Thích Bảo Thành
Thời gian lặng lẽ đi qua đời người như dòng sông không ngừng chảy. Nó mang theo tuổi trẻ, mang theo sức khỏe, mang theo những bước chân từng nhanh nhẹn nay đã chậm lại. Mái tóc cha không còn đen như thuở trước, lưng mẹ không còn thẳng như ngày xưa, đôi mắt từng sáng trong nay đã mờ dần theo năm tháng. Nhưng có một điều thời gian không thể lấy đi, đó là tình thương của cha mẹ – thứ tình thương âm thầm, bền bỉ, không cần ghi nhận, không đòi báo đáp.
Trong cái nhìn của Phật pháp, tình thương cha mẹ là một trong những biểu hiện gần nhất của tâm từ vô điều kiện. Cha mẹ thương con không phải vì con giỏi giang hay thành đạt, mà chỉ vì con là con. Dù con đúng hay sai, dù con thành công hay thất bại, thì nơi cha mẹ, vẫn luôn có một chỗ để con quay về. Chính vì vậy, người học đạo khi quán chiếu về tình thương cha mẹ, sẽ thấy đó không chỉ là ân nghĩa đời thường, mà là nhân duyên sâu dày của nhiều kiếp.
Ngày qua ngày, giữa mưa gió bão bùng của cuộc đời, cha mẹ vẫn lặng lẽ đứng đó, như hai bóng cây già che chở lối con về. Khi con còn thơ dại, cha mẹ che con khỏi nắng mưa. Khi con lớn lên, cha mẹ che con khỏi những va vấp đầu đời. Và ngay cả khi con đã trưởng thành, đã đi xa, thì trong sâu thẳm tâm hồn cha mẹ, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo, một lời cầu nguyện thầm lặng cho con được bình an.
Từng giọt mồ hôi cha đổ xuống ruộng đồng, từng nếp nhăn hằn trên trán mẹ, đều là những câu chuyện không lời về sự hy sinh. Cha mẹ trao đi tuổi xuân của mình để con có tương lai. Mẹ chai sần đôi tay vì bếp núc, vì tảo tần sớm hôm. Cha đứng giữa phong ba cuộc đời, gồng gánh những lo toan mà chẳng một lời than thở. Với cha mẹ, hạnh phúc giản dị lắm: chỉ cần thấy con được yên ổn, là mọi nhọc nhằn đều trở nên nhẹ.
Thời gian lấy đi sức khỏe của cha mẹ, nhưng không thể lấy đi nỗi nhớ thương. Khi con đi xa, cha mẹ không nói nhiều, nhưng mỗi bữa cơm vẫn dư ra một chỗ, mỗi đêm vẫn chừa lại ngọn đèn. Mẹ có thể thức trắng nhiều đêm vì lo lắng, cha có thể im lặng rất lâu vì không muốn con bận lòng. Những điều ấy, khi còn trẻ, con dễ xem là hiển nhiên. Chỉ đến khi con dừng lại, lắng nghe và quán chiếu, con mới nhận ra: đó là những viên ngọc quý của đời mình.
Trong giáo lý nhà Phật, vô thường là sự thật không ai có thể tránh. Cha mẹ rồi cũng sẽ già, sẽ yếu, sẽ đi qua những đoạn cuối của đời người. Hiểu vô thường không phải để buồn, mà để biết trân quý những gì đang có. Khi còn cha mẹ bên cạnh, đó là phước lành rất lớn. Khi còn được nghe cha mẹ gọi tên mình, còn được nấu cho cha mẹ một bữa cơm, còn được ngồi yên bên nhau trong im lặng, thì đó đã là hạnh phúc sâu sắc.
Mỗi bước đi của con trong cuộc đời, nếu có sự tỉnh thức, con sẽ thấy mình đang bước trên tình thương cha mẹ. Thành công của con có mồ hôi cha mẹ trong đó. Nhân cách của con có sự dạy dỗ âm thầm của cha mẹ trong đó. Ngay cả những sai lầm của con, nếu nhìn kỹ, cũng là những bài học mà cha mẹ đã từng lo lắng, đã từng nhẫn nại chờ con hiểu ra.
Tình yêu của cha mẹ là thứ tình yêu mà đời này không gì sánh bằng. Nó không ồn ào, không đòi hỏi, không điều kiện. Nó hiện diện trong những điều rất nhỏ: một lời nhắc giữ gìn sức khỏe, một cuộc gọi hỏi han, một ánh mắt dõi theo khi con rời nhà. Khi con đủ chín chắn để nhận ra điều đó, lòng con tự nhiên mềm lại, cái tôi tự nhiên nhỏ xuống, và từ đó, đạo hiếu không còn là bổn phận, mà trở thành niềm vui.
Sống trọn đạo hiếu, trong tinh thần Phật giáo, không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già, mà còn là sống sao cho cha mẹ được an lòng. Một người con biết tu tập, biết sống hiền lành, biết không tạo thêm khổ đau cho mình và cho người khác, chính là món quà lớn nhất dâng lên cha mẹ. Khi con sống tử tế, cha mẹ dù ở đâu cũng được nhẹ lòng.
Dẫu năm tháng có phôi pha, dẫu cuộc đời có đổi thay, thì tình cha mẹ vẫn bền như núi sông. Núi có thể mòn, sông có thể cạn, nhưng ân nghĩa ấy không hề mất. Chỉ cần con quay về, chỉ cần con nhớ, thì ngọn lửa yêu thương ấy lại bừng sáng. Nơi cha mẹ chờ con, bếp lửa vẫn ấm, dù căn nhà có cũ, dù thời gian đã in hằn dấu vết.
Cuối cùng, con hãy nhớ:
Một đời người có thể làm nhiều việc lớn,
Nhưng nếu quên đi công cha nghĩa mẹ, thì mọi thành tựu cũng trở nên trống rỗng.
Ngược lại, chỉ cần sống trọn một chữ hiếu, thì đời con đã có nền tảng vững chãi để đi trên con đường tỉnh thức.
Thời gian có thể lấy đi sức lực của cha mẹ, nhưng không bao giờ lấy đi được tình thương vô tận.
Và nếu con biết cúi đầu tri ân, biết sống sao cho xứng đáng, thì tình thương ấy sẽ trở thành ánh sáng âm thầm, soi đường cho con đi suốt cả cuộc đời.
THỜI GIAN KHÔNG LẤY ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG
Thời gian lấy mái tóc cha
Bạc theo năm tháng nắng mưa đời người
Lấy đi dáng mẹ một thời
Nhưng không lấy được nụ cười vì con
Bước chân cha đã mỏi mòn
Vẫn che gió bão cho con tháng ngày
Đôi tay mẹ đã chai dày
Vẫn nhóm bếp lửa đêm dài ấm hơn
Con đi qua bao dặm đường
Mới hay đời lắm vô thường
Quay về sau những phong ba
Thấy cha mẹ vẫn đợi chờ
Thời gian ơi, xin cứ trôi
Xin đừng lấy mất tình thương
Cha mẹ là nơi bình yên nhất
Giữa cuộc đời nhiều đoạn trường
Dẫu con đi khắp muôn phương
Lòng vẫn nhớ mái nhà xưa
Có cha lặng thầm như núi
Có mẹ hiền như nắng mưa
Mẹ thức trắng những đêm dài
Cha im lặng gánh nặng đời chẳng than
Bao nhiêu cay đắng gian nan
Đều gom lại để con an tháng ngày
Có khi con chẳng nhận ra
Những hy sinh rất đỗi thường thôi
Đến khi tóc mẹ phai rồi
Con mới hiểu… thương sao cho vừa
Một đời cha mẹ vì con
Chẳng mong đáp trả vẹn tròn
Chỉ mong con sống hiền lành
Giữa nhân gian bớt khổ đau
Thời gian ơi, xin cứ trôi
Xin đừng lấy mất tình thương
Cha mẹ là nơi quay về nhất
Khi lòng con quá vô thường
Dẫu năm tháng có phai mờ
Dẫu đời đổi gió thay mưa
Tình cha bền như non đá
Nghĩa mẹ sâu như biển xưa
Nếu một ngày con mỏi mệt
Giữa đời người lắm buồn vui
Con chỉ cần quay về đó
Thấy cha mẹ… là đủ rồi
Không cần lời nói cao xa
Không cần hứa hẹn mai sau
Chỉ cần con sống tử tế
Là cha mẹ đã ấm lòng
Thời gian ơi, xin cứ trôi
Con xin giữ trọn chữ hiếu
Một đời con, một tấm lòng
Xin đáp đền ân cha mẹ
Thời gian trôi… con vẫn nhớ
Bếp lửa hồng, bóng cha mẹ xưa
Dẫu đời con còn dang dở
Ơn sinh thành… xin khắc ghi mãi mãi