Search

THÂN TÂM BÌNH ĐẲNG

Thích Bảo Thành

Có những đêm, khi gió lặng trên mái hiên và lòng người chợt thoáng một khoảng trống mênh mông, ta có thể nghe thấy điều gì đó rất nhỏ – như tiếng thì thầm của chính mình. Tiếng nói ấy nhẹ như sương, nhưng lại dẫn ta bước vào một vùng thâm sâu mà bao năm qua ta đã lãng quên. Ở nơi đó, thân và tâm không còn là hai nẻo, không tranh nhau làm chủ, không cố phân định quyền lực, mà đứng cạnh nhau như hai vầng sáng, soi chiếu nhau, nương nhau, và cùng tan vào bản thể tịch nhiên.

Thiền tông gọi đó là bình đẳng tánh, là nơi thân không hơn tâm, tâm không vượt thân, mỗi cái đều tròn đầy như viên ngọc vốn sẵn trong lòng đất. Không bóng, không hình, không ý niệm tách rời.

Khi kinh điển nói: “Như Lai không đến, không đi, không trụ nơi nào”, đó không phải là một câu nói để người đời suy luận, mà là lời nhắc nhở rằng Pháp vốn không hình, không tướng, chẳng phải để bám vào.

Con người quen nhìn đời qua đôi mắt phân biệt: đẹp – xấu, đúng – sai, phải – trái. Rồi ta lại đem thói quen ấy áp vào tâm linh. Ta tưởng Như Lai là một bóng hình tuyệt đẹp, một đấng cao xa, một ngọn đèn rực sáng nơi pháp đường. Nhưng chính khi khởi ý tìm kiếm như thế, ta đã đi xa Người nhất.

Bởi Như Lai không ở trong tướng mạo của pho tượng, không nằm trong lời tụng, càng không trụ nơi hình ảnh mà tâm trí khởi lên.

Như Lai là tánh sáng vô tướng,

Không thể sờ nắm,

Không thể dùng tri thức để buộc lại,

Không thể dùng ngôn ngữ để diễn tận.

Vì vậy, dù kinh điển uyên thâm đến đâu, vẫn chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Người học thiền, khi đọc lời Phật, phải nhìn xuyên qua chữ nghĩa, để thấy “ý không lời” đang thở dưới mỗi câu.

Nhiều người nghĩ thân với tâm là hai thực thể: thân là đoạn thịt xương, tâm là bóng ý niệm vô hình. Một cái nặng, một cái nhẹ. Một cái hiển, một cái ẩn. Nhưng trong cái thấy của thiền, thân và tâm không là hai, cũng chẳng phải một. Chúng “không hòa hợp” vì không cần hợp mới thành; và cũng “không chia rẽ” vì chưa từng rời nhau.

Ta thở – đó là thân;

Ta biết mình đang thở – đó là tâm.

Nhưng hơi thở và cái biết hơi thở có bao giờ tách rời được?

Khi thân mệt, tâm dễ sinh phiền. Khi tâm loạn, thân chẳng yên. Sự tương tức ấy cho thấy: Mỗi khi ta chạm vào một điểm nhỏ của thân, là đang chạm vào một vùng rộng lớn của tâm. Và khi ta chăm sóc tâm, thân cũng được an dưỡng cùng lúc.

Thể tánh thật sự của thân – tâm là tịch diệt, nghĩa là không có hình tướng cố định, không bị đóng khung bởi tên gọi, không phải vật để nắm giữ. Thân trong tánh ấy không còn là thân hữu hạn. Tâm trong tánh ấy không còn là tâm chia hai – ba – bốn. Thân là tâm. Tâm là thân. Cả hai chỉ là dòng biểu hiện nhất thời của bản thể sâu thẳm.

Khi nói “Phật thân vô sanh”, ta không nên hiểu đó là một thân hư vô. “Vô sanh” nghĩa là không bị ràng buộc trong vòng sinh – diệt, không theo quy luật “có – rồi – mất” của vật chất.

Thân xác phàm phu có thể sinh ra và hoại diệt, nhưng “Phật thân” nơi mỗi người là sự sống nhiệm mầu: cái biết, cái tỉnh, cái sáng, cái rộng lớn không bờ.

Khi trí nhãn mở, ta không còn thấy một thân giới hạn. Một thân trở thành vô lượng thân vì trong mỗi nhịp thở, mỗi hơi ấm trên da, đều có mặt cả vũ trụ. Và vô lượng thân lại là một thân, vì tất cả sắc – thanh – hương – vị – xúc – pháp đều chung một bản tánh: không, lặng, sáng, bình đẳng.

Trong cái thấy ấy, ta không còn sợ hãi. Không cần bấu víu điều gì để tồn tại. Không cần tranh giành, cũng chẳng cần cố hơn người. Tánh biết ấy tự do đến độ không ai có thể lấy đi, cũng chẳng ai thêm vào được.

Có lúc, trong sự tĩnh lặng hiếm hoi, ta tự hỏi: “Ta từ đâu đến?”

Nhưng câu hỏi ấy vốn sai từ đầu. Bởi vì thân này không thật từ đâu đến; nó chỉ là sự hội tụ của vô số duyên. Thức ăn của cha mẹ, ánh nắng, mưa, đất, gió… đều đã hình thành nên thân xác này. Ta không thật có nơi khởi đầu – ta chỉ là dòng tiếp nối.

Cũng thế, tâm không có nơi để trụ. Tâm giống như mây; nếu cố níu lại một đám mây, nó sẽ tan. Nếu cố đẩy đi, nó vẫn đi. Tâm không trụ là tâm tự do.

Chính vì không trụ, tâm mới có thể:

– thấy suốt qua phiền não,

– không đặt cưỡng ép vào vui – buồn,

– không đồng hóa mình với cảm xúc thoáng qua.

Khi Như Lai “thấy thân Phật trong từng hơi thở”, đó không phải phép lạ. Đó chỉ là sự thật: khi ta thở trong chánh niệm, mỗi hơi thở chính là thân Phật, là tâm Phật, là tánh Phật. Vì trong phút ấy, không còn phân biệt, không còn vọng tưởng, chỉ có sự hiện diện tròn đầy.

Nếu người tu đợi đến kiếp sau để giải thoát, đó là vì họ chưa thấy rằng giải thoát nằm ngay trong giây phút hiện tại. Thân này, tâm này, nếu được nhìn bằng cái thấy của Phật, đều là cửa mở về tự do.

Một thân là vô lượng thân:

Vì thân này là kết quả của vô số nhân duyên – cha mẹ, tổ tiên, đất trời, muôn loài.

Vô lượng thân lại là một thân:

Vì tất cả đều từ một nguồn tánh giác mà biểu lộ khác nhau.

Khi hiểu được điều ấy, lòng ta tự nhiên bình đẳng:

– Không khinh mình vì lỗi lầm,

– Không cao ngạo vì thành tựu,

– Không thấy người khác thấp hèn,

– Không thấy mình vượt trội.

Ta biết: mọi người đều đang mang trong mình ánh sáng của vô sanh, chỉ khác nhau ở mức độ che phủ. Có khi mây dày che trăng. Có khi mây mỏng. Có khi không mây. Nhưng trăng chưa từng mất.

Thân tâm bình đẳng không phải là triết lý.

Cũng không phải ý niệm để suy luận.

Nó là sự sống.

Khi ta ngồi, biết mình đang ngồi, thân an.

Khi ta thở, biết mình đang thở, tâm sáng.

Khi thân an – tâm sáng, ta đang sống trong

bình đẳng,

tự do,

giải thoát.

Không cần tìm thêm điều gì.

Không cần nắm bắt ánh sáng.

Không cần trốn chạy bóng tối.

Chỉ cần nhìn sâu,

và nhận ra:

> Một thân – vô lượng thân,

Vô lượng thân – một thân,

Thân tâm bình đẳng,

Đạo hiện ngay đây.

THÂN TÂM BÌNH ĐẲNG – THIỀN KỆ

Thân chẳng đến từ đâu xa,

Tâm chẳng trụ một mái nhà cố định.

Một thoáng thở thôi cũng đủ hiện,

Vầng trăng xưa chưa từng khuyết trong lòng.

Như Lai chẳng nương hình tướng,

Pháp lặng như mây trắng giữa trời.

Lời kinh mở ra ngàn cửa gió,

Mà ý vô ngôn lại dẫn đường thảnh thơi.

Thân với tâm không hai, không một,

Tựa bóng trăng in nước chẳng hề tan.

Nước lặng thì trăng lặng,

Nước rung thì trăng rung,

Mà thực tánh – trăng xưa vẫn chẳng động.

Phật thân vô sanh, không biên giới,

Gió thổi qua không để dấu đường bay.

Một thân hóa vô lượng thân, sáng khắp,

Vô lượng thân lại một điểm – nơi đây.

Thân này do vô số duyên thành tựu,

Như hạt mưa gom hết cả trời mây.

Tâm này chẳng thật có nơi trú,

Trú liền mất, buông xuống lại nên đầy.

Thấy hơi thở – thấy thân Phật,

Nghe nhịp tim – nghe pháp nhiệm mầu.

Bởi tánh giác chưa từng rời một khắc,

Chỉ vì quên nên bóng tối che màu.

Thân tâm bình đẳng như hư không,

Không lớn nhỏ, cũng chẳng nặng nhẹ gì.

Chạm một niệm là chạm vào muôn pháp,

Soi một lòng là sáng cả vạn ly.

Người biết đạo chẳng cầu xa xứ,

Đạo ngay nơi thân bước mỗi ngày.

Một cành lá rơi cũng là kinh mở,

Một nụ cười thôi cũng đủ tan mây.

Giải thoát chẳng chờ thêm kiếp khác,

Ngay bây giờ – phút tĩnh cũng thành.

Một hơi thở an nhiên cũng đủ

Mở cánh cửa vô sanh.

Và khi thấy thân cùng tâm hòa điệu,

Thì thế gian cũng hóa cõi an vui.

Không cần hỏi ai đường giác ngộ,

Chỉ cần nhìn:

Thân tâm bình đẳng – đạo trong người.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NGHỈ NGƠI VÀ DỪNG LẠI

Thích Bảo Thành Có những ngày, dù mặt trời ngoài kia vẫn mọc đúng giờ, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như ánh