nhất định Niết Bàn ngay ở nơi chốn bạn đang ở. Và nơi đó là nơi quê nhà, chẳng cần phải chạy trốn đi đâu nữa. Bởi chỉ một con đường Chánh Niệm hơi thở từ bi và trí tuệ sẽ dẫn đưa các bạn thoát khỏi vô minh đau khổ và phiền não, luân hồi và sanh tử chỉ trong một sát na thôi. Hãy dõng mãnh lên các bạn!

Dù có đau khổ, dù có sợ hãi vì đại dịch nhưng cao quý vô cùng chính vì cái chướng ngại của cuộc đời này, những người có tâm hướng Phật và đầy đủ phước báu sẽ nhìn rõ con đường và chỉ một con đường của Đức Phật, của Thế Tôn dạy cho chúng ta, đó là Chánh Niệm từ bi – trí tuệ quán. Không mập mờ, không văn hoa, không màu mè. Thật rõ! Thiền trí tuệ và thiền từ bi thắp sáng trí tuệ và từ bi trong Chánh Niệm hơi thở là con đường duy nhất mà trên con đường đó có thể khế cơ, khế lý thật nhiều những phương pháp để ứng dụng. Nhưng trong giai đoạn này, chẳng cần pha vào những màu sắc, những sắc tướng màu mè của thế nhân, của con người. Chúng ta lột bỏ tất cả!

Nhìn ở cửa ngõ Sài Gòn, biết bao nhiêu con người trở về quê, họ có còn màu mè chở cồng kềnh những thứ này thứ kia đâu, họ bỏ hết lại đằng sau bởi những thứ đó không cần nữa và trên tay của họ chỉ còn một chút tư lương ngắn gọn, nhỏ bé, vừa phải, đủ trên đoạn đường về quê mà thôi. Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán là tư lương gọn nhỏ vừa đủ để chúng ta đi xuyên suốt vô lượng kiếp trên con đường trở về với Phật tánh an nhiên và tự tại, thoát khỏi đau khổ, phiền não, vô minh để cập bờ giác ngộ. Các bạn còn chờ gì nữa? Các bạn có thấy không? Sự chết đang bao trùm, sự vô thường thấy thật rõ, còn có gì mà vỗ ngực xưng tên? Thấy quê hương ta nước mắt đã chảy, thấy quê hương ta dòng máu đỏ đã cạn kiệt,  thấy sự đau khổ tràn lan khắp nơi, thấy sự phiền não bao trùm mọi tâm thức, thấy sự rối rắm và thấy sự lúng túng, hoang mang nơi mỗi đời sống con người. Chẳng thể trông chờ ai tới để cứu chúng ta nữa. Bởi đấng cứu chúng ta đã hiện thân trong cuộc đời và chỉ cho chúng ta một con đường để giải thoát, cái kết là chúng ta phải làm gì để kết thúc cuộc đời của mình? Đi theo con đường Đức Thế Tôn dạy, thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán hay buông trôi theo dòng đời lặn ngụp trên rác rưởi của bất thiện, đắm đuối với tham dục, si mê, sân hận. Với tiền tài, danh vọng, địa vị nữa sao?

Các bạn có thấy biết bao nhiêu người giàu nằm xuống trong đại dịch mang theo được gì? Biết bao nhiêu người quyền thế được gì đâu? Dù họ vẫn dành những phần đặc biệt ưu điểm nhất của xã hội cho riêng họ, họ cũng chẳng chạy thoát được giây phút cuối của cuộc đời khi vô thường tới. Chúng ta phải tư duy đúng như lời Phật dạy Chánh Tư Duy bằng Chánh Kiến để thấy rõ chỉ một con đường Đức Thế Tôn dạy đó là con đường Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán, tức là thiền trí tuệ và thiền từ bi, là con đường duy nhất, đặc biệt trong thời đại dịch, chúng ta thấy thật rõ.

Còn đâu để đứng đó mà phân biệt tông môn, tôn giáo? Còn đâu để đứng đó để phân biệt pháp môn cao thấp? Còn đâu để đứng đó phân biệt dân tộc thượng đẳng hay hạ đẳng? Con vi trùng Covid chẳng phân biệt ai, nó tới là nó tới. Chính vì vậy phải cố gắng từ bi để vươn lên, vươn lên mà tự giải thoát mình. Bởi thật sự ngón tay của đấng đại từ đại bi, đấng yêu thương chúng sanh là Đức Phật đã chỉ rõ mặt trăng, chỉ cần đi thôi. Chỉ cần đi các bạn! Dù bạn đi chậm hay đi nhanh, đi ngược đi xuôi hoặc ở trên bến đò hay bến xe hoặc bến chờ của cuộc đời đi nữa thì Đức Phật không bỏ các bạn, vẫn tới bằng các phương tiện diệu dụng để dẫn đường cho các bạn, để dìu dắt các bạn đi trên con đường của Chánh Niệm từ bi và trí tuệ để được hạnh phúc. Hãy cùng với nhau, với những người yêu thương của chúng ta, với cha mẹ, với vợ chồng, con cái, nhân quần xã hội, muôn người hợp nhất trong sự hiểu biết để đồng hành trên con đường Chánh Niệm và từ bi – trí tuệ để chúng ta, dù đứng trước biết bao nhiêu nghịch cảnh thử thách đen tối của cuộc đời, tâm vẫn sáng, vẫn tràn đầy yêu thương, sống trong sự hỷ lạc của pháp thiện.

Cố lên! Chúng ta sẽ đồng đi trên con đường của Phật dạy.

Mời bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

Thưa Phật! Chánh Niệm hơi thở trong thiền trí tuệ và từ bi là con đường mà chúng con cần phải bước lên để trở về với sự an lạc trong thời kỳ hiện đại mà đại dịch đang lan tràn khắp thế giới. Xin Chư Phật gia hộ cho chúng con có đầy đủ dõng mãnh để nhìn thấu, nhìn rõ, hiểu để buông và bước lên trên con đường Đức Phật đã chỉ.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sanh vì đại dịch mà đã bỏ mạng, nương bóng Đại Từ Đại Bi Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư tái sanh cảnh thiện lành.

Nguyện cho muôn người đau khổ đồng hành trên con đường thiền trí tuệ và từ bi Chánh Niệm để trở về miền an lạc, an vui.

Nguyện cho ông bà, cha mẹ, cho những người thân trong gia đình và xã hội bớt phiền, bớt não, thêm trí tuệ và an lạc trong thời đại dịch này.

Xin Chư Phật từ bi gia hộ.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho quê hương Việt Nam chúng con mau thoát khỏi đại dịch.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts