Thích Bảo Thành
Có những cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng duyên, nhưng phải qua nhiều năm, nhiều đoạn quanh co của đời sống mới đủ hội tụ để trở thành một khoảnh khắc ấm áp thật sự. Tôi gặp cô Thúy vào năm 2018 — một cuộc gặp tưởng chừng giản đơn như bao lần quen biết thoáng qua giữa người với người. Nhưng không ngờ, hôm nay, sau bảy năm đi qua bao đổi thay của mỗi người, tôi mới thật sự có dịp ngồi đối diện cô trong một bữa cơm tối thân mật, nghe cô trải lòng như người thân trong gia đình.
Tôi gọi khoảnh khắc đó là một món quà của đời, vì trong cuộc sống đầy vội vã, ta hiếm khi có duyên được ngồi lại bên nhau bằng trọn vẹn sự chân thành, bằng lắng đọng của tình người, bằng hơi ấm của những câu chuyện được kể ra từ trái tim đã vượt qua nhiều sóng gió.
Một người phụ nữ như đoá sen giữa bùn
Cô Thúy không phải kiểu người tỏa sáng rực rỡ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng càng tiếp xúc, càng thấy ở cô một ánh sáng rất đặc biệt — ánh sáng của nghị lực, của lòng từ, của sự bao dung đã được gọt dũa bởi khổ đau.
Cuộc đời của cô không phải con đường bằng phẳng. Nhiều năm sống trong những hoàn cảnh không như ý, cô phải đối mặt với những sắp đặt nghiệt ngã mà số phận buộc mỗi người đôi khi phải mang theo. Nhưng điều kỳ lạ là, từ những điều tưởng chừng không thể chịu đựng ấy, cô luôn biết lèo lái, chuyển hóa, và nâng chúng lên thành những điều như ý.
Đó là khả năng mà chỉ những người đã “tỉnh” giữa đời mới có thể làm được.
Người ta hay nói rằng: “Đời không chọn ta, nhưng ta có thể chọn cách đi qua đời.”
Cô Thúy chính là minh chứng sống động cho câu nói đó.
Cô không oán thán, không trách móc, không đổ lỗi cho số phận. Ngược lại, cô nhìn vào hoàn cảnh như cách một người thiền giả nhìn vào từng hơi thở — biết rõ, chấp nhận, rồi chuyển hóa.
Và từ sự chuyển hóa ấy, cô trở thành một con người có tâm hồn rộng lớn và bao la đến lạ kỳ.
Câu chuyện về em Quân — bốn lần mất, bốn lần tìm lại
Trong bữa ăn tối hôm ấy, khi cô nhẹ nhàng kể về con trai mình, tôi cảm nhận nơi giọng nói ấy có cả tình mẫu tử, nỗi sợ xưa cũ, và niềm biết ơn sâu sắc.
Em Quân — đứa con trai mà cô yêu thương hết lòng — từ nhỏ đã chịu nhiều hiểm nguy. Bốn lần bị bắt cóc, bốn lần tưởng chừng mất hẳn khỏi vòng tay mẹ. Nhưng bốn lần ấy, kỳ lạ thay, em đều trở về bằng những cách mà người ta chỉ có thể gọi là được ơn trên che chở.
Đó không chỉ là sự may mắn.
Đó còn là năng lực của tấm lòng.
Người mẹ có trái tim rộng lớn, hiền lành, và sống không gây tổn hại đến ai thì thường được trời đất thương. Mà khi người mẹ ấy lại nuôi dạy con mình bằng sự tử tế và trí tuệ, thì đứa trẻ lớn lên cũng tự nhiên có một quầng sáng thiện lành bao quanh.
Và đúng như vậy, càng lớn, Quân càng khôn ngoan, nhân đức, và mang nét đẹp của một người biết sống bằng lòng lành.
Đứa trẻ từng trải qua những hiểm nguy lại lớn lên thành người thấu hiểu nỗi đau của người khác — đó có lẽ cũng là một ơn lành của đời.
Lòng bao dung rộng như trời của người phụ nữ mang tên Thúy
Điều khiến tôi kính phục cô Thúy nhất không phải những gì cô đã trải qua, mà là cách cô đối xử với những người đã từng làm tổn thương cô.
Người ta thường dễ bao dung với người xa lạ, nhưng khó tha thứ cho người từng gây đau đớn cho mình.
Vậy mà cô Thúy lại làm được — một cách tự nhiên, không gượng ép, không giả dối.
Cô có khả năng nhìn mọi con người bằng ánh mắt hiểu và thương, bằng cái nhìn thấy được sự bất toàn của đời sống. Cô không giữ lại sự hằn học. Cô chỉ giữ lại những gì khiến tâm mình nhẹ và sạch.
Tôi từng nghĩ:
“Một con người như vậy không nhiều trên đời.”
Và đúng thật — cô giống như một người bước ra từ những trang kinh hiền hòa của đạo Phật, nơi lòng từ bi và hỷ xả không phải là lý thuyết, mà trở thành đời sống của chính mình.
Cô giúp người mà không phân biệt quen hay lạ.
Cô che chở bất kỳ ai tìm đến mình trong lúc hoạn nạn.
Cô mở lòng với cả những người từng đối xử tệ bạc với cô.
Đó là hạnh của người đã đi qua khổ đau và hiểu rằng:
“Giữ lại oán hờn là tự xiềng xích mình.
Buông xuống mới là giải thoát.”
Bữa cơm tối sau tám năm — khi tình người là món chính
Đêm ấy, ngồi bên bàn ăn, tôi bỗng thấy mọi chuyện xảy ra trong đời đều có duyên của nó.
Tám năm quen biết, tưởng thân mà hóa ra vẫn còn xa. Nhưng chỉ cần một buổi tối, chỉ cần ngồi lại với nhau bằng lòng chân thành, thì khoảng cách tám năm ấy bỗng dưng tan mất.
Cô thiết đãi bữa tiệc như thể đang đón một người thân đi xa trở về.
Cách cô nói, cách cô gắp thức ăn cho tôi, cách cô kể chuyện — tất cả đều chứa đựng một sự ấm áp mà chỉ những trái tim đầy yêu thương mới mang đến được.
Trong tiếng nói cười, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ như người vừa bước ra khỏi một buổi thiền định.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Chỉ có sự hiện diện chân thật giữa hai con người trân trọng nhau.
Tôi chợt nhận ra:
“Tình người không cần nhiều lời, chỉ cần sự lắng nghe.
Tình người không cần phô diễn, chỉ cần có mặt cho nhau.”
Một lời tri ân gửi đến cô Thúy
Cô Thúy thân thương,
Cảm ơn cô vì bữa cơm tối — nhưng hơn hết, cảm ơn cô vì tấm lòng của cô đã làm cho cuộc đời này đẹp hơn, ấm áp hơn, và đáng sống hơn.
Người như cô khiến tôi tin rằng giữa bao bộn bề, vẫn có những tâm hồn như đốm lửa giữa đêm đông, âm thầm thắp lên hơi ấm cho những trái tim đang lạc lối.
Cảm ơn cô vì sự tử tế lớn lao cô dành cho đời.
Cảm ơn cô vì đã nuôi dưỡng một đứa trẻ đáng quý như Quân.
Cảm ơn cô vì đã đi qua khổ đau mà vẫn giữ trái tim nguyên vẹn.
Cảm ơn cô vì đã cho tôi học thêm một bài học về tình người và sự bao dung.
Bữa cơm tối hôm nay, sau tám năm chờ đợi, đối với tôi là một dấu son ấm áp trong đời — một khoảnh khắc đủ để nhớ rất lâu, đủ để làm trái tim bình an hơn, dịu dàng hơn, và biết ơn hơn.
Khi ra về, tôi thầm nhủ:
“Duyên gặp, duyên hiểu, duyên thương — đều là quà của Pháp.”
Cuộc đời đôi khi không cần những điều lớn lao.
Chỉ cần một buổi ngồi lại cùng nhau,
một câu chuyện mở lòng,
một sự tử tế lặng lẽ,
là đã đủ cho trái tim nở một đóa hoa.
Và trong đêm ấy,
giữa ánh đèn ấm và tiếng cười nhẹ,
tôi biết rằng mình vừa gặp một đóa hoa như thế —
một đóa hoa mang tên Thúy.
Tôi gặp cô từ thuở
Năm cũ đã xa rồi,
Mà duyên hằng chưa đủ,
Tám năm mới nên ngồi.
Ngồi bên nhau một bữa,
Như thân thuộc trở về,
Nghe cô lòng rộng mở,
Gió hiền thổi tiếng thề.
Cô là hoa trong bão,
Là sen giữa bùn đời,
Khổ đau từng phủ kín,
Vẫn nở nụ trên môi.
Cô kể về em nhỏ,
Đứa con quý hơn vàng,
Bốn lần trời thử thách,
Bốn lần lại bình an.
Như có người gìn giữ,
Tay vô hình che quanh,
Nên Quân càng lớn tuổi,
Càng sáng tựa trăng lành.
Tâm cô như suối tịnh,
Rót mát cả trăm người,
Ai từng làm khổ trước,
Cô vẫn mở lòng cười.
Thương ai cô cũng giúp,
Dẫu chẳng hề thân quen,
Người đời đôi khi cạn,
Lòng cô vẫn tròn viên.
Bữa cơm chiều hôm ấy,
Tôi thấy đời dịu mềm,
Như ngồi bên bếp lửa,
Ấm đến tận sâu tim.
Không lời nào phô trương,
Chỉ chân thật hiện tiền,
Tình người như mây trắng,
Nhẹ mà dài vô biên.
Cám ơn cô đã giữ
Giữa đời chút an hòa,
Một tấm lòng bao rộng,
Như cánh cửa mở ra.
Cám ơn vì buổi tối,
Tám năm mới tương phùng,
Cho tôi thêm một chút
Tin vào chữ “nhân trung”.
Đời dài như cơn gió,
Tình người tựa mây trôi,
Ai sống bằng chân thật
Là hoa nở giữa đời.
Hôm ấy ngồi bên cô,
Tôi biết mình hữu duyên,
Giữ trong lòng niềm nhớ
Nhẹ như một hơi thiền.