Search

XÔI BẮP – XÔI KHOAI MÌ – MỘT BỮA ĐIỂM TÂM CẢ ĐỜI NGƯỜI MỚI ĐƯỢC HƯỞNG

Thích Bảo Thành

MÓN QUÀ NHỎ GIỮA ĐỜI RỘNG LỚN

Buổi sáng hôm ấy, trời miền ngoài lành lạnh, gió đưa theo cái hương gì đó rất quen mà con chưa kịp gọi tên. Nhìn quanh chỉ thấy những mái hiên thấp, vài cụ già ngồi nhóm bếp than, và những gánh hàng còn khói bốc nghi ngút.

Con chưa kịp định tâm thì cô bán xôi trước mặt đã bật nắp xửng, hương thơm bắp nếp vàng ruộm bung lên như nụ cười của đất. Kế bên là nồi khoai mì trắng phau, dẻo mà thơm, nhìn thôi đã nghe… Phật cũng muốn bước xuống cõi đời để thưởng thức.

Con bật cười:
“Đúng là bữa điểm tâm đơn sơ thôi, mà sao lại thấy lòng rộn ràng như gặp lại bạn từ kiếp trước.”

Thầy nói con nghe, trên đời có những thứ bình thường đến mức người ta xem nhẹ, nhưng chính chúng lại làm nên những khoảnh khắc thiêng liêng giúp ta tỉnh thức.
Xôi bắp… khoai mì… nghe cứ dân dã hết sức, vậy mà hương nó thấm vào ký ức còn sâu hơn những bữa tiệc sang trọng mà người đời hay hãnh diện.

Đó là lý do hôm ấy, ngồi giữa quán ăn bình dân xập xệ, con bỗng thấy mình đang hưởng một bữa ăn quý như cả đời mới có được một lần.

MỘT QUÁN ĂN DÂN GIẢ – NƠI THẤY ĐƯỢC CHÂN TÂM CON NGƯỜI

Quán ăn ấy chẳng có gì gọi là đáng nhớ:
mấy cái bàn gỗ sứt mẻ, ghế nhựa xiên vẹo, tấm bạt cũ phất phơ theo gió như muốn bay mất. Nhưng con biết không, chính trong cái đơn sơ ấy, ta lại nhìn ra điều tinh túy.

Người thân con – những gương mặt mộc mạc, những bàn tay rám nắng – ngồi quanh chiếc bàn mà cười nói vui vẻ như chẳng hề có khổ đau nào trên đời.
Thầy nhìn và thầy hiểu:
“Không phải quán ăn này làm con vui, mà là những người đang ngồi bên con.”

Đời sống thiền là thế.
Có khi con tìm bình an ở tận núi cao mây bạc, nhưng lại nhận ra bình an thật nằm ngay trên bàn xôi bình dân, khi được chia sẻ với những người thương.

Một người thân chọc con:
“Ăn xôi bắp thôi mà nhìn mặt hớn hở như trúng số vậy con?”

Con đỏ mặt cười, còn thầy thì bật cười luôn vì… đúng quá.
Những thứ quý nhất đời người thường không phải điều to tát, mà là những phút giây bình dị khiến lòng con mở ra như hoa sớm.

XÔI BẮP – XÔI KHOAI MÌ VÀ TINH THẦN THIỀN TRONG TỪNG HẠT NẾP

Con có thấy không?
Hạt bắp vàng óng, từng miếng khoai mì mềm dẻo, tất cả đều đến từ đất, từ mưa, từ nắng, từ chính bàn tay của người nông dân.

Nhìn sâu vào một muỗng xôi bắp, con sẽ thấy:
trong đó có cả vũ trụ.

Nắng ấm để bắp ngọt.
Cơn mưa để bắp no.
Đất nuôi cây.
Cây nuôi người.
Người nuôi nhau bằng những bữa ăn chân thành.

Một hạt bắp thôi mà chứa biết bao nhân duyên.
Một miếng khoai mì thôi mà đủ nói về cả vòng sinh – trụ – dị – diệt.

Thầy nói đùa cho vui, nhưng cũng là thật:
“Bắp mà nấu không chín, khoai mì mà trộn không đều, ăn vào là biết ngay nghiệp ai nặng hay nhẹ.”

Con bật cười vì câu nói dí dỏm ấy, nhưng con có để ý không?
Trong tiếng cười vẫn có một lời nhắc nhỏ:
Đời này muốn ngọt ngào, phải tinh tấn.
Muốn an lạc, phải có mặt thật sự trong từng phút giây.

Hạt xôi bé xíu vậy, mà nó dạy ta bài học lớn:
Tập sống trọn vẹn với những gì đang có.

KHI NGƯỜI THÂN CÒN BÊN CẠNH – ĐÓ LÀ PHƯỚC

Khi con nhìn những người thân đang ngồi trước mặt, con bỗng cảm nhận một thứ hạnh phúc êm dịu mà lâu nay con đã quên:
hạnh phúc của còn đủ duyên được ngồi ăn bên nhau.

Không phải ai cũng có phước này.
Có người cả đời không còn cơ hội ăn một bữa điểm tâm cùng người thương.
Có người mất đi rồi mới tiếc là ta chưa từng ngồi lại, chưa từng nhìn nhau thật kỹ, chưa từng ăn cùng nhau một món bình dị.

Vậy nên thầy mới nói, bữa xôi bắp của con hôm ấy, quý hơn cả mâm cao cỗ đầy, vì nó chứa tình thân, chứa yêu thương, chứa cả sự tỉnh thức mà con có được khi nhìn sâu vào khoảnh khắc ấy.

Có người thân cười, người thân nói, người thân gắp miếng xôi cho con…
Tất cả đều là báu vật.
Không có gì tầm thường trong những điều xuất phát từ trái tim.

SỰ DÍ DỎM NHẸ NHÀNG CỦA CHÁNH NIỆM

Con để ý không, khi ta tỉnh thức, mọi thứ đều trở nên đẹp và… buồn cười một cách đáng yêu.

Cô bán xôi cứ miệng cười mà tay đảo liên tục, chú bên cạnh thì ăn nhanh như sợ xôi… bỏ chạy.
Còn người thân con kể chuyện đời ngày xưa, chuyện gì cũng thêm mắm thêm muối, nghe mà muốn cười ngã khỏi ghế.

Nhưng chính tiếng cười ấy giúp con nhận ra:
An lạc không phải lúc nào cũng thiêng liêng trầm mặc.
An lạc đôi khi cũng giản dị và hài hước lắm.

Phật dạy ta chánh niệm, nhưng chánh niệm không phải lúc nào cũng phải nghiêm trang.
Có khi nó đến trong tiếng cười giòn khi bắp dính vào má con.
Có khi nó đến khi con vừa ăn vừa chùi miệng, mà lòng nhẹ tênh như chưa từng khổ.

Đó là thiền – thiền trong từng miếng xôi, trong hơi thở, trong tiếng nói cười, trong sự gần gũi đầy nhân duyên.

MỘT BỮA ĐIỂM TÂM LÀNH NHƯ MỘT NỤ CƯỜI GIÁC NGỘ

Sau bữa ăn, con đứng dậy mà lòng cảm thấy lạ:
như vừa uống cạn một bát an lạc.
Không có giáo lý nào được tụng, không có thời thiền nào được ghi, nhưng con lại thấy tâm mình sáng và mềm như được gội rửa.

Thầy nói với con:
“Thiền không phải chỉ có trong chùa.
Thiền có trong bữa xôi bắp sáng nay.
Thiền có trong tiếng cười thân thuộc.
Thiền có trong khi con cảm được sự giản dị mà đẹp vô cùng của đời.”

Con gật đầu.
Con hiểu.

Và thầy mỉm cười, vì hiểu được chừng đó thôi, con đã sống sâu hơn rất nhiều người.

Một bữa điểm tâm thôi,
nhưng đủ cho con tỉnh thức cả đời:
Trân trọng cái đang có.
Yêu thương những người còn bên cạnh.
Và sống tròn từng khoảnh khắc nhỏ bé.

Đó là món quà lớn nhất mà xôi bắp và khoai mì đã tặng cho con.
Đó cũng là món quà mà thầy vui khi thấy con đã nhận ra.

BỮA ĐIỂM TÂM MỘT ĐỜI

Sáng nay gió thổi miền ngoài,
Theo chân người thân dắt hoài ký ức.
Quán xôi nhỏ xíu ven đường, ngộ thật,
Mà thơm như… hương Phật ngự trong lòng.

Xôi bắp vàng, xôi khoai nồng,
Một thúng bình dân mà thành mênh mông cõi.
Cả đời bận bịu lo toan, khe khẽ hỏi:
“Sao giờ mới được ăn món… trời ban?”

Người thân cười khúc khích bên bàn:
“Ăn đi cho biết vị nghèo mà hạnh phúc.”
Nghe câu ấy – con bỗng dưng tỉnh thức,
Giàu sang mấy cũng đâu bằng phút này.

Xôi bắp thì ngọt, mà ngọt theo kiểu hay:
Không phải đường – mà là bàn tay người bán.
Rắc muối mè thôi cũng thành thơ dạt dạt,
Khói bay lên như khói trầm trong chùa.

Xôi khoai mì dẻo thiệt là dẻo – thưa,
Cắn một miếng là cắn vào… cả quê ngoại.
Món dân dã mà lòng như sữa mới,
Chảy ấm ngầm trong mạch chuyện đời xưa.

Người thân chọc: “Ăn đi, đừng có làm thơ!
Chút nữa nguội rồi lại than đời vô thường!”
Con bật cười: “Xôi nóng mới thấy thương,
Vô thường cũng nóng hổi như… nồi xôi vậy!”

Ngồi bên nhau mà lòng như ngồi dưới bóng cây,
Cũ kỹ hiền hòa – chẳng ai còn đóng vai mệt mỏi.
Mấy tiếng cười vang, nhẹ như gió chỏi,
Đá nhọc nhằn rơi xuống… nghe cái “bộp” là tan.
Một buổi sáng, trời không xanh mà cũng chẳng vàng—
Chỉ đủ mờ để hương xôi thơm rõ.
Cả đời rong ruổi cơm bàn cao gỗ đỏ,
Ai ngờ thương nhất lại là… gói xôi 5 ngàn.

Thầy từng nói: “Hạnh phúc vốn đơn sơ như cánh hạc trên ngàn,”
Vậy mà nay con mới chịu… gật gù hiểu.
Có khi càng ít càng đầy – càng đơn càng diệu,
Một gói xôi thôi đủ độ cả nhân gian.

Đũa tre cũ, cái muỗng nhựa vàng,
Ly trà đá đổ chưa đầy nửa cốc.
Vậy mà lòng lại nghe như trống ngực
Gõ những hồi an lạc… rất hiền.

Người thân hỏi: “Có ngon không đó? Hay giả bộ làm duyên?”
Con xua xua: “Ngon kiểu quê, ngon kiểu bình thường… mà thấm.”
Không thấm vị thì thấm tình, thấm luôn hơi ấm,
Thấm cả nụ cười nhăn mắt ánh lên vui.

Mưa nhân gian hình như cũng bớt rơi,
Ngay lúc con nhai miếng xôi khoai mì dẻo.
Thấy đời hóa đơn giản, thấy lòng hóa nhỏ bé,
Mà hóa lớn lên trong từng tách thở nhẹ nhàng.

Một bữa điểm tâm chẳng có lấy muỗng vàng,
Không có ghế êm, bàn sang hay khăn sạch.
Chỉ có tình thân – và tiếng “ăn đi” rất mộc,
Hóa thành hạt minh châu sáng giữa đời.

Con chợt hiểu, chẳng cần tìm nơi xa vợi trời,
Thiền ở ngay miếng xôi còn nóng.
Tỉnh thức nằm trong chuyện nhỏ – sâu và rộng,
Như hơi thở nằm trong lồng ngực mỗi ngày.

Khi ăn hết rồi, con bỗng khẽ… tiếc cay,
Tiếc chẳng phải vì xôi – mà vì khoảnh khắc.
Bữa sáng ấy, nếu mãi còn thì tốt thật,
Nhưng vô thường mỉm cười: “Tốt vì không còn!”

Vậy là một bữa ăn đơn sơ ở quán nhỏ ven đường,
Trở thành ký ức lớn như ngàn mây trắng.
Cả đời, có khi chỉ một lần được thưởng,
Xôi bắp – xôi khoai… mà hóa bữa điểm tâm của cả kiếp người.

Và con nhớ mãi, như một câu thiền lãng mạn:
“Đôi khi, an lạc đến từ một hạt bắp… chậm rơi trong buổi sáng dịu dàng.”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm