THẤT BẢO – NHỮNG BÁU VẬT TRONG TÂM MÀ CON SẴN CÓ**
Các con mến,
Trong đời tu, có những điều người ta mải miết tìm kiếm khắp phương trời xa mà chẳng hay biết chúng đang ẩn tàng ngay trong tự tâm của chính mình. “Thất Bảo Huyền Môn” không phải là những viên ngọc quý được cất trong kho tàng vật chất; cũng không phải bí pháp chỉ người này có, người kia không. Nó là bảy báu của Chánh Pháp, được cất trong tâm sáng, mở bằng hơi thở, vận bằng chánh niệm, và tỏa sáng bằng tấm lòng chân thật.
Con tu, nhiều khi cứ tưởng phải tìm pháp nào cao, pháp nào lạ. Nhưng Thầy thường nhắc:
“Cái cao siêu nhất luôn ở ngay trong cái bình dị nhất.
Cái nhiệm mầu nhất nằm ngay giữa hơi thở đơn sơ.”
Thất Bảo Huyền Môn vì thế không xa vời. Khi tâm con lắng lại, như mặt nước không còn gợn sóng, con sẽ nhận ra bảy báu ấy là:
1. Giới – viên minh châu bảo hộ đời sống
2. Định – kim cang bất động giữa phong ba
3. Tuệ – ánh nhật nguyệt soi đường không sai chạy
4. Tín – bảo châu thắp sáng niềm vững chãi
5. Tấn – chuỗi trân châu của sự tinh cần
6. Niệm – viên pha lê để tâm không lạc lối
7. Xả – viên hổ phách buông hết được – nhẹ hết được
Bảy báu ấy hợp thành Huyền Môn, nghĩa là cánh cửa nhiệm mầu đưa con trở về với tánh giác xưa nay vốn thanh tịnh. Không có cửa nào khác. Không có đường tắt nào khác. Không có phép lạ nào khác ngoài tâm chân thật của người tu.
Con hỏi Thầy: “Làm sao biết mình đã bước vào Huyền Môn?”
Thầy cười hiền:
“Khi lòng con trở nên nhẹ.
Khi tâm con không còn trách ai.
Khi đứng trước khổ đau mà tâm vẫn mềm như mạch nước.
Khi bị xúc phạm mà tâm vẫn không muốn làm tổn thương lại.
Đó chính là lúc Huyền Môn mở.”
Con đường tu không phải là trang sức lên thân bằng nghi lễ, mà là trang nghiêm tâm bằng chánh niệm. Mỗi ngày con còn biết trở về với hơi thở, với lòng biết ơn, với từ tâm… là mỗi ngày Thất Bảo Huyền Môn lại sáng thêm một chút.
ĐỊNH – BẢO VẬT GIỮA BAO GIÔNG GIÓ ĐỜI**
Con ơi,
Muốn bước vào cửa của Huyền Môn, điều đầu tiên phải đạt chính là Định. Nhưng định không phải ngồi im như tượng đá. Định là tâm không chạy, ý không loạn, lòng không vướng, ngay cả khi thế gian nghiêng đổ.
Định là khi con giữa ồn ào vẫn giữ được khoảng trời yên tĩnh.
Định là khi thấy người khác nóng giận, mà trong con vẫn có chỗ mát mẻ để thở.
Định là khi đau khổ bủa vây, mà con vẫn nhận ra trong lòng mình còn một ngọn đèn sáng.
Sư phụ không dạy đệ tử “cố ngồi cho lâu”, mà dạy ngồi một phút cho thật, còn hơn ngồi một giờ mà tâm rong ruổi bốn phương.
Thầy thường dạy:
“Con à, gốc của mọi đảo điên là tâm chạy theo vọng tưởng.
Muốn an vui, chỉ cần chậm lại.
Muốn giác ngộ, chỉ cần thấy rõ.”
Định không phải sự ép buộc, mà là sự mềm xuống.
Không phải căng cứng, mà là buông đúng chỗ.
Không phải đè nén, mà là thấu hiểu để lắng lại.
Con hãy nhớ:
Định không diệt vọng tưởng, mà chỉ để vọng tưởng tan khi không còn ai bám víu vào nó.
Khi tâm đã có định, con sẽ nhận ra:
Lời người khác không còn làm mình chao đảo như trước.
Khen chê không còn sức nắm giữ.
Thành bại không còn làm con sợ hãi.
Được mất không còn khiến con đau nhiều như xưa.
Vì sao?
Vì người có định giống như nước sâu – gió có thổi cũng chỉ động mặt hồ, không bao giờ lay được phần đáy.
Đó chính là báu vật mà Thất Bảo Huyền Môn trao cho con:
Tâm bất động giữa vạn động.
TUỆ – ÁNH SÁNG MỞ CỬA HUYỀN MÔN**
Các con mến,
Khi có Định, Tuệ sẽ tự sinh. Tuệ không phải là tri thức đọc từ kinh sách. Tuệ là cái biết sáng, cái hiểu sâu từ chính kinh nghiệm của đời con, từ hơi thở, từ từng lần thất bại và đứng dậy của con.
Tuệ là khi con nhận ra:
không ai làm khổ mình ngoài chính tâm mình
không ai cứu mình ngoài sự tỉnh thức của mình
mọi người đều có nỗi đau riêng, nên mình cần thương trước khi trách
bản chất của cuộc đời là thay đổi, nên bám víu là gốc của trầm luân
Tuệ là khi con thấy rõ “mình không phải là cái mình đang nghĩ”.
Tuệ là khi con hiểu mọi cảm xúc đều đến rồi đi, chỉ có tánh biết là còn lại.
Tuệ là khi con phân biệt được đâu là tâm chân thật, đâu là bóng dáng vọng tưởng.
Thầy thường nói với đệ tử:
“Tuệ không ở trên trời.
Tuệ ở trong cách con đối xử với một người làm con khó chịu.
Tuệ ở trong cách con thở khi buồn.
Tuệ ở trong từng phút con tỉnh thức mà không phán xét.”
Khi Tuệ sáng, con không cần cố gắng buông xả nữa – vì thấy rõ để buông, chứ không buông vì ép mình phải buông.
Tuệ khiến lòng con trở nên mềm mại như dòng sông, nhưng cũng mạnh mẽ như đại thụ giữa bão tố.
Tuệ khiến con không còn hoang mang trước vô thường, mà mỉm cười như người hiểu được quy luật của đất trời.
Tuệ khiến con thương người sâu hơn, và thương chính mình tử tế hơn.
Các con ơi,
Thất Bảo Huyền Môn – Định – Tuệ chính là hành trang cho toàn bộ đời tu của con. Khi thân còn khỏe hay khi tuổi đã yếu, khi hạnh phúc hay khi khổ đau, bảy báu ấy vẫn là ánh đèn dẫn lối.
Chỉ cần mỗi ngày con dành được một chút thời gian để:
trở về với hơi thở
nhìn sâu vào tâm
sống bằng tấm lòng chân thật
biết ơn từng phút giây
thương người bằng ánh mắt hiền hòa
…thì con đã đi, và đang đi, và sẽ mãi đi trong Huyền Môn nhiệm mầu.
Thầy mong con luôn giữ được trái tim như ngọn đèn:
nhỏ thôi, nhưng đủ ấm;
khiêm cung thôi, nhưng đủ sáng;
lặng thôi, nhưng soi được chính mình và người khác.
Thất Bảo trên đời vốn chẳng đâu xa,
tất cả đều nằm trong chính tự tâm con.
Thầy chúc con tinh tấn, an hòa và sáng mãi con đường tu.
Thất Bảo nhiệm huyền trong một hơi thở,
Chẳng ở phương trời, chẳng ở phương xa.
Tâm lặng xuống, cửa đạo mở chan hòa,
Một niệm sáng là trở về cố quận.
Giới như ngọc giữ lòng không lận đận,
Định kim cang trấn giữ gió trần ai.
Tuệ mặt trời soi tỏ nẻo tương lai,
Ba báu lớn làm con đường tĩnh lặng.
Tín hạt ngọc nâng hồn lên thanh trắng,
Tấn chuyên cần như suối nhỏ trôi xuôi.
Niệm pha lê gìn giữ bước con đi,
Xả viên ngọc buông đời theo gió mát.
Thất Bảo đó có từ thời vô thỉ,
Mà người đời lầm tưởng kiếm nơi đâu.
Thầy chỉ bảo: “Ngồi xuống giữa nỗi đau,
Sẽ thấy sáng trong từng dòng lệ ấm.”
Định không đá, cũng chẳng là núi thẳm,
Chỉ là tâm thôi chạy trước gió đời.
Tuệ chẳng cao, chẳng đợi chốn mây trời,
Là cái thấy trong từng điều rất nhỏ.
Một ánh mắt nhìn nhau về rất thật,
Một lần thở trước khi nói lời cay,
Một nụ cười giữa buổi khổ đau dày,
Đều là hạt Thất Bảo đang hé nở.
Con đi mãi, đường đời đầy gió trở,
Giữ lòng hiền như giọt nước trong veo.
Mặc trần gian khen chê tự buộc neo,
Tâm bất động chính là hoa giải thoát.
Thất Bảo mở – khi lòng con lắng mát,
Định – Tuệ sinh từng phút một trong đời.
Hãy thở đi, thở thật nhẹ con ơi,
Là đã chạm cửa Huyền Môn từ thủa trước.