Search

VỌNG GÁC THIỀN AM

Thích Bảo Thành

Đêm thiền am luôn có một dáng vẻ rất riêng, như một cõi giữa trời và đất, nơi tiếng gió cũng biết đi nhẹ để không làm động hơi thở người đang ngồi yên. Khi trăng khuya từ tốn nghiêng bóng trên mái am tranh, tất cả những gì thuộc về đời thường bỗng trở nên xa xăm, nhẹ như một lớp sương mỏng. Trong ánh trăng ấy, tâm người tu được soi lại như một mặt hồ: nơi nào còn gợn lên bóng của lợi danh, là biết chừng đó sóng còn chưa ngủ. Nhưng cũng trong ánh trăng ấy, chỉ cần một hơi thở thật sâu, thật mềm, thật chân thật, là những vọng tưởng từng đuổi bắt suốt ngày bỗng rủ nhau tan vào khoảng trời tĩnh lặng.

Người ngồi trong thiền am không tìm cách xua đuổi cuộc đời, mà chỉ học cách đứng bên ngoài những ồn ào của nó. Có khi, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua bờ tre cũng đủ cuốn đi những niệm lăng xăng còn sót lại. Gió ngàn không bao giờ hỏi ta buồn hay vui, nhưng chính sự vô sở cầu ấy lại dạy ta cách buông bỏ. Ngồi yên nghe tiếng lá lay, tự nhiên ta hiểu rằng tâm vốn không hình, không tướng, nhưng lại đủ bao dung để chứa cả những gì từng làm ta mệt.

Trong cái không ấy, ta thường lầm tưởng rằng đó là trống rỗng, là thiếu, là mất. Nhưng càng yên lặng, ta càng thấy rõ: không thật ra là sự mở ra của một tánh sáng vô ngằn. Giống như bầu trời, khi mây tan thì trời không trống rỗng, mà là trong vắt. Tâm người, khi vọng tưởng lắng xuống, không trở thành một khoảng tối, mà lại sáng lên từ một nguồn ánh sáng chưa từng sinh và cũng chẳng hề diệt. Ánh sáng ấy là bản tánh chúng ta đã quên vì mãi chạy theo những điều phù phiếm bên ngoài.

Trong khoảnh khắc hiểu được điều đó, từ bi không cần ai dạy mà tự khởi. Từ đâu? Từ giữa chốn tịch nhiên, nơi không có một âm thanh nào xen vào, nhưng lại có cả vũ trụ đang ngồi cùng ta. Khi tâm không còn bị bó buộc bởi cái ta chật hẹp, thì mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều mang theo một dòng thương yêu rất hiền. Thương không phải để giữ, mà để thấy. Thương không phải để nhận lại, mà để tỏa ra. Khi mắt mở ra trong cái nhìn ấy, mọi người – dù thân, dù sơ, dù thiện, dù bất thiện – đều được soi dưới ánh sáng của nhân duyên. Và ta hiểu rằng không ai đến với ta một cách tình cờ.

Trong thiền am, tiếng chuông khuya vang lên không phải để phá tan tịch lặng, mà để nhắc ta nhớ rằng tịch lặng cũng có nhịp thở của nó. Một tiếng chuông, nghe như ngân kéo dài tới tận chân trời, nhưng thực ra nó đang đi vào thẳm sâu của lòng người. Trong sát-na tiếng chuông vừa chạm tới tánh nghe, ta chỉ cần thực tập một chút tỉnh giác là đủ hiểu: chánh niệm không phải là sự gắng sức ép mình yên lặng, mà là trở về với chính nhịp màu nhiệm của hiện tại.

Có những đêm, khi khinh an dâng lên như làn gió tinh khiết từ trong lồng ngực, ta mới nhận ra sự nhẹ nhàng là một sức mạnh rất lớn. Người đời thường nghĩ mạnh là kiên cường, là cố gắng, là vượt qua. Nhưng đối với người biết sống thiền, mạnh chính là biết trở nên mềm. Mềm để không gãy. Mềm để không chống lại gió. Mềm để hòa vào sự thật đang diễn ra, mà không co rút hay phán xét. Khi tâm đã mềm, thì mọi nỗi đau cũng mềm theo. Và khổ không còn sắc nhọn như ta từng tưởng.

Chánh niệm trong thiền am là chiếc đèn thắp trong đêm. Không phải ngọn đèn soi ra ngoài, mà là ngọn đèn soi vào những uẩn khúc bên trong. Đêm càng tối, ánh sáng ấy càng lộ rõ. Mỗi hơi thở vào là một dịp cho ta bước vào chính mình; mỗi hơi thở ra là cơ hội để buông một phần nặng nề mà ta vô tình mang theo bấy lâu. Thở vào, ta biết ta đang có mặt. Thở ra, ta biết ta đang còn nguyên vẹn giữa cuộc đời đổi thay từng ngày. Trong nhịp “vào – ra” đó, đại thiền không ở đâu xa, mà là ngay nơi thân tâm đang sống.

Ngồi trong am vắng, đôi khi ta nghe tiếng dế gáy, tiếng rừng thì thầm, tiếng giọt sương rơi trên áo nâu sồng treo trước hiên. Những âm thanh ấy nhẹ như tiếng của thời gian đang chậm lại. Cũng giống như tâm ta, khi thôi tìm kiếm, thì tự nhiên trở về nguyên thủy của sự bình an. Không ai có thể trao ta bình an; chỉ có ta, khi buông xuống đúng lúc, mới chạm được nó. Bình an ấy không nằm nơi am tranh, cũng không nằm nơi núi rừng. Nó nằm nơi cái tâm biết an trú và chịu quay về.

Khi người tu nhìn lên trăng khuya, người không tìm câu trả lời. Người chỉ soi lại mình. Trăng có bao giờ nói? Không. Nhưng trăng luôn hiện. Phật cũng vậy. Pháp cũng vậy. Chân lý không đến bằng lời. Nó đến bằng sự tỉnh sáng trong từng khoảnh khắc ta buông mọi so đo, tính toán. Nhiều người hỏi: “Tu là gì?” Người ngồi trong thiền am chỉ mỉm cười: “Tu là nhớ lại cái đã luôn ở đây.”

Vọng gác thiền am, nơi ta ngồi trông cả bầu trời đêm và cũng trông lại chính mình, không phải để canh giữ điều gì, mà để giữ lấy sự tỉnh thức. Mỗi đêm là một cuộc hồi hướng, mỗi sáng là một bước tái sinh trong tâm. Người đến rồi đi, cảnh đến rồi mất, nhưng người biết trở về với hơi thở thì lúc nào cũng có mặt, dù cuộc đời ngoài kia đổi thay chẳng bao giờ ngừng.

Và giữa tất cả những đổi thay ấy, thiền am nhắc ta một điều giản dị mà thâm sâu:

Chỉ cần một hơi thở chân thật, là gió trong ta sẽ lặng, trăng trong ta sẽ sáng, và con đường trở về sẽ luôn rộng mở.

Trăng khuya ngả bóng lên am nhỏ,

Gió lùa khe cửa tựa lời kinh.

Một hơi thở xuống, buông muôn ngả,

Tỉnh giác lên đèn giữa bóng mình.

Gió ngàn chạm lá như ru mộng,

Lắng trong nghe nhịp của vô thường.

Tâm không vướng sắc, không vướng bóng,

Mà sáng ngời trong tánh pháp hương.

Tiếng chuông rót nhẹ vào đêm vắng,

Mở lòng nghe hết những thăng trầm.

Người về – kẻ đến đều duyên lặng,

Như hạt sương rơi xuống nếp tâm.

Khinh an khởi tự lòng thanh tịnh,

Chánh niệm buông mở mọi lo toan.

Thở vào – cả vũ trụ là chính,

Thở ra – rỗng lặng tựa ngàn khoan.

Không khuyết chẳng đầy, tâm như nguyệt,

Chỉ mây che khuất ánh xưa thôi.

Khi mây tan hết trong một tiết,

Trăng thật muôn đời sáng giữa trời.

Ngồi yên, nghe bước chân năm tháng,

Gõ vào mái lá giọt an nhiên.

Một hơi thở chạm vào sâu vắng,

Cửa pháp mở rồi – chẳng trước, sau.

Vọng gác một cõi không hình bóng,

Nhìn xuống nhân sinh tựa nước nguồn.

Từ bi rót xuống như mưa mỏng,

Tưới những tâm hồn cạn nỗi buồn.

Trăng xứ thiền không bao giờ tắt,

Chỉ là ta lạc giữa mây mù.

Khi quay vào thấy mình trong thật,

Là lúc đường về chẳng còn ngu.

Am vắng – mà lòng đầy muôn cảnh,

Đêm sâu – mà sáng tánh chân như.

Một tiếng gió ghé qua hiên lạnh,

Cũng đủ làm nên một mùa thu.

Ai hỏi đạo là đâu để kiếm?

Chỉ cần yên lại với hơi thở.

Ngồi trong vọng gác mà không kiếm,

Đạo tựa hoa vàng nở giữa mơ.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm