Search

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành

Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu biết ấy chỉ như giọt sương trên đầu lá — đẹp đó, long lanh đó, mà chỉ cần một làn gió nhẹ đã tan vào hư không. Tuổi trẻ thường nôn nóng, thường muốn phán xét, thường muốn gọi tên từng con người theo chuẩn mực của riêng mình: người này tốt, người kia xấu; người ấy thông minh, người nọ chậm chạp; kẻ kia giàu sang, kẻ này nghèo khổ. Lòng người lúc ấy hẹp như một con đường chưa được khai mở, cái gì cũng thấy chướng, ai cũng thấy sai, và bản thân mình thì luôn nghĩ là đúng.

Nhưng rồi ta học Phật, học cách nhìn sâu vào dòng đời, học cách hiểu mình và hiểu người. Lòng người như đất — đất khô thì nứt nẻ, đất mềm thì sinh hoa. Khi tâm ta mở ra, mọi phán xét đều rơi rụng như lá vàng cuối mùa, để lại trong ta một vùng trời an tĩnh. Lúc ấy, ta không còn nhìn người bằng cái nhìn phân biệt, mà chỉ thấy:
“Ai đang cần được giúp đỡ, ai đang cần được báo đáp.”

Người cần giúp — ta cho đi bằng từ bi.
Người cần báo đáp — ta trả lại bằng lòng biết ơn.
Dù hai con đường khác nhau, nhưng ánh sáng của chúng đều chiếu từ cùng một nơi: tâm thiện lành.

Khi Lòng Người Mở Ra, Thế Giới Cũng Mở Theo

Tuổi đời có thể dài, nhưng trái tim có khi lại quá ngắn. Cũng có người bảy mươi tuổi mà tâm mới biết tập đi. Cũng có người ba mươi tuổi đã thấy được những điều mà người cả đời chưa nhìn thấu. Trên con đường tu tập, tuổi tác vốn không phải thước đo, và quá khứ lại càng không phải ràng buộc.

Một cụ già từng nói:
“Tuổi bảy mươi, lòng vẫn chưa đủ. Còn phải học thêm — học suốt đời.”

Vì sao?
Bởi lòng từ bi không phải là thứ ta có sẵn; nó phải được gieo, được tưới, được nuôi lớn từng ngày, giống như một gốc hoa sen mọc trong bùn — muốn vươn lên, phải đi qua nhiều đêm lạnh, nhiều ngày nắng gắt. Tâm thiện lành cũng thế, nó không thể vững chỉ sau vài buổi tụng kinh hay dăm ba câu chuyện đạo. Nó cần cả một đời lắng nghe, quan sát, và thấu hiểu.
Khi ta càng sống, càng gặp nhiều người, càng đi nhiều nơi, ta càng thấy rằng ai cũng đang mang một câu chuyện chưa được nói ra, một nỗi buồn chưa được gọi tên. Người giàu đôi khi thiếu một vòng tay. Người nghèo đôi khi thiếu một bữa cơm. Người thành công đôi khi thiếu một phút bình yên. Người thất bại đôi khi thiếu một lời tin tưởng.

Và khi lòng từ bi mở ra, ta sẽ không còn hỏi:
“Người ấy xứng đáng không?”
“Người ấy tốt hay xấu?”
Ta chỉ hỏi:
“Người ấy đang cần gì?”

Giúp Người – Không Phải Vì Ta Giỏi, Mà Vì Ta Hiểu

Có người nghĩ rằng làm điều thiện là để chứng tỏ mình là người tốt. Nhưng trong đạo, làm thiện không phải để “tốt”, mà để trở về bản tánh vốn lành của mình.

Một giọt nước khi rơi vào dòng sông không còn muốn khoe mình trong suốt.
Một tấm lòng khi thật sự biết thương người không còn muốn khoe mình tử tế.

Giúp người là niềm hạnh phúc của người có hiểu biết. Khi nhìn thấy ai đó khổ, ta không thương hại họ; ta chỉ thấy mình cũng từng khổ như họ. Khi nhìn thấy người lầm đường, ta không trách họ; ta nhớ rằng chính bản thân ta cũng từng đi lạc trong vô minh của chính mình.

Lòng từ bi không lên tiếng phán xét.
Lòng từ bi chỉ lặng lẽ hiểu.

Và chính sự hiểu đó khiến ta trở thành người nhẹ nhàng, khiêm nhường và trọn vẹn hơn.

Báo Đáp – Trả Lại Những Gì Mình Đã Nhận

Người cần giúp, ta giúp với tâm thương.
Người cần báo đáp, ta trả bằng tâm sáng.

Có những người đã từng nâng ta dậy khi đời xô ta ngã. Có những người chỉ một lời nói, một ánh mắt, một sự hiện diện, đã giúp ta vượt qua những ngày tưởng như không còn lối thoát. Những ơn đó, dù nhỏ hay lớn, đều là nhân lành gieo trong tâm. Và báo đáp không phải là nghĩa vụ; báo đáp là niềm vui của người biết biết ơn.

Có khi ta báo đáp bằng một cái cúi đầu.
Có khi là một cái nắm tay thật nhẹ.
Có khi là một việc tử tế ta làm cho ai đó khác trong đời.

Bởi nhân duyên vốn không đòi hỏi sự trả lại y nguyên. Chỉ cần ta tiếp nối hạt thiện ấy, lan nó đi như một ánh nắng sớm mai chiếu vào lòng người khác.

Không Phán Xét – Con Đường Dẫn Tới Từ Ái

Người phán xét là người chưa hiểu.
Người hiểu rồi thì không còn phán xét.
Khi ta còn trẻ, ta muốn chia thế giới thành từng phần: đúng – sai, tốt – xấu, ta – người… Nhưng tuệ giác giúp ta nhận ra rằng mỗi người là một dòng chảy phức tạp. Một người hôm nay xấu có thể ngày mai tốt. Một người hôm nay tốt có thể ngày mai lầm lỡ. Nghiệp lực dắt dẫn, hoàn cảnh xoay vần, tính cách bồi đắp từ quá khứ và tâm trạng thay đổi theo từng ngày.

Không phải ai nặng lời cũng là người xấu, có thể họ đang khổ.
Không phải ai lạnh lùng cũng vô tâm, có thể họ đang sợ.
Không phải ai nóng nảy cũng dữ, có thể họ đang tổn thương.

Từ bi nhìn sâu vào gốc rễ.
Phán xét chỉ nhìn vào bề mặt.

Khi ta từ bi, ta không còn coi ai là thấp hơn mình. Ta chỉ thấy họ cũng đang cố gắng sống, cũng đang muốn tốt lên như ta.

Sống Một Đời Thiện Lành – Nhẹ Nhàng Mà Thâm Sâu

Học Phật không phải để thành người hoàn hảo, mà để thành người hiền.
Sống thiện lành không phải để được khen ngợi, mà để lòng không còn nặng trĩu.
Giúp người không phải để người biết ơn, mà để tâm mình trong trẻo như sáng mai.

Ngay cả khi tuổi bảy mươi, tám mươi, lòng vẫn còn điều chưa hiểu, vẫn còn bài chưa học, ta vẫn tiếp tục bước trên con đường thiện lương, nhẹ mà vững. Bởi mỗi ngày là một cơ hội để ta mở rộng lòng, gieo thêm một nhân tốt, giúp thêm một người, hoặc chỉ đơn giản là mỉm cười với chính mình.

Tâm có từ bi thì bước đi nhẹ như gió.
Lời có từ bi thì ấm như nắng.
Mắt có từ bi thì đâu đâu cũng thấy người đáng thương.
Và đời có từ bi thì dù phong ba vẫn hóa an lành.

Từ Bi Là Nhà, Là Nơi Mình Trở Về

Sau cùng, ta mới hiểu:
Không có trí tuệ nào lớn hơn hiểu biết đi cùng từ bi.
Không có sức mạnh nào lớn hơn yêu thương đi cùng tỉnh thức.

Đời có thể đổi thay, lòng người cũng có thể đổi thay, nhưng trái tim biết từ bi sẽ không bao giờ lạc mất đường về. Từ bi không làm ta yếu đuối, mà làm ta hiền mạnh — một sức mạnh mềm, êm, nhưng kiên vững như đá núi.

Dù tuổi thơ hay tuổi già, dù hôm nay hay mai sau, ta chỉ cần nhớ một điều:
“Tâm chỉ có từ bi.”
Vậy là đủ để sống một đời nhẹ nhàng, sáng tỏ và an nhiên giữa nhân gian.

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Khi tuổi trẻ còn đầy ngã chấp trong tim,
Ta dễ buộc người vào muôn lời phán xét.
Tốt hay xấu… ta chia đời hai lối,
Giàu hay nghèo… ta đặt để trong tâm.
Chậm hay nhanh… ta gắn nhãn cho người,
Cứ ngỡ mình sáng, mà lòng đầy bóng tối.

Nhưng học Phật rồi, ta mới biết một điều rất nhỏ:
Mỗi người đều có vết thương không nói ra.
Mỗi số phận là một bài kinh đang mở,
Ai đủ duyên thì đọc, ai đủ lành thì nghe.

Rồi một hôm lòng ta như cánh cửa,
Mở nhẹ nhàng ra trước gió nhân gian.
Không còn thấy ai đúng sai, cao thấp,
Chỉ thấy ai đang khát, để ta rót một bầu thương.

Người cần giúp — ta trao niềm từ ái.
Người cần báo ân — ta trả lại bằng hiền lương.
Cả hai nẻo đều là nhân duyên dẫn dắt,
Đều đưa ta về với trái tim ban sơ.

Tuổi bảy mươi rồi, lòng vẫn chưa đủ,
Vẫn tập làm người tử tế mỗi ngày.
Thêm một chút hiểu, bớt một lời phán quyết,
Giữa cõi đời rộng lớn mà ai cũng mong an yên.

Ta nhìn thấy trong mỗi nụ cười hay giọt lệ,
Là một phận người đang chống chọi với vô minh.
Người giàu cũng khổ theo cách của người giàu,
Kẻ nghèo cũng đau theo nỗi đau của kẻ nghèo.
Kẻ giỏi lúng túng trong những điều không ai biết,
Kẻ vụng về lại có tấm lòng mà chẳng ai hay.

Thế nên… sao ta còn so đo làm chi nữa?
Phán xét ai đâu khiến ta hiểu thêm mình.
Từ bi nhìn đến tận nguồn cơn của khổ,
Còn phán xét chỉ thấy được phần ngọn của đau.

Ta đi qua bao mùa lá rụng,
Mới hiểu lòng người vốn mềm như sương.
Ai cũng từng lỡ,
Ai cũng từng sai,
Ai cũng từng mong được ai đó hiểu mình một lần thôi cũng đủ.

Thế là đủ để lòng ta hiền lại.
Đủ để mỗi bước chân đều nhẹ như mây trôi.
Đủ để mỗi cái nhìn không còn ngăn cách,
Mà hóa thành ngọn lửa nhỏ sưởi ấm nhau trong đời.

Giúp một người chẳng phải vì ta vững mạnh,
Mà vì ta cũng từng yếu mềm như họ.
Thương một người chẳng phải vì ta cao cả,
Mà vì ta thấy chính mình trong nỗi khổ của người.

Vậy nên…
Ta gieo một hạt thiện lành xuống đất,
Để thấy hoa nở trong tim mình trước.
Ta nói một lời hiền hòa với ai đó,
Để nghe lòng mình bớt nặng nề hơn.

Tâm có từ bi, thì đá cũng hóa mềm.
Lời có từ bi, thì gió cũng thành hiền.
Mắt có từ bi, thì khắp trời non nước,
Nơi đâu cũng là quê hương của bao nhiêu phận người.

Khi không phán xét nữa,
Ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mới:
Ai cũng là người bạn cũ đã đi lạc đường,
Ai cũng là một đứa trẻ già cỗi đang tìm chỗ dựa.
Và ta — cũng chỉ là một sinh linh đang tập lớn,
Tập làm người an yên giữa bể khổ mênh mông.

Cuối cùng rồi ta hiểu:
Không có trí tuệ nào sáng bằng lòng biết thương.
Không có sức mạnh nào lớn bằng lòng không trách hờn.
Không có ánh sáng nào chiếu xa hơn từ bi lặng lẽ,
Một ánh sáng không chói, không màu,
Nhưng sưởi ấm tận nguồn đau của thế gian.

Dẫu năm tháng có trôi, dẫu tóc có bạc,
Ta vẫn nguyện sống một đời hiền lành,
Giúp mình, giúp người, giúp đời,
Chỉ một điều để nhớ — một điều duy nhất:

Tâm chỉ có từ bi.
Vậy là đủ để sống trọn một kiếp người.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm