Search

Bài 1220: Hiểu Thấu Sự Đời – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật!

Bảo Thành xin chào quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo, để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Chúng con cũng thành tâm đồng nguyện Chư Phật và mẹ Quan Thế Âm gia hộ cho người dân miền Trung của chúng con đang trầm mình trong bão lụt, thiên tai.

Nguyện xin mọi người xa gần mở rộng lòng từ tâm, cứu giúp và trợ lực cho người dân miền Trung.                

Mô Phật!

Đối với chúng ta, ngoài trách nhiệm của cuộc sống đối với cha mẹ, vợ chồng, gia đình, xã hội. Chúng ta xả thân để làm tất cả bởi đó là trách nhiệm được xây dựng trên tình thương của con người. Nhưng chúng ta vẫn còn trách nhiệm với bản thân, từ đó chúng ta đã đứng dậy để cùng tìm tới chân lý của Phật, bằng tham dự vào những khóa tu của những bậc tôn túc trực tiếp ở các thiền viện, chùa chiền, am thất, nơi xuất xứ mình định cư hay ở trên mạng. Đây là phương tiện hiện đại mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau.

Do vậy, Bảo Thành và các bạn đồng tu mỗi ngày như vậy sẽ mang lại sự lợi lạc vô cùng bởi chúng ta đích thực đã nghĩ đến bản thân, yêu thương mình như yêu thương mọi người. Và ngược lại yêu thương muôn người như yêu thương chính bản thân của mình. Và để yêu thương muôn người thì chúng ta phải có trách nhiệm yêu thương bản thân của mình bằng cách tu học để thân tâm luôn an tịnh.

Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn là một phương tiện dựa trên nền tảng Đức Phật đã dạy, gọi là Tín – Nguyện – Hạnh. “Tín” là gì? Là tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng, tin vào Đức Phật là bậc Thầy vô thượng dạy cho chúng ta. Giáo “Pháp” của Ngài là con đường đến sự giải thoát. “Tăng” là đệ tử của Ngài, những đấng sống hòa hợp với nhau. Chúng ta tin vào đó để phát nguyện vãng sanh, phát nguyện cho mọi chúng sanh đều thoát khổ, hết khổ và thành được Phật đạo. Và Hạnh – Nguyện của chúng ta là hành theo mười điều thiện đức Phật đã dạy, và hành theo giáo lý chân truyền Đức Phật phổ truyền cho chúng ta qua lòng Từ Bi của Ngài. Để rồi từ đó, chúng ta giữ năm giới một cách miên mật, vững chãi, không có bất thối. Để từ sự giữ giới, ta an trú trong chánh niệm hơi thở của Thiền Mật, ta phát huy được Chánh Định và Trí Huệ của chúng ta được khai mở theo những ngày tháng ta an trú vào hơi thở chánh niệm đó, để quán chiếu Thân – Thọ – Tâm – Pháp của chúng ta, những hiện tượng xảy ra trong cuộc đời để chúng ta làm chủ. Bởi vậy Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn luôn kích hoạt tự lực, nâng cao tinh thần của chúng ta dũng mãnh hơn mỗi ngày, để tiến bộ hơn, phát triển khả năng tiềm tàng vốn có ở trong tự thân, với Hạnh – Nguyện vươn lên để thành tựu sự hạnh phúc cho mình và cho muôn người.

Phối hợp với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mật chú – mật tông Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển Từ Bi của Phật. Cho nên khi chúng ta tu tập, mọi người chúng ta sẽ có cơ hội chuyển hóa nhân duyên của mình, thay đổi nghiệp chướng của mình, tăng trưởng phước báu, tiếp cận và cảm ứng với tha lực Phật điển, năng lượng từ trường yêu thương, Từ Bi của Phật vào thân tâm của chúng ta.

Đề mục hôm nay chúng ta được quán chiếu bởi các bạn gửi về đó là “Hiểu Thấu Sự Đời”. Làm sao để hiểu thấu sự đời đây?

Chúng ta hãy bắt đầu đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Lấy Trí Tuệ và Từ Bi quán chiếu bảy biến hơi thở chánh niệm, vi diệu âm Mu A Mu Sa, để chúng ta xin sự gia trì, hiểu thấu sự đời. Mời các bạn. 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực khai mở Trí Tuệ để cho chúng con hiểu thấu sự đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần)

Mô Phật!

Các bạn thân mến, cổ kim cho tới giờ (tức là từ ngàn xưa cho tới ngày hôm nay) mấy ai có thể thấu hiểu được sự đời. Cuộc đời mênh mông vô tận, nhưng không thoát khỏi sự suy nghĩ và suy diễn của mỗi chúng ta. Bởi chính nó không thoát khỏi sự suy diễn đó mà sự đời càng rắc rối. Mấy ai có thể hiểu thấu được?

Khi nói về sự đời, mỗi người chúng ta cũng rồng rắn chút xíu cho nó vui. Còn tận sâu trong tâm thức ai thật sự hiểu thấu được sự đời, mấy ai dám nói. Mượn con chữ, mượn kiến thức ở đời, hay mượn tất cả, chẳng ai có thể diễn tả được sự đời là gì? Nhưng sự đời đó nó mông lung, nó mông lung đến mức làm cho chúng ta bối rối, đắm chìm ở trong đó, chẳng thể thoát được. Cho nên ở đời, người ta mới nói “Sự đời nó rối rắm lắm phen, nâng ly một chén lăn quay ra giường” .

Các bạn, sự đời hình như được diễn tả trên bàn nhậu, trên chén rượu, trên bữa ăn, trên những cuộc vui của cuộc đời. Sự đời được diễn tả ở trên đồng tiền, quyền lực, được úp vào trong cái danh, trong cái vọng, được đặt để ở trong cái cao, cái quý là nhà cửa, dựa trên nền tảng của sự ăn uống, vui chơi thỏa thích. “Đời mà”, câu nói đó hình như ai cũng nghe qua. Sống ai cũng một đời, sang giàu, nghèo túng, kiến thức hay khờ dại, giỏi giang hay ngu đần cũng chết. Câu đó đã làm cho biết bao nhiêu con người chấm dứt cuộc đời của mình và sự đời chỉ vỏn vẹn với tư tưởng, suy nghĩ như vậy.

Chúng ta, những người con của Đức Phật, chúng ta được Đức Phật giảng dạy, khai mở sự hiểu biết, thấu rõ được sự đời theo sự giác ngộ chứ không theo sự mù mờ, giải thích của chúng sanh. Đức Phật khác với muôn chúng sanh khác là Ngài đã đi đến sự chứng ngộ, đại ngộ đại giác, hiểu thấu được cuộc đời và sự đời. Từ đó, Ngài đã luôn khuyên bảo chúng ta sống khi còn là kiếp người phải phù hợp với căn cơ, nhân duyên của chúng ta. Để cuộc đời của chúng ta trong sự đời dài đằng đẵng bằng thọ mạng của mình tạo được phước báu, mang lại sự an vui và ít nhất cũng đạt được sự thành công trong lòng bình an và hạnh phúc của riêng ta để trao tặng cho muôn người.

Đức Phật nói đời là vô thường, sự đời hay đời là vô thường, đúng! Không có gì tồn tại mãi được. Nhưng là con người ta không hiểu được sự đời là vô thường, luôn cho rằng nó có, chấp nó có. Chính vì sự không thấy nó vô thường, sanh diệt, biến đổi từng giây, từng phút, nó có đó, nó ở đó rồi nó bị tan rã, biến mất chẳng còn.

Từ cái gọi như là tồn tại mãi, mặt đất này rồi cũng phải hủy hoại, mặt trăng, mặt trời, các thiên hà, các tinh tú cũng có thời gian tồn tại, rồi từ từ hủy hại và tan biến. Phật giác ngộ hiểu được sự sanh diệt của tất cả mọi hiện tượng, mọi Pháp. Và Ngài đã nhận thức điều đó nên tâm của Ngài không trụ, không bám, không chấp vào tất cả những gì gọi là thường hằng mãi mãi, từ đó mới có được hạnh phúc và bình an. Và Ngài thấy rằng chính chúng ta luôn luôn bám víu vào sự đời, coi như đó là có, cái đó thuộc về ta, của ta. Từ đó mà sinh lòng tham, trỗi dậy tâm chấp và cứ dính líu mãi, cưu mang mãi những điều đó. Biết bao nhiêu hoài niệm, biết bao nhiêu những điều mong ước, dính chặt vào điều tưởng là có, tưởng là mãi mãi ở với chúng ta. Nhưng rồi khi nó tan biến chẳng còn nữa, chính vì sự mất mát do tâm bám víu vào cái tưởng là có mà ta cứ đau khổ triền miên. Và sự đau khổ của chúng ta không thấu rõ được sự đời là vô thường, rồi từ đó uất hận ở trong lòng, phiền não tăng cao mà lây nhiễm đến những người sống chung quanh, tạo ra một môi trường bị ô nhiễm nhân cách của ta và tánh tình tiêu cực bởi chấp trược vào muôn điều tưởng rằng có mãi.

Đức Phật dạy, sự đời hay đời là vô thường sanh diệt từng giây phút, không có gì tồn tại mãi. Chính vì chúng ta ý thức và hiểu thấu lời Đức Phật dạy như vậy, để chúng ta không buông xuôi trong cuộc đời vô thường sanh diệt từng giây phút này, mà chúng ta phải sống trọn vẹn với tuổi của cuộc đời cho phép sống trên trần gian này với phước báu có được. Và làm cho cuộc đời tuy ngắn, sanh rồi bị diệt đi để lại những hương hoa tuyệt vời cho cuộc đời. Một con người nằm xuống trong một thời gian thật ngắn, hiện diện trong cuộc đời, ít nhiều gì đức hạnh của người đó vẫn là trầm hương lan tỏa hoài không bao giờ hết. Đó là hương của người đức hạnh, sống trong sự đời mong manh vô thường hiện tại.

Các bạn, Phật dạy sự đời vô thường. Hiểu thấu được điều đó chúng ta lại còn tăng thêm niềm hạnh phúc bởi những va chạm trong cuộc sống, những điều bất như ý. Như một người bạn nói một điều ta không hài hòa, không có trùng hợp với tư tưởng, sự suy nghĩ, hành động của ta. Chính nhờ vào lời của Đức Phật, những sự đời như thế nó vô thường sanh diệt, tới rồi đi chẳng còn tồn tại, ta am tường, thấu. Và từ đó không chấp vào những điều nghịch ý, trái ý, không đúng với kiến thức, sở thích của ta. Để tâm không có cơ hội sân giận, bực bội, khó chịu làm đau khổ cho chính ta. Bởi hiểu thấu được điều đó ta dễ buông bỏ chẳng chấp. Và ngược lại nếu người ta cũng hiểu được vô thường, sự đời sanh diệt như thế, những điều ta làm không phù hợp với họ, họ cũng dễ bỏ qua và từ chỗ mà ta và người chẳng chấp vào cái khác biệt đó, tình cảm, sự tương quan trong cuộc sống luôn dựa trên nền tảng tôn trọng nhau, bởi cuộc sống thật sự quá ngắn, vô thường từng sát na. Còn thời gian đâu mà đắm chìm, tìm mãi vào những chuyện đã tới, đã mất và đã không còn tồn tại nữa.

Đây cũng là chân lý để chúng ta chuyển hóa khổ đau, phiền não của mình. Nếu các bạn nhận rõ được chân lý này, sự đời là vô thường, tan biến từng giây phút, ta sẽ phá được cái chấp của mình. Và cuộc đời sẽ không bao giờ khổ đau và phiền não, nếu có tới rồi nó cũng sẽ đi, bởi là vô thường thì hạnh phúc tới, hạnh phúc đi, đau khổ tới, đau khổ đi. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả những điều mong cầu trong cuộc đời tới rồi cũng sẽ đi. Xấu đẹp cũng đi, thiện ác cũng đi. Vậy giữa thiện – ác, xấu – đẹp tới rồi đi đó, ta nên làm gì? Nếu trở thành như Phật thì tuyệt vời quá, ta thoát khỏi sinh tử rồi.

Nhưng hôm nay Bảo Thành chia sẻ với chúng ta là các bạn và Bảo Thành, những con người bình thường trong cuộc đời này, chúng ta có thể ứng dụng một phần chân lý của Đức Phật vào sự đời vô thường để tìm ra được chân lý sống, ứng dụng hiện hữu vào chính cuộc đời của mình, để có hạnh phúc và bình an. Hạnh phúc, bình an mang tới cho ta để giao thoa với vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân trong xã hội. Rất cần!

 
Chúng ta phải chấp nhận và phải nhận diện được sự đời là vô thường. Đừng cố chấp bám víu, đời là mãi mãi của ta. Nhìn theo lịch sử của gia đình ta, gia môn chúng ta từ đời Tổ, đời Tiên, ông bà, cha mẹ, những người ta có thể nhớ, có thể biết, có thể chứng kiến cuộc sống của họ, thấy thử coi cái gì của ông bà, cha mẹ, còn tồn tại khi các đấng đó ra đi? Ngoại trừ đức hạnh, nền đạo đức, những điều hay lẽ phải để lại nơi đời sống của các vị đó ảnh hưởng đến đời sống của ta và con cháu của ta. Còn ngoài ra chẳng còn gì.

Hình hài của ông bà, cha mẹ cũng tan biến, xương cốt, nhục thể của quý Ngài cũng chẳng còn, trở về với bụi đất. Còn gì? Đức hạnh mà thôi. Do vậy, trong mối quan hệ hàng ngày của chúng ta, chúng ta đừng quá chấp vào những điều xảy ra bất như ý. Không thể tìm ra được hai người tâm đầu ý hợp. Nếu mà hai người tâm đầu ý hợp, trên thế giới này sẽ không bao giờ có sự ly tán giữa cha giữa mẹ, giữa vợ giữa chồng, con cái và người thân. Bởi người mà tâm đầu ý hợp nhất phải là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ, trở thành vợ chồng, hợp ý thâm căn cùng nhau chung sống. Thế vậy mà biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã ly thân, ly dị và từ bỏ nhau. Bởi vì sao? Bởi không bao giờ có được hai con người thực sự giống y như nhau.

Đức Phật dạy, do biệt nghiệp (tức là do nghiệp duyên) của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Chúng sanh hoàn toàn khác biệt, không ai giống ai. Chính vì đó mà chúng ta nhìn vào sự khác biệt, dựa vào sự khác biệt, chấm phá vào sự khác biệt, ôm giữ vào sự khác biệt, chấp tham vào sự khác biệt ta sẽ gây khổ cho chính ta. Thấu lý được điều này ta phải hiểu rõ, sự khác biệt đó không bao giờ tồn tại mãi nơi một con người. Từ đó, chúng ta biết sống đời sống buông thư nhẹ nhàng, không bám víu, không cố chấp, không bao giờ ám chỉ người ta là như vậy. Bởi điều là như vậy hôm nay, ngày mai sẽ không còn là như vậy theo nguyên lý của cuộc đời và sự sống vô thường sanh diệt. Cái xấu của họ tạo ra ngày hôm nay bởi ta không phù hợp với điều đó nó cũng sẽ ra đi mà thôi. Do đó, đừng bám víu vào điều ta không cảm thấy phù hợp để tạo khổ, gây phiền não cho chính mình, rồi từ đó ô nhiễm cho môi trường sống.

Khi lắng nghe tâm thức, hiểu thấu được điều đó, với một đời sống ngắn ngủi dù một trăm năm, tám mươi năm, sáu mươi năm hay chỉ một giây, một phút. Còn ngắn, còn dài ta chẳng màng bám vào, mà ta thúc đẩy cuộc sống của chúng ta vươn lên một đời sống thánh thiện hơn. Bởi đời là vô thường, do đó ta thấu hiểu được nhân quả của Đức Phật dạy trong vô thường. Tất cả những gì ta nói, ta làm, ta hành động, ta tương tác, thiện và ác, đúng và sai, đều đối đầu trở lại với chúng ta. Đời vô thường và thấu được nhân quả, chúng ta sống trở thành phi thường. Phi thường ở chỗ ta sống biết cho đi tất cả. Bởi cuộc đời là vô thường, ta rồi cũng sẽ ra đi chẳng có gì ôm mãi, nên có cái gì cao quý nhất trong đời để ta cứ giữ, thủ chấp đâu. Biết bao nhiêu những bậc vương giả, cả một đời sống đầy đủ nhưng khi chết đi rồi có mang được đâu. Phật nói đúng, đời vô thường!

Chính cuộc đời vô thường mà thấu được nhân quả Đức Phật dạy ta sẽ biến cuộc đời vô thường thành phi thường. Bởi ta sẵn sàng cho đi tất cả những thứ rồi nó sẽ mất, biết nó rồi sẽ mất sẽ biến đi nên ta cho đi tất cả. Và bởi vì khi ta biết hiến dâng, cho đi tất cả nó lại trở về với chúng ta theo định luật nhân quả, khi cho đi là nhận lại được. Mà đúng vậy! Khi chúng ta cho điều ác, tạo điều ác thì quả tai họa sẽ tới với chúng ta, lựa chọn đúng nhân quả trong sự đời vô thường này, chúng ta bắt đầu thành tựu sự cho đi bằng nhân thiện, để khi nó trở lại với ta là phước báu và sự thiện lành. Lí lẽ này thấy hiểu được và làm được thì cái gọi là vô thường đó trong đời sống này, sanh diệt từng giây phút sẽ biến thành từng giây phút phi thường trong cuộc đời, khi sống ngắn ngủi mà biết cho đi tất cả.

Quý nhất ở trên đời sống mà biết hiến dâng, sống mà biết phụng hiến cho tha nhân, sống mà biết cho đi. Chính chữ cho đi tất cả và hiểu được nhân quả nó sẽ trở về nhưng chẳng mong cầu nó trở về đó thì thực hiện đúng rằng, khi chúng ta thương yêu (tức là Từ Bi) khi một người theo Đức Phật, hiểu giáo lý của Đức Phật, sống theo chân lý Từ Bi, ta biết cho đi tất cả. Ta cho đi vì tất cả  những chúng sanh khác ta yêu thương họ, cho tất cả vì tình yêu thương, vì lòng Từ Bi. Thì chúng ta có được tất cả những điều ta cho đi, trở lại còn nhiều hơn thế nữa, bởi tâm hồn rộng thênh thang. Và cũng chính vì sự hiểu thấu nhân quả trong sự đời vô thường biết cho đi tất cả đó, ta lại có một mục đích nữa là sống tích cực hơn. Sống tích cực hơn, không có sống buông thả, tiêu cực.

Ở cuộc đời có biết bao nhiêu những trẻ thơ hoặc những người tới tuổi vị thành niên, trung niên hoặc ngay cả lớn rồi cũng sống buông thả, tiêu cực, quên mất rằng đời là vô thường nhưng vẫn có thể tích cực trong vô thường để trở thành phi thường, vượt thời gian và không gian. Để rồi mai, đời vô thường có ra đi, cái phi thường của sự tích cực trong hiến dâng, phụng hiến con người đó nó vẫn tồn tại mãi. Bởi Đức Phật dạy, tất cả các bạn phải nhớ rằng, “Hương của người đức hạnh muôn đời sẽ tồn tại. Mười phương pháp giới sẽ lan rộng”. Cho nên khi sống đúng nhân quả, bởi hiểu thấu sự đời vô thường nên ta tích cực sống với định luật nhân quả Phật dạy, tránh những nhân ác, tạo những nhân thiện và sống phụng hiến cho đi. Sống cho đi tất cả, sống chân thành. Rồi nữa, ta còn phải sống ngoài sự tích cực, ta sống vươn lên, ai trong cuộc đời của kiếp người này mà không rơi vào những cảnh trầm luân đau khổ, vướng víu chuyện này, phiền não chuyện kia, tranh chấp đủ điều, có mà! Nhưng hiểu được sự vô thường, những thứ đó không phải là cái luôn luôn tồn tại để chúng ta lao đầu vào trong đó và kiềm hãm cuộc đời mình vào những cảm xúc bất an, đau khổ, phiền não, sân hận, trả thù. Ta sống biết cho đi, ta sống một cách tích cực hơn. Nay ta lại sống vươn lên trên, sống cho đi để có một đời sống tích cực, vươn lên, vượt qua tất cả mọi chướng ngại của cảm xúc, của sự tương tác, của sự va chạm trong đời thường gây đau khổ, phiền não cho ta.

Một đời sống biết cho đi, một đời sống tích cực và vươn lên như vậy thì dù đời có vô thường, ngắn ngủi cũng là một đời sống phi thường thực sự. Chữ phi thường chẳng phải là một sự cao cả mà không ai đạt được như phải có thể chui xuống đất, bay lên trên trời, làm được những phép lạ thần thông, không phải! Phi thường là chúng ta có thể sống đúng với chân lý của bậc giác ngộ dạy. Đời là vô thường nên áp dụng đúng nhân quả để sống biết cho đi tất cả, sống một cách tích cực và vươn lên phụng hiến cho thế gian, đó gọi là phi thường. Khi chúng ta biết sống vươn lên, và để cho đời sống có thể vươn lên được, chúng ta phải có một đời sống chịu trách nhiệm, đời sống có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với điều sai, trách nhiệm với khổ đau ta tạo ra. Bởi đó chính là của ta, ta cho đi khổ đau, ta cho đi phiền não, ta cho đi những sự sân hận, thì ta phải chịu trách nhiệm bởi nó sẽ trở lại với ta. Còn ta cho đi tình yêu thương, sự tha thứ, lòng bao dung, sự trở lại là phước báu, bình an và hạnh phúc. Sống cho đi tất cả, sống tích cực, sống vươn lên và sống có trách nhiệm là những ý tưởng tuyệt vời để trở thành những mẫu người cao thượng, phi thường.

Mà làm sao chúng ta sống có thể cho đi tất cả? Bởi trong Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn, ta là ai? Vậy mà trong một niệm, chánh niệm hơi thở, trì mật chú Mu A Mu Sa, ta đón nhận được năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào thân tâm. Chính dấu chỉ này để chúng ta nhận thấy rằng, Đức Phật đã cho ta lòng Từ Bi, từ trường yêu thương của Ngài. Mà ta là ai mà Ngài còn chiếu cố, ban cho ta, rải xuống đời của ta qua chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, để đón nhận được tình thương đó. Hãy cho đi điều ta đón nhận được, nếu ta đón nhận được tình yêu thương, năng lượng từ trường Mu A Mu Sa, thì chúng ta cũng phải cho đi tất cả năng lượng đó, hồi hướng tất cả, trao tặng cho tất cả. Đó là sự cao quý, bởi ta ảnh hưởng phẩm hạnh Từ Bi của mười phương Chư Phật và mang ứng dụng vào đời sống hiện hữu, đón nhận và ban tặng, trao tặng và hiến tặng, cống hiến cho muôn người. Để ta có một đời sống tích cực hơn, để ta có một đời sống vươn lên, để ta có một đời sống có trách nhiệm.

Bốn ý nghĩa đơn giản như vậy, nhưng nếu chúng ta làm được, là một người con Phật, đặc biệt những ai có nhân duyên tu Thiền Mật song tu – Thât Bảo Huyền Môn, khi hiểu thấu sự đời thì phải hiểu thấu đời mà Đức Phật dạy là sự đời vô thường sanh diệt. Do đó, ta không sống buông thả với những câu nói của thế nhân thường hay ám chỉ, trong những bàn nhậu, trong những buổi tiệc tùng, trong những cuộc chơi. Để nói rằng khôn cũng chết, dại cũng chết, anh giỏi cũng chết, anh ngu cũng chết, anh giàu cũng chết, anh nghèo cũng chết. Rồi người ta sống một cách bất cẩn, bất cần, sống buông thả.

Hiểu được lời của Đức Phật dạy vô thường và nhân quả, ta không như họ, ta không ăn chơi trác táng, ta trân quý cuộc đời của ta, ngắn ngủi vô thường đó, để sống một đời có ý nghĩa. Sống một cuộc đời giữa sa mạc vô tận như thế vẫn có thể vươn lên để về đích đích thực của cuộc đời là hạnh phúc. Sống trong trầm luân, đau khổ, lạnh giá mùa đông vẫn có thể trở mình, vươn lên nở hoa cho thế gian.

Cho nên đời sống mà tu tập Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn là một đời sống của người Phật tử luôn luôn gắn kết và có sự liên lạc mật thiết với mười phương Chư Phật, qua luồng từ trường Từ Bi, Phật điển tha lực của chánh niệm hơi thở, vi diệu âm Mu A Mu Sa. Và Từ Bi của Phật đó, lan tỏa thấm nhuần trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày, như đất thấm được với nước. Và từ khi nước đã rải xuống miền đất tâm khô cằn, thấm nhuần vào trong đó, thì nhất định từng chủng tử, từng mầm mống thiện của đời ông, đời bà, đời cha mẹ gieo vào trong đó và do chính ta từ muôn kiếp xưa sẽ có cơ hội trổ mầm.

Ta là gốc rễ của tánh Phật, gốc rễ của sự thiện lành, nay được tưới tẩm từ trường yêu thương của Phật, sẽ trổ bông, kết trái. Và khi thấy được sự trổ bông kết trái, bởi thấm nhuần do tha lực Phật điển, từ trường yêu thương đó ta sống một cách tích cực hơn. Chính suy nghĩ tích cực như vậy, thì khi chúng ta lầm lỡ chúng ta biết sống vươn lên, thoát ra. Khi chúng ta sai phạm chúng ta biết ăn năn, sám hối, vươn lên thoát ra bởi luôn luôn tích cực và sống vươn lên bằng cách tích cực để cho đi tất cả. Để rồi khi chúng ta nhìn thấy những ai đó sai phạm, lầm lỗi, chấp trượt, chúng ta cũng vươn lên cái nhìn chấp vào đó để sống một đời sống tích cực hơn, biết hiến dâng, biết trao tặng cho họ tình yêu thương. Để nương vào tình yêu thương của mọi người kề cận đó, mà những con người sai phạm trong cuộc đời, tội lỗi trong cuộc đời có một cơ hội hoàn lương, và hoàn chỉnh cuộc đời hơn.

Ai trên đời mà không sai, ai trên đời mà không phạm. Nhưng chính vì nuôi dưỡng cuộc đời bằng năng lượng Từ Bi – Mu A Mu Sa, ta thấu được sự đời vô thường bởi Đức Phật dạy. Thẩm nhập được chân lý nhân quả, để sống phụng hiến cho đi, sống tích cực và vươn lên. Để chúng ta thực sự có trách nhiệm, trách nhiệm với những lỗi lầm của ta đã phạm, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với vợ chồng, cha mẹ, với thân bằng quyến thuộc, với nhân quần, xã hội.

Bốn ý tưởng này thật cao đẹp và để nuôi dưỡng bốn ý tưởng này như vậy, sống thực thụ thì ta phải luôn luôn thực tập  Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn. Để nương vào hùng lực, tha lực Từ Bi từ trường yêu thương của Phật đó, nuôi dưỡng ta, sống cho đi tất cả. Sống một cách tích cực, sống để vươn lên, vượt qua, sống có trách nhiệm.

Bốn ý tưởng này thôi, thực hiện được thì chứng tỏ rằng ta đã hiểu thấu sự đời. Còn nếu như bạn mang sự đời ra đặt trên bàn nhậu, bàn tiệc hoặc đặt trên sách vở, trang mạng, hoặc ngồi trên bàn phím gõ để diễn giải thì mông lung vô tận. Gọi là thấu hiểu được sự đời, gọi là hiểu thấu sự đời nhưng chẳng cần. Bạn không cần bàn về đời, bạn chỉ hiểu rõ rằng Phật dạy đời là vô thường, mà đúng! Phải có sự trải nghiệm của bản thân, biết bao nhiêu sự tốt đẹp tới với bạn, bạn cứ thử coi nó có còn tồn tại mãi không? Biết bao nhiêu những điều ngang trái, xấu, nó tới với các bạn, tai họa, phiền não, đau khổ tới nó có tồn tại mãi không? Không! Vô thường!

Hiểu thấu được chân lý đó, để chúng ta sống một cách biết hiến dâng, cho đi, sống một cách tích cực, sống để vươn lên, sống để hoàn thiện bản thân bằng cách chịu trách nhiệm. Người sống mà chịu trách nhiệm với bản thân của mình là người sống trọn vẹn. Và như vậy bốn phẩm cách đơn giản trong buổi đồng tu hôm nay được gợi ý là để chúng ta thấy rằng đó mới gọi hiểu thấu sự đời bằng sống thực sự, ứng dụng lời Phật, hiểu rõ chân lý vô thường của đời, và nhân quả thiện ác thấu được, cho nên sống để cho đi. Những ai biết cho đi là những người đón nhận được nhiều, bởi khi cho đi là đón nhận. Mà thực sự ta đã đón nhận được quá nhiều ân điển của Chư Phật, từ trường yêu thương của Phật đã thấm nhuần trong cuộc đời từng giây, từng phút khi ta tu Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn. Và trong năng lượng Từ Bi đó, ta từ từ thấm nhuần và hiểu thấu được sự vô thường, nên ta đã buông bỏ sự chấp, ta chẳng bám vào điều sai của bạn, điều đúng của bạn. Để mê lụy vào trong cái đúng và cái sai làm khổ mình, khổ vì ghen ghét, tức giận, khổ vì yêu thương, chìm đắm, hai cái đều khổ. Ta chỉ biết sống với cả cuộc đời, mở rộng để cho đi. Sống mở rộng để cho đi, sống để làm sao tinh tấn, chuyên cần, vươn lên, tích cực và có trách nhiệm. Sống mở cửa để tạo cơ hội cho chính mình.

Hiểu thấu sự đời như lẽ Đức Phật dạy, nó vô thường nên cần sống tích cực trong nhân quả, sống hiến dâng, sống phụng hiến, sống tích cực, sống vươn lên, và sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội, với tình cảm bạn bè. Đặc biệt nhất là sống phải có một đời sống cho đi tất cả. Sống đúng với tâm của mình, vươn lên, tích cực. Vươn lên trong sự tích cực chứ đừng vươn lên trong sự tiêu cực. Vươn lên trong sự tích cực có trách nhiệm, đặc biệt nhất là đối với các bạn còn có cha mẹ – đấng bậc sinh thành. Sống như vậy là đúng con người hiểu thấu được sự đời, đúng với chân lý Đức Phật đã dạy.

Các bạn, mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng Từ Bi. Chúng ta vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để thấm nhuần được và hiểu thấu sự đời theo chân lý Đức Phật khai thị, nó là vô thường sanh diệt. Sống chẳng chấp, sống đón nhận từ trường yêu thương của Phật để chúng ta cho đi tất cả tình yêu thương của ta đối với những người chúng ta yêu thương.

Sống để chúng ta có một đời sống tích cực, pháp thiện vươn lên trong những hành động, nghĩa cử cao đẹp và có trách nhiệm với bản thân, xã hội và gia đình. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con có Trí Tuệ hiểu thấu sự đời là vô thường, để ứng dụng nhân quả vào đời sống, để biết cho đi, hiến dâng, phụng hiến, sống tích cực pháp thiện, sống biết vươn lên hướng thượng, sống có trách nhiệm. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến

Mô Phật!

Các bạn cứ thường hỏi Mu A Mu Sa là gì? Mà cứ tụng, cứ đọc, cứ Mu A Mu Sa. Thưa các bạn, Mu A Mu Sa là mật ngôn có ý nghĩa theo tiếng Việt chúng ta là “Nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi xuống cho muôn loài. Chính vì lời nguyện này là một lời nguyện cao cả trong đời sống Phật tử của chúng ta. Nên Bảo Thành và các bạn thường tụng Mu A Mu Sa, để phát nguyện Chư Phật luôn ban rải năng lượng Từ Bi xuống cho mọi loài chúng ta, để nương vào từ trường Từ Bi, yêu thương đó, chúng ta phát triển đời sống. Một đời sống có Trí Tuệ để hiểu biết sự đời là vô thường ngắn ngủi, sanh diệt, để không ôm ấp, chấp ngã, chấp thủ, bám víu mà sống biết hiến dâng, biết phụng hiến, biết cho đi tất cả vì người mình yêu thương. Sống tích cực, vươn lên mọi lầm chấp, mọi vấp ngã, mọi sai phạm, mọi tội lỗi để sống trong pháp thiện, sống biết vươn lên hướng thượng những điều cao cả, tốt đẹp hơn. Đừng vùi đầu trong bóng tối của lầm chấp, vô minh, và sống có trách nhiệm với bản thân, với con cái, với vợ chồng, với cha mẹ, với xã hội. Và đặc biệt sống có trách nhiệm là người con Phật đã có nhân duyên hiểu thấu chân lý của Phật, hiểu thấu sự đời vô thường sanh diệt, hiểu thấu nhân quả thiện ác. Và là người đang tu tập, đồng tu cùng với nhau.

Chúng ta khi hiểu được như vậy, thì tất cả những nỗi buồn vu vơ, những sự thống khổ, phiền não và đau khổ sẽ rơi rụng, chẳng còn. Bởi chúng ta biết nó tới, rồi nó đi. Tâm chẳng chấp, muôn sự sẽ được an.

Các bạn thân mến, đó là hiểu thấu sự đời. Sự đời là vô thường nha các bạn. Sự đời là ngắn ngủi vô thường, sanh diệt. Đức Phật dạy, nhân quả thật rõ ràng như một con đường ta đi tới sự hạnh phúc, chân lý hiển bày thật rõ trong tâm của chúng ta.

Vậy nên từ đây, Bảo Thành và các bạn, chúng ta hãy sống để chứng tỏ mình hiểu thấu sự đời bằng các pháp hành ứng dụng vào đời sống chứ đừng sống chứng tỏ bằng ngôn ngữ, bằng văn tự, bằng hý luận, bằng bàn cãi, bằng phím luận ở trên những bàn phím của Facebook, của tất cả các thứ gọi là đàm luận với nhau. Sống ứng dụng lời Phật, hiểu thấu sự đời vô thường sanh diệt, ứng dụng nhân quả để sống đúng với bốn tinh thần mà hôm nay được gợi ý. Tức là sống biết cho đi, sống biết hiến dâng, sống phụng hiến cho tha nhân, sống một cách tích cực để vươn lên khỏi những sự tiêu cực. Sống tích cực pháp thiện, tích cực trong pháp thiện để làm lợi lạc cho thế gian. Sống vươn lên, hướng thượng để đi qua mọi lầm chấp, mọi hang cùng, ngõ hẻm của mọi những tội lỗi, sai phạm để đón ánh sáng bình minh Trí Tuệ của Phật đang ban rải xuống cho chúng ta. Và đặc biệt nhất là sống trách nhiệm với bản thân, sống trách nhiệm với gia đình, sống trách nhiệm với xã hội. Với bốn tinh thần gợi ý hôm nay, nhất định chúng ta xứng đáng là Phật tử và hiểu thấu sự đời vô thường sanh diệt.

Mời các bạn đặt bàn Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, thực hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, để quán chiếu thân tâm của mình trong hơi thở chánh niệm này. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở Trí Tuệ để chúng con để hiểu thấu sự đời là vô thường sanh diệt, để sống biết cho đi, sống biết phụng hiến cho tha nhân, phục vụ cho xã hội, nhân quần. Sống tích cực pháp thiện, sống vươn lên hướng thượng, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến

Mô Phật!

Chúng ta đã đồng tu xong rồi các bạn. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Buổi đồng tu hôm nay chúng con vừa kết thúc, nếu có tạo được công đức nào xin hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đều đón nhận được tha lực Phật điển của mười phương Chư Phật.

Và hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin (vaccine), thuốc trị bệnh đại dịch. Hồi hướng cho bác sĩ, ý tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ luôn luôn mở rộng lòng khoan dung, trị bệnh cho tha nhân. Hồi hướng cho các vong linh đã bị tử vong trong bão tố ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới được siêu sanh về miền cực lạc.

Con xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts