NGƯỜI NGỒI ĐÓ – NHƯ NÚI XANH NGÀN NĂM CHẲNG ĐỘNG
Thích Bảo Thành Người ngồi đó. Như vầng núi xanh lặng im tự thuở nào. Giữa những biến động của trần gian, giữa tiếng người
Thích Bảo Thành Người ngồi đó. Như vầng núi xanh lặng im tự thuở nào. Giữa những biến động của trần gian, giữa tiếng người
Thích Bảo Thành Có những buổi chiều cuối năm, gió đìu hiu qua mái lá, ta ngồi trước thềm nhà mà lòng bỗng run nhẹ.
Thích Bảo Thành Có những ngày, dù mặt trời ngoài kia vẫn mọc đúng giờ, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như ánh
Thích Bảo Thành Ngày mới mở mắt, trong làn sáng mỏng như tơ trời chưa kịp chạm vào lá, tôi khẽ cúi đầu trước tượng