Search

4108. Giải Mã Bản Thân

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              

Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu. Kính mời tất cả mọi người hãy đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, để chúng ta bắt đầu buồi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con miên mật hành trì mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng tuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, làm các việc thiện. Quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ và cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải và lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy ngồi xuống thật vững chãi, buông thư toàn thân, giữ lưng, cổ cho ngay, buông lõng. Hít vào bằng mũi phình bụng chậm rãi thôi, thở ra bằng miệng trì mật ngôn, chậm rãi hóp bụng vào. Mỗi một mật ngôn ta quán chiếu tâm Từ Bi – Trí Tuệ – Tỉnh Giác – Thiện Lành là gắn kết với chư Phật, Bồ Tát, tiếp hiện năng lượng yêu thương để gội rửa mọi uế trược, giữ cho tâm sáng suốt và tỉnh giác. Chúng ta hãy bắt đầu đồng tu và hồi hướng năng lượng này cho tất cả mọi người.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn đồng tu, cuộc sống này rất ồn ào, từ sáng sớm khi thức dậy sự yên tĩnh của chúng ta đã mất dần bởi xe cộ chạy, bởi sự hoạt động của con người và sự huyên náo của cuộc đời. Dòng chảy cứ thế cuốn trôi biết bao nhiêu sự như thế. Đầu của chúng ta qua lỗ tai và cái nhìn đã bị nhồi nhét thật nhiều những âm thanh vô bổ, vô ích. Câu hỏi, tuy vậy nhưng vẫn đi tìm, tìm để giải mã cuộc đời của mình “Ta là ai?”. Thoáng một chốc như áng mây bay qua không bao giờ trở lại, như cơn gió thổi tới chẳng bao giờ lưu dấu. Chúng ta từ từ thay đổi và tự ngộ nhận mình là vị này, vị kia. Có biết bao nhiêu những người đi giải mã bản thân của mình, nhưng không bao giờ tìm được đúng với ý nghĩa của chân lý, tự mặc định mình vào những vai vế thật cao. Ở đời ai cũng đã từng thấy chỉ một thoáng qua, người ta nhốt mình vào trong vòng tưởng tượng của sự điên loạn, tìm và giải mã bản thân qua các chức danh, qua các tên tuổi, qua cái được gọi là ông này bà kia. Vậy nên cuộc đời này biết bao nhiêu con người đột biến tư duy, khủng hoảng tinh thần, vỗ ngực xưng tên cho ta là Phật, là Bồ Tát, là thần, là thánh.

Chỉ trong một chốc lát thôi và cứ luẩn quẩn giả quỷ, giả thần, tung tăng ở ngoài đời, nhập vai để xưng tên tuổi. Người tinh tế nhìn thì thấy rằng những người như vậy là tửng, nhẹ đó, còn không họ gọi là điên khùng. Mình và các bạn vẫn hỏi giải mã bản thân là như thế nào và câu hỏi ai là ta, ta là ai? Mình chỉ bắt chước thôi. Thấy xưa kinh sách còn ghi Đức Phật quán chiếu hỏi mãi ta là ai, ai là ta? Các bậc tổ cũng dựa trên nền tảng đặt câu hỏi đó để truy lùng, bùng nổ và giác ngộ. Chúng ta thời nay mấy ai tu trong sự quán chiếu để nhìn rõ đâu, cứ vớ vẩn thôi rồi xưng hùng, xưng bá. Mà các bạn ơi, vậy thì các bạn có khi nào tìm hiểu để giải mã bản thân mình chưa.? Các bạn có câu trả lời cho mình rằng, mình là ai hay không và bản thân của mình như thế nào hay không? Thoáng thời gian trôi qua ở đời ví von trong văn chương và âm nhạc, thời gian như quán trọ có nghĩa mình chỉ nghỉ ngơi trong sát na, rồi mãi mãi phải ra đi chẳng cố định. Thế mà cứ gom góp biết bao nhiêu những nhân vật trong hoang tưởng của tư tưởng mù mịt, gán ghép gượng gạo cho bản thân, để tồn tại trong u mê gây ra biết bao nhiêu đau khổ trong luân hồi và sinh tử.

Các bạn giải mã bản thân chưa và bạn là ai? Các bạn ơi, những cái tên mà đặt để những chức vị, cài đặt những danh xưng của thần tướng, của thánh, của Trời, của Phật đều chỉ là hư giả mà thôi. Bản thân mình là ai, Đức Phật đã tuyên bố khi Ngài giác ngộ, hai chữ đơn giản bản thân của chúng ta là gì các bạn? Mình suy nghĩ một tí đi, bản thân mình là gì và giải mã như thế nào? Chắc có lẽ ít ai nghĩ tới lời của Đức Phật giải mã bản thân cầu kỳ cao siêu, dựa trên nền tảng kiến thức thu gom, lượm lặt chắp vá, lồi lõm trong suy nghĩ nhưng gồ ghề trong cái tôi, gây chướng ngại cho bản thân. Giải mã mình là ai? Đức Phật dạy chúng ta cái gọi là mình, là thân tướng này, con người này chỉ là hai chữ vô thường, vô thường các bạn. Mới hôm nào khỏe đó lăn đùng ra chết. Vô thường ai làm chủ được mà cố tình cài đặt, giải mã cho mình thật cao, thật lớn.

Cách đây 3 ngày Bảo Thành nghe tin của một người quen. Họ nằm ngủ ở trong phòng các bạn ơi, khỏe dữ lắm, đứa con đi ngang qua thấy người cha của mình nằm nghiêng tư thế cứ vậy, tưởng cha ngủ để cha nằm vậy đi. Qua ngày hôm sau thoáng qua cửa nhìn thấy cha vẫn nằm yên tư thế, thấy ngộ ngộ và bắt đầu sợ, bước vào văn phòng sờ vào vai cha, lay một chút mà cha vẫn nằm yên. Rồi hoảng quá lay mạnh cha vẫn như thế, la toáng lên, vội vàng mang đến nhà thương, bác sĩ thẩm định đã chết ngày hôm trước.

Các bạn, ta là ai? Ta là vô thường, nói rõ Đức Phật dạy cái gọi là ta, cái gọi là bản thân này là kết cấu của các thứ vật chất, đất, nước, gió, lửa, do duyên hợp thành chỉ có vậy. Vô thường sanh diệt chẳng thuộc về ta, ta chẳng làm chủ, cái gọi là bản thân kia chỉ là vô thường mong manh trong chốc lát, có đó rồi biến mất, chẳng trường cửu, chẳng vĩnh cửu, chẳng tồn tại mãi đâu. Phải thấu chữ vô thường này mới hết khổ. Phải hiểu được bản thân là vô thường mới hết khổ. Phật thấy chúng ta con người, loài người cứ nghĩ rằng mình là mãi mãi. Thuở xưa Vua Chúa còn tìm đường vì sợ mất ngôi Vua, luyện thuốc trường sinh bất tử mà nào có Vua nào ngự mãi trên Ngai vàng. Chết, chết, chết, già, già, bệnh và chết, chẳng ai trường tồn.

Thế mà ảo vọng đó vẫn tồn tại trong tâm tưởng của mỗi người, chẳng bao giờ nghĩ bản thân mình là vô thường hết. Nên chồng chất ngày qua tháng lại cưu mang những ảo tưởng, vun đắp cho lý tưởng để sống, rồi tự hủy hoại, tiêu diệt bản thân bằng đau khổ và phiền não, bằng sợ hãi và âu lo. Từ đó mà biến thái tâm linh thành mê tín dị đoan, cuồng tín, ngu si và đọa đày mình vào trong sự sinh tử đau khổ mãi thôi. Phải ngồi xuống và nhìn theo ánh sáng trí tuệ của Phật chiếu soi vào tâm thức, nhìn nhận bản thân chỉ là vô thường, có đó rồi mất đó, để làm gì? Để ta phải trân quý từng giây phút vô thường ta còn tồn tại trong sự biết rõ, ghi nhận này mà thành tựu được năng lượng yêu thương, năng lượng của trí tuệ sáng suốt, năng lượng của sự tỉnh thức tuyệt đối trong chánh niệm. Mà mang các điều thiện hảo san sẻ cho những mảnh đời đang bấp bênh, chông chênh, đau khổ ở ngoài đời.

Các bạn, nếu như bạn là ai đi nữa, tiền tài, danh vọng và địa vị, quyền lực thật lớn. Mà chưa thấu hai chữ vô thường, bạn chỉ là người khờ khạo đang tự đào huyệt mộ để chôn thân. Dù bạn là người bình thường cơm ăn qua ngày, tiền không trong túi nhưng thấu rõ được vô thường, đời của bạn là cả một cả kho tàng vĩ đại của tình thương. Bạn biết sống, bạn sống có ý nghĩa, bạn sống có ánh sáng thực sự để soi dẫn tự thân bước qua sự u mê tăm tối của tâm thức và dẫn đường cho những người mê đi tới sự tỉnh thức. Các bạn đừng cứ mãi miết tìm để giải mã bản thân mình là chức này, chức kia, là ông này, bà kia, dựa trên nền tảng của quyền lực trong xã hội, của đồng tiền, của danh lợi, của cái mà ta cho là có. Để vùi đầu và quên lãng, chẳng nhận ra bản thân khi giải mã chỉ là vô thường mà thôi. Nếu bạn nhìn xuyên suốt bản thân là vô thường bạn sẽ thấy được sự phi thường tồn tại trong vô thường sanh diệt đấy.

Bạn giải mã cuộc đời của bạn là ai đây? Khi nghe rõ chân lý của Đức Phật nói và khẳng định thật rõ. Không phải chỉ có bản thân bạn mà tất cả mọi hiện tượng của vật chất, của tinh thần, ngay cả những cái gọi là huyễn giã của tâm linh cũng vô thường, chẳng tồn tại dưới bất cứ hình thức gì mãi mãi. Hiểu thấu mới không níu giữ, không nắm kéo, không ôm ấp, không chấp. Hiểu rõ vô thường thì tâm hồn mới thong dong như mây trời, mới vững chãi như núi xanh, mới tự tại muôn thuở và không bao giờ thối chuyển trước mọi nghịch cảnh, bão tố phong ba của cuộc đời khi ập tới. Bạn hãy ngồi xuống và bình tĩnh, hãy chiêm nghiệm cuộc đời và nhìn cho rõ lời Phật nói thật là chân lý. Chân lý này không bao giờ là hư ảo đâu, là sự thật, bản thân của chúng ta chỉ là vô thường. Để nhận diện rõ điều đó phải qua công phu tu tập của hơi thở chánh niệm, trở về bên trong thắp sáng sự tỉnh giác, nhìn cho thấu thân người của chúng ta chỉ là vô thường. Suy nghĩ của chúng ta chỉ là vô thường, mọi cảm xúc, mọi cảm thọ của chúng ta cũng chỉ là vô thường. Tất cả và tất cả những gì bạn liệt ra đều là vô thường.

Sau lời của Đức Phật dạy ngàn năm xưa suy nghĩ vẫn luôn luôn đúng. Năm uẩn của chúng ta là sắc – thọ – tưởng – hành – thức, năm điều đó chỉ là vô thường chẳng tồn tại. Mọi cảm thọ là vô thường, thân này là vô thường, tâm suy nghĩ của chúng ta cũng là vô thường, mọi phương tiện xảy ra, mọi hiện tượng đang hiện hữu cũng chỉ là vô thường chẳng tồn tại. Trân quý những giây phút sống trong cảnh giới vô thường của thân này, để từ đó ta biết ứng dụng từng giây phút trong vô thường đó, thành tựu được sự phi thường. Sự phi thường của sự giải thoát khỏi u mê, phi thường của sự giải thoát khỏi tăm tối, phi thường để giải thoát mình khỏi sự ác ở đời mà ta lầm lẫn là chính mình.

Các bạn thân mến, chúng ta vẫn còn kịp chưa có trễ, chỉ cần bạn biết lắng đọng tâm tư, cho mình một cơ hội trở về trong chánh niệm của hơi thở. Đừng vội vàng rượt đuổi theo những tư tưởng bồng bềnh, chênh vênh, hiện lên ở trong đầu vùi vào trong mê tín dị đoan, tìm bới để giải mã bản thân mình là ông này vị kia. Hãy khiêm tốn như mặt đất, nằm xuống thật vững chãi, cho muôn loài nương vào tâm địa vững chãi của chúng ta. Sự khiêm tốn đó sẽ nuôi dưỡng được tánh biết qua hơi thở nhẹ nhàng của chánh niệm, từ đó không cần giải mã bản thân theo sự hoang tưởng của người đời rượt đuổi. Mà nhận rõ bản thân của chúng ta chỉ là vô thường, để mà chúng ta biết sống khiêm nhường. Ai nhận diện được khi giải mã mình là vô thường, nhất định người đó sẽ biết sống khiêm nhường. Khi hiểu thấu được vô thường để sống khiêm nhường, thì chúng ta là người đã thoát được khổ rồi.

Sinh lão bệnh tử chỉ là một vòng xoáy của cuộc chơi, chẳng mê, chẳng màng, chẳng ôm ấp, chẳng níu kéo. Mà nhẹ nhàng nhìn như một bong bóng nước, nó phình ra rồi nổ tan biến mất, chứ nhìn như sấm chớp vậy, như điện chớp thế rồi chẳng tồn tại, như sương, như huyễn như ảo. Nhận biết rõ điều đó bạn và Bảo Thành chấp nhận chân lý Đức Phật dạy qua sự tư duy và sự sáng suốt của chánh niệm hơi thở, để nhận rằng bản thân mình chỉ là vô thường. Nên người ơi, ở đời này hãy sống khiêm nhường để tự tại và thong dong. Các bạn, chúng ta hãy trở về với hơi thở chánh niệm để nhìn rõ bản thân là vô thường. Từ đó Bảo Thành và các bạn quyết tâm sống với một đời sống thật khiêm nhường trong kiếp này.

Hãy hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho tha nhân.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn