(Lời khai thị của Sư phụ truyền dạy cho các đệ tử trên đường thiền học và hành đạo)
I. DẪN NHẬP – NGỌN LỬA CỦA TINH TẤN
Này các con,
Trong hành trình tu học, có lúc tâm con sẽ mệt, thân con sẽ lười, ý con sẽ yếu. Lúc ấy, con phải nhớ đến Tứ Chánh Cần – bốn sự tinh tấn chánh đáng mà Đức Thế Tôn đã trao truyền như ngọn đuốc bất diệt cho hàng Tỳ-kheo, Bồ-tát và tất cả chúng sinh có tâm cầu đạo.
Đức Phật dạy về Tứ Chánh Cần trong nhiều kinh, đặc biệt trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahāsatipaṭṭhāna Sutta – Trường Bộ Kinh 22) và Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya), thuộc nhóm “Bốn Pháp Cần Tu”. Ngài dạy rằng:
“Này các Tỳ-kheo, thế nào là bốn chánh cần?
(1) Siêng năng đoạn trừ các ác pháp đã sinh,
(2) Siêng năng ngăn ngừa các ác pháp chưa sinh,
(3) Siêng năng phát khởi các thiện pháp chưa sinh,
(4) Siêng năng duy trì và tăng trưởng các thiện pháp đã sinh.”
Này các con, đó là bốn ngọn lửa tỉnh thức, là bốn dòng năng lượng giác ngộ, giúp hành giả bước vững trên Bát Chánh Đạo, thắp sáng trí tuệ và diệt trừ si mê.
II. Ý NGHĨA CỦA TỨ CHÁNH CẦN
Tứ Chánh Cần chính là tinh tấn có trí tuệ, có hướng đi đúng đắn, không phải cố gắng mù quáng hay chạy theo sự gấp gáp.
Chữ “Cần” nghĩa là siêng năng, chữ “Chánh” nghĩa là đúng đắn.
Cho nên, Tứ Chánh Cần là bốn nỗ lực đúng, đưa hành giả ra khỏi hai cực đoan: buông lung và gượng ép.
Người tu hành nếu thiếu tinh tấn, tâm dễ bị che mờ, trí tuệ dễ tắt. Nhưng nếu tinh tấn sai hướng – chỉ mong đạt được kết quả, hay bám vào ngã – thì càng tinh tấn, càng xa đạo.
Vì vậy, Chánh Cần là nỗ lực giữa con đường Trung Đạo, nơi tâm sáng, thân an, hành động thuần thiện, và trí tuệ được nuôi dưỡng.
Đức Phật dạy:
“Người có tinh tấn chánh đáng, dù đi giữa đêm dài sinh tử, vẫn tự mình làm đuốc soi đường.”
III. BỐN CHÁNH CẦN – TỪ VÔ MINH ĐẾN GIÁC NGỘ
1. Ngăn ngừa ác pháp chưa sinh (Phòng phi)
Này các con,
Ác pháp như cỏ dại, nếu không trồng mà vẫn mọc. Cho nên, người tu cần phòng hộ các căn – mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý – đừng để phiền não từ đó xâm nhập.
Thấy sắc đẹp mà khởi ái, nghe lời xấu mà sinh sân, ngửi hương lạ mà mê đắm, đó là mầm ác pháp đang sinh.
Phòng phi không phải là trốn tránh thế gian, mà là quán chiếu sâu sắc: mọi cảnh đều duyên sinh, đều vô thường, chẳng có gì đáng để tâm dính mắc.
Hành giả giữ chánh niệm như người canh cổng – biết rõ ai ra, ai vào – không để vọng tưởng xâm nhập.
Phòng hộ được như vậy, thì tâm con trở thành vườn tịnh thanh, không cho hạt giống ác nảy mầm.
2. Đoạn trừ ác pháp đã sinh (Đoạn ác)
Này các con,
Khi tâm đã khởi lên những ý bất thiện – tham lam, sân hận, ganh ghét, kiêu mạn – con đừng sợ, cũng đừng chán ghét nó. Hãy nhìn thẳng vào nó bằng ánh sáng của chánh niệm.
Như người thấy rắn, không chạy mà cầm đèn soi, rắn tự bỏ đi.
Cũng vậy, khi con soi chiếu tâm mình bằng trí tuệ, các ác pháp tự rút lui, không cần con đánh đuổi.
Phương pháp đoạn trừ là quán nhân duyên của ác pháp – thấy rằng:
Sân khởi do ta bám vào cái “ta”;
Tham khởi do ta lầm cho vô thường là thường;
Si khởi do ta không thấy tánh không của các pháp.
Thấy như vậy, là cội rễ ác pháp bị nhổ tận gốc.
3. Phát khởi thiện pháp chưa sinh (Phát thiện)
Này các con,
Tâm người như mảnh đất. Khi nhổ cỏ ác, phải gieo hạt lành, nếu không đất sẽ trống, cỏ dại lại mọc.
Vì vậy, hành giả phải siêng năng gieo từ bi, hỷ xả, chánh niệm, trí tuệ.
Phát thiện không phải là cưỡng ép tâm mình làm điều tốt, mà là nuôi dưỡng những mầm thiện sẵn có bằng niềm vui tu tập.
Một lời hiền, một ý thiện, một niệm từ – đều là bước chân trên đạo.
Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi:
“Hỡi các Tỳ-kheo, khi thiện pháp chưa sinh, hãy tinh cần khiến nó sinh; vì khi một thiện pháp sinh khởi, ánh sáng của tâm cũng sinh theo.”
Khi con gieo nhân thiện bằng niệm lành, thân khẩu ý con sẽ chuyển hóa, và con sẽ thấy tâm mình trở nên mềm mại như hoa sen nở giữa bùn.
4. Duy trì và tăng trưởng thiện pháp đã sinh (Tăng trưởng thiện pháp)
Này các con,
Đây là tầng tinh tấn của bậc Bồ-tát, của người đã có ánh sáng trong tâm.
Khi thiện pháp đã sinh – như tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm thiền định – con phải bảo hộ và nuôi lớn nó, đừng để nó phai tàn.
Như ngọn đèn đã thắp, phải che gió, châm thêm dầu.
Người tu cũng vậy: đừng để dòng thiện tâm khô cạn trong đời sống bận rộn.
Cách nuôi dưỡng là thiền quán và hồi hướng.
Mỗi khi làm một việc lành, con quán rằng:
“Nguyện cho công đức này lan khắp mười phương, nguyện mọi loài cùng an vui.”
Khi con không giữ cho riêng mình, mà hướng đến tất cả, thì thiện pháp ấy sẽ tăng trưởng vô biên.
IV. CÁCH QUÁN CHIẾU TỨ CHÁNH CẦN TRONG ĐỜI SỐNG
Này các con,
Tu không phải chỉ ở thiền đường, mà ở trong từng hơi thở, từng lời nói, từng cử chỉ.
Mỗi ngày, hãy quán chiếu Tứ Chánh Cần trong bốn oai nghi:
Khi đi, biết mình đang đi – tâm có đang chạy theo vọng không?
Khi đứng, biết mình đang đứng – thân có đang sân hận không?
Khi nghe, biết mình đang nghe – có khởi tâm phán xét không?
Khi nói, biết mình đang nói – lời này có nuôi dưỡng thiện pháp không?
Hễ thấy ác pháp, con chặn ngay bằng chánh niệm;
Hễ thấy thiện pháp, con nuôi dưỡng bằng lòng từ.
Đó chính là hành Tứ Chánh Cần sống động giữa đời.
Đừng nghĩ rằng Tứ Chánh Cần chỉ dành cho Tỳ-kheo trong rừng sâu.
Ngay người tại gia, nếu biết giữ tâm tỉnh thức, cũng đang hành trì tinh tấn.
Một bà mẹ biết ngăn cơn giận khi dạy con,
Một người thợ biết dừng ý xấu khi làm việc,
Một học trò biết nuôi ý lành khi học đạo –
Tất cả đều đang bước trên con đường của Tứ Chánh Cần.
V. TỨ CHÁNH CẦN VÀ CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH ĐẠO
Này các con,
Tứ Chánh Cần là một phần trong Bát Chánh Đạo, thuộc nhóm Chánh tinh tấn, cùng với Chánh niệm và Chánh định tạo thành ba cột trụ của thiền học.
Không có tinh tấn, chánh niệm mờ; không có chánh niệm, định không thành; không có định, trí tuệ không khởi.
Cho nên, Tứ Chánh Cần là mạch máu nuôi thân đạo, là ngọn lửa giữ ấm hạt giống giác ngộ trong tim.
VI. LỜI KHAI THỊ – NGỌN LỬA KHÔNG TẮT
Này các con,
Tinh tấn không phải là ép mình, mà là thức tỉnh từng phút giây.
Khi con biết dừng lại, mỉm cười, buông bỏ một niệm ác, ấy là tinh tấn.
Khi con biết mở lòng thương, khởi một niệm thiện, ấy cũng là tinh tấn.
Tinh tấn là dòng chảy của ý chí tỉnh giác, không để tâm chìm trong hôn trầm hay phóng dật.
Hãy quán: “Từng hơi thở này, nếu ta quên chánh niệm, là ta đang xa Phật.”
Khi con nhớ lại, Phật đang thở cùng con.
Đức Phật không bắt ta phải chiến đấu, mà chỉ dạy ta tỉnh dậy.
Tỉnh dậy chính là tinh tấn.
Tinh tấn chính là con đường duy nhất ra khỏi vòng luân hồi.
VII. KẾT LUẬN – ĐƯỜNG VỀ TỈNH GIÁC
Này các con,
Tứ Chánh Cần là ngọn đèn giữa đêm sinh tử, là bốn bước chân của người đi trên đạo giác:
1. Không gieo ác mới,
2. Diệt ác cũ,
3. Gieo thiện mới,
4. Nuôi thiện đang có.
Nếu con hành đủ bốn bước ấy, con đã đi trên con đường của chư Phật.
Hãy giữ tâm tinh tấn nhưng mềm mại, kiên cố nhưng không cứng.
Hãy nhớ, nước mềm mà mài mòn đá,
Ánh sáng nhẹ mà phá tan đêm.
Tinh tấn trong chánh niệm,
An trú trong tỉnh thức,
Đó chính là hơi thở của người hành thiền.
LỜI SƯ PHỤ NHẮN NHỦ
“Khi con bước đi, hãy để từng bước là tinh tấn.
Khi con thở, hãy để hơi thở là chánh cần.
Khi con nghĩ, hãy để ý nghĩ là từ bi.
Khi con sống, hãy để đời con là Pháp đang thở.”
Tâm con như giọt sương mai,
Trong veo, lặng lẽ, nhẹ phai giữa đời.
Hãy gìn giữ bước chân thôi,
Đừng để gió trần cuốn rơi tánh giác.
Ác chưa sinh, con đừng gọi,
Chớ khơi dậy sóng trong hồ.
Như người gác cửa hư vô,
Giữ tâm thanh tịnh, chẳng cho bóng vào.
Khi giận hờn trỗi trong lòng,
Biết nó – mỉm cười – chánh niệm.
Như ngọn đèn soi đêm thẳm,
Lửa sân dần tắt, gió yên.
Thấy nó sinh, con đừng sợ,
Đừng ghét, cũng đừng yêu.
Chỉ nhìn bằng tâm trong veo,
Tự khắc ác diệt, khổ tiêu, tâm lặng.
Tâm con, mảnh đất mầu xanh,
Gieo hạt thiện, nở thành sen ngát.
Một lời lành – một hơi thở mát,
Một niệm từ – hóa kiếp đêm đen.
Thiện pháp chưa sinh, hãy khơi lên,
Từ ánh mắt, nụ cười, bàn tay.
Như trăng non mọc cuối ngày,
Rồi sáng dần, xua mây si ám.
Hạt sen nở, con đừng quên tưới,
Thiện tâm cần nước chánh niệm hằng ngày.
Từ bi nuôi trí tuệ đầy,
Giữ lửa trong gió, giữ lòng trong pháp.
Thiện đã sinh – đừng để tàn,
Như lửa không khói, sáng an vô cùng.
Nuôi tâm thiện, sống bao dung,
Đóa sen trong ngực nở cùng trăng thu.
Ngăn điều ác – là giữ tâm trong,
Diệt điều ác – là soi lòng bằng trí.
Phát điều thiện – là gieo hương bi,
Dưỡng điều thiện – là sống từ vi mãi mãi.
Tứ Chánh Cần – bốn bước đường khai,
Bốn mùa đạo, chẳng hề phai sắc.
Người tu biết thắp lửa lòng thanh tịnh,
Một niệm tinh cần – vạn kiếp an nhiên.
Nguyện đem tinh tấn giữa đời,
Làm hương sen nở trong lời Phật trao.
Tâm con như nước thanh trào,
Bốn chánh cần sáng – soi vào muôn tâm.
“Tinh cần không phải là vội,
Mà là bước nhẹ – không quên.
Mỗi hơi thở tỉnh – là thiền,
Mỗi ý nghĩ sáng – là đường về Phật.”