Search

XỨNG ĐÁNG CÔNG CHA MẸ

Thích Bảo Thành

Con người ta sinh ra giữa muôn duyên trùng điệp, nhưng có một duyên sâu nặng nhất, bền chắc nhất, đó là duyên cha mẹ. Nếu đời là biển rộng, thì cha mẹ chính là bờ bến; nếu đời là gió dông, thì cha mẹ là mái hiên; nếu đời là hành trình vô định, thì cha mẹ là xương sống nâng con đứng thẳng giữa phong ba.

Người đời thường tìm kiếm hạnh phúc nơi xa xôi, mong cầu an ổn ở những điều cao vời, mà quên rằng ngay nơi hơi ấm gia đình, nơi ánh mắt cha mẹ dõi theo từng bước, đã là một cõi bình yên hiếm có. Cha mẹ không nói nhiều về hy sinh, cũng chẳng kể công lao; sự yêu thương của họ giống như mạch nước ngầm, lặng lẽ chảy qua năm tháng, nuôi dưỡng đời con mà không cần hồi đáp.

Theo tinh thần đạo Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy, hiếu kính cha mẹ chính là nền tảng của mọi thiện pháp. Bởi cha mẹ không chỉ cho con thân xác này, mà còn trao cho con cơ hội bước vào đời, học cách yêu thương, trưởng thành và tìm về con đường giác ngộ. Công cha như núi cao trầm mặc, nghĩa mẹ như biển rộng bao dung — những hình ảnh ấy không phải lời ví von, mà là chân lý được cảm nhận bằng trái tim.

Cha mẹ chịu khổ nhẫn nhịn muôn điều. Khi con còn thơ dại, từng giấc ngủ của cha mẹ bị đánh đổi bằng tiếng khóc của con; từng bữa cơm của cha mẹ giản dị đi để dành phần đủ đầy cho con; từng bước chân họ in dấu mưa nắng, để con có con đường khô ráo mà bước. Có những vất vả cha mẹ không kể, có những lo toan cha mẹ không nói, bởi tình thương chân thật luôn âm thầm như hơi thở.

Trong dòng vô thường của kiếp người, thân này rồi sẽ già, sức này rồi sẽ yếu, nhưng tình cha mẹ vẫn vững như núi, vẫn dịu như trăng, vẫn bền như đất. Dẫu đời đổi thay, dẫu con đi muôn nẻo, cha mẹ vẫn là nơi con có thể trở về mà không cần điều kiện, không cần chứng minh, không cần hoàn hảo.

Song đạo hiếu không chỉ nằm ở lời nói kính trọng hay những nghi lễ hình thức. Đạo hiếu chân thật chính là sống sao cho xứng đáng. Sống ngay thẳng giữa đời, giữ tâm chân thành, hành xử thiện lương — đó chính là món quà lớn nhất dành cho cha mẹ. Bởi điều cha mẹ mong mỏi không phải vinh hoa, cũng chẳng phải danh lợi, mà là thấy con bình an, sống tử tế và không đánh mất chính mình.

Người con biết hiếu không phải là người chưa từng sai, mà là người biết quay về, biết sửa mình, biết trân trọng những điều giản dị khi còn có thể. Một lời hỏi thăm, một ánh mắt quan tâm, một bữa cơm sum vầy — những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là nguồn hạnh phúc lớn lao đối với cha mẹ. Thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng; đến khi ngoảnh lại, nhiều cơ hội đã hóa thành ký ức, nhiều lời chưa nói đã thành nuối tiếc.

Trong cái nhìn thiền quán, cha mẹ không chỉ là người bên ngoài, mà còn hiện diện trong từng tế bào thân thể, từng hơi thở của ta. Máu huyết cha mẹ đang chảy trong ta, hình hài cha mẹ đang sống qua ta, và những đức tính tốt đẹp cha mẹ gieo trồng đang nở hoa nơi tâm ta. Khi ta sống tử tế, cha mẹ được an vui; khi ta sống thiện lành, cha mẹ được tự hào; khi ta tu sửa nội tâm, cha mẹ được nhẹ lòng.

Vì vậy, báo hiếu không chỉ là phụng dưỡng thân xác cha mẹ, mà còn là chuyển hóa khổ đau của chính mình. Người con biết tu tâm, biết buông giận hờn, biết nuôi dưỡng lòng từ, chính là đang dâng lên cha mẹ món quà quý giá nhất. Bởi cha mẹ nào cũng mong con sống hạnh phúc, mà hạnh phúc chân thật không nằm ở vật chất, mà ở tâm an ổn.

Hãy trân trọng từng phút giây còn được ở bên cha mẹ. Đừng chờ đến khi mất mát mới nhận ra giá trị của sự hiện diện. Một buổi trò chuyện, một cái nắm tay, một ánh nhìn trìu mến — tất cả đều là những hạt châu của đời sống, mà khi đánh rơi rồi khó có thể tìm lại.

Đời người vốn vô thường, như mây bay trên trời, như sóng tan trên biển. Nhưng tình cha mẹ lại là dấu ấn không phai, là nguồn sáng dẫn lối, là gốc rễ nuôi dưỡng tâm hồn. Người con biết đứng thẳng giữa đời trong sáng, biết sống bằng trái tim chân thật, chính là người đang báo đáp ân sâu ấy từng ngày.

Sau cùng, đạo hiếu không phải là điều gì lớn lao, mà chính là sự sống tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Sống để không làm cha mẹ lo, sống để không khiến cha mẹ buồn, sống để mang lại niềm an vui cho người đã trao cho ta sự sống — đó chính là con đường hiếu hạnh giản dị mà sâu xa.

Nếu một mai cuộc đời dâu bể,

Con quay về bên mái hiên xưa.

Ôm cha mẹ nghe lòng thanh thản,

Như trẻ thơ trong giấc trưa mưa.

Công cha mẹ ngàn đời ghi tạc,

Như vì sao lấp lánh trời cao.

Con xin giữ trọn lòng hiếu hạnh,

Dẫu thời gian đổi khác thế nào.

Cho tình ấy muôn đời không cạn,

Cho đời con rực sáng nghĩa ân.

Xương sống đó nâng con đi mãi,

Tình cha mẹ muôn thuở vô ngần.

Cha mẹ là xương sống đời con, là bến bờ không đổi, là mái nhà không tắt lửa. Khi con bước đi vững vàng giữa thế gian, khi con giữ được tâm thiện lành giữa muôn biến động, khi con biết yêu thương và bao dung như cha mẹ đã từng — ấy là lúc công ơn trời biển được đáp đền bằng chính đời sống của con.

Và rồi, trong chiều sâu tĩnh lặng của tâm, ta chợt hiểu: báo hiếu không phải việc của ngày mai, mà là việc của ngay giây phút này. Mỗi hơi thở biết ơn, mỗi hành động thiện lành, mỗi bước chân tỉnh thức — tất cả đều là những đóa hoa dâng lên cha mẹ, nở mãi trong khu vườn đời không tàn phai.

XỨNG ĐÁNG CÔNG CHA MẸ

Đêm buông xuống nghe lòng con nhớ,

Bóng mẹ hiền bên cửa chờ con.

Cha lặng lẽ giữa trời mưa gió,

Dáng hao gầy mà dạ vẫn son.

Tuổi thơ đó qua rồi năm tháng,

Lời ru xưa còn đọng trong tim.

Bàn tay mẹ nuôi con khôn lớn,

Bước chân cha gánh nặng lặng im.

Công cha mẹ như trời như biển,

Con mang theo suốt cả cuộc đời.

Dẫu phong ba trăm chiều nghiệt ngã,

Tình song thân vẫn sáng không vơi.

Xin được sống chân thành ngay thẳng,

Giữa dòng đời giữ trọn nghĩa ân.

Cho cha mẹ yên lòng tuổi xế,

Thấy con mình sống đẹp thiện chân.

Cha năm tháng dầm mưa dãi nắng,

Mẹ âm thầm thao thức canh khuya.

Bao vất vả chưa từng than thở,

Chỉ mong con đời bớt tái tê.

Từng bữa cơm nhường con phần đủ,

Từng giấc ngủ chắp vá vì con.

Con đâu biết sau bao nụ cười,

Là giọt buồn cha mẹ héo hon.

Công cha mẹ như trời như biển,

Con mang theo suốt cả cuộc đời.

Dẫu đổi thay trăm lần nhân thế,

Tình song thân chẳng thể phai phôi.

Xin được sống hiền hòa nhân hậu,

Giữ lòng son giữa chốn trần ai.

Cho cha mẹ nụ cười thanh thản,

Thấy con mình trưởng thành hôm mai.

Ngày con bước vào đời bão tố,

Vẫn phía sau cha mẹ dõi nhìn.

Không ràng buộc mà luôn nâng đỡ,

Như ánh trăng dịu mát đời con.

Đời vô thường trôi như mây nổi,

Tóc cha mẹ bạc trắng dần thêm.

Con mới hiểu ân sâu trời biển,

Chỉ mong còn được gọi tiếng “mẹ hiền”.

Xin thời gian đừng trôi mau quá,

Cho con còn báo đáp nghĩa ân.

Một lời hỏi, một lần chăm sóc,

Cũng làm vui đôi mắt song thân.

Con nguyện sống thiện lành trong sáng,

Để không phụ tình thương bao năm.

Cho cha mẹ an vui tuổi hạc,

Thấy đời con nở đóa hoa tâm.

Mai con bước giữa đời vạn nẻo,

Vẫn khắc ghi hình bóng quê nhà.

Cha là núi, mẹ là biển rộng, Nâng đời con qua mọi phong ba

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

ƠN NGƯỜI CÒN MÃI

Thích Bảo Thành Trong khoảnh khắc lắng lòng nhìn lại bốn tháng nhân duyên đã cùng nhau đi qua, sư phụ Bảo Thành chắp tay

XỨNG ĐÁNG CÔNG CHA MẸ

Thích Bảo Thành Con người ta sinh ra giữa muôn duyên trùng điệp, nhưng có một duyên sâu nặng nhất, bền chắc nhất, đó là

VỀ NHÀ CỦA TÂM

Thích Bảo Thành Người xưa thường nói: đời người như khách trọ giữa quán trần, sớm đến rồi chiều đi, trăm năm chỉ là một