Search

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành

Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào đó chưa gọi thành tên. Có khi ta sống giữa bao người, mắt vẫn cười, miệng vẫn nói, nhưng bên trong lại như một mặt hồ lặng mà sâu, chỉ cần một chiếc lá rơi cũng làm gợn lên trăm lớp sóng ngầm. Lòng người, vốn mong manh đến vậy. Chỉ một câu nói vô tâm cũng có thể khiến ta trăn trở cả đêm. Một sự kiện nhỏ nhoi cũng đủ làm ta bất an tạm bợ suốt nhiều ngày. Ta trở thành một kẻ đi mượn tương lai để lo sợ và đánh mất hiện tại chỉ vì những “điều có thể xảy ra”.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó, nếu ta lắng lại một chút, rất nhẹ thôi, ta sẽ nghe được một âm thanh khác – âm thanh của sự trở về chính mình. Giống như một người đang chạy trốn bỗng nhận ra mình chẳng cần chạy nữa. Nỗi lo vốn là khách, còn tâm ta mới thật sự là chủ. Và khi chủ chịu mở cửa, mỉm cười với khách, khách tự khắc không còn quấy rầy.

Lòng Người – Một Kho Trữ Nỗi Lo

Con người từ thuở sinh ra đã mang trong mình hai thứ: hơi thở và nỗi lo. Hơi thở nuôi thân xác; nỗi lo nuôi trí óc. Khi còn nhỏ, ta lo té ngã. Lớn lên lo thi cử. Đi làm lo sai sót. Yêu ai thì lo mất người. Có gia đình lại lo tương lai của con cái. Đời sống cứ thế kéo ta đi bằng những sợi chỉ vô hình, càng bước càng thấy mình bị trói.

Lo lắng không phải kẻ thù. Lo chỉ là một lời nhắc nhở rằng có điều gì đó trong ta chưa yên. Nhưng tiếc thay, ta thường chọn cách chiến đấu với nó, hoặc trốn chạy khỏi nó, mà quên rằng:
Không thứ gì có thể rượt đuổi ta, nếu ta đang đứng yên.

Có những người lo nhiều đến mức mỗi sáng thức dậy, họ không còn sống, mà chỉ đang tiếp tục chuỗi ngày “đề phòng”. Lo người ta ghét mình. Lo mình thất bại. Lo không ai thương. Lo mình không đủ tốt. Nhưng ta có bao giờ ngồi xuống và nhìn thẳng vào nỗi lo ấy chưa?

Chỉ cần ta dám nhìn, ta sẽ thấy:
Lòng chính là nơi tự đặt ra gông cùm, và cũng chính là nơi mở được cửa giải thoát.

Bất An – Chiếc Bóng Tự Ta Tạo Ra

Có những nỗi bất an không đến từ thế giới, mà đến từ trí tưởng tượng của ta. Thực tại vốn rất đơn giản, nhưng tâm ta lại phức tạp hóa nó lên đến hàng trăm lớp.

Một lời im lặng của ai đó, ta diễn giải thành sự lạnh nhạt.
Một ánh mắt thoáng qua, ta biến thành sự phán xét.
Một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống, ta thổi lên thành cơn bão.

Ta giống như người tự cầm một chiếc đèn pin rồi soi vào chính mình, tạo ra cái bóng khổng lồ để rồi hoảng sợ. Cái bóng ấy không phải thật; nó phóng đại mọi thứ bằng sự nghi ngờ và tưởng tượng.

Thiền dạy ta một điều rất mộc mạc:
“Chỉ cần nhận biết.”

Không chống, không chê, không chạy trốn. Nhận biết nỗi bất an đang có mặt trong ta, và để nó được phép tồn tại như một đám mây trôi qua bầu trời. Đám mây không thể làm gì được bầu trời, dù lớn hay nhỏ. Bất an cũng vậy. Nó chỉ là khách đến rồi đi. Ta mới là bầu trời rộng.

Sức Mạnh Của Sự Quán Chiếu

Khi lo lắng kéo đến, ta hãy dừng lại. Dừng ngay trong khoảnh khắc tâm đang muốn chạy đi. Hít một hơi vào thật sâu, thở ra thật nhẹ. Lúc ấy, ta hãy hỏi lòng mình:

“Điều gì đang thật sự làm ta sợ?”
“Cái ta lo có xảy ra chưa?”
“Nó có chắc sẽ xảy ra không?”

Phần lớn câu trả lời đều là: không.

Lo lắng là tâm muốn kiểm soát tương lai. Nhưng tương lai chưa bao giờ chịu nghe lời ta cả. Ta càng cố nắm, nó càng trôi. Giống như nắm cát bằng tay ướt, càng siết chặt cát càng chảy qua kẽ tay.

Ngược lại, khi ta buông, ta lại giữ được nhiều hơn.
Buông lo không phải bỏ mặc.
Buông lo là không bám víu vào những điều chưa xảy ra, để tâm được an trú trong điều đang có mặt.

Trong hơi thở, ta nhận ra:
Cuộc sống không hề đòi hỏi ta phải gồng lên.
Chỉ có tâm ta tự khiến ta gồng mà thôi.

Gieo Một Tâm Bình – Mọi Sự Bình

Khi tâm bình, dù thế giới có ồn ào, ta vẫn nghe được tiếng mình. Khi tâm vững, dù đời cuồng xoáy, ta vẫn đứng yên. Phật dạy rằng:
“Tâm không theo cảnh thì cảnh chẳng thể làm tâm dao động.”

Chúng ta không thể dẹp hết sóng của đời, nhưng ta có thể học cách chèo trong sóng. Ta không thể chặn gió, nhưng có thể biết cách thu xếp buồm. Sự bình an không phải quà tặng của hoàn cảnh; nó là kỹ năng mà ta luyện được trong từng ngày sống tỉnh thức.

Khi ta biết buông bớt kỳ vọng, ta ít thất vọng.
Khi ta biết sống thật, ta không mệt vì phải gồng.
Khi ta biết thương mình, ta không còn lo sợ những đánh giá vô nghĩa của người đời.
Khi ta biết nhìn sâu, ta thấy rằng mọi nỗi lo đều nhỏ hơn ta tưởng.

Có những lúc ta chỉ cần nhắm mắt, tự đặt tay lên ngực và nói:
“Không sao đâu. Mình vẫn ổn. Cuộc sống vẫn ở đây, và mình vẫn đang thở.”
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm dịu cả một cơn bão lòng.

Sự Thật Cuối Cùng: An Không Ở Bên Ngoài

Ta đi tìm sự an ổn ở người khác, ở công việc, ở tiền bạc, ở tương lai… rồi một ngày nhận ra tất cả những thứ ấy thay đổi nhanh hơn cơn gió. Người có thể thương rồi quên. Tiền có thể đến rồi đi. Tình cảm có thể đậm rồi nhạt. Thân thể có thể mạnh rồi yếu. Thế giới vốn vậy.

Chỉ có tâm ta mới là nơi an trú đích thực.
Khi tâm yên, mọi thứ đều yên.
Khi tâm sáng, mọi việc đều sáng.

Một người không còn sợ hãi không phải vì họ có tất cả, mà vì họ không còn phóng đại những thiếu hụt. Một người không còn bất an không phải vì cuộc sống họ hoàn hảo, mà vì họ đã nhìn rõ bản chất của cuộc đời:
Không ai có thể bảo đảm điều gì, nhưng ta luôn có thể chăm sóc tâm mình trong từng hơi thở.

Ta học cách trở về với cái đơn giản:
Một hơi thở chậm.
Một bước chân nhẹ.
Một tách trà nóng trong buổi sáng.
Một buổi chiều ngồi nghe lá rơi.

Và giữa những điều tưởng nhỏ bé ấy, ta bỗng nhận ra:
Bình yên chưa bao giờ rời bỏ ta. Chỉ có ta đôi khi rời bỏ chính mình.

Vượt Qua Lo Lắng và Bất An

Vượt qua lo lắng không phải là hết lo.
Vượt qua bất an không phải là không sợ nữa.

Mà là: khi nỗi lo xuất hiện, ta mỉm cười với nó như một người bạn cũ. Khi bất an ghé lại, ta ngồi xuống và hỏi nó: “Hôm nay ngươi muốn ta học điều gì?” Ta không né, không chạy, không oán, không ép mình phải mạnh. Ta chỉ cần nhận biết, hiểu và ôm lấy.

Vì cuối cùng, điều ta tìm kiếm không phải là một cuộc đời không sóng, mà là một trái tim biết cách đứng vững giữa mọi ngọn sóng.

Và khi ta đã biết đứng vững, ta sẽ hiểu một chân lý giản dị mà thấm sâu:
“Không có lo lắng nào đủ lớn để nhấn chìm một tâm hồn đang thật sự trở về với chính mình.”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm