Search

Bài 2048: Hãy Trao Cho Nhau | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Linh bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với Phật – Pháp – Tăng để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì thắp sáng trí tuệ để chúng con quán chiếu nhìn thấu vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Nguyện xin Chư Phật luôn gia hộ cho tất cả mọi người chúng con hiểu thấu Phật Pháp và biết thực tập trong đời sống của mỗi người.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

“Từ bi và trí tuệ là mạch sống của mỗi người chúng ta, vạn vật đều phải đón ánh nắng của mặt trời, người tu cần phải thắp sáng trí tuệ, muôn loài phải thấm nhuần từng hạt mưa mới trổ mầm sự sống, người con Phật phải thể nhập vào trong năng lượng từ bi để trổ mầm yêu thương. Trí tuệ và từ bi như mặt trời và mưa mang lại sự sống cho người con Phật. Mật ngôn Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ đón nhận được mưa từ bi ân điển của Phật xuống cuộc đời mỗi người. Hãy thể nhập vào chân ngôn Mu A Mu Sa để đón nhận mưa ân điển này. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là mặt trời của trí tuệ, chúng ta hãy thành kính đón nhận những tia nắng trí tuệ từ Bậc Minh Giác soi chiếu vào cuộc đời lầm chấp, vô minh của ta để trỗi dậy để sống chân thật. Khi chúng ta hít vào thở ra trong Chánh Niệm hơi thở quán chiếu từ bi – trí tuệ quán, luồng năng lượng từ bi của Phật, ánh sáng minh tuệ của Phật sẽ tới với mỗi người chúng ta. Hãy đón nhận chân thành.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Các bạn thân mến! Thật là đơn giản, đơn giản đến mức mà vô tình chúng ta không bao giờ nhận ra giá trị đó. Vào những buổi đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, những cơn mưa thật nhẹ rơi xuống hành tinh này, mấy ai hiểu được cơn mưa kia mang điều gì xuống thế gian? Mấy ai có một chút tâm tưởng lắng đọng suy nghĩ về ý nghĩa âm thầm thầm lặng trong đêm khuya? Thế vậy nhưng nếu như hành tinh này không có mưa thì cuộc đời chẳng có gì để nói bởi sự sống có còn đâu. Đơn giản nhưng trong suốt, tinh khiết, giọt nước cứ thầm lặng rơi xuống và đâu đó muôn sự sống vươn mình trỗi dậy, âm thầm như hạt mưa đêm khuya cứ lặng thầm, sự sống từ nơi đâu nay đã trổ mình.

Các bạn! Chắc có lẽ ít ai nghĩ về mưa, nhưng thật sự giọt nước, hạt nước xuống hành tinh này qua cơn mưa mới làm cho muôn loài trổ sinh. Mu A Mu Sa là mưa Pháp điển từ bi thanh lương tịnh thủy. Nếu các bạn suy nghĩ rộng thì thiếu hạt mưa kia, vắng hạt mưa khuya, cuộc đời sao có? Là con Phật, là đệ tử, chúng ta thực hành giáo lý của Đức Thế Tôn, nếu đi thiếu vắng trong tâm hạt mưa ân điển từ bi Cam Lồ thì cuộc đời này sẽ chết rồi, và cũng như thế, ta làm gì trong cuộc đời này khi cứ tụng Kinh, gõ mõ, khi cứ nghiên cứu Kinh điển mà chẳng thể để cho lời của Thế Tôn qua tiếng mõ, tiếng Kinh, tiếng chuông, tiếng kệ, qua lời giáo pháp hướng dẫn của Chư Tôn Đức thể nhập, kết tinh để rồi bay lên vùng trời cao rộng của trí tuệ kết tụ lại thành tinh túy và rớt xuống như hạt mưa từ bi ân điển, rải xuống trong cuộc đời của ta và những người xung quanh như những mảnh đất kề cận với nhau thì những chuyện kia ta làm, nó vô ý nghĩa. Kết thân trong cuộc đời này là tinh túy của ân điển từ bi, từ bi của trời đất tình thương của Chư Phật mười phương, Bồ Tát, Thánh Hiền và đặc biệt tình yêu kết lên từ trái tim của cha của mẹ, của muôn người hằng hữu, của phước báu muôn đời, của Cửu Huyền Thất Tổ và của chính ta biết đón nhận bằng tâm chân thành nên đã thành tựu được kiếp người hiện diện trong ngày hôm nay.

 Nhìn qua ý nghĩa đó đã hiểu chủ đề ngày hôm nay là: “Hãy Trao Cho Nhau”. Chẳng cần phải nói, chỉ trong thầm lặng, trong yêu thương, chúng ta thật sự đã luôn luôn và mong muốn trao cho nhau tình thương trong cuộc đời. Có những tình thương trao cho nhau thầm lặng, thầm lặng như giọt mưa khuya, mưa âm thầm như thế nhưng thật sự tràn đầy sức sống và tình thương ta trao cho nhau âm thầm như vậy là sức sống, là nguồn sống cho tất cả những ai ta yêu thương. Mật ngôn Mu A Mu Sa có năng lượng siêu thế tạo mưa ân điển thanh tẩy và gội rửa những bất thiện nghiệp của chúng ta vô tình hay cố tình, vô minh hay lầm chấp tạo ra. Rất cần đón nhận tha lực Phật điển để tẩy rửa đi những vết bầm tím trong trái tim ô nhục của cuộc đời, những vết cứa trong tâm khảm do sự sân hận mà ta đối đãi với nhau. Ta cần đón nhận tình thương của Phật thật sự! Và khi chúng ta đã đón nhận tình thương của Phật qua năng lượng tình thương đó, chúng ta cũng là nhịp cầu để trao yêu thương qua từ bi ta đón nhận và thể nhập nơi Chư Phật. Muôn sự ở đời có sống và có chết, bóng tối là tượng trưng cho sự chết, ánh sáng mặt trời là tượng trưng cho sự sống, mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là mặt trời trí tuệ chiếu soi muôn cõi tận mãi hư không, bao nhiêu lâu các bạn và Bảo Thành hoan hỷ, thành kính trì tụng vang lên mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang trong Chánh Niệm hơi thở là bấy nhiêu lâu mặt trời trí tuệ vẫn chiếu tỏ vào trong lòng chúng ta, mặt trời ấy sáng mãi và dĩ nhiên màn đêm u tối, vô minh của sự chết chẳng có cơ hội tới gần. Ta đang sống dưới mặt trời trí tuệ của Đức Bổn Tôn Thích Ca, ta đang sống và hân hoan bước vào cuộc đời dưới mặt trời trí tuệ của Đức Thầy Bổn Sư, của Bậc Thầy vĩ đại, Bậc Thầy của Trời – Người, Bậc Thầy Giác Ngộ. Dưới ánh sáng mặt trời trí tuệ của Ngài và với sự ban rải tình thương của Ngài, chúng ta đã có đủ, ta có nước thanh lương tịnh thủy yêu thương, ta có nước từ bi, ta có năng lượng của Bậc Giác Ngộ, ta có trí tuệ của Ngài và chỉ còn gì nữa các bạn? Nếu bạn có trí tuệ của Chư Phật thắp sáng trong tâm, nếu bạn có tình thương của Chư Phật tràn đầy trong cuộc sống qua hơi thở Chánh Niệm tu tập mỗi ngày thì chúng ta, phận làm người trong cuộc đời, hãy trao cho nhau trí tuệ và tình thương.

Bạn ơi! Hãy mang yêu thương trao cho nhau khi còn có thể. Đúng! Đừng đợi đến khi chúng ta không thể làm gì nữa thì vọng vang tiếng sám hối cả một thời lỡ bước sa chân chẳng trao cho nhau tình thương, mà khi ngay bây giờ ta có cơ hội sống và thấm nhuần được trí tuệ, tình thương của Phật, ta lại ngăn ngại, không thể trao cho nhau tình thương. Thương mà ta vốn nói rằng trao cho nhau đó chỉ là tình thương ích kỷ của con người, trao cho người thuộc về ta, trao cho người của ta và ta trao cho người thuộc và của ta dưới điều kiện người đó phải như thế này, như thế kia thì sự yêu thương, trao nhau đó là sự ràng buộc trong sân hận, ích kỷ, trong ghen ghét và hận thù, tăng trưởng theo bóng đêm của vô minh và mang sự sợ hãi, đau khổ bao trùm xuống cho loài người. Tình thương đó chẳng phải là tình thương lớn của Đức Phật phổ truyền qua ánh minh quang của Bậc Giác Ngộ. Tình thương của Chư Phật là tình thương vô bờ, vô bến, vô biên tận cõi hư không, không ngăn ngại, không có cái tôi, cái ta. Tình thương đó tựa như tình thương của người mẹ san sẻ đồng đều tới tất cả các con. Tình thương đó như tình thương của Mẹ hiền Quan Thế Âm tầm thinh cứu khổ chẳng mảy may phân biệt một dân tộc, một quốc độ, hoàn cảnh, phước báu, nhân duyên của ai, chỉ nghe tiếng thống khổ của thế gian than lên là Ngài liền tới mở rộng trái tim, mang vào trong đó sưởi ấm và dìu dắt. Tình thương không có ngăn ngại, không có chấp. Tình thương rộng tận chân trời chân mây, tình thương không có cản trở, đó chính là lòng từ bi mà chúng ta cần phải trao cho nhau vô điều kiện. “Thi ân bất cầu báo”, hiến dâng không cầu được đáp trả. Tình thương lớn đó, không thể có nơi cõi tâm của kẻ Phàm phu như Bảo Thành và các bạn! Ta phải tiến lên một bước, vượt ra khỏi đời sống của con người, thể nhập vào từ bi, tình thương của Phật để chúng ta thực hành như Đức Phật mới ngõ hầu gọi là trao cho nhau tình thương chân thật khi còn có thể mà chẳng cột chặt nhau trong tình yêu ích kỷ giữa thân xác này với thân xác kia, giữa con người này với con người kia, trong cái tôi của ái dục loài người như sợi tơ được kết bằng những sợi dây sắt thật nhỏ, mong manh cột chặt cuộc đời trong luân hồi đau khổ. Tình yêu ái dục đó ta cần phải chuyển biến, nâng cấp, thăng hoa để trở thành tình thương, tình thương chân thật của Bậc Giác Ngộ đã dạy cho chúng ta.

Các bạn thân mến! Chúng ta hãy trao cho nhau sự yêu thương khi còn có thể. Điều này rất đúng và rất cần quan tâm trong đời sống của hàng Phật tử tại gia. Không phải chỉ có một lúc mà thật nhiều lúc trong cuộc đời, chúng ta cứ miệt mài đi tìm ngày hôm nay để ngày sau ta được, bởi vì chuyện gì chúng ta cũng nói làm ngày hôm nay để tận hưởng ngày mai sau, còn ngày hôm nay cứ chắt chiu, thắt lưng buộc bụng, cất vào trong kho để cả cuộc đời cần kiệm, tiết kiệm từ tiền, từ vật chất cho tới lời ăn tiếng nói, tình yêu thương cũng tiết kiệm, chẳng thể mang ra dung thông, hòa hợp để khi cuộc đời của ai đó đã qua rồi, đã qua đi, ta lần mò trong kho, lấy túi thương, lấy túi tiền trao cho nhau thì hỡi ơi người đó có còn không? Chúng ta vẫn thường nghe nếu có thể thương thì thương bây giờ, nếu có thể yêu cha mẹ thì yêu bây giờ, nếu có thể dâng hiến thì dâng hiến bây giờ, đừng để tới khi các đấng ấy ra đi, rần rần tiệc tùng cho lớn, cúng giỗ cho lớn rồi thì cũng để cho ruồi, muỗi ghé ngang, đậu trên đó mà thôi. Chúng ta biến thành những con người thích cúng kiếng để rồi tình yêu thương hạn hẹp quá, chẳng trao cho nhau, chỉ thích để làm kiểng, để ca ngợi trên văn chương, trên chữ nghĩa như một thứ gì đó màu sắc để trang điểm nhưng thật sự lại không ứng dụng vào cuộc sống. Tình thương không phải màu sắc để trang điểm mà tình thương là năng lượng vi diệu để truyền trao sống ngay trong hiện hữu, bây giờ, tại đây, Chánh Niệm. Hãy trao cho nhau đúng như vậy!

Đức Thế Tôn khi còn là thái tử đã thấy cuộc đời quá khổ trong biển trần Sanh – Lão – Bệnh – Tử, bồng bềnh trong biết bao nhiêu khổ luân hồi muôn kiếp từ đời này qua đời kia, vậy nên người ta đã mượn những lời dạy của Phật để kết tinh thành ngôn ngữ đời thường và nói rằng: “Đời là bể khổ”. Cứ tạm cho đó là đúng! Cuộc đời đã là bể khổ rồi các bạn ơi, sao chúng ta không dìu nhau lên trên bờ mà giữa bể khổ của cuộc trần này, giữa cha mẹ, giữa vợ chồng, con cái, giữa con người với con người không đối xử bằng tình thương để làm phong ba, bão tố trên bể khổ đang lặn ngụp đó được tiêu tan, để lặng bóng, để ta dìu nhau vào bờ mà cứ vùng vẫy ở nơi đó, túm tóc nhận chìm nhau xuống, tạo thêm sóng gió ba đào. Bể khổ của cuộc đời sóng gió trong sân giận, tranh chấp, trong si mê, trong ghen tuông, giận hờn mà tuổi đời trôi qua thật nhanh, cuộc đời thì mong manh như tia chớp, yếu đuối vô tận thì nhất định chúng ta sẽ như một đám cùng chìm sâu vào biển khổ mãi mãi, chẳng thể thoát luân hồi. Đức Phật đã nhìn thấu điều đó, chúng sanh đã lầm, thấy khổ tưởng vui, thấy vô minh mà tưởng sáng nên Ngài đã đi vào bể khổ, mang con thuyền Bát Nhã của tâm chân thật, tâm từ bi thắp sáng trí tuệ để chúng ta nhìn rõ, không còn lầm chấp nữa, rồi dạy cho chúng ta trèo từ từ giữa những đợt sóng, những cồn sóng cuồn cuộn bão tố của tâm Sân – Tham – Si kia để tấp vào bờ, bến bờ của sự an lạc ngay trong cuộc đời. Và giữa cái khổ của cuộc đời đó, Phật đã bắt đầu sách tấn cho chúng ta hãy phát triển lòng từ bi đó chính là tình thương, tình thương không dính mắt, không phân biệt, tình thương của tâm vô ngã, của tâm nhìn thấu cuộc đời trong cõi Vô Thường sanh – diệt này, chẳng dựa trên một chủ ngã của cái tôi ích kỷ mà được đặt nền tảng trong tâm từ bi, yêu thương vô bờ bến để làm nền cho mọi người bước lên cung bậc cao hơn, đẹp hơn trong cuộc đời. Và trong suốt chiều dài 45 năm trời Đức Phật giảng, Đức Phật dạy, Đức Phật truyền cho chúng sanh ngọn đuốc của trí tuệ và từ bi, Ngài luôn nhắc nhở chúng ta hãy trao cho nhau tình thương, hãy trao cho nhau yêu thương, hãy trao cho nhau lòng từ bi, bác ái khi còn có thể. Hãy làm ngay điều này, đừng đợi một ngày mai tới, đẹp trời ta sẽ làm, đừng đợi tháng sau, đừng hứa hẹn năm tới, đừng hứa hẹn trong cõi mịt mù của tương lai. Hãy làm ngay dù rất nhỏ, chỉ là một tách trà, một ly cà phê, một chén cơm, một lời chào, một nụ cười, một ánh mắt yêu thương hay một cái gật đầu như tỏ lòng tri ân. Tất cả những điều đó đơn giản lắm nhưng cao quý vô cùng bởi hiện tại khi ta làm được điều đó với ý nghĩa trao cho nhau tình thương chân thật, với vốn tự có đó là lòng từ bi và trí tuệ Đức Phật đã trao ban thì nhất định màn đêm u tối nơi cõi lòng bất thiện của chúng ta sẽ bừng tỉnh. Cao quý vô cùng!

Có khi nào Bảo Thành và các bạn quá mê chơi, quá ham vui để rồi chỉ muốn tận hưởng mà chưa muốn trao cho nhau tình thương? Mà đúng! Trên đời, ai cứ tận hưởng thì phước báu như núi Tu Di rồi cũng sụp đổ chẳng còn gì, nhưng những ai trong cuộc đời dù không còn, vỏn vẹn chỉ có tình thương và trí tuệ được thắp sáng bởi sự tu tập, vỏn vẹn chỉ có tình thương và trí tuệ bởi do tâm được làm chủ thì đã quá dư, quá đủ để trao cho tất cả chúng sanh mà không thiếu thốn một chút gì. Cho tiền, cho bạc, chết chẳng mang theo, mà đôi khi người thừa hưởng vàng bạc, đất đai, châu báu, danh vọng, địa vị còn làm tai hại cho bản thân của họ. Biết bao nhiêu những đấng, bậc cha mẹ khi ra đi để lại gia tài kếch xù rồi những đứa con ăn chơi phung phí cho đến lúc chết ở trên sự nghiện ngập hoặc dao búa của giang hồ. Nhưng có những đấng, bậc sinh thành ra đi thầm lặng, chẳng có vàng bạc, châu báu, đất đai để lại nhưng nơi đời sống của các con những đấng, bậc ấy là những người đã được đào tạo và hướng dẫn, được học hỏi và được tu dưỡng trí tuệ và tình thương, kiến thức của cuộc sống. Gia tài để lại của cha mẹ là tình thương và trí tuệ, là kiến thức của cuộc đời, cái đó không bao giờ bị bào mòn theo thời gian. Thời gian có qua đi, không bao giờ trở lại nhưng tình yêu thương, đức hạnh của cha mẹ, kiến thức cha mẹ truyền trao, nền giáo dục vinh hoa đó sẽ luôn luôn tồn tại muôn đời trong cuộc đời sống thăng trầm bể dâu. Đó mới là điều cao cả mà cha mẹ, đấng, bậc sinh thành nào cũng muốn trao cho các con. Còn chúng ta ngày hôm nay, nhìn lại cuộc đời chúng ta, chúng ta đừng kè với kẻ cao như tinh tú trên trời, cũng đừng kè với những kẻ thấp như dưới tầng Địa Ngục, hãy nhìn thẳng vào trong tim, ấm áp vô cùng bởi ta có cha có mẹ, có muôn người và những điều kiện phù hợp trong cuộc sống của thế đời hiện tại. Hãy trân quý! Và từ chỗ ta đang có đó, hãy cho mình có những giây phút lắng đọng thật sự quán chiếu để thấu được mật ngôn Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm hơi thở, để từ trời cao mênh mông vô tận kia, ta đón nhận mưa ân điển, tha lực Phật điển từ bi của Chư Phật. Cõi đời này thiếu mưa sẽ thành sa mạc, sự sống sẽ không còn và cuộc đời của chúng ta nếu thiếu mưa ân điển từ bi của Chư Phật thì mầm mống yêu thương của ta sao có thể trỗi dậy mà nảy mầm? Mưa là tiếp sức cho mầm sống có thể trỗi mình vươn lên, tha lực Phật điển, tình yêu thương của Phật tiếp sức cho chúng ta kiểm soát được cuộc đời, siêu thoát khỏi cõi Phàm, nhập vào cõi Thánh để vươn mình trỗi dậy và từ đó tỏa sáng trí tuệ của Như Lai trong cuộc đời qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Các bạn! Đừng để sự giận hờn, ghen tuông, sân si và chấp trược, đừng để sự thị phi ở thế gian, đừng để những điều gì người ta làm tạo ra sự chướng ngại trong cuộc đời, hãy tới với Phật, hãy trở về với Phật, Bậc Minh Tuệ, Đấng Từ Bi qua sự thể nhập vào chân như tự tánh của chúng ta dưới sự tác động khơi mầm của Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Chư Phật sẽ hiển lộ trong cuộc đời của các bạn và của Bảo Thành, và chúng ta sẽ nhận ra giá trị vô giá của cuộc đời đó chính là tình thương và trí tuệ để sẵn sàng trao cho nhau ngay trong lúc này.

Các bạn đã thấy thật rõ, mới đó ngày hôm qua, hôm nay điểm lại đã có biết bao người nằm xuống, ra đi vĩnh viễn, và rồi đôi khi chúng ta lại tiếc nuối, thật là buồn khi người bạn đó, người thân đó còn sống, ta quá bận rộn, chẳng thể nhắn gửi một lời tin qua phone hay gọi một tiếng chia sẻ ân tình để khi nghe thông tin chia buồn, vĩnh biệt ngàn thu, trong lòng tủi tủi, thương thương nhớ về người quá cố rồi lại than, lại buồn. Các bạn! Chỉ một cơn mưa sa, bao nhiêu bông hoa, cánh rơi lả tả dưới đất thế mà hoa chẳng sợ lòng sợ hãi, vẫn vươn mình trỗi dậy sau những mùa đông băng giá tuyết phủ để tỏa hương, tỏa sắc dù vẫn biết mưa của cuộc đời, phong tố của cuộc đời sẽ cuốn tới và những cánh hoa mong manh kia sẽ bị cuốn đi, rơi xuống thềm đất vô tri, thế nhưng hoa vẫn nở. Đời của chúng ta như một cánh hoa có thể trổ bông, trổ hoa hương thơm đấy, ngắn gọn chỉ một thời nhưng đừng vì thế mà không tỏa sáng.

Hãy trở về với chính mình thể nhập vào chân như tự tánh, tình yêu thương và trí tuệ của Phật để thật sự sống là chính mình, sống thể nhập vào chính mình, chính với tự tánh Phật vốn có trong ta, để cuộc đời dù cho có bão tố phong ba, phong trần của cuộc đời có luôn luôn cuốn tới, mong manh, ngắn gọn, nhẹ như một tia chớp hoặc bọt nước thì ít nhất nó cũng là hoa, là hương của Phật tánh. Hương hoa của Phật tánh muôn đời dù chỉ một khắc, một giây, một sát na hiển lộ thì tồn tại vĩnh viễn.

Hãy trao cho nhau tình thương thật sự, tình thương đó cần phải được quán chiếu bằng tinh thần của Đức Phật để chúng ta gọt giũa những người tạc tượng thấy một tảng đá thô nhưng vẫn thấy hình hài của một vị Phật, Bồ Tát, cho nên ngày đêm với cái đục và cái búa đã đục đi và đập đi những góc cạnh không cần thiết, để từ tảng đá vô tri, sần sùi kia vẫn có chất cứng tồn tại lâu đời được hiển lộ hình ảnh của một vị Phật và Bồ Tát thì trong cuộc đời gai góc, lầm chấp của những tánh Tham – Sân – Si với cái búa của trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và cái đục của Mu A Mu Sa tình thương lớn, chúng ta sẽ đập vỡ, chúng ta sẽ đục đi những gai góc Tham – Sân – Si và tạo từ thân xác vô tri, sỏi đá này thành hình hài của người con Phật biết yêu thương và trí tuệ. Mỗi khi chúng ta chiêm bái một tôn tượng, các bạn đâu có cơ hội và đâu có sự tinh tế để nhìn qua tôn tượng đẹp của một vị Quan Âm hoặc của một vị Phật kia chỉ là một khối đá trước kia chưa thành hình. Đó mới là điều kỳ diệu! Mấy ai nhìn thấy được khối đá trước đó đâu, họ chỉ nhìn hình dáng của Phật và Bồ Tát mà thôi. Không cần biết quá khứ của bạn sần sùi như thế nào, là kẻ nghiện ngập, trộm cắp, nghiệp chướng tràn đầy, giết người, hại vật nhưng khi đã được tạc lên hình hài người con của Phật rồi thì cả một vùng quá khứ, một trời quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ xấu xa cỡ nào đi nữa cũng chẳng còn mảy may tàng đọng để trên hình hài của Phật tánh được hiển lộ bằng trí tuệ và lòng từ bi. Vậy nên chỉ một giây phút tâm được làm chủ thì hằng hà sa kiếp tăm tối liền tiêu tan, đó mới là sự kỳ diệu, linh kỳ của sự tu. Nếu đã lăn trôi vô lượng kiếp trong Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, trong lầm chấp, trong sân hận, trong biển lửa thì chỉ một giây phút thể nhập vào tinh thần của nhà Phật, thắp sáng được đuốc tuệ của Như Lai và gội rửa cả cuộc đời của chúng ta trong một giây, một sát na bằng năng lượng từ bi của Phật thì vô lượng kiếp qua không có chỗ để tồn tại, đó mới chính là điều kỳ diệu thật sự. Pháp của nhà Phật linh kỳ ở chỗ chỉ cần một sát na thể nhập vào được rồi thì vô lượng kiếp lăn trôi sẽ tiêu hết. Và các bạn, để bước vào sự thể nhập của Phật tánh đó, đón nhận năng lượng từ bi của Phật và thắp sáng trí tuệ, chúng ta cần làm một điều là hãy trao cho nhau tình thương chân thật bằng lòng thành kính khi còn có thể trong hơi thở vào ra nơi cõi cuộc đời này. Đây là bước cần phải chuẩn bị, còn không thể có những điều vừa nói nếu chúng ta không biết trao cho nhau tình thương chân thật khi còn có thể bằng một tấm lòng chí thành, chí kính, bình đẳng đối đãi với nhau thì Phật có đứng trước mặt ta cũng chẳng nhận ra, năng lượng từ bi của Phật có mưa rải xuống đầy dưới đất thì ta cũng trơ trọi như cục đá, chẳng thể thấm nhuần, và rồi mặt trời có sáng lên đi nữa, ta cũng chẳng hưởng được ánh sáng đó bởi ta đã lầm lũi vào trong tận hang cùng ngõ hẻm của Tham – Sân – Si.

Hãy trao cho nhau yêu thương thật sự với lòng thành kính, chân thật và bình đẳng khi còn có thể, đó chính là ta tạo cho ta một nhịp cầu bước qua cõi Phàm thể nhập vào cõi Thánh. Sống đơn giản chỉ vậy mà thôi! Hãy trao cho nhau tình thương chân thật, hãy trao cho nhau yêu thương khi còn có thể, đây là lời chân thật mà chúng ta cần phải khắc ghi và suy ngẫm. Nếu các bạn trao cho nhau tình thương chân thật khi còn có thể thì các bạn đã có một sự trải nghiệm trong sự yêu thương, trong sự sáng của trí tuệ mà Đức Phật soi dẫn, trong tình thương mà Đức Phật đã ban rải xuống cuộc đời của các bạn, và nhất định mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là những chất liệu vi tế để bạn có thể xây lên nhịp cầu đi tới tình yêu thương chân thật giữa người với người. Nếu chúng ta làm được là hãy trao cho nhau tình yêu thương khi còn có thể, không cần biết hoàn cảnh ra sao, tình thương ấy vẫn được trao cho nhau với lòng tôn quý, với lòng kính trọng và với một sự chân thành nhất thì chúng ta đã trở về được với cội nguồn yêu thương của Phật, chúng ta đã thấm nhuần chân lý của Phật rồi. Đừng đi quá xa để tìm một chỗ vịn vào trao yêu thương mà hãy trở về nhà nơi chính gia đình, nơi đó có ông bà nếu đủ phước báu, có cha mẹ nếu phước báu vẫn còn, có vợ chồng nếu nhân duyên vẫn hiện hữu, con cái nếu như chúng ta vẫn ở đó để mở rộng vòng tay, và nhìn rộng ra biết bao nhiêu con người nữa đang gần gũi với chúng ta, đó chính là những thửa ruộng phước điền kề cạnh mà ta có thể bước tới để trao tình thương.

Các bạn hãy làm đi! Hãy làm sự trao cho nhau tình yêu thương thì muôn điều kỳ diệu sẽ tới với cuộc đời. Sự thống khổ của các bạn chẳng còn, sự đau đớn cũng tiêu mất và trong lòng các bạn, môi miệng luôn mỉm cười bởi tình yêu thương vốn là cội nguồn của sự sống, bởi trí tuệ của Phật vốn là mặt trời luôn chiếu sáng và dĩ nhiên, cuộc đời của Bảo Thành và các bạn sẽ luôn an vui. Chúng ta không phải chỉ chúc sự bình an, sự an yên cho nhau mà bình an và an yên vốn có nơi trái tim của một con người biết trao cho nhau tình thương chân thật khi còn có thể trong cuộc đời này.

Các bạn thân mến! Chúng ta hãy cố gắng trao cho nhau tình thương thật sự. Và giờ đây, mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau để chúng ta trở về với hơi thở, đón nhận năng lượng từ bi của Phật.

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện đón nhận trí tuệ và tình thương của Chư Phật nơi mười phương để biết sống yêu thương và trao cho nhau khi còn có thể. Nguyện xin Chư Phật gia hộ cho chúng con.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Mô Phật! Chúng con đã tu xong, nếu buổi đồng tu này có tạo được chút phước báu nào, nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều vượt qua sự khổ ải của cuộc đời, tiếp nhận được ánh minh tuệ của Phật, mở rộng lòng yêu thương và biết trao cho nhau tình yêu chân thật khi còn có thể khi đang hiện hữu trong cuộc đời này.

Con nguyện xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts