Bài giảng

Các con thân mến! Hôm nay ngồi đây, tất cả chúng ta đã có phước báu bởi vẫn còn có nhân duyên để gặp nhau. Không ai biết được ngày mai mình ra sao nên Thầy và các con nhất định phải trân quý những giây phút như vầy.

Có một khái niệm rằng khi ta tu tập để chuyển nghiệp ta phải tới những nơi ví dụ như chùa thật lớn, chùa nào có tượng lớn, đại chúng đông đảo, có sự nhộn nhịp thì được mọi người chấp nhận rằng nơi đó là nơi để chúng ta tới tu tập. Ta đi tới chùa, nghe giảng pháp, tụng Kinh là ta tu. Trả lời cho khái niệm này là rất là chính xác bởi trên con đường học Phật rất nhiều phương tiện của Chư Phật dạy cho chúng ta, cũng có rất nhiều các phương tiện của các Tổ Sư chế tác ra, dẫn ta từng bước, từng bước để đi tu. Những phương tiện như vậy giúp cho ta dần dần hiểu rõ từng bước một từ sơ cho tới cao hơn. Do đó, khi tới chùa tụng Kinh ta đều tạo được những phần phước báu tương ưng khác nhau. Khi ta tới chùa hoặc tới một hội đường nào đó để nghe các Bậc Giáo Thọ Sư diễn nghĩa trong Kinh hoặc hướng dẫn ta tu, ta đều tạo phước báu tương ưng tùy theo thân, tâm của ta lúc đó. Nếu như ta ngồi ở nhà tụng Kinh, ta cũng tạo được phước báu bởi tất cả đều là phương tiện giúp cho mọi người chúng ta đi tới sự kiến lập một con đường dần tiến tu để chuyển nghiệp.

Tuy nhiên, sự chuyển nghiệp không hẳn phải lệ thuộc trong ngôi chùa, trong nơi đại chúng thật là đông hoặc nơi có những Bậc Giáo Thọ giảng Kinh mà chuyển nghiệp phải do tự thân của mỗi người chúng ta. Đức Phật dạy rằng: “Các con, mỗi người phải tự là ánh đuốc, thắp sáng cho cuộc đời của mình tiến về cõi an lạc.” Do đó, chuyển nghiệp phải là tự thân.

Làm sao tu để chuyển hóa nghiệp chướng? Như Thầy nói lúc trước, tất cả các phương tiện chỉ là phương tiện, mỗi một người chúng ta đều có dòng nghiệp thức tương ưng phù hợp với nhiều phương tiện khác nhau. Nếu như các con và các bạn đâu đó có được căn cơ tương ưng phù hợp với phương tiện Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn thì khi mỗi người chúng ta tu tập, tức khắc sự tương tác giữa Thầy và các chúng đệ tử sẽ có sự giao thoa lan tỏa để đón nhận được năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi của Chư Phật mười phương và nhờ năng lượng đó chuyển hóa vào thân và tâm để chúng ta dần chuyển những dòng nghiệp chướng mà hiện trong kiếp này hoặc trong vô lượng kiếp qua Thầy trò chúng ta đã tạo ra.

Chúng ta tu chuyển nghiệp thì không nhất định phải tới chùa tụng Kinh, không nhất định phải tới chùa để nghe các Bậc Giáo Thọ giảng pháp, nhưng Thầy vẫn nói thật là rõ ràng, khi chúng ta tới chùa lễ bái Chư Phật, sám hối, chúng ta tụng Kinh, nghe các Bậc Thầy Giáo Thọ hướng dẫn cho ta, đó là đại phước bởi ta còn sống ở trên đời như một con người còn đủ phương tiện để tới chùa đảnh lễ Quy Y Tam Bảo, nghe các Bậc Thầy kính trọng, các Bậc Thầy cao cả giảng nghĩa và lại có cơ hội tụng đọc Kinh của Phật để cho các chúng sanh khác có cơ hội nghe nhưng cốt lõi của người tu Phật vẫn là mỗi một người chúng ta phải tự thắp sáng đuốc Tuệ của mình mà đi, bởi sự cộng hưởng của Thiện nghiệp ở trong chùa và sự cộng hưởng Thiện nghiệp nơi chính mỗi người chúng ta với Chư Phật rất quan trọng trong mỗi giây phút cuộc sống của đời thường. Cho nên, các con có cơ hội tới các chùa, tới các đạo tràng, tới các nhóm tu đó là đại phước. Tuy nhiên, chúng ta phải tự ý thức được mỗi một ngày, mỗi một giây, mỗi một phút sống trong cuộc đời dù các con ở công xưởng, đang ở những cơ sở nào làm việc, ở tư gia hay các con ra ngoài chợ, hay ngoài đời, hay ở bất cứ một nơi nào trên hành tinh các con đang sống, các con đều phải tu tập. Bởi những nơi con đang sống đều là ngôi Tam Bảo, nơi đó có Phật – Pháp, và các con là một vị Tăng đang hành pháp của Như Lai.

Để chuyển được nghiệp có câu thường nói mà làm cho chúng ta vô tình không chịu tu đó là: “Phật tại Tâm.” Phật tại Tâm chính xác là đúng nhưng người ta lại đọc sai một chút xíu, người ta gọi là “Tu tại Tâm”. Theo như sự hiểu biết của Thầy “Phật tại Tâm” là chính xác, còn tu là phải tu tại Thân và Tâm. Phật ngự tại trong Tâm ta, Tâm ta có Phật Tánh nên nói “Phật tại Tâm” nhưng tu là phải tu cái Thân này, tu là phải tu cái Tâm này. Và khi chúng ta tu được Thân, Tâm thì chúng ta ngừng hẳn được Ác nghiệp bởi nghiệp tạo ra cũng từ Thân và Tâm. “Tâm” tức là tâm ý ta tạo nghiệp. “Thân” tức là tạo nghiệp từ khẩu, những ngôn ngữ sử dụng hàng ngày. “Thân” là tạo ra những nghiệp như nghiệp sát, nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, miệng tạo ra nghiệp nói dối. Vì vậy, đối với Thầy, nhất định chúng ta phải tu luyện cả Thân và Tâm cùng một lúc thì mới có cơ hội chuyển hóa được nghiệp.

Pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú số 01 Mu A Mu Sa tức là chúng ta nguyện xin Chư Phật mười phương xin hãy rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống mọi loài chúng sanh, chỉ có năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi của Chư Phật cộng hưởng với năng lượng Từ Bi nhỏ bé của mỗi người chúng ta mới có đủ diệu lực phi thường để giúp ta tăng trưởng năng lượng, cái lực để dừng hẳn những nghiệp ta đang tạo tác và ta mới đủ năng lượng, lực để hồi hướng, tương tác với con người đang sống, để giúp họ ngừng hẳn những sự việc đang làm để họ không tạo nghiệp nữa. Vì vậy, chúng ta cần nhất thiết, phải thường xuyên tu tập. Đặc biệt, trong những giai đoạn mà khi các con cảm nhận được ở trong tâm của mình có những điều bất như ý, dòng nghiệp thức năm xưa hay ngay trong kiếp này các con đã tạo ra nay đã trổ quả và đang gây phiền não, chướng ngại trên con đường các con đang sống. Ngay trong lúc đó, các con phải nhớ về Mu A Mu Sa, các con phải tinh tấn tu học nhiều hơn về Mu A Mu Sa để tăng trưởng các năng lượng, năng lượng Từ Bi của Chư Phật đến với cuộc đời của các con để các con đủ sức ngăn chặn những nghiệp Ác các con đã tạo, đang tạo và sẽ tạo để các con sống trong sự bình an và hạnh phúc.

Điều quan trọng nhất là mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Các con phải tự lực tu tập tại nhà, những giờ phút như vậy các con tu tập cùng với Thầy cùng với tất cả bạn đồng tu, phước báu vô cùng bởi trên đời Đức Phật dạy nhân duyên khi chúng ta gặp nhau mà tu đó là nhân duyên từ vô lượng kiếp qua chúng ta kiến lập được mới có cơ hội đồng tu như vậy.

Các con thân mến, nếu các con tự tu một mình thì đó là điều Đức Phật sách tấn nhưng ở trong cuộc đời này sự tự tu một mình giữa một xã hội bộn bề bao nhiêu chuyện gây ảnh hưởng đến mình và sự tu tập một mình đôi khi gặp chướng ngại thật là nhiều, có ngày chúng ta tu rồi có ngày chúng ta khó tu, chính vì điều đó mà Chư Phật đã tạo nhân duyên và phước báu do chúng ta kiến lập ra. Nhân duyên của Phật ban cho chúng ta, phước báu của chúng ta mỗi người tự kiến tạo, nên Thầy trò chúng ta có đủ phước duyên hội tụ đồng tu ở trên mạng. Dù rằng chúng ta chưa gặp nhau hoặc đã gặp nhau nhưng bây giờ, trong giây phút này chúng ta đang diện kiến nhau trên mạng, sự cộng hưởng năng lượng vi diệu Thiện từ Mu A Mu Sa có thể chuyển qua tất cả mọi người chúng ta để ta đón nhận được nó. Năng lượng cộng hưởng này thật là lớn khi chúng ta nhất tâm cùng với nhau, gạt bỏ tất cả sự chướng ngại về không gian, thời gian, gạt bỏ tất cả mọi chướng ngại về mọi phương diện để chúng ta tới ngồi với nhau trong giây phút này, giây phút Chánh Niệm này để ta quy hướng về Phật – Pháp – Tăng và nguyện xin Chư Phật rải năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi tới mỗi người chúng ta để ta mang năng lượng đó mà hồi hướng cho những người ta yêu thương.

Trên con đường tu tập nhất định các con sẽ gặp chướng ngại, chướng ngại đó không phải của người khác mang đến cho ta, vô tình có những ý nghĩ sai rằng ta tu như vầy là chuyển nghiệp, ta đang tự tu như vầy là chuyển nghiệp và chúng ta chuyển nghiệp như vậy thì ta lại gặp những chướng ngại, rồi một câu nào đó ở trong cuộc đời nói: “Vì tu mà trổ nghiệp.”

Các con thân mến, các con tu hay không tu thì nghiệp thức muôn đời của các con hoặc trong kiếp này các con tạo ra, khi nó trổ quả, nó đều tới. Tuy nhiên, khi các con tu nó khác biệt ở chỗ khi nghiệp trổ quả các con hoan hỷ đón nhận và chuyển hóa nó ngay, cũng như một con người có trách nhiệm thấy nhà mình dơ thì mình lau chùi sạch sẽ ngay tại chỗ. Chỉ có kẻ vô trách nhiệm khi thấy nhà của mình dơ thì la cho to lên rằng: “Ai đã làm dơ nhà của ta?” Nhà của ta, ta làm dơ, ta nhận thức được, khi tu nghiệp của ta trổ quả đúng thời ta đang tu, phước báu thay bởi vì ta đang tu nhận ra quả đó trổ, mà quả đó là quả chướng ngại nên ta mang năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi của Phật ta hồi hướng tẩy rửa nó ngay bởi năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi có một công năng vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Nếu vượt ngoài sự hiểu biết thì có vẻ huyền bí, nó vượt ngoài sự hiểu biết có nghĩa là ta chưa tu nên chưa đủ khả năng hiểu biết nó mà thôi. Nếu như các con tu và năng thường quán chiếu nó từng giây phút, Trí Tuệ sẽ bừng sáng như mặt trời và các con sẽ có cơ hội hiểu được tất cả, lúc đó, ta sẽ tri ân Chư Phật mười phương đã dạy cho ta Pháp môn này và ta tri ân các Bậc Tổ Sư, các Bậc Đạo Sư, các Bậc Thầy đã giới thiệu Pháp môn này cho ta tu. Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú số 01 “Mu A Mu Sa” là nguyện Chư Phật rải Tâm Từ xuống cho muôn loài chúng sanh.

“Mu A Mu Sa” như mặt trời Trí Tuệ – Từ Bi, bừng sáng trong cuộc đời Vô Minh đen tối mỗi khi chúng ta tập, để chúng ta được mặt trời Trí Tuệ – Từ Bi đó soi rọi những bước chân của chúng ta đang đi trong Vô Minh, nhìn rõ những hằng hà sa số những tạo tác từ Thân –  Ngữ – Ý của ta đã tạo ra nghiệp, để ta có trách nhiệm nhìn thấu, nhìn rõ và ta chuyển hóa nó, biến đổi những năng lượng bất thiện do chính mình tạo ra và chuyển hóa nó thăng lên, hòa nhập với Tâm Chánh Niệm, với Tâm Thiện của ta để biến năng lượng bất tịnh thành năng lượng thanh tịnh. Chúng ta không nhất thiết phải gạt bỏ năng lượng bất tịnh tồn tại khi ta cảm giác hoặc nhận ra được bởi dù nó bất tịnh hay thanh tịnh đều là của ta.

Mu A Mu Sa có công dụng chuyển hóa năng lượng bất tịnh thành thanh tịnh cho nên mỗi khi các con cảm nhận được trong thân, tâm của các con hoặc trong thân, tâm của người đang tương ưng, tương tác với ta có những năng lượng bất thiện trỗi dậy thì ta phải hoan hỷ và hạnh phúc, bởi ngay lúc ta cảm nhận được năng lượng bất tịnh của mình, của mọi người đang tăng trưởng như vậy là ta có cơ hội để chuyển hóa năng lượng bất tịnh thành thanh tịnh cho ta và cho người cùng hưởng với nhau. Vì vậy, đừng sợ hãi đương đầu với năng lượng bất tịnh hằng ngày, đừng sợ hãi khi đương đầu với năng lượng bất tịnh của ta khi nó khởi lên, của người khi nó khởi lên và khi nó khởi lên như vậy, các con phải thầm niệm tri ân Chư Phật đã soi sáng tâm của con để ngay bây giờ, ngay giây phút này con nhận ra năng lượng bất tịnh của con nó đang khởi dậy, con xin nguyện chuyển hóa nó bằng Mu A Mu Sa để biết năng lượng bất tịnh của con này đây thành năng lượng thanh tịnh mà dâng hiến cho đời.

Nếu như các con cảm nhận năng lượng bất tịnh đang tới từ người chúng ta tương tác, họ cáu, họ giận, họ buồn, họ làm ta khó chịu, ta cũng phải hoan hỷ, tri ân Chư Phật và các Thầy đã giới thiệu cho con Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn Mu A Mu Sa. Bởi vì ngay lúc này con có thể ứng dụng Mu A Mu Sa và ứng dụng năng lượng vi diệu của Phật, của con này để con hồi hướng cho người đó ngay tức khắc, để chuyển hóa năng lượng bất tịnh của người đang tương tác, để biến nó thành năng lượng thanh tịnh để người đó sống an yên hạnh phúc, và con và mọi người đồng hưởng được năng lượng thanh tịnh từ sự chuyển hóa năng lượng bất tịnh đó. Vậy nên khi ta tu, ta hạnh phúc vô cùng. Ta không sợ hãi khi phải đương đầu với năng lượng bất tịnh, nếu như ta cảm giác được năng lượng thanh tịnh đang tới cùng với Mu A Mu Sa, ta thăng hoa năng lượng thanh tịnh đó để chúng tăng trưởng lớn hơn, nhiều hơn, để ta làm sao đó có được nhiều năng lượng đó hơn mỗi ngày để hồi hướng. Trở lại câu nói rằng: “Tu là phải tự thắp đuốc sáng lên mà tu.” Và để chuyển nghiệp thì mỗi người trong ta đều có cơ hội được chuyển nghiệp.

Chúng ta có thể chuyển nghiệp ở trong học đường, có những người là học trò, còn là học sinh khi tới trường, ngay tại môi trường tương tác với Thầy giáo, bạn bè, học trò, với mọi người chúng ta có thể chuyển nghiệp ngay tại đó bởi chúng ta giữ được Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta rải năng lượng đó tới cho Thầy trò của ta, cho những người đang tương tác trong lớp học. Nếu chúng ta là Cô giáo dạy ở trong trường và ta đang có cơ hội tiếp cận với các học trò thì ta cũng dùng Mu A Mu Sa thầm niệm trong tâm, nguyện rải Tâm Từ tới cho các học trò của mình, nếu ta là người đang làm việc trong công xưởng tương tác với sếp của mình, tương tác với những người làm ở dưới mình, hay tương tác với cha, mẹ, ông, bà, hay ta đang tương tác với cuộc sống nhỏ bé trong gia đình là vợ, chồng, hoặc con cái, chị em, anh em trong nhà. Những người chúng ta không cần biết thân phận là gì, có dòng họ hay không hay chỉ là những người bạn đường quen trên con đường đi về hay đi làm thì mỗi người chúng ta đều có nhân duyên đã gặp thì có những nghiệp tương giao với nhau. Trong cái nghiệp đó, có nghiệp tương ưng về Thiện, có nghiệp tương ưng về chướng ngại, về cái Ác. Dòng nghiệp thức đó không còn sợ hãi nữa, bởi ta biết từng bước chân trong cuộc đời dù ở trong nhà hay dù ở ngoài đời thì chúng ta đều có thể tu được, không nhất thiết phải tới chùa.

Tuy nhiên, vấn đề tới chùa nghe thuyết các Bậc Giáo Thọ Sư giảng đó là phước báu, tới chùa để tụng Kinh đó là phước báu, tới chùa để đảnh lễ Tam Bảo, quy y, tụng, bái sám đều là phước báu hết nhưng cơ hội chúng ta tới chùa đó, thời gian chúng ta có đó chỉ là một phần nhỏ trong 24 tiếng đồng hồ. Phần lớn mà chúng ta có thể tu được thường xuyên hơn là 24 tiếng đó nhất cử nhất nhất động chúng con đều miên mật trì ở trong tâm Mu A Mu Sa và ngừng hẳn ba nghiệp từ trong Ý, trong Thân và nơi cửa miệng của chúng ta. Đó là phép tu cao siêu mầu nhiệm nhất mà chúng ta có thể ứng hóa từng giây phút trong cuộc đời, không cần biết lúc đó là giờ nào, nơi đó là ở đâu các con đều phải tu để chuyển nghiệp, các con đều phải tu để tiếp nhận năng lượng vi diệu đại Từ, đại Bi của Chư Phật, để làm gì? Để cuộc đời các con thêm phần hạnh phúc, để làm gì? Để cuộc đời các con sẽ tràn đầy năng lượng, năng lượng thanh tịnh thúc đẩy cuộc sống hướng Thượng và có ý nghĩa hơn, thúc đẩy cuộc sống, sống để trao ra, sống để cho đi, sống để cống hiến cả cuộc đời mình như một kỷ vật, như một món quà cao siêu nhất để cho nó tàng trữ năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi, để muôn người, để mọi người, để tất cả mọi nhà đều đón nhận năng lượng đó. Chúng ta sống chan hòa năng lượng đó với những người thân trong gia đình, nếu chúng ta bước ra đời thì năng lượng đó là năng lượng giao thoa với những người chúng ta sẽ tiếp xúc hoặc đang tiếp xúc.

Hôm nay, Thầy nói về vấn đề đó để chúng con ý thức hơn rằng, dù các con là ai, là người theo một tôn giáo nào đó, có thể các con là Phật Giáo, mà Thầy biết trong các đệ tử của Thầy có những đệ tử không thuộc về Phật Giáo, là những người Thiên Chúa Giáo hoặc là những người thuộc tôn giáo bạn. Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn không phải là một giáo lý hay không phải được gọi tôn giáo. Nó là một phương tiện để mỗi một con người chúng ta hoàn thiện đời sống của mình, sống có ý nghĩa hơn, sống để hướng Thượng, hướng tâm hồn, lương tâm mình tới những Bậc Giác Ngộ để ta nhìn rõ ý nghĩa cuộc đời và ta biến cuộc đời phàm phu tầm thường của ta có ý nghĩa hơn. Bởi trong cuộc sống tầm thường này nó thật cao siêu, nó cao siêu bởi trong mầm sống tầm thường của thân mạng của chúng ta có Phật Tánh, có năng lượng vi diệu của Chư Phật mười phương đang ngự ở đó. Để từ đó, thân mạng, đời sống của các con như một nhịp cầu để biết bao nhiêu con người sống trong đau khổ, Vô Minh và bất hạnh bước qua cuộc đời của các con như một nhịp cầu để tới được bến bờ an lạc và hạnh phúc. Rất quan trọng nếu các con hiểu được ý nghĩa này, rất quan trọng nếu các con thấu rõ được nó để mỗi người trong các con sẽ trở thành một nhịp cầu nối dài, để muôn người có thể qua nhịp cầu của cuộc đời của mỗi người chúng ta họ tìm được sự tương tác, tìm được nguồn hạnh phúc và họ đón nhận được năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi, họ sống an bình.

Đặc biệt, trong Thế giới mỗi một ngày sự tiến triển về văn minh càng nhiều, mỗi một ngày có rất nhiều điều lạ lùng xảy ra không thể biết được, cũng có cái tốt, cũng có cái xấu. Mỗi một ngày biết bao nhiêu những chướng nghiệp trỗi dậy, nhiều đời cộng hưởng của Ác nghiệp, của Thế giới, nhân loại đang dần dần xuất hiện thì chính lúc này là lúc mỗi người chúng ta phải tu sửa chuyển hóa nghiệp thức của chính mình.

Chúng ta đừng mong cầu những nghi thức tế tụng lớn lao chuyển nghiệp, ta đừng mong cầu để gặp những tế đàn, chẩn tế, có hằng hà sa số chư Tăng, chư Ni, có hằng hà sa số đại chúng hợp lại với nhau bởi trái đất này hình thành như Chư Phật nói cũng từ những hạt bụi li ti kết lại và nghiệp lực vi diệu trong Thiện nghiệp giữ Chánh Niệm, tiếp thu năng lượng Từ Bi của Chư Phật cũng nhỏ bé li ti như những mảnh đời nhỏ bé của các con và của Thầy. Nếu chúng ta tự thân biết chuyển hóa hạt bụi dơ bẩn của mình thành những hạt bụi thanh tịnh chứa đựng năng lượng vi diệu thì khi Thầy, trò chúng ta kết lại với nhau, nó sẽ trở thành vũ trụ mênh mông vô tận, tàng chứa năng lượng vi diệu Từ Bi của mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền và trong tinh cầu mới được kiến lập đó, được tinh luyện, được chuyển hóa đó, muôn người sẽ sống an vui và hạnh phúc.

Mỗi một chúng ta là một bình chứa năng lượng vi diệu cũng như bình chứa nước Cam Lồ trên bàn tay Đức Quán Thế Âm, mỗi một chúng ta là hóa thân của Quán Thế Âm, mỗi người chúng ta là hóa thân của bình Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly của Đức Quán Thế Âm, ngay trong lúc này các con hãy cùng với Thầy nguyện xin Chư Phật quang giáng đạo tràng thân, tâm, rải năng lượng Từ Bi xuống cuộc đời của các con, để trong cuộc đời của các con luôn có các diệu lực Từ Bi đó để chúng ta hồi hướng cho gia đình, cho tất cả những người chúng ta thương yêu.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Nỗi sợ hãi có phải là một loại năng lượng bất tịnh?

2. Hôm qua con nghe bài giảng của Thầy con không ngủ được, nhưng ngày thứ hai con nghe thì con ngủ rất ngon nhưng trong người, phần xương sống con lúc nào cũng cảm giác hơi lạnh.

3. Khi con tập luyện, con thấy rất nóng từ đỉnh đầu ra phía sau. Thầy chỉ giúp con khi gặp tình trạng như vậy con phải làm như thế nào?

4. Hôm trước, con ngồi thiền, con cũng cảm giác như hơi nóng trên đỉnh đầu con nó xuống giống như kiểu quặng, thì con cảm giác được là có năng lượng nó vào người. Nhưng gần đây, con ngồi thiền, con không còn cảm thấy gì nữa. Lần trước, hai chân con cũng có phà hơi nóng ra mà dạo gần đây con thấy không có gì, con không cảm nhận được gì nên con cứ ngồi vậy thôi, hiện tượng đó là như thế nào thưa Thầy?

5. Đôi khi con ngồi con cũng hay bị nổi da gà, rồi cảm giác như có ai xung quanh mình. Con cũng không biết như thế nào, hôm nay Thầy giảng cảm giác nóng lạnh như vậy con hiểu được ra.

2. Giải đáp

Câu 01. Nỗi sợ hãi có phải là một loại năng lượng bất tịnh?

Mỗi con người đều tương tác bằng năng lượng. Đặc biệt, Thế giới này năng lượng được gọi là Frequency (nguồn từ trường) bởi ta hiểu rõ tất cả những vật sử dụng ở trong đời như từ máy vi tính, từ phone, từ các máy móc đều sử dụng năng lượng hết. Y chang như thế, tất cả mọi hiện tượng mọi cảm giác, mọi cảm xúc, mọi cảm thọ qua thân và tâm của ta đều do năng lượng, nghiệp thức của chính ta nay trổ quả nên ta cảm giác được nó.

Người tu nay cảm giác được thì sửa, người không tu nay cảm giác được thì sợ hãi. Nếu các con cảm giác được những năng lượng sợ hãi, những cảm giác sợ hãi thì đó chính là nguồn năng lượng bất tịnh của chính các con hoặc là của những con người khác có nghiệp Ác tương ưng với mình mà mình và họ tạo tác ra nay đúng lúc trổ quả nên có sự giao thoa, ta với người cảm giác được sự sợ hãi đó.

Cho nên, khi các con cảm giác được một năng lượng sợ hãi như vậy, một cảm giác sợ hãi như vậy, chính lúc đó phải nhận thức đó là năng lượng bất tịnh do nghiệp của chính ta tạo ra, có thể do chính ta tạo ra nay trổ quả, có thể do ta và người có sự tương tác trong Ác nghiệp từ kiếp trước hoặc trong kiếp này nay tới lúc trổ quả, nên ta và họ có cùng cảm giác sợ hãi đó. Lúc đó, các con tụng niệm trong đầu Mu A Mu Sa 07 lần và xin Chư Phật mười phương hồi hướng năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi của các Ngài xuống con, xuống cho người đó hoặc xuống cho tất cả những ai đang sợ hãi để chuyển hóa năng lượng bất tịnh kia, để sự sợ hãi dần tiêu tan và sống trong sự an lạc.

Câu 02. Hôm qua con nghe bài giảng của Thầy con không ngủ được, nhưng ngày thứ hai con nghe thì con ngủ rất ngon nhưng trong người, phần xương sống con lúc nào cũng cảm giác hơi lạnh.

Khi chúng ta tu tập, tiếp nhận năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Thân của chúng ta là thân vật lý và trong thân vật lý này có những nguồn năng lượng tự nó vốn có, và năng lượng đó có những lúc nóng và lạnh. Cho nên, cảm giác nóng và lạnh không quan trọng, quan trọng là tâm của con có thanh tịnh, hoan hỷ hay không mà thôi.

Ngay lúc con cảm thấy khó ngủ thì con nằm xuống, con hít một hơi thật là dài đưa xuống bụng, con thở nhẹ ra và niệm Mu A Mu Sa. Con hít như vậy 07 hơi để hơi thở nhiều như vậy mang theo nhiều Oxy xuống dưới Đan Điền, bụng của con đó. Rồi từ cái bụng này, khí Oxy đó chuyển vào trong máu lên não, nó làm cho não bộ con bớt căng thẳng và con sẽ ngủ được.

Đó là trường hợp khó ngủ khi mình có quá nhiều năng lượng mà mình chưa điều phối được cho nó lan tỏa dần ra. Thì đó là phương thức con nằm xuống con làm như vậy khi con ngủ, 07 lần như vậy, nếu con làm thêm 07 lần nữa thì con có thể điều phối được năng lượng quá nhiều đó cho nó êm dịu, con sẽ đi vào giấc ngủ thật là sâu.

Trường hợp nếu như xương sống của con cảm giác được một nguồn khí lạnh, Thầy Bảo Tịnh Đức giúp cho con là điều tốt, bởi Thầy Bảo Tịnh Đức là Phật tử tại gia có được năng lượng giúp đỡ các con như vậy. Khi các con chưa đủ khả năng để các con chuyển hóa thì các con nên tới với Thầy Bảo Tịnh Đức và Thầy sẽ hỗ trợ cho các con cùng với Thầy Bảo Tịnh Đức bởi vì Thầy và Thầy Bảo Tịnh Đức sẽ giúp đỡ phần đó.

Tuy nhiên, con phải ứng dụng ngay khi con cảm giác được từ xương sống, hoặc là đầu hoặc là thân hoặc bất cứ chỗ nào mà nó lạnh như vậy, con hãy âm thầm hít vào thật là sâu, dù ở bất cứ tư thế nào ngay trong lúc đó, có thể lúc đó con đang ngồi, đang nằm ngủ, đang đi, đang nói chuyện và con phát hiện những năng lượng bất thường nó xâm chiếm vào người của con hoặc từ người của con khởi lên và nếu ở nơi công cộng không cần phải tụng to ra. Nếu ở nơi công cộng mà nhiều người quá, bất chợt con thấy lạnh và con tụng Mu A Mu Sa, người ta sẽ cho con là khùng, điên phải không? Lúc đó con không phải tụng cho to lên, nên nếu ở nơi công cộng đông người, âm thầm hít vào nhẹ nhàng thật sâu, từ đó ta thở và niệm trong tâm của mình Mu A Mu Sa. Con niệm như vậy nhiều lần cho tới khi con cảm giác được hơi ấm của năng lượng Từ Bi của Phật chuyển hóa năng lượng lạnh lùng từ xương, từ thân, từ tâm, từ ý của con, hay ngay từ cảm giác khi con tương tác với một người khác.

Trong cuộc đời đôi khi mình tương tác với một người nào đó, mình gặp mặt họ mình thấy ấm cúng và vui vẻ, có những người gặp mặt họ mình thấy lạnh lùng và sợ hãi. Khi con cảm giác được năng lượng lạnh lùng như vậy từ thân hoặc từ sự tương tác của mọi người thì con phải làm ngay những điều Thầy nói để tự như một ánh đuốc do thân thắp sáng lên mà đi. Đặng chẳng đừng là khi các con chuyển hóa không được hết thì khi đó mới tới Thầy, mới tới Thầy Bảo Tịnh Đức.

Câu 03. Khi con tập luyện, con thấy rất nóng từ đỉnh đầu ra phía sau. Thầy chỉ giúp con khi gặp tình trạng như vậy con phải làm như thế nào?

Khi mình tập, như Thầy đã nói, phương pháp Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn là một phương pháp tu tập tiếp nhận năng lượng. Khi năng lượng Từ Bi của Chư Phật chuyển vào thân, thân vật lý của ta có những phản ứng nóng, lạnh bất thường. Cái quan trọng như Thầy nói là quán chiếu.

Khi con cảm nhận được năng lượng trên đỉnh đầu của con nóng rồi nó tỏa theo sau gáy đi xuống thì con không làm gì hết, con vẫn duy trì hít thở đều đều, hít vô thở ra Mu A Mu Sa và dùng tâm quán chiếu tức là dùng tâm theo dõi hơi nóng đó từ đầu nó đang đi xuống gáy của con và nó đang đi xuống đâu, cứ nhìn nó mà thôi không cần phải hướng dẫn nó đi đâu hết, chỉ cần nhìn theo sự tăng trưởng của nó như thế nào bằng tâm Mu A Mu Sa.

Hôm qua, Thầy nói hiện tượng xảy ra trong thân do năng lượng có thể phát ra hơi nóng, có thể phát ra một luồng khí hoặc có thể tác động vào thân lắc lư chuyển động thân, tâm thì đó là cánh diều rồi, còn tâm của con phải cột sợi dây vào cánh diều đó, có nghĩa là tâm của con phải luôn luôn dựa vào năng lượng Mu A Mu Sa để hiện tượng đó nó không có bay mất, để hiện tượng đó nó còn ở đó với sự theo dõi rõ ràng, quán chiếu thật rõ ràng thì những hiện tượng đó càng ngày nó càng bay bổng, càng nhiều hơn, đó là hiện tượng tốt đẹp, không có đáng sợ, con hiểu không? Ngược lại đó là hơi nóng của Hương, đối với Thi đó là hơi nóng lạnh.

Nóng – lạnh là âm – dương cho nên đừng có mê hơi nóng mà chê hơi lạnh. Hơi lạnh là một phần âm dương, cho nên cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác năng lượng như vầy, cảm giác năng lượng như kia không có quan trọng, đều là dạng năng lượng hết.

Trong Thế giới này, chúng ta tồn tại do 02 nguồn năng lượng âm và dương. Nóng là dương, lạnh là âm cho nên nếu con cảm giác năng lượng lạnh chuyển vào thân cũng không có gì sợ phải khử trừ nó. Nếu như âm thịnh tức là cái lạnh nó lớn quá, nó nhiều quá thì con làm sao, con tăng trưởng dương lên. Con chỉ xin Chư Phật rải năng lượng Từ Bi xuống điều hòa nó mà thôi, chứ không phải diệt trừ năng lượng lạnh đó, âm đó. Do đó, con nhớ, 02 nguồn năng lượng nóng, lạnh cũng bình thường khi xảy ra. Nếu con thấy nó dung hòa thì thân của con tốt đẹp, nếu con thấy nó nóng quá, như Hương con cảm giác nóng quá là do dương nó hơi nhiều thì con chỉ chú tâm vào đó tiếp tục hít thở và niệm Mật chú Mu A Mu Sa, dần dần nó sẽ tăng trưởng khí âm lên hòa hợp và nó lan tỏa toàn trong thân của con.

Câu 04. Hôm trước con ngồi thiền, con cũng cảm giác như hơi nóng trên đỉnh đầu con nó xuống giống như kiểu quặng, thì con cảm giác được là có năng lượng vào người. Nhưng gần đây con ngồi thiền, con không còn cảm thấy gì nữa. Lần trước hai chân con cũng có phà hơi nóng ra mà dạo gần đây con thấy không có gì, con không cảm nhận được gì nên con cứ ngồi vậy thôi, hiện tượng đó là như thế nào thưa Thầy?

Thầy: Không sao, khi nó có con cứ theo dõi có, khi nó không nó không phải là nó không mà nó đi vào dạng quá tịnh, tịch tĩnh nên chính những cảm giác bình thường mà con không nhìn rõ được nó mà thôi. Cũng như trên mặt nước, mặt hồ, sóng con nhìn thấy được nhưng mà dưới đáy hồ con không nhìn rõ, cho nên tâm con càng thanh tịnh thì con có cơ hội nhìn xuyên suốt dưới đáy hồ, còn tâm con chưa thanh tịnh nhiều thì con nhìn theo độ nông sâu của mặt hồ. Mặt Tâm thức của con về cảm giác của con, sâu và nông, nên những cảm giác nông con cảm giác được ngay, những cảm giác thật là sâu lắng con cần phải tịnh tâm nhiều hơn. Nhưng ngay trong lúc này, con có cảm giác được năng lượng đang đầy trong người của con không và có nhiều không con?

Phật tử: Dạ có, con cảm nhận năng lượng đang rần rần từ trên xuống.

Thầy: Đúng rồi, nó rần rần từ trên xuống. Bởi vậy, những lần Thầy trò mình tiếp xúc với nhau như vầy, cùng tu, cùng cầu nguyện như vầy, cùng trì tụng Mật chú này, thầy tin chắc tất cả các con sẽ đón nhận được năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi của Chư Phật và đây là lúc mình tu, mình có và rồi trong mỗi một ngày, trong giờ phút mình không tu thì mình phải điều phối, giữ năng lượng này cho nó lan tỏa dần dần, khi mà nó chưa đủ thì ngay lúc này con chưa cảm giác được nhiều, nhưng sau này nó đủ rồi, nó đầy rồi, tràn rồi, dư rồi thì lúc đó, lúc nào con cũng cảm giác được. Bởi vậy Thầy mới thành lập lớp học Online như vầy để Thầy tiếp xúc với đệ tử của Thầy là Thầy Bảo Tịnh Đức, hai Thầy trò cùng với nhau giúp đỡ cho các con tu tập cho tốt đẹp hơn bởi cơ duyên gặp Thầy rất là khó. Đặc biệt, trong năm ôn dịch này, sự gặp nhau sẽ rất là khó nhưng khi chúng ta có cơ duyên gặp nhau trên mạng đó là đại phước.

Phật tử:Dạ, con hiểu như vầy đúng không Thầy, giống như mình đi đường vì mình đi quen đường đó rồi thì mình cứ đi, mình không cần phải nhớ, không cần phải nghĩ là mình phải đi về nhà thì mình vẫn sẽ về được nhà. Cho nên là con ngồi thiền thì con cứ ngồi vậy thôi, chứ con không cần phải để tâm đến nó nữa đúng không?

Thầy: Đúng rồi, một con đường quen không cần phải chú ý, bởi vì nó đã quen, tuy nhiên có những hiện tượng lạ xảy ra trên con đường quen tức khắc mình biết ngay, đúng không con? Một con đường mình đi từ chỗ đó về nhà quen thuộc hết rồi, từ cảnh trời, cảnh hai bên, cột điện, nhà nào mình biết, thuộc hết, nó quen mình không để ý, không để ý một điều gì hết, nhưng khi con thấy một chuyện gì khác thường xảy ra con nhận biết được ngay, bởi nó quá quen.

Do đó, khi mình tu tập như vầy, mình thuần thục được tâm của mình, mình thuần thục được nó nghĩa là thuần hóa được nó, nó và mình trở nên một quen thuộc, ngoại trừ những hiện tượng bất thường xảy ra con nhận biết được ngay, bởi vì chúng ta nhận biết được ngay nên chúng ta có nhiều cơ hội để chuyển hóa, để thay đổi nó từ chiều hướng bất tịnh thành thanh tịnh, từ chiều hướng tầm thường của loài người, hướng Thượng để thăng hoa cuộc đời.

Phật tử:Con thấy có nhiều cái mở cũng như trong công việc, con không hiểu tại sao có những lúc rất là sáng và nó ngoài sức tưởng tượng của con, nhưng có những lúc con không suy nghĩ được gì, mặc dù vấn đề rất là nhỏ thì con không hiểu tại sao? 

Thầy: Lúc con không suy nghĩ được gì thì tư tưởng của con làm gì?

Phật tử: Con không làm gì hết, bởi vì lúc đó con không muốn làm gì hết.

Thầy: Đó, chính là lúc đó khi chúng ta bị cùng đường, bí lối, hoặc khi tâm của chúng ta tự động không biết phải làm gì, chúng ta không làm gì hết là sai vì chính lúc đó nếu ta ý thức được thì ta phải tác động vào Mu A Mu Sa, hơi thở trở lại, hít vô Mu A Mu Sa trong đầu để Reactivation (kích hoạt lại). Lúc mà con không biết làm gì đó, lúc đó là wifi của con bị tắt rồi, thì con phải làm gì? Con phải bật nó lên, chứ con không làm gì nữa thì wifi lâu lắm nó mới tự bật lên được.

Phật tử: Trong lúc ngồi thiền con cũng bình thường nhưng trong vòng 02, 03 ngày con cũng không giải quyết được vấn đề đó.

Thầy: Lần sau, con đừng để 02, 03 ngày nó uổng, bởi vì từng giây phút sống trong cuộc đời này là đại phước, phải không? Cho nên, đừng bỏ qua 02, 03 ngày, dù 01 giây cũng đừng bỏ qua sống trong Chánh Niệm. Chúng ta phải sống trong Chánh Niệm, thì ngay giây phút con nhận ra nó như vậy, wifi của mình, nguồn năng lượng của mình bị tắt thì con phải bật lên, refresh (làm mới) nó lại để con hòa mạng trở lại, để con sống trong giây phút đó, còn con để mất trong 03 ngày, uổng dữ lắm con.

Cho nên, lần này Thầy nhắc con như vậy thì con phải làm sao? Con phải hít vô, thở nhẹ nhẹ Mu A Mu Sa, nhiều lần khởi động trở lại cho đến khi năng lượng nó bắt đầu tác động trở lại để sinh hoạt não bộ con trở lại bình thường.

Câu 05. Đôi khi con ngồi, con cũng hay bị nổi da gà, rồi cảm giác như có ai xung quanh mình. Con cũng không biết như thế nào, hôm nay Thầy giảng cảm giác nóng lạnh như vậy con hiểu được ra. Con xin cảm ơn Thầy.

Thầy: Thầy nói rõ hơn một phần để con hiểu rõ hơn, khi mình cảm giác nóng lạnh, con gọi là cảm giác đúng không?

Phật tử: Con cảm giác có gì đó vào da thịt mình, nó lạnh xong bắt đầu nó nóng dần dần lên.

Thầy: Đó là cảm giác của năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào thân con thì ngay khi con cảm giác được hơi nóng lạnh nó chạy rần rần trong lòng của con nó làm nổi da gà, nó làm tác động vào thân vật lý của con và thân này nó có nhiều cảm giác khác thường, không quan trọng. Quan trọng lúc đó ta phải biết rằng ta đang đón nhận được năng lượng Từ Bi của Chư Phật và con phải hít vô thở nhẹ nhẹ Mu A Mu Sa và nguyện xin mười phương Chư Phật tiếp tục rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống cho con và cho muôn loài chúng sanh để mọi người sống an vui, để mọi người sống an lạc.

 

Thực hành        

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân, tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện Chư Phật mười phương rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Con nguyện hồi hướng công đức tu hành Mật chú Mu A Mu Sa Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn hôm nay tới muôn loài chúng sanh, tới những người thân trong gia đình con để họ chuyển hóa mọi khổ đau, phiền não, sống an bình, hạnh phúc.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.