Search

Bài 1093: Về Thôi – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Chúng ta hãy thanh tịnh Thân Tâm của mình qui ngưỡng về 3 ngôi Tam Bảo, chúng ta bắt đầu đồng tu với nhau!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn chúng ta đang đồng tu với nhau trên kênh Youtube Thất Baỏ Huyền Môn. Phước báu vô cùng của một đời người không khác gì như con Nai bị lạc vào sa mạc mênh mông sắp chết bởi trời khô, không có nước, trời nắng làm cho cạn kiệt sức lực, và chỉ cần vài giây nữa thôi nó sẽ bị gục ngã trên sa mạc cháy bỏng của cuộc đời. Nhưng cuối cùng trong giây phút sanh tử đó nó đã tìm lại được nguồn nước, sức sống đã trỗi dậy. Chúng ta cũng vậy, mênh mông vô tận mãi ở trong sa mạc nóng bỏng khô cháy của đời người. Đã bao nhiêu lần chúng ta đã chết và rồi lại trở về phơi thân cuộc đời trên sa mạc. Nay chúng ta có nhân duyên tìm được nguồn nước vĩnh cửu từ năng lượng Phật điển qua pháp đồng tu Mật Thiền THẤT BẢO HUYỀN MÔN. Chúng ta đã sống dậy, chúng ta đã trở về, chúng ta đã thực sự tìm được nguồn sống trong cuộc đời hiện tại bây giờ. Đây gọi là phước báu. THẤT BẢO HUYỀN MÔN là nguồn nước thanh điển luôn luôn nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta. Pháp tu này phối hợp giữa Thiền và Mật. Thiền trong hơi thở chánh niệm để nuôi dưỡng tâm của chúng ta, dụng được tánh thấy biết để trưởng dưỡng sự tươi trẻ của tâm, thanh tịnh của tâm, an trú trong chánh pháp của Như Lai.Và với Mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta tưới tẩm sự gia trì của Phật lực, năng lượng từ bi, tình yêu của Chư Phật Mười Phương ban rải đổ tràn trong cuộc đời của chúng ta. Do đó mỗi ngày qua chúng ta tu tập là thêm một ngày chúng ta tiếp vào cuộc đời những năng lượng tích cực, chỉ có tiếp nhận những năng lượng tích cực thì những năng lượng tiêu cực vốn có do ta tạo sẽ dần dần được thanh tẩy trong cuộc đời. Chúng ta sống sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Các bạn nhớ, khi chúng ta hít vào, chúng ta hít vào bằng mũi đưa xuống. Từ mũi này chúng ta đưa xuống dưới bụng, và chúng ta phình bụng ra. Cách thở này giúp chúng ta khỏe mạnh nếu có bệnh, bệnh cũng mau hết, hết bệnh thân sẽ khỏe. Sự hít vào đưa xuống bụng phình ra và thở ra hóp bụng vào, để cho từ huyệt đan điền khí hải năng lượng ôxi của chúng ta chuyển biến thành nhiệt lượng hỏa hầu nuôi dưỡng thân, sẽ giúp cho tất cả sự tiêu hóa trong bao tử của chúng ta được tiêu hóa tốt đẹp hơn, nhanh và vận chuyển những chất sống vào trong máu hài hòa tốt đẹp. Cho nên hơi thở này tự nó giúp cho thân hết bệnh rồi. Hơn thế nữa, chúng ta thở ra với mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta tiếp được tha lực.

Các bạn nhớ, Tha Lực đó sẽ giúp cho chúng ta có một sức mạnh hơn, có một lực mạnh hơn phối hợp với tự lực của chúng ta, để chúng ta dung hòa, hóa giải và chuyển hóa tất cả những nghiệp lực bất thiện do chính chúng ta tạo ra. Cho nên pháp tu này là một pháp tu thực sự hữu ích cho đời sống con người ngay trong kiếp này, về thân được khỏe mạnh hết bệnh, về tâm được thanh tịnh và an vui. Những ai tu tập pháp Thiền này luôn sống an vui tịnh tĩnh. Luôn luôn mạnh khỏe trong tất cả những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời thân tâm của họ luôn vững chãi, bình an và hạnh phúc.

Các bạn, mời các bạn đi vào 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta hãy đặt bàn tay phải là bàn tay tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái, tượng trưng cho từ bi. Chúng ta lấy từ bi và trí tuệ an nhiếp thân tâm trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm. Mời các bạn!

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực để chúng con tiếp được năng lượng từ bi mà trở về với thân tâm tịnh tĩnh. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật Bảo Thành và các bạn, chúng ta hạnh phúc thay mỗi ngày luôn luôn tiếp được thật nhiều Tha Lực Phật Điển vào trong thân tâm của chúng ta. Cuộc sống này vốn dĩ đã thật nhiều thử thách trong cuộc đời, biết bao nhiêu những thử thách đi qua trong cuộc đời là bấy nhiêu những vết nhọc nhằn đau khổ vẫn còn in hằn trong trái tim, tâm thức của chúng ta về những tháng ngày qua, những ngày cưu mang đau khổ những khi chúng ta nhìn lại, chúng ta buồn và không thể cầm được những giọt nước măt. Bởi cuộc đời thật sự thật nhiều đau khổ, chúng ta đã trải qua mà hạnh phúc tới thật ngắn ngủi trong cuộc đời. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta thực hành về một đề mục có hai chữ duy nhất đó là Về Thôi. Về Thôi là tiếng gọi của lương tâm của mỗi con người khi đã chạm tới tận cùng của khổ đau trong vô lượng kiếp luân hồi. Các bạn, chính vì chúng ta đi tới sự tận cùng đó nên trong lương tâm của chúng ta, trong tự thân, tự tánh Phật vang vọng lên tiếng mời gọi chúng ta là Về Thôi. Về Thôi do ta đã đi quá rồi, ta đã rong ruổi, ta đi miệt mài vô lượng kiếp. Ta thực sự lạc đường trong cuộc đời, ta thực sự tìm cứu cánh của cuộc đời chỉ làm lợi cho tiền tài vật chất, của cải của thế gian, nuôi nấng cơ thể và sở thích của con người mà thôi, ta lạc mãi trong cái thú của kiếp người này mà thôi. Nên chính trong tự tánh, trong phước báu tồn đọng trong những kiếp qua đã vang vọng đến mời gọi chúng ta Về Thôi. Có lẽ là phước báu thật sự đã được đánh thức từ Phật tánh của chúng ta, bởi phước duyên chúng ta đã lãnh nhận được Tha Lực Phật điển. Sự gia trì Phật lực qua năng lượng từ bi đổ tràn vào cuộc đời của chúng ta, hòa nhập vào với tự lực giác ngộ, để rồi trong thềm chân tâm, trong thềm tự tánh của chúng ta đã vang lên 2 tiếng mời gọi chúng ta Về Thôi. Chúng ta có khi nào tự hỏi rằng chúng ta đang đi về đâu trong cuộc đời này không? Có khi nào chúng ta tự hỏi về đâu hỡi cuộc đời của tôi? Hay tôi sẽ đi về đâu khi cuối cuộc đời mời tôi xuống địa ngục. Chúng ta đi về đâu? Nay nghe được tiếng gọi Về Thôi. Về đâu để chúng ta về, chúng ta lạc ở chỗ nào đây?

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói đến đứa con Cùng Tử là một đứa con cùng với người cha nắm tay đi dạo trong cảnh trời, cảnh đất này, cảnh thiên địa này. Đứa con mãi ham chơi đã tự tuột bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của cha, lạc lõng trong cuộc đời trở thành người bần cùng, khổ nhất, để rồi cuối cùng trở thành người ăn xin ở lề đường cặn bã của xã hội. Đau khổ vô cùng, cha của nó đi tìm và cuối cùng đã tìm và gặp mời gọi nó hãy về thôi nhưng nó khước từ. Bởi nó chưa bao giờ nhận ra nó người cha giàu có, phú quí đầy đủ. Vì sao? vì nó sống lầm lũi từ thửa nhỏ như kẻ ăn xin, chỉ tồn tại bởi cặn bã cuộc đời. Trong tâm thức của nó không bao giờ có một người cha tài phú đầy đủ. Nó đã chấp nhận cuộc sống ăn xin, nay đây mai đó và mặc định cho cuộc đời của nó là như vậy. Nên khi gặp cha nó, mời nó về, nó đã từ chối. Nhưng cha của nó đã tìm đủ mọi phương tiện, sai gia nhân mời nó vô làm việc ở chuồng bò, chăm sóc cho bò. Nó ăn ngủ ở chuồng bò đã thấy thật sướng rồi bởi cuộc đời của nó nằm ở bên lề đường cô quạnh chẳng có mái che, chẳng có đồ ăn hàng ngày nên trong chuồng bò thật sướng. Nhưng cuối cùng người chủ lại thăng cấp cho nó làm trong nhà bếp, từ nhà bếp nó được tiếp khách ở phòng khách ở cùng với ông chủ. Rót nước, mở cửa, mời khách vào cho cha. Lúc đó cha nó nhận làm ông chủ chưa nhận làm cha. Bởi vì nó quán chiếu người chủ này làm việc với biết bao nhiêu kẻ giàu có, trí thức, hiền lương. Nó nhận thức ra ông chủ này là một người hiền và cho tới lúc cuối cuộc đời trước lúc ra đi ông chủ đã nhận nó làm con nuôi và truyền gia tài lại cho nó. Thật là tội nghiệp cho một đứa con nhưng không dám nhận cha mình làm cha, mà tán tụng lòng yêu thương của cha hết mức vì con, đã từ bỏ cha nhưng cha vẫn dùng mọi phương tiện khéo léo để dẫn dụ con trở về để làm con nuôi và trao gia tài lại cho con. Chúng ta cũng như đứa con kia lạc loài trong cuộc đời cô quạnh, trong cuộc đời mà chúng ta  đã mặc định trong một thế giới vật chất ta bà. Vật chất là tất cả và rồi vu vơ trong những lúc khổ, ta lại ca ngợi những khổ đó. Bởi ở trên đời, nguời ta cứ nói khổ để làm gì? Đó, đi qua những vỉa hè cuộc đời trong xã hội này, biết bao những kẻ thống khổ đắm chìm trong u mê bằng nay chén chú mai chén anh, nâng chén uống rượu say lăn đùng ra đất thế là xong, chẳng còn biết gì nữa. Cuộc đời chúng ta đã lầm chấp nhưng Đức Phật như người cha nhân từ và luôn luôn theo dõi cảnh đời của chúng ta. Ngài đã dẫn dụ và dìu dắt chúng ta qua nhiều góc cạnh của cuộc đời để từ từ, từ từ đặt để cho chúng ta một công việc là gần gũi với sự thanh tịnh. Để chúng ta có cơ hội chứng kiến bản tuệ an nhiên tịnh tĩnh của Ngài. Để cuối cùng Ngài đã trao cho chúng ta gia tài quí báu nhất của Ngài là trí tuệ. Ngài đã nhận chúng ta làm con nuôi và trao gia tài trí tuệ cho chúng ta. Chuyện này thật sự đã được kể trong Phật Giáo rằng. Thủa mà Đức Phật giác ngộ trở về thăm vợ con của mình. Đức Phật đã có vợ có con rồi mới đi tu. Đức Phật có một người con tên là La Hầu La. Khi về thăm thì vợ của Phật thủa đó là mẹ của La Hầu La đã sai con  đi ra hỏi Phật xin Phật truyền lại cho gia tài. Phật nghĩ Phật có 2 gia tài. Một là ngôi thái tử kế vị đầy đủ tiền tài, quyền lực, danh vọng, địa vị, thống trị cả một quốc gia. Một gia tài nữa là trí tuệ. Ngài đã chọn gia tài là trí tuệ để trao lại cho con  của mình. Vì thế con của Phật La Hầu La được Phật nhận làm đệ tử thủa còn rất bé. Các bạn thân mến, dù tuổi đời có đi qua với trí tuệ phàm phu, chúng ta cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu rõ sự giác ngộ của Chư Phật, gia tài trí tuệ của Phật. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên lạc đường trong cuộc sống, nhưng Phật không đợi cho chúng ta tuổi già chết đi mới tới gõ cửa để mời gọi. Phật đã đến với cuộc đời của chúng ta và gọi chúng ta rằng Về Thôi. Về Thôi. Phước thay, phước thay chúng ta đã nghe được lời mời gọi của Phật. Chúng ta không khước từ như đứa con cùng tử kia không chấp nhận cha của mình. Chúng ta đã chấp nhận Phật là cha của chúng ta và chúng ta trở thành Phật tử (dịch đại nghĩa dễ hiểu chúng ta đã trở thành con của Phật). Ta đã nhận Phật làm cha. Ta đã nghe tiếng mời gọi của Phật về thôi con ơi. Và ta đã nghe được tiếng ấm cúng đó chan chứa tình yêu thương, đầy ắp lòng từ bi của cha mình nên quay về nhận biết rằng Phật chính là cha của chúng ta. Chúng ta đã quay trở về trong vòng tay yêu dấu của cha. Chúng ta đã được Đức Phật như vị cha lành yêu thương chúng ta hết mực, vỗ về yêu thương và ban rải toàn bộ năng lượng từ bi, từ trường yêu thương của người cha tới với cuộc đời của chúng ta, để trên bước chân đau khổ dặm trường đó, ta nhẹ nhàng bước trở về với tình yêu thương của Phật. Các bạn, các bạn đang lạc giữa dòng đời biết bao nhiêu thử thách. Có nhiều lúc các bạn đã không còn đường để trở về, thật nhiều lúc các bạn đã thấy đây là con đường cuối cùng và cuộc đời coi như chấm dứt, nhưng dù sao đi nữa phước báu tồn tại của vô lượng kiếp qua lăn trôi trong trầm luân vẫn còn một chút, để cho chúng ta vẫn còn nghe được tiếng mời gọi của cha mình là Về Thôi con ơi. Chúng ta đã nhận ra đó là tiếng của cha, ta đã trở về cùng với Phật. Ta đã đi ngược lại với dòng đời vui thú trong 5 dục, trong của cải vật chất, thú vui ở đời trở về với Phật. Nhưng khi chúng ta đón nhận tình yêu thương của Phật chúng ta quay ngược lại nhưng không từ bỏ thế gian. Bởi khi xưa chúng ta đeo đuổi theo thế gian rồi chúng ta lại mất trong cảnh khổ. Đi ngược lại với dòng đời ta có cả thế gian với Phước báu. Bởi vì sao? Khi trở về với Phật ta có cả trí tuệ để ứng dụng những phước báu làm người như một phương tiện nuôi thân, nuôi dưỡng hạnh phúc cho ta và cho người song hành trên con đường đó trở về với vòng tay yêu dấu của Cha mẹ. Cho nên khi đi ngược với dòng đời trở về với Phật ta không mất cả thế gian mà ta có cả thế gian. Thế gian khi chưa trở về với Phật nó trở thành gánh nặng, nó tạo khổ cho ta nhưng khi ta trở về với Phật trong tình yêu thương của Phật. Toàn bộ những gì gọi là của thế gian sẽ biến thành phương tiện diệu dụng, bởi ta có trí tuệ ứng dụng được phương tiện đó trong cuộc đời và chúng ta không còn dính mắc nên tất cả đều thuộc về ta trong tầm tay ứng dụng như 1 phương tiện để nuôi thân, nuôi chúng ta sống trưởng dưỡng cuộc đời trong sự tịnh tĩnh an nhiên, học theo giáo Pháp của Chư Phật trở về với niết bàn. Phật đã gọi chúng ta: Về Thôi con ơi. Bởi chúng ta đã quay mặt về với Phật, chúng ta đã quay mặt  nhìn lại Phật. Chúng ta đã về thực sự rồi và chúng ta đã nhận Phật làm cha cho nên mỗi khi chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta đều lãnh nhận được thiệt nhiều Tha Lực Phật điển. Luồng từ trường yêu thương của Phật luôn hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta từ ngày chúng ta nghe được tiếng mời gọi của Phật về thôi con ơi và chúng ta đã trả lời: Con sẽ về. Và bây giờ chúng ta đã về rồi. Cho nên chúng ta tiếp được năng lượng Từ Bi của Phật tràn ngập trong thân tâm này. Mỗi một giây phút thở ra và thở vào trong sự tịnh tĩnh an nhiếp với năng lượng của Chư Phật. Chúng ta đã đón nhận được quá nhiều tình yêu của Phật vào trong cuộc đời của chúng ta. Các bạn thân mến! Đây là tiếng  mời gọi của Phật để chúng ta đồng hành cùng với Phật. Về Thôi là tiếng mời gọi của người cha yêu dấu thương chúng ta vô bờ, đã nhìn thấy chúng ta khổ, đã nhìn thấy chúng ta lạc đường, đã nhìn thấy chúng ta bị đầy đọa trong sa mạc cuộc đời, đầy rẫy những thú vui lục dục thế gian. Ngài đã thấy, cha của chúng ta đã thấy chúng ta đã chết khô nhiều lần, trỗi dậy lại tiếp tục chết, chết đi chết lại trên sa mạc của địa ngục, của ngã quỉ, của súc sanh. Do vậy Ngài đã giáng trần đi vào cuộc đời của chúng ta một cách vi diệu. Một cách mà chúng ta thấy thật nhẹ nhàng bởi chúng ta nghe, nghe được âm thanh của Phật gọi Về Thôi con ơi. Chúng ta đã trở về khi nghe được âm thanh đó và các bạn khi càng gần cha của mình càng lãnh nhận Tha Lực Phật điển, thì chúng ta càng thấy rằng chúng ta đã hết khổ ngay trong cuộc đời này. Bởi ta đã được nằm trong vòng tay của cha, ta đã được Phật nắm bàn tay của cha dìu dắt ta qua vô cùng chướng ngại của cuộc đời. Để chúng ta thực sự như những lần trước đã nói: Bão tố rồi sẽ qua. Mà thực sự bão tố rồi sẽ qua để trên bước đường nghe tiếng gọi của cha về thôi con ơi, ta đã về. Ấm áp thế nào khi chúng ta nhận được Tha Lực tình yêu của Phật. Ấm áp làm sao khi chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện hữu của Phật trong cuộc đời của chúng ta. Và hạnh phúc làm sao khi cha của chúng ta đã chọn gia tài cao quí nhất là trí tuệ trao truyền lại cho chúng ta qua hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Phật không trao lại cho La Hầu La là gia tài, là cung vương, điện ngọc là tiền tài danh vọng mà Phật trao lại cho La Hầu La gia tài cao quí nhất là trí tuệ. La Hầu La là con của Phật, chúng ta cũng là con của Phật. Phật không trao cho chúng ta quyền uy ở đời để thống trị thiên hạ nhưng Phật trao cho chúng ta trí tuệ. Trí tuệ để làm gì? Để chuyển hóa tất cả ma vương, ma quân, sự đau khổ của bất thiện nghiệp, để chúng ta trở về miền viên mãn hạnh phúc vô biên. Về Thôi là tiếng gọi của Phật. Về Thôi là tiếng mời gọi của Phật đánh thức lương tâm Phật tánh của chúng ta để chúng ta tự hào trở về trong niềm an vui. Mỗi người chúng ta khi tu luyện Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta đã nghe được tiếng mời gọi của Phật thực sự. Chúng ta đã trở về, trở về để lãnh nhận gia tài của Phật đã trao truyền lại cho chúng ta đó là trí tuệ, trí tuệ qua hơi thở chánh niệm, an trú tánh thấy biết trong đó và vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta gắn kết chặt chẽ với tình yêu thương của Phật. Để cho chúng ta không bao giờ rời xa cha của mình nữa. Dù chúng ta đang đi ngược lại dòng đời nhưng tất cả những gì trong đời sẽ trở thành của chúng ta. Bởi chúng ta không tìm nó sẽ tới, do chính phước báu thanh tịnh, tin tưởng vào Phật, giữ 5 giới hành Thập Thiện tin sâu vào Phật –Pháp –Tăng và nhân quả. Ta tạo được vô số phước báu và những phước báu đó sẽ mang lại tất cả những gì chúng ta cần có trong cuộc đời và sống như muôn người vì đó chỉ là phương tiện, phương tiện của cuộc đời mà thôi. Ta không còn dính mắc đắm chìm đeo đuổi để có thêm có nhiều, có vô số mà chúng ta đón nhận tất cả những gì tới, dù là nghịch hay là thuận chúng ta mang năng lượng từ bi của cha mình trao cho, đó là từ  trường yêu thương thánh hóa, thanh tẩy chuyển đổi để nó trở thành hữu dụng trong cuộc đời của chúng ta. Nỗi niềm chợt tới trong tâm ta liền tưới tẩm từ trường yêu thương, nỗi niềm đó liền thăng hoa thành niềm hạnh phúc để ta sống và thưởng lãm. Mỗi một nỗi niềm đau khổ chợt tới trong qua khứ hay hiện tại, những sự chướng tai gai mắt những sự nghịch lý ở đời đổ lấy chúng ta, ta không còn sợ hãi nữa vì ta đã có tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật Lực, chúng ta đã có Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên luôn luôn gia hộ cho chúng ta. Chúng ta là con Phật, muôn sự trái ngược ở đời tới với chúng ta, Tha Lực Phật điển từ trường yêu thương của Phật có sức thần thông lớn thay đổi tất cả sự ngịch cảnh đó trở thành thuận trên con đường chúng ta trở về với Phật. Vì chúng ta đã lắng nghe và đón nhận lời mời của chình là Về Thôi con ơi. Chúng ta đã nghe và xin vâng con đã trở về. Chúng ta trở về với Thiền Mật song tu, trở về với Thất Bảo Huyền Môn, trở về với hơi thở chánh niệm, để an trú tánh thấy biết, trở về với vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta lãnh nhận gia tài cao quí là trí tuệ, qua sự gia trì của Phật Lực, qua tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của Mười Phương Chư Phật đổ tràn vào chúng ta. Và chúng ta lãnh nhận nó trong từng giây phút của cuộc đời. Đời sống của chúng ta thêm hạnh phúc, bớt khổ, ta luôn tưới tẩm tình yêu thương của cha mình vào cuộc đời và chúng ta luôn luôn làm như vậy, do đó chúng ta đã thay đổi cuộc đời của chúng ta. Từ sa mạc khô cằn đau khổ nay biến thành thửa ruộng phì nhiêu phong phú đầy ắp nước.

Các bạn, sa mạc khô đã biến thành dòng sông, đã biến thành đất tốt, đã biến thành ruộng phước điền. Để rồi năng lượng từ bi như nước từ trời tuôn chảy xuống trong phước điền, trong ruộng phước điền ta có đó đã trổ mầm xanh tươi trong tánh thiện, trong pháp thiện và ta đã giữ giới để bảo vệ thửa ruộng phước điền. Ta không bị những thói hư tật xấu, tội lỗi của cuộc đời gieo trồng vào trong đó, ta đang sống hạnh phúc vô cùng, bởi gần gũi với năng lượng yêu thương của Phật, bởi ta đã nghe được Phật gọi Về Thôi. Các bạn! Chúng ta hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi và chúng ta an nhiếp trong vi diệu âm Mu A Mu Sa để nghe được tiếng mời gọi của Phật Về Thôi.

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực để chúng con có đủ dũng lực nghe được tiếng mời gọi của Phật Về Thôi con ơi. Hít vào bằng mũi, phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật, 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa chúng ta tri ân tình yêu thương của Phật bởi ta lãnh nhận được quá nhiều năng lượng từ bi của Phật vào trong cuộc đời của chúng ta. Còn có gì hạnh phúc hơn khi người lạc trên sa mạc tìm được nguồn nước, còn có gì hạnh phúc khi người lạc trên đường đời chơ vơ như vậy lại tìm được lối để trở về nhà. Và còn có gì hạnh phúc hơn khi chúng ta là những kẻ bình thường trong cuộc đời lại được Chư Phật trao truyền cho Pháp Bảo vi diệu âm Mu A Mu Sa, để chúng ta từ đó mở được lòng yêu thương đón nhận được năng lượng từ bi, đón nhận được từ trường yêu thương này tuôn trảy vào cuộc đời khô cạn, lầm chấp, yếu đuối của chúng ta. Chúng ta đã nghe được lời gọi của Phật, chúng ta thực sự đã lắng nghe từ vô lượng kiếp, nhưng trong kiếp này ta mới được nghe được âm thanh của Phật gọi thật khẽ Về Thôi. Và chúng ta buông bỏ tất cả khi nghe được điều đó để về với Phật. Khi buông chuyện đời về với Phật nghĩa là ta sẽ có tất cả những chuyện ở trên đời, tùy theo nhân duyên khi tới khi đi, ứng dụng phù hợp với phương tiện diệu dụng để sống an vui. Ta không còn dính mắc, bám víu và cầu lụy vào vật chất của thế gian nhưng chúng ta không thiếu vật chất của thế gian. Bởi không dính mắc nên ta luôn có, bởi không bám vào đó, ôm ấp nó, nên nó luôn luôn tới với chúng ta. Bởi vì ta tăng trưởng phước báu mà tất cả những vật chất thế gian như phương tiện tới trong cuộc đời bình an, ta không còn đắm chìm dính mắc. Năng lượng tình yêu Chư Phật cảm hóa cuộc đời thay đổi số mệnh của chúng ta, thăng hoa đời sống hạnh phúc và bình an. Sống biết hữu dụng, sống biết vừa đủ, sống biết đúng với tinh thần của đức Thầy Bổn Sư dạy cho chúng ta. Chúng ta hạnh phúc vô cùng, bởi còn biết bao nhiêu con người lạc lõng ở đời chưa được nghe tiếng Phật Thầy gọi Về Thôi. Chúng ta cũng như bao con người đó, có nhưng đủ phúc duyên để nghe được, để âm thanh mời gọi của Phật Về Thôi con ơi đã lọt vào nhĩ căn của chúng ta. Đánh thức tâm căn của chúng ta để chúng ta hoan hỉ bước lên lãnh nhận vòng tay của Đức Phật, để Ngài trao truyền dấu ấn tình yêu. Các bạn nhớ, năng lượng từ bi tình yêu thương là pháp ấn cao quí nhất trong mọi pháp ấn. Bởi dù pháp ấn nào đi nữa cũng chỉ để các bạn lẩn quẩn trong tình yêu thương của bạn bè. Tình yêu thương lòng từ bi của Phật là pháp ấn cao cả để các bạn có thể can qua tất cả mọi cảnh giới trong cuộc đời mà không bị cản trở không bị ngăn ngại. Lòng từ bi của Chư Phật, lòng yêu thương của Chư Phật là pháp ấn thần thông. Để các bạn có thể tự do bước từ cuộc đời lầm chấp này vào trong ngưỡng cửa niết bàn, tìm về với cội nguồn an bình và hạnh phúc ngay trong trần gian này, ngay trong cuộc đời này và ngay trong hơi thở chánh niệm này. Các bạn nghe thấy lời gọi của Phật, các bạn đã về, vậy thì những người trong gia đình của các bạn, các bạn nhớ là chúng ta tu là chúng ta độ thân của mình và lan tỏa hương giới hạnh của chúng ta trong lĩnh vực mà những thân bằng quyến thuộc, đồng duyên, đồng nghiệp của chúng ta, tương ưng trở lại cuộc sống này làm cha, làm mẹ, làm vợ chồng con cái, làm anh chị em của ta. Chúng ta phải lan tỏa tình yêu thương của Phật. Chúng ta phải hồi hướng cho họ, để chúng ta có cơ hội lắng nghe được tiếng gọi của lương tâm, tiếng gọi của Phật truyền gọi vào lương tâm của họ. Truyền vào trong Phật tánh của họ, để họ nghe thấy Phật gọi Về Thôi con ơi, đừng miệt mài rong ruổi ngoài kia, nhà ta đã sẵn. Phật nói căn nhà niết bàn đã sẵn, đã dọn cho chúng ta rồi, thì tội gì chúng ta cứ lang thang ngoài kia, sống dưới những túp lều chứa đầy đau khổ rác rưởi của lầm chấp tham sân si. Các bạn hãy nghĩ tới cha mẹ của mình, hãy nghĩ tới vợ chồng. Trong gia đình từ trên xuống ta và từ ta xuống dưới, làm con luôn luôn có sự liên kết chặt chẽ giữa cha mẹ vợ chồng và con cái. Đó là một sợi dây được liên kết với nhau trong tình yêu thương quyến thuộc, bởi nghiệp thức tương ưng trong người làm cha, làm mẹ, vợ chồng và con cái, chúng ta hãy lan tỏa giới hương, định hương, pháp thiện ta đang thực hành dâng hiến cho những người yêu thương trên là cha mẹ, dưới là con cái và người gần gũi nhất là vợ chồng. Năng lượng từ bi đón nhận được của Phật để làm sao trong gia đình của chúng ta thật ấm cúng, thực sự mỗi người đã về với gia đình, sống với gia đình. Ta đã từng nghe mẹ chúng ta gọi: Con ơi về thôi. Ta đã từng nghe cha chúng ta gọi: Con ơi về thôi. Nay chúng ta cũng phải chuyển tải lời mời gọi của Phật tới tất cả những người trong gia đình của chúng ta là Về Thôi. Về thôi, không phải buông cuộc đời này trở về với cõi chết như người ta lầm tưởng, tức là chúng ta không buông bỏ tất cả tiền tài vật chất của thế gian, tiền tài danh vọng địa vị, nhưng chúng ta đã lãnh nhận được trí tuệ khi về với Phật, để ứng dụng tấ cả danh vọng địa vị, tiền tài vật chất của thế gian chỉ là phương tiện mà thôi không còn là mục đích cứu cánh để ta lao đầu vào tìm nó để rồi chết với nó. Chúng ta sẽ có tất cả nếu như chúng ta tăng trưởng Thiện pháp có được phước báu thì vật chất của cải thế gian tự nhiên tới, không tìm mà nó tự tới. Còn chúng ta không tăng trưởng phước báu trong Pháp Thiện mà về với lời  mời gọi của Phật hòa nhập với tình yêu thương, lãnh nhận pháp ấn yêu thương, Pháp ấn từ bi của Phật thì chúng ta chẳng có gì. Chúng ta đã thấy và đã nghe, biết bao nhiêu kẻ giàu có chồng chất vàng ở trong nhà, nhưng chết có mang theo được đâu và rồi khi sống không dám ăn, không dám xài, làm bo bo giữ lấy, chết rồi có được gì đâu. Rồi con cháu ở trong nhà lại tranh giành của cải đó, gây ra nghiệp chướng vô cùng. Phật có dư tiền tài danh vọng nhưng Phật không để lại cho con của người là La Hầu La. Gia tài đó là thứ rác rưởi, là phương tiện của cuộc đời mà thôi. Phật trao cho con của người gia tài là trí tuệ. Hôm nay chúng ta cũng như La Hầu La được Phật gọi và giao cho chúng ta gia tài qua vi diệu âm Mu A Mu Sa, lãnh nhận được luồng từ trường yêu thương và Tha Lực Phật điển. Chúng ta tri ân Chư Phật, chúng ta tán thán Ngài bởi vì Ngài không bỏ quên chúng ta. Ngài không bỏ mặc chúng ta trong cuộc đời lầm chấp đau khổ, rác rưởi và bệnh hoạn, trong sự dơ dáy của tội lỗi do chính ta tạo ra, do sự hôi thối của nghiệp chướng ta đã gây ra. Ngài đã bước vào đống rác đó, đưa tay và mời gọi chúng ta Về Thôi con ơi. Chúng ta đã nghe được lời của cha ta mời, chúng ta đã về với Phật, và bây giờ chúng ta hãy về thôi. Về với bàn tay trí tuệ về với bàn tay từ bi. Về với trí tuệ và từ bi để an nhiếp 7 biến vi diệu Mu A Mu Sa để chúng ta sống trọn vẹn trong tình yêu thương của Phật. Mời các bạn:

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực để chúng con nghe được tiếng mời gọi của Phật Về Thôi con ơi. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật chúng ta vừa hoàn tất vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta vừa xong sự đồng tu với nhau và có một sự cộng hưởng mạnh mẽ đón nhận được năng lượng yêu thương từ trường từ bi của Phật. Tha Lực Phật điển luôn ban rải xuống cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã nghe được tiếng mời gọi của Phật Về Thôi. Chúng ta đã trả lời con sẽ về, con liền trở về với Phật và chúng ta đang trở về với Phật, về với vòng tay yêu thương của Phật để đón nhận gia tài của Phật, một sức mạnh của ấn Phấp. Ấn Pháp đó là ấn pháp của lòng từ bi. Pháp ấn từ bi vi diệu thần thông tiễn đưa ta về. Pháp ấn từ bi có sức mạnh để dắt chúng ta can qua mọi thử thách trong cuộc đời. Chúng ta đang trở về với Phật và trong vòng tay yêu thương của Phật. Chúng ta nhớ rằng hồi hướng cho tất cả những người chúng ta yêu thương, nhất là những người trong gia đình của chúng ta. Hãy nghĩ đến người trong gia đình của chúng ta trước, lan tỏa tình yêu thương này từ trong gia đình và tình yêu thương đó được hiển lộ trong cuộc đời của chúng ta, nơi cộng đồng xã hội chúng ta chung sống với. Mọi người chúng ta xin chắp tay vào hồi hướng công đức đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực để chúng con nghe được tiếng mời gọi của cha lành là đức Phật: Về Thôi. Chúng con liền trở về với Phật. Công đức đồng tu hôm nay có được chúng con thành tâm hồi hướng các Nguyên Thủ các quốc gia để họ lắng nghe được lời mời gọi của Phật, về với bản tánh chân như để thành lập những chính sách mang lại nền hoà bình cho thế giới. Nguyện cầu tới các nhà khoa học ngành dược, ngành y chế tạo ra được vacxin, thuốc chữa lành bệnh ôn dịch, tới các y tá, y sỹ nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới luôn sống an bình, nghe được và đón nhận trí tuệ để chữa lành bệnh nhân và chúng con thành tâm cho tất cả tất cả mọi người dân đang sống trong sự bạo động, ổn định tinh thần trong sự bình đẳng tôn trọng và có được cuộc đối thoại phù hợp với chân lý sống ở đời, để họ buông bỏ bản ngã trở về đời sống bình an, hạnh phúc. Chúng con thành tâm hồi hướng tới tất cả những người đã vong mạng trong những tuần qua trong sự bạo động để họ trở về với miền chân như đất Phật. Chúng con thành tâm xin Mười Phương Chư Phật từ bi chứng minh

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts