Thích Bảo Thành
Có những điều trong đời tưởng như bền vững, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để ta nhận ra bản chất mong manh của mọi sự. Lá xanh rồi cũng úa vàng, sương mai long lanh rồi tan vào nắng, mây trắng lững lờ rồi tản mác vào hư không. Vạn pháp trong đời đều đang bước đi chung một nhịp: sinh – diệt – đổi – dời. Vũ trụ không bao giờ ngừng dạy ta về vô thường, chỉ có điều ta thường quên lắng nghe.
Kiếp người như bóng thoáng, mới đó mà đã qua, mới đó còn thanh xuân rạng ngời, thoáng chốc đã thấy tóc điểm bạc như tuyết sớm. Bao tổn thương, bao mong cầu, bao tranh đoạt… đều chỉ như những gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng của tâm. Nhưng chính ta lại nắm chặt từng ngọn sóng ấy, để rồi tự làm lòng mình dậy trú, tự khiến đời mình mệt mỏi.
Con người khổ không phải vì cuộc đời quá phức tạp, mà vì tâm mình quá níu giữ.
Bao nhiêu toan tính chất chồng, bao nhiêu điều ta xem là lớn lao hay nhỏ bé, cuối cùng rồi cũng hóa thành hạt bụi. Dẫu là ngọc ngà châu báu, dẫu là danh vọng cao sang, cũng chẳng có thứ gì theo ta được đến cuối hành trình. Khi đôi mắt khép lại, ta về với cuộc đời bằng đôi bàn tay không—như lúc ta đến. Vậy mà trong suốt cuộc hành trình ngắn ngủi ấy, ta lại sẵn sàng tự đánh mất bình an chỉ để giữ lấy những điều vốn không thuộc về mình.
Khoảnh khắc ta dừng lại để nhìn sâu vào chính mình cũng là lúc cánh cửa an lạc hé mở. Quay về với chính cơn mê—tức là nhìn thẳng vào những vòng xoáy mình đã tạo ra trong tâm thức: những mong cầu vô độ, những lo lắng triền miên, những vết thương chưa từng chịu buông. Nhưng khi quay lại nhìn, không phải để trách, mà để hiểu; không phải để chối bỏ, mà để xoa dịu. Bởi chỉ khi hiểu nỗi khổ của chính mình, ta mới có thể thật sự thương mình và thương người.
Hơi thở chánh niệm là chiếc neo giữ ta lại giữa biển đời nhiều sóng lớn. Mỗi hơi thở ra vào đều đang nhắc ta rằng: ta vẫn đang sống, ta còn cơ hội để thương, để buông, để trở về. Không có chánh niệm, ta chạy theo đời như chiếc lá bị gió cuốn. Có chánh niệm, ta đứng vững như gốc cổ thụ giữa ngàn năm.
Yêu thương khi lòng còn đang ấm, khi tim còn đang mở, khi người thương vẫn còn ở bên. Đừng đợi đến lúc thu về, khi lá đã ngậm sắc vàng phai, mới thấy tiếc những ngày xuân đã trôi qua trong vội vã. Đời người ngắn lắm, quá ngắn để giận hờn lâu, quá mong manh để giữ mãi những điều làm ta xa nhau.
Sẻ chia khi nắng còn sâu—khi mình còn có thể cho đi không tính toán, khi lòng còn đủ rộng để che chở cho người khác. Một lời hỏi thăm, một lần buông bỏ tự ái, một cái nắm tay trong lúc ai đó yếu lòng… đôi khi lại chính là chiếc cầu giúp nhau qua những đoạn đời đầy chông chênh. Ta dìu người khác, nhưng thật ra ta đang dìu chính tâm mình. Ta cho người khác sự ấm áp, nhưng cũng chính lúc đó ta đốt lên ngọn lửa an yên trong lòng mình.
Giữ bước chân vững giữa phong vân không phải bằng sức mạnh của cơ bắp, mà bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Bão tố bên ngoài chẳng thể làm người bất động lung lay, nếu trong lòng họ không còn gió. Người biết quay về với chính mình là người không bị cuốn trôi bởi lời khen chê, không bị điều khiển bởi giận hờn, không bị vô minh kéo đi trong những cuộc tranh hơn thua vô nghĩa. Họ đi giữa cuộc đời mà như đang đi trên nền trời tĩnh lặng—vững, chậm, sâu và bình an.
Thời gian trôi như dòng nước, mỗi ngày một xa, chẳng bao giờ chảy ngược lại. Nhiều người mãi rong ruổi tìm hạnh phúc ở chân trời xa xăm, để rồi đến cuối đời mới nhận ra hạnh phúc chưa từng rời họ—chỉ là họ chưa bao giờ dừng lại để thấy. Từng buổi sáng mở mắt, từng bữa cơm bình dị, từng người thân bên cạnh, từng khoảnh khắc tĩnh lặng của nội tâm… đều là món quà của sự sống.
Đừng để tháng ngày phôi pha, đừng để bình an mất đi chỉ vì ta bận chạy theo điều không đáng. Hãy quay về tâm tĩnh hôm nay—nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai khác, nơi ta chỉ cần là chính mình, với hơi thở nhẹ, với trái tim mở rộng. Khi ta trở về, an lạc tự nở. Không cần tìm, không cần đợi, không cần mong cầu—bởi an lạc vốn đã có sẵn trong ta từ lâu.
An lạc không nằm ở chỗ cuộc đời không còn sóng gió, mà nằm ở chỗ ta biết lắng nghe từng chuyển động nhẹ của tâm mình. Không nằm ở chỗ ta có bao nhiêu, mà nằm ở chỗ ta có thể buông được bao nhiêu. Không nằm ở tương lai mơ hồ, mà nằm ở khoảnh khắc hiện tại đang thở đây, đang sống đây, đang mỉm cười đây.
Và khi ta biết quay về, ta cũng đang nhắc những người quanh mình quay về. An lạc của một người sẽ lan sang người khác như hương hoa lan theo gió. Rồi một ngày nào đó, ta sẽ thấy:
Thế giới này chưa từng thiếu ánh sáng – chỉ là con người chưa chịu trở về để thắp lên chính ngọn đèn trong lòng mình.
QUAY VỀ AN LẠC
Lá xanh rồi cũng úa vàng,
Sương mai tan giữa mênh mang cõi trời.
Mây trôi chẳng hẹn bao giờ,
Kiếp người bóng thoáng đôi bờ hợp tan.
Toan lo chất mãi muôn vàn,
Lớn lao rồi cũng trở thành hư không.
Giữ chi cho nặng cõi lòng,
Cuối đời nhắm mắt tay không trở về.
Quay về nhìn lại cơn mê,
Hơi thở chánh niệm tìm về thật sâu.
Yêu thương lúc nắng còn lâu,
Để khi thu xuống bớt sầu ly tan.
Chia nhau chút ấm nồng chan,
Dìu nhau vượt hết nhịp cầu gian truân.
Bước chân vững giữa phong vân,
Tâm như mặt nước, trong ngần vơi rung.
Thời gian như nước xuôi dòng,
Người đừng lãng phí ngày trong nhiệm mầu.
Hôm nay tĩnh lặng ngồi sâu,
Nghe an lạc nở nhiệm mầu trong tim.
Hợp tan nào cũng đẹp thêm,
Nếu ta hiểu được nhân duyên nhẹ mềm.
Một mai dẫu gió nổi lên,
Tâm người đã tĩnh—trời liền sáng trong.
Người ơi, hơi thở thong dong,
Quay về nơi ấy—tâm trong không lầm.
Chỉ cần một phút lặng thầm,
An nhiên đã đủ nở ngầm giữa ta.