Search

Bài 1046: Tôi Là Phật – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta hôm nay lại diện kiến trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta cùng gieo duyên đồng tu Phật Pháp nhiệm mầu với Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn.

Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu, mỗi một hành giả chúng ta sẽ an trú trong hơi thở Chánh Niệm vào ra. Chính hơi thở Chánh Niệm này ta an trú vào trong Chánh Pháp của Như Lai và đồng trì tổng lực mật chú Mu A Mu Sa thần thông để chúng ta tiếp nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật tác động vào thân tâm của chúng ta, phối hợp nhịp nhàng với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi một hành giả như các bạn.

Các bạn thân mến, mấu chốt của Đức Phật dạy cho chúng ta luôn dựa trên sáu nền tảng vững chắc, đúc kết lại bằng sáu chữ Tín, Tín ở đây tức là tin là đức tin. Đức tin tuyệt đối với ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, quy y với Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả Thiện Ác, nhân Ác từ bỏ, nhân Thiện ta tu tăng trưởng phước báu. Nguyện là phát nguyện tin sâu vào Phật Pháp của Như Lai, tin sâu vào giáo pháp của Ngài, nguyện để trở thành Phật, nguyện để luôn đồng hành với Chư Phật mười phương tiếp nhận Phật điển để chuyển hóa chúng ta thành Phật, đó là nguyện thậm thâm vi diệu cuối cùng mỗi người chúng ta phải thành Phật. Hạnh của chúng ta là mười điều thiện, hành thập thiện, mười điều thiện mà mỗi người chúng ta hành trong đó có tất cả những điều thiện hảo do căn của chúng ta khởi lên từ Thân Ngữ Ý. Với Tín Nguyện Hạnh đó chúng ta giữ giới gọi là Giới, năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say bởi giữ giới như vậy chúng ta được Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên hộ mạng cho chúng ta. Rồi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, có được Đại Định với nguyện lực, tâm lực và trí lực an trú trong hơi thở Chánh Niệm đó chúng ta có được năng lượng của Chánh Định hiện hữu ngay trong sát na đó. Và với mật chú Mu A Mu Sa, tổng mật chú thần thông này giúp cho chúng ta gắn kết với tha lực Phật điển để khai mở trí huệ của chúng ta. Do đó chúng ta luôn có sáu yếu tố căn bản làm nền tảng vững chắc để xây dựng pháp tòa Như Lai cho chúng ta đó là Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ.

Các bạn, khi chúng ta thực hành Pháp môn Thiền Mật song tu này, chúng ta luôn luôn phải hít thở và theo dõi hơi thở đó miên mật không đứt đoạn. Hơi thở ngắn dài tùy theo sức mỗi một con người, nếu sức của các bạn có thể hít thở dài thì các bạn hít thở dài, nhưng khi hít vào các bạn hít vào bằng mũi, các bạn hít rất là từ từ, nhẹ nhàng đưa qua phổi xuống Đan điền Khí hải là dưới rốn của các bạn khoảng chừng một phân. Khi các bạn hít vào như vậy, các bạn phình bụng ra để tạo cho lực hút không khí qua phổi đi xuống dưới đó. Sau khi các bạn đã hít xong, các bạn thở rất là từ từ, chậm rãi, khi các bạn thở các bạn hóp bụng vào đồng điệu với nó đồng hành với mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta khởi lên mật chú này, âm thanh đó vang từ từ đều với hơi thở cho tới khi nào hơi thở hết thì âm thanh đó hết. Mật chú Mu A Mu Sa có 4 chữ Mu, A, Mu, Sa chúng ta chia đều Mu A Mu Sa với chiều dài của hơi thở.

Khi chúng ta trì mật chú này tạo thành một độ rung chấn bởi tha lực Phật điển liền sau đó tiếp xúc với thân tâm của chúng ta. Nếu các bạn cảm thọ được tha lực Phật điển tác động vào đâu đó trên phần thân của các bạn, các bạn quán chiếu, quán tức là nhìn, chiếu tức là soi đèn trí tuệ để nhìn cho rõ. Các bạn không phán xét nó xấu hay đẹp, hãy đón nhận và nhìn thật rõ, khi sự tác động tha lực Phật điển đó vào thân cảm thọ như thế nào chỉ nhìn như vậy không tạo những mong muốn chỉ nhìn như nhìn, thấy như thấy và vẫn an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Khi các bạn phát nguyện bằng tiếng Việt là: “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh” chúng ta lúc đó hít thở bình thường để phát nguyện. Khi đã phát nguyện xong các bạn từ từ hít vào bằng mũi và đưa xuống Đan điền Khí hải bụng phình ra, khi các bạn hít xong rồi các bạn bắt đầu thở từ từ hóp bụng và trì mật chú Mu A Mu Sa. Từ khi phát nguyện tới khi chấm dứt hơi thở bằng Mu A Mu Sa đó là một chu kỳ, một biến an trú trong Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ lặp lại như vậy 7 biến và chúng ta sẽ đồng tu với nhau ba lần 7 biến là 21 biến trong vòng một tiếng, ở giữa 7 biến đó Bảo Thành sẽ diễn giải về đề mục ta quán chiếu để cho chúng ta sáng tỏ, nhìn cho rõ đề mục ngày hôm nay.

Các bạn, mỗi một đề mục có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc đời, do đó khi các bạn đã đồng tu rồi thật là tuyệt vời nếu như các bạn coi lại để tiếp tục tu trong những ngày tháng tới. Bất cứ một đề mục nào đó khởi lên trong tâm, các bạn cứ coi lại video đó để hỗ trợ con đường tu của các bạn khi Bảo Thành và các bạn đồng tu khác không có cùng thời gian, thời khóa với các bạn. Rất tốt khi chúng ta coi đi coi lại nhiều lần sẽ thẩm nhập được cách tu và giúp cho chúng ta tăng trưởng và đón nhận được tràn đầy tha lực Phật điển Từ Bi mười phương Chư Phật. Các bạn, các bạn khi nắm rõ như vậy sự tu của các bạn sẽ tiến, tăng trưởng theo chiều hướng tốt đẹp và nếu như các bạn đón nhận được Phật điển vào thân tâm, tha lực Phật điển này tác động vào thân tâm của các bạn, thân có xảy ra điều gì các bạn chỉ cần quán chiếu, tâm có khởi lên hằng hà sa số những ý niệm, ý tưởng, những dòng tâm thức cũ mới quá khứ, hiện tại hay mơ tưởng về tương lai các bạn cứ để nó tự nhiên không cần phải đón mời hoặc xua đuổi tiêu diệt hoặc chuyển hóa. Cứ để nó tự nhiên và chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm tiếp tục phát nguyện, tiếp tục hít vào thở ra hóp bụng và trì mật chú Mu A Mu Sa để cho những tư tưởng đó cứ tự nhiên khởi lên, nó là một phần sự sống của não bộ chúng ta, không có gì phải xua đuổi, không có gì phải sợ hãi cứ an trú trong hơi thở Chánh Niệm các bạn sẽ tìm được nguồn năng lượng Từ Bi vô biên luôn tới với các bạn.

Giờ đây Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ của Ngài Đại Trí Văn Thù vào lòng bàn tay trái, bàn tay Từ Bi giới hạnh của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta đặt tay phải lên tay trái, buông lỏng toàn thân, hướng về ba ngôi Tam Bảo:                                        

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con thấy được Phật ở trong thân tâm. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nhận thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật ban rải vào thân tâm của chúng ta. Thân tâm của chúng ta là ruộng phước điền, ruộng này nếu không chăm sóc nó sẽ khô cằn nứt nẻ khó có thể nảy mầm khi chúng ta gieo. chủng tử mầm mống Bồ Đề cần phải gieo trong ruộng phước điền tràn đầy Phật điển của Chư Phật nó mới có thể mọc được.

Đề mục quán chiếu ngày hôm nay nói thật là mạnh và thật là rõ “Tôi là Phật”. Câu khẳng định tôi là Phật chắc có lẽ ai đó nghe thấy khó chịu vô cùng sẽ chỉ vô mặt chúng ta mà nói anh chị cũng chỉ là người phàm sao dám xưng tôi là Phật. Nhưng nếu như ai hỏi Bảo Thành là ai Bảo Thành sẽ dõng dạc nói cho họ biết tôi là Phật bởi tôi nhận Phật làm Thầy, tôi tin tưởng lời Đức Phật truyền dạy cho tôi. Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni đã dạy: “Ta đã là Phật còn các ngươi là Phật sẽ thành” ta là Phật của tương lai còn Đức Phật đã là Phật, đã thành Phật, Ngài đã là Phật và nhìn thấy chúng ta là Phật. Nếu chúng ta không là Phật thì chẳng thể tu để thành Phật, trong ta có Phật, trong ta là Phật, do đó con đường tu của chúng ta là Phật của tương lai.

Chúng ta rất sợ khi tuyên bố ta là Phật bởi trong tạo tác của chúng ta vẫn còn ô nhiễm cảnh trần nếu chúng ta dám tự hào là đệ tử Phật, là người con Phật sao không dám tự hào một lần nữa là Phật để nói năng như Phật, hành động như Phật, suy nghĩ như Phật. Nếu chúng ta muốn tu thành Phật thì phải là Phật trong ngôn ngữ, phải là Phật trong tư tưởng, phải là Phật trong mọi tạo tác thân này, phải là Phật trong mỗi sát na của cuộc đời. Nếu các bạn không là Phật từ Thân Ngữ Ý trong từng sát na của cuộc đời mà các bạn là Ma Vương, là Quỷ Vương, là Tham Sân Si, Hỷ Nộ Ái Ố, các bạn là ô nhiễm cảnh trần đắm đuối trong sáu nẻo đường luân hồi đau khổ, các bạn đắm đuối trong Tham Sân Si, trong mê dục, trong chìm đắm thì các bạn là gì các bạn đã định nghĩa rồi? Các bạn là chúng sanh sẽ luôn luôn luân hồi trong Tam Đồ khổ, trong sáu nẻo Luân Hồi trầm luân khó thoát.

Nếu các bạn dám khẳng định các bạn và Bảo Thành là Phật thì từ trong ý của chúng ta phải khởi lên những ý của một vị Phật tương lai. Nếu các bạn dám nói tôi là Phật thì từ trên miệng phải khởi lên những ngôn từ đúng chánh Pháp của một vị Phật, nói năng như Chánh Pháp đó là một đề mục cao siêu bởi chúng ta là Phật. Nếu không là Phật thì tương lai chẳng thành Phật, chẳng thể hạt giống là xoài trồng để lên cây mít, chẳng thể có hạt giống là lúa để trồng lên cây xoài điều đó hoàn toàn nghịch lý. Mà giả sử như các nhà khoa học gia có ghép cỡ nào đi nữa thì hạt xoài không thể mọc lên cây mít, hạt lúa không thể mọc lên cây xoài, chủng loại nào sẽ phải mọc lên chủng loại đó. Ta có chủng loại là Phật, ta là Phật nên khi tu ta thành Phật còn nếu ta là Ma, là Quỷ đắm chìm trong đau khổ thì chúng ta sẽ không bao giờ tu bởi vì ta là Phật ta mới tu còn Quỷ Ma ít khi nào tu, con quỷ Tham Sân Si chẳng bao giờ tu cho nên cái chữ “là” là khẳng định ta thành Phật trong tương lai.

Ta không cần phải ngu ngơ đắm chìm trong ngôn ngữ ta là ai bởi Đức Phật đã Giác Ngộ khai thị, Ngài đã thọ ký thật là rõ Ngài đã là Phật rồi còn chúng ta là Phật sẽ thành nói chi dông dài hai chữ “sẽ thành”, ngắn gọn trong ba chữ tôi là Phật. Nên ý nghĩ của tôi phải khởi lên những ý nghĩ của một vị Phật, tôi là Phật nên từ miệng của tôi phải có những ngôn từ ái ngữ, dễ thương, nhẹ nhàng như một vị Phật, tôi là Phật do đó thân của tôi sẽ tạo tác nên những tạo tác như một vị Phật. Tôi là Phật, tôi sống là Phật, tôi làm là Phật nên tôi thành Phật, anh là người thì anh mới trở thành người tốt còn anh là thú sao anh có thể thành người, là người rồi mới thành Nhân, là Phật rồi mới thành Phật.

Các bạn, khi các bạn tu Thiền Thất Bảo Mật Tông, các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú thần thông Mu A Mu Sa sẽ tưới tẩm vào tâm thức của các bạn tha lực Phật điển để từ đó ta sẽ trở thành Phật trong tương lai. năng lượng này có sức mạnh chuyển hóa, có sức thần thông vi diệu mà nhiều người ngỡ ngàng không dám đón nhận, sợ hãi bởi họ đã phủ nhận thần thông tự tại nơi tánh Phật vốn có trong họ. Một câu chuyện trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về đứa con cùng tử, câu chuyện kể rằng:

 Có một đứa con cùng với người cha của mình đi vân du đây đó thì đứa con đó tuột mất tay cha mà lạc vào dòng đời xuôi ngược. Con không tìm được cha, cha thì đi tìm con, cha con cứ đi tìm nhau như vậy mãi cho tới mấy mươi năm sau cha mới gặp được người con. Nhưng người con của thuở xưa trẻ thơ trong sáng nay trở thành một người thanh niên ăn mày, ăn xin bên lề đường làm thuê cuốc mướn, thân xác thì tiều tụy, người ngợm thì giống loài thú, chữ nghĩa thì không biết, nghèo khổ thất học. Người cha khi nhận ra con của mình thì tới thẳng người con của mình và nói rằng: “Con ơi, cha đã lạc mất con bao nhiêu năm qua và con cũng đã lạc khỏi vòng tay của cha, nay cha đã tìm được con rồi, cha muốn đưa con về nhà cha”. Đưa con là kẻ ăn xin trên đường phố, rách rưới, bẩn thỉu, hôi thối nhưng nhìn thấy một người đàn ông sang trọng quyền quý, gia nhân đứng đầy hai bên, ngồi ở trên kiệu, tướng hảo quang minh thì sợ hãi vô cùng. Bởi người con nhìn thấy thân phận nghèo khổ rách rưới của mình, thấy kiếp lang thang đây đó kiếm ăn, đen đủi như một con thú thì sao so sanh với cảnh đó. Thấy mình không thể nào có được một người cha như thế nên hoàn toàn không chấp nhận đón nhận người cha kia mà nghĩ rằng chắc có lẽ ông này nhận lầm người nên từ chối bỏ đi.

Rồi người cha đó phải về nhà suy nghĩ phương tiện, kế sách nào để đón người con trở về với mình, người cha sai gia nhân hãy đi tìm kẻ ăn xin trên đường phố, nhận họ làm việc cho nhà của mình nhưng đừng để nhìn thấy mình, hãy cho anh ta vào trong chuồng bò chăm sóc bò, hốt phân bò, ở với bò, ăn với bò và sống ở đó. Anh chàng ăn mày được nhận việc và có cơm ăn áo mặc lại có chỗ ngủ nương náu ở trong chuồng bò thấy hạnh phúc hơn lang thang ở ngoài đường, anh ta liền nhận công việc đó, và hạnh phúc vô cùng. Đời của anh ta thay đổi kể từ giây phút đó bởi anh ta từ một người lang thang không nhà không cửa, không bà con cô bác, chẳng có nơi nương thân, nay được làm người tôi tớ của một nhà giàu, lại sống trong chuồng bò chỉ hốt phân bò, tắm rửa cho bò, ngủ với bò nhưng có đồ ăn, có mái che thân hạnh phúc vô cùng.

Trải qua một thời gian ông chủ lại nghĩ làm sao có thể mang người con này lên một đẳng cấp cao hơn cho nên mới kêu người gia nhân nói với con của mình rằng: “Anh đã làm việc bấy lâu giỏi rồi, anh làm việc tốt, giỏi nên ông chủ muốn anh lên làm việc trong nhà bếp”. Anh ta vui vẻ bởi được thăng chức. Rồi anh ta vào nhà bếp, được tắm rửa, được ăn mặc sạch sẽ và rồi học nấu ăn cho ông chủ ăn nhưng cũng chưa được gặp mặt ông chủ. Anh ta làm việc tinh tấn, siêng năng, nấu ăn giỏi, tướng người bắt đầu mập mạp khỏe và đẹp ra. Thế rồi ông chủ thăng chức không cho anh ta làm việc ở trong bếp nữa, mà nhận lên làm việc châm trà, rót nước đón khách khi khách tới thăm ông chủ. Tới lúc này anh ta mới nhận ra ông nhà giàu năm xưa nhận mình làm con thì hóa ra ông ta là chủ đã nhận mình làm việc trong chuồng bò, nhà bếp và tiếp khách ngày nay.

Nhưng bởi thời gian làm trong chuồng bò đã quen, làm trong nhà bếp đã thuần, làm rước khách anh ta cũng chấp nhận. Chính vì khi anh ta tiếp khách cho ông chủ có sự gần gũi với ông chủ, có sự quán chiếu nhận xét ông chủ là một người hiền lương, tướng hảo quang minh, giàu có phú quý gì cũng có, gia nhân thì đầy nhà, ăn nói thì chững chạc, đạo đức thánh thiện, một con người hiền lương như một Bậc thánh. Anh ta để ý như vậy, anh ta thấy ngưỡng mộ ông chủ này và thấy thật gần gũi với ông chủ này, thấy thương ông chủ này. Bởi từ khi làm việc bao lâu nay, bây giờ mới có cơ hội nhìn lại ông và thấy thời gian trôi qua, tuổi già đã in hẳn trên khuôn mặt của người cha mà năm xưa ông ta nhận mình khi mình là kẻ ăn mày. Mường tượng trong đầu không biết là cha hay là ông chủ lẫn lộn trong hai từ đó nhưng anh ta vẫn khép mình như một người tôi tớ làm việc rước khách. Và anh ta nhận thấy khách của ông chủ này toàn là những Bậc có tâm thiện, có lòng bác ái, toàn là những người tốt trí thức cao.

Thế nhưng cho tới tuổi già ông chủ đã mời anh chàng thanh niên này lên và nói: “Này anh ơi, anh từ một kẻ ăn xin anh đã làm việc trong nhà của tôi từ chuồng bò anh làm tốt, trong nhà bếp anh đã trưởng thành, tiếp khách anh đã làm một người tốt, nay sức tôi đã già lại không có con nên muốn nhận anh làm con nuôi để sau này mãn đời tất cả những gì anh đã học từ chuồng bò, nhà bếp, tiếp khách và từ những hành xử của tôi, anh sẽ kế thừa và làm những việc như tôi”. Anh thanh niên tới lúc này bởi thương ông chủ đã già nua không có con nên đón nhận phận làm con nuôi. Thế là sau khi ông chủ kia ra đi về với đất trời, gia tài và tất cả mọi chuyện của cuộc đời sắp đặt trao lại cho đứa con nuôi và đứa con nuôi đã trở thành đứa con thật sự.

Các bạn thân mến, các bạn có muốn phải trải qua những thời gian dài như vậy để người cha phải dùng nhiều phương tiện nhặt mình từ những góc đường cô quạnh ăn xin về ở trong chuồng bò để cho mình cảm thấy dễ dàng rồi từ chuồng bò lên nhà bếp tiếp khách hay không? Tại sao chúng ta lại phải vòng vo như vậy? Nếu đã có con mắt Trí Tuệ của người học Phật, chúng ta phải nhìn ra cha của ta là Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã tới như người cha tìm đứa con vất vưởng bên lề đường, Đức Thầy Bổn Sư đã tới với cuộc đời của chúng ta, chúng ta đã có duyên với Đức Thầy, Đức Thầy Bổn Sư đã gọi mời và nói rằng: “Này con ơi, con đã lạc ta bao nhiêu kiếp qua và trầm luân trong Tam Đồ khổ, lặn ngụp hoài không hết, nay có duyên cha đã tìm được con, thôi hãy trở về nhà của cha, nhà của cha có sức thần thông lớn bằng mật chú Mu A Mu Sa để tẩy rửa, để chuyển hóa, để làm cho chúng con nên Thánh và sạch sẽ thành Phật, các con là Phật.” Nhưng cái chữ mà Đức Bổn Sư nói chúng ta là Phật chúng ta sợ hãi, hoang mang chạy trốn y như người con ăn xin. Ông chủ nói: “Con à, con là con của ta, con đã lạc, nay cha tìm thấy con” thì người ăn xin sợ hãi, chúng ta cũng vậy, chúng ta đã nghe người ta mặc định cho cuộc đời của mình chẳng qua là một kiếp người ăn xin trong Tam Đồ khổ.

Chúng ta nghe quen rồi, đời là bể khổ, đời là Tham Sân Si, đời là phải hơn thua, phải ganh tị, phải ghen ghét, đời là phải giận phải sân, đời phải anh dũng trong những Hỷ Nộ Ái Ố, phải có nhiều tiền, phải có tài danh, phải có đầy đủ đồ ăn trong tủ. Chúng ta được mặc định cho định nghĩa cuộc đời là phải như vậy rồi. Chúng ta đã mù lòa trở thành người ăn xin trong ngũ dục, trong thất tình lục dục, trong Tham Sân Si, lần mò trong vô minh của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.

Lành thay! Lành thay! Cha của ta là Đức Thầy Thích Ca đã quang giáng Đạo tràng thân tâm để gõ nhẹ cửa tâm linh và nói cho chúng ta biết rằng ta là Phật, có nghĩa là ta là con của Phật. Phật đã là Phật, ta là con của Phật, con phải giống cha, cha đã là Phật thì con giống cha con cũng là Phật, sự khẳng định như vậy để minh chứng cho chúng ta đừng hoài niệm kiếp ăn xin, đừng chấp nhận sự mặc định của thế gian để đón nhận cuộc đời là Tham Sân Si, là Hỷ Nộ Ái Ố, là ngũ dục, là sự hơn thua tài danh ở đời tiền bạc, tình cảm. Chúng ta phải quay đầu lại ngay khi nghe được tiếng gọi của vị cha ở trên trời tòa sen Niết Bàn ngự xuống gõ cửa tâm linh và gọi rằng: “Con ơi, con đã lạc cha nay cha tìm thấy con hãy trở về, hãy trở về để là Phật, để là dòng dõi của Phật Thích Ca, để là dòng giống của Phật, để là dòng tộc của Phật, để là một con người thực sự mang dòng máu của Như Lai”, chúng ta không phải là con của Ma Quỷ.

Các bạn, có một câu mà Bảo Thành suy nghĩ bao nhiêu năm trời cuối cùng gạt bỏ cách suy nghĩ đó, đó là cách suy nghĩ người ta nói: “Mẹ cha của chúng ta là nghiệp, là nghiệp ác cho nên chúng ta cứ theo cha mẹ của nghiệp ác mà tái sanh thành Con Người, Súc Sanh, Địa Ngục”. Nay Đức Phật đã gọi, Đức Phật nói chúng ta không phải là Quỷ Ma Tham Sân Si trong Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh mà Phật đã là Phật và nói cho chúng ta biết ta là Phật. Có nghĩa là cha mẹ của ta không phải là nghiệp ác mà cha mẹ của ta là Phật nhưng bởi vì chúng ta lạc nên nhận lầm mà thôi. Nếu các bạn đã nhận lầm nghiệp ác là cha mẹ để tái sanh luân hồi hoài trong sáu nẻo Luân Hồi thì nay các bạn phải khẳng định không phải, phải xé sổ hộ khẩu đó đi, phải từ bỏ dòng tộc Ma Vương, Quỷ Ma Tham Sân Si đó đi, phải ghi lại tên họ của mình là họ Thích, tên họ của mình là Phật, ta là con Phật nên ta là Phật. Đức Phật là cha của chúng ta khẳng định điều đó ta là Phật, ta vào trong Tam Đồ khổ chỉ vì ta là đứa con của Phật mãi chơi nên lạc vào đó mà thôi chứ ta không phải la do cha mẹ của nghiệp ác tạo thành, ta là do Phật Tánh tạo thành.

Dù là ở dưới Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh hay là Con Người, Atula, Chư Thiên thì trong những đời sống của những chúng sanh trong sáu cảnh này đều có tánh Phật, đều có gen di truyền của Phật hằng hữu ở trong đó, không bao giờ mất. Tham Sân Si nó đã mất, nó sẽ mất và nó phải mất nên nếu nói rằng ta là nòi giống của nghiệp ác thì nghiệp ác đó nhất định là gen di truyền không bao giờ mất. Thử hỏi Đức Phật đâu còn gen di truyền của nghiệp ác nữa mà chỉ còn nghiệp thiện mà thôi, chúng ta có gen di truyền của Phật, không phải gen di truyền của chúng ta là ác nghiệp để luân hồi mà chúng ta có gen di truyền là Phật nhưng bởi chúng ta lạc vào vô minh nhưng không phải sinh ra và ở trong vô minh, con của vô minh, dòng tộc của vô minh. Khẳng định được điều đó ta mới dũng mãnh trở về nhà của cha ta mà không phải tốn công uổng sức của cha ta phải dẫn dụ từ từ, làm việc từ trong chuồng bò, nhà bếp, rồi rước khách.

Chúng ta phải hãnh diện bởi cha đã nhận ta rồi, sau ta cứ lòng vòng, sao cứ phải lòng vòng, lăng quăng xuống cuộc đời, các bạn đi loanh quanh như vậy để làm gì, cha đã tới, đã gọi, đã mời gọi các bạn. Các bạn chỉ cần quay đầu lại quỳ xuống và nói: “Lạy cha, con xin lạy cha Đức Phật Thích Ca con đã lạc cha, nay cha đã tới nhận lại con và con đã biết con là Phật. Con là con của Phật thì con là Phật và con sẽ trở về để sống như Phật, nói như Phật, nghĩ như Phật bởi con là dòng giống của dòng họ Thích, con là chủng tử của Như Lai, con không phải là con của ác nghiệp, con cũng chẳng phải là đứa con sinh ra bởi vô minh mà con là con của cha Đấng Thích Ca, Đấng Đại Giác Đại Ngộ”. Con bởi ham chơi, ham chơi đã tuột khỏi vòng tay cha, lăn trôi vào trong vô minh hằng hà vô lượng kiếp qua nhưng kiếp này do phước báu vốn có tuy nhỏ bé nhưng cha không từ bỏ con, cha đã tới cuộc đời của con, cha đã đưa bàn tay ra và nói rằng con ơi cha đã lạc con từ vô thỉ vô chung, con đã lạc vào trong vô minh đau khổ. Chúng ta nhận ra tiếng thân quen của người cha mình là Đức Phật Thích Ca liền quay đầu trở về an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mật chú Mu A Mu Sa cùng với hơi thở Chánh Niệm là âm thanh vi diệu, pháp bảo hôm nay chúng ta được nhận là âm thanh vi diệu Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chính âm thanh vi diệu Chánh Niệm Mu A Mu Sa này đã đánh thức chúng ta, kẻ lạc đường trong vô minh, kẻ lạc khỏi vòng tay của cha đã nhận thấy rằng ta là con của cha, ta là Phật, cha ta đã là Phật, ta là Phật, ta là dòng giống của Như Lai, ta là chủng tử của Bậc Giác Ngộ. Âm thanh vi diệu vượt ngoài mọi âm thanh, âm thanh vi diệu lớn này sẽ đánh thức tất cả những âm thanh tàng chứa trong tâm thức bởi vô minh, lầm chấp, sẽ tẩy rửa, sẽ loại trừ chúng đi để chỉ còn trong tâm thức một âm thanh vi diệu Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Để chúng ta luôn biết và dám dõng mãnh nhận rằng ta là Phật và cha ta là Đức Phật Thích Ca đã tới nhận ta trở lại bởi ta lầm đường lạc lối. Ta không còn sợ gì nữa bởi ở nơi đâu cha ta ở, ta sẽ ở đó với cha ta, cha ta ở đâu? Ở trong sự Tỉnh Giác do đó khi ta là Phật ta phải thực tập đời sống Tỉnh Giác.

 Để có đời sống Tỉnh Giác viên mãn, chúng ta hãy đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, Âm thanh vi diệu Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mời các bạn:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nhận ra mình là Phật. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nhận thật nhiều, thật tràn đầy dồi dào tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đổ tràn xuống thân tâm của chúng ta.

Các bạn đã nghe rõ Bảo Thành nói chưa, chúng ta là ai? Chúng ta là Phật bởi ta là con của Đức Thầy Thích Ca, con của cha Bổn Sư Thích Ca, bởi rong chơi trong cuộc đời lạc vào vô minh. Ta sanh ra bởi tánh Phật chẳng phải sanh ra bởi tánh ác, kẻ sanh ra bằng tánh ác thì suốt đời phải là con ác, con của ác sẽ làm việc ác, ta sanh ra bởi tánh Phật, bởi tánh Phật ta làm việc Phật, ta làm con Phật. Ta chẳng phải con của nhân Ác để cứ mặc định cho mình là con của nghiệp, ta là con của Phật, ta là Phật, ta là dòng giống của Phật, ta là chủng tử của Phật, ta là dòng tộc của Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta tới từ đâu? Ta tới từ cõi Phật ta phải trở về cõi Phật, ta không tới từ trong Tam Đồ khổ, trong sáu nẻo Luân Hồi nhưng bởi vì ta rong chơi, lạc vào vô minh đi trong sáu nẻo Luân Hồi, hằng hà sa số kiếp qua. Bởi lạc như vậy ta đã vô tình mặc định cho mình cuộc đời là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, là kiếp Người, Atula, là Thần, là Tiên nhưng không phải, ta đã nhận lầm rồi. Ta không phải dòng tộc đó, ta không phải sinh ra từ đó và cha mẹ chúng ta chẳng phải là bởi nghiệp ác.

Các bạn, câu nói chúng ta sanh ra bởi nghiệp, câu nói đó thuận theo cách nhìn của thế gian. Khi chưa gặp được ông chủ thì kẻ ăn xin kia tưởng rằng cuộc đời của mình chỉ là một kiếp ăn xin không bao giờ chấm dứt, nên khi gặp ông chủ anh ta sợ hãi khi ông chủ nhận là con. Nhưng ông chủ thật là thương con, tìm ra diệu kế và phương tiện thiện xảo mời gọi người con tới làm việc trong chuồng bò, nhà bếp, tiếp khách, nhận làm con nuôi, trải qua bốn giai đoạn để rồi thừa hưởng gia tài của ông ta. Chúng ta cũng lạc vào trong sáu nẻo Luân Hồi trầm luân đau khổ nhưng chúng ta không phải là con của khổ, con của ác bởi chúng ta có một người cha đã tới đó là đức thầy Thích Ca gõ cửa và nói: “Này con ơi, con đã lạc khỏi cha bao nhiêu kiếp qua nay cha đã nhận ra con, hãy trở về”. Cha của ta đã xòe bàn tay đại Từ đại Bi, bàn tay của tình yêu để chúng ta đặt vào đó và sẵn sàng quay về nhận cha của mình là Phật và nói rằng: “Thưa cha, con đã lầm chấp mãi chơi mà lạc mất cha, nay cha đã tìm thấy con, con đã nhận ra cha, xin cha hãy dắt con về.”

Các bạn thân mến, sao các bạn không thể nói được câu đó trong tâm của các bạn? Nếu các bạn khi còn sống còn có trí tuệ để dùng Chánh Tư Duy, Chánh Kiến để nhìn rõ sự nói này, để biết rằng ta đã lạc vào trong vô minh nhưng không phải là đứa con của vô minh, ta đã lạc vào ba đường ác nhưng ta không phải là con của ác. Gen di truyền của chúng ta không phải ác, là vô minh, là Tham Sân Si, gen di truyền của chúng ta là Phật, cha ta là Phật đã tới đã nhận ta trở lại. Và ta biết ta đã lạc lõng vô thỉ vô chung vô lượng kiếp qua trong vô minh rồi. Chúng ta phải dám nhận, phải dám khẳng định với mọi người về hạnh phúc xưa kia ta chỉ là kẻ ăn xin trong Tam Đồ khổ bởi lầm trong vô minh, lạc trong Tham Sân Si, nay cha đã tới và khai thị và ta đã nhận là cha ta rồi.

Các bạn thân mến, nếu các bạn nhìn trong cuộc đời này bao nhiêu những đứa trẻ mồ côi sống trong trại mồ côi, ánh mắt nó nhìn qua khung cửa sổ hàng ngày, hàng đêm mong chờ có cha mẹ trở về để đón nhận chúng. Và biết bao nhiêu những trẻ mồ côi mất cha mất mẹ, lạc cha lạc mẹ, trong suốt cuộc đời nó thổn thức vô cùng để nhớ về cội nguồn, mong có một ngày tìm được cha mẹ và được đặt bản thân của nó vào vòng tay cha mẹ. Có những người con con mồ côi cả cuộc đời đi tìm cha tìm mẹ và đúng, ở trên đời đã có những tấm gương, những người con mồ côi đó đã tìm thấy cha thấy mẹ, thấy thân bằng quyến thuộc. Chúng ta có thể thấy được điều đó trên thông tin đại chúng xã hội, chúng ta thấy xúc động vô cùng bởi người con lạc đó không bao giờ quên gốc dù rằng khi sinh ra chẳng bao giờ được nhìn thấy nhưng sâu ở trong tâm khảm vẫn thấy nó là con của một người cha và một người mẹ.

Chúng ta như những trẻ mồ côi đó, chúng ta lạc mất cha của mình là Đấng Thích Ca từ vô thỉ vô chung lạc mãi trong Tam Đồ khổ rồi bị người ta gán ghép ta là con của nhân Ác, ta là con của Tham Sân Si, ta là con của dòng nghiệp thức, nghiệp chướng. Không, không, không! Bây giờ các bạn không chấp nhận lý luận đó nữa bởi cha của ta đã tìm thấy và nói gen di truyền của con là Phật, con đi thử máu đi, con sẽ thấy gen di truyền là Phật đó. Chứ không phải gen di truyền của con là Quỷ Ma, là Tham Sân Si, là Hỷ Nộ Ái Ố, là tiền tài danh vọng địa vị đâu, gen di truyền của con cũng chẳng phải vô minh. Cho nên con không cần phải nhận lầm và trở về bởi ngày nay đã có cách thử gen di truyền rồi, con có gen di truyền là Phật. Phật – Đấng Thầy ta đã nhận, đã quy y, Phật là Đấng đã Tự Giác Ngộ, ta là Phật thì ta phải sống tron sự Tỉnh Giác. Tỉnh Giác từ trong tư tưởng suy nghĩ, Tỉnh Giác từ trong ngôn ngữ ta sử dụng, Tỉnh Giác từ trong hành động để hành động Tỉnh Giác đó, suy nghĩ Tỉnh Giác đó, ngôn từ Tỉnh Giác đó luôn mang lại sự an vui hạnh phúc và giúp cho những đứa con lạc loài trong vô minh trở về nhận ra cha của chúng ta là Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để tránh nhận lầm vô minh, Tham Sân Si, Hỷ Nộ Ái Ố, Tam Đồ khổ là cha của mình để cứ đời đời kiếp kiếp phải tái sanh trong cảnh khổ đó.

Ta là Phật, tôi là Phật, tôi có gen di truyền là Phật, các bạn có dám khẳng định điều đó không? Nếu các bạn không dám nói ta là Phật để sống như Phật, để nói như Phật, để làm như Phật thì khi các bạn chết đi các bạn sẽ lại tái sanh vào nhà cha của các bạn là vô minh, là khổ, là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh bởi trong thâm sâu tâm thức của các bạn, các bạn vẫn tự mặc định các bạn sinh ra từ những nghiệp ác, các bạn có gen di truyền ác, các bạn là giống ác. Dòng giống của ác thì sinh ra sẽ ác và rồi chết lại về với cõi ác, chúng ta không phải như vậy, hết rồi thời hiểu lầm đó, hết rồi cái thời mà người ta tự xóa sổ tên của các bạn để đặt tên dòng tộc của các bạn là vô minh, Tham Sân Si. Các bạn ơi, hết rồi, cha của ta là Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca đã đưa chúng ta bằng chứng đàng hoàng, gen di truyền là con Phật, đã đổi tên chúng ta thành Phật, thành dòng giống của Phật, là chủng tử của Phật, hãy vui lên vì ta là Phật.

Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào trong bàn tay Từ Bi và chúng ta đồng trì tổng mật chú âm thanh vi diệu Mu A Mu Sa để trở về nhà với cha chúng ta, để chúng ta tự hào là Phật trong tương lai, để chúng ta tự hào suy nghĩ như vậy, nói là Phật, làm là Phật, sống như một vị Phật thật sự hiện hữu trong thân kiếp làm người.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nhận ra Phật ở trong thân tâm chúng con. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn đã đồng tu trên một tiếng, trì 21 biến âm thanh vi diệu Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Bảo Thành và các bạn đã cộng hưởng tràn đầy tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong thân tâm của chúng ta và chúng ta dõng mãnh nói với chính mình rằng chúng ta là Phật, là con Phật, là Phật tử. Chúng ta không là con của ác, chúng ta không là con của vô minh, chúng ta không là con của nghiệp ác hay nghiệp thiện mà chúng ta là con của Phật, hãnh diện về dòng giống của mình, hãnh diện là chủng tử của Như Lai và sống như Phật hiện tại trong kiếp này.

Cám ơn các bạn đã đồng tu! Mong rằng các bạn tiếp tục đồng tu với Bảo Thành!  

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi chúng sanh đều nhận ra Phật ở trong thân tâm.  

Chúng con nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ năm châu bốn bể có được trí tuệ để tạo ra những chính sách có được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh, có lòng bao dung rộng lớn che chở và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts