Search

TÂM PHÁP THIỀN: TAM ĐỘC VÀ CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA TRONG MẬT THIỀN THẤT BẢO HUYỀN MÔN

I. TAM ĐỘC – CỘI GỐC CỦA MỌI NGHIỆP DUYÊN

Này các con,

Từ vô thỉ vô chung, chúng sanh trôi lăn trong luân hồi sanh tử không vì ai khác, mà chỉ vì ba ngọn lửa ngấm ngầm thiêu đốt nơi tâm: Tham – Sân – Si.

Tam độc ấy, Đức Thế Tôn đã dạy trong nhiều kinh điển, từ Kinh Pháp Cú, Kinh Tăng Chi Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Niệm Xứ, và trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Ngài đã khai thị:

“Do vô minh mà hành khởi, do hành mà thức sanh,

Do thức mà danh sắc hiện, do danh sắc mà lục nhập khởi.

Trong dòng duyên khởi ấy, tham, sân, si là gốc,

Là nguồn phát sinh nghiệp của ba nghiệp thân, khẩu, ý.”

Tam độc chính là ba gốc rễ của luân hồi, ba mũi tên tẩm độc trong tâm phàm phu.

Tham là sự đắm nhiễm, chấp thủ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó khiến ta luyến ái, muốn chiếm giữ, muốn sở hữu.

Sân là ngọn lửa giận dữ bừng lên khi ý muốn không được toại. Nó phá tan phước đức, thiêu rụi tâm từ, và đẩy con người vào địa ngục của hận thù.

Si là màn vô minh che phủ chân tâm. Nó khiến ta nhận giả làm thật, lấy khổ làm vui, lạc đường trong mịt mờ của vọng tưởng.

Đức Phật dạy rằng, tam độc chính là cội nguồn của mười ác nghiệp, là gốc sinh ra mọi khổ đau, mọi kiếp nạn của chúng sanh.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya, chương Tam pháp), Ngài nói:

“Có ba pháp, này các Tỳ kheo, khiến chúng sanh mãi trôi lăn trong sinh tử:

Tham ái là một, sân hận là hai, si mê là ba.”

Này các con,

Đó không phải là lời nói xa vời. Đó là tiếng chuông đánh thẳng vào tâm thức mỗi người đang còn đắm say trong trần cảnh.

II. NGHIỆP PHÁT SINH TỪ THÂN – NGỮ – Ý

Các con hãy nhớ, mọi nghiệp lành hay dữ, thảy đều phát khởi từ ba cửa thân – ngữ – ý.

Tam độc chính là năng lượng âm u, như mạch ngầm luân chuyển qua ba cửa ấy.

Từ thân, tham khiến ta sát hại, trộm cắp, tà dâm.

Từ ngữ, sân khiến ta nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm.

Từ ý, si khiến ta nuôi tà kiến, nuôi tham dục, nuôi tâm ác hại.

Vì ba nghiệp ấy mà tạo nên vô số quả khổ.

Từ tâm độc, sanh ra nghiệp độc, từ nghiệp độc, sanh ra thân khổ, tâm khổ, cảnh khổ.

Nghiệp không có hình, nhưng có lực. Nó vận hành như dòng điện vô hình, chi phối toàn thể kiếp nhân sinh.

Này các con,

Đức Thế Tôn từng dạy trong Kinh Pháp Cú:

“Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác.

Nếu nói hay hành với tâm ô nhiễm,

Khổ theo sau như bánh xe lăn theo chân trâu kéo.”

Cho nên, muốn hóa giải nghiệp, không phải chỉ cầu xin, mà phải quay lại quán chiếu nơi tâm, nơi tam độc khởi sinh.

Không có ma quỷ nào bên ngoài đáng sợ bằng tam độc bên trong.

III. CHUYỂN HÓA TAM ĐỘC BẰNG MẬT THIỀN THẤT BẢO HUYỀN MÔN

Các con,

Trong thời mạt pháp, Phật ân mở ra nhiều phương tiện thiện xảo để người hữu duyên còn có thể hành trì và chuyển nghiệp.

Một trong những pháp môn cao diệu ấy là Mật Thiền Thất Bảo Huyền Môn,

Pháp tu hợp nhất Thiền – Mật – Trí – Từ – Giới – Phước – Hạnh.

Bảy báu không phải là châu ngọc vật chất, mà là bảy năng lượng thanh tịnh của tâm Bồ Tát:

1. Từ bi – Mu A Mu Sa

2. Trí tuệ – Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang

3. Tỉnh giác – Ma Sa Ốp Uê

4. Thiện lành – Sa Bi Mô U

5. Đau khổ, phiền não – Sa U Sa U Ba Thê Um

6. Sợ hãi – Nam Sa Ca Buốt Tế, Nam Mô Sa Ca Buốt Tê

7. Bao dung tha thứ – Ê Thê Ê Thê Sammatha  

Khi hành trì Mật Thiền Thất Bảo, hành giả quán hơi thở, quán tâm, quán Phật tánh, đem thân – ngữ – ý quy về một nguồn thanh tịnh, khiến năng lượng tam độc được chuyển hóa thành tam tịnh:

Tham được chuyển thành Từ Bi, khi hành giả biết thương chúng sanh hơn thương mình, biết buông bỏ để trao tặng.

Sân được chuyển thành Trí Tuệ, khi hành giả thấy rõ nhân quả, thấy kẻ gây khổ cho mình chỉ là người đang lạc đường.

Si được chuyển thành Giác Ngộ, khi tâm thấy ra bản tánh, không còn bị mê hoặc bởi hình tướng và vọng niệm.

Mật ngôn trong Thất Bảo là dao bén chặt đứt sợi dây vô minh, là âm thanh đưa tâm trở về chánh niệm.

Khi miệng trì mật ngôn, thân ngồi thiền, ý quán sáng, ba nghiệp hòa làm một dòng năng lượng thanh tịnh.

Tam độc dần tan như sương dưới nắng.

IV. PHÁP HÀNH – HƠI THỞ CHUYỂN NGHIỆP

Các con,

Khi hành trì, hãy ngồi thẳng lưng, hít vào bằng mũi thật chậm, đưa khí xuống đan điền.

Trong hơi thở vào, tâm quán:

“Ta đang tiếp nhận năng lượng từ bi của vũ trụ.”

Thở ra, tâm quán:

“Ta đang buông bỏ mọi tham, sân, si trong lòng.”

Cứ thế, từng hơi thở là một nhịp thiền, từng mật ngôn là một luồng ánh sáng soi rọi tâm mê.

Tam độc không thể tiêu trừ bằng ý chí, mà chỉ có thể chuyển hóa bằng chánh niệm, từ bi và trí tuệ.

Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa:

“Chỉ có một Phật thừa – là con đường thanh tịnh hóa tâm.

Ngoài ra, mọi pháp đều là phương tiện thiện xảo.”

Vậy nên, Mật Thiền Thất Bảo Huyền Môn không phải là phép lạ, mà là pháp tu nội quán, giúp hành giả từng bước hồi quang phản chiếu, soi thấy tam độc trong chính mình, và chuyển hóa nó bằng năng lượng Phật tánh sẵn có.

V. TÂM ẤN CỦA SƯ PHỤ GỞI CÁC CON

Này các con thương yêu,

Thế gian này, không ai thoát khỏi sóng nghiệp. Nhưng người tu biết nhận, biết quán, biết chuyển – thì khổ đau trở thành hoa giác ngộ.

Khi tam độc khởi lên, con đừng sợ – hãy mỉm cười nhìn nó như mây bay qua đỉnh núi.

Càng chống lại, nó càng lớn; càng hiểu rõ, nó càng tan.

Hãy lấy Từ Bi làm nước, Trí Tuệ làm gió, Giới Định làm lửa thanh tịnh,

thì ngọn lửa tam độc sẽ được dập tắt trong chính cội nguồn của chánh niệm.

Một khi tâm đã thuần, ba nghiệp thanh tịnh, con sẽ cảm nhận được dòng năng lượng vi diệu của Thất Bảo Huyền Môn vận hành trong từng mạch khí, từng nhịp tim, từng hơi thở.

Đó là sự chứng ngộ vi tế, là pháp thân hiển lộ giữa đời thường.

LỜI KẾT

Các con ơi,

Tam độc không phải kẻ thù, mà là bài học.

Không có tham, sân, si – ta chẳng thấy được Từ, Trí, Giác nơi mình.

Phật không ở đâu xa – Phật ở trong khoảnh khắc con tỉnh thức, nhìn thẳng vào tâm mà không run sợ.

Hãy hành trì mỗi ngày, niệm mật ngôn bằng lòng thành,

Để mỗi âm thanh là một cánh sen nở trong tâm,

Mỗi hơi thở là một bước chân trên con đường giải thoát.

Mu A Mu Sa – khởi từ tâm từ bi,

Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang – mở trí tuệ Bát Nhã,

Sa Bi Mô U – làm sáng thiện lành trong tâm.

Đó chính là Tam Giới chuyển hóa – Tam Độc hóa Tam Bảo.

Khi ấy, con sẽ thấy:

Không còn tham, sân, si;

Chỉ còn Từ – Trí – Tịnh,

Và trong đó – Phật đang mỉm cười.

Sư Phụ

(Viết trong ánh trăng thiền, gửi lời tâm pháp đến các đệ tử hữu duyên đang bước trên đạo lộ Thất Bảo Huyền Môn.)

Tham, Sân, Si – ba ngọn lửa ngầm,

Đốt lòng người qua muôn kiếp đọa.

Tham là muốn giữ điều chẳng thể,

Sân là thiêu đốt cả chính tâm.

Si là bóng tối vô minh phủ,

Che ánh Từ Quang chẳng hiện ngần.

Từ vô thỉ, dòng tâm luân chuyển,

Thân, Ngữ, Ý – tạo nghiệp muôn phần.

Phật từng dạy: “Tam độc là căn khổ,”

Ba độc kia sinh khổ vạn loài.

Ai biết quán, là ai thấy Phật,

Ai diệt trừ, là ai về Nhà.

Trong từng hơi thở, từng niệm khởi,

Một vọng tâm – thành biển trần ai.

Nếu biết dừng, sóng lòng lặng lại,

Thì Bồ-đề hiện giữa chốn đời.

Mu A Mu Sa — quán lòng Từ,

Phóng ánh thương khắp mười phương giới.

Sa Bi Mô U — tịnh tâm trí,

Thấy rõ nhân duyên, thấy rõ mình.

Tà Mô Đa Ra Hoang — quán vô thường,

Thấy khổ, thấy không, thấy vô ngã.

Tham, Sân, Si dần tan như khói,

Phật tánh hiển lộ giữa thiền sinh.

Khi Tham khởi, con hãy quán Từ,

Ban vui cho khắp người và vật.

Khi Sân dậy, con quán Bi tâm,

Thấy người kia cũng đang khổ đau.

Khi Si nổi, con thắp Trí sáng,

Thấy mọi pháp duyên khởi vô thường.

Ba độc tan — thành ba ngọc sáng,

Từ – Bi – Trí rực ánh vô biên.

Một hơi thở – một đời tỉnh giác,

Một nụ cười – mở cõi an nhiên.

Ngồi trong gió — nghe tâm thầm nói:

“Phật ở đây, chẳng ở nơi nào.”

Tham không còn, tâm thôi cầu giữ,

Sân chẳng khởi, miệng chẳng gây phiền.

Si đã tắt — đèn Trí bừng chiếu,

Chiếu cả thân tâm, chiếu cả thế gian.

Tâm con tịnh — Pháp giới tịnh,

Lòng con an — cõi thế an.

Nhìn nhân gian — như mây trôi lặng,

Không chấp, không cầu, chỉ quán mà thôi.

Thầy dạy con — giữa đời tu học,

Giữ chánh niệm — từng bước chân đi.

Tham sân si — chỉ là mộng mị,

Tỉnh mộng rồi — thấy Phật trong tim.

Nam Mô Thất Bảo Huyền Môn,

Nguyện đem công đức chuyển Tam Độc này,

Hóa thân ngọc sáng trong từng hơi thở,

Thắp đuốc Trí, soi lối Từ Bi.

Nguyện cho con và muôn sinh hữu,

Biết tự tâm là Phật — chẳng xa.

Một nụ cười — một đóa hoa tâm,

Nở giữa cõi đời — hương trí tỏa bay.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm