Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, cùng các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu mời các bạn cùng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn, chúng ta đồng tu Pháp môn phương tiện Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, trong hơi thở chánh niệm Bảo Thành và các bạn an trú tâm của mình. Và theo như sự chỉ dạy của Phật, ta lấy tánh thấy và biết để nhìn (nhìn một cách sâu sắc trong nhà Phật gọi là quán chiếu). Nhìn cái gì? Nhìn tất cả những hiện tượng xảy ra bằng tâm từ bi, gắn kết với tha lực Phật điển, năng lượng từ trường yêu thương từ bi của Chư Phật qua Phật ngôn Mu A Mu Sa. Khi các bạn và Bảo Thành hít vào bằng mũi đưa sâu xuống đan điền khí hải phình bụng ra, tại dưới đó vùng luân xa số 01 được kích hoạt, hòa mình cùng với đan điền khí hải, năng lượng ở đó sẽ chuyển dịch trong châu thể của chúng ta, giúp cho chúng ta khỏe mạnh, cho thân được khỏe mạnh, cho tâm được thanh tịnh. Và với sự cảm ứng với năng lượng từ bi đó, chúng ta quán chiếu miên mật giúp cho chúng ta có được trí tuệ, tăng trưởng kiến thức về Phật học trong sự chứng ngộ thông qua nền giáo lý kinh điển; hoặc những lời giảng mà ta đã học, đã nghe từ các bậc Tôn Túc.

Hôm nay, chủ đề “Ngày Tháng Qua Đi”, chúng ta cùng quán chiếu từ bi chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa 07 biến, để ngày tháng qua đi sẽ không là một sự vô ích trong cuộc đời của chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ vào bàn tay trái từ bi, chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sinh và gia trì Phật lực để ngày tháng qua đi không trở nên vô ích trong cuộc đời của chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta sống đã tới tuổi này rồi, có lẽ sự trải nghiệm trong cuộc đời sẽ cho chúng ta thấy thật rõ các bạn và Bảo Thành sẽ không bao giờ làm chủ được thời gian. Bởi dòng thời gian này rất là chậm, nhưng không thể ngờ được đâu, bởi người ta thường nói thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, thoáng nhìn ra cửa chớm đã trăm năm. Mà ở trên đời thật là lạ lùng, khi thời gian đang hiện diện trước mắt chúng ta không hưởng nguồn vui sướng là có đủ phước báu, sống trong cuộc đời mà cứ lần mò trong những hang tối của quá khứ đã qua, và chập chờn như bóng ma dạo chơi trong cảnh giới của tương lai. Để thấp thỏm, buồn rầu, sợ hãi, để lo lắng rồi không biết sao ngay bay giờ sự tận hưởng của từng giây phút chẳng bao giờ biết ngồi xuống.

Trong nhà Thiền, các thầy quý trọng từng giây phút trong cuộc đời, chẳng phải là ngồi ở một cái bàn thật nhỏ, một tách trà bé tý ty, một vài giọt chảy xuống, ngâm nga cả ngày tĩnh lặng trong hư không. Nhiều người nhìn vào cảnh đó thấy như vậy, thầm nghĩ “trời ơi, sao những người đi tu bỏ phí thời gian, chẳng biết phải làm gì sao, ngồi đó nhâm nhi tách trà nhìn từng giọt nó rơi. Rồi nhâm nhi từng chút, trong đầu nghĩ viển vông”. Đúng, đó là cách nhìn của Phật tử tại gia khi nói đến Thiền trà, chỉ thấy được sự buông thư, thoải mái. Chúng ta có nhiều quan niệm sống, có người nói rằng sống là phải thành đạt được tất cả nên cả cuộc đời đốt cháy năng lượng của tuổi trẻ, cố gắng học hỏi vươn lên đỉnh cao. Và đến thời trung niên thì dồn hết sức lực để mang hết kiến thức thuở xưa kia học hỏi thành tựu. Và đến khi về già hết sức chẳng biết hưởng gì, quanh quẩn trong nhà như con gà quanh quẩn cối xay mà thôi.

Có những quan niệm sống khác nữa, đời là gì đây? Ai giàu cũng chết, ai nghèo cũng tan, kẻ trí, người bình thường, học giỏi hay không. Đời đời, ở trên trái đất có lẽ khác, khoác vào đầy đủ mọi thứ để so sánh hơn thua. Nhưng khi chết rồi cũng khoác vào chỉ một chiếc áo quan nằm xuống lòng đất. Vậy có chi để quan tâm, hãy thả giàn mà sống, bay tứ tung trong cuộc đời, có gì nuối tiếc đâu? Có người thì coi trọng thời gian chắt chiu từng chút, có người thời gian chằng có nghĩa lý. Giả sử như cuộc đời của mỗi người chúng ta, thọ 100 năm sớt qua sẻ lại chỉ có 50 năm để sống. Bởi 50 năm là ngủ vùi trong đêm, chưa kể những ngày ngủ qua quá giờ thì cuộc đời ta chỉ có trọn vẹn 50 năm. Đó là trăm năm tuổi già, còn có người chúng ta cứ tính 20 năm , 40 năm, 60 năm, 80 năm, chia đôi chỉ có một nửa thời gian trong cuộc đời gọi là thức. Nhưng trong 12 tiếng đồng hồ, nửa thời gian cuộc đời trước đó, biết bao nhiêu thứ lo toan ngược xuôi. Vậy ta có bao nhiêu chút thời gian để ta thực sự sống và có ý nghĩa sống như thế nào mới gọi là sống cho đúng? Có lẽ chưa có ai định nghĩa được bởi mỗi một con người đều có một khái niệm sống khác biệt, tùy theo căn cơ, phước báu, nhân duyên của từng người. Từ đó, mà khái niệm sống của mỗi chúng ta khác biệt. Nhưng mẫu số chung của sự sống có ý nghĩa vẫn luôn tới từ bậc đã giác ngộ là Phật. Để giúp cho chúng ta thấu hiểu rằng sống như Đức Phật nói mới thật sự là sống có ý nghĩa. Còn nếu như mỗi người chúng ta chia sẻ quan niệm sống của riêng mình, và chúng ta vẫn chưa là người có sự giác ngộ nhất định sẽ đưa đến sự tranh luận, bàn cãi. Chẳng ai đón nhận hoặc chấp nhận cách sống của người này hay người kia, bởi ai cũng tôn vinh cách sống của mình là đúng nhất.

Chúng ta hãy bỏ ngang đi tất cả những quan niệm sống riêng tư của mỗi chúng ta, thử chiêm nghiệm cách sống của Phật dạy như thế nào là tốt đẹp. Để ngày tháng qua đi không trôi vào quên lãng, không bỏ phí. Chúng ta cứ nghĩ đi, thời gian trôi qua nhìn thật rõ chẳng phải là để cho chúng ta sợ hãi thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó nay đã già, chập choạng nay đã chết. Mà để chúng ta nhìn rõ để sử dụng vốn thời gian có được của chúng ta. Không phải yếu thế, sợ hãi, run rẩy mà để tích cực hơn, sống có lợi ích hơn, sống tốt đẹp hơn, sống đúng và có ý nghĩa nhiều hơn. Bởi thời gian thực sự trôi qua không bao giờ trở lại với chúng ta, và chẳng ai có thể dám khẳng định ta sẽ đi tới đoạn đường là bao nhiêu thời gian, không nói được.

Các bạn, chúng ta đi vào kinh của Đức Phật để xem Đức Thế Tôn dạy chúng ta như thế nào. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy như vầy: “Này các đệ tử, phải luôn luôn coi trọng thời gian còn đang sống. Khi ban ngày phải nỗ lực, tinh tấn. Vào buổi chiều hôm hoặc sớm hôm luôn luôn tỉnh giác chánh niệm. Vào ban đêm, hơi thở nhịp nhàng tỉnh thức. Chúng đệ tử phải luôn nhớ như vậy và thực hành, bởi vì ngọn lửa vô thường nó đốt cháy thời gian nhanh như chớp. Thoáng một chút cuộc đời sẽ chẳng còn, nên không thể chỉ vì chuyện ăn uống, ngủ nghỉ mà để cho cả cuộc đời ngồi đó nhìn ngọn lửa vô thường đốt cháy cuộc đời. Chúng đệ tử phải nhớ, tên giặc phiền não nó rình rập từng giây từng phút như một kẻ trộm nằm sát bên bờ tường. Không khác gì con rắn độc ở trong nhà nếu không lấy cây sắt của đạo đức, Giới – Hạnh moi nó ra, mà mang đi chỗ khác, mà cứ lo ngủ nhắm mắt để hưởng những điều gì gọi là đắm đuối trong ngũ dục, con rắn độc của phiền não sẽ thò đầu cắn chết các con. Này các con, từng giây phút trong cuộc đời trôi qua không bao giờ trở lại. Hãy tinh tấn, nỗ lực, Chánh Hạnh, tỉnh giác, chánh niệm mà tu trong từng thời”. Đó là trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy. Khi nói đến tỉnh giác chánh niệm, nó là một sự tu tập với công hạnh hiểu thấu rõ được ý nghĩa của lời Phật dạy, chúng ta sẽ tìm được nguồn hạnh phúc, sung sướng vô biên trong hiện tại ta đang sống ở cuộc đời, để không làm uổng phí. Nhìn lại cả một thời đã qua đi, dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc cho những chuyện đã đi qua, nhưng những sự việc đã đi qua là những bài học, là những kinh nghiệm để chúng ta quán chiếu. Và lựa chọn cho mình một sự sống thực sự có ý nghĩa theo lời Phật ngay trong hiện tại, để khi nó trôi qua ta không bao giờ để uổng phí nữa.

Một đời sống chánh niệm trong từng giây phút là một đời sống để chúng ta thực sự tỉnh giấc, tỉnh giác, không bị mê muội. Ở trên đời này, người mê và người say sẽ không còn biết phải làm gì, và giữa sống và chết – biên giới giữa hai cõi cũng chẳng hay. Tỉnh giác và chánh niệm giúp cho chúng ta tận hưởng được từng giây phút trong cuộc đời. Chỉ có tỉnh giác và chánh niệm đưa chúng ta thực sự tới cảnh giới của sự tỉnh thức, để nhìn cuộc đời này bằng vốn liếng cao quý ở trong trái tim chúng ta, đó là tâm Từ – Bi. Từ – Bi là vốn liếng linh thiêng nhất mà nếu các bạn không quan tâm, sống ngay trong hiện tại, chánh niệm để tạo cơ hội cho tâm Từ – Bi yêu thương của chúng ta được gieo vào cuộc đời này qua những hành vi, và cách đối xử, đối ứng, suy nghĩ, làm việc của chúng ta hàng ngày, tạo công đức lớn tăng trưởng phước báu thì không khác gì Bảo Thành và các bạn đã lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa của vô thường. Để tự nhảy vào trong ngọn lửa vô thường đó tự thiêu cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhìn thật kỹ, nhìn cho sâu nhìn để hiểu vô thường tới lui, mà nếu mình không có một lần cho phép ta biết trân quý, quý trọng thời gian ta đang sống hiện tại, ta thường bỏ quên.

Các bạn cứ nhìn qua đi, có những người ta thương yêu, ta biết đó, cơn gió vô thường thổi qua mãi mãi chẳng còn. Bảo Thành trong những ngày tháng đây, với những cơn đại dịch hoành hành khắp nơi, luôn luôn đón nhận những vong linh về chùa. Bởi vì có thể là cha là mẹ, là người thân. Gió vô thường thổi qua cơn đại dịch, bỏ thân này đi mãi chẳng còn đâu. Và con cháu, người thân trong nhà buồn, khổ lắm. Bảo Thành vẫn luôn nhắc nhở bản thân và mọi người rằng phải trân quý tất cả những người yêu thương đang còn ở với chúng ta. Bởi như Phật nói trong kinh Di Giáo, lửa vô thưởng thiêu cháy tất cả đừng đứng đó nhởn nhơ. Chúng ta đừng đổ dầu vào lửa, đừng chăm thêm củi, đừng tạo cho cháy. Mỗi khi chúng ta sống một đời sống buông thả trong sự sân hận và trong lòng chấp thủ của riêng mình, để tư tưởng cuồn cuộn những dòng suy nghĩ không hay. Để ngôn từ tuôn ra như những dòng lũ cuốn trôi đi hết làng mạc. Để hành động của chúng ta như động đất, chôn vùi tất cả những tình thân, thì quả thật chúng ta đã để lửa vô thường đốt cháy mình và thiêu rụi hết những người yêu thương rồi. Đó cũng là một cách nhìn theo Thiền quán gọi là chúng ta đang tự tử, đang tự sát hại mình. Còn nếu những ai vô tình hay cố tình để cho lửa vô thường thiêu cháy cuộc đời, thì chẳng khác gì người đó đang tự tử và đang phạm giới sát sinh.

Trong nhà Thiền là tư duy cho thật rõ để chúng ta quý trọng thời gian, sống theo lời Phật, sống để chánh niệm hơi thở, sống để tu Chánh Hạnh của nền đạo đức Đức Phật đã dạy. Để chúng ta thực sự tỉnh thức trong cuộc đời, sống trọn vẹn từng giây. Với ý nghĩa đó, ta sẽ dập tắt đi được ngọn lửa vô thường thiêu cháy ta và đang thiêu cháy những người yêu thương. Để thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ, dẫn đưa mọi người từng bước thong dong, êm đềm trên thảm cỏ xanh ngay trong hiện tại của những người đang sống chung. Với tâm Từ – Bi lan tỏa, tưới tẩm thì nhất định lửa vô thường sẽ tàn lụi và ánh sáng trí tuệ sẽ bừng sáng. Phải sống như vậy thôi các bạn, bởi lửa vô thường cháy phừng phực chung quanh ta mà nếu như ta chẳng có đời sống chánh niệm để thực sự tỉnh thức rõ ràng, để theo lý diệu của Đức Phật dạy mà sống cho đúng, thì từng giây trong cuộc đời ta sẽ bị lửa vô thường thiêu cháy mất, uổng lắm.

Chúng ta cứ dày vò lương tâm trong cả một kho tàng quá khứ ta đã lầm, ta đã sai. Rồi mơ tưởng mãi mãi ở đâu đó mà ngay giây phút này không có sống. Hãy nghe theo lời Phật dạy, ngày tháng trôi qua thật là nhanh và chẳng bao giờ trở lại với chúng ta, đừng coi thường. Và hãy dập tắt ngọn lửa vô thường bằng sự tỉnh giấc trong chánh niệm. Bởi không chánh niệm hơi thở, không tu là ta đang ngủ. Mà ngủ vùi như vậy làm sao biết được tên giặc của phiền não, tên trộm của phiền não đang rình rập, không những lấy của cải của ta đi mà nó lấy cả thân mạng chúng ta đi. Nó rình ở bên vách, nó ở đằng sau, nó ở trong nhà, nó ở dưới gầm giường của chúng ta, nó ở trong tâm, nó ở trong trái tim, nó ngủ ngầm như con rắn độc nằm phủ ở trong đó. Và khi chúng ta mê ngủ, nó sẽ thò đầu ra phun độc giết chết những người xung quanh và sẽ sát hại luôn cả ta. Giặc phiền não hay rắn độc phiền não nguy hại vô cùng. Mà nếu như chúng ta sinh ra ở đời cứ để ngủ, sinh ra ở đời để uổng phí thời gian mà không biết làm một điều gì đó hữu ích thì dù Phật có tới trước mặt cũng chẳng có lợi ích gì. Chúng ta nhận ra Phật là bởi vì thấy rằng từng dòng thời gian, từng giây phút của cuộc đời, ngày tháng qua đi không thể trở lại. Và chợt mình tỉnh giấc nghĩ rằng ta sống sao? Khi chúng ta chỉ cần nghĩ rằng ta phải sống đây, bởi ngày tháng qua đi thật nhanh thì ngay lúc đó ta đã mở cửa để đón Phật vào dạy dỗ cho chúng ta từng chữ, từng câu, từng chân lý. Bắt đầu tái tạo lại cuộc sống ngay trong giây phút này. Hạnh phúc sẽ tới với các bạn, an vui và bình an sẽ tràn đầy trong cuộc sống của bạn và gia đình. Chỉ cần tỉnh thức là có tất cả, u mê thì mất tất cả. Người tỉnh thức có được phước báu dư dả, phước báu về vật chất, về tiền tài, trí tuệ, thọ mạng, phước báu về quế nhân độ trì may mắn ở trần đời. Và tất cả những thể loại phước báu khác luôn luôn hiện diện trong cuộc đời nếu người đó tỉnh thức. Còn người u mê, mọi phước báu có được đó nó cũng mất đi bởi lửa vô thường nó thiêu cháy. Bởi tên giặc và tên trộm phiền não sẽ cuỗm đi, và con rắn độc của phiền não kia sẽ cắn chết đi tại chỗ.

Chúng ta phải nghe theo lời kinh Di Giáo dạy, Phật dạy: “từng ngày, từng chiều hôm, sớm hôm, ngay cả trong đêm ngủ phải luôn tỉnh giác trong chánh niệm hơi thở”. Đâu có chuyện gì mà phải cày đầu làm việc tối tăm mặt mũi đâu các bạn. Chánh niệm hơi thở – ý nghĩa của nó là chúng ta biết hiện diện trong thực tại, ngay bây giờ, tại nơi đây. Khi đang nói phải biết ta đang nói gì, ta đã nói phải biết ta đã nói gì, ta chưa nói phải biết ta chưa nói gì? Dùng tánh thấy biết, thấy biết hiện tại như vậy thì chúng ta luôn luôn tăng trưởng cảm nhận, cảm ứng, nếu nói ở đời là có được cảm xúc với thực tại, cảm ứng được với sự tỉnh giác. Khi chúng ta cảm ứng được với sự tỉnh giác qua chánh niệm của hơi thở, ta sẽ bắt được nhịp cầu gắn kết với Phật, với Bồ Tát. Và ta sẽ nhìn rõ được con đường đi đến sự hạnh phúc và bình an, một cách nói khác là Niết Bàn ngay trước mặt. Thấy rõ và chúng ta từng bước, từng bước đi thật nhẹ. Chẳng phải đời sống chánh niệm, tỉnh giác là đời sống cứ phải kinh kệ từ sáng đến tối, trước khi đi ngủ lại bái sám, gập đầu, rồi cả đêm cứ ngồi thiền – không phải. Tất cả những phương pháp nghe giảng, ngồi thiền, niệm Phật, nhiều phương tiện lắm, đó chỉ là những phương pháp kích hoạt giúp cho chúng ta tỉnh thức. Tức là những phương tiện giúp ta tỉnh mà thôi, khi bạn đã tỉnh rồi những phương tiện đó không còn, không cần thiết.

Bạn thấy khi chúng ta ngủ, nếu mẹ đánh thức có nhiều phương tiện, mẹ có thể gọi con ơi dậy đi, có khi chúng ngủ mà tỉnh thì mẹ gọi dậy đi con tới giờ đi học – ta thức dậy. Có những lúc chúng ta ngủ mớ, ngủ mơ, ngủ mê không biết gì, mẹ gọi hai ba câu không thức dậy, mẹ có thể vỗ nhẹ vào vai, hoặc vào đầu, thậm chí mẹ đánh nhẹ một cái  để gây ra tiếng động cho ta thức. Đó là thuở nhỏ chúng ta nhờ mẹ, lớn lên ta có phương tiện hơn bằng sự báo thức của đồng hồ, báo thức nơi phone (điện thoại), báo thức để chúng ta thức dậy. Và khi đã thức rồi bạn đâu cần đến đồng hồ, bạn đầu cần mẹ phải kêu mình dậy nữa. Cho nên khi thức tỉnh thì những phương tiện đánh thức kia không nhất thiết phải áp dụng nữa, nó chỉ áp dụng khi chúng ta ngủ mê, không làm chủ được thời gian khi cần thức, cho nên cần phương tiện báo thức.

Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một phương tiện báo thức, tha lực Phật điển chuyển tới vào trong thân tâm của chúng ta như người mẹ chạm vào vai, lay thân của chúng ta nói: “con ơi, dậy đi con; hoặc vỗ vào chúng ta; hoặc là tạo thành âm thanh; hoặc là bật đèn ánh sáng trong trí tuệ”.

Chúng ta thấy, tha lực Phật điển từ bi theo Phật ngôn Mu A Mu Sa là dòng tha lực từ bi của Phật chạm vào thân ta như bàn tay mẹ để đánh thức, chuyển vào thân ta như sự rung động của đồng hồ báo thức, bật đèn lên là đèn trí tuệ thắp sáng để cho ta thức dậy. Cho nên phương tiện này rất quan trọng. Bạn nhớ nếu bạn có điện thoại, có đồng hồ, bây giờ ý thức muốn tự thức dậy, chúng ta phải cài báo thức vào những giờ nhất định, thì tới giờ đó đồng hồ báo thức từ điện thoại, hay đồng hồ sẽ rung lên theo chế độ ta đặt, sẽ phát ra âm thanh, thậm chí nó còn báo thức bằng cách bật đèn sáng lên để cho ta thức dậy. Có phải chăng đây là phương tiện rất cần thiết cho chúng ta hay không? Cần! Ngoại trừ những người sống tỉnh thức, tức là đồng hồ sinh học của cơ thể và não bộ báo cho họ tự động, họ sẽ tự dậy đúng giờ họ muốn. Còn hầu hết 99.999% chúng ta phải nương nhờ vào sự báo thức của đồng hồ, của máy báo thức, của phương tiện khi lớn lên sống tự lập một mình.

Trong cuộc đời này đây, đồng hồ báo thức sinh học cao siêu nhất mà Đức Phật như người mẹ, Đức Phật như người cha đã tặng cho chúng ta đó là Phật ngôn Mu A Mu Sa. Qua Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, ta hình thành một hệ thống báo thức sinh học mầu nhiệm vô cùng. Và chúng ta cài đặt nó báo thức chúng ta vào những giờ chúng ta tu tập, đồng tu với nhau. Và khi ngồi đồng tu, các bạn đều cảm ứng năng lượng từ bi của Phật rung động, rung chấn, chuyển xoay qua những trạng thể khác nhau. Như năng lượng chuyển thể trong tâm, âm thanh vang vọng, ánh sáng lóe lên, nhiều mọi hình thức. Mục đích duy nhất là để chúng ta thức dậy, thức giấc mà sống thực sự trong cuộc đời này.

Các bạn nhớ, cả ngàn năm ta ngủ vùi sâu dưới đất một giấc triền miên đến thuở nào, ngàn thu trôi qua mà chưa thức giấc các bạn ơi. Bởi chúng ta không có thói quen để tạo cho mình một cái đồng hồ sinh học qua cảm ứng tha lực Phật điển. Cho nên lửa vô thường và tên trộm phiền não – con rắn độc đó nó đã phun độc phủ mê, để chúng ta thỏa thê, phủ phê trong những dục lạc của cuộc đời khó thoát. Nên sống cứ vật vờ như người say chẳng tỉnh. Lành thay hôm nay chúng ta đã tỉnh giấc và hiểu được ngày tháng qua đi không bao giờ trở lại, chẳng thể phủ phê trong giấc ngủ ngàn thu của nọc độc, mà tên trộm phiền não hóa hình thành con rắn độc ngủ ngầm trong tim phun lên chúng ta. Và chẳng thể làm ngơ cho lửa vô thường thiêu rụi cuộc đời của ta và những người yêu thương. Hãy sống theo lời Đức Phật, sống một đời sống tỉnh giác, sống một đời sống chánh niệm để từng lời nói của ta như nước tưới tẩm vào những bông hoa trong những ngày cuối năm để khi đầu xuân tới nở rộ đón xuân về. Để những suy nghĩ của ta là những tư tưởng trong lành, dẫn bước cho mọi người vượt qua những gian truân, khổ cực. Để hành vi của chúng ta chan chứa lòng bác ái yêu thương. Để người người, những vết đau đã hằn sâu trong tâm thức sẽ được xóa đi và trang sử của cuộc sống sẽ được tái tạo viết trở lại bằng ngôn từ yêu thương.

Các bạn, Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn – một phương tiện vi diệu, luôn đánh thức chúng ta bằng sự truyền gửi năng lượng từ bi yêu thương tới với thân này, tới với tâm này. Các bạn và Bảo Thành sẽ cảm nhận được thực sự. Các bạn đã từng bật chế độ rung của đồng hồ của điện thoại bao giờ chưa? Nó êm nhưng nó rung một là các bạn giật mình thức giấc. Phật ngôn Mu A Mu Sa, chánh niệm hơi thở hít vào thở ra đơn giản như vậy, tha lực Phật điển tác động vào nó làm rung động toàn thân các bạn như đồng hồ báo thức rung. Và như vậy sẽ đánh thức tâm của các bạn, để các bạn có được sự thức tỉnh mà dùng tánh biết thấy quán chiếu cuộc đời. Còn không, ngày tháng trôi qua ta là vô ích.

Chúng ta nhớ, khi nói ngày tháng trôi qua không bao giờ trở lại chẳng phải là sự hù dọa; hoặc tạo ra những suy nghĩ vu vơ, tự ám thị mình trong nỗi ám ảnh, sợ hãi – không. Chúng ta nhìn rõ để thấy được rằng chúng ta không sợ hãi mà chúng ta hãy sống tỉnh thức, sống một cách tỉnh táo, rõ ràng trong từng giây phút đừng để trôi qua nữa. Đức Phật dạy, dù sống một giây hay một ngày mà biết được Nhân Quả còn hơn sống cả ngàn năm mà chẳng biết được chân lý của Đức Phật.

Các bạn thấy chưa, cho nên từng giây phút hiện tại các bạn đang sống mà sống thấu rõ được nhân quả, sống trong chánh niệm tỉnh thức, sống trong Thiền Mật song tu  Thất Bảo Huyền Môn Mu A Mu Sa, sống trong sự cảm ứng với tha lực Phật điển từ bi, sống với pháp thiện lành Đức Phật đã truyền dạy, sống mà để thực sự tỉnh giấc không còn mê muội, sống một đời sống chánh niệm tỉnh giác. Chỉ đơn giản, không cần phải cố gắng, không cần phải ép mình, không cần phải dốc hết sức để mà làm cho thành chuyện, cho ra chuyện, cho thành công – không. Phải rất thong dong tự tại, cho nên nhìn ngược lại hình ảnh của những vị thầy ngồi thong dong tự tại, buông thư, nhìn từng giọt trà rơi xuống, uống từng giọt trà mà cảm niệm được năng lượng của trời đất và con người hòa nhập trong từng sát na của cuộc sống.

Sống có ý nghĩa không phải là làm nhiều cho có nhiều tiền. Nhiều tiền chết chôn xuống rồi có mang theo được đâu, nếu mà có nhiều nữa thì chẳng qua để đem làm giấy đốt để thành lửa thiêu thân mà thôi. Nhiều nhà cửa, nhiều tất cả nhưng không mang theo được. Cho nên cuộc sống chánh niệm có ý nghĩa là một cuộc sống tự tại, không dính mắc, chấp thủ, không phiền não, đau khổ, không để cho tên giặc phiền não, con rắn phiền não cắn chết chúng ta, không để cho lửa vô thường thiêu cháy chúng ta. Mà phiền não không tới, vô thường thì dừng chân, ta sẽ tự tại, đời sống thong dong, hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc là Niết Bàn hiện tại mỗi người chúng ta đang có trong tầm tay.

Đừng để thời gian trôi qua vô ích, rồi đứng bên khung cửa vén màn ra nuối tiếc. Dòng thời gian sẽ không bao giờ trở lại, dòng thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nó qua rồi đâu trở lại mà nuối tiếc? Sống ngay trong hiện tại để hưởng nguồn sung sướng, phúc lạc mà Phật dạy khi ta tỉnh rồi, thức rồi bởi chánh niệm hơi thở Thiền Mật song tu, Từ – Bi quán Mu A Mu Sa các bạn sẽ có được suối sung sướng, hạnh phúc luôn luôn tuôn chảy trong từng giây phút. Gội rửa đi tất cả phiền não, dập tắt đi tất cả mọi ngọn lửa vô thường. Các bạn sẽ trở thành bất tử, vô sanh, bất hối, hiển linh trong từng giây phút chánh niệm hơi thở Từ – Bi quán.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, ta vận hành 07 biến Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sinh và gia trì Phật lực để chúng con không để cho ngày tháng qua đi trở thành vô nghĩa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Thiền Mật song tu, Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở gắn kết chúng ta với năng lượng vi diệu từ bi để nuôi dưỡng đời sống chánh niệm. Một đời sống chánh niệm tỉnh thức không phải là một đời sống không thể đi ra ngoài uống cà phê với bạn, thay vì thời xưa ta uống cà phê với bạn, ta tám bay lên đến tận cung trời, ta lặn sâu xuống cả thủy cung. Nay trong chánh niệm hơi thở Từ – Bi quán, ta tận hưởng những giây phút sung sướng mà ta còn có phước ngồi với bạn nói những chuyện lành, để sách tấn nhau sống mà tận hưởng phước báu đang có. Đừng để lửa vô thường đốt rụi, thiêu rụi đi, đừng để ma phiền não, rắn phiền não phun độc giết chết ta. Sống đời tỉnh giác không phải là không đi làm, không đi ăn tiệc, không đến thăm bạn, không giao du, không có những buổi tiệc tùng, không có những buổi sinh hoạt, không có những buổi lui tới dưới mọi hình thức sinh hoạt của cuộc đời ngày nay – không phải vậy. Mà một đời sống chánh niệm nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh giác, để từng lời nói, từng ánh mắt, từng hành vi, từng tư tưởng chúng ta đang tiếp cận với người yêu thương, với công việc, vật đối vật, người đối người, chúng ta luôn chan hòa tình yêu thương, có hiện diện của lòng yêu thương từ bi của Phật. Trong cuộc chơi ở đời này, chơi một cuộc chơi tìm lại nguồn sung sướng, hạnh phúc bất diệt, đừng lăn xả vào trong nọc độc của rắn phiền não, của ngọn lửa vô thường để mà chết. Nếu chúng ta thấy những người yêu thương của chúng ta vẫn chưa tôn trọng và trân quý thời gian của họ, và vẫn còn đắm chìm trong những thứ vui chơi của cuộc đời, đam mê quá đáng. Nếu chiều dày đam mê của họ quá nhiều, không thể một sớm một mai mà ta có thể đánh thức họ, chúng ta phải rất kiên nhẫn, sống trong sự chánh niệm tỉnh giác của bản thân, hồi hướng năng lượng đó như nước chảy đá mòn. Một ngày khối đá thật là lớn trong sự đam mê của muôn thứ ở đời, đè nặng trong tâm thức của họ làm cho họ khó có thể tự chủ cuộc sống cũng sẽ bị bào mòn bởi nguồn nước từ bi do chính chúng ta tạo ra, do công hạnh tu tập gắn kết với Phật qua hơi thở chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Thì chẳng bao lâu, một mai đây tất cả sự đam mê của họ sẽ được rửa sạch, sẽ được đẩy lùi và họ sẽ tỉnh thức sống có ý nghĩa như chúng ta.

Các bạn hãy nhớ, nếu như trong ngày nay ta nhìn lại, ta vẫn còn ông bà, ta vẫn còn cha mẹ, đấng bậc sinh thành, ta vẫn còn vợ còn chồng, còn con cháu, bạn bè và còn biết bao nhiêu người yêu thương còn hiện diện, hãy trân quý. Đừng để thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa, đừng để lửa vô thường thiêu cháy, bằng những cách mà chúng ta đối xử không tốt qua ngôn ngữ, qua hành vi, qua suy nghĩ. Và đừng để cho con rắn độc của phiền não, tên trộm đó rình rập trong trái tim, tâm thức, phun độc sát hại những người yêu thương. Hãy sống bằng tâm từ bi, sống bằng sự tỉnh giác trong chánh niệm, sống bằng Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở. Để những mối giao hảo trong cuộc đời và những cách ứng xử với cha mẹ, ông bà, những người thân một cách tử tế, hữu đạo. Đúng với đức hạnh và giới đức mà Phật truyền dạy, để người người sống ngay bây giờ và tại đây thong dong, tự tại, hạnh phúc và bình an.

Mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi, ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nghe được lời Phật dạy trong kinh Di Giáo, phát nguyện tịch tĩnh chánh niệm Từ –Bi quán Mu A Mu Sa. Những giờ ban ngày, những phút ban đêm, vào chiều sớm mai hay ban tối, ngày ngày giờ giờ, niệm niệm tỉnh thức trong chánh niệm. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện chánh niệm hơi thở Từ – Bi quán Mu A Mu Sa để dập tắt lửa vô thường, không làm thiêu cháy cuộc đời của chúng con và những người yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện chánh niệm hơi thở Từ – Bi quán Mu A Mu Sa để luôn tỉnh thức và phòng hờ rắn độc của phiền não ngủ ngầm giết chết chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Ngày tháng qua đi sẽ không trở nên vô nghĩa, bởi chúng con phát nguyện chánh niệm hơi thở Từ – Bi quán Mu A Mu Sa miên mật, tỉnh giác. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã vùi đầu trong sự u mê của cuộc đời, tiếp tay cho lửa vô thường thiêu cháy và mở cửa cho rắn độc giết hại bao người. Nay phát nguyện Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, sống chánh niệm và tỉnh thức, sống chan chứa yêu thương và hạnh phúc đến với muôn người. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện cho muôn người yêu thương đang trầm mình trong u mê được tưới tẩm tha lực Phật điển tỉnh giác, yêu thương mà thức tỉnh. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con phát nguyện tinh tấn tu học, chánh niệm hơi thở Từ – Bi quán để luôn tỉnh thức, sống ngay trong hiện tại. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Thưa Phật, chúng con đã nhận rõ ý của kinh Di Giáo mà Ngài đã dạy cho chúng con. Chúng con nguyện luôn luôn tỉnh giác, chánh niệm hơi thở từng giây phút trong cuộc đời, để không để lửa vô thường thiêu rụi cuộc đời của chúng con và những người yêu thương. Và không để cho tên trộm phiền não, rắn độc phiền não ngủ ngầm trong tâm thức phun độc sát hại. Nguyện hồi hướng cho tất cả chánh niệm hơi thở sống đời tỉnh giác, yên vui và bình an, hạnh phúc và sung sướng. Chúng con nguyện hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia biết thành lập nên các chính sách hòa bình cho thế giới, chấm dứt chiến tranh, Nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học đã chế tạo ra vắc-xin (vaccine) thuốc trị bệnh. Nguyện hồi hướng cho các bác sĩ , y tá, các y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm về chánh niệm hơi thở, để có được hạnh phúc và bình an. Hồi hướng cho các hương linh theo thiện nghiệp của mình mà tái sanh về cảnh giới thiện lành.

Con xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.