Thích Bảo Thành
(lời tâm tình của người chồng gánh trọn nỗi đau thay cho con)
Dạ bạch Thầy,
Hôm nay con ngồi lại trong tĩnh lặng, thở một hơi thật sâu giữa bao ngày tháng chao đảo, để viết xuống vài dòng tâm sự – không phải để kể công, không phải để than thở, mà chỉ để hiểu hơn một bài học lớn của phước duyên, của nghiệp lực, của tình người… và của chính con.
Ba mươi ngày nằm bệnh, thân thể của vợ con – cô Bảo Bình – mỏi mệt như tàn lá cuối mùa. Nằm đó, đôi mắt mở mà như không thấy, đôi tay nắm mà chẳng còn sức, mỗi hơi thở như một trận gió lùa qua ngọn cỏ yếu mềm. Con chỉ biết đứng bên cạnh, nhìn từng cơn đau hành hạ vợ mình mà lòng thắt lại. Bác sĩ cho thuốc giảm đau, thuốc ngủ cũng không tác dụng. Đêm xuống, bệnh viện thưa người, nhưng tiếng rên nhẹ của vợ con cứa vào tim con từng nhát một.
Rồi đúng nửa đêm, bác sĩ quyết định chuyển giường nằm đối diện phòng cấp cứu để theo dõi. Con chạy bên cạnh chiếc băng ca, vừa đỡ vừa giữ, chỉ sợ một khúc xương, một mạch máu nào đó yếu thêm. Khi mắt cô trợn lên 15 phút, người lạnh dần, bác sĩ vội vàng cho cấp cứu. Con bị giữ lại bên ngoài, không được vào, chỉ nghe tiếng chân chạy, tiếng máy, tiếng gọi nhau trong phòng cấp cứu. Con đứng đó, hai bàn tay run lên, miệng niệm Phật không dứt:
“Nam mô A Di Đà Phật… xin gia hộ cho cô qua kiếp nạn này…”
Bác sĩ nói nhỏ với con:
“Không được buông. Mọi người đang chờ, đang trông.”
Con chỉ biết gật đầu thật sâu. Mười lăm phút dài như một kiếp người. Đến khi bác sĩ ra nói:
“Mắt đã trở lại bình thường. Vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi.”
Lúc ấy con mới cảm thấy đôi chân mình không còn đứng vững. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn lòng người.
Đến sáng, mọi thứ vẫn chưa dừng lại. 3 giờ sáng, con cùng bác sĩ đưa cô đi chụp CT, làm xét nghiệm cuối cùng trước khi chuyển viện. Rồi lại vội vàng đưa đến Chợ Rẫy lúc hai giờ sáng. Trên băng ca lạnh, vợ con nằm đó, mỏng manh như một cánh lá, còn con thì chỉ biết giữ lấy bàn tay gầy, như giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của một đời nghĩa nặng.
Đến Chợ Rẫy, việc làm thủ tục nhập viện giữa đêm dày đặc bệnh nhân khiến mọi thứ càng thêm mệt mỏi. Hai tiếng ngồi chờ mà lòng con như lửa đốt. Khi bác sĩ gọi vào trao đổi, con nghe rất rõ từng lời:
“Khối u nhỏ, lành tính, dạng mỡ. Nhưng bệnh nhân bị xuất huyết thận. Phải đặt ống. Nếu đồng ý, đóng 30 triệu, ngày mai phẫu thuật.”
Chỉ một phút ngắn ngủi, con phải đưa ra quyết định lớn của cuộc đời. Không có nhiều lựa chọn, không có thời gian suy nghĩ. Khi bác sĩ đưa giấy đảm bảo, con cầm bút mà tay run:
“Chỉ cần cứu được cô là được. Bao nhiêu cũng được.”
Rồi con chuyển cô vào khoa tiết niệu, làm các kiểm tra trước phẫu thuật. Đêm đó, con và người nhà ngồi ngoài, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện. Một người thì liên hệ với Thầy, gửi lời xin năng lượng bình an. Còn con, khi trời đã khuya lắm, con gọi cho Thầy Phương – cũng chỉ để thưa rằng lòng con đang rất sợ. Và Thầy nói bằng giọng hiền hòa:
“Không sao đâu, cứ giữ tâm bình an. Nghiệp duyên tới thì mình mềm mại mà đi qua.”
Ca mổ diễn ra, thành công. Nhưng bệnh viện không cho ở lại, con chỉ biết đứng ngoài phòng, tựa vào tường mà thở dốc. Chỉ khi thấy cô Bảo Bình tỉnh táo trở lại, đôi mắt mở ra, gọi tên con một tiếng nhỏ… thì trái tim con mới nhẹ đi được một phần.
Nhìn người phụ nữ đã cùng mình sống gần như cả đời, giờ yếu ớt như đứa trẻ, con mới hiểu sâu hơn thế nào là bốn chữ “Ân Tình Phu Thê.”
Không phải lời hứa ngày cưới.
Không phải những tháng ngày vui.
Mà chính là những lúc bệnh hoạn, những đêm cấp cứu, những khoảnh khắc sinh tử.
Chính nơi ấy, tình thương thật sự hiện ra.
Con chăm cô, không phải vì trách nhiệm, không phải vì đạo làm chồng, mà vì trái tim tự nhiên muốn che chở. Tự nhiên muốn chịu đau thay cô. Tự nhiên muốn đứng đó, dù đêm đã sâu, mắt đã cay, thân đã kiệt.
Con hiểu một điều rất rõ:
Hạnh phúc không phải là lúc khỏe mạnh cười cùng nhau.
Hạnh phúc thật sự là lúc đau bệnh, vẫn còn có nhau.
Đến bây giờ, cô Bảo Bình đã có thể đi lại, tự vào nhà vệ sinh, ăn uống được nhiều hơn. Mỗi lần thấy cô tự bước vài bước, con cảm giác như nhìn thấy hoa nở trên đá – mong manh nhưng quý báu vô cùng.
Thầy hỏi con:
“Sau khi mổ xong, lòng có nhẹ hơn không?”
Con đáp thật lòng:
“Dạ nhẹ rồi Thầy. Nhìn cô tỉnh là con yên tâm.”
Thầy nói:
“Cô có phước đức. Gặp thầy gặp thuốc, gặp người thương chăm sóc.”
Nghe vậy, con im lặng một hồi. Không biết phước cô là bao, nhưng con biết:
Thương nhau chính là phước.
Còn chăm nhau tận cùng chính là đức.
Và con kể thêm:
“Bệnh này thận bị lâu rồi, từ hồi té bác sĩ đã nói dập thận. Bây giờ mới bộc phát mạnh.”
Con dứt câu, lòng chợt thấy một sự thật:
Cuộc đời không ai gánh được bệnh nghiệp của ai.
Nhưng người thương có thể gánh đỡ nỗi đau ấy bằng sự hiện diện, bằng tình thương, bằng sự chăm sóc không rời.
Đêm ngồi ở hành lang bệnh viện, con nhìn những người già tập tễnh, những người trẻ ôm cha mẹ khóc, con mới thấm sâu lời Phật dạy:
“Thân người là vô thường, nhưng tình thương thì bất hoại.”
Con chăm vợ như một người cha chăm mẹ. Các con còn trẻ, còn bối rối, còn vụng về. Con xin gánh thay tụi nó – không phải vì tụi nó vô tâm, mà vì trên đời này, chỉ có người đã đi cùng mình nửa đời mới hiểu hết được nỗi đau của nhau.
Nay mọi chuyện đã qua một đoạn, lòng con không dám nói là an, nhưng thấy rõ hơn một điều:
Đời người ngắn lắm. Còn thương nhau được ngày nào thì ráng mà thương trọn vẹn ngày ấy.
Còn chăm nhau được phút nào thì ráng mà chăm tận tình phút đó.
Vì một ngày nào đó, dù có muốn, cũng không còn kịp nữa.
Dạ thưa Thầy, con chỉ là một người bình thường, không tu nhiều, không trí tuệ sâu. Nhưng qua cơn bệnh này của cô, con học được một bài thiền lớn:
Thiền là có mặt.
Thiền là thương nhau trong vô thường.
Thiền là lặng lẽ gánh phần nặng về phía mình, để người mình thương nhẹ thêm một chút.
Và nếu mai này con cũng ngã bệnh, con chỉ mong một điều:
Con đã từng thương ai, xin người ấy nhớ lại điều này mà thương lại con.
Không cần nhiều – chỉ cần một bàn tay.
Và một câu gọi nhỏ: “Đừng sợ, có tôi đây.”
Con xin kết lại bằng một hơi thở:
Biết ơn cô đã cho con cơ hội được thương trọn một kiếp người.
Biết ơn bệnh tật đã nhắc con nhớ lại vô thường.
Biết ơn Thầy đã lắng nghe nỗi lòng của một người chồng nhỏ bé.
Biết ơn cuộc đời – dù nhiều đau, nhưng cũng lắm thương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đêm bệnh viện, gió run từng nhịp thở,
Một bóng người đứng đợi giữa hư không.
Vợ nằm đó – cánh hoa tàn trước gió,
Chồng đứng đây – giữ lại một tấm lòng.
Ba mươi bữa, thân gầy như lá úa,
Thuốc giảm đau cũng chẳng bớt sầu đau.
Nửa đêm chuyển giường, mắt mờ như sương phủ,
Tưởng như đời đã buông gió sang nhau.
Mười lăm phút… dài như trăm năm cũ,
Cửa cấp cứu đóng sập giữa vô minh.
Chỉ còn tiếng niệm Phật trong hơi thở,
Giữ chút hy vọng cuối ở lòng mình.
Rồi mắt mở… hoa vừa qua bão tố,
Một kiếp người được trả lại hơi xuân.
Chồng thở phào – nước mắt rơi mà nhẹ,
Biết thương nhau là phước của trăm lần.
Đưa lên viện, đêm dài như biển rộng,
Giấy ký rồi – run rẩy mực chưa khô.
Chỉ một ý: “Còn cứu được là đủ.
Dẫu thân này có kiệt, có héo cũng cam go.”
Gia đình ngồi cầu nguyện trong lặng lẽ,
Gửi một lời về với chốn Thiền môn.
Thầy dạy nhẹ: “Nghiệp duyên rồi cũng nhẹ,
Giữ tâm bình – mọi thứ sẽ chu toàn.”
Ca mổ xong, vợ nhìn chồng khe khẽ,
Ánh mắt hiền làm sáng cả màn đêm.
Chồng hiểu rõ: yêu nhau là như thế,
Gánh phần nặng để người đỡ phần thêm.
Nay cô đứng được, tự đi vài bước nhỏ,
Như hoa nở trên đá lạnh phong sương.
Chồng đứng nhìn mà lòng như suối vỡ,
Biết vô thường mà vẫn ngập tình thương.
Thầy lại hỏi: “Trong lòng con đã nhẹ?”
Chồng mỉm cười: “Dạ nhẹ… vì thấy cô an.”
Thầy nói tiếp: “Đó là nhờ phước đức—
Gặp thuốc hay, gặp người giữ cạnh gan.”
Con chợt hiểu: đời đâu cần hào nhoáng,
Chỉ cần nhau lúc bệnh lúc tàn hơi.
Một bàn tay giữa sa mù nhân thế,
Cũng đủ làm ấm lại cả kiếp người.
Bệnh là cũ – dập thận ngày xưa té,
Nay nghiệp về như gió gọi tên ai…
Nhưng có nhau giữa đời đầy sóng bão,
Thương giữ thương, cho đến cuối ngày mai.
Con viết lại như một lời ghi nhớ:
Sống bên nhau không biết được bao lâu.
Thương được chút nào xin thương cho trọn,
Giữ một đời – như giữ một hơi sâu.
Nam mô Phật, xin cho con học được,
Nghĩa phu thê trong cõi tạm vô thường.
Một đời ngắn, nhưng tình thì dài rộng,
Để nương nhau đến hết đoạn đường thương.