Search

RẰM THÁNG GIÊNG – ÁNH TRĂNG HIẾU HẠNH

Thích Bảo Thành

Rằm tháng Giêng về, trăng đầu năm tròn đầy như lòng trời mở rộng. Ánh trăng ấy không chỉ soi sáng núi sông, mái chùa, hay những con đường quê lặng lẽ, mà còn chiếu rọi vào tận sâu thẳm tâm hồn mỗi người con đang mang nặng ân tình sinh dưỡng.

Người xưa vẫn thường nói: rằm tháng Giêng là đêm trăng của khởi đầu, của ước nguyện, của niềm tin thanh tịnh. Sau những ngày Tết ấm áp sum vầy, lòng người chợt lắng lại, hướng về cội nguồn, nhớ đến những bậc tiền nhân đã khuất, những ông bà cha mẹ đã hy sinh cả đời vì con cháu. Và từ đó, bước chân tìm về cửa chùa trở thành một hành trình không chỉ của lễ nghi, mà còn là cuộc trở về của tâm hiếu.

Sáng rằm, mái chùa tĩnh lặng trong làn sương mỏng. Tiếng chuông ngân dài như gọi dậy ký ức bao đời, nhắc người lữ khách dừng bước giữa dòng đời vội vã. Người con mang theo nén nhang, đóa hoa, chút lễ mọn, nhưng ẩn sau những vật phẩm giản dị ấy là cả tấm lòng tri ân sâu nặng.

Vào chùa lễ Phật, trước hết là để lắng tâm. Đứng trước tượng Phật, người con chợt thấy bao muộn phiền lắng xuống, bao bon chen ngoài đời bỗng trở nên nhẹ như khói hương. Lễ Phật không phải để cầu xin điều gì xa vời, mà là để học lại sự tỉnh thức, học cách sống hiền hòa, để từ đó báo hiếu bằng chính đời sống thiện lành của mình.

Bởi hiếu không chỉ là nuôi dưỡng thân xác, mà còn là giữ gìn đạo đức, làm cho cha mẹ được an lòng.

Sau khi lễ Phật, người con kính tăng, bởi tăng là người tiếp nối ánh sáng chánh pháp, giữ gìn ngọn đèn trí tuệ cho đời. Sự kính trọng ấy không nằm ở hình thức, mà nằm ở lòng biết ơn đối với những bậc đã chọn đời sống thanh tịnh để dìu dắt chúng sinh vượt qua khổ đau.

Trong không gian trang nghiêm của chánh điện, người con quỳ xuống sám bái cửu huyền, tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cha mẹ hiện tiền hay đã khuất. Lời sám không phải để nhắc lại lỗi lầm với sự dằn vặt, mà là để gột rửa tâm mình, để mở ra một khởi đầu mới trong hiếu hạnh.

Khói hương bay lên, không mang theo vật chất, nhưng chuyên chở lòng thành. Từng lời cầu nguyện nhẹ nhàng như gió, gửi về những bậc đã đi qua đời sống, mong cho tất cả được an nhiên trong ánh sáng từ bi.

Người con khi bước vào chùa trong ngày rằm tháng Giêng, thực chất là đang bước vào hành trình hiểu lại chữ hiếu. Hiếu không chỉ là phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống, mà còn là gìn giữ đạo đức gia phong, sống sao cho xứng đáng với công lao sinh thành.

Một đời cha mẹ, như dòng sông âm thầm chảy, nuôi lớn con cái mà không mong đền đáp. Từ những đêm thức trắng, những bữa cơm nhường phần ngon, đến những lo toan không kể xiết — tất cả đều là những giọt nước góp thành biển ân sâu.

Cho nên, lễ bái cửu huyền không phải là nghi thức khép kín trong khuôn viên chùa, mà là sự đánh thức ký ức về nguồn cội. Khi nhớ đến tổ tiên, lòng người tự nhiên mềm lại. Khi nhớ đến cha mẹ, tâm kiêu mạn dần tan. Và khi nhớ đến công ơn sinh thành, mọi tranh chấp nhỏ bé của đời sống bỗng trở nên không đáng kể.

Rằm tháng Giêng còn mang ý nghĩa của sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong ánh trăng đầu năm, người con như nhìn thấy bóng dáng ông bà thuở xưa, thấy hình ảnh cha mẹ tảo tần, và cũng thấy chính mình — một mắt xích trong dòng chảy gia tộc.

Nhận ra điều ấy, ta hiểu rằng hiếu không dừng ở sự tưởng niệm, mà phải tiếp tục bằng hành động sống. Sống chân thật, sống thiện lành, sống biết thương người — đó chính là nén hương dài lâu nhất dâng lên cửu huyền.

Bởi nếu con cái sống buông lung, dù lễ vật đầy đủ, lòng hiếu vẫn chưa trọn. Nhưng nếu con cái sống tử tế, dù lễ mọn đơn sơ, ông bà cha mẹ vẫn an lòng.

Giữa đêm rằm, trăng treo cao trên mái chùa. Ánh trăng ấy không phân biệt sang hèn, không chọn người thiện ác, chỉ lặng lẽ soi sáng như lòng từ bi của đạo Phật. Người con đứng dưới trăng, chợt nhận ra rằng hiếu hạnh cũng giống ánh trăng kia — không phô trương, không ồn ào, nhưng âm thầm lan tỏa.

Hiếu là một lời hỏi thăm cha mẹ mỗi ngày. Hiếu là sự nhẫn nhịn trong gia đình. Hiếu là giữ gìn hòa khí giữa anh em. Hiếu là sống ngay thẳng để cha mẹ được nở nụ cười.

Và hiếu cũng là biết quay về chùa, không phải để tìm sự che chở thần bí, mà để nuôi dưỡng tâm thiện, để rồi đem ánh sáng ấy về với gia đình.

Người con khi sám bái cửu huyền, thực chất là đang sám bái chính mình. Bởi trong huyết quản ta, có dòng máu của tổ tiên. Trong từng hơi thở, có bóng dáng của cha mẹ. Ta không thể tách mình khỏi nguồn cội, cũng như dòng sông không thể rời biển lớn.

Nhận ra điều ấy, lòng người trở nên khiêm cung. Bao nhiêu tự hào cá nhân dần tan, thay vào đó là sự biết ơn sâu lắng. Và chính sự biết ơn ấy là nền tảng của đạo làm con.

Rằm tháng Giêng rồi cũng qua, trăng tròn rồi khuyết, mùa xuân rồi tàn. Nhưng nếu tâm hiếu được thắp lên, ánh sáng ấy sẽ không tắt. Người con trở về đời sống thường nhật, mang theo sự bình an từ cửa chùa, mang theo lời nhắc nhở về trách nhiệm làm con.

Hiếu không phải việc của một ngày lễ. Hiếu là con đường của cả một đời.

Khi ta sống hiền, cha mẹ an. Khi ta sống thiện, tổ tiên vui. Khi ta sống tỉnh thức, gia đình được phước.

Và rồi, trong một chiều yên tĩnh nào đó, khi nhớ lại rằm tháng Giêng, người con sẽ hiểu rằng chuyến đi chùa năm ấy không chỉ là một nghi thức đầu năm, mà là một bước ngoặt trong tâm thức — bước ngoặt đưa mình trở về với cội nguồn, với lòng biết ơn, với sự tỉnh thức.

Ánh trăng rằm vẫn còn đó, soi trên mái chùa xưa, soi trên dòng đời biến đổi. Người con nếu giữ được ánh trăng hiếu hạnh trong lòng, thì dù đi đến đâu, cũng không lạc mất bến về. Do đó nếu có ai đó mà ông bà, cha mẹ hoặc người thân đang thờ tự trong chùa nên đến chùa vào rằm tháng giêng để lễ Phật, kính tăng và bái sám người thân của mình cho trọn đạo hiếu hạnh.

Bởi rốt ráo, đạo hiếu chính là con đường dẫn tâm ta trở lại sự an lành, là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, và cũng là nén hương thơm nhất dâng lên ông bà, cha mẹ, trong cõi vô thường mà đầy ắp nghĩa tình.

RẰM THÁNG GIÊNG – ÁNH TRĂNG HIẾU HẠNH

Rằm tháng Giêng trăng về đầu ngõ,

Soi mái chùa xưa tĩnh lặng hương thiền,

Con bước chân qua bao ngày xuân cũ,

Mang lòng thành dâng Phật trước điện linh.

Chuông chùa ngân như lời xưa nhắc nhở,

Đời phù vân rồi cũng hóa mong manh,

Con cúi lạy xin quay về nẻo thiện,

Giữ tâm hiền trọn đạo nghĩa sanh thành.

Nén hương thơm con dâng lên Tam Bảo,

Không cầu danh mà chỉ nguyện bình an,

Nguyện học sống theo lời vàng Phật dạy,

Để mẹ cha yên dạ giữa nhân gian.

Trước bảo điện con kính tăng lễ Phật,

Nghe lòng mình lắng lại những ưu phiền,

Bao bon chen bỗng rơi vào tĩnh lặng,

Chỉ còn đây ánh đạo nhiệm mầu thiêng.

Rằm tháng Giêng con về nơi cửa Phật,

Lễ cửu huyền sám bái nghĩa sinh thành,

Khói hương bay như lời con thầm nguyện,

Cầu ông bà cha mẹ mãi an lành.

Hiếu là sống đời hiền lương chân thật,

Không hơn thua, không giữ mộng phù hoa,

Dẫu lễ mọn nhưng lòng thành sâu nặng,

Ánh trăng hiếu soi sáng bước con qua.

Con nhớ mãi tháng năm cha vất vả,

Mẹ tảo tần nuôi con suốt đời dài,

Từng bữa cơm nhường phần ngon cho trẻ,

Bao đêm buồn cha mẹ giấu riêng ai.

Nay khôn lớn giữa cuộc đời xuôi ngược,

Mới hiểu rằng công đức tựa non cao,

Con về chùa dâng lời kinh sám nguyện,

Xin đền ân dù chỉ chút công lao.

Trước linh vị cửu huyền nơi chánh điện,

Con quỳ đây tưởng nhớ bóng ông bà,

Nghe hương khói bay về miền ký ức,

Như tiếng xưa còn vọng giữa sơn hà.

Lời sám hối không phải vì sợ tội,

Mà gột lòng cho trong sáng ngày mai,

Để từng bước giữa dòng đời nghiệt ngã,

Con vẫn còn giữ trọn nghĩa hiếu ai.

Rằm tháng Giêng con về nơi cửa Phật,

Lễ cửu huyền sám bái nghĩa sinh thành,

Khói hương bay như lời con thầm nguyện,

Cầu ông bà cha mẹ mãi an lành.

Hiếu là sống đời hiền lương chân thật,

Không hơn thua, không giữ mộng phù hoa,

Dẫu lễ mọn nhưng lòng thành sâu nặng,

Ánh trăng hiếu soi sáng bước con qua.

Trăng tháng Giêng treo cao trên mái cổ,

Như từ bi soi tỏ cõi mê lầm,

Không phân biệt sang hèn hay phú quý,

Chỉ nhẹ nhàng chiếu sáng mọi nhân tâm.

Con chợt hiểu hiếu không là nghi thức,

Mà là đời sống tử tế mỗi ngày,

Một lời hỏi, một lần chăm sóc nhỏ,

Cũng thành hương dâng mẹ cha đủ đầy.

Mai trở lại giữa cuộc đời xuôi ngược,

Bao lo toan vẫn phủ kín lối về,

Nhưng ánh đạo từ đêm rằm còn mãi,

Dẫn tâm con qua bến khổ bờ mê.

Nếu sống thiện là nén hương dài nhất,

Nếu sống hiền là báo đáp song thân,

Thì mỗi bước con đi trong cuộc sống,

Đều là lời kinh hiếu hạnh âm thầm.

Rằm tháng Giêng trăng vàng soi cửa Phật,

Con cúi đầu tưởng nhớ cội nguồn xưa,

Nguyện giữ mãi tâm hiền như ánh nguyệt,

Dẫu vô thường vẫn trọn nghĩa làm con.

Một đời trôi như dòng sông lặng lẽ,

Nhưng lòng hiếu còn sáng tựa trăng rằm,

Con về chùa rồi mang theo ánh đạo,

Sống an nhiên đền đáp nghĩa sinh thành.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.