Thích Bảo Thành
Con người thường cho rằng vận mệnh là điều đã được an bài, là một số phận cố định không thể thay đổi. Khi gặp thuận cảnh, người ta cho là mình may mắn; khi gặp nghịch cảnh, lại nghĩ rằng bản thân mang số phận bất hạnh. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Phật giáo, vận mệnh không phải là một bản án bất biến, mà là kết quả của nhiều nhân duyên tương tác với nhau. Trong đó, tâm là nhân tố quan trọng nhất. Bởi vậy, người xưa thường nói: “Tâm đổi thì cảnh đổi, tâm an thì thế giới an, tâm thiện thì vận mệnh cũng chuyển theo chiều thiện.”
Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú:
“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo.”
Mọi hành động, lời nói và cuộc sống của con người đều bắt nguồn từ tâm ý. Một niệm sân hận có thể làm tan vỡ một mối quan hệ nhiều năm. Một niệm tham lam có thể dẫn đến khổ đau và mất mát. Ngược lại, một niệm từ bi có thể hóa giải hận thù, một niệm thiện lành có thể mở ra những nhân duyên tốt đẹp cho tương lai.
Vận mệnh không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không hoàn toàn do người khác quyết định, mà phần lớn được hình thành từ những hạt giống mà mỗi người gieo trong tâm mình mỗi ngày. Tâm giống như mảnh đất. Nếu trong mảnh đất ấy đầy cỏ dại của tham, sân, si, đố kỵ, oán trách và kiêu mạn, thì những quả trái sinh ra khó có thể là an vui và hạnh phúc. Nhưng nếu mảnh đất ấy được tưới tẩm bằng chánh niệm, lòng biết ơn, sự bao dung và tình thương, thì dần dần cuộc đời cũng sẽ nở ra những đóa hoa bình an.
Nhiều người mong cầu thay đổi vận mệnh bằng cách tìm kiếm bên ngoài: đổi công việc, đổi nơi ở, đổi hoàn cảnh, đổi người chung quanh. Tuy nhiên, nếu nội tâm vẫn đầy phiền não, thì dù đi đến đâu, con người vẫn mang theo khổ đau của chính mình. Giống như một người đeo cặp kính màu xám, họ sẽ nhìn đâu cũng thấy bầu trời u ám. Vì thế, muốn thay đổi cuộc đời, trước tiên phải bắt đầu từ việc chuyển hóa tâm thức.
Khi tâm tham giảm bớt, con người biết đủ hơn và cảm thấy mình giàu có hơn. Khi tâm sân lắng dịu, các mối quan hệ trở nên hòa hợp hơn. Khi tâm ganh tỵ được thay bằng lòng tùy hỷ, cuộc sống bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và khi biết buông bỏ sự chấp trước, con người không còn bị quá khứ trói buộc hay tương lai làm cho lo lắng.
Trong giáo lý Duyên khởi, Đức Phật chỉ rõ rằng mọi sự vật hiện tượng đều nương tựa lẫn nhau mà hình thành. Không có gì là cố định hay vĩnh viễn. Vì vậy, khổ đau cũng không phải là định mệnh bất biến. Một người từng nóng giận có thể trở nên hiền hòa. Một người từng sai lầm có thể trở nên tỉnh thức. Một người từng tuyệt vọng vẫn có thể tìm lại ánh sáng cho cuộc đời nếu biết quay về chuyển hóa nội tâm.
Có những người vì một biến cố mà sinh tâm oán hận, rồi từ đó cuộc đời ngày càng chìm sâu trong đau khổ. Nhưng cũng có những người nhờ nghịch cảnh mà học được lòng từ bi, sự nhẫn nhục và trí tuệ. Cùng một hoàn cảnh nhưng kết quả khác nhau, bởi tâm tiếp nhận khác nhau.
Thiền học thường nhắc nhở rằng: “Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm.” Thế giới mà chúng ta đang sống phần nào phản chiếu trạng thái nội tâm của chính mình. Khi tâm an, tiếng mưa cũng trở thành thiền vị. Khi tâm loạn, ngay cả giữa cảnh đẹp cũng không tìm được bình yên.
Chuyển đổi vận mệnh không phải là chờ đợi một phép màu xảy đến, mà là từng bước chuyển hóa những thói quen của tâm. Mỗi ngày bớt một chút nóng giận, thêm một chút bao dung. Mỗi ngày bớt một lời oán trách, thêm một lời biết ơn. Mỗi ngày bớt một niệm ích kỷ, thêm một hành động yêu thương. Những thay đổi nhỏ ấy giống như từng giọt nước kiên trì rơi xuống, cuối cùng cũng có thể làm mòn phiến đá của nghiệp tập.
Người biết tu tập không tìm cách trốn chạy số phận, mà học cách gieo những nhân lành để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Khi tâm thiện lành, lời nói trở nên mềm mại, hành động trở nên chân thành, nhân duyên cũng dần chuyển biến. Từ đó, vận mệnh cũng âm thầm thay đổi theo hướng tích cực.
Điều kỳ diệu của Phật pháp nằm ở chỗ: con người luôn có khả năng làm mới chính mình ngay trong hiện tại. Quá khứ tuy đã qua nhưng hiện tại vẫn đang mở ra vô số cơ hội để chuyển hóa. Chỉ cần một niệm tỉnh thức, một bước quay về với nội tâm, một quyết tâm sống thiện lành, thì con đường phía trước đã bắt đầu đổi khác.
Sau cùng, có thể nói rằng vận mệnh không nằm hoàn toàn trong bàn tay của ngoại cảnh, mà phần lớn nằm trong cách chúng ta nuôi dưỡng và sử dụng tâm mình. Một tâm hồn bình an sẽ tạo nên một cuộc đời bình an. Một trái tim từ bi sẽ thu hút những nhân duyên tốt đẹp. Một nội tâm sáng suốt sẽ tìm thấy phương hướng giữa những biến động của cuộc đời.
Cho nên, thay vì hỏi: “Tại sao số phận tôi lại như thế?”, có lẽ mỗi người nên nhẹ nhàng quay về tự hỏi:
“Hôm nay, tôi đang nuôi dưỡng tâm mình bằng điều gì?”
Bởi khi tâm bắt đầu chuyển hóa, nghiệp cũng dần chuyển hóa; khi nhận thức thay đổi, cách sống thay đổi; và khi tâm đổi thay, vận mệnh cũng sẽ âm thầm đổi thay theo.
Như lời người xưa thường nhắc:
“Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển.”
Giữ tâm thiện lành, sống với chánh niệm và lòng từ bi, chính là cách sâu sắc nhất để chuyển đổi vận mệnh của chính mình.
TÂM ĐỔI THÌ VẬN MỆNH CŨNG ĐỔI
Có những ngày con ngồi lặng lẽ,
Hỏi cuộc đời sao lắm thương đau.
Số phận nào đưa con đến thế,
Mưa vô thường phủ kín canh thâu.
Rồi con nghe lời kinh Phật dạy,
Tâm dẫn đầu muôn nẻo nhân duyên.
Nếu lòng đổi từ mê sang sáng,
Thì vận đời cũng sẽ bình yên.
Người mang giận nhìn đâu cũng khổ,
Giữa mùa xuân vẫn thấy đông về.
Người biết đủ giữa nghèo thanh đạm,
Vẫn an vui như suối sơn khê.
Không ai trói cuộc đời ta mãi,
Ngoài chính mình chấp ngã mà thôi.
Buông một niệm sân si phiền não,
Là mở ra một khoảng trời mới.
Bao năm tháng chạy theo danh lợi,
Con tưởng rằng hạnh phúc xa xôi.
Đến khi biết quay về hơi thở,
Mới hay tâm là cõi Phật rồi.
Một lời thiện gieo thành nhân tốt,
Một nụ cười hóa giải khổ đau.
Một tâm từ làm duyên thay đổi,
Nghiệp ngàn xưa cũng nhẹ đi mau.
Tâm như nước nếu còn dậy sóng,
Bóng trăng kia khó tỏ giữa dòng.
Khi lòng lắng như hồ thu tĩnh,
Phật hiện về trong cõi mênh mông.
Xin tập sống từng ngày tỉnh thức,
Biết yêu người và biết thương thân.
Tâm đổi mới thì đời thay đổi,
Hoa an nhiên nở giữa vô thường.