Search

TỈNH THỨC TRONG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Thích Bảo Thành

Có một điều kỳ diệu mà hầu hết chúng ta đều bỏ lỡ: giây phút hiện tại.

Tưởng đâu đó chỉ là một dòng thời gian trôi qua trong im lặng, nhưng thật ra, hiện tại là mạch sống đang nuôi dưỡng ta từng hơi thở. Chỉ cần ta tĩnh lại, một khắc thôi, ta sẽ thấy hơi thở mình đang đi về. Ta sẽ thấy hai bàn tay mình đang mở ra. Ta sẽ thấy trái tim mình đang mong manh nhưng cũng rất kiên cường. Và ngay trong sự nhận biết ấy, một cánh cửa vô hình đã hé mở: cánh cửa của tỉnh thức.

Tỉnh thức không hứa hẹn đưa ta vào một thế giới huyền ảo nào cả. Nó trả ta về với chính cuộc đời đang hiện diện, nhưng làm cho cuộc đời ấy trở nên sáng lên, dịu lại. Ta vẫn là ta, nhưng là ta trong một trạng thái rộng rãi, mềm mại, bình thản hơn.

Với nhiều người, hiện tại giống như một hơi thở bị lãng quên. Ta quen chạy đuổi theo tương lai — thứ luôn mơ hồ và không có thật. Ta quen ôm giữ quá khứ — thứ đã rời xa mà ta cứ dùng tâm mình để kéo lại. Chính vì thế, ta hiếm khi đứng yên nơi khoảnh khắc đang có mặt. Nhưng tỉnh thức dạy ta một điều: khi ta chịu dừng lại, ngay một giây thôi, ta sẽ thấy cuộc đời đẹp đến nao lòng.

Một đóa hoa thơm đã ở đó tự lúc nào. Một chiếc lá đã xanh tự lúc nào. Một ánh nắng chạm vào da mà ta không hề hay biết. Cuộc đời luôn hiền lành trao cho ta phép màu của hiện tại, nhưng chỉ khi tâm ta trở về, ta mới cảm được những điều ấy.

Tỉnh thức vì thế không phải là điều cao siêu. Nó chính là “trở về nhà”—ngôi nhà của hơi thở, của bước chân, của trái tim đang sống rất thật trong phút giây này.

Khi một người biết thở trong chánh niệm, họ đang thực hiện một phép mầu.

Bởi trong dòng đời cuồn cuộn, ai có thể can đảm dừng lại để lắng nghe chính mình?

Hãy thử đặt nhẹ lòng bàn tay lên ngực.

Hơi thở ta đang thở đó — từ lúc sinh ra đến bây giờ — chưa từng đòi hỏi ta phải trả ơn. Nó chỉ lặng lẽ nâng đỡ ta. Có lúc ta mệt, nó chậm lại. Có lúc ta lo, nó dồn dập. Có lúc ta vui, nó nhẹ nhàng. Hơi thở là người bạn thủy chung nhất mà ta có, nhưng ta đã bỏ rơi bạn ấy trong bao năm.

Tỉnh thức giúp ta trở về để nhận ra món quà ấy.

Mỗi khi ta thở vào và biết mình đang thở vào, thở ra và biết mình đang thở ra, sự sống bỗng trở nên thuần khiết. Tâm dừng chạy. Nỗi lo dịu xuống. Vết thương lắng lại. Nhịp thở mở ra một không gian rộng hơn bất kỳ căn phòng nào, và trong không gian ấy ta nghe rõ tiếng của chính mình — một tiếng gọi rất hiền:

“Trở về đi, con đang an toàn.”

Không cần xua đuổi phiền não.

Không cần chối bỏ cảm xúc.

Chỉ cần thở, và nhận biết đang thở.

Một hơi thở chánh niệm như một nụ hoa.

Hoa của sự tỉnh giác.

Hoa của sự sống đang mở ra từng lớp pétal nhẹ.

Hoa của sự trở về.

Và thật kỳ lạ: khi ta trở về với hơi thở, tự nhiên ta trở về được với người mình thương. Ta dễ dàng hiểu họ hơn, nâng đỡ họ hơn, tha thứ họ hơn. Bởi một tâm đang hiện diện là một tâm biết yêu thương.

Cũng trong tỉnh thức ấy, ta thấy mình không còn bị quá khứ hành hạ hay tương lai dọa dẫm. Ta ở đây, đầy đủ. Ta không bị thiếu gì cả. Ta chỉ cần có mặt thật sự.

Khoảnh khắc tỉnh thức không bao giờ hứa hẹn điều gì lớn lao.

Nhưng chính sự không lớn lao ấy mới là điều vĩ đại nhất.

Có những lúc cuộc đời xô ta vào vòng xoáy mệt nhoài: công việc, bổn phận, trách nhiệm, những điều lo toan không tên. Ta cứ nghĩ phải cố gắng thật nhiều mới có hạnh phúc. Nhưng tỉnh thức dạy ta rằng: hạnh phúc không ở cuối con đường; nó đang nằm ngay dưới bước chân mà ta đang đặt xuống.

Khi ta uống một ngụm nước và biết là ta đang uống nước — đó là hạnh phúc.

Khi ta nhìn người thân và biết là họ đang còn hiện diện — đó là hạnh phúc.

Khi ta đặt tay lên vai một người buồn và biết ta đang trao tặng sự có mặt — đó là hạnh phúc.

Chỉ cần ta có mặt trong giây phút này, ta đã có tất cả những gì cần thiết để sống một đời sâu sắc.

Tỉnh thức không biến ta thành một người siêu thoát trên mây.

Nó làm ta “rất người” — một con người biết mỉm cười với chính nỗi đau của mình.

Một con người biết lau giọt nước mắt mà không thấy xấu hổ.

Một con người biết mở lòng mà không sợ bị tổn thương.

Một con người biết nói lời xin lỗi, biết nói lời cảm ơn, biết nói lời yêu thương, ngay khi những người khác còn chưa nhận ra giá trị của chúng.

Tỉnh thức không làm đời ta hết khó khăn, nhưng làm ta đủ rộng để ôm lấy khó khăn ấy mà không gãy.

Nó không làm ta hết khổ đau, nhưng khiến ta nhìn khổ đau bằng đôi mắt hiểu và thương.

Nó không làm cuộc đời hoàn hảo, nhưng làm ta đủ vững vàng để sống trọn vẹn trong sự không hoàn hảo ấy.

Khi ta tỉnh thức, ta giống như người bước giữa đêm tối nhưng trong tay có ngọn đèn dầu.

Ngọn đèn ấy không làm đêm biến mất.

Nhưng nó đủ ánh sáng để ta đi từng bước.

Từng. Bước. Một.

Và rồi ta sẽ nhận ra:

Mỗi khoảnh khắc hiện tại chính là một phép màu nhiệm mầu.

Chỉ cần ta tỉnh thức, ta đã chạm được vào sự linh thiêng sâu thẳm nhất của đời sống.

Ngay trong giây phút này.

Giây phút ấy, nhẹ như làn mây trắng,

Ta trở về, thở một nhịp thật yên.

Giữa cuộc đời trôi như dòng vô tận,

Một hơi thở thôi — đủ thấy cõi thiền.

Ta đứng lại giữa muôn điều bối rối,

Nghe tim mình khẽ gọi tiếng hiền sâu.

Dẫu bão tố ngoài nhân gian còn tới,

Trong phút này thôi — lòng đã nhiệm màu.

Thở thật nhẹ, ôm từng niềm đau cũ,

Như ôm bầu trời bé nhỏ trong tay.

Không chống cự, cũng không hề phủ nhận,

Chỉ nhận ra thôi — phiền não cũng mây bay.

Ta thấy lá xanh từ lâu vẫn đợi,

Thấy nắng vàng luôn gõ cửa tim ta.

Thấy nước mắt cũng là hoa tỉnh thức,

Khi hiểu rồi — khổ cũng hóa thành hoa.

Ta đã chạy suốt đời trong vội vã,

Tìm tương lai, ôm quá khứ vào lòng.

Đến khi dừng lại, nghe đời thật lạ:

Hóa ra hạnh phúc vẫn đứng bên sông.

Bên bờ ấy, con thuyền đời vẫn đợi,

Đợi ta về, chẳng trách móc điều chi.

Nước vẫn chảy như ngàn xưa vẫn chảy,

Chỉ ta là quên ngồi xuống đôi khi.

Giây phút nhỏ, mà nhiệm mầu sâu thẳm,

Tựa nụ hoa hé nở giữa hư không.

Chỉ một niệm quay về trong chánh niệm,

Ta chạm vào trời đất ở trong lòng.

Tỉnh thức nhé, dù lòng còn chao đảo,

Dù ngày dài còn giông tố dập vùi.

Một hơi thở cũng là nơi nương tựa,

Một nụ cười làm sáng cả buổi vui.

Sống như thế — rất người mà thâm diệu,

Vẫn mong manh nhưng vẫn đủ vững vàng.

Biết yêu lấy chính đời ta đang sống,

Biết thắp đèn lên giữa bóng đêm tàn.

Và ta bước, từng bước chân tỉnh thức,

Không cần nhiều, chỉ đủ sáng tim thôi.

Hiện tại ấy — nhiệm mầu như hạt ngọc,

Giữ trong lòng, để nhẹ cõi nhân sinh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm