Search

TỨ ĐẠI VÀ TÂM THỨC

Thích Bảo Thành

Từ thuở con người biết ngước nhìn trời cao và cúi xuống đất thấp, đã mang trong mình một nỗi hoài nghi âm thầm: ta là ai giữa cõi đời này, và điều gì làm nên cái gọi là “ta”? Thân xác đây, có phải là ta chăng? Hay những nghĩ suy miên man, buồn vui bất định, mới chính là ta? Đức Phật, bậc Giác Ngộ, đã từ bi chỉ bày rằng: con người chỉ là sự hội tụ tạm thời của Tứ Đại và Tâm Thức, không có một cái ngã thường hằng, bất biến như ta vẫn lầm tưởng.

Thân này vốn không tự sinh, cũng chẳng tự tồn. Nó được kết thành bởi bốn yếu tố căn bản của vũ trụ: Đất, Nước, Lửa, Gió. Đất tạo nên phần cứng chắc, xương thịt da hình; nước làm nên sự lưu nhuận, huyết mạch, tân dịch; lửa giữ ấm, tiêu hóa, duy trì sự sống; gió vận hành hơi thở, chuyển động, tuần hoàn. Bốn đại ấy nương nhau mà có, thiếu một thì thân này không thành, dư một thì thân này hoại. Thân người vì vậy chỉ là một pháp duyên sinh, đến từ nhân duyên, tồn tại nhờ nhân duyên, rồi cũng theo nhân duyên mà tan rã.

Nhưng con người mê lầm ở chỗ: thấy thân này có hình tướng, có cảm giác, liền chấp nó là “ta”. Vì chấp nên sinh sợ hãi: sợ già, sợ bệnh, sợ chết; vì chấp nên sinh tranh đoạt: giành hơn, giữ phần, bảo vệ cái thân mong manh như bọt nước. Không thấy rằng thân này vốn vay mượn từ đất trời, đến lúc phải hoàn trả, chẳng mang theo được một hạt bụi.

Song nếu chỉ có thân xác mà không có tâm thức, thì thân ấy chẳng khác nào khúc gỗ vô tri. Tâm thức mới là dòng chảy vi tế, là nền tảng của mọi hành động, lời nói, ý nghĩ. Tâm vốn không hình, không tướng, không màu, không mùi, nhưng lại có sức tạo tác vô cùng. Từ một niệm khởi lên, có thể sinh ra thiên đường hoặc địa ngục; từ một ý niệm nhỏ bé, có thể mở ra muôn ngàn nghiệp duyên chằng chịt.

Tâm kia vốn sáng, nhưng vì vô minh che phủ nên thành ra mê mờ. Một tâm mà hóa vạn tâm, một niệm mà phân thành thiện – ác, tịnh – uế, chánh – tà. Khi tâm an, thế giới an; khi tâm loạn, cõi đời hóa khổ. Không có một cảnh giới nào tự nó là khổ hay vui, chỉ có tâm con người gán cho nó nhãn hiệu khổ hay vui mà thôi.

Người hành thiện, không phải để cầu phước báo xa xôi, mà là đang gieo trồng bình yên ngay trong tự tâm mình. Một lời nói lành, một hành động nhỏ, một ý nghĩ không hại ai, tuy nhẹ như giọt sương, nhưng rơi mãi sẽ thấm sâu vào tâm địa, khiến lòng người dần trở nên mềm mại, an ổn. Nhân quả không ồn ào, không vội vã, nhưng chưa từng sai chạy. Hạt giống nào gieo xuống, sớm muộn cũng trổ quả tương ưng.

Ngược lại, người không tin nhân quả, cho rằng đời chỉ là may rủi, được thua, sẽ dễ buông lung thân tâm, tạo nghiệp mà không hay biết. Đến khi quả khổ hiện tiền, lại oán trời trách người, không chịu quay về soi lại chính mình. Cứ thế mà quẩn quanh trong vòng sinh tử, trôi lăn hết kiếp này sang kiếp khác, khổ đau nối tiếp khổ đau, không tìm được lối ra.

Đức Phật không ban ân, cũng chẳng giáng họa. Ngài chỉ chỉ ra con đường. Con đường ấy gọi là Bát Chánh Đạo – tám nẻo chân chánh dẫn người từ mê sang ngộ, từ khổ sang an. Chánh kiến để thấy đúng sự thật vô thường; chánh tư duy để không nuôi dưỡng tham, sân, si; chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để sống hài hòa với mình và với người; chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định để giữ tâm vững chãi giữa dòng đời biến động.

Người đi trên con đường ấy không cần trốn đời, cũng chẳng cần xa lánh nhân gian. Vẫn ăn cơm, uống nước, làm việc, thương yêu, nhưng trong lòng có ánh sáng tỉnh thức soi chiếu. Thấy hưng mà không mừng quá, thấy tàn mà không buồn sâu. Biết mọi sự đến rồi đi, hợp rồi tan, nên lòng không còn vướng mắc.

Khi đã nhìn thấu Tứ Đại là giả hợp, Tâm Thức là dòng chảy, con người bỗng nhẹ đi rất nhiều. Không còn cố giữ những gì không thể giữ, không còn oán trách những gì vốn phải đổi thay. Sống giữa đời mà không bị đời lôi kéo, ở giữa nhân gian mà lòng vẫn thong dong tự tại.

Đó không phải là trốn khổ, mà là hiểu khổ. Không phải là chối bỏ cuộc đời, mà là sống trọn vẹn với đời bằng một tâm không dính mắc. Người như thế, dù nghèo hay giàu, thuận hay nghịch, cũng đều có thể an vui. Bởi an vui không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cái thấy đúng đắn về thân và tâm.

Khi thân này trở về với đất nước gió lửa, tâm thức theo nghiệp mà tiếp tục hành trình, thì chỉ có những hạt giống đã gieo là theo ta đi tiếp. Vì vậy, hiểu Tứ Đại và Tâm Thức không phải để bi quan, mà để sống có trách nhiệm với từng ý nghĩ của mình, biết trân quý từng giây phút còn có thể hành thiện, tu sửa, tỉnh thức.

Người thấy được lẽ ấy, giữa cõi vô thường mà lòng vẫn an nhiên. Giữa biến động mà vẫn giữ được nụ cười nhẹ. Đó chính là tự do mà đạo Phật muốn trao cho con người: tự do khỏi mê lầm, tự do khỏi khổ đau, tự do ngay trong chính thân tâm này.

TỨ ĐẠI VÀ TÂM THỨC

Thân này vay mượn đất trời,

Hợp tan theo cuộc đổi dời phù sinh.

Đất cho cứng cáp thân hình,

Nước cho máu chảy lặng thinh tháng ngày.

Lửa nung hơi ấm bàn tay,

Gió đưa hơi thở hao gầy sớm hôm.

Mai kia duyên cạn duyên mòn,

Tứ đại trả hết… chỉ còn hư vô.

Người ơi có biết thân này,

Chỉ là cát bụi ghé vay cõi trần.

Buồn vui, được mất, xa gần,

Rốt cùng cũng trả cho lần gió mưa.

Chỉ còn tâm thức đưa đò,

Theo bao nghiệp cũ sang bờ tử sinh.

Gieo chi từ những niệm mình,

Mai sau gặt nấy… chẳng sai bao giờ.

Tâm kia vốn sáng như gương,

Chỉ vì vọng tưởng che đường mà mê.

Một niệm thiện hóa bồ đề,

Một niệm sân hận kéo lê luân hồi.

Thiện – ác đâu ở xa xôi,

Ngay trong ý nghĩ mà thôi mỗi ngày.

Nói lời lành, bước chân ngay,

Gieo nhân an lạc… quả này nở hoa.

Ai mù nhân quả lạc đường,

Quẩn quanh sinh tử đoạn trường không thôi.

Oán than số phận nổi trôi,

Mà quên nhìn lại chính nơi tâm mình.

Nếu hay dừng lại lắng nghe,

Một niệm tỉnh thức đủ che ngàn sầu.

Đêm dài rồi cũng qua mau,

Khi tâm đã sáng… khổ đau hóa lành.

Bát Chánh Đạo rạng chân trời,

Soi cho nhân thế lối về an nhiên.

Thấy đời hưng phế đổi phiên,

Mà lòng chẳng động trước miền được thua.

Sống trong dâu bể nắng mưa,

Vẫn nghe nhẹ gánh giữa mùa phong ba.

Không cần trốn tránh người ta,

Chỉ cần giữ trọn tâm ta vẹn toàn.

Người ơi chớ chấp thân này,

Sớm còn tối mất như mây cuối chiều.

Thương nhau xin giữ bao nhiêu,

Đừng gieo oán hận… cho nhiều kiếp sau.

Một mai thân trả cho đời,

Chỉ còn nghiệp dẫn tâm rời thế gian.

Hành thiện chẳng phải cầu sang,

Chỉ mong lòng được bình an kiếp này.

Chuông chùa vọng giữa hoàng hôn,

Nghe như nhắc khẽ nguồn cơn vô thường.

Tứ đại rồi cũng trả xong,

Chỉ xin giữ được… một lòng sáng trong.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC TRỌN TÂM THÀNH

Thích Bảo Thành Dưới tán sơn lâm thăm thẳm, nơi mây trắng trôi chầm chậm ngang lưng núi và tiếng thông reo hòa cùng suối

TÌNH PHỤ TỬ

Thích Bảo Thành Một buổi chiều xưa, khi nắng vàng còn nghiêng mình trên mặt biển và gió nhẹ khẽ lay những sợi tóc thời

CẢM ÂN THAY VẬN MỆNH

Thích Bảo Thành Thuở con người còn lạc bước giữa trần gian đầy gió bụi, ít ai nhận ra rằng vận mệnh không nằm nơi

BÓNG CHA GIỮA ĐỜI CON

Thích Bảo Thành Trên những lối mòn nhân thế, người con chợt lắng lòng nhìn lại hành trình đã qua, mới hay rằng trong từng