Thích Bảo Thành
Này con, người đời nay tuy thông minh, lanh lợi, hiểu nhiều biết rộng, song phần lớn mang tâm phán xét, dễ phân biệt điều hơn kẻ kém, người xấu kẻ tốt. Thuở trẻ tuổi, lòng người thường như ngựa mới thả, gặp gì cũng phân biệt, thấy gì cũng sinh tâm chê trách. Thấy người giàu liền khởi tâm so sánh; thấy kẻ nghèo lại động lòng thương hại xen lẫn kiêu mạn. Lại đối cảnh sinh tâm hơn thua, đối người khởi tâm phân lượng.
Song, khi ánh sáng của Phật pháp rọi vào lòng, các lằn ranh ấy dần tan biến như sương mai trước mặt trời. Người học đạo rồi, ấy mới biết:
trong đời chỉ có hai hạng người – người cần ta nâng đỡ, và người ta cần báo ân.
Các phân biệt còn lại đều là bóng dáng hư vọng từ vô minh mà khởi.
Hàng người cần ta giúp, ta dùng lòng từ mà dìu dắt.
Hàng người ta cần báo ân, ta dùng lòng kính mà phụng hành.
Dù việc lớn việc nhỏ, đều là nhân duyên đạo lý, chẳng nên khởi tâm mệt mỏi hay oán trách.
Tuổi bảy mươi của bậc đạo nhân còn khiêm cung nói rằng: “Học chưa cùng, tu chưa đủ.”
Ấy là bậc đại trí vậy. Người càng cao đức hạnh, càng thấy mình nhỏ bé trước pháp giới vô biên. Tâm càng lắng trong, càng thấy còn phải đoạn trừ bao tập khí vi tế.
Này con, người tu đạo chẳng lấy tuổi tác làm chuẩn, mà lấy từng hơi thở làm thước đo. Một hơi thở chánh niệm cũng đủ sánh với một thời kinh tụng. Một ý niệm trong sạch cũng đủ cảm hóa cả biển nghiệp sâu dày. Ngược lại, một niệm sân nổi lên cũng đủ thiêu đốt công đức tu hành nhiều năm.
Cho nên bảo:
Từ bi phải đi với trí huệ; nếu chỉ từ bi mà chẳng trí huệ, ắt dễ thành mềm yếu; nếu chỉ trí huệ mà thiếu từ bi, lòng dễ thành kiêu mạn.
Từ bi như nước mát – tưới khắp muôn phương mà chẳng khô cạn;
Trí huệ như ngọn đèn – soi khắp bốn cõi mà chẳng giảm hao.
Người khởi tâm từ bi với kẻ khó chịu, ấy là công đức.
Người giữ tâm bình thản trước kẻ hay lấn lướt, ấy là trí lực.
Hay được cả hai, mới gọi là người biết dụng tâm trong thế gian đầy sóng gió.
Người xưa thường bảo:
“Làm thiện dễ, giữ tâm thiện khó.
Hành một việc lành dễ, không chấp việc lành mới khó.”
Ngẫm thật thâm sâu.
Nếu khi làm việc thiện mà khởi tâm mong cầu người khác ghi nhận, ấy là thiện hữu tướng, phước nhỏ như hạt bụi.
Nếu làm thiện mà không ghi nhớ mình đã làm, như gió thoảng vào hư không, ấy là thiện vô tướng, phước như biển lớn.
Mỗi ngày con chỉ cần trụ nơi một điều:
Không phán xét, không so đo, không trách người.
Ấy là đang gieo gốc rễ bồ-đề.
Ấy là đang rửa sạch bụi đời bám nơi tâm.
TÙY HỈ VÔ LƯỢNG
Lại nữa, con cần biết hạnh tùy hỉ chính là pháp môn thù thắng đứng đầu các công đức.
Trong mười phương thế giới, vô lượng vô biên chúng sanh ngày đêm tu hành: kẻ bố thí, người trì giới, người tinh tấn thiền định, người khai mở trí huệ, người ẩn tu trong rừng sâu, người dâng hoa nơi chùa nhỏ.
Con dù chẳng trực tiếp làm việc thiện ấy, nhưng khi tâm khởi một niềm hoan hỷ chân thật, vui theo thiện hạnh của người – thì công đức của con rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn.
Phật dạy:
“Tùy hỉ công đức vượt hơn sự tự làm.”
Bởi lẽ tự làm chỉ có một hành nghiệp; còn tùy hỉ tức là trong sát-na hòa cùng tất cả thiện nghiệp của vô số chúng sanh. Thiện của họ là thiện của mình; phước của họ cũng là phước của mình.
Không phải do tranh giành mà có, mà do tâm rộng lớn mà thành.
Này con, tâm người khó nhất chính là chỗ ganh tỵ.
Thấy người tốt hơn mình, lòng sinh buồn tủi.
Thấy người tu tinh tấn hơn mình, lòng lại chao đảo.
Thấy người được khen ngợi, lòng lại bất an.
Chỉ có bậc có hạnh tùy hỉ mới vượt qua được cửa ải này.
Khi thấy người làm việc thiện mà lòng vui như chính mình làm – ấy là hạt giống Bồ-tát đang nảy mầm trong tim.
Khi nghe Phật pháp truyền bá khắp nơi mà lòng cảm động – ấy là phước trí của con được thêm lớn.
Khi thấy cờ pháp tung bay, trống pháp vang xa mà tâm tự khởi niềm kính hân hoan – ấy là con đang đồng hành với vô lượng Bồ-tát quá khứ, hiện tại và vị lai.
Một niềm tùy hỉ duy nhất, cũng đủ phá tan nhiều kiếp ganh ghét cố hữu.
Này con, người tùy hỉ thì không lo phiền, không chấp ngã, không so đo.
Gương mặt họ thường nhu hòa, mắt họ sáng tỏ, bước đi nhẹ như mây.
Bởi tâm họ không mang gánh nặng của “ta” và “của ta”.
Người như thế dù sinh nơi chợ búa cũng là bậc hiền trí.
Sinh nơi nghèo khó cũng vẫn là người giàu có trong tâm.
Sinh nơi loạn thế cũng vẫn an nhiên như giữa cõi tịnh.
Công đức tùy hỉ chẳng kể nam hay nữ, già hay trẻ.
Ai thực hành đều được lợi lạc vô biên.
Tâm càng tùy hỉ, lòng càng thênh thang.
Công đức càng lớn, trí huệ càng sáng.
Trí huệ sáng rồi, đường bồ-đề mở ra như trời thu cao vợi.
LỜI DẶN CỦA BẬC CỔ ĐỨC
Này con, người học đạo nên giữ hai điều:
Không phán xét – và biết tùy hỉ.
Giữ được như thế, thân tâm nhẹ như vân, trí tuệ chiếu như nguyệt.
Từ bi khiến lòng mềm mà không yếu.
Trí huệ khiến lòng sáng mà không kiêu.
Tùy hỉ khiến lòng rộng mà không chấp.
Khi ba điều ấy hòa cùng nhau, đời con sẽ thênh thang như biển cả, tĩnh lặng như trăng thu, an nhiên như mây trắng trôi ngang trời.
Con hãy nhớ:
Tâm chỉ có từ bi – ấy là chỗ quay về.
Tùy hỉ vô lượng – ấy là cửa mở ra vô cùng công đức.
Trong gian phòng cổ kính, bóng thời gian ngủ yên,
Ánh nắng xuyên cửa gỗ, chạm từng trang giấy cũ.
Chữ mực đen phai nhẹ, như lời thầm của sử,
Người ngồi giữa không gian, nghe lòng mình xa xứ.
Bàn gỗ mang dấu vết, của bao đời tay chạm,
Ly trà còn hơi ấm, gợi nhớ chuyện ngày xưa.
Ngoài hiên gió khẽ thổi, làm rèm tre lay nhẹ,
Như gọi người tĩnh lại, đọc chút khúc tâm thư.
Chiếc đồng hồ tích tắc, nhắc nhở từng hơi thở,
Như tiếng pháp vi diệu, dạy ta sống tỉnh hoà.
Giữa văn phòng cổ kính, lòng người bỗng lặng quá,
Nhận cuộc đời mỏng manh, đẹp như một đoá hoa.
Tâm an trong im lặng, nhìn rõ mình từng chút,
Biết bao điều được mất, chỉ là gió ngang trời.
Giữa cảnh xưa trầm mặc, nghe lòng mình sáng suốt,
Thấy tâm như suối nguồn, chảy mãi chẳng rối bời.
