Search

Thích Bảo Thành

Người xưa thường nói: đời người như khách trọ giữa quán trần, sớm đến rồi chiều đi, trăm năm chỉ là một chuyến ghé qua. Trong cõi tạm bợ ấy, thân này chính là mái nhà duy nhất mà ta được trao gửi. Thế nhưng nghịch lý thay, con người lại thường bỏ quên mái nhà của mình, để Tâm lang bạt nơi ngàn phương vạn nẻo. Khi thì rong ruổi về quá khứ với bao tiếc nuối chưa nguôi, khi lại phóng chiếu đến tương lai với muôn nỗi lo âu chưa thành, rồi lại vẽ nên những miền tưởng tượng không thật. Bởi thế, tuy đang sống trong thân, mà Tâm lại vắng nhà; tuy có mặt giữa đời, mà lòng vẫn như kẻ lữ hành chưa tìm được chốn quay về.

Chính sự vắng mặt ấy là nguồn cội của bất an. Khi Tâm không ở trong thân, đời sống trở nên rời rạc, từng bước chân mất đi nền tảng, từng hơi thở trở nên hời hợt. Ta ăn mà không biết mình đang ăn, đi mà không biết mình đang đi, sống mà dường như chưa từng thật sự sống. Nỗi khổ không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà phát sinh từ sự phân ly giữa thân và Tâm. Thân ở đây, Tâm ở nơi khác; thân là thực tại, Tâm lại trôi theo bóng dáng hư huyễn. Cũng như ngôi nhà có chủ mà chủ lại vắng, cửa sổ mở toang cho gió bụi tràn vào, bụi thời gian phủ kín từng góc nhỏ, khiến không gian vốn ấm áp trở nên hoang vắng lạnh lùng.

Thiền tập vì thế không phải là hành trình tìm kiếm điều gì xa xôi huyền bí, mà chỉ là nghệ thuật trở về. Trở về với thân, trở về với hơi thở, trở về với giây phút hiện tiền đang lặng lẽ trôi qua. Hơi thở chính là sợi chỉ nhiệm mầu nối kết thân và Tâm, là con đường thầm lặng đưa kẻ lữ hành quay về mái ấm. Mỗi hơi thở vào như cánh cửa mở ra, mời Tâm trở lại; mỗi hơi thở ra như vòng tay dịu dàng ôm ấp, giúp Tâm dừng bước lang thang. Hơi thở không ồn ào, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng như lời gọi của người mẹ hiền, kiên nhẫn chờ đứa con đi xa trở về.

Khi ta bắt đầu quan sát hơi thở, ta dần nhận ra rằng mình chưa từng thực sự sống cùng nó. Hơi thở vẫn đến và đi, âm thầm nuôi dưỡng sự sống, mà ta lại lãng quên, mải mê chạy theo bao bận rộn bên ngoài. Nhưng một khi quay về, ta bỗng thấy hơi thở là người bạn trung thành nhất. Dù ta vui hay buồn, thành công hay thất bại, khỏe mạnh hay bệnh đau, hơi thở vẫn ở đó, không rời bỏ, không trách móc. Nhận ra điều ấy, lòng ta chợt mềm lại, như người lữ khách sau bao năm lưu lạc bỗng gặp lại mái nhà xưa.

Thiền tập chính là phương thuốc chữa lành cho Tâm. Tâm vốn không bệnh, nhưng vì lang thang quá lâu giữa những miền vọng tưởng, nên trở nên mỏi mệt, rối ren. Những suy nghĩ về quá khứ giống như chiếc bóng không thật, nhưng ta lại nắm giữ, để rồi tự làm mình đau khổ. Những lo âu về tương lai cũng chỉ là hình ảnh chưa thành, nhưng ta lại sợ hãi, khiến hiện tại trở nên nặng nề. Tưởng tượng lại càng vi tế, dệt nên muôn màu ảo ảnh, làm Tâm càng xa rời thực tại. Vì vậy, chữa bệnh cho Tâm không phải là loại bỏ suy nghĩ, mà là mời Tâm trở về nơi nó vốn thuộc về — chính là thân này, trong giây phút đang sống.

Khi Tâm trở về với thân, một sự chuyển hóa thầm lặng xảy ra. Ta bắt đầu cảm nhận sự sống trong từng tế bào, nghe được nhịp tim đang thổn thức, nhận ra bước chân mình chạm đất, và thấy ánh nắng đang dịu dàng rơi trên vai áo. Những điều tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành kỳ diệu. Bởi vì sự sống không nằm ở những điều lớn lao, mà ẩn hiện trong từng khoảnh khắc giản dị. Khi Tâm có mặt, mọi thứ trở nên trọn vẹn; khi Tâm vắng mặt, dù có đầy đủ, ta vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó không gọi thành tên.

Người hành thiền dần hiểu rằng bình an không phải là món quà từ hoàn cảnh, mà là kết quả của sự có mặt. Có mặt với hơi thở, có mặt với thân, có mặt với giây phút hiện tiền. Khi sự có mặt ấy sâu sắc, Tâm không còn chạy theo quá khứ hay tương lai, mà an trú trong hiện tại như giọt sương nằm yên trên lá. Giọt sương ấy tuy mong manh, nhưng chứa cả bầu trời. Hiện tại cũng vậy — tuy nhỏ bé, nhưng chứa toàn bộ sự sống.

Dần dần, ta nhận ra rằng mái nhà của Tâm không hề nghèo nàn như ta từng nghĩ. Trong ngôi nhà ấy có sự tĩnh lặng, có bình an, có khả năng chữa lành và nuôi dưỡng. Khi Tâm trú ngụ nơi thân, thân không còn là chiếc vỏ vật chất, mà trở thành mảnh đất linh thiêng. Mỗi hơi thở là một đóa hoa, mỗi bước chân là một lời kinh, mỗi nụ cười là một tia sáng. Cuộc sống không thay đổi, nhưng cách ta hiện diện trong cuộc sống đã đổi khác.

Thiền tập không nhằm biến ta thành người khác, mà giúp ta trở về làm chính mình. Chính mình trong sự tỉnh thức, trong sự mềm mại, trong khả năng ôm ấp mọi cảm xúc mà không bị cuốn trôi. Khi buồn, ta biết mình đang buồn; khi vui, ta biết mình đang vui. Sự biết ấy không phán xét, không chống cự, chỉ đơn giản là ánh sáng chiếu rọi. Và ánh sáng chánh niệm ấy có sức mạnh chữa lành kỳ diệu, giống như mặt trời xua tan sương mù mà không cần cố gắng.

Có lúc Tâm lại muốn rời nhà, như thói quen cũ chưa dứt. Nhưng người hành thiền không trách móc Tâm, mà chỉ nhẹ nhàng mời gọi. Mỗi lần nhận ra Tâm đi xa, ta mỉm cười và quay về với hơi thở. Nụ cười ấy không phải nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười bao dung. Bao dung với chính mình, với những tập khí lâu đời, với sự mong manh của kiếp người. Nhờ sự bao dung ấy, hành trình trở về không còn nặng nề, mà trở thành con đường dịu dàng đầy thương yêu.

Sau cùng, ta hiểu rằng trở về không phải là điểm đến, mà là hành trình suốt đời. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều là cơ hội để quay về với mái nhà của Tâm. Và càng trở về, ta càng nhận ra rằng mình chưa từng rời xa. Chỉ vì mải mê nhìn ra ngoài, nên tưởng rằng mình lạc mất; chỉ vì chạy theo bóng dáng hư ảo, nên quên mất thực tại đang hiện hữu.

Khi Tâm thật sự ở nhà, đời sống trở nên giản dị mà sâu sắc. Không cần tìm kiếm điều phi thường, bởi chính sự bình thường đã là phép nhiệm mầu. Hơi thở vào ra, bước chân chạm đất, ánh nắng rơi trên hiên, tiếng gió thoảng qua — tất cả đều trở thành bản nhạc tĩnh lặng của sự sống. Và trong bản nhạc ấy, ta không còn là kẻ lang thang, mà là người đang trở về, đang an trú, đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Như vậy, thiền không phải là trốn đời, mà là trở về với đời bằng trái tim tỉnh thức. Chữa bệnh cho Tâm không phải là sửa đổi thế giới bên ngoài, mà là mời Tâm về lại mái nhà thân thể, nơi bình an luôn chờ đợi. Và khi Tâm đã ở nhà, ta chợt hiểu rằng điều ta tìm kiếm bấy lâu chưa từng ở đâu xa — nó vẫn âm thầm hiện diện trong từng hơi thở, từng bước chân, từng phút giây rất đỗi bình thường của cuộc sống.

Đó chính là ý nghĩa sâu xa của sự trở về: trở về để sống, trở về để chữa lành, và trở về để nhận ra rằng mái nhà của Tâm chưa bao giờ đóng cửa. Chỉ cần dừng lại, lắng nghe hơi thở, và nhẹ nhàng bước vào, ta đã ở nhà.

VỀ NHÀ CỦA TÂM

Nhà của Tâm là thân này lặng lẽ,

Mái tranh nghèo mà ấm một trời thương.

Thế mà Tâm cứ hoài đi viễn xứ,

Lạc quá khứ, mộng tương lai vô thường.

Bao tưởng tượng dệt thành cơn gió bụi,

Thổi hồn ta mỏi mệt giữa đêm trường,

Nghe hơi thở như lời ru rất khẽ,

Gọi Tâm về nép lại chốn quê hương.

Đêm thanh vắng nghe nhịp đời thở nhẹ,

Tựa tiếng chuông ngân thức tỉnh cơn mê.

Bao năm tháng Tâm lang thang mỏi bước,

Chưa một lần dừng lại chốn đi về.

Ta ngồi xuống bên bờ hơi thở ấm,

Nghe bình yên nở giữa chốn u mê,

Từng hơi thở như vòng tay của Mẹ,

Đón Tâm con trở lại mái hiên quê.

Về đi Tâm ơi, nhà xưa vẫn đợi,

Bếp lửa thân còn đỏ lửa yêu thương.

Đừng rong ruổi theo phù vân hư ảo,

Để tim buồn lạc lối giữa phong sương.

Chỉ hơi thở là con thuyền chánh niệm,

Đưa Tâm về bến đỗ rất bình thường,

Khi Tâm ở, thân liền thành cõi Phật,

Nở sen vàng giữa cõi tạm vô thường.

Ngày qua ngày ta quên mình đã sống,

Chạy miệt mài theo bóng dáng xa xăm.

Mơ ngày tới rồi buồn thương chuyện cũ,

Để hiện tiền vụn vỡ tựa trăng rằm.

Thiền là thuốc dịu dàng cho Tâm bệnh,

Là vườn xuân nở lại giữa âm thầm,

Mời Tâm trở về ngôi nhà thân thể,

Để bình yên rơi nhẹ xuống trăm năm.

Khi Tâm vắng, thân chỉ là quán trọ,

Khách lữ hành tạm dừng bước phong trần.

Khi Tâm về, thân hóa thành tịnh độ,

Mỗi bước đi nở một đóa từ tâm.

Ngồi lặng lẽ nghe hơi thở chảy mãi,

Như suối nguồn nuôi mát cõi mê lầm,

Ta bỗng hiểu bao năm mình lạc lối,

Chỉ vì quên mái ấm ở nơi thân.

Về đi Tâm ơi, nhà xưa vẫn đợi,

Hơi thở hiền ru giấc ngủ đau thương.

Đừng trôi dạt theo mộng đời hư huyễn,

Mà quay về giữ lấy phút hiện thường.

Thiền không phải là tìm nơi xa lạ,

Chỉ là về với chính mình yêu thương,

Khi Tâm trú trong thân từng khoảnh khắc,

Thì thiên đường hiển lộ giữa vô thường.

Mai nếu lỡ Tâm lại đi viễn xứ,

Xin nhớ lời hơi thở gọi quay về.

Nhà của Tâm chẳng đâu ngoài thân ấy,

Một mái nghèo mà chứa cả sơn khê.

Thiền là bước trở về trong tĩnh lặng,

Là yêu mình bằng tỉnh thức chân quê,

Khi Tâm ở, mọi đau thương hóa nhẹ,

Đời an nhiên như mây trắng sơn khê.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

ƠN NGƯỜI CÒN MÃI

Thích Bảo Thành Trong khoảnh khắc lắng lòng nhìn lại bốn tháng nhân duyên đã cùng nhau đi qua, sư phụ Bảo Thành chắp tay

XỨNG ĐÁNG CÔNG CHA MẸ

Thích Bảo Thành Con người ta sinh ra giữa muôn duyên trùng điệp, nhưng có một duyên sâu nặng nhất, bền chắc nhất, đó là

VỀ NHÀ CỦA TÂM

Thích Bảo Thành Người xưa thường nói: đời người như khách trọ giữa quán trần, sớm đến rồi chiều đi, trăm năm chỉ là một