Search

Thích Bảo Thành

Giữa cõi thủy vực mênh mang, nơi bùn lầy nước đục giao hòa, có một loài sinh linh nhỏ bé, thân mang lớp giáp mỏng, ngày ngày lặn lội trong dòng trôi vô định—ấy là thân Tôm. Nhìn qua tưởng như tầm thường, nhưng nếu quán chiếu tận cùng, lại thấy nơi ấy ẩn tàng một đạo lý sâu xa về kiếp người trong vòng sinh diệt.

Thân Tôm tuy nhỏ, song đủ đầy căn trần: mắt nhìn, râu dò, chân bơi, đuôi bật. Suốt ngày xuôi ngược, tìm cầu thức ăn nơi bùn nước, tưởng đó là niềm vui, là lẽ sống. Nhưng nào hay, chính nơi đầu lại chất chứa bao cặn bã, tích tụ từ những lần đắm mình trong đục lầy. Càng tìm cầu, càng vướng mắc; càng đuổi theo, càng xa rời tự tánh. Ấy chẳng phải là hình bóng của con người giữa cõi trần ư?

Con người, cũng như Tôm kia, mang trong mình đủ mọi căn duyên, đủ mọi khả năng nhận biết. Nhưng vì vô minh che lấp, nên cứ mãi rong ruổi theo cảnh sắc bên ngoài. Thấy đẹp liền tham, gặp nghịch liền sân, không vừa ý liền khởi tâm oán trách. Những lớp bùn của tham, sân, si theo đó mà bồi đắp, phủ kín tâm thức, khiến ánh sáng bản lai dần trở nên lu mờ.

Có kẻ suốt một đời không hề hay biết, vẫn tưởng bùn là nước, tưởng đục là trong, lấy khổ làm vui, lấy vọng làm chân. Như Tôm quanh quẩn nơi đầm lầy, chưa từng nghĩ đến một miền cao rộng hơn. Nhưng cũng có những khoảnh khắc hi hữu, khi tâm thức bỗng dừng lại giữa dòng chảy bất tận, một niệm tỉnh thức khởi lên—nhẹ như sương mai, mà sáng như ánh nhật. Khi ấy, Tôm mới chợt nhận ra: bấy lâu nay mình đã lạc lối.

Sự nhận ra ấy không ồn ào, không chấn động, mà lặng lẽ như hoa nở trong đêm. Nhưng chính từ đó, con đường chuyển hóa bắt đầu hé mở. Tôm không còn mải mê tìm cầu nơi bùn đục, mà quay về soi xét chính mình. Thấy rõ nơi đầu đang ôm giữ bao nhiêu cấu uế, Tôm dần học cách buông bỏ. Không phải buông trong một sớm một chiều, mà là buông từng chút, từng chút—như người hành giả gạn lọc tâm mình qua từng hơi thở chánh niệm.

Buông không phải là mất, mà là trở về. Buông tham để thấy đủ, buông sân để thấy an, buông si để thấy sáng. Khi những lớp bùn dần rơi rụng, ánh sáng của tự tánh tự nhiên hiển lộ—không do cầu mà có, không do tạo mà thành. Ấy là ánh sáng vốn sẵn, chỉ vì che lấp mà chưa từng được thấy.

Nhưng con đường ấy không dễ dàng. Có lúc, Tôm phải rời khỏi vùng nước quen thuộc, bước lên nơi cạn khô, đối diện với bao ánh nhìn, bao lời cười chê. Thế gian vốn vậy, kẻ đi ngược dòng thường bị xem là lạ lùng. Nhưng Tôm, khi đã thấy đạo, thì không còn bận lòng trước những phán xét ấy. Bởi Tôm hiểu, không ai có thể đi thay con đường của mình. Cũng không ai có thể cứu mình, nếu chính mình không tự tỉnh thức.

Bước qua từng thử thách, vượt qua từng cám dỗ, Tôm dần trở nên kiên định. Không còn bị ngoại cảnh lôi kéo, không còn bị vọng niệm dẫn dắt. Tâm như mặt nước thu, lặng mà trong; trí như trăng rằm, sáng mà không chói. Khi ấy, dù còn ở trong bùn, mà không nhiễm bùn; dù còn giữa đời, mà không bị đời trói buộc.

Rồi một ngày, khi nhân duyên hội đủ, cửa Vũ Môn mở ra. Không phải là một cánh cửa hữu hình, mà là ngưỡng cửa của sự chuyển hóa nội tâm. Tôm, sau bao tháng ngày tu tập và quán chiếu, đã đủ sức vượt qua chính mình. Một bước nhảy ấy, không phải nhảy khỏi nước, mà là nhảy khỏi vô minh; không phải vượt dòng, mà là vượt tâm.

Và rồi, trong khoảnh khắc nhiệm mầu, thân Tôm không còn là Tôm nữa. Giáp cũ rơi rụng, hình tướng đổi thay, ánh sáng bừng lên như kim sắc. Tôm hóa thành Long—not phải vì cầu mong, mà vì đã trở về đúng bản tánh. Long không phải là một sinh vật khác, mà là biểu tượng của sự giác ngộ, của tự do tuyệt đối, của trí tuệ viên mãn.

Khi đã là Long, cái thấy không còn giới hạn, cái biết không còn phân biệt. Nhìn lại cõi bùn xưa, không còn khởi tâm chê bỏ, mà chỉ khởi lòng từ bi. Bởi Long hiểu rằng, mình cũng đã từng như thế. Cho nên, không rời bỏ thế gian, mà tùy duyên hóa độ; không trụ nơi tịnh cảnh, mà hiện thân giữa đời để dìu dắt muôn loài.

Câu chuyện Tôm hóa Rồng, suy cho cùng, không phải là chuyện của riêng một loài sinh linh, mà là tấm gương phản chiếu hành trình của mỗi con người. Ai cũng có thể là Tôm—khi còn mê mờ trong bùn lầy của tham ái. Và ai cũng có thể là Long—khi biết quay về, buông bỏ, và sống với tự tánh sáng ngời.

Chỉ khác nhau ở một niệm:

Một niệm mê, muôn kiếp trầm luân.

Một niệm giác, liền đó siêu thăng.

Vậy nên, giữa dòng đời xuôi ngược, nếu có lúc nào đó, ta chợt dừng lại, chợt thấy lòng mình còn vướng bận, còn nặng trĩu những điều không cần thiết—ấy chính là lúc cửa đạo đã hé mở. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần quay về, nhìn sâu, và buông nhẹ.

Bùn vẫn đó, nước vẫn đục, nhưng tâm không còn nhiễm.

Đời vẫn vậy, nhưng người đã khác.

Và trong sự tĩnh lặng sâu thẳm ấy, một hành trình mới bắt đầu—

Hành trình từ Tôm đến Long,

Từ mê đến ngộ,

Từ hữu hạn đến vô cùng.

VƯỢT DÒNG MÀ THỨC

Trong làn nước tối… ta trôi không phương

Mang theo bao lớp… đục ngầu vấn vương

Cứ ngỡ nơi ấy… là cả đời mình

Nào hay lạc lối… giữa chính vô minh

Đôi mắt vẫn thấy… nhưng chẳng nhìn sâu

Chạy theo bóng dáng… đổi thay nhiệm màu

Từng ngày gom nhặt… những thứ không tên

Để rồi đánh mất… chính mình ở bên

Một khoảnh khắc thôi… tâm bỗng lặng im

Như tia sáng nhỏ… xuyên qua màn đêm

Ta quay về lại… chính nơi trong lòng

Mới hay bấy lâu… ta sống hoài mong

Buông đi những gì trói chân ta lại

Rời xa những điều khiến tim mê say

Không còn níu giữ… không còn oán trách

Chỉ còn một đường… lặng lẽ mà đi

Dẫu cho phía trước gió giông cuộn chảy

Ta vẫn bước về nơi sáng trong thôi

Khi tâm an tĩnh… không còn ràng buộc

Là lúc ta vượt qua chính thân mình

Có những đoạn dốc… khô cạn niềm tin

Có tiếng cười khẽ… phía sau lặng nhìn

Nhưng ta đã biết… chẳng ai thay ta

Con đường tỉnh thức… tự thân bước qua

Không còn tìm kiếm… ở tận nơi xa

Ánh sáng vốn dĩ… chưa từng rời ta

Chỉ vì che phủ… bởi những mê lầm

Nên quên mình có… một trời thanh âm

Buông đi những gì trói chân ta lại

Rời xa những điều khiến tim mê say

Không còn níu giữ… không còn oán trách

Chỉ còn một đường… lặng lẽ mà đi

Dẫu cho phía trước gió giông cuộn chảy

Ta vẫn bước về nơi sáng trong thôi

Khi tâm an tĩnh… không còn ràng buộc

Là lúc ta vượt qua chính thân mình

Một ngày bừng sáng… giữa cõi vô thường

Ta không còn là… ta của ngày xưa

Không cần danh xưng… không cần hình tướng

Chỉ còn tự do… giữa khắp muôn phương…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

HOA TRẮNG VÔ THƯỜNG

Thích Bảo Thành Hoa trắng rơi… không một tiếng động, mà lay cả cõi lòng. Cánh hoa mong manh chạm đất, như một lời nhắc

THẦY CŨNG CÓ VỢ À!”

Thích Bảo Thành Trong đời sống thường ngày, đôi khi ta nghe một câu hỏi tưởng chừng rất giản dị nhưng lại ẩn chứa nhiều

TÔM HÓA RỒNG

Thích Bảo Thành Giữa cõi thủy vực mênh mang, nơi bùn lầy nước đục giao hòa, có một loài sinh linh nhỏ bé, thân mang

MẸ – NGƯỜI DUY NHẤT

Thích Bảo Thành Giữa muôn vàn duyên khởi hợp tan, có một bóng hình lặng lẽ mà bền bỉ, âm thầm mà thâm sâu—ấy là