Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến!

Chúng ta đang tu tập Thiền Mật Song Tu Pháp Môn Thất Bảo Huyền Môn. Đây là một pháp môn giúp cho chúng ta an trú thân tâm của mình trong hơi thở chánh niệm. Hơi thở chánh niệm là một pháp môn mà đức phật đã phổ truyền cho chúng sanh và các đệ tử của ngài bởi qua chính sự thực tập hơi thở chánh niệm này ngài đã chứng ngộ và có nhiều lợi lạc trong đời sống của con người. Nên ngài luôn luôn nhắc nhở mọi đệ tử của ngài rằng chúng ta phải miên mật thực hành một đời sống chánh niệm trong hơi thở. Quả vậy trong cuộc sống hiện tại, chúng ta có thật nhiều sự lôi cuốn làm cho chúng ta trôi trượt mãi, khó có thể an trú thân tâm trong giây phút hiện tại để sống, mà cứ lo mong cầu những điều chưa tới. Do vậy, Thất Bảo Huyền Môn một lần nữa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về hơi thở chánh niệm rất quan trọng trong pháp môn này. Chúng ta phải hít thở một cách nhịp nhàng, hít vào bằng mũi, phình bụng một cách từ từ. Thứ nhất là để cơ thể thư giãn nhẹ nhàng. Hít thở sâu mang nhiều oxi nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta, cơ thể của con người nếu không đầy đủ oxi sẽ bị bế tắc và máu quyết không lưu thông đầy đủ. Chúng ta nhớ, thiếu oxi chúng ta sẽ chết. Cách vận hành hít thở này mang thật đầy đủ oxi vào lòng phổi đưa xuống đan điền khí hải dưới bụng đây. Và vì vậy cơ thể của chúng ta rất chậm rải từ từ có cơ hội tiếp nhận oxi nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta, và mượn trong hơi thở vào ra đó, ta an trú tánh thấy biết. Có nghĩa là thở ra ta biết thở ra, hít vào ta biết hít vào. Và trong tánh biết đó, ta dùng sáu căn của chúng ta nhìn vào sáu cảnh trần, và chúng ta thấy được tất cả với tánh biết hiện hữu trong hơi thở, để tất cả mọi cảnh do giác quan của chúng ta nhận thấy, chúng ta không bị những cảnh đó lôi kéo giác quan chúng ta đắm chìm trong ảo tưởng mà chúng ta chỉ nhìn chúng hiện diện ở nơi đó và an trú trong hơi thở với tánh biết vào biết ra và biết vạn vật mọi sự đang ở ngay đó, tại đó, như nó, mà chúng ta không tác động lay chuyển, thay đổi. Và với sự an trú trong hơi thở chánh niệm như vậy chúng ta đồng thời trì mật trú vi diệu âm Mu A Mu Sa, thì mỗi người chúng ta sẽ tiếp được thật nhiều tha lực phật điển vào trong thân tâm. Một phần tha lực phật điển tác động vào thân tâm giúp cho tâm của chúng ta muốn an trú trong sự vận hành của tha lực phật điển. Năng lượng này vận hành trong thân tâm tạo thành một đề mục để chúng ta luôn luôn ứng dụng vào đó để cho tánh thấy và tánh biết theo dõi nó. Từ đó mà sáu cảnh trong cảnh trần đó tác động vào sáu căn không còn làm cho chúng ta lay động. Bởi chúng ta có một chủ thể thật rõ ràng. Đó là tha lực phật điển. Đó là sự gia trì phật lực tác động vào thân này. Tâm của chúng ta và thân của chúng ta cảm giác, cảm ứng được với sự gia trì của phật lực, và từ đó, tâm ta an trú trong hơi thở và chỉ nhìn thấy sự tác động tha lực vận hành sâu trong thân của chúng ta. Qua năng lượng này, qua từ trường năng lượng từ bi của phật, sẽ mang tới thật nhiều điều kỳ diệu để cho chúng ta khám phá trong cuộc đời của mình.

Các bạn, các bạn nắm rõ được phần hít vào rõ ràng? Hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng lại, và khi thở ra chúng ta cùng trì mật chú Mu A Mu Sa. Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng ta nguyện xin mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển tới cho muôn loài chúng sanh. Và khi mật chú này được trì niệm, chúng ta sẽ có được cảm ứng với tha lực phật điển hiện hữu trong cuộc đời. Mời các bạn bây giờ chúng ta đặt bàn tay phải được đặt là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái được gọi là bàn tay từ bi. Chúng ta lấy từ bi và trí tuệ an trú trong hơi thở chánh niệm và chúng ta nguyện xin chư phật ban rải thật nhiều tha lực phật điển, năng lượng từ bi xuống, để trợ lực cho thân tâm của chúng trong sự tu luyện hằng ngày này.

Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con quán chiếu đề mục Thấy Gì Trong Đời. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào, trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Bảo Thành và các bạn, chúng ta cùng đồng tu và cộng hưởng năng lượng từ bi của chư Phật ban rải xuống cho mỗi người chúng ta. Sự cộng hưởng này rất cao quý. Các bạn nhớ rằng tất cả mọi chuyện trên đời khi xảy ra những điều tốt hay điều xấu, một danh từ mà chúng ta thường nói ra đó là do sự cộng nghiệp. Ví dụ hiện tại đang có ôn dịch rồi những chuyện bạo động, bất bạo động, chiến tranh hoặc ngay cả hòa bình, tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời này, chúng ta đều dùng hai chữ đó là do Cộng Nghiệp của ác nghiệp hoặc là Cộng Nghiệp của thiện nghiệp. Chúng ta nhận rõ được điều đó, nhưng chúng ta cứ để nó trôi nổi mãi. Để cho ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có nghĩa là những bất thiện nghiệp chúng ta tạo ra riêng rẻ nó cũng tự tìm lại với nhau để rồi tạo thành một loại cộng nghiệp chung cho nhân loại. Nhưng nếu chúng ta thấu rõ những điều đó rồi mà chúng ta tăng trưởng sự đồng tu cộng thiện nghiệp lại với nhau thì thiện nghiệp kia sẽ xoay chuyển được tất cả ác nghiệp trong thiên hạ này. Chúng ta suy nghĩ như vậy sẽ thấy được chân lý cao siêu nhiệm màu của đức Phật.

Cả một màn đêm u tối bao trùm trái đất này, bao trùm cái gọi là vũ trụ với mắt thường ta có thể nhìn thấy. Mỗi một buổi tối, khi tối quá rồi chúng ta bước ra ngoài chúng ta thấy trái đất bao trùm màn đêm, thế giới vũ trụ với sự giới hạn của cái nhìn nơi con mắt của chúng ta cũng đen tối. Thế mà khi mặt trời vừa ló dạng thì tự nhiên cả trái đất và vũ trụ ta coi như là nhận biết được bóng đêm liền tan biến. Cũng từ chân lý này, chúng ta tư duy theo chánh pháp nhân quả của đức Phật. Dù cho hằng hà sa số cộng nghiệp ác như là những ác nghiệp đen tối bao trùm lên những chuyện đang xảy ra trong cuộc đời, và chúng ta, tất cả mọi người ngay trong thời điểm ngắn gọn này biết quy tụ vào với những người có nhân duyên, với bạn bè đồng tu có nhân duyên, với các vị thầy đồng tu có nhân duyên, thì chúng ta phát ra một sự cộng hưởng năng lượng thiện, tuy nhỏ nhưng như một mặt trời kia cũng có thể xóa tan được màn đêm ưu tối. Bởi vì trí tuệ như mặt trời cộng nghiệp của thiện pháp, như mặt trời, chỉ cần khi nó bừng sáng lên thì tất cả sự ưu tối trong lòng người sẽ tan biến hết, để lộ rõ tất cả mọi pháp, mọi hiện tượng cho chúng ta bắt đầu có một sự chuẩn bị rõ ràng, lựa chọn sắp xếp lại trật tự của cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn trong cuộc đời của chúng ta.

Các bạn thân mến, đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là Thấy Gì Trong Đời. Nếu chúng ta hỏi một đứa nhỏ cái thấy về cuộc đời, nó đơn giản là khi khóc được mẹ cho ăn, khi vui được mẹ cho quà. Đó là một câu trả lời đối với một câu hỏi cho một đứa bé còn rất thơ. Lớn lên, mỗi một con người chúng ta có một nhu cầu tìm kiếm cho sự khao khát ước mơ kỳ vọng cho riêng mình. Và từ đó chúng ta định hình là ở trong đời có thứ đó, để rồi mỗi người chúng ta theo nhiều phương hướng khác biệt đi tìm tòi xây dựng những thứ được gọi là có ở trong đời chúng ta thấy được điều này. Bây giờ một câu hỏi đặt ra: nếu gom lại chung một đáp số thì cuộc đời của con người ngắn gọn từ điểm sanh cho đến điểm tử, là lúc sinh ra và cho tới lúc chết đi, ở giữa đó là gì? Trong cuộc đời của con người, cái mà chiếm nhiều thời gian nhất vẫn là giấc ngủ ban đêm ít nhất 8 tiếng một ngày hoặc là 6 tiếng, lớn tuổi có thể là 3 tiếng, nên có lẻ con người sinh ra để ngủ là nhiều nhất. Chúng ta ngủ đến 8 tiếng. Nếu phân theo múi thời gian còn lại bao nhiêu tiếng nữa các bạn 16 tiếng đồng hồ trong ngày chúng ta ăn uống, chúng ta đi làm, chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta tìm tòi những thứ phụng dưỡng cho cuộc sống này, như đi kiếm tiền rồi đi học để có danh phận trong cuộc đời, rồi đi làm để có quyền lực trong xã hội, rồi chúng ta có tiền, có danh vọng, có quyền lực, chúng ta bắt đầu xây dựng ngôi nhà để nghỉ ngơi để ăn uống.

Rồi cuối cuộc đời khi nhìn lại những thứ đó, thì cõi tử cái điểm chết đã cận kề trong cuộc đời. Bởi vì ai biết rằng khi nào ta chết đâu. Khi sanh ra biết sanh, nhưng khi vừa sanh ra thì tử thần không hề hẹn chúng ta 100 năm, cũng chẳng hẹn 90 năm, mà tử thần có thể bất chợt tới bất cứ lúc nào trong cuộc đời. Như vậy cái chết luôn luôn rình rập cận kề với chúng ta. Nói cho rõ hơn, cuộc đời của con người ngắn chỉ bằng một hơi thở. Vậy thì trong hơi thở này đầu óc suy nghĩ và hành xử của chúng ta với cuộc đời là gì? Có phải là công danh sự nghiệp tiền tài danh vọng địa vị? Những thứ đó không phải là sai. Chúng ta có quyền đầu tư thời gian để mà ứng dụng những cái có phải như là một phương tiện để sống. Nhưng nếu chúng ta vùi đầu đam mê vào đó thì tất cả những thứ đó là cứu cánh của cuộc đời – có nghĩa là trong cuộc đời chúng chỉ có những thứ như vậy mà thôi sinh ra để ăn, để làm cho có tiền, để có danh vọng, quyền lực, nhà cao cửa rộng và có sự ăn uống thỏa thuê thích thú, rồi có kiến thức vụn vặt của đời người, cuối cùng kết thúc trong hơi thở ra, mà chẳng vào câu hỏi cho những người có trí tuệ, hoặc câu hỏi cho những người có nhân duyên rằng có phải chăng chúng ta chấp nhận đó là tất cả những gì thuộc trong đời chúng ta hay không? Có lẻ chúng ta phải trở về trong những thời gian 30 năm trước, hoặc 40 năm trước, hoặc quá khứ khi mà những phương tiện về du lịch đại chúng chưa có được phát triển thì con người sống thật gọn ở trong thôn xóm của nhà mình. Và trong thôn xóm đó, đôi khi nó quá rộng quá lớn đối với tầm nhìn thuở đó, ta cũng chưa rõ được phố phường hoặc là những ngóc nghách thôn xóm ta ở, thậm chí, những con người sống trong đó ta chưa rõ. Nhưng từ khi hệ thống du lịch được phát triển, con người được đi ra ngoài thành phố, ngoài tĩnh thành của mình, và ngao du, vân du khắp cõi bờ đất nước mà họ ở, lúc đó họ có cơ hội thưởng lãm những cảnh thiên nhiên, những cảnh của nơi khác. Và họ có tầm nhìn hiểu biết hơn về những đất nước mà họ chưa hề có thể đi tới được. Tại sao du lịch đã làm cho họ nhìn thấy được điều đó? Bởi vì du lịch mang họ tới tận nơi đó, gọi là những chuyến du lịch. Mượn vào đây để chúng ta thấy người không bao giờ đi du lịch thì chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn cuộc đời tròn chỉnh như cái vung, cho nên ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung

Các bạn, nếu chúng ta chưa có thể đi ra ngoài khỏi miệng giếng của cuộc đời. Giếng đó được bao bọc ở trong cuộc đời của chúng ta, là danh văn địa dưỡng, tiền tài quyền lực, là ăn uống ngủ nghỉ, là những sinh hoạt hàng ngày, gọi chung là giếng cuộc đời của các bạn. Nếu các bạn cứ nằm gọn ở trong đó, thì các bạn chỉ nhìn thấy vũ trụ này nó cũng chỉ nhỏ bé như bàn tay hoặc đôi khi như ngón tay của các bạn mà thôi. Và rồi các bạn chẳng thấy gì. cho nên các bạn chấp nhận cứ lao đầu vào cảnh sống trong cái giếng của cuộc đời nhỏ bé, chẳng thấy trời, chẳng thấy đất, chẳng thấy vũ trụ mênh mông bao la vô tận. Đó là cái nhìn hữu hạn của những con người bị kiềm tỏa bản thân của họ. Họ chưa có phúc duyên để có thể một lần thoát ra khỏi giếng nước, vân du đây đó thấy cảnh trời bao la, đất trời cao rộng.

Các bạn thân mến, chúng ta có phải chăng nhìn thấy điều đó chưa? Thấy Gì Trong Đời các bạn? Các bạn kể cho Bảo Thành nghe coi các bạn thấy gì trong cuộc đời? Sự bận rộn, sự phiền não, sự hạnh phúc rồi đau khổ, cười nói vui vẻ rồi khóc than, rồi làm sao? rồi bi lụy, cười, cười chưa xong nước mắt đã chảy ròng. Cuộc đời con người hạnh phúc chưa tới khổ đau đã tràn ngập. Tất cả những cái đó cứ lật qua lật lại như ngày và như đêm, để rồi cuộc đời cứ tàn lụi mãi. Chúng ta thấy gì trong đời các bạn? Định nghĩa trong đời của các bạn là gì? mà khi sinh ra lớn lên học cho giỏi rồi định nghĩa đời ta phải có cái này phải có cái kia. Đời ta là cái này là cái kia. Nhưng rồi kết thúc cuộc đời, đời ta chỉ là đống xương tàn, phơi khô trắng dã trên miềng đất hoang vu, chẳng ai thèm ngó tới. Còn sống thì cha cha, mẹ mẹ, vợ chồng con cái, bạn bè thân hữu. Chết rồi ba ngày khóc than, rồi sau đó chẳng còn ai nhớ. Dưới mồ sâu xương trắng thì còn đó, sâu bọ nó ăn hết rồi.

Cuộc đời thấy gì các bạn? các bạn thấy gì trong cuộc đời? Đây là câu mà chúng ta phải tự hỏi. Chúng ta đã ràng buộc trong cái giếng cuộc đời nhỏ bé chẳng thể thoát ra, hay không muốn thoát ra, hay chưa đủ phước duyên để một lần thoát ra. Nhưng riêng với các bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đã được chư Phật thòng xuống giếng cuộc đời của chúng ta một sợi dây, và từ đó bám vào sợi dây đó chúng ta trèo lên thoát ra khỏi miệng giếng của cuộc đời mà du hành vào những cảnh giới cao siêu nhẹ nhàng để chứng ngộ được sự an lành, an lạc, phúc lạc trong cuộc đời, hạnh phúc trong pháp thiện. Sợi giây mà mười phương chư Phật thả xuống giếng trong cuộc đời chúng ta là gì? Là tha lực phật điển, tất cả sự học hỏi đồng tu của chúng ta trong Thất Bảo được xoáy thật sâu vào ý nghĩa cao cả của tha lực Phật điển.

Các bạn, nếu các bạn không bao giờ tiếp cận được tha lực phật điển thì các bạn chẳng bao giờ hiểu được tất cả những cảnh giới cao siêu nhiệm màu như một người hạ mình trong giếng nước, hoặc nhốt mình trong căn nhà của thôn xóm, chẳng bao giờ đi ra để có thể biết được. Chính tha lực phật điển này làm cho thần thức làm cho trí tuệ của chúng ta, làm cho tâm và tư tưởng của chúng ta bám theo sợi dây tha lực phật điển từ bi của phật mà có thể trèo lên thoát ra miệng giếng của cuộc đời, đi bốn góc, mười phương trời, để thấy tất cả. Đó gọi là đi để thấy, thấy để biết, biết để chứng được sự hiện hữu của cuộc đời. Tha lực phật điển đã làm cho trí tuệ của chúng ta đi du hành vào những cảnh giới thánh thiện, của những cảnh giới thiện lành. Và từ đó với sự dìu dắt của chư Phật, chúng ta từng bước từng bước lãnh ngộ được chân lý giáo lý của ngài hướng dẫn, để trên sự vân du du lịch đó chúng ta thấu hiểu được.

Chúng ta nhớ! khi chúng ta đi du lịch, chúng ta có một người đi theo, người đó là hướng dẫn viên du lịch. Người ta biết thật là rõ từng vị trí, địa điểm chúng ta tới, thấy được lịch sử nơi đó và giới thiệu để chúng ta hiểu. Chúng ta có đức Phật là một vị thầy, vị thầy hướng dẫn du lịch. Ngài đã cho chúng ta lên trên không phải một chiếc xe đạp, hay xe hơi, hay xe đò, mà ngài đưa chúng ta lên một chiếc phi thuyền vượt không gian và thời gian. Đó là phi thuyền Phật điển. Và ngài ngồi trên đó cùng với chúng ta, hướng dẫn chúng ta du hành vào trong vũ trụ bao la tận cùng của tâm thức các bạn. Nó tuyệt diệu và kỳ diệu vô cùng để chúng ta không còn thấy trong cuộc đời nhỏ bé của giếng đời người từ sanh đến tử là chỉ ăn uống ngủ nghỉ tiền tài danh vọng rồi ái dục ham muốn chấp trượt tranh dành đè bẹp miệt thị thâu ác giết hại lẫn nhau. Mà chúng ta đã được phi thuyền tha lực phật điển và được một vị thầy du lịch là đức Phật đặt để chúng ta vào phi thuyền đó, và chúng ta thoát ra miệng giếng của cuộc đời bay bỗng vào tận hư không của pháp giới. Để từ đó chúng ta ồ lên một tiếng. Hóa ra thế giới ngoài miệng giếng cuộc đời thật bao la vô tận, có những điều tưởng chừng như không bao giờ có, như huyền thoại, như thần thoại, như chỉ là truyện kể. Nhưng hiện giờ chúng ta đã nhận ra thực sự nó có thật trong cuộc đời.

Chính đó chúng ta mới hiểu được trong tâm kinh bát nhã có là không, không là có, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Những điều tưởng như không tưởng tượng, không thể có mà nó thực sự là có. Có đó mà ta không thể thấy được hình tướng của nó, chỉ có một trải nghiệm bằng tâm, tâm an trú trong hơi thở chánh niệm, và mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để chư Phật gõ cửa cuộc đời và thòng sợi dây tha lực phật điển xuống dưới cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta ngồi lên phi thuyền phật điển đó mà bay thoát ra khỏi cái giếng của cuộc đời nhỏ bé được kiềm hãm bởi hữu dục tham sân si, danh vọng địa vị tiền tài hỷ nộ ái ố của cuộc đời.

Chúng ta thấy cuộc đời không còn như chúng ta đã thấy. Nếu các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn thì thấy gì trong cuộc đời? Câu trả lời không thể chỉ là những sự vụn vặt như sinh ra để rồi chết. Giữa chết và sanh đó chỉ là sự ham muốn của cuộc đời. Không phải. Chúng ta đã thấy được chư Phật đạt tới cảnh giới thoát khỏi luân hồi. Đó là cảnh giới niết bàn an nhiên tự tại. Và chúng ta đã cảm ứng được điều đó qua phi thuyền phật điển bay ra, thoát ra khỏi giếng cuộc đời của chúng ta khỏi thôn làng nhỏ bé. Chúng ta là những người du lịch và được một bậc thầy hướng dẫn du lịch là Phật dắt dìu chúng ta đi và chỉ bảo cho chúng ta thấy được tất cả mọi cảnh giới vi diệu trong kinh thường diễn đạt.

Các bạn thấy gì trong cuộc đời? Chúng ta tu Thất Bảo, chúng ta đã thấy được thật nhiều những điều kỳ diệu, những điều màu nhiệm, bởi vì nó xảy ra với chúng ta không phải là chúng ta nghe kể mà chúng ta thực sự trải nghiệm. Bởi vì chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, mỗi người chúng ta có phúc duyên tiếp cận được với bậc thầy du lịch là mười phương chư Phật, đã là mười phương chư phật ngồi trên chiếc phi thuyền tha lực phật điển, chúng ta sẽ được mười phương chư phật nghĩa là chư phật ở mười phương pháp giới sẽ dìu dắt chúng ta đi khắp mười phương trong vũ trụ hư không bao la vô tận cùng này, để chúng ta tận hưởng được những cảnh giới cao siêu nhiệm màu. Các bạn chúng ta có thể bay bỗng như cánh chim ở trên bầu trời xanh. Chúng ta có thể bay bỗng như con phụng hoàng vỗ cánh một cái bay qua bờ kia của đại dương. Chúng ta cũng vậy, nương nhờ vào tha lực phật điển chúng ta có thể như con phụng hoàng vỗ một cái lướt ở trên sóng bay lên ngàn mây tới bờ bên kia chứng được biết bao nhiêu cảnh giới tốt đẹp, vượt qua khỏi cái giếng của cuộc đời người giới hạn và hạn hẹp, hữu hạn trong những thế giới vật chất, đắm chìm trong danh vọng quyền lực hiện tại. Chúng ta nhớ chúng ta không khước từ danh vọng quyền lực tiền tài vật chất của thế gian, nhưng khi chúng ta đã được chư phật tới cuộc đời, trao cho chúng ta một sợi dây để thoát ra khỏi cái giếng cuộc đời, chúng ta sẽ khéo léo để vận dụng tất cả những phương tiện ta có chỉ là phương tiện nuôi sống chúng ta trong cuộc đời này, để rồi chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta được thức tỉnh, chúng ta được an vui mà đi du lịch.

Chúng ta thấy trong cuộc đời của chúng ta, nếu có được những người bạn gần gũi thường xuyên đi du lịch mà ta không đi du lịch ta sẽ buồn lắm, vì cả cuộc đời sinh ra lớn lên ở đó rồi chết vùi thân ngay trong lòng đất ta sinh ra. Còn những người đi du lịch, họ đi tới nước này, họ đi tới nước kia, họ thấy được những phong tục tập quán như cảnh đẹp trời đất, y chang như vậy, nếu cả cuộc đời chưa một lần chư Phật dắt tay và dẫn chúng ta đi du lịch vào những cảnh giới vô tận của pháp thiện thì thật là uổng. Sinh ở đâu chết ở đó thật là tội nghiệp cho một kiếp người sinh ra rồi chết. Và rồi thay vì ở trong đời chẳng qua là một cuộc đời đầy ắp phú quý rồi chết trên đống phú quý đó, cuối cùng phải chôn vùi vào trong lòng đất phơi trắng xương ở cuộc đời chẳng ai thèm tới để mà viếng thăm chúng ta. Khi sống mấy người đến thăm, khi chết mấy người đến đưa, cuộc đời hẩm hiu lắm, nếu chúng ta chẳng được phật ghé ngang qua cuộc đời và ban rải tha lực phật điển cho chúng ta, để cho chúng ta có nhiều cơ hội vân du trong cảnh giới của chư Phật.

Chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đã thấy nhiều hơn những gì trong cuộc đời các bạn đã thấy. Chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta thấy nhiều hơn trong cuộc đời đã mặc định bởi ông bà cha mẹ và phong tục cuộc sống và bởi lịch sử của con người để lại vỏn vẹn chỉ có thế, chẳng thể thoát ra. Chúng ta đã thấy nhiều hơn. Chúng ta không chỉ thấy ở trong cuộc đời này cái giếng cuộc đời nhỏ bé giữa sanh tử và hữu dục nữa. Mà chúng ta thấy được cả một vũ trụ bao la vô tân, tận hư không pháp giới, hằng hà sa chư phật tỏa ngộ cho chúng ta bằng cách ban rải tha lực phật điển để chúng ta nương nhờ vào đại hùng đại lực và tha lực này mà được tự do khám phá chướng nghiệp. Để ngộ thấy rằng những lời chư phật nói thật là chính xác và có thật, không phải chỉ là sự huyễn hạnh. Nếu các bạn không có một lần được như vậy thì các bạn dần dần định nghĩa giáo lý của nhà phật chỉ nằm gọn trong hai chữ Thiện Ác. Làm việc thiện bỏ việc ác các bạn nhớ làm thiện bỏ ác chỉ mới là nền tảng xây dựng ngôi nhà mà thôi. Nhưng nó rất cần nếu không có nền tảng thiện ác kia thì chẳng thể xây dựng được những tòa lầu cao hơn. Do đó định luật nhân quả thiện ác rất cần thiết cho xây dựng sức mạnh nội lực của chúng ta để rồi khi ngồi lên phi thuyền tha lực phật điển, ta không run sợ, ta không sợ hãi. Bởi vì chúng ta có đầy đủ phương tiện và hành trang mang theo trong tâm thiện đã tu, trong năng lượng chánh pháp chánh niệm ta đã tu, để trên phi thuyền đó chúng ta thấy hằng hà sa những cảnh giới khác ta vẫn nhẹ nhành tịch tĩnh nhìn nó, để được an vui, không bị sợ hãi lấn chiếm.

Các bạn, các bạn thấy gì trong cuộc đời? Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ vào bàn tay trái từ bi chúng ta hãy lấy từ bi và trí tuệ an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta bước lên trên khỏi giếng của cuộc đời, để thấy được nhiều cảnh giới phúc lạc hơn. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con thoát ra được giếng cuộc đời sinh tử, và vân du vào những cảnh giới phúc lạc của chư Phật, hiểu thấu được thấy gì trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào và trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Các bạn và Bảo Thành vừa tiếp được tha lực phật điển, năng lượng từ bi của chư Phật sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi miệng giếng sanh tử của cuộc đời. Chúng ta vân du vào những cảm ứng cảnh giới phúc lạc của chư Phật. Các bạn, chúng ta thực sự là những người du lịch thoát ra khỏi cuộc đời này đây để hiểu, để chúng ta tìm hiểu rõ ràng ngày sau là gì, mà chúng ta tìm hiểu thật rõ hiện tại trong chánh niệm. Chỉ một giây trong chánh niệm, ngồi tại chỗ tiếp tha lực phật điển mà có thể có trí tuệ hiểu biết rõ ràng vạn pháp hư không của chư Phật thường dạy dỗ chúng ta.

Các bạn thân mến, chúng ta phải được như vậy. Chúng ta phải tu tập để đạt tới điều đó. Còn không chúng ta đang tự kiềm tỏa cuộc đời trong giếng sanh tử và có gì? Có chăng là một chút hương liệu của người đời bỏ vào trong miệng giếng đó cho con ếch ăn để rồi chờ chết. Chúng ta không nằm trong giếng sanh tử cuộc đời để chờ chết, để rồi khi chết chẳng biết đi về đâu. Và rồi người còn sống lúng túng sợ hãi phải mời thỉnh tăng ni, thầy này, thầy kia tới tụng niệm siêu độ cho chúng ta.

Tại sao chúng ta phải chờ đến chết để nhờ vào người khác siêu độ? Mà chúng ta lại không nương nhờ vào Phật ngay bây giờ? để nương nhờ vào phật lực, vào tha lực phật điển để mà siêu thoát cảnh đời, vân du vào cảnh giới của phật, mà phải đợi đến khi chết nương nhờ vào tăng ni phàm phu để độ chúng ta siêu thoát? Trong khi hiện tại ta có đức Phật tới với cuộc đời ta, có bậc thầy du lịch là mười phương chư Phật, ta không nương nhờ vào Phật, mà để khi chết nương nhờ vào ai đây? Chết rồi chôn xuống mồ sâu, các bạn nhớ, chết rồi chôn xuống mồ sâu để rồi có trăm ngàn sư tới thì mồ sâu kia cũng chỉ bốc mùi hôi thối mà thôi, sao có thể thoát được.

Các bạn, các bạn suy nghĩ như vậy không phải là để bài bác sự cầu siêu của các vị thầy, nhưng đó là một hình thức lễ giáo để giúp cho người sống ổn định mà siêng tu, còn người chết thì phải theo nghiệp của họ, nghiệp lành, nghiệp ác mà tái sanh. Có chăng sẽ được nhắc nhở hướng theo những nghiệp gì họ đã tạo để mà tái sanh, chứ không thể thay đổi được nghiệp của những người đã chết. Bởi ngay cả chư Phật, trong bốn điều mà Phật không làm được là: không thể thay đổi được nghiệp duyên của chúng sanh. Các bạn nhớ như vậy, Phật không thay đổi được nghiệp của chúng ta. Đó mới gọi là Nhân Quả. Nếu nhân quả ác ta tạo mà ai thay đổi được dùm cho chúng ta, thì trên đời này chỉ cần có tiền bởi vì có tiền có thể mời được người đó thay đổi được nghiệp cho chúng ta. Như đời có những người bói toán, có những người này người kia chúng ta trả tiền để họ thay đổi vận mạng cuộc đời cho chúng ta. Hoàn toàn sai! tốn tiền hại sức, lao tâm chẳng được lợi ích gì.

Ngay bây giờ chúng ta đừng chờ đến khi chết trong cái giếng sanh tử để ai tới siêu độ cho chúng ta. Hãy nương nhờ vào tha lực phật điển. Hãy nương nhờ vào bậc thầy du lịch tối cao từ mười phương đức Phật tới với chúng ta, kéo chúng ta, dẫn chúng ta, dìu chúng ta thoát ra khỏi giếng sanh tử của cuộc đời, để không còn thấy gì trong đời như sự định nghĩa của mọi người rằng đời chỉ là thế mà thôi.

Các bạn chúng ta không còn bị mặc định là phải sống như vậy bởi đức thầy của chúng ta ngài Bổn Sư Thích Ca, bậc thầy du lịch tối cao trong mười phương pháp giới sẵn sàng tới ban rải tha lực phật điển để dắt dìu chúng ta siêu thoát khỏi cõi trần hiện tại trong sát na này để vân du vào những cảnh giới phúc lạc, pháp thiện của chư phật để chúng ta khám phá ra rằng còn biết bao đều kỳ diệu chung quanh chúng ta. Khi chúng ta thoát ra khỏi giếng sanh tử đó, chúng ta sẽ thấy được và những ai có phúc duyên, có đủ nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn thì tiếp được tha lực phật điển. Và tùy theo công phu tu tập sẽ có được sự cảm ứng đạo giao nan tư nghị, sự cảm ứng với đạo của phật, sự cảm ứng với những điều kỳ diệu mà không thể diễn tả được. Đây là sự có thật, chúng ta tự siêu thoát bản thân và nương nhờ vào hùng lực, bằng tha lực của chư Phật, năng lượng từ bi của Phật. Các bạn, chúng ta phải tự giác ở chỗ này, tự giác ngay chỗ này và tự tu ngay chỗ này. Phật đã tới. Ngài đã gõ cửa, sao ta không nương nhờ vào ngài? Các bạn hiểu thấu điều này chăng? Thấy gì trong đời các bạn? Các bạn đừng định nghĩa hoặc đừng để ai mặc định cuộc đời của bạn chỉ là thế. Sanh ra rồi chết. Giữa chết và sanh đó chúng ta nhồi nhét gì? nhồi nhét tiền bạc nhồi nhét ái dục, nhồi nhét danh vọng quyền lực, nhồi nhét vật chất nhà cửa, thức ăn thức uống, ngủ nghỉ ăn chơi. Những thứ đó không phải là những hành trang để nhồi nhét vào trong cuộc đời sanh tử này để mang theo. Bởi có ai chết mà mang theo được những thứ đó. Hành trang của mẹ để lại cho con là tình yêu thương, các bạn nhớ, mới cao quý hơn, là tình yêu, là kiến thức của lòng khoan dung bát ái. Đó mới là cao quý. Và gia tài hành trang của Phật dành cho chúng ta, mang tới tặng cho chúng ta để chúng ta mang theo và du hành vào cảnh giới của Phật chính là tha lực phật điển từ trường yêu thương năng lượng từ bi cao quý vô cùng.

Các bạn có khi nào khát khao có tình cảm của cha mẹ, tình cảm của vợ chồng, tình cảm của người yêu thương mình chưa? Một thứ tình cảm của ái dục loài người thôi, vậy mà khi đau khổ chúng ta phải khát khao có tình yêu thương đó. Huống hồ chi là có tình yêu thương của chư Phật, là tình yêu vượt ngoài ái dục, sự chấp trượt, phân biệt. Đó là tình yêu vượt lên trên tất cả, tình yêu hiến thân, tình yêu tới để hướng dẫn cho chúng ta thoát khỏi sanh tử. Đó là từ bi cao quý tới cỡ nào. Chúng ta hãy đón nhận năng lượng từ bi của Phật. Chúng ta hãy đón nhận tha lực phật điển yêu thương của Phật, từ trường yêu thương của Phật sẽ luôn luôn gia trì cho chúng ta, gia trì Phật lực đó để chúng ta thoát khỏi tất cả mọi cảnh của cuộc đời. Và chúng ta sẽ thấu rõ được chúng ta thấy gì trong cuộc đời này.

Khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn các bạn sẽ từ từ trả lời cho chính mình thấy gì trong đời khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Thấy tha lực Phật điển tác động vào cuộc đời, thấy tha lực Phật điển giúp cho chúng ta khám phá ra một kho tàng từ bi vốn có trong lòng, và cộng thêm chư phật ban rải vào để làm ra vô lượng chất liệu cuộc sống, bằng tình yêu thương, bằng lòng tha thứ, bằng sự bát ái. Các bạn, cuộc đời cần lắm thoát ra một lần để hiểu rõ. Cuộc đời đừng tự nhốt vào giếng sanh tử, chôn vùi trong thôn làng. Hãy thoát ra, hãy đi đi, hãy du lịch để biết rằng thế giới rộng lớn bao la. Thế giới này rộng lớn bao la và đúng như lời đức phật dạy, tận hư không pháp giới, không thể nghị bàn, chỉ có thể đi tới đó mới chứng hiểu được.

Và khi chúng ta thoát ra khỏi sanh tử bằng tích lũy pháp thiện và giữ gìn thân tâm của mình trong 5 giới, tin sâu vào 3 ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng, thấu rõ được nhân quả thiện ác, hành mười pháp thiện và công phu hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa này, các bạn đã chuẩn bị đầy đủ những hành trang để đi vào cảnh giới cao siêu an lạc của chư Phật. Các bạn, mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta lấy từ bi và trí tuệ an trú trong hơi thở chánh niệm để tiếp được tha lực phật điển chư Phật mười phương vào thân tâm chúng ta, ngõ hầu giúp cho chúng ta thoát ra khỏi giếng sanh tử cuộc đời, vân du vào cảnh giới phúc lạc cao siêu của mười phương chư phật. Mời các bạn.    

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con thoát khỏi giếng sanh tử và vân du vào cảnh giới phúc lạc của chư Phật hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Chúng ta vừa xong 21 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Thấy gì trong đời các bạn? Nếu các bạn không thể thoát ra khỏi giếng sanh tử, các bạn chỉ thấy trong cuộc đời này là ăn uống ngủ nghỉ, nhậu nhẹt, rồi đánh đập chì chiết vì đam mê, rồi gì nữa hận thù, tham lam, sân giận, rồi quyền danh, rồi tiền tài, tình ái, ăn uống. Xong, cuộc đời đã xong. Đó gọi là chết trong giếng sanh tử. Nhưng nương nhờ vào hùng lực, nương nhờ vào tha lực Phật điển, ngay bây giờ các bạn sẽ có cơ hội thoát ra khỏi giếng sanh tử cuộc đời, để thấy rằng còn biết bao nhiêu những điều kỳ diệu màu nhiệm mà chư Phật đã từng luôn luôn khai thị cho chúng ta. Các bạn, tha lực Phật điển rất quan trọng cho nên những ai có nhân duyên tu luyện Thất Bảo Huyền Môn. Khi các bạn có phúc duyên, đủ lương duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ đón nhận được tha lực phật điển tác động vào thân tâm giúp cho các bạn cảm ứng được cảnh giới phúc lạc cao siêu màu nhiệm của chư Phật. Các bạn, chúng ta cần nhiều chuyến du lịch để có sự am hiểu và am tường về những cảnh giới bên ngoài. Trong thôn xóm của chúng ta khi mệt mỏi ta thường đi du lịch. Nhưng các bạn đừng đợi tới mệt mỏi mới đi du lịch.  Trong cảnh giới của Phật, ngay khi còn khỏe, ngay khi còn trẻ, ngay khi còn đủ sức, ngay trong lúc này, các bạn hãy đi du lịch, hãy nắm tay chư Phật bay bỗng vào tha lực phật điển, để đi du lịch để chiêm bái những cảnh giới cao siêu màu nhiệm trong những pháp thiện của các bạn đã thành tựu, trong 5 giới đã được giữ và hộ mạng cho bản thân, trong niềm tin sâu vào tam bảo Phật Pháp Tăng, trong trí tuệ hiểu thấu được luật nhân quả, trong chánh niệm hơi thở của tánh thấy biết. Hãy đi, đừng dừng chân trong giếng sanh tử của cuộc đời, để vùi đầu vào thế giới vật chất chờ ngày chúng ta ra đi, chui vào lòng đất trở lại.

Mời các bạn chấp tay vào chúng ta đồng hồi hướng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi tới mọi chúng con, để chúng con thực sự thoát ra được cảnh giới sanh tử, để vân du vào cảnh giới của chư Phật. Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia có được năng lượng từ bi của Phật, thoát ra khỏi giếng tôi của họ để thấy được tinh thần hòa bình thế giới quan trọng và chính sách hòa bình tốt đẹp. Nguyện cầu cho tất cả các bác sĩ, y sĩ, các khoa học gia nghành y, nghành dược, tất cả các nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới thoát ra khỏi cảnh khổ này, vươn tới tình yêu cao thượng hơn, chế ra thuốc, chế ra vacxin chữa lành bệnh ôn dịch. Chúng con nguyện cầu cho tất cả những ai đang bị đối xử bất công và họ đang bị phẫn nộ đau khổ biết dừng lại, chiêm nghiệm tình yêu thương của chư Phật để sống ôn hòa, ngồi xuống đàm thoại tìm ra một chân lý sống hòa hợp. Nguyện cầu cho tất cả những hương linh vừa từ trần được siêu sanh tịnh độ, hưởng được năng lượng từ bi siêu thoát cảnh trần gian. Con xin mười phương chư Phật từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.