Search

TỈNH GIỮA NHỮNG BÓNG NGƯỜI”

Thích Bảo Thành

Sự thật dịu dàng của nhân duyên

Con thương,

Hôm nay con ngồi xuống và viết cho thầy những dòng tâm sự đầy xót xa, thầy đọc mà trong lòng dâng lên một niềm thương lớn. Thương cho những cô gái trẻ bước vào đời bằng trái tim trong suốt, rồi bị những va chạm làm cho tổn thương. Nhưng càng thương hơn khi con vẫn còn giữ được sự sáng biết, giữ được sự lương thiện giữa bao nhiêu điều không như ý.

Con nói rằng người ấy xem trọng vật chất, thích thể hiện, thích khoe khoang, thích cho người khác thấy mình là “người có tiền”. Con đừng vội trách. Trong đạo, chúng ta gọi đó là nghiệp tham danh, một kiểu trống rỗng bên trong nên phải mượn tiếng động bên ngoài để khỏa lấp. Có người khoe của cải vì sợ người khác không biết mình có giá trị, có người phô trương vì sâu thẳm họ thiếu tự tin vào bản thân. Cái họ làm không phải để hại con, mà để che đậy điều họ sợ nhất: sự không đủ đầy trong chính tâm mình.

Nhưng con ạ, biết thương và biết chọn là hai việc khác nhau. Ta có thể thương một người lạc lối, nhưng không thể đánh đổi bình an của mình để đi chung con đường tối ấy.

Rồi con kể về những bữa ăn sang trọng, những món quà đắt tiền, những lời nói có vẻ ân cần. Con thấy không? Nếu tình thương phải chứng minh bằng vật chất, thì đó không phải là tình thương, mà chỉ là một cuộc đổi chác.

Vật chất đi qua rất nhanh, nhưng sự tôn trọng và chân thành mới nuôi được một mối quan hệ bền.

Khi con phát hiện họ gieo chuyện không lành – nói dối, lăng nhăng, thả thính – rồi khi con đưa ra sự thật thì họ lại đổi trắng thay đen, làm ầm lên, trách ngược lại con.

Con ơi, đó không phải tình yêu.

Đó là tâm sân – tâm mạn – tâm si đang đội chiếc mặt nạ của yêu thương.

Người ta nói họ đối xử tốt với con sao con không tin, nhưng con đã thấy được điều mà họ không thể che:

Một trái tim có tính toán không bao giờ đem lại sự an ổn cho người bên cạnh.

Thầy chỉ con nhìn sâu vào bản chất của khổ

Con kể rằng người ấy luôn miệng thể hiện sự thương yêu trên mạng xã hội, nhưng con lại cảm nhận ngược lại: họ chỉ thương chính họ. Cái này trong đạo gọi là ái ngã – thương bản thân tới mức coi mọi người là công cụ để phục vụ cảm xúc của mình.

Khi một người xem vật chất là chìa khóa cho mọi lỗi lầm, họ sẽ luôn tin rằng chỉ cần mua một món quà, đặt một bàn ăn đắt tiền là xong, là có thể chuộc lại mọi sai trái. Nhưng con à, trong giáo pháp, Đức Phật dạy rất rõ:

Sai lầm chỉ được xóa khi tâm chuyển hóa, không phải khi tiền được chi ra.

Con cần điều giản dị mà thiêng liêng:

hiểu – thương – tôn trọng – tin nhau.

Đó là nền tảng của mọi mối quan hệ tỉnh thức.

Rồi con nói con phát hiện người ấy rất nóng tính, có xu hướng bạo lực, miệng thì nói cưới nhưng lòng con chưa bao giờ tin được.

Con phản ứng đúng.

Không phải vì con thiếu lòng tin, mà vì tâm con đủ sáng để thấy nguy.

Một người có thói quen đánh tráo đúng sai, có tính khí thất thường, có xu hướng đe dọa—even nếu “nói chơi”—đều là dấu hiệu của một mối quan hệ có thể gây nguy hiểm.

Trong thiền môn, thầy thường nói với đệ tử:

“Trí tuệ đầu tiên là nhận ra điều bất thiện trước khi nó thành nghiệp.”

Con đã thấy trước tương lai: ngoại tình, cãi nhau, bạo lực gia đình.

Đó không phải bi quan.

Đó là chánh kiến—nhìn đúng bản chất trước khi quá muộn.

Nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh của con thường níu kéo vì sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại, sợ người kia làm điều dại dột. Nhưng con, con đã can đảm nhìn rõ thực tế dù rất đau.

Thầy ghi nhận điều ấy bằng tất cả sự trân trọng.

Con đường bước ra ánh sáng

Con thương,

Một ngày nào đó khi con bình tâm nhìn lại, con sẽ biết rằng điều này không phải là “mối tình đau khổ”, mà là bài học đưa con trưởng thành vào đạo.

Trong đời, có những người không đến để ở lại.

Họ đến để đánh thức ta.

Họ dạy ta phân biệt giữa thật lòng và hào nhoáng, giữa yêu thương và kiểm soát, giữa bàn tay nắm lại vì sợ mất và bàn tay nắm lại vì trân quý.

Họ dạy ta rằng bình an là điều không thể vay mượn từ ai, mà phải tự mình xây dựng.

Sư phụ muốn con hiểu điều này:

Không phải người ấy làm con đau, mà chính duyên nghiệp dẫn con đến một thời điểm con cần thấy sự thật.

Và khi con thấy, con sẽ bước ra.

Con lo lắng rằng nếu con tiếp tục, con sẽ sống một đời bạo lực, nghi ngờ và phản bội…

Con thấy trước như vậy là đúng.

Vì tất cả những hạt giống ấy đang có mặt trong người kia.

Nhưng con ơi, con không bị trói trong những hạt giống ấy.

Con đã đủ sáng để đi.

Con đừng tự trách, đừng xót xa, đừng nói “con đã phí 3 năm”.

Trong 3 năm ấy, con đã học:

cách lắng nghe tiếng khóc bé nhỏ của chính mình,

cách nhận ra đâu là giới hạn,

cách phân biệt chân tình với ngụy tạo,

cách rời đi khi tình thương trở thành nỗi sợ,

và quan trọng nhất: cách quay về thương lấy mình.

Hôm nay con hỏi thầy, như hỏi một bậc cha lành:

“Con có làm đúng không khi rời bỏ một mối quan hệ như vậy?”

Thầy đáp bằng tất cả sự từ bi và trí tuệ của đạo:

Con làm đúng.

Con đã chọn ánh sáng.

Con đã bảo vệ chính con.

Và con đã không phản bội bản chất hiền lương trong tim mình.

Trên đường đời, sẽ có người đến sau, không dùng vật chất che đậy lỗi lầm, không dùng lời nói ngọt để giữ con ở lại, không lấy sự đe dọa làm hình thức yêu thương.

Người ấy sẽ đến khi tâm con đủ tĩnh.

Và người ấy sẽ không bao giờ làm con sợ.

Giờ đây con chỉ cần bước tiếp, từng hơi thở nhẹ, từng ngày an trú.

Buông xuống không phải chia ly, mà là giải thoát.

Đệ tử của thầy,

Con đáng được thương bằng một tình thương lành mạnh, chân thật, và không toan tính.

Từ hôm nay, hãy để chính con trao điều đó cho mình trước.

Sư phụ luôn bên con,

Trong từng bước sáng của đạo,

Trong từng bình yên nhỏ của đời.

“CON ĐƯỜNG CON TỰ THOÁT RA”

Con ơi, gió đã mỏi trên vai,

Ba năm lạc lối giữa muôn gai đời cũ.

Tình chưa kịp nở đã thành sầu ủ rũ,

Những vết thương âm thầm đã dạy con lớn lên.

Người đến bên con như bóng khói dịu mềm,

Mà trong đó ẩn bao điều trắc ẩn.

Lời ngọt kia, quà sang và ánh đèn rực rỡ

Không giấu được trái tim cạn cợt, nổi trôi.

Con tưởng mình được thương,

Nhưng phúc duyên không đến từ sự phô trương bề ngoài.

Cái “tốt” có tính toán không phải là tử tế,

Cái “yêu” có lợi mình không phải là chân tình.

Con thấy rồi –

Giữa con và người ấy là hai nhịp sống không chung sóng,

Hai thế giới chẳng thể nào hòa hợp bình yên.

Người lấy vật chất làm thước đo nhân nghĩa,

Còn con lấy hiểu – thương – tin làm gốc của tình người.

Con đã cho, bằng trái tim không điều kiện.

Người đáp lại, bằng tính toán giữa hơn – thua.

Vậy mà con vẫn cố bước,

Bởi con nghĩ mình đổi được tấm lòng.

Nhưng con ơi, nước chảy qua tay,

Không thể ép thành dòng.

Rồi những cơn giận,

Những lời dọa nạt vô tâm,

Những biểu hiện khiến con run sợ.

Đó không phải là yêu –

Đó là ngục tù được sơn màu lãng mạn.

Con tỉnh ra, đó là phước.

Con dừng lại, đó là trí.

Con biết sợ những nguy cơ ẩn bên trong,

Đó là lòng từ với chính mình.

Con ơi,

Không phải ai đến trong đời cũng là để nắm tay mình về sau.

Có người đến để dạy ta đừng làm khổ chính mình thêm nữa.

Có người đến để chỉ cho ta thấy

mình xứng đáng hơn rất nhiều những gì mình đã chịu đựng.

Người ấy nói “sẽ giết”, dù là lời đùa cay độc –

Con nghe lạnh người, là tâm biết tự bảo hộ.

Tâm sợ đúng chỗ là tâm đã trưởng thành.

Bậc trí không ở lại nơi bất thiện,

Cũng như chim trời không ở lại nơi sắp bão giông.

Con đi khỏi, không phải vì con yếu đuối,

Mà vì con đủ mạnh để chọn bình an.

Con buông bỏ, không phải vì con thua cuộc,

Mà vì con đã thắng được chính nghiệp mình.

Con hãy nhớ:

Người thương con thật sự

không cần tô vẽ mình trước đám đông.

Người đáng tin

sẽ không làm con phải đoán đúng – sai mỗi ngày.

Và người yêu con chân thành

sẽ không khiến con phải run sợ tương lai.

Con ơi,

Sư Phụ mừng vì trái tim con đã thức dậy.

Vết thương hôm nay

sẽ thành ánh sáng của ngày mai.

Nhân duyên nào khiến con đau

Sẽ chính là nhân duyên giúp con trưởng thành.

Rồi con sẽ thấy—

Tình yêu không phải điều con đi tìm,

Mà là điều đến với người

biết trân trọng sự an lành trong chính tự tâm.

Cứ bước đi, con nhé.

Nhẹ như người buông được gánh nặng,

Thanh thản như lá rơi đúng mùa.

Từ nay,

đừng để bất kỳ ai dùng vật chất để mua chuộc lòng con,

Cũng đừng để ai dùng sợ hãi để níu giữ con lại.

Trái tim con là trời rộng,

Không ai được phép dựng rào.

Tương lai con là ánh sáng,

Không ai có quyền làm mờ.

Một ngày nào đó,

Con sẽ gặp người

không cần nói “anh sẽ tốt với em”…

mà tự thân họ đã là điều tốt.

Còn bây giờ,

hãy về lại chính mình—

đó là nơi bình yên nhất của đời con.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm