Thích Bảo Thành
Có những câu chuyện trên đời không cần phải nói lớn tiếng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nụ cười, hay một dáng ngồi trầm tư dưới hiên nhà cũng đủ để cảm nhận được tình thương mênh mông đang chảy. Tình mẹ – thứ tình yêu không bao giờ vơi, và tình của hai đứa con trai dành cho mẹ – thứ tình cảm lặng mà sâu, giản dị mà nồng nàn, như nắng ấm xuyên qua cửa sổ mỗi buổi sáng yên bình.
Mẹ – nơi bắt đầu của yêu thương
Trong tim mẹ, hai cậu con trai chính là hai bông hoa nở trong cùng một khu vườn nhưng mỗi bông mang một màu sắc riêng, một hương thơm riêng. Khi con còn bé, mẹ từng tự hỏi: “Không biết sau này hai đứa sẽ trở thành người như thế nào? Sẽ chọn đường đời ra sao?” Nhưng rồi mẹ nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là con đạt được gì hay đứng ở đâu, mà là con trưởng thành bằng trái tim tử tế, bằng lòng biết ơn và bằng sự hiếu kính.
Và hôm nay, khi nhìn hai cậu con trai đã lớn, mỗi người một chí hướng, một ước mơ, mẹ biết rằng trái tim mình đã được đáp đền trọn vẹn. Tình thương mẹ gửi vào từng bữa cơm, từng chiếc áo, từng đêm mất ngủ vì lo con bệnh… đã hóa thành sự hiếu kính sâu dày trong lòng hai con.
Có lẽ chẳng món quà nào trên đời làm mẹ vui bằng việc thấy hai đứa luôn thương nhau, tôn trọng nhau, và trên hết – luôn thương mẹ bằng tất cả sự chân thành của trái tim.
Người anh trai – điềm đạm và ấm áp như một dòng suối hiền
Cậu con trai lớn – “anh Hai” – mang trong mình một tính cách trầm tĩnh, điềm đạm, nhẹ như gió sớm. Từ nhỏ, con đã không phải đứa nói nhiều, nhưng mỗi lời con nói đều chân thật, mỗi hành động đều tinh tế. Con không thích phô trương, không thích ồn ào, chỉ thích lặng lẽ đứng sau để đỡ lấy mẹ và em mỗi khi cần.
Anh Hai chọn học ngành kinh doanh – một con đường rộng lớn và nhiều cạnh tranh. Nhưng ẩn sau vẻ điềm tĩnh ấy, mẹ lại thấy một trái tim rất mực hiền từ và chu đáo. Con thích chăm sóc sức khỏe, thích tìm hiểu về những điều tốt cho thân và tâm, và mong sau này không chỉ kinh doanh giỏi mà còn có thể giúp những người xung quanh sống khỏe hơn, sống an lành hơn.
Những buổi tối, khi nhà chìm trong yên tĩnh, anh Hai thường mang cho mẹ cốc nước ấm, hỏi mẹ có mệt không, hoặc chỉ đơn giản ngồi cạnh mẹ một lúc. Những điều nhỏ bé ấy nhưng chứa đựng biết bao thương mến.
Đối với mẹ, anh Hai như một chiếc bóng râm trong mùa nắng nóng – lặng thầm mà mát dịu. Con không nói lời yêu thương nhiều, nhưng tình yêu của con luôn nằm trong từng cử chỉ chăm chút, từng ánh mắt hiền hậu nhìn mẹ mỗi khi mẹ mệt.
Cậu em trai – rực rỡ, năng động và bước chân rộng mở
Nếu anh Hai như dòng nước hiền hòa thì cậu em trai chính là cơn gió trẻ đầy sức sống. Con hướng ngoại, năng động, thích gặp gỡ và làm việc với những người đến từ những nền văn hóa khác nhau. Vì vậy con chọn ngành quản lý tài chính – một lĩnh vực mở ra vô vàn cơ hội để con vươn mình đến những chân trời mới.
Con đã học xong và đang chờ tốt nghiệp, mang trong mình bao ước vọng của tuổi trẻ. Ước mơ của con lớn hơn anh Hai, không phải vì con tham vọng, mà vì con nhìn thế giới bằng đôi mắt háo hức, muốn bước thật xa, muốn chinh phục những điều mới mẻ.
Với mẹ, cậu em trai là tiếng cười rộn ràng trong nhà, là ánh sáng khiến gian phòng nhỏ thêm phần ấm áp. Con yêu mẹ theo cách mạnh mẽ, sôi nổi, giống như con luôn ôm mẹ thật chặt mỗi khi về đến nhà, hay nói những lời thương yêu mà không ngần ngại.
Có lần con nói với mẹ:
“Mẹ sống thật lâu để con có cơ hội phụng dưỡng nhé. Con đi xa, nhưng trái tim con vẫn ở cạnh mẹ.”
Mẹ cười, nhưng trong mắt đã rưng rưng vì hiểu: đứa con năng động ấy, dù bay cao đến đâu, vẫn luôn hướng về mẹ làm điểm tựa.
Hai anh em – hai trái tim, một tình thương
Dẫu mỗi người một tính cách, hai cậu con trai của mẹ lại giống nhau ở một điều: đều yêu mẹ bằng tất cả tấm lòng.
Anh Hai thương mẹ theo cách tĩnh lặng, cậu em thương mẹ theo cách sôi nổi. Nhưng khi đứng cạnh nhau, hai con như hai dòng chảy hòa làm một:
– Một dòng dịu dàng;
– Một dòng mạnh mẽ;
Cả hai đều chảy về trái tim mẹ.
Trong mắt mẹ, đó là điều đẹp nhất trên đời — khi hai anh em không chỉ là anh em, mà còn là những người bạn, người đồng hành trong học tập, trong ước mơ và trong hành trình trở thành người tử tế.
Mẹ thấy rõ trong ánh mắt hai con sự tôn trọng lẫn nhau. Anh Hai dù ít nói nhưng luôn âm thầm hỗ trợ em trai; cậu em dù hướng ngoại và mơ ước bay xa nhưng luôn xem anh là điểm tựa.
Từng lần hai con cùng nhau ngồi học, cùng nhau bàn về kinh doanh, về tài chính, về những dự định tương lai… mẹ biết rằng hai đứa đang lớn lên không chỉ trong tri thức mà còn trong nhân cách.
Điều mẹ mong nhất
Có người nói:
“Hạnh phúc của mẹ không nằm ở việc con thành công bao nhiêu, mà ở việc con có bình an hay không.”
Mẹ cũng vậy.
Dẫu mai này hai con đi đâu, đứng ở nơi nào trong cuộc đời rộng lớn, mẹ chỉ mong:
– Hai con giữ được trái tim hiền lành.
– Giữ được lòng hiếu kính như hôm nay.
– Và đặc biệt, giữ lấy nhau, đừng để sóng gió đời khiến hai đứa rời xa.
Mẹ tự hào vì hai con trai của mẹ không chỉ học giỏi, không chỉ có ước mơ lớn, mà hơn hết – có một tình thương sâu sắc dành cho mẹ. Một tình thương không phô bày mà bền bỉ, không ồn ào mà chân thật, không rực rỡ mà ấm đến tận đáy lòng.
Trong ngôi nhà nhỏ, có một người mẹ và hai cậu con trai – ba trái tim, nhưng cùng chung nhịp đập của yêu thương. Tình mẹ là gốc rễ, hai con là hai nhành cây vươn cao theo hai hướng khác nhau, nhưng dù bay xa đến đâu, cũng đều nối liền với thân cây mẹ – bằng sợi dây của tình yêu, lòng biết ơn và sự hiếu kính.
Và mẹ tin rằng:
Chỉ cần hai con còn thương mẹ, còn thương nhau,
Thì nhà vẫn luôn là nhà…
Và mẹ vẫn là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
“HAI BÓNG MÂY TRÊN BỜ VAI MẸ”
Mẹ ơi, đời mẹ như vầng trăng sớm
Soi hai con trên những nẻo đường dài
Một cậu lớn – hiền hòa, điềm đạm
Một cậu em – tung cánh giữa tương lai.
A hai lớn, trái tim đầy ấm lửa
Thương người đời bằng ánh mắt hiền sâu
Thích chăm sóc cho thân tâm khỏe mạnh
Như chăm đời bằng một chữ thương nhau.
Còn cậu em – hướng lòng ra bốn biển
Thích ngôn từ, thích đối diện người xa
Mơ ước lớn… vượt qua trời tuổi trẻ
Ngày tốt nghiệp đang đợi phía tương lai.
Hai tính cách – hai dòng sông khác biệt
Nhưng cùng về ôm một biển tình thương
Dòng của anh hiền như chiều đứng gió
Dòng của em sôi nổi giữa muôn đường.
Mẹ đứng đó – giữa hai miền thương mến
Nhìn con mình lớn tựa bóng cau xanh
Một người chọn chăm thân tâm sức khỏe
Một người ôm mộng quản lý tài thành.
Mẹ vẫn nhớ những ngày con chập chững
Tay nhỏ xíu níu áo mẹ vào đời
Nay hai bóng đã hóa thành hai cánh
Đứng bên mẹ mà vẫn muốn che trời.
Tình mẹ đó – ngọt ngào như hơi thở
Nuôi hai con qua giông gió tháng năm
Tình con đó – như hoa không tàn úa
Cứ nở hoài trong tim mẹ âm thầm.
Dù mai này đường hai con đi khác
Kẻ hướng ngoài… người chọn sống yên vui
Nhưng mỗi tối khi trời nghiêng bóng nhỏ
Mẹ vẫn là nhà của cả hai thôi.
Và hai đứa, giữa muôn ngàn thế giới
Vẫn quay về ôm mẹ một vòng tay
Bởi chân thật, bởi tình yêu không đổi
Tựa sao trời sáng mãi chẳng hề phai.
Mẹ ơi, mẹ… hai con thương mẹ lắm
Dù đời này có đổi khác bao nhiêu
Hai trái tim – một nguồn yêu bất tận
Ở bên mẹ… là bình yên thật nhiều.